ZingTruyen.Info

The Chaos Chapter: Blood_ Sunsun |Hoàn|

5. Bỗng dưng yêu đời

hivan_nguyet

Nghĩ thế nào mà tối nay Park Sunghoon lại về nhà chính. Thì cũng đúng, lâu rồi không về đây nữa là vì do nhàm chán. Bỗng dưng bị Park Jongseong mắng cho tự ái quá nên lại vác mặt về đây. Vừa mới thò đầu về đã bị hỏi:

" Ủa sao anh về?"

" Kệ anh, về cũng báo cáo em à?"

" Thì em hỏi thôi..anh ăn mìn hay gì?"

" Lắm chuyện"

Thỉnh thoảng Sunghoon mới về nhà, những người khác cũng vậy. Tự dưng vác mặt về, lại còn xị một đống, nói chuyện thì ngang ngược, thật sự là không hiểu nổi. Nói xong lại đi một mạch lên lầu, quái thật đấy.

Thái độ kì quặc đã làm cho hai đứa nhỏ phải bàn tán:

" Này, Riki anh nói xem anh Sunghoon ăn mìn hay giẫm trúng phân mà mặt thấy ghê vậy?"

" Đi mà hỏi ảnh, sao anh biết được. Anh không có biết gì đâu đấy"

" Hỏi anh cũng như không thôi, thấy mà ghét"

" Èo, ghét mà nãy chơi game với anh, nói chuyện như hề vậy Vera?"

Vera là út, nhỏ nhất trong nhà. Có thể gọi là cô chủ nhỏ cũng được, cô có mái tóc dài xoăn nhẹ màu khói trông khá lạ mắt. Tính cách khá kì lạ, khó đoán nhưng hơi trẻ con, ngoài đam mê với mấy cái váy của Jongseong hay Sunghoon mua thì không thích gì nữa. Cái nhà này chỉ có mỗi Vera và Riki ở mỗi ngày thôi, mọi người đều có cuộc sống riêng của mình mất rồi. Hai anh em ở với nhau, có lúc buồn có lúc không buồn lắm.

" Không nói với anh nữa, em đi về phòng chơi còn hơn"

" Thôi, lên phòng anh đi, coi hoạt hình"

" Lại coi hoạt hình hả? Anh coi hoài không chán à?"

" Không chán, nhưng coi một mình thì chán"

" Xác thì to, nết như con nít. Coi thì coi"

Phòng khách vắng tiếng người rồi, sau cú đá vào mông của Vera dành cho Riki thì cả hai về phòng coi...hoạt hình. Là ai? Ai nói hai đứa nhỏ này trưởng thành vậy hả?

.

Phòng Sunghoon vẫn vậy, không có ai bén mảng vào. Một phần vì anh không cho, một phần vì không ai dám. Có lần Vera lẻn vào chơi bị anh phát hiện, sau đó không nể nang thân phận mà Sunghoon  thẳng tay đánh mấy phát đau đến thấu xương. Cả tuần sau đó, Vera liệt giường vì không nhấc người lên nổi. Nhìn thế thôi, Sunghoon nhất định không phải kiểu người vừa vặn gì.

Cũng từ đó mà phòng Sunghoon cũng không có ai dám vô quét dọn nữa, cứ để im như thế. Người làm cũng sợ làm hỏng đồ, hay nhìn thấy thứ gì đó của anh khiến anh không vui. Vậy nên Vera cũng không cho vào trong đó, đến cô còn không dám, nói gì đến người làm nhỏ nhoi.

Căn phòng vẫn vậy, bụi vẫn đóng dày. Có vẻ là 1,2 tháng anh không về đây rồi. Chăn mền hay gối đều đầy bụi bặm, cũng đúng thôi, chẳng có ai dám vào đây cơ mà. Cầm cái chăn lên, Sunghoon phủi sạch bụi trên đó. Nom cái phòng bây giờ bụi mù như mới hứng bụi ngoài đường quốc lộ vào đây vậy. Thấy tạm ổn, anh mới ngồi xuống giường, lật mấy cái khung hình đang úp ở tủ đầu giường lên..

