ZingTruyen.Info

The Gifted - Kết Thúc Tình Bạn Bằng Tình Yêu

Chap 3 : Nhưng tại sao hôm nay ...

Rosie-Spring-2k7

- Tí tao dọn! Giờ đến công chuyện của chúng ta!

.
.
.
.
.
.

Wave vừa nói vừa phóng lên giường, ngồi cạnh Panini:

- Sao mày chẳng bao giờ nói cho tụi tao biết về chuyện này?

- Wave ... cậu...

- Đừng nói về cách xưng hô! Tao đã quen xưng vậy với mày rồi! - Wave chưa kịp để Panini nói xong đã trả lời như thể đã biết Panini sẽ nói gì tiếp theo - Mau trả lời tao đi!

- Sở dĩ... tao không nói... vì... tao sợ mọi người không tin... thứ hai, tao đã hứa với Pang là không nói với bọn mày cho đến khi bắt buộc phải nói.... và tao sợ bọn mày... giận tao... - Panini ấp cmn úng như gái mới về nhà chồng

- Đúng tao giận! Giận vì mày giấu nhẹm chuyện này với bọn tao đấy! Con ngốc! Chuyện to thế mà mày không cho ai cả? - Wave quở trách Panini, giọng anh tràn đầy tức giận.

- X...xin ... lỗi ! - Panini giương cặp mắt tội lỗi, đồng thời cũng vô cùng oan ức như một chú mèo nhỏ bị bắt nạt nhìn Wave

- Cái... đừng nhìn tao như thế! Người ta nhìn vào lại tưởng tao ăn hiếp con gái... - Wave quay đi, lấy tay che bộ mặt đỏ ửng đến tận mang tai của mình - Rồi sau đó thì sao?

- Hửm ??? - Panini

- Rồi sau đó thì sao, mày đang kể chuyện cho bọn tao mà ... mày kể nốt đi ... tao sẽ nói lại cho bọn nó sau ... - Wave

- Ờ thì ... sau đó tao và Pang càng ngày càng thân thiết nhờ sự thấu hiểu nỗi đau mất gia đình, không bạn bè, chúng tao quyết định nương tựa vào nhau mà sống. Tuy rằng nhà nội của tao cũng sẵn sàng giúp đỡ nhưng dường như tao cảm thấy ko ai hiểu và quan tâm tao như Pang ...

- Tụi tao cũng quan tâm mày mà? Chả nhẽ tụi tao không quan trọng như nó sao? - Wave nhíu mày

- Không phải... ý tao là Pang là người luôn luôn ở bên cạnh và an ủi tao mỗi buổi sáng vậy đó... - Panini phẩy tay

- Mỗi buổi sáng ? - Wave

- Mày đâu thể hiểu được cái cảm giác khóc muốn tắt thở mỗi buổi sáng đâu... - Panini lẩm bẩm nhưng Wave vẫn nghe được

- Panini... tao hiểu và tao sẵn sàng sẻ chia với mày... bọn nó cũng vậy... tụi tao yêu quý mày và không bao giờ muốn mày phải tổn thương... ít nhất là tao... - Wave đè Panini xuống giường, cô không có ý gì đâu nhưng đây có phải là mỗi cô cảm nhận được hiệu ứng cánh bướm trong căn phòng này không?

- Wave... - Panini nói như để nhắc nhở Wave cái tư thế mờ ám này

- Tao xin lỗi, n... nói tiếp đi - Wave ngại ngùng đi ra

- Rồi khi thuốc có tác dụng, tụi tao bị hoán đổi thân xác vì thế tụi tao có thể nói chuyện với nhau thông qua suy nghĩ như Jack và Joe vậy... sau đó, tao gặp Nac trong thân phận Pang Pawaret và tao gặp bọn mày... - Panini

- Nhưng cái vụ hoán đổi thân thể này, tao cảm thấy đôi chút may mắn vì tao gặp được bọn mày và vì vụ mày... đấm tao trong vụ shutdown trường... - Panini

Lúc này, Wave có vẻ thấy tội lỗi vì nhớ lại kí ức không hay đó nhưng anh vẫn hỏi :

- Tại sao?

- Tại vì các murder protect vốn là người bảo vệ cho thân chủ. Đôi lúc sự bảo vệ đó quá đến mức giết người. Những murder protect vô cùng khát máu và tàn nhẫn. Công việc chính của họ là giết người mặc dù có bảo vệ thân chủ hay không, họ vẫn sẵn sàng cầm dao giết chóc. Nên lúc đó, nếu mà tao là Pang thật, mày nằm ngủ với giun là cái chắc. - Panini vừa nói, vừa nhìn Wave. Anh mặt cắt không còn một giọt máu :

- Panini... mày làm bạn với một tên sát nhân?

