ZingTruyen.Info

The Gifted - Kết Thúc Tình Bạn Bằng Tình Yêu

Chap 2 : Quá khứ

Rosie-Spring-2k7

Hôm đó, nhờ lớp gifted khóa 15 và khóa 16 hợp lực lại đấu khẩu các thầy các cô mới cho ba cô cậu lớp gifted khóa 16 ở lại. Lớp gifted cả hai khóa tụ tập ở trong phòng Panini để ăn lẩu (do Panini nấu :))

- Anh... à ko chị Panini!!! - Time lewn tiếng

- Gì vậy? - Panini hỏi lại

- Từ hôm nay đến bây giờ em vẫn thắc mắc một chuyện! - Time

- Chuyện gì? - Ohm (Panini : ủa câu đó của tui phải hông?)

- Sao chị với anh Pang lại bị hoán đổi thân xác? Anh ấy bảo là do một viên thuốc... nhưng thuốc gì? - Time

- Chuyện dài lắm Time! - Panini tiếp tục cho thức ăn vào nồi lẩu.

- Pang... Panini! Cậu cứ kể đi! - Wave

- Vẫn câu hỏi cũ... các cậu có tin phép thuật, phù thủy, ma cà rồng,.... có thật không? - Panini vẫn không rời mắt khỏi nồi lẩu.

- Câu hỏi này có liên quan sao? - Korn

- Có chứ! Cứ trả lời mình và mình sẽ nói cho mọi người biết! - Panini

Lúc này, mọi người trầm ngâm một hồi rồi Namtarn cất tiếng, xóa tan bầu không khí im lặng:

- Tụi tớ tin nó là thật, Panini!

Panini cười đáp lại, mắt vẫn đang canh nồi lẩu:

- Vậy nếu mình nói mình là phù thủy, các cậu có tin mình không?

-Hả? - cả bọn mắt chữ A mồm chữ O

- Biểu cảm đó chứng tỏ là không tin rồi... - Panini cười nhẹ, có vẻ không khác dự đoán của cô là bao.

-Phù thủy thì phải có đũa phép chứ! - Claire

- Mình chẳng phải nói với cậu rồi sao... Phù thủy không nhất thiết phải cần đũa phép! - Panini cười, đặt đôi đũa xuống rồi lẩm nhẩm một cái gì đó, tay cô bắt đầu đc bao phủ bởi ánh sáng kì lạ, mắt cũng dần chuyển sang màu hồng đào rồi sáng rực lên. Cô chĩa tay lên trần, những chú phượng hoàng màu sắc được tạo ra trên không trung và bay xung quanh mọi người. Những chú phượng hoàng này dường như là ảo ảnh nên chúng chẳng làm đau ai cả.

Mọi người ngạc nhiên nhìn những chú phượng hoàng. Chúng bay từng nhịp như thể căn phòng này chính là sân khấu của chúng vậy. Còn chúng chính là những vũ công chiếm spotlight nhất đêm nay. Trong lúc đó, những tiếng trầm trồ của khán giả vang lên không ngớt. Buổi biểu diễn kết thúc, các chú phượng hoàng cũng biến mất bằng cách nổ như những cây pháo hoa tuyệt đẹp.

- Wow! Đó là gì vậy?! - Mon sửng sốt

- Một chút phép thuật ... - Panini lúc này đã biến trở lại bình thường 

- Cậu đúng là phù thủy rồi!! - Mắt Namtarn sáng rực như hai đèn pha ô tô.

- À ừm! Ít nhất thì các cậu cũng tin... - Panini

-Haha! Cơm ch... mà khoan... nếu như vậy thì sao mà Panini có thể theo đuổi Namtarn được? - Ohm

- Mình nói nhiều lần rồi Ohm! Mình chỉ coi Namtarn là bạn bè thân thiết, hoàn toàn không có ý gì cả! Cậu cũng thấy đấy vì mình là con gái mà! -Panini thở dài đầy bất lực

Namtarn cũng gật gật tỏ vẻ đồng tình với Panini... nhưng trong mắt Ohm: "Panini! Sao cậu nói vậy? Namtarn buồn lắm đó! Cậu ấy chỉ tỏ ra vậy để cậu không lo thôi! Tội nghiệp Namtarn... *đã lược bỏ 1000 câu nghĩ về Namtarn "tội nghiệp" *

- Rồi thế còn tên "chảnh cún" trong gương kia thì sao? Sao hắn lại ở trong gương?- Mon và Third

- À cậu ấy là Pang, tên thật là Fiat Korapat Kirdpan. Cậu ấy là murder protect.... cũng như là bạn thân nhất của mình. - Panini - Các cậu đã nghe về dị thuyết đa vũ trụ bao giờ chưa?

