ZingTruyen.Info

Thế giới ma pháp (H)

Undinist - Tiểu thủy thần (P1)

thybababa

Undinist - Tiểu thủy thần: ngôi thứ nhất, 1x1, có tình tiết nuốt nước tiểu. Nếu không thích thì các bạn có thể bỏ qua nhé ^ ^.

"Em... mong manh, chới với, luôn ẩn hiện trong tầm bắt của tôi, nhưng rồi lại tinh ranh trốn khỏi vòng tay cháy nồng của tôi. Hãy thứ cho kẻ hèn này dám mộng tưởng những điều tục tĩu nhất về em, nhưng, hỡi tiểu thủy thần của tôi ơi, xin em, hãy ban cho tôi một cơ hội bẩn thỉu nhất để tôi có thể được thỏa thuê với ham muốn của mình, làm ơn!"

Chuyện về một gã thầy giáo đạo mạo cuồng nước tiểu và em học sinh song tính người Á của hắn.

"Hân à, mở chân em rộng ra hơn nữa." Tôi thở hổn hển nói với em: "Thầy muốn nhìn nó rõ hơn."

"Thầy ơi, hức..." Em ngại ngùng nấc một tiếng, thế nhưng, cậu bé ấy vẫn ngoan ngoãn làm theo lời tôi, mở rộng chân ra trong khi thẹn thùng thỏ thẻ: "Em... thầy ơi, đừng nhìn nữa, ngượng lắm."

Chóp cu bé của em dựng lên thật cao, nơi đó vẫn còn sót lại chút ít nước đái khai nhẹ. Tôi dấn người tới, áp mũi lên đầu nấm tơ mềm đó. Ôi, cái mùi này thật mê đắm làm sao. Mằn mặn, có hơi chua nhẹ, và rất lẳng lơ. Không nhịn được cơn xao động trong mình, tôi rê mũi lên dọc thân cu của em, rồi lướt xuống, ấn mạnh vào hột le bé bỏng, cảm nhận từng biên độ run vụn vặt nhất của nó.

"Thầy... thầy Spencer... ha..." Em reo lên tên tôi réo rắt, và dùng thứ thanh âm tuyệt vời đó cất ra những lời gọi còn tuyệt hảo hơn: "Thầy ơi, hức... nhột, nhột quá..."

"Ha." Tôi cũng thở theo nhịp tim đang đập vội của Hân. Quả thật, tôi khó mà kìm lòng được trước mùi vị đậm đặc sự dâm đãng này cùng với phần hạ bộ tơi xốp đang nhấp nhô kéo gọi mình, nhưng, nếu như chỉ vì một ý nghĩ bộp chộp chợt lóe lên đầu mà cho phép tôi làm tổn hại đến em thì quả thật, Spencer đây liệu có còn được gọi là người nữa không chứ!

"Ơi, thầy đây." Tôi khôn khéo chôn hết những băn khoăn của mình, chậm rãi ngước mặt lên, những vẫn kịp hít vào một hương đắm đuối trước khi đáp lại em: "Sao thế?"

"Em... ha..." Em đỏ mặt. Hai gò má em đỏ lựng như mẩu than hồng đang dần hóa thành tro, rồi em quay đi, chỉ để lại cho tôi một câu cầu xin nhỏ xíu: "Em muốn lên giường. Đứng hoài, mỏi chân lắm..."

"Được chứ." Tôi đáp. Kẻ bần hèn này xin được dùng thứ danh dự còn sót lại để đứng dậy ngang hàng với em, và dè dặt đưa tay ra, ôm lấy bờ vai chỉ cao vừa tới ngực hắn, dẫn bước em tới chiếc giường êm ái, nơi hắn và tiểu thủy thần sắp sửa bày soạn một cuộc truy hoan vô bờ bến: "Sao không nói thầy từ trước?"

"Em..." Em lại bẽn lẽn nữa rồi. Chôn mặt vào hõm nách tôi, em dường như rất khó khăn trong việc đưa ra câu trả lời. Em nhấp nhấp bờ môi, hai ngón tay quíu chặt vào túi áo ghi lê xám, và thủ thỉ: "Em... sợ thầy không chịu."

"Nhìn thầy khó chịu lắm à." Tôi không khỏi bật cười trước ý kiến ngô nghê ấy. Thấy em đã vơi bớt sự khép nép mà chủ động ủn mình một cái, Spencer Howard này đã tùy tiện ôm ghì em lại, thưởng thức sự cứng đơ bàng hoàng của Hân và nói: "Không sao đâu, thầy đâu có khó chịu đâu."

