ZingTruyen.Info

The Chaos Chapter: Blood_ Sunsun |Hoàn|

11. Ghé thăm có chủ đích

hivan_nguyet

Cũng không có gì sai, nhà họ Kim ác giả ác báo, gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi. Đối xử với mẹ con Kim Sunoo quá độc ác. Chẳng có người phụ nữ nào bị bức chết mà nhảy lầu tự vẫn và cũng chẳng có đứa trẻ con nào mười mấy tuổi bị đánh suýt gãy chân mà chỉ biết lê lết trên đường. Họ tự làm, tự chịu, Kim Sunoo có trả thù ác đến mức nào cũng không đủ với cái ác mà họ đã gieo. Nhà họ Kim lớn mạnh là thật, nhưng cũng ngày càng yếu thế trước những ghế lực lớn hơn, nhất là không thể so bì với mấy tập đoàn tài phiệt như nhà họ Min, họ Hwang được nữa. Đó là vài năm trước, họ còn có thể ngẩng cao đầu tự hào ta đây là nhất ở cái Seoul này, ấy vậy mà thời thế thay đổi, tập đoàn đúng là lớn nhưng cũng không mạnh như nhà họ Min hay trải dài nhiều lĩnh vực như nhà họ Hwang được.
Tóm gọn lại, nhà họ Kim thất thế, chỉ cần Kim Sunoo trở về thật hoàn hảo, tóm một cái là nắm gọn trong lòng bàn tay.

.

Do được ông chủ đoàn phim cho nghỉ làm, cậu cũng chẳng việc gì phải thức sớm, cứ vậy ngủ thẳng giấc đến hẳn 8h. Cậu lề mề làm từng việc như chưa bao giờ được sống trong cuộc sống kém bộn bề và bận rộn vậy. Ăn sáng xong thì cũng khoảng 8h30, lôi chiếc xe máy ra rồi bắt đầu đi tìm đường. Ngộ ha, nhà của ảnh đế mà ở mấy cái nơi hẻo lánh như này không lẽ là muốn tránh gặp fan cuồng à?

Đường này ít người, nhà cũng không san sát nhau như trung tâm. Người qua lại, hàng xóm thì cũng không nhiều, nói thẳng là không biết hỏi thăm nhà ai. Sunoo mù đường bẩm sinh, tay cứ cầm điện thoại mà sợ đi lộn nhà, đến lúc đó chỉ có nước đào hố rồi tự đội quần mà chui xuống thôi chứ biết làm sao bây giờ?

Cậu dò địa chỉ 10 lần, tự hỏi xem mình có đi lộn không, ảnh đế không thể ở trong cái nhà này được. Sunoo ngỡ ràng nhìn anh như vậy không ở biệt thự thì cũng là nhà hạng sang, ai ngờ nhà nhỏ nhỏ, không xinh mấy, cỏ cây thì um tùm, nhìn còn tưởng nhà hoang không chừng. Ôi trời thế mà bảo là nhà tận chục người ở đấy, không biết thở nổi không chứ đó mà ở chục người. Cậu bĩu môi. Chê, rất chê.

Thấy nhà vậy cậu cũng không muốn vào nữa, đang tính quay xe thì nhớ chuyện cá cược hôm qua. Lỡ bây giờ về xong hắn tung mấy tấm hình đó lên, bản thân bị bắt thì xem như tiêu đời trước rồi..khỏi trả hay thù gì luôn. Tiêu đời đấy, mấy cái đó như bằng chứng phạm tội của cậu vậy, tung ra rồi trời cứu cũng không nổi. Xui gì mà không xui, tại sao lại cứ phải ngay lần đầu làm mấy chuyện này thì bị nắm thóp?

Chần chừ mãi, cậu mới mở cánh cổng sắt ra. Đi vài bước là vườn hoa khá đẹp mắt. Sao ban nãy từ ngoài nhìn vào không thấy hoa? Lạ quá, nhưng con đường đầy hoa này trải khá dài, hoa vẫn rất tươi, có vài bông còn đang ươn ướt, chắc là có người vừa tưới qua.

" Ui bé ơi, cho anh hỏi chút"

Sunoo bắt gặp thấy một cô nhóc chắc khoảng tuổi vị thành niên cầm bình tưới hoa. Hên quá, cuối cùng cũng người mà hỏi. Nghe tiếng cậu gọi, cô bé không trả lời mà chạy vèo vào nhà, có vẻ hơi sợ. Đó là Vera,...cô nhanh chân chạy vào nhà, hớt ha hớt hải hô hào:

" Trời ơi trời ơi hình như em gặp con người đó"

Cô vẩy vẩy tay kéo Riki lại, hé hé cửa nhìn cái người bên ngoài đang ngơ ngác.

" Ùi ui, thật luôn. Mà sao vô đây được? Không có địa chỉ sao mà vào?"

" Sao em biết được, nhìn mặt có vẻ giống...Kim..."

Riki hóng hớt, hé cửa ra xem rồi xuýt xoa:

" Thiệt nha, giống quá trời nè. Mà dòm dễ thương hơn nhiều."

" Khoan, lẽ nào là anh Sunghoon hả? Ảnh cho địa chỉ"

" Sunghoon hyung?"_ Riki nhăn mặt

" Đúng rồi, bốn người kia không phải đâu, anh với em càng không"

" Haizzz, để xem"

Hai đứa nhỏ cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài, không biết người này có làm gì không nhưng té ra lại chẳng làm gì. Sunoo vào đây, sức tấn công bằng 0, cậu hoàn toàn vô hại vì chẳng biết chỗ này là chỗ nào. Cậu có gọi cho Park Sunghoon nhưng không nghe máy, quái thật, anh ta đang ở đâu cơ chứ? Sunoo sợ bị hiểu lầm, nói với vào:

" Tôi không có biết đánh nhau đâu mà, ở trỏng có ai thì lên tiếng đi.."

Nói chán rồi không có ai trả lời nên Sunoo ngồi luôn xuống bật thềm. Uổng công hôm nay mặc đẹp, lại còn gọn gàng tươm tất, không lẽ bị lừa thật? Quả thực hôm nay Sunoo ăn mặc đẹp hơn mọi ngày, áo sơ mi họa tiết buông lơi, quần da bóng loáng, đẹp như thần tượng chuẩn bị lên sân khấu hát. Nhưng người ta đến là gặp Park Sunghoon chứ hát hò quái gì? Thế mà một mống cũng chẳng thấy.

Hai đứa nhỏ trong nhà bối rối, 4 mắt hỏi nhau:

" Giờ sao anh? Cho vô không? Nhìn người này vô hại mà"

" Thôi..anh Heeseung về bất tử là dẹp luôn"
Để người ta vào thì không dám mà để người ta đứng ở người thì lại không nỡ. Nếu là người có địa chỉ đến đây ắt hẳn rất quan trọng còn gì...mà cho vô thì vẫn sợ lắm."

" Em không biết đâu, em sẽ cho vô"

" Điên hả?"

" Anh không cho kệ anh, ở đây em mới là chủ"

Vera đích thực là chủ ở đây, cô là người duy nhất mang dòng máu thuần chủng cao quý. Các anh cô chỉ là những người bị biến đổi sau đó, qua trung gian thì không còn thuần khiết nữa. Vậy nên, cả cái nhà này, cả khu đất chỗ này đều là của Vera. Giàu quá ấy mà, đương nhiên phải hất mặt lên sống thôi.

_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info