ZingTruyen.Info

The Chaos Chapter: Blood_ Sunsun |Hoàn|

1. Hồi ức tăm tối

hivan_nguyet

Một cánh tay mạnh bạo đẩy cậu xuống nền đất. Đầu đập vào cạnh bàn, nhưng dường như chẳng có chút cảm giác đau đớn gì nữa...Kim Sunoo, bị thế này từ rất lâu rồi. Kể từ ngày mẹ cậu quyết định gieo mình từ tầng 3 xuống dưới nền đất lạnh lẽo, cậu chính là kẻ thế thân cho mẹ cậu, hoàn toàn nhận lấy những thứ đau đớn nhất từ cái nhà này.

Đối với một tâm hồn chỉ vỏn vẹn có 10 tuổi, thế này là hoàn toàn quá sức tưởng tượng. Tuổi thơ cậu là một màu đen tối, chứ đừng mơ tưởng đến viễn cảnh màu hồng tươi đẹp. Mẹ cậu bị bức đến mức chứng trầm cảm ngày càng nặng, chịu đựng không nổi nữa liền nhảy lầu tự vẫn, đến giờ nghĩ lại, đây vẫn là một chuyện kinh hoàng ghim sâu vào mảnh kí ức của một đứa trẻ 8 tuổi.

Chịu đựng hai năm tiếp theo, Kim Sunoo muốn phát điên mà thoát khỏi cái nhà này. Đến bước nửa bước ra khỏi nhà cũng không thể, ao ước duy nhất của cậu đó chính là thoát khởi cái lồng giam giả dối đầy máu tanh. Để khi cái ngày được thả ra nước ngoài tự sinh tự diệt, trong lòng cậu như được giải thoát. Năm đó 11 tuổi, cứ ngỡ thoát thân thành công, không ngờ ra nước ngoài...mọi chuyện còn thê thảm hơn nhiều.

Kim Sunoo vẫn muốn đi học, vẫn muốn sau này có một công việc tốt, vẫn muốn thực hiện ước mơ. Cậu đi học, đi làm, làm mọi thứ để kiếm tiền. Dường như chỉ cần là kiếm ra tiền thì đều đâm đầu mà làm. Mặc cho không có đủ sức khỏe, không đủ tuổi thì vẫn cố xin mà làm. Điên cuồng vì chút bạc lẻ đó, nhưng nó vẫn chẳng khiến cuộc sống cậu khá khẩm là bao. Nghèo vẫn hoàn nghèo, cái nghèo, cái khổ cứ dần dần gặm nhấm trái tim non nớt mục nát.

Sunoo không phải đứa trẻ hư hỏng, đi học rất ngoan ngoãn lễ phép, thành tích cũng không phải quá tệ. Nói chung cậu luôn được mấy thầy cô trong trường cảm thấy vừa mắt mặc dù quần áo thì chẳng có thứ gì đẹp, tiền cũng không có. Nhưng ít nhất thì cậu có một gương mặt ưa nhìn, cũng thông minh lanh lợi nên được nhiều người chú ý. Năm đó cậu 15 tuổi, vì được mấy đàn anh lớp trên ưu ái nên có một đám con gái đem lòng ganh ghét, bày đủ trò mà hãm hại:

- Hồ ly tinh, mày được cái mặt dễ thương trắng trẻo thôi, chứ có được quái gì đâu.

- Mày mà động một cọng lông nào của anh ấy thì đừng hòng tao tha cho mày.

- Được cái mặt thôi, sao này mà lại có thể xinh đẹp hơn tụi tao được? Mày là con trai, cần gương mặt trắng trẻo này làm gì? Chi bằng....

Cậu không dám kháng cự, cái phận không tiền khố rá áo ôm, thấp cổ bé họng này thì làm sao dám đối đầu với mấy cô tiểu thư danh giá kia? Từ đầu tới cuối cậu chỉ dám ngồi nép sát vào tường chịu trận, một giọt nước mắt cũng tuyệt nhiên không rơi xuống. Thấy "người bạn" này lăm le cầm cây bút chỉ dám nhắm chặt mắt, mặc cho ra sao thì ra . Một đường rạch dài trên đôi má trắng hồng đó dần chảy máu, đau rát muốn ứa nước mắt. Tay nắm chặt xuống đất, Kim Sunoo nghĩ rằng nếu không trả mối hận này thì nhất định sẽ không làm con người nữa.

