ZingTruyen.Info

The Gifted - Kết Thúc Tình Bạn Bằng Tình Yêu

Chap 1 : Cậu là con gái ???

Rosie-Spring-2k7

Well mình đã viết hết ở mô tả rồi nên một lần nữa không thích thì click back giùm nha!

_______________________________________

Một tuần trước là ngày khai giảng của trường đại học Ritha, tại sao lại là đại học Ritha?

Vì chúng tôi - lớp gifted khóa 15 đã tốt nghiệp trường trung học Ritha lâu rồi. Thầy Pom lên làm hiệu trưởng của trường TH Ritha, thầy Chanon ở lại dạy dỗ lũ đàn em của chúng tôi. Đồng thời vào lúc chúng tôi tốt nghiệp, một ngôi trường khác đã được thành lập... Đó là trường Đại học Ritha, nơi nối tiếp chương trình the gifted lớp 12, chúng tôi nhận ra rằng hiện tại tiềm năng còn có thể phát triển cao hơn trước, đó là lí do chính để ngôi trường này xuất hiện. Cô Ladda quay trở lại và nhận chức hiệu trưởng trường ĐH Ritha, theo đó cô Darin là giáo viên chủ nhiệm của lớp gifted.

À mà còn về những siêu năng kia hả? Đừng lo chúng tôi đã không tung bản gốc của sóng âm kia lên mà sử dụng một sóng âm khác. Sóng âm này do thầy Pom đã nghiên cứu từ lâu, lấy cảm hứng từ tiềm năng của bản thân, chỉ giúp cho trí nhớ của mọi người được xóa sạch về lớp gifted. Họ sẽ không còn nhớ rằng cái lớp gifted này đã từng làm mưa làm gió trên các diễn đàn như thế nào, hot hòn họt ra sao.

Còn những ai đã lún quá sâu và biết tất tần tật về những sự kiện đã xảy ra như cô Darin và cô Ladda thì tôi chịu. Nhưng nếu kể cả có nhớ thì đã sao? Ai sẽ tin họ đây, tin rằng có một lớp siêu năng lực với những đứa học sinh phi thường?

Bộ giáo dục thì làm gì được...? Không gì cả, điểm yếu của họ đã bị chúng tôi nắm thóp. Về chiếc máy mà chúng tôi nghĩ là xóa tế bào gifted thì nó chỉ làm cho khả năng tạm thời không dùng được và nó thực sự có thể xóa virus, có lẽ là bởi tiềm năng hiện giờ đã phát triển hơn những đời trước rất nhiều nên mới gần như vô hiệu với chúng tôi.

Điển hình là Korn vẫn dùng được năng lực và giờ cậu ấy đã kiểm soát được năng lực của mình kiểu thích thì ngủ không thích thì thức cũng chẳng sao, kiểu vậy. Thậm chí, khi Korn bị thương, các vết thương sẽ lành lại gần như ngay lập tức.

Ở trường ĐH này, chúng tôi chỉ có 6 lớp, vậy nên tôi vào lớp số III với Ohm. Mon, Namtarn, Claire, Punn và Wave học ở lớp số I. Korn, Jack và Joe học ở lớp số II như ở trường TH Ritha. Chúng tôi chỉ học buổi sáng ở các lớp bình thường. Còn buổi chiều là phải học phụ đạo ở lớp gifted do cô Darin dạy.

Nói chung cuộc sống của chúng tôi rất yên bình, chúng tôi có nhau - những người bạn thân cùng nhau bước vào thế giới đại học - cột mốc của sự trưởng thành. Ít nhất là tôi - Pawaret Sermittirong nghĩ vậy... Sắp đến lúc tôi và cậu ấy công khai sự thật với bọn họ rồi! Dù cho việc đó khó tin đến mức nào ...

===============================

- Pang! Cậu đang nghĩ gì thế? - giọng nói tinh nghịch này là của Ohm, cậu trai nghịch ngợm nhất lớp.

- Phải đấy! Pang đang ăn trưa mà cậu suy nghĩ gì vậy? - Claire và Namtarn nhướng mày nhìn Pang

- Cả lớp có mỗi buổi trưa để ăn cùng nhau thôi! Nghĩ gì vậy Pang? - Korn quay qua nhìn Pang

- Hì! Buổi chiều mình học cùng nhau mà với cả.... không có gì đâu. - Pang cười cười

- Thật không? - Jack

- Nhìn cậu lúc nãy đăm chiêu thế cơ mà! - Joe

- Thật! Không có gì đâu! - Pang

- Thôi ăn đi! - Wave

- Pang! Có gì phải nói cho mọi người biết đấy nhé! - Punn

- Mình biết rồi mà.... - Pang

....

