ZingTruyen.Info

The Gioi May Moc

Thế là bữa trưa tưởng như sẽ rất êm đẹp của tôi đã thành ác mộng. Ác mộng này, ở đó là cái bùa đòi mạng chồng chưa cưới Zettaz, anh ta liên tục chực chờ tôi hầm hè anh ta thì liền đem thức ăn tống vào miệng tôi với lý do sợ tôi ốm đi vì không chịu ăn.

Kết quả không đáng mong đợi chút nào, bụng tôi đã no căn sau bữa trưa. Phải nói, anh ta chẳng dịu dàng chút nào cả, tôi thấy thật vụng về khi cố chăm sóc người khác mà người ta rõ là không thích anh ta làm như vậy!

Được rồi, đây là sự thật, anh ta chẳng có bạn gái nên chẳng có chút kinh nghiệm chăm sóc người yêu gì hết. Biết điều đó, nó không làm tôi vui gì hết trơn á. Bởi vì, rõ là anh ta...anh ta vậy mà không có bạn gái! Như vậy cái cớ đầu tiên để bắt bẻ anh ta cũng như đi tong!

Xong bữa trưa, bụng tôi no căn nên quyết định ra vườn khi mở vài bản nhạc mình thích để đi dạo cho tiêu hoá. Cilies cũng đi theo tôi, nhưng một hồi lại dừng ở góc cây lớn nhất trong vườn rồi đứng yên ở đó nhắm mắt, có vẻ cô ấy lại tiếp tục chìm vào một thế giới của riêng mình với cái cây đó nữa rồi.

Sau đó...không, tôi không có đi một mình mà là Zettaz, anh ta cũng đi theo tôi tiếp tục dạo quanh khu vườn rộng rãi trong nhà, đến một khu cánh đồng hoa phía sâu trong khu vườn.

Nơi này có trồng rất nhiều loài hoa lạ đối với tôi, được trồng thành luống và trãi khắp một khu vực rộng giống như một thung lũng, xung quanh nó là những song sắt với cấu trúc đặt biệt dùng để trồng những loài hoa có thân leo, chúng nở bung ra và có đầy màu sắt rất là đẹp bao lấy cánh đồng hoa bên dưới.

Có thể nói, chính nơi này là nơi khiến cho cả nhà tôi có một không khí dễ chịu với mùi của hoa tươi trong ba mùa, tất nhiên là trừ mùa Đông bởi vì hoa sẽ héo rủ và bị đông băng hết cho đến mua xuân.

Phía trên thung lũng nhỏ, có một cái mái hiên, bên trong mái hiên là một bộ bàn tròn làm bằng một loại đá màu xanh lá, tôi đến và ngồi trên nó nhìn về phía cánh đồng hoa đang được một số người hầu chăm sóc cắt tỉa bên dưới.

Zettaz, anh ta cũng bám theo mà ngồi ở chiếc ghế đối diện và nhìn tôi một cách chăm chú. Thật đáng ghét, rõ ràng tôi đã tỏ vẻ không quan tâm, còn bật nhạc thiệt lớn giả vờ không muốn nghe anh ta nói chuyện, mà anh ta vẫn không chịu rời đi.

- Ăn uống xong rồi, anh vẫn chưa biến đi sao? Em tưởng bình thường anh rất bận phụ gia đình?

Tôi giảm nhỏ âm nhạc lại, mở lời khinh miệt nói.

- Hôm nay anh xin nghĩ một ngày.

Zettaz mỉm cười nhẹ nhàng lại với tôi cả. Có vẻ như lời lẽ của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta cả.

- Tại sao lại xin nghĩ? Đừng nói là muốn ở bên em đó nha! Em không cần, nhanh biến về nhà của anh đi!

Tôi mặc kệ nó, tiếp tục muốn đuổi anh ta đi, như thể anh ta thật phiên phức vậy.

- Zattez, em hỏi thật nhé, anh không thấy việc hôn nhân này có vấn đề à? Chẳng lẽ, hạnh phúc cuộc đời anh cứ như vậy mà để cho ba mẹ anh sắp đặt?