- Mình biết! Là dị thuyết về có nhiều thế giới khác nhau ở các vũ trụ khác  nhau! - Punn nói, cả nhóm ồ lên một tiếng.

- Chính là nó! Thế giới của chúng ta là thế giới C241, còn của cậu ấy là A490... tụi mình liên kết với nhau qua gương!- Panini

- Nhưng đồng thời cậu ấy cũng xuất hiện ở thế giới của chúng ta! - Panini tiếp tục giải thích

- Là sao ạ? - Third, Grace, Time

- Vì cậu ấy nói đúng hơn là sống ttong đầu của chị! - Panini

- Các murder protect được coi là các vật thể đã chết trỗi dậy từ địa ngục... vậy nên nhờ chủ thể là chị nên cậu ấy mới không bị coi là hồn ma... nếu đánh nhau hoặc làm tổn hại cơ thể thì vẫn bị thương như bình thường... chỉ là với thế giới của cậu ấy, cậu ấy xuất hiện rồi lại biến mất như thể bước ra từ hư vô... (hơi đậm chất Nanno) - Panini

- Hold on a second! - Korn - Nếu vậy cậu ta chết rồi à?

- Ừ! - Panini do dự trong một khoảnh khắc rồi gật đầu - Cậu ấy... bị giết chết bởi chính những người bạn... cùng lớp của mình

Nói đến đây, Panini ngập ngừng, giọng nói thanh thoát nhỏ lại và không khí im lặng một lần nữa bao trùm. Đến cả người hay pha trò như Ohm cũng cứng họng và gương mặt thoáng đượm buồn, tất cả những gì có thể nghe thấy trong phòng là tiếng lẩu sôi sùng sục.

- Thảo nào cậu ấy có vẻ khó gần... - Jack&Joe cất tiếng, xóa tan sự tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.

- Cậu ấy có vẻ đã đánh đồng chúng ta với họ! - Claire tiếp lời - À! Trừ Panini

- Cậu ấy đánh đồng tất cả mọi người! - Panini nói - Ngay cả mình khi gặp cậu ấy... nhưng sau đó nhờ sự đồng cảm... chúng mình gần gũi với nhau hơn và dần dần trở thành bạn thân...

- Đồng cảm?! - Wave

- Ừ thì mọi người nghe mình kể hết đã... Đầu tiên là về Pang ... cậu ấy là một cậu bé được coi là tính tình trầm mặc nhưng rất tốt bụng. Chính vì sự trầm mặc đó, cậu không có bạn bè... và còn một lí do nữa... cha của cậu ấy là một người câm điếc, mẹ thì bỏ đi theo người khác từ khi bố cậu ấy bị tai nạn và trở nên như vậy... Sau đó, vì một số lí do, bố cậu mất và bỏ cậu lại... - Panini sụt sịt kể, cô cảm nhận sự cay cay nơi sống mũi. Namtarn ngồi bên cạch nắm chặt lấy tay Panini, tựa như một lời an ủi.

- Cậu ấy được chuyển vào sống ở trại mồ côi ngay sau đó... Vì cái chết của bố cậu ấy, ở đó vẫn không ai làm bạn với cậu ấy. Trừ một nhóm...

Bỗng đôi mắt đen của Panini, sáng rực, chuyển sang màu hồng đào, cô nhíu mày và nghiến răng ken két

- ... lũ chó giả tạo! Trước mặt cậu ấy, chúng tỏ ra đồng cảm, tỏ ra thân thiết... còn sau lưng thì lại đâm bị thóc chọc bị gạo! Cuối cùng chúng giết chết cậu ấy...

Tất cả mọi người vẫn tiếp tục im lặng, tiếng sôi sục của lẩu chẳng thể làm dịu đi bầu không khí im lặng.

- Vậy... còn chị thì sao...? - Grace nói nhỏ nhưng mọi người vẫn nghe được vì trong phòng hiện giờ đang quá ngột ngạt và tĩnh lặng.