Chà..cũng lâu rồi, rất lâu rồi. Mấy tấm hình này cũng đã rất rất lâu, có vẻ anh sẽ không xem nó đâu. Nhưng sự xuất hiện của Kim Sunoo ban sáng luôn khiến anh phải suy nghĩ rằng rốt cuộc cậu là ai và có quá khứ như thế nào? Quả thực là quá giống, giống đến mức ngỡ ngàng. Kim Sunoo mang vẻ đáng yêu nhiều hơn. nhưng chung quy vẫn là giống người năm ấy, dáng vẻ và ánh mắt, cả mùi hương ấy nhất định là không thể lẫn đi đâu được. Cả mùi vị lúc đấy nữa, thật sự là rất hợp khẩu vị của anh là đằng khác, rất ngon, còn ngọt ngào.

Ôi trời, lại đang nghĩ vớ vẩn rồi. Không thể mất tiền đồ như vậy được đây Sunghoon à. Rốt cuộc mày đã sống bao năm rồi mà lại có thể đổ một người số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay? Nhất định là không đâu...

.

Park Sunghoon ở nhà chơi cho sướng, cũng không đoái hoài đến công việc. Anh còn có nhã hứng chạy ra vườn chăm hoa tưới cây trông rất nhàn nhã. Đến nỗi Vera còn tròn mắt dòm anh ngoài vườn đang tưới mấy cây hoa của mình. Trời đất, chắc ngày mai không có bình minh.

" Khiếp thật, em mới ra ngoài vườn, cảnh tượng đáng ghi vào lịch sử lắm"

Lee Vera chạy vào nhà, ngay lập tức tìm Riki để tán gẫu chuyện ban nãy. Anh tay cầm điện thoại, mắt nhìn điện thoại, tai nghe cô nói chuyện.

" Gì thế, mai nhà mình chuyển sang Neverland à?"

" Khùng, bên đó sao mà mình ở được. Em sợ ma"

" Chứ em là cái gì?"

Ừ thật, mặc dù chưa chết, nhưng nguyên cái nhà này đều không phải người.

" Em là ma cà rồng, em cắn chết anh"

" Nhỏ điên, làm như anh không biết cắn lại em. Nhưng em không có cắn anh được, anh biến cái là mất tiêu, em chạy theo chắc xỉu ngang"

" Thôi, dừng, em thua anh, được chưa? Trở lại chuyện cũ đi"_Lee Vera lắc đầu

Đến bây giờ, Riki mới bỏ điện thoại xuống nói chuyện với cô một cách bình thường:

" Thế ban nãy em thấy gì? Con người à?"

" Không đâu, em thấy anh Sunghoon ra vườn tưới hoa của em"

" Thiệt đó hả?"

Đúng là lớn chuyện thật, Park Sunghoon đó giờ còn không thèm dòm mấy cây hoa của Vera, tự dưng hôm nay hứng tình lại đi tưới. Không lẽ là có tình yêu mới? Chưa gì nghe là thấy hơi sờ sợ rồi đó.

" Em nhớ lần gần đây nhất Sunghoon hyung tưới cây là khi nào không?"

" Nhớ chứ, là lúc đang yêu Kim...đó đó. Không lẽ ảnh có người yêu?"

" Eo ôi, ghê gớm. Vậy là có người yêu rồi"

" Chẹp...đây đâu phải lâu đài tình ái đâu chứ? Ai về đây cũng có show ân ái hết. Anh nhớ đợt anh Heeseung với anh Jaeyun không hả, cả vụ anh Jongseong với anh Jungwon. Trời đất em còn chưa tới tuổi trưởng thành đã nghe mấy tiếng đó rồi"

Vừa nói, cô vừa lấy hau tay bịt tai lại. Biết rằng đó là chuyện bình thường, cái nhà này đã sớm biến thành trạm dừng chân của những người yêu nhau. Gọi là lâu đài tình ái cũng không ngoa, toàn về đây làm mấy chuyện gì không đâu thôi.

" Đừng nói vậy, anh mày cũng chưa thành niên đây...Tụi mình khổ quá mà. Ăn show ân ái thế này, chắc còn ngon hơn máu mấy con gà"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info