- Thế... các cậu có tin... phép thuật, phù thủy, ma cà rồng có thật không...? - Pang ngập ngừng nói

- Gì vậy? Cậu bị lây của Namtarn à? - Ohm nói rồi bị Namtarn véo vào vai

- Sao tự nhiên hỏi vậy? - Wave

- Tại tao xem phim nên hỏi thôi. - Pang

- Làm gì có! Chỉ có trong phim thôi! - Punn

- Bớt xem phim đi Pang!!! - this is cặp song sinh

- Lỡ đâu... họ có thật?!- Pang

- Chà bệnh nặng hơn Sugar (biệt danh của Namtarn) nhỉ? - Korn

- Korn!!! - Mon & Namtarn

- Ăn đi còn đi học! - Claire nói - Nếu có phù thủy thật thì mình phải tận mắt thấy đũa phép!

- Phù thủy không cần dùng đũa phép! Đó là trên phim thôi, còn ngoài đời ... - Pang phun một tràng, may mà cậu stop kịp thời - Mình xin lỗi, mình chỉ nghĩ vậy thôi!

=======Pang's POV======

- Tôi biết các bạn đang nghĩ gì... tôi biết các bạn cũng sẽ không tin giống như họ vậy nhưng nó là thật... tôi phải làm sao để họ tin tôi đây? Cuộc đời tôi trước khi bước chân vào lớp như cuốn tiểu thuyết vậy... nếu có người kể về cuộc đời tôi cho chính tôi nghe, tôi cũng sẽ nghĩ rằng những thứ đó thật điên rôii... Đó là lí do đến giờ tôi vẫn chưa nói cho họ biết. Một phần là vì vậy, một phần là tôi hứa với cậu ấy rồi. Nhưng giờ đây tôi sắp không giấu nổi bí mật này rồi... tôi sắp TRỞ LẠI rồi. Làm sao tôi giấu nổi chứ? Và nếu tôi nói ra... họ có giận tôi không nếu tôi giấu họ lâu đến vậy? Họ có ghét bỏ hay sợ hãi tôi không? Liệu họ có tin tôi không?...

=====END POV====

- Nè! Ăn xong chúng ta đến câu lạc bộ kịch của Claire chơi đi! - Jack

- Đúng! Chí lí! Mọi người đến coi mình tập đi... Mình chắc chắn sẽ cho mọi người thấy bà hoàng diễn xuất là như thế nào! - Claire hất tóc, đôi mắt đen hút hồn ánh lên sự tự tin.

Cả nhóm cười lớn trước sự táo bạo của Claire, ngoại trừ ai đó.

- Pang! Pang! - Wave vỗ vai Pang

- H...hả?- Pang giật nảy mình, quay ra Wave

- Nghĩ cái gì vậy? - Wave

- Đâu có gì đâu... chỉ là hơi đau đầu chút xíu thôi... - Pang xoa trán

- Cần xuống phòng y tế không Pang? - Namtarn lo lắng hỏi

- Không cần đâu ... mình ổn! - Pang

Theo như kế hoạch , cả nhóm sẽ đến câu lạc bộ của Claire trước để xem "bà hoàng diễn xuất" đứng trên sân khấu trước khi vô lớp. Dù sao sắp tới cũng là ngày hội tri ân các thầy cô, đội kịch phải nâng lịch tập luyện lên hiệu suất cao nhất cũng là lẽ đương nhiên.

Vốn dĩ vẫn hoàn một ngày thường. Nhưng định mệnh luôn có một sự sắp đặt khác. Đi được nửa đường thì Pang ngã khụy xuống, hai tay ôm đầu. Cậu cảm thấy cơ thể nóng ran, tim gan như bị đốt cháy... Mọi người lo lắng xúm lại hỏi: "Pang... Pang có sao không? Trả lời tụi mình đi!"

- Không ổn rồi! Đưa cậu ấy vô phòng y tế thôi! - Punn nhìn cảnh tượng trước mắt mà vội vàng cúi xuống, định dìu Pang lên vai.

- K...khoan...đã...- một giọng nói vang lên, một giọng nói mà họ chưa nghe thấy bao giờ... và chủ nhân của giọng nói ấy là Pang.

- Cái...- Korn

- Gì... - Mon

- Thế... Jack

- Này... - Joe

- Không có thời gian đâu... - Wave giục, giúp Punn khoác vai Pang, mọi người cùng góp sức đưa Pang vô phòng y tế.