"Thầy..."

"Đi nào..." Tạm bỏ qua cái ôm ngắn ngủi mà tôi vẫn còn rất muốn duy trì thêm, tôi dắt em tới cái giường ở góc phòng, rồi dịu dàng trải em nằm trên đó. Ga nệm lún xuống làm lộ ra tiểu thủy thần đáng yêu của tôi. Có lẽ Hân thật sự làm từ nước chăng, vì nơi nào trên người em cũng làm tôi như muốn đắm vào đó, đắm vào làn nước trong vắt mà cũng không kém phần dâm đãng.

"Thầy... thích em lắm ạ?" Em cắn môi dưới, bàn tay thon thả kéo lấy cổ áo che đi vùng xương quai xanh mong manh của mình, và chớp mắt với tôi một cái: "Thầy Spencer?"

"Ừ." Tôi thề, lúc đó tôi đã phải vận hết tất cả sự bình tĩnh của mình để thốt ra lời yêu dành cho em, không, là lời yêu dâng lên em. Spencer Hấp - Hối chỉ vờ như điềm đạm mà ngồi cạnh em, vuốt cằm em rồi thì thầm bảo: "Thầy thích lắm."

Là cực thích, là thậm thích!

Sao mà tôi ghét cái vốn từ nghèo mạt của mình quá đi. Tình yêu của tôi há nào có thể chỉ được miêu tả thông qua đôi ba con chữ cỏn con được, nhưng âu chăng đó cũng là một cái hay, vì khi đang say thích sự tươi trẻ của Hân, tôi chả cần phải trăn trở hòng lựa ra những từ vựng phàm phu tục tử tôn vinh em nữa.

Tiểu thủy thần của tôi, Hân của tôi, ôi, mạo phạm làm sao, sao tôi có thể dám ngấp nghé những ý nghĩ bẩn thỉu trên cơ thể thánh thần của em, dù cho em đã hoàn toàn làm tôi đổ gục trước những cử chỉ lả lơi của mình!

"Thầy Spencer..." Không chỉ là một tiểu thần thơ ngây, em còn là một tay thám tử gà mờ đột xuất, và đôi lúc lại tỏ ra cực kì tinh tường như lúc này. Hân nhìn tôi. Đôi đồng tử em đã tỏ rõ sự nghi hoặc của mình, và em hỏi: "Có phải thầy... chỉ thích nước tiểu của em không, chứ không phải... là em?"

Em nói bằng một giọng như con người bị mưa xối ướt, run rẩy xót buốt. Đáy lòng tôi như có gì đó bị đụng tới, nhói lắm, và đau xiết bao. Tôi cố chồm tới nhanh nhất có thể, nhưng rồi lại nhẹ tênh chạm vào má em, cẩn thận sắp xếp câu từ để nói cho tiểu thủy thần của tôi nghe: "Không phải, sao em lại nghĩ như thế?"

"Vì thầy... cứ..." Em lắp bắp ở nơi chữ cứ đó, cũng kéo dài cả nhịp tim hốt hoảng của tôi: "Cứ... nhìn chằm chằm em lúc em đi tiểu. Thầy không hề nhìn vào em, chẳng có một lúc nào."

Ôi Hân à, lẽ nào tình yêu của tôi dành cho em chưa rõ hay sao, hay do Spencer Hời Hợt này chưa đủ tinh tế để phô bày tình yêu rộng lớn của mình một cách kín đáo với những người khác nhưng lại phải thật chân thành trước mặt em! Tôi ngước xuống nhìn em, nhìn đôi mắt đang lã chã chực rơi những giọt lệ thánh thần tôn quý, và ấp úng bảo em: "Hân à, thầy không có, thầy thích em thật mà!"

"Thật không?" Em hỏi lại tôi một cách hoài nghi.

"Thật chứ." Khẽ khàng nâng bàn tay nhỏ nhắn của em lên, tôi đặt môi vào vùng da mịn láng đó, ôn tồn mơn trớn từ mu tay cho đến bắp tay trải lông tơ nhỏ xíu, rồi lưu luyến dừng lại một chút, thậm thì: "Thầy yêu mỗi tấc trên người em. Nơi này, cả nơi này, tất cả."

Nương theo từng cái âu yếm chấm điểm của tôi, Hân như đã dần rung động. Em thở hổn hển, tiếng thở nhanh dần bên tai tôi như chất đốt tốt nhất xộc thẳng vào não Spencer, khiến não tôi tạm thời đình trệ mọi hoạt động đang cần cù diễn ra trong nó.