Tôi cố hỏi Zettaz về quan điểm của mình đối với cuộc hôn nhân giữa cả hai. Nó thực sự quá mức lô bịch, đây là cái thời nào rồi còn hứa hôn với nhau kia chứ?

- Anh không muốn nắm lấy cuộc đời của mình hay sao?

Mặc dù vậy anh ta chỉ mỉm cười nhạt, nụ cười chắc chắn sẽ khiến con gái lứa tuổi tôi điên đảo. Ờ, xin lỗi, tôi miễn nhiễm hoàn toàn với nó ngay từ đầu rồi nên không có chuyện tim đập chân run ở đây.

- Sao em nghĩ anh lại không muốn nắm giữ cuộc đời của mình?

- Thì còn sao nữa? Anh chấp nhận việc hôn nhân giữa hai chúng ta quá dễ dàng! Như vậy chẳng khác nào anh đã để cha mẹ mình quản lý cả cuộc đời cả!

Tôi nói thẳng với anh ta. Điều anh ta nói cứ như anh ta không nhận ra mình bị cha mẹ sắp xếp cho vậy. Tuy nhiên, anh ta cũng không có phản ứng mà chỉ tiếp tục cười nói.

- Thật sao? Anh cứ nghĩ rằng mình đang thực hiện điều mình mong muốn đấy chứ?

- ...Không thể nào! A-Anh thật sự thích em sao?

Điều này đúng thật là bối rối. Nếu đúng như lời anh ta nói, hình như anh ta định theo đuổi tôi thật! Nó không như tôi nghĩ bao năm nay chút nào cả. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã làm cái gì cho anh ta thích nữa. Mỗi lần gặp nhau cũng chỉ nói vài câu, sau đó tôi liền đuổi anh ta đi hoặc tránh mặt mà thôi. Hoàn toàn không có tí ti nào thể hiện tình cảm cả! Làm sao anh ta có thể thích tôi được chứ? Thật vô lý!

- Đúng như em nói đó. Anh thật thích em. Thật sự anh không có làm theo ý cha mẹ mình. Ngay từ nhỏ anh đã luôn sống theo ý của mình rồi. Việc muốn lấy em cũng là điều anh muốn, cha mẹ anh chỉ là vô tình khiến chúng ta quen nhau mà thôi.

- Dừng!

Tôi đưa tay ngăn mấy lời phản khoa học của anh ta lại đôi chút. Vì nó làm cho não tôi muốn nổ tung rồi đây này. Đúng là không nói chuyện nhiều thì không hiểu nhau mà. Giờ tôi mới biết hoá ra hình tượng bao nhiêu năm qua tôi xây dựng cho anh ta là hoàn toàn sai...không, không đúng, miệng nói nhưng tôi chưa có thấy! Phải bình tĩnh, đừng tin những lời đường mật của ác quỷ!

- Nếu anh nói vậy, anh nói cho em biết anh thích em ở điểm nào?

Fufufu, đây là câu hỏi với sự thử thách cao nhất! Chỉ cần anh ta trả lời, tôi sẽ có thể chiếu theo nó mà có thể khẳng định anh ta nói dối hay nói thật!

- Em là cô gái đẹp nhất anh từng gặp.

Anh ta đáp một cách rất nhanh chóng, như thể đã chuẩn bị ngay từ đầu.

Ngon! Đây là lời đáp của mấy tên dân chơi thích cưa đổ mấy cô gái! Nếu mà tôi là con gái bình thường chắc chắn sẽ kiêu ngạo gần chết rồi xà vào lòng anh ta mất rồi! Nhưng may là tôi đấy! Tôi có thể dễ dàng nhận ra anh ta đáp câu này chắc chắn là để cho có khi bị dồn vào thế bí mà thôi.

Tôi nở một nụ cười tự tin, nắm chắc khả năng cao nhất xé được mặt anh ta mà nói.

- Ra vậy. Vậy anh không có thích em rồi. Chẳng qua là em đẹp nhất trong mắt anh bây giờ thôi. Em tin rằng thế giới bên ngoài kia sẽ có nhiều cô gái đẹp hơn em. Một ngày anh cũng sẽ gặp được thôi. Nên từ bỏ em mà hãy đi kiếm ai đó đẹp hơn em đi. Vì em không có thích anh đâu.