_________Ở ngoài phòng y tế________

Ở ngoài phòng y tế có một tốp tụm lại, đứa thì đứng, người thì ngồi ghế, kẻ thì đi đi lại lại như một con robot đã được lập trình sẵn.

- Các em đừng lo... Em ấy sẽ không sao đâu mà! - cô Darin an ủi lớp gifted

- Thiệt tình, em đã nói cậu ấy vào phòng y tế trước mà không nghe... - Ohm vừa dứt câu, Namtarn nhìn Ohm kiểu "câu đó mình nói mới đúng"

- Aish!!! Rốt cuộc là sao? Đột nhiên cậu ấy... - Wave dừng chân lại, nhíu mày, xoa trán nói.

- Không cần phải lo... thằng bé không phải là hạng người khiến người khác lo lắng! - cô Ladda khoanh tay với giọng nói chắc như đinh đóng cột.

- Em... em ấy sao rồi ? - thầy Pom hớt hải chạy đến cùng thầy Chanon, Third, Time và Grace.

- Anh... hộc... ấy....- Third và Time hai tay chống gối, thở dốc riêng Grace thì ngồi luôn xuống sàn thở.

- Vẫn chưa biết nữa, cậu ấy vẫn ở trong đó! - Punn và Claire dừng như đã biết họ muốn hỏi gì, vội đáp.

...

- Và quan trọng hơn có phải mỗi mình anh em tui nghe lộn không? - Jack và Joe ngồi trầm ngâm rồi đồng thanh.

- Hả!? - everyone quay qua nhìn hai anh em nó như sinh vật lạ

- Ừ đúng rồi! Giọng nói đó... - Korn

- Như là giọng của một đứa con gái! - Mon

- ... ừ đúng! - Claire lên tiếng

- Sao lại vậy được? - Ohm

- Cậu hỏi tôi , tôi biết hỏi ai, Ohm? - Claire nhíu mày

- Xí khoan! Anh chị nói gì em không hiểu? - Time lắc đầu, đôi tay huơ loạn trước ngực như thể một đứa trẻ đang từ chối, không đồng tình với ba mẹ nó, gương mặt hết sức khó hiểu. Cảm giác bản thân như mới từ trên trời rơi xuống vậy.

- Chả ai hiểu - thầy Chanon tiếp lời

- Là thế này... trước lúc Pang ngất đi, cậu ấy có nói với tụi em là "khoan đã"... nhưng giọng cậu ấy nghe giống một đứa con gái! - Namtarn giải thích

- Nghĩa là sao? - Third hoang mang hỏi lại

- Tụi chị không biết! - Mon lắc đầu bất lực

- Anh chị nói anh ấy bảo "khoan đã" nhưng sao anh ấy nói vậy? - Grace

- Tụi anh cũng không biết nốt! - Punn

- Cái thằng này! Làm người ta lo miết! - thầy Chanon thở dài, xoa trán.

Riêng Wave là im lặng nhìn về phía cửa phòng y tế. Bầu không khí nặng nề đang dần bao trùm lấy họ. Ai ai cũng thở dài.

"Két"

Khoảng thời gian im lặng bị ngắt đi bởi tiếng cánh cửa phòng y tế mở ra, vang khắp hành lang. Chắc tiếng cũng chả lớn đến mức đấy đâu nhưng họ im lặng đến nỗi không chỉ hành lang, ắt hẳn các lớp gần đấy cũng nghe thấy. Cả tốp người ở ngoài ngay tắp lự chú ý đến người bác sĩ vừa bước ra, họ lo lắng, hỏi dồn dập bác sĩ.

- Em ấy không sao đâu... chỉ bị cảm nhẹ thôi! Đã đỡ rồi! - bác sĩ

- Mẹ kiếp! Bị cảm nhẹ mà ngất á? - Wave không nhịn được mà chửi thề một câu

- Wave! Đừng hỗn! - thầy Pom nhẹ nhàng nhắc nhở

- Em xin lỗi! - Wave

- Không sao đâu! Em ấy ổn rồi! Thưa cô hiệu trưởng đây là giấy tờ của học sinh nữ ấy! - bác sĩ giao toàn bộ tập giấy trên tay cho cô Ladda.

- Hả? - mọi người sửng sốt.

- Học sinh nữ gì? - cô Ladda nhíu mày đầy vẻ nghi hoặc.