"Thầy ơi..." Hân bồi hồi gọi tên tôi, cùng lúc đó, em nâng mặt tôi lên, cùng tôi đối diện với thứ dục vọng đang khát khao trỗi dậy: "Em... em muốn..."

Cậu bé chậm rãi nằm lên giường. Em giơ hai tay đặt cao quá đầu, để lộ vùng da ngực hơi ôm sát vào sườn và cái nách lơ thơ của mình. Hai đầu vú trần trụi màu dâu sữa lo lắng như lẩy bẩy lo sợ, mà như lại nhảy nhót dụ tôi tới bú liếm chúng.

"Hân..." Tôi thở lên như con thú đực sắp tới kì giao phối, ngay cả cặp hông chó này cũng sẵn sàng được hoạt động rồi. Chẳng thể chờ được nữa, tôi vồ lên người em, hôn ngấu nghiến vào đôi môi hé mở ngọt ngào, rồi cuồng dại lơi xuống, cắn xé vùng hầu non yếu của Hân, tập trung nghe từng âm điệu khắc khoải mà mị mà em đang phát ra.

"Thầy Spencer, hức..." Hân ngọ nguậy người. Em cúi xuống nhìn chỏm đầu lúc nhúc của tôi, lồng ngực ốm gầy nâng lên, để cho đầu vú dâm nị cọ sát vào lớp ghi lê xám tro đạo mạo mà tôi vẫn thường khoác mỗi khi đi dạy: "Vú em... cũng muốn..."

"Ở đây sao?" Tôi chụp lấy một bên núm vú be bé, hào hứng nhào nặn nó với hai ngón tay chỉ hay cầm phấn bảng: "Hân?"

"Dạ... hưm, thầy ơi... ha, thầy nghịch vú em, ư... sướng, sướng quá..."

Em giật người lên, làm cho xung động trong tôi cũng theo đó mà quấy nháo khắp nơi. Tôi vò vú em càng mạnh bạo hơn, chỉ mong rằng có thể chứng kiến được những biểu hiện còn dâm tiện hơn của Hân.

Và quả thật, sự cố gắng của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Dưới những ngón đùa trêu mà tôi nhọc lòng nghĩ ra, Hân quằn quại hẩy hông, cọ xát con cu nứng cùng lỗ lồn đẫm nước của mình vào đùi tôi. A, vải quần tôi hoàn toàn ướt nhẫy rồi. Mò tay xuống quệt lấy phần nước sướng vẫn chưa thấm hết vào quần, tôi đưa lên mút một phát trước đôi mắt mở to của em. Dường như tiếng mút nuốt chùn chụt đã khiến em đơ ra một lúc, hay có thể nói là càng nứng hơn, vì rõ ràng là lỗ nhỏ ấy lại thêm hào hứng mà ép chặt vào đùi tôi, rồi dần dời xuống, ấn mạnh vào đầu gối tôi.

"Thầy... ha, thầy Spencer..." Em rên trong lúc tôi đang chăm chú ngắm nghía em: "Nứng quá, hức, em muốn..."

"Hân muốn gì cơ?" Từ bao giờ mà tiểu thần bé bỏng của tôi đã trung thực thốt ra tất cả những ham muốn của em thế này! Tôi điên tiết nghĩ, và ẩn trong sự điên tiết đó là một thằng người đang khoái trá vì được chiêm ngưỡng bờ môi thánh khiến van nài nói bật cái dục vọng bẩn thỉu nhất.

"Em muốn... thầy, chăm sóc bên dưới của em..." Em quay mặt đi, hình như vì quá thẹn thùng với những gì mình vừa nói.

"Chăm sóc thế nào?" Tôi cúi xuống hôn mút giữa ngực em, rê lưỡi thật tận tường vùng xương ức như cánh bướm trải rộng: "Thầy không hiểu em đang nói gì cả."

Chẳng biết vì cớ sự điên cuồng nào đã dám làm tôi chơi xấu em nữa. Spencer Howard vờ như ung dung cười với em một cái, rồi nói: "Hân nói rõ hơn xem nào."

"Thầy Spencer..." Em khiển trách tôi, cái nhíu mày cùng âm nói nhịu đó thật đáng yêu làm sao: "Em... em muốn..."

"Muốn gì..."

"Em muốn thầy... dùng lưỡi, liếm cu và bướm nhỏ cho em..."

Má em như sắp rỉ ra máu. Tôi biết rằng, nếu bây giờ tôi vẫn còn lòng can đảm để chọc ghẹo giới hạn của em thì chắc chắn Hân nhỏ nhắn sẽ giận dỗi vùng dậy, và bỏ lại Spencer Hốt Hoảng bơ vơ tại nơi này.