- Chị... haizzz là một phù thủy... mọi người cũng biết rồi đấy... chị có một cuộc sống mà chị phải miêu tả bằng hai từ "bình yên" và "sung sướng", là cuộc sống mà bao người mong ước. Cái tên Panini Pawaret còn được gọi là Panini Jackson - dòng dõi quý tộc hay còn gọi là gia đình phù thủy. Với cái danh sinh ra đã là cô chiêu ấy, chị có rất nhiều bạn bè (thậm chí có những người được coi là bạn thân), nhà không có gì ngoài điều kiện, anh chị em hòa thuận, thành tích và điểm số thì không cần nói, ai trong nhà chị cũng đẹp và cũng giỏi... cuộc sống yên bình là vậy nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu... do một số chuyện ... b... bố mẹ, chú dì bác và ông bà (tóm lại là thuộc nhà Jackson) trong một lần đi dẹp loạn đã không bao giờ quay trở về.

- D... dẹp loạn sao? - Third

- Ừm! Thế giới này được liên kết với thế giới phép thuật qua một cánh cổng được đặt tại biệt phủ Jackson. Hồi ấy là thời kì trăng máu, thời kì mà khoảng 100 thập kỉ mới diễn ra một lần. Khoảng thời gian đó lâu đến nỗi, nhiều người tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết. Nhưng nó là thật, thời kì trăng máu sẽ biến những sinh vật phép thuật trở nên khát máu, thứ duy nhất khiến bọn chúng bình tĩnh lại chính là sử dụng bột làm từ hoa Growie, một loại hoa nở vào thời kì trăng xanh 100 năm sẽ diễn ra một lần. Lần này, xiu xẻo thay, đống bột tích cóp đã hoàn toàn bị đánh cắp. Không ai biết chúng ở đâu, lũ thú thì càng ngày càng trở nên hung hãn, tấn công vào nhiều thành phố và lấy đi nhiều mạng người vô tội. Cách duy nhất đẩy lùi chúng là tham gia vào cuộc chiến sinh tử với nhà Jackson trực tiếp chỉ huy. Và rồi... họ mãi mãi nằm lại nơi chiến trường...

- Việc đã xảy ra từ rất lâu, khó khăn lắm gia đình chị mới vực lại tinh thần mà bước tiếp. Sau một thời gian, có vẻ vận mệnh còn một sự sắp xếp khác cho tụi chị..., một hôm, khi chị và các bạn thân của chị đi ra ngoài bằng xe buýt thì tụi chị bị tai nạn và ngất đi. Khi tỉnh lại, tụi chị bị trói ở một nơi kì lạ, giống như ở bệnh viện vậy. Lúc đầu họ tự xưng là những bác sĩ chữa bệnh cho bọn chị. Nhưng vì nghi ngờ, chị và người bạn thân nhất của chị đã lẻn ra ngoài phòng và tìm sự thật. Do sơ xuất, anh ấy... đ... đã bị những kẻ không nhân tính đó sát hại...

Panini bắt đầu khóc to hơn, giọng cô lạc hẳn đi

- Còn chị không bị làm sao nhờ đã chạy về được và báo tin cho mọi người... cho đến phút cuối cùng của cuộc đời anh ấy chị là người duy nhất ở bên cạnh. Anh ấy từ giã cuộc đời trong vòng tay chị... Hiển nhiên là chị không thể giấu được rằng mình đã đi cùng người đó vì lúc chết máu của ảnh vấy lên chiếc áo của chị khiến cho chiếc áo trắng bị nhuộm thành màu đỏ tươi... để trừng phạt... họ cho chị uống một viên thuốc, chính là thí nghiệm mới của bọn chúng... viên thuốc đó khiến cơ thể chị nóng lên, đầu đau như búa bổ, tim gan như thể đang bị đốt cháy. Nhưng kì lạ là chị không bị sao cả, mặc dù sau đó chị cũng có những hiện tượng lạ, ví dụ như ăn nhiều gấp hai lần người bình thường... Không lâu sau, khi gặp được Pang ... chị mới biết tại sao mình lại có những hiện tượng như thế. Một năm tiếp theo chính là những ngày địa ngục, chúng bắt tụi chị thử nghiệm những thứ thuốc kì lạ hoặc những cuộc thí nghiệm vô nhân tính... Có áp bức ắt có đấu tranh, tụi chị thắng? Không chị thua hoàn toàn, tổ chức đó sụp đổ, các bạn chị bị chôn vùi dưới hàng tấn xi măng cùng những kẻ trong tổ chức. Không ai còn sống sót, ngoại trừ chị và một đứa bé khác. Chị bế đứa bé và đi bộ mong tìm được đường về nhà, ít nhất là khi chị còn đủ sức lực. May thay, chị họ của chị là Linda Laranda tìm ra hai tụi chị. Khi chị trở về, nhà họ nội vui mừng đón chị cùng với đứa bé. Nhưng lúc ấy, chị nhận được tin dữ... gia đình họ ngoại của chị bị sát hại và ....- Panini khóc to hơn, cô lấy hai tay che mặt cúi xuống, giọng nói bắt đầu khàn đặc lại.