- Học sinh nữ tên Panini Pawaret Sermrittirong... cô hỏi gì lạ vậy ạ? - giờ lại đến lượt người bác sĩ khó hiểu cất tiếng.

- Hả? - mọi người sốc tập 2.

Sau đó, tất cả mọi người chẳng ai bảo ai, chạy vào phòng y tế để lại cô bác sĩ đứng như trời trồng. Cô Ladda thì đứng ngoài, xem xét những giấy tờ đang cầm trên tay.

- Pang! Pang! - mọi người nhốn nháo gọi tên cậu, Wave thì chạy nhanh ra chỗ Pang... Bỗng anh khựng lại một nhịp khi đôi mắt lia đến bóng hình chỉ còn cách vài bước chân kia.

- Ưm... mọi người hả? - Người nằm trên giường nghe thấy tiếng động dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy.

- C... cô là ai? - mọi người lắp bắp, không thể thốt nên lời. Trước mắt họ thay vì hình ảnh người con trai quen thuộc thì lại là một cô gái tóc xoăn, dài đến ngang lưng, môi đỏ thắm, da trắng, mắt to. Tóm lại là một tuyệt phẩm đang bày ra trước mắt họ nhưng chính cái tuyệt phẩm đó lại khiến mọi người sợ hãi, hoang mang tột cùng.

- Là mình nè! - Người kia nhỏ nhẹ đáp

- Cô là ai? Thằng Pang Pawaret đâu? - Wave vẫn đứng đó như bị xịt keo, không tiến cũng chẳng lùi bước nào.

- Là tao chứ còn là ai? - Pang (Panini)

- Thế con Panini là con nào? - Korn hỏi tiếp

- Là con này! - Pang (Panini) lấy tay chỉ vào chính mình

- Rồi thằng Pang Pawaret đâu? - Claire

- Khổ quá đã bảo là tôi rồi mà! Idol! - Pang (Panini) tức giận nói, mới ngất xong mà cô đã bị hỏi quá nhiều, hỏi đi hỏi lại một câu mới tức chứ!

- Idol? Đó là biệt danh nhóm chúng tôi đặt cho nhau mà? Thằng Pang dám đem biệt danh của chúng tôi ra nói cho người khác biết hả? - Ohm nói rồi nhìn Claire kiểu "Đúng không? Đúng không?", Claire thì nhìn lại Ohm, giao tiếp bằng ánh mắt "câu đó phải là tôi nói mà!"

- Tóm con bà nó lại cậu là ai? - Mon

- Là tôi nè! Pang Pawaret! - Pang (Panini) - Haizz! Tôi biết ngay mọi người sẽ không tin mà!

- Cô có gì để chứng minh mình là cậu ấy! - Punn nhướng mày.

- Hỏi Claire kia kìa! Mà Namtarn cũng được! - Pang (Panini) nói - Hai người họ có thể nhìn được cảm xúc và quá khứ của mình mà! Sao không bảo họ xài!

- Riêng cái vụ này đã chứng minh được rồi! - thầy Channon nhìn Pang (Panini) rồi ôn tồn nói - Không một ai biết lớp gifted có siêu năng lực!

- Đúng! Vì chúng ta đã xóa hết kí ức của toàn quốc gia rồi! - Panini tiếp lời, gật đầu lia lịa

- Vậy... biệt danh của chúng em là gì? - Third thận trọng hỏi

- Third là Patrolman (người tuần tra), Time là Navigator (hoa tiêu), Grace là The ace (át chủ bài) ! - Pang (Panini) đáp liền một mạch.

- Đúng rồi! - cả bọn trố mắt nhìn nhau

- Kiểm tra điện thoại mọi người đi! - Pang (Panini) chỉ vào túi quần họ.

Mọi người lúc này mở điện thoại ra coi lại ảnh, đúng là trước đây ảnh chụp từ Pang Pawaret thành Panini Pawaret. Cô Ladda bước vào và cho mọi người xem giấy khám bệnh, hồ sơ của Pang... à không của Panini.

- Đấy mình đã bảo mà! - Pang (Panini) - Nếu mọi người còn nghi ngờ mình còn cách khác chứng minh!

Nói xong cô liền bước tới chiếc gương to trong phòng y tế và đặt tay lên đó, miệng lẩm bẩm một cái gì đấy. Lập tức, người đứng ở trong gương không còn là cô gái tóc đen xoăn nữa mà chính là...

- Pang?!?! - mọi người như mới nhìn thấy ma vậy, không thể tin vào mắt họ được nữa.