"Ừ." Tôi đáp lại em, rồi dúi đầu vào hạ bộ nhơm nhớp đang tỏa mùi nồng nàn hòng mời tôi tới nhấm nháp chúng. Tôi lè lưỡi, liếm quanh môi một vòng, chuẩn bị một lời cảm ơn thật tình với bữa ăn quá ư là thịnh soạn trước mặt mình đây: "Hân à..."

"Dạ..."

"Không có gì." Ngậm quy đầu to bằng chừng viên bi ve to của em, tôi nhắm mắt lại, chuyên chú tận hưởng những hạt mùi dâm dục nồng vị cùng hương nước đái vẫn chưa tản mát hết. Tôi thuần thục rê lưỡi dọc xuống viền nấm nhỏ, rồi lại hớn hở tráo lên, xoay tròn quanh lỗ tiểu đang nở to òng ọc sơ tinh trơn nhớt, và rồi cũng lại trượt quanh thân mũ.

"Hức, thầy ơi..." Em sướng tới nỗi nửa muốn xịu mà nửa lại muốn giật mạnh. Hân kích động đạp hai chân lên vai tôi, đôi ngón chân tròn trĩnh uốn cong lại, quặp quào vai áo sơ mi trắng của tôi, làm cho chúng phải nhăn nhúm một cách dâm loàn.

Tôi không đáp lại em. Tên thầy giáo sẵn sàng tuẫn đạo vì tiểu thủy thần có thể dám láo toét như thế vì hắn đã đang mê muội thân thể em mất rồi. Tôi há miệng, nhả thân cu nhớp nhúa nước miếng của em ra. Dưới ánh nhìn của tôi, con cu bé đang xìu gần bụng giật lên một cái, đáp vào đầu mũi tứa mồ hôi đối diện nó.

"Ha... không, thầy, đừng nhìn em như thế...!" Em loạng choạng che đi cu mình, bả vai trần truồng lắm thẹn co ro: "Không muốn..."

"Ngoan, để thầy nhìn nào." Tôi dẫn dụ em bằng chất giọng êm ngọt của mình rồi luồn tay vào khe đùi mướt rượt, từ tốn tách ra. Lại một lần nữa, nơi cửa động đẫm nước của em mở toang, hồ hởi hấp dẫn tôi với những cái co rút khấp khởi.

"Hân..." Tôi, Spencer thô kệch đã bổ nhào vào đó, lè lưỡi như một thằng điên liếm láp hết những nếp gấp sâu kín nhất nơi cửa lồn em. Khoái chí bổ đôi cái khe bí ẩn giữa hai môi lớn đẫy đà, tôi luồn lưỡi vào cửa động khít chặt, bám lưỡi lên vách niêm mạc chẳng phẳng mịn là mấy của em.

"Thầy... hức..."

Quanh môi tôi toàn là nước dâm do bướm nhỏ em tứa ra. Được tiếp thêm động lực do những câu rên vờn của Hân, tôi lại càng sung sức mà nhấp lưỡi nhiều hơn nữa. Quét hết quanh dọc mọi ngóc ngách đã quá gần với tầm lưỡi của mình, tôi đánh bạo dấn mặt vào sâu thêm, đè ép hột le em với sụn mũi dai dai, nhưng bù lại tôi đã được thỏa thuê nếm mút nơi thăm thẳm nhất cũng như nhạy cảm nhất của Hân, và cũng làm em không khỏi sướng khoái nảy hẳn người lên.

"Ha... không, thầy ơi, em ra mất..." Em nức nở với tôi như thế: "Không, không được đâu, thầy ơi... á!"

Đầu lưỡi vẫn đang chu du liền bị động thịt sít chặt vào. Hân đang lên đỉnh, biểu hiện của em đã báo cho tôi biết điều đó. Tôi bèn càng hăng hái dọng lưỡi vào hang thịt của em hơn, chóp mũi cũng phì phò mà tuôn ra một làn lũ hơi nóng kích thích hạt thịt dâm đãng bên trên.

"Ra... ra... á!" Em oằn người trong cơn sướng đê mê, để rồi phụt ra cho tôi thứ nước nhờn thơm ngọt. Tôi như bắt được vào mà há to miệng, nuốt hết phần nước lểnh lảng ấy vào bụng mình. Nước lồn em theo sự nhâm nhi vội vàng tuột lên đầu lưỡi sành vị của tôi, du ngoạn cả một đoạn thực quản dài ngoằng rồi cuối cùng ở yên nơi dạ dày, nhưng đâu đó nó vẫn có thể châm lên hạ bộ tôi một ngọn lửa vô hình nóng cực.

