ZingTruyen.Info

The Chaos Chapter: Blood_ Sunsun |Hoàn|

8. Đùa à?

hivan_nguyet

Nói thật, Park Sunghoon có đợi đến sáng cũng chẳng hề hấn gì cả. Giờ này là giờ sinh hoạt chính, sáng ngủ cũng không thành vấn đề gì. Anh đi thang máy lên, tay cầm theo vài túi đồ. Ừ..thì là mua đại, chẳng biết mua gì nên cứ đụng gì mua đó. Lần đầu mua thì cũng rất lâu rồi, giờ mua lại cứ ngốc ngốc như bò đội nón. Park Sunghoon còn phải "ồ" thầm trong lòng, giờ xã hội tiến bộ và hiện đại đến thế cơ đấy, con người dạo này có nhiều thứ hay ho ghê.

" Anh cố chấp muốn gặp tôi làm gì? Mình thân quen đến vậy cơ à?"

Kim Sunoo mở cửa ra, dáng vẻ khá xộc xệch. Đầu tóc ban nãy mới lăn lộn trên giường giờ vẫn còn hơi rối, áo ngủ thì lệch một bên vai, hở ra bã vai trắng nõn. Hai từ thôi, chính là "xinh đẹp". Park Sunghoon nhìn cảnh tượng này, nuốt nước miếng rồi nói chuyện tiếp. Anh chỉ thấy vết cắn mình tạo ra hôm bữa ở phía cổ bên kia, có vẻ..hơi quá miệng rồi.

Thấy anh cứ chăm chăm nhìn mình nên cậu nổi cáu:

" Sao nào? Mê tôi à? Sao không trả lời?"

" Tôi đến đem cho em vài món, nghe nói em lười nấu...có cả thuốc. Nếu em không chê thì..."

" Chê"

Park Sunghoon mặt méo xẹo, đáp:

" Vậy em kêu tôi lên làm gì?"

" Kêu chơi vậy thôi, ai ngờ anh lên thật. Anh Park ngây thơ quá"

Đệch! Park Sunghoon lại bị lừa, vố này đau điếng. Hay thật đấy, trải đời biết bao nhiêu năm rồi mà lần này anh bị lừa ngóc đầu không lên nổi. Kim Sunwoo mà lúc trước anh quen không có như vậy, ngoài đâm sau lưng cả nhà, tinh nghịch pha chút cáo già thì đâu có phải là kiểu người thích đùa ác như Kim Sunoo này. Được rồi, đến đây anh chắc chắn Sunwoo không phải Sunoo và Sunoo cũng không thể là Sunwoo được.

Cái miệng hỗn thế nhưng mà cậu cũng đói bụng rồi. Nếu không nhận thì tối nay coi như nhịn đói...haizz, còn bị đau bao tử nữa chứ.

" Thành ý của ông chủ Park tốt quá, tôi nhận cho anh vui, được chưa?"

Ôi..đời ấy mà, lắm lúc cũng phải sống theo kiểu "bánh tráng" thế này mới yên ổn qua ngày được và lấp đầy bụng đói được.

" Thôi tôi nghĩ lại rồi, em chê thì tôi không đưa cho em nữa. Tôi về nhà còn hơn"

Nói xong, anh đi một mạch không thèm ngoảnh đầu lại. Hai người này chơi nhau đấy à? Kim Sunoo chưa kịp đóng cửa anh đã đi luôn rồi. Trời ạ, đây là bị trời trả báo hay gì, Sunoo đói bụng thật đó, này thì làm mình làm mẩy, người ta giận đi luôn rồi đấy.

Aaaaaa, thật là anh quay lại đây cho tôi xem nào, tôi đói lắm rồi đấy chứ, tôi chỉ làm mình làm mẩy thôi mà Park Sunghoonnnnn.

Cậu bực bội, vừa hụt ăn lại vừa không ngủ được. Park Sunghoon bị ngốc hả? Nói chê là đi luôn như vậy mà coi được sao?

Sunoo đã căng, cậu đóng cửa cái rầm, mấy nhà bên cũng muốn thức giấc theo, có khi họ còn rủa thầm cái thằng nào mà ác ôn tối rồi còn ầm ĩ không cho họ ngủ cũng nên. Kệ người ta ra sao thì ra, Sunoo leo lên giường, tung hết chăn gối lên rồi nằm chỏng chơ không gối không chăn. Ừ đấy, người ta trẻ con nên thấy bực mình như vậy, có ý kiến gì không nào?

.

" Tiểu tổ tông của tôi ơi, mày lại làm cái trò gì thế kia?"

Choi Lily còn hết hồn vì cái bộ dạng này của Sunoo. Trời nóng muốn lột da mà mặc áo kín cổ, mắt thì thâm như kiểu nguyên tối qua thức trắng, tay thì bấm điện thoại liên tục tham gia mấy group anti Park Sunghoon. Lạy trời thế lực nào nhập vào mày đây Sunoo?

" Kệ cha tao, giờ đang nghỉ trưa mày cứ mặc kệ tao"

" Thù oán với ông chủ nữa hả?"

" Mày đó, mày cho hắn biết số điện thoại của tao làm gì? Còn kể tình trạng của tao. Cho dù tao có chết cũng không thèm hắn tới thăm, tao chê được chưa?"

" Thôi thôi có gì bình tĩnh nói, mày đừng có hét lớn như vậy mọi người nghe thấy. Thế là hôm qua anh Park, đến chỗ mày đó hả? Nhưng tao thề là tao không cho địa chỉ, một số cũng không cho"

Choi Lily giơ tay lên thề, mặt cũng đầy uy tín. Cô chỉ cho số điện thoại, tiệt nhiên không dám hó hé một lời nào.

" Mày chắc chưa?"

" Ừ, tao chắc, không lẽ tao đi lừa mày? Thế thì tao là đứa không ra gì rồi"

" Hừ, được rồi. Lần sau nhớ hỏi ý tao, hiểu chưa?"

Thôi thì mấy chuyện nhỏ này...bỏ qua đi cho rồi. Dù sao cũng không đáng để để bụng mấy chuyện này đâu.

" Hiểu rồi..sẽ không có lần sau đâu mà. Mày mới ốm dậy, đừng có liều mạng đó"

Choi Lily hẳn là con giun trong bụng cậu mới nhận ra mấy âm mưu thâm độc trong lòng cậu. Kệ đi, ý đã quyết thì có cản cũng không được.

" Không cần mày lo, tối nay tao làm"

" Thôi đi ông tướng, xin đấy. Để vài bữa nữa đi"

" Không, chừng nào cái nhà đó còn sống tốt thì tao sống không tốt"

Luôn là vậy, cái sự liều mạng đâm đầu này chả biết Kim Sunoo học của ai mà lại điên cuồng đến vậy. Choi Lily thật sự chịu rồi, cô không biết cản thế nào để cản cậu, chỉ biết trơ mắt nhìn bạn mình liều mạng...Chỉ biết đứng sau cầu cho nó liều mạng xong rồi đừng chết là được, cũng đừng bị thương, không thì cô cũng thấy khó chịu vì đã cản bạn mình không nổi...

" Đừng có liều quá, tao lo cho mày"

" Tao là ai chứ? Có gì mà rao chưa từng lăn lộn qua đâu. Mày đừng lo, sau khi lo chuyện tao xong tao sẽ giúp mày"

" Không cần đâu, tao chỉ cần thực hiện ước mơ là được rồi. Tao không muốn dây vào hận thù mày ạ..."

_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info