- Pang! Cậu đây rồi! Có một cô gái cứ nhận mình là cậu á! Sợ quá! Mà sao cậu bị nhốt trong gương thế? - Ohm chạy ra, đập luôn mặt vô cái gương, nước mắt nước dãi tùm lum.

- Panini! Mình tưởng cậu giải thích cho bọn họ rồi? - Pang (người ở trong gương) vừa nói với Panini vừa lùi ra xa. Tóm lại là ánh mắt kì thị thanh niên Ohm.

- Mình giải thích rồi, nhưng chưa giải thích kĩ. Mà họ cũng chưa hiểu! - Panini thỏ thẻ đáp

- Nên là cậu gọi mình lên? - Pang (người ở trong gương) nhướng một bên lông mày

- Ukm! Giúp mình giải thích với họ! - Panini

- Ôi thiệt tình! Mình đã nói là chỉ cần về Việt Nam, sẽ chẳng ai nữa biết bí mật này mà! Cố chấp ở đây chi không biết nữa, Panini... - Pang nói với giọng than thở nhiều hơn là tức giận.

- Xin lỗi mà! Ohm, cậu tránh ra khỏi gương đi mà! - Panini nói, tất cả mọi người cũng gật gật đồng tình. Và cuối cùng dưới sức ép dư luận, thanh niên Ohm phải ngậm ngùi chia xa cái gương :^

- Bạn của cậu mà cậu giải thích còn không nghe, huống chi là mình! Haizz...- Pang thở hắt ra một hơi đầy bất lực.

- Pang! Anh giải thích đi! Chuyện này là sao? - Grace

- Giải thích thì cố nghe mà hiểu! Panini mới là đứa mà ở bên cạnh mấy người 3 năm nay, không phải tôi. Vì viên thuốc khỉ gió đó tôi với cô ấy mới bị đổi thể xác cho nhau. Nên đừng hiểu lầm và trước giờ người ở bên cạnh các người là con gái 100 % nhé! - Pang

- Thế cô ấy là... - Namtarn

- Là Pang của các người đó! Cô ấy chỉ lấy tên của tôi khi là con trai thôi... và tất nhiên tôi cũng vậy! - Pang - Phải không? Panini Pawaret?

- Ukm! Korapat! - Panini cười

- Oh my god! Joe! Thảy tao cái mũ bảo hiểm! - Jack

- Cuộc đời đáng sợ quá! Đưa nhau đi trốn thôi! - Joe

- Panini này! - Pang

- Sao? - đây là Panini

- Cậu nói tụi nó đồng bộ đúng không?

- Ừ ... sao?

- Thế cậu cho mình hỏi thằng nào đã sản sinh ra cái tế bào ăn hại đấy để rồi lây lan cho thằng còn lại? - Pang

- ... - Panini và đồng bọn (trừ Jack & Joe)

- Huhu Pang ơi! Cậu làm chủ cho bọn mình! Danh dự nay còn đâu! - Cặp song sinh đồng thanh bám vô chân Panini

- Thứ nhất, giờ cô ấy là con gái rồi thì gọi tên của cô ấy giùm tôi đi, đừng có gọi tên của tôi nữa! Thứ 2, bỏ tay các cậu ra khỏi người bạn thân nhất của tôi!!! - Pang lườm cặp sinh đôi với đôi mắt sát khí khiến cả hai đổ mồ hôi hột và luống cuống thả Panini ra.

- Ukm! Được rồi! Hôm nay... cô nghĩ em nên đi nghỉ đi Pang... *Pang và cái đôi mắt sát khí thần thánh ấy* à không, Panini... - cô Darin khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén, vội vàng sửa lại, chả hiểu sao cái thằng nhóc ấy lại đấng sợ đến vậy.

- Các em mau trở về kí túc xá đi! Quá giờ học rồi! Hôm nay nghỉ... - cô Ladda

- Các em nữa đấy! - thầy Chanon nhìn 3 học trò của mình

- Cho em ở lại với chị Panini đi! - Grace bật mode đôi mắt cún con - Vì gifted girls có thêm thành viên mới rồi

- Ừ ha! Em nói tụi chị mới để ý! - Claire, Namtarn, Mon

- Mình đi trước ha! Kitty! - Pang

- Ok! Pp pancake! - Panini cười
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ok! Chap này đến đây thôi! Mình biết là nó xàm và chắc chắn có bạn không thích mình thay nhân vật Pang bằng một nhân vật lạ hoắc nào đó nhưng đây là fic của mình nên các bạn cứ click back tùy ý nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info