"Hức... hức..." Em khóc trong khi đang giữa cơn cao trào. Tôi bèn lẹ làng chấm dứt cuộc nhồm nhoàm thô bỉ ấy, cúi người sát gần trên em, lo lắng hỏi: "Sao thế Hân?"

"Thầy ơi..." Em vịn lấy tay áo tôi, khuy măng sét chẳng mấy ngay ngắn liền tuột khỏi tầm giữ của lỗ cài áo: "Em... hức..."

"Như thế nào?"

"A...?" Em giật mình, ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt thỏ con ẩm ướt: "Em muốn... thầy đi vào trong em..."

"Lồn nhỏ, vẫn còn muốn nữa..."

"Muốn cặc thầy, hưm, đi vào..."

Hóa ra, em khóc là vì do phải chịu đựng cơn sóng dục quá đỗi to lớn đang trào dâng trong mình. Hân nuốt nước mắt, em hơi nhích người tới, cố gắng bỏ qua sự e lệ mà bày tỏ lòng thầm kín mãnh liệt về ái dục mà em đang khát thèm bằng một cử chỉ vuốt ve nhơm nhớp trên má tôi: "Thầy ơi, xin thầy..."

"Hưm, em muốn, muốn lắm..."

Hỡi Hân à, làm sao tôi có thể chống cự được sức quyến rũ cùng cực vụng về của em đây, hoặc do tôi chẳng thể nào thấu đáo nổi khi được đối mặt trực diện với em. Tôi thở ồ lên một hơi gấp rút như đầu tàu hỏa sắp lăn bánh trên đường ray. Trong cơn mê mẩn lỗi lạc khi tôi được chôn cái thứ nóng rẫy của mình vào động thịt ấm nồng, Hân co quíu cả người lại. Mày em nhăn nhó chẳng phải do giận dỗi vì tôi đã hành động quá đột ngột, mà là vì chẳng thể chịu được sự sảng khoái khi bộ phận sinh dục của hai người yêu nhau khắng khít kết chặt.

"Hân..." Tới giờ tôi mới dám thôi cơn xúc động hèn nhát mà gọi tên em. Tôi dấm dúi mũi vào má, vào cổ em, lớn gan hít hà mùi mồ hôi chỉ thuộc riêng về em, và nói: "Hân ơi..."

"Hư... hức, dạ, thầy ơi... a..."

Em mới lễ phép làm sao. Spencer Hào Hứng du di phần mũi cao của hắn xung quanh khung xương đòn nhô lên khêu gợi, tiếp đó hắn trượt xuống, mê muội vùi vào hõm nách nóng bừng của Hân, hưởng trọn vẹn mùi vị em đang ồ ạt xộc vào mũi tôi, và hung hăng đoạt lấy hết mọi giác quan đang hiện có trên tôi.

"Ha... thầy..." Em chộn rộn chúi xuống, cũng chộn rộn bập bẹ: "Thầy... thầy ngửi nách em... ha, nhột quá... hức..."

Em nói dối, rõ là Hân đang nói dối. Tôi có thể cảm được những cái se khít mơ màng nơi lồn em mỗi lúc tôi vồ vập nuốt trọn mùi hương em, thế nhưng, Spencer này vẫn đủ tinh ý để không vạch trần lời chối bỏ lớ ngớ ấy. Sau khi đã trộn tất vị của em hòa với tôi ở hõm nách xinh xắn, tôi bèn dời mặt đi tới núm vú nhạt màu. Vẫn đường xưa lối cũ, tôi rê lưỡi liếm quanh quầng vú non mịn của Hân, liếm cho tới khi chúng săn cứng lại và nổi cộm lên thì tôi mới hài lòng mà đảo lưỡi vào núm vú ngây ngô, và lại một lần nữa khiến em phát điên lên bằng những cái húp sùm sụp thôi thúc.

"Thầy Spencer... á..." Hân quýnh quáng rên rỉ, đôi môi đỏ mọng lấp lửng những câu từ xin tha đầy vẻ khiêu khích tôi mau thúc đẩy nhanh hơn: "Không, em... ra mất, hức..."

"Ngoan, thầy vẫn chưa ra đâu..."

"Ha, thầy... thầy ơi... á...!"