- Thật sao?

Dù bị tôi nói như vậy, anh ta vẫn nở nụ cười không tắt đi mà chăm chú nhìn tôi, như thể muốn quan sát mọi cử chỉ hành động của tôi vậy. Đó đúng là một đôi mắt đáng sợ!

- Vậy anh lại thấy em là cô gái đẹp nhất trong cuộc đời mình. Cho nên anh sẽ không tìm cô gái khác đâu.

Chết tiệt! Anh ta phản sát thương tôi! Không, phải nói đúng hơn là anh ta đang đùa giỡn tôi! Ngay từ đầu khi tôi hỏi! Anh ta rõ ràng biết tôi sẽ nói gì sau đó khi anh ta trả lời!

Vậy kết cuộc, nói đi nói lại anh ta vẫn không chịu kiếm cô gái khác. Đây đúng là đáng ghét mà!

- Vậy còn em? Tại sao em lại không thích anh? Chẳng lẽ là vì thành kiến của việc hôn ước?

- ...

Làm sao để hét thẳng vào mặt anh ta tôi là con trai nhỉ? Nó thật khó khăn...

- Cũng không hẳn.

Tôi hạ giọng mình xuống, bớt đi chút khó chịu khi anh ta nói đúng, tôi quả thật vì có thành kiến với việc hôn ước trước nên mới tỏ ra khó chịu với anh ta. Nếu không phải vì nó, có lẽ tôi đã không gây gắt với anh ta như vậy trong năm năm qua. Ngoài ra, cũng một phần vì anh ta là con trai của một gia đình giàu có nữa, tôi đã có quá nhiều tư tưởng về những mẫu người như vậy ở kiếp trước. Khi họ chỉ coi phụ nữ như bộ quần áo, mặc xong cũ thì vứt! Tôi đời nào sẽ đem cuộc đời thứ hai này đặt vào tay của kẻ như vậy kia chứ? Cho nên, chính vì nó mà tôi từ nhỏ đã đối xử với anh ta không được thân thiện lắm.

- Thực ra em không thích con trai. Em bị bệnh luyến ái cùng giới, nên em sẽ không thích anh đâu.

- Phụt! Hahaha...

Tôi vừa dứt lời, Zettaz ta đưa tay che miệng mình bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười một cách tự nhiên như vậy đấy.

- Anh đã nghe cha em nói em còn nói mình yêu chú ấy nữa đúng không? Vậy chứng tỏ em không có mắc bệnh rồi. Em có thể bịa ra được lý do nào tốt hơn nữa không?

- ...

Tôi siết chặt tay. Đáng ghét, papa không ngờ lại bán con gái của mình như vậy cho người ta!!

- Anh không tin thì thôi, nhưng đó là sự thật. Anh thấy Cilies chứ? Đó là mối tình đầu của em đó!

- Thật sự?

- Đúng thế!

Tôi gật đầu khẳng định một trăm phần trăm, khi cái mặt ta vẫn giữ ý cười mà nhìn sang hướng mình.

- Vậy hẳn là mối tình này sẽ không kéo dài được lâu rồi. Theo anh biết, tiểu thư Cilies đã có hôn phu, cô ấy chỉ cần đủ tuổi sẽ được gã đi mà thôi. Em sau đó cũng sẽ bị thất tình rồi.

- Đừng nói...anh làm em buồn đó!

Đây đúng là chạm đấy nổi đau! Cho là tôi bây giờ không có cảm giác với Cilies đi, nhưng việc biết cô ấy sắp về nhà chồng nó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Phải như tôi là nam, nhất định sẽ rước cô ấy về nhà mình rồi!

- Không sao, sau đó em vẫn còn anh.

- Em mới không cần!

Tôi phản biền ngay cái câu nói tự tin thấy ớn của Zettaz. Cái gì mà còn có anh ta? Tới lúc đó tôi đi kiếm đại tên nào đó là được! Nhất định phải là một người không sợ hãi trước địa vị của nhà anh ta!