- Ừm! Cho dù là vì gì cậu ấy vẫn là bạn mình... và mãi mãi luôn như vậy. - Panini khẳng định chắc nịch

- Tuy nhiên , cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn là một murder protect nên vẫn còn tình người chán. Các murder protect được coi là những cỗ máy giết người tàn nhẫn và không ghê tay, thậm chí giết xong là xong. Họ chẳng buồn nhớ tên và mặt của họ vì số nạn nhân được coi là đếm không xuể. Hơn nữa, nếu cậu ấy là murder protect, cậu ấy phải có hình dáng của thân chủ là tao, bất kể là nam hay nữ... có lẽ là do viên thuốc chết tiệt kia.

- Hai người hay nói chuyện lắm sao? - Wave

- Ừm! Tối vs sáng nào cũng vậy... - Panini

- Vậy sao khi tao đặt camera trong phòng mày... lại không thấy? - Wave

- Tại mày đặt hướng về phía cửa... cái thứ hai là khi chúng ta để thông tin trong phòng tao, tao biết mày sẽ đặt camera nên tao nói chuyện với cậu ấy trong phòng khách... tao diễn cũng không kém gì Claire đâu! Lừa được cả Wave Wasuthorn cơ mà- Panini cười tươi, nụ cười ấy dường như đang châm chọc Wave.

- Ờ! Thông minh quá ha! - Wave cười nhếch mép

- Nếu không còn gì thì tao xin phép đi dọn bát đĩa! - Panini vừa nói, vừa bước xuống giường

- Khoan đã! Tao còn chuyện muốn hỏi! - Wave nắm cổ tay Panini từ đằng sau.

- Chuyện gì nữa vậy ? - Panini quay lại, nhướng mày nhìn Wave

- Người... người bạn thân nhất mà mày nói... thực chất là gì của... mày? - Wave nói nhỏ. Có một cái gì đó mách bảo anh rằng hai người không đơn thuần chỉ là bạn bè.

- Hả? Sao mày hỏi kì vậy? - Panini

- Cứ trả lời đi... - Wave

- Người đó... thực chất là người yêu tao... là hôn phu, là người con trai tao thương nhất trên đời... - Panini quay mặt lên, không cho anh chàng này nhìn thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài - Thôi! Mày về đi! Để tao đi dọn bát!

- Ừ!

Panini mở chiếc khóa cửa, đi nhanh ra ngoài và đóng cửa, để Wave đứng ở trong phòng. Sao anh lại cảm thấy đau đớn và hụt hẫng đến vậy?

.
.
.

Wave nhanh chóng ra khỏi phòng, anh bước qua Panini đang dọn đống bát đũa, không ngoái nhìn cô, anh nói nhỏ như nó chưa bao giờ thốt ra khỏi họng anh :

- Mai gặp!

- Ừ! Mai gặp! - Panini vẫn hướng mắt về đống bát, tay xếp chúng, giọng cô run run, nhỏ nhẹ vang lên trong tiếng lạch cạch của xong nồi.

Wave mở cửa bước ra ngay sau khi Panini kết thúc câu nói. Mọi lần bước về từ căn phòng của cậu bạn thân tên Pang, giờ là cô bạn Panini, anh luôn cảm thấy vui vẻ. Đó luôn là nơi mà lớp gifted khóa 15 cùng ba cô cậu đàn em tổ chức những buổi ăn chơi, nói chuyện vui vẻ với nhau .Kể cả khi chỉ có Wave với Pang... à Panini, anh cũng có cảm giác ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Nhưng sao hôm nay, vẫn là bước ra từ cái nơi quen thuộc ấy, anh lại cảm thấy hụt hẫng và lạnh lẽo. Vẫn là khung cảnh từ căn phòng của cậu... cô bạn đến phòng anh, nhưng sao hôm nay, nó dài quá vậy? Vốn dĩ cái hành lang này vẫn thế, có phải vì... hiện giờ bước chân nào của anh cũng rất nặng nhọc không? Sao hôm nay trời tối đến thế? Hành lang này luôn được thắp đèn sáng chưng... nhưng sao hôm nay, anh cảm thấy nó thật tối tăm. Nếu bây giờ là ban ngày, anh cũng sẽ cảm thấy như vậy, nếu bây giờ có thắp cả trăm chiếc đèn lên thì cũng không làm thỏa mãn con mắt đen nâu này. Hành lang hôm nay tựa như trái tim của anh vậy- tối đen, lạnh lẽo, ngột ngạt...

.
.
.

Bước vào trong căn phòng thân quen của chính anh trong suốt một tháng vừa qua, anh vẫn cảm thấy ngột ngạt, cảm giác đau đớn trong lồng ngực khiến anh muốn phát điên. Chết tiệt, đã về đến phòng của mình mà vẫn thấy lạnh lẽo làm sao... Hai thứ cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt đối lập khiến đầu óc anh ong ong như búa bổ. Anh lết từng bước nặng nề, nằm xuống giường.

" ting ... ting "

Anh thở dài, lấy trong cặp ra chiếc điện thoại đang còn sáng màn hình, những tin nhắn liên tục đc gửi tới cùng những tiếng "Ting ! Ting!" đã quá quen với dân công nghệ như anh ...

.
.
.
.

Ok! Vì ko biết mọi người nghĩ gì về fic này nên cho mình xin ý kiến nha! Nếu thấy hay thì bình chọn để thêm động lực cho tác giả nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info