Bị tôi nắc tới choáng váng, Hân trợn mắt lên, gốc cu bé xíu đanh thẳng đứng và rồi bắn ra luồng sữa đục quánh. Tôi không nghĩ rằng khoảng cách giữa quá trình hưng phấn bình ổn và bùng nổ cực khoái của em lại cạn đến như thế. Lỗ nhỏ bên dưới đạt đỉnh ép chặt vào thân cặc tôi, và chờ tôi là một dòng lũ ấm càn quét qua, xối hết tất cả những thụ cảm quan trên thân thịt gân guốc ấy.

"Thầy ơi..." Đôi mắt mèo lanh lợi tội nghiệp rọi rõ gương mặt nhễ nhại mồ hôi từ Suồng Sã Howard. Giờ phút này, trí óc tôi chỉ còn lại hình ảnh tấm gương mịn nơi em đang rung động những biểu cảm tục tĩu của tôi. Em vươn tay tới, quàng chặt cổ tôi nép vào em. Như tôi đã nói từ ban đầu, Hân là một đứa trẻ ranh ma và láu lỉnh, vì tôi chẳng biết lúc nào em sẽ giấu nhẹm cái nghịch ngợm ấy mà giả trang thành một cậu học sinh ngoan hiền hòng dụ dỗ tôi lọt tròng bằng những phương thức ngờ nghệch bất cẩn, và lại bất ngờ tung chiêu sau khi thấy tôi đã ngố tàu bước vào cạm bẫy của em.

"Nữa... hức, em muốn nữa..." Đứa trẻ ấy kéo cả thân người tôi lại. Em vòng chân quanh eo tôi, ép tôi bị động trong sung sướng cái cách mà lồn nứng của em dâm đãng hút chặt cặc tôi. Hân rên rỉ một tiếng, tiếp đó, em mê hoặc rướn tới, thều thào mật ngọt vào lỗ tai đỏ chót của tôi: "Thầy ơi, nữa đi... ha..."

"Chịch em, hức, mạnh hơn nữa..."

"Hân..." Lạy Chúa, phải chăng khi đang trong sự từ bi nhàm chán của mình, ngài đã chợt lóe một tia ác ý nhằm ban xuống cho tôi tiểu thần tinh khôn và điều khiến em hủy hoại những sợi lí trí mỏng manh chẳng còn lại bao nhiêu của tôi ư! Vừa đổ gục lên tấm thân ma mị ấy, gã thầy vừa thầm thét gào gọi to tên em trong tâm tưởng, và trội bật hẳn đôi mắt đen tuyền là sự cuồng điên si dại dành cho vị tiểu thủy thần thánh khiết trong lòng hắn.

"A... không... hưm, thầy ơi, em... lại muốn ra..." Cổ họng Hân như vỡ òa trong cơn thất thanh mà tôi đang đem đến cho em bằng những cú húc bạo liệt. Bờ mông em bị tôi nắc đến sưng đỏ, cứ đôi chốc, chúng lại lúc lắc cọ vào hai hòn dái trĩu xuống của tôi. Ha, tôi thở hắt vào cổ em, bả vai lưng bị móng em hành hạ lần lượt xuất hiện những vằn vện sắc dục, và cũng đồng thời nhoi nhói. Cơn đau kích thích tuyến thượng thận bên dưới điên cuồng đẩy ra hàng loạt electron andrenaline, chạy ngang dọc mạch điện giăng mắc khắp cơ thể tôi rồi xộc thẳng vào não và hạ bộ, điều khiển đầu máy hoạt động hết công suất của nó.

"Không... thầy ơi! Không..." Bỗng dưng Hân lắc đầu nguầy nguậy. Em kinh hoàng mở to mắt nhìn gã đàn ông đang bận rộn thúc đẩy vào trong em, Hân há to miệng, thốt ra thanh âm cực lạc khẩn cầu tôi: "Thầy ơi, dừng lại đi... dừng lại... không, hức, không được đâu...!"

"Sao thế?" Không những không dừng lại, tôi còn khoái chí mà thúc mạnh vào điểm nứng của em dồn dập hơn nữa. Làm sao mà một gã thầy dạy sinh như tôi lại không biết rằng phía trên điểm gồ đáng yêu là cái bóng đái đang đựng đầy nước tiểu khai tanh của em chứ? Tôi liếm môi dưới, hé mở răng năng nhọn hoắt, cắn phập vào cần cổ tơ mướt bên dưới, rồi liếm loạn, thấm nhuần hết nơi yếu hại của em bằng mùi hương trơ tráo mà tôi tiết ra từ tuyến nước bọt trong khoang miệng.

"Em... ha, đái, đái mất!" Hân hoảng loạn khóc gào lên, nước mắt em giàn giụa chan đầy mặt, chảy dài vào bong bóng thú tính của tôi: "Thầy ơi, đừng mà, thầy ơi!"