- Dù Cilies có lấy chồng em sẽ vẫn yêu cô ấy!

- Thật không? Vậy em không thích đàn ông thật à?

Anh ta hỏi một cách không mấy để ý đến lời tôi nói.

- Tất nhiên là như vậy.

Tôi khẳn định. Nhất định sẽ không để bất cứ khe hở cơ hội nào cho anh ta chui lọt!

- Nhưng anh thấy em chắc chắn không phải là như vậy.

- Làm sao anh dám chắc?

Tôi nhớ là mình không có thể hiện ra mình thích ai là con trai từ nhỏ đến giờ thì phải, ừm ngoài papa, nhưng đó cũng chỉ là trên danh nghĩa con gái yêu cha, không có gì vược qua tình thân cả. Cho nên, không lý nào anh ta có thể khẳn định như vậy, chắc chắn là anh ta chỉ đang nói bừa thôi.

- Tất nhiên là anh có cách riêng của mình để nhìn ra em không thích con gái.

Anh ta vẫn giữ nụ cười nhạt của mình, lần này còn pha thêm chút bí ẩn khiến tôi có cảm giác thật tò mò.

- Cách? Không! Làm gì có cái cách đó!

Vô lý, tôi không tin đây là sự thật! Cho dù tôi bây giờ không thích con gái, nhưng cũng nhất định sẽ không thích con trai! Bời vì quan niệm trong tôi vấn còn, chuyện thích con trai là không thể nào xảy ra cả.

- Làm sao em biết không có?

- Hừ, tất nhiên là làm gì có cái cách đó. Anh không tin em thích con gái thì thôi, đừng có mà lấy nó ra nói bừa chỉ để phủ nhận sở thích của em.

- Vậy em muốn thử không? Chỉ cần cho anh thử một lần, anh nhất định sẽ biết em có thích đàn ông hay không liền.

- Thật sự?

Kì quái? Làm sao tôi có cảm giác như cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ của mình đang bị anh ta nắm trong lòng bàn tay nhỉ?

- Thật. Nhưng em làm theo lời anh nói mới được.

- Được, chỉ cần chứng minh em thích con gái thì em sẽ làm!

Tôi chấp nhận ngay lập tức, mặc dù có cảm giác không đúng lắm. Nhưng không sao, nếu anh ta yêu cầu quá mức, tôi sẽ đá bay anh ta ngay lập tức.

- Được rồi. Đầu tiên em hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng đến người mình thích đi.

- Được. Em sẽ cho anh biết, em thật sự thích con gái!

Tôi gật đầu nhẹ rồi làm theo lời anh ta. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng về hình ảnh của Cilies đang đứng nhắm mắt, để gió lây động mái tóc ở dưới góc cây lâu năm trong vườn nhà tôi. Đó là khung cảnh yên bình và đầy ý nghĩa nhất mà tôi có thể nghĩ đến về Cilies.

- Rồi sao nữa?

- Tiếp đó, em hãy hé môi mình ra và thở đều đều đi.

Hé môi mình và thở đều đều? Dễ nhỉ? Tôi làm theo lời anh ta nói. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua, hình như nó cũng không có gì thay đổi nhiều lắm.

Nhưng ngay giây thứ tư, một cảm giác mềm mại bỗng dính chặt vào môi tôi, đồng thời một thứ gì đó ướt át luồng thằng vào miệng tôi. Trong sự bất ngơ tôi mở toan mắt thì phát hiện, không biết từ bao giờ Zettaz, đã gần sát mặt tôi và đang cưỡng đoạt môi của mình.

- Hmm!

Tôi ngây ngẩn ra vài giây, sau đó thì nhanh chóng cô đẩy anh ta ra. Nhưng mà, ngay khi tôi làm vậy, anh ta lại luồn tay qua eo tôi, ôm chặt lấy không để cho tôi thoát, còn lưỡi thì tiếp tục quậy tung bên trong miệng tôi.

Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Sao anh ta lại cưỡng hôn mình!? Tim tôi đập mạnh như cái trống, đầu trở nên choáng váng với rất nhiều câu hỏi tại sao Zettaz bỗng dưng lại hành động như thế. Không lẽ đây mới là kế hoạch thật sự của anh ta khi dụ tôi nhắm mắt, hé môi!?

Anh ta hôn tôi một trận điên cuồng, đến mức gần như không muốn buông tôi ra. Qua thời gian, sức phản kháng của tôi dần yếu đi và không hiểu sao cơ thể tôi bắt đầu nhũng ra.

Đến lúc này, anh ta mới từ từ rời khỏi môi tôi, chỉ để lại một vệt nước bọt kéo dài ở đầu môi của cả hai. Đây là quái tình huống gì!?

- A-Anh...

Tôi thật sự muốn hét vào mặt anh ta ngay lúc này, nhưng sức chẳng còn miếng nào, chỉ có thể lấp bấp nhìn anh ta với biểu hiện không thể tin nổi chuyện vừa nãy.

- Thế nào? Bây giờ có phải em cảm giác tim mình đập rất nhanh và cơ thể vô lực không? Nếu đúng như vậy thì em không chỉ thích đàn ông mà còn thích anh nữa đấy.

- ...

Có đứa ngu mới tin anh ta ấy! Aaaa!! Tôi đúng là đứa ngu khi tin anh ta mà nhắm mắt rồi bị chơi như vậy! Tôi bây giờ bắt đầu cảm thấy hối hận rồi...nụ hôn đầu mà tôi định sẽ giữ mãi mãi của tôi!! A! Tôi muốn khóc quá đi mất!

- Em không tin? Vậy có muốn thử nghiệm thêm không?

- !!???

Tôi một mặt sợ hãi khi nghe đến chữ thữ nghiệm thêm. Không lẽ anh ta còn muốn hôn tôi nữa!?

- Tất nhiên là hôn con gái rồi. Thật đúng dịp, tiểu thư Cilies cũng đang ở đây.

Anh ta nói, rồi quay về phía lối đi vào của vườn hoa. Tôi vội vã nhìn theo, sợ hãi chỉ mong Cilies chưa thấy cảnh vừa rồi. Nhưng chữ mong đó không có thành hiện thật. Ở nơi đó, tại con đường đi vào mái hiên, không biết lúc nào đã xuất hiện một cái cây xanh kì lạ.

Thân cây thì không nói, nhưng lá của cái cây lại như năng lượng màu xanh kết tinh mà thành vậy. Dù Cilies có đang nấp, tôi thật sự là không tin nổi cô ấy đem cả [Lĩnh Vực] ra nấp đến mức lộ liễu như vậy.

Có vẻ nghe được giọng của Zettaz, từ phía sau thân cây, Cilies ló gương mặt hơi ửng hồng của mình, kèm một ảnh mắt hối lỗi ra nhìn tôi. Hối lỗi? Tại sao lại hối lỗi kia chứ!?

- X-Xin lỗi, mình đến không đúng lúc. Xin lỗi hai người, để mình đi chỗ khác...

- Không! Đừng! Cilies đừng bỏ mình!

Đừng bỏ mình ở đây với cái tên đê tiện lừa gạt này!! Tôi muốn gào lên như vậy với Cilies. Rồi không biết từ đâu có sức lực, tôi nhanh chóng phóng ra khỏi mái hiên bắt lấy Cilies định rời đi.

- Xin cậu đó đừng bỏ mình! Là anh ta cưỡng hôn mình! Mình với anh ta không có tí quan hệ gì cả!

- ...

Trước lời giải thích của tôi, Cilies chỉ nhìn tôi rồi nhìn Zettaz một cái, tỏ ra hiểu. Chỉ là, tôi không biết cô ấy đang hiểu điều gì trong đầu thôi. Tôi không hiểu sao, có cảm giác cô ấy chắc chắn đang nghĩ gì đó không đúng trong đầu!

- Đúng rồi! Cilies, giúp mình xác minh một chuyện đi.

- Xác minh? Chuyện gì?

- Cho mình hôn một cái nhé?

- ????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info