- Panini à! Không sao đâu! - Mon chạy qua chỗ Panini và Namtarn. Namtarn để cho Panini dựa đầu vào vai mình khóc. Grace và Claire cũng ko thể ngồi yên, họ chạy sang chỗ bạn/chị mình.  Lúc đó, hội con trai chỉ biết ngồi trầm ngâm, họ còn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thật đau đớn, đau đớn vì suốt ba năm qua, họ không biết về chuyện này, Panini đã đau đớn quá nhiều rồi.

....

- Cuối cùng ... sau tất cả những đau đớn đó, mình... đã c.. có ý định kết... thúc sự sống của mình. Nhưng mình gặp Pang... lúc đó đúng là ... cậu ấy không ưa mình nhưng vẫn...động viên mình sống tiếp ... - Panini sụt sịt, cố kể nốt câu truyện. Từng tiếng nấc phát ra là từng nhát dao đâm vào trái tim của mọi người xung quanh. Họ đau khi thấy người bạn của mình như vậy.

.
.
.
.

- Thôi ! Hôm nay, chúng ta dừng lại ở đây thôi... - Wave xoa trán lắc đầu nói, dường như câu nói nào bây giờ đều rất khó khăn để thốt ra.

- Đ... đúng ... dừng lại thôi! - Ohm nặng nhọc gật đầu.

- Ừm! Panini! Ko sao đâu... - Punn nhìn Panini

Panini nhìn lại mọi người, lấy tay quệt nước mắt, gương mặt vẽ lên một nụ cười thoáng buồn:

- Ừm! Cũng muộn rồi!

- Pp! Panini ... mai gặp! - Jack&Joe vừa nói , vừa đứng dậy

- Ừm mai gặp! - Panini cười lại, cô đứng dậy và nói vs Time, Third, Grace - Các em mau về trường đi , trễ lắm rồi đấy, kẻo thầy Chanon và thầy Pom lo...

- Nhưng còn chị...? - Time giương cặp mắt lo lắng nhìn Panini

- Chị không sao. Các em cứ về trước đi! Kẻo ngày mai lại muộn học! - Panini

- Đành vậy ạ! Time, Grace! Chúng ta đi thôi ... - Third nói nhưng Grace thì bám chặt tay Panini

- Chị không sao đâu, Grace không cần phải lo lắng! Chị ổn mà! - Panini quay qua nhìn Grace

- Không! Chị không ổn! - Grace ngước nhìn Panini với cặp mắt tức giận xen lẫn lo lắng

- Chị ổn mà! Mai em mà muộn học vì chị... chị càng lo hơn ý! - Panini dịu dàng vuốt tóc Grace

Cuối cùng, Time, Third, Grace vẫn ngậm ngùi đi về trường.

- Punn! Đưa Claire về cho cậu ấy nghỉ ngơi đi Korn và Mon nữa .... Ohm! Đưa Namtarn xuống phòng y tế kiểm tra xem có sao không? - Panini

- Tụi mình ở đây giúp cậu! - all girl

- Mình dọn được mà! Hôm nay mệt rồi, các cậu về nghỉ ngơi đi! - Panini nói. Cô thấy mọi người không phản ứng gì bèn nói - Lớp trưởng nói mà không chịu nghe hả? Tin tôi nói lại với cô Darin phạt mọi người không?

Nghe xong câu ấy, mọi người bật cười. Họ an tâm rời đi.

- Wave! Cậu cũng về phòng nghỉ đi! -Panini nói với Wave khi mọi người đi khỏi.

- Mình ở lại giúp cậu dọn dẹp! - Wave phán một câu, không kịp để người kia phản ứng gì, anh cúi xuóng nhặt bát.

- Wave! Không cần đâu! Mình làm được! - Panini cúi cuống , định lấy những chiếc bát trên tay Wave. Nhưng anh đưa đống bát ra xa khỏi tầm tay cô và đặt chúng xuống.

Chưa để cô kịp phản ứng, Wave bế cô lên theo kiểu cô dâu và bế cô vào phòng ngủ. Anh khóa trái cửa, ném cô mạnh bạo lên giường...

- Gì vậy Wave! Cho mình đi dọn bát! - Panini rùng mình trước chuỗi hành động và gương mặt vô cảm của Wave

- Tí tao dọn! Giờ đến công chuyện của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info