Em thét ra một hơi dài. Cậu bé của tôi cũng chẳng chịu nổi sự đè ép khoái lạc mà xuất ra dòng tinh bẩn tưởi nhơ nhớp vào trong em. Ôi, tuy rằng tôi có thể giữ yên thân người để cảm thụ sự thoái trào thỏa mãn sau một cuộc yêu đương nồng nhiệt, nhưng tôi biết rằng nếu mình không mau mau chúi xuống và thành tâm đón lấy những giọt nước thánh mằn mặn, thì tôi sẽ hận chết mình cho tới cuối đời mất.

"Ha..." Thầy Spencer biến thái, theo lời Hân mỗi lúc tôi híp nghiền mắt tấm tắc nuốt trọn nước đái em, lúc này đang lặng lẽ soạn ra một bản dẫn thật chi tiết nhằm ngốn sạch nước thánh trong khi tách hai chân em ra và cúi đầu vào đó. Ha, tôi hít trong cơn hoan lạc cực độ, cả người tôi run giật như một kẻ bị bệnh kinh phong thâm niên. Em đái không kiểm soát, và đang kinh hãi nhìn tôi chường mặt ra hứng lấy cột nước đái vàng nhạt của em. Spencer Howard không còn mấy kiên nhẫn sà xuống, bao bọc đầu cu em, và sụttttt, khà, quá đã. Lại sụt một tiếng nữa, lần này dài hơn lần trước một chút, cho tới khi xác định rằng thân cu non trẻ chẳng còn hơi sức đâu mà trào nước đái, tôi liền vực đầu dậy, liếm láp hết những giọt nước còn lại vương quanh khắp hõm bẹn em.

"Thầy..." Lần nào cũng như lần nào, Hân đều bị kích thích trước sự cuồng nhiệt dành cho nước đái của tôi. Em giật người rúm ró, chân cũng nâng cao lên để thuận tiện cho tôi hành động hơn. Ngay khi đang sửa soạn tiến công tới đáy chậu căng đầy không ngừng run giật bên dưới, khe lồn ùng ục tinh của em bỗng hơi hé, và kìa, hãy nhìn xem, phía trên lồn em ấy, hạt thịt mỏng manh đang giật mạnh, như sắp tuôn ra một cái gì đó.

"Thầy ơi... hức..." Em thẽ thọt tỉ tê, không khó để nghe ra được sự xốn xang từ đó: "Em... muốn, muốn nữa..."

Muốn gì cơ, hỡi tiểu thủy thần yêu kiều của tôi ơi?

"Ha..." Em hẩy ngực lên, hạ bộ cũng theo nhịp ưỡn vào miệng tôi thêm: "Đái... lại muốn đái nữa..."

Đái ư? Nghe như thế, tim tôi đập bang bang như sắp nổ ra tới nơi. Chẳng ngờ là chỉ trong một ngày ngắn ngủi như vậy mà Chúa lại dành cho tôi quá nhiều niềm vui lớn lao! Hai lần, em muốn đái hẳn hai lần trong một cuộc làm tình! Tôi đỡ lấy vòng eo mảnh mai của em, còn bản thân mình thì nằm xuống, rồi hèn mọn ra lệnh em ngồi xổm vào mặt tôi, dùng hạ bộ thánh thần áp chặt lên gương mặt méo mó vì sướng vui và bệnh hoạn của tôi.

Phải, tôi biết rõ mình là một kẻ bệnh hoạn! Vì chẳng có lão thầy nào sẽ vì nhìn học sinh mình đái mà loạn nhịp tim em ấy cả, nhưng, liệu rằng sự lệch lạc này chính là một bài kiểm tra mà tiểu thủy thần đặt ra nhằm kiểm chứng lòng thành của tôi chăng! Tôi cũng chẳng màng tới câu hỏi quái dị chợt lóe lên đầu ấy, thản nhiên vứt nó đi và lại tiếp tục nâng đầu lên, say thú thưởng thức cảnh tuyệt đẹp sắp sửa xảy ra đây.

"Thầy Spencer... đúng là đồ biến thái... hưm..." Em cằn nhằn tôi, nhưng có lẽ em cũng không biết rằng chính vẻ mặt nhộn nhạo của mình đã bán đứng em luôn rồi. Tôi cười ngờ nghệch đáp lại em. Rướn môi tới, chạm vụn vặt lên môi lồn chín nẫu làm em túng quẫn run quắn chân, tôi thận trọng mon men đầu lưỡi luồn lách vào khe hẹp giữa môi lớn khiêu dâm và hột le sưng phồng của em, liếm lấy nó thật cẩn thận và dè chừng.