Những năm sau đó vẫn chẳng khá khẩm được bao nhiêu. Cái vết sẹo đó không hết, đã 2-3 năm rồi nó vẫn còn xuất hiện bên má trái của Sunoo. Cậu có phần hơi tự ti...nhưng thứ đau hơn tự ti là những lần bị truy sát đến đổ máu. Không chắc là ai nhưng cũng 8-9 phần cậu đoán được người đã làm chuyện này. Năm 17 tuổi, Sunoo bị đánh đến gãy chân, lết đi trong tiết trời lạnh đến thấu xương của nước M. Trời đổ tuyết và chỉ còn vài vệt máu đỏ nhuốm cả vùng đất trắng xóa. Bầu trời năm đó không chỉ nhuốm chút máu tươi, mà nhuốm cả hận thù. Chỉ hận không thể chống trả, đành nhịn nhục mà nuốt thù hận vào lòng. Xã hội khắc nghiệt này, chẳng qua chỉ là hội tụ những điều dơ bẩn, nhơ nhuốc, tanh tưởi nhất mà thôi.

Kim Sunoo năm 17 tuổi hoàn toàn bị giết chết bởi cái xã hội vô nghĩa này.

Không để mình bị chết dần chết mòn ở đây, cậu đâm đầu vào học, học đến điên cuồng, đi làm cũng điên cuồng. Vài đêm không ngủ cũng không thành vấn đề, có hôm mỗi ngày chỉ được ngủ vài tiếng là mãn nguyện lắm rồi. Học hành và làm việc điên cuồng như vậy cơ thể Sunoo thật sự không chịu nổi, người cậu vốn đã yếu nay bắt đầu suy nhược và dễ mắc bệnh vặt hơn, không những thế bây giờ cũng không còn đôi má phính ửng hồng nữa. Giờ cậu chả khác gì một tên ốm yếu đã lăn lộn và vật lộn với xã hội cay nghiệt này.

Sau một năm làm việc đến nỗi thân thể chịu không nổi, Sunoo mới dừng lại một chút để có thể thở nhiều hơn. Cậu bắt đầu trở về Hàn, trở về hoàn thành điều mình muốn. Kim Sunoo không có nhiều tiền, chỉ là đủ chi tiêu, trở về rồi kiếm thêm việc làm, bằng cấp ba cũng đã có. Năm 20 tuổi, đặt chân trở lại nơi mình đã rời khỏi...cũng đã 9 năm rồi, đương nhiên mọi thứ cũng thay đổi. Số phận cũng bắt buộc phải thay đổi, không chịu thay đổi thì bóp chết nó, bắt nó phải thay đổi.

" Cảm ơn, lần này thật sự tôi đã trở về rồi. Ân huệ của các người, cũng lớn lắm đó. Cả nhà chúng ta tụ họp hẳn là chuyện đáng được trời đất chúc phúc thì hơn. Nhà họ Kim cơ à? Sống được bao lâu nữa?"

Sớm đã bị xã hội giết chết từ lâu, Kim Sunoo không thiết tha bất cứ điều gì trên đời. Thứ còn sót lại trong tâm hồn bị vấy bẩn ấy một là hận thù, hai là trả thù, ba là bóp chết cái nhà ấy. Nếu nhà họ Kim không chết thì cậu sẽ chết cùng với họ, Kim Sunoo không thể chết trước nhà họ Kim. Chỉ có thể là nhà họ Kim chết dưới chân cậu, bị cậu giẫm đạp cho nát bét hoặc là tất cả cùng chết. Cái chết đối với Sunoo không hề đáng sợ, cái chết đã đến với cậu rất nhiều lần trong cuộc đời đến nỗi gần như đã quá thân thuộc.

Kẻ điên cuồng chính là kẻ điên cuồng, tay tôi dính máu, hay dơ bẩn thì chính là xác người xứng đáng. Trách tôi hay trách đời đây?

_ End chap _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info