"Ha, ra, ra mất rồi...!" Hột le trong miệng tôi run bần bật, và rồi thời khắc mà tôi dành cả một lòng mong chờ mênh mang cuối cùng cũng đã đến! Thứ nước thánh tuyệt diệu đã đổ cuồn cuộn vào miệng tôi. Tươi roi rói, tôi như vẫn còn đọc ra được vị bàng quang của em thông qua các hạt chất hòa tan trong làn nước nóng hầm hập chan chát. Spencer vội vàng nuốt ừng ực, thề quyết rằng sẽ không để cho một giọt nước nào có dũng khí thoát khỏi cổ họng hắn!

"Hức, a, sướng, sướng quá..." Hân ngúng nguẩy eo hông, và điều đó khiến tôi có hơi khó khăn trong việc điều khiển đầu lưỡi mình núc mạnh hột le em. Nhưng, tôi nào dám lên tiếng bảo em dừng lại, vì tiểu thần vẫn còn đang tận hưởng cuộc vui mà. Tôi sẽ chẳng ngu dại mà biến mình thành một tên tội đồ vì đã ngăn trở em chìm vào mê man du lạc đâu.

"Thầy ơi..." Em rời hông khỏi mặt tôi, nhìn xuống vẻ mặt cáu bẳn vẫn chưa được thỏa thuê đủ đầy của tôi, hấp háy mắt, Hân cười nghịch: "Thầy sướng không?"

"Sướng lắm."

"Hì." Em chớp mắt một cái rồi nằm úp lên người tôi. Lớp mồ hôi nhớp nháp túa ra từ da em dần thấm vào vải áo và chan đều trên mớ da người rừng rực của Spencer Hăm Hở. Tiểu thủy thần bâng quơ tiến tới, dí thật sát cho tới khi đầu môi em chỉ còn cách tôi vài đoạn DNA nhỏ xíu. Em ranh lắm. Hân không trực tiếp cọ vào tôi mà chỉ thông qua những phương thức chạm cách như dùng lông tơ bên mép gãi ngứa trên đỉnh cằm tôi, hay là khảy móng tay hồng hào được cắt tỉa gọn gàng lên đuôi mày tôi.

"Thầy..." Em nói, nhưng rồi lại ngập ngừng: "...Liệu thầy sẽ mãi thích em như lúc này chứ?"

Giọng em trầm xuống, nghe có hơi buồn và u ám. Tôi hoảng hồn chồm người dậy, ôm lấy hai vai em, hỏi: "Sao thế Hân?"

"Em sợ..." Em nâng mắt nhìn tôi, lấp ló một sự kinh sợ do chẳng biết tương lai bất định phía trước của cả hai sẽ tiếp diễn như thế nào: "Sợ thầy sẽ bỏ em đi..."

"Không có đâu!" Ôi Spencer, mày đã làm cái quái quỷ gì trong quá khứ mà lại để cho tiểu thủy thần phải can tâm lo lắng thế này! Tôi cam đoan rằng mỗi một đường đi nước bước khi tôi tiến vào một mối quan hệ với em đều được tôi cân đo đong đếm cẩn trọng, nhưng có lẽ do tôi đã quá chủ quan vì nghĩ mình có thể làm chủ được tình huống mà bỏ qua những biểu hiện không hài lòng từ em mất rồi. Như đọc vị được sự gấp rút của tôi, Hân thân thiết bưng hàm tôi lên, em rù rì: "Không phải, không phải do thầy đâu, chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Em..." Đôi mắt lúng liếng có hồn tránh khỏi thân ảnh tôi: "Em chỉ sợ như vậy thôi..."

Nói rồi, em nhào tới, ôm chầm lấy tôi: "Thầy ơi, thầy hứa đi..."

"Hứa gì chứ?" Tôi hỏi lại, tay khẽ khàng vuốt dọc sống lưng em.

"Hứa với em rằng, thầy sẽ không bao giờ bỏ em."

"Tôi chỉ sợ em sẽ bỏ thằng già này thôi." Tôi bật cười.

"Vậy là thầy hứa rồi đó." Em nhéo nhẹ lưng tôi, chẳng thiết tha gì đến cái xuýt xoa than thầm của gã thầy già: "Không được rời khỏi em, tuyệt đối không được."

***

Nếu thầy dám bỏ em, đừng trách tại sao thầy lại quen em trước, tôi tự nhủ, và siết tay lại, ôm chặt thứ quý báu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info