ZingTruyen.Info

Thầy Kim là của tao! của tao hết!

Ngoại Truyện 3: Lễ cưới

Choo_tks

Và sau một tuần mong chờ thì ngày họ thuộc về nhau cũng tới. Hắn đứng ngoài cửa lễ đường với bộ vest đen sang trọng, khuôn mặt không góc chết điểm một chút phấn thêm nổi bật. Cùng ba mẹ Kim đón chào và tiếp nước những vị khách. Trinh là người bạn nước ngoài của hắn, nghe tin thằng bạn thân ế mấy năm đột nhiên kết hôn cô có chút sốc, liền đặt vé máy bay về gấp. Cô khều tay hắn, còn đẩy đẩy

- Nhóc ghệ của chú em đẹp đấy! Nhường chị đê!

Hắn không kiêng nể kí đầu cô một cái

- Gặp bé yêu tôi rồi hửm. Mà nhường là cái gì? Ăn được không?

Lynnie vội cười hiền bước tới, xách tai hắn lên quát nhẹ nhàng

- Thầy giáo yêu quý, tôi đây còn chưa kệ tội anh giấu diếm cậu trai xinh như thế đâu!

Cô cũng là bạn thân của hắn, nhưng là thời đại học. Cô tuy nhìn hiền lành nhưng không dễ đụng à nha. 3 người vui vẻ trò chuyện thì dàn phụ dâu đi tới. Ngoài Han hye, Ann và Linh Ngọc là bạn cậu thì còn lại đều là do mẹ Jeon thuê từ dưới quê lên. Kể ra hắn và cậu cũng có nhiều bạn bè quốc tế, một phần vì do mạng xã hội còn một phần vì do game. Dàn phù rể cũng là bạn bè của hắn, vậy nên cũng không có gì đáng lo về lễ cưới. Han hye đi tới, liếc hắn rồi cười cười trêu chọc

- Vòng eo của Jungkookie đẹp chết đi được. Không nhìn là phí cả đời.

Taehyung hẩy mũi tự hào, trong khi những người bạn đang cười khúc khích.

- Khoan! Khoảng chừng lại 3s!

Hắn quay qua nhìn bạn bè ôm bụng cười lăn lộn mà đen mặt

- Sao mấy người nhìn được eo bảo bối tôi?

Ann giả bộ mờ ám, nói nhỏ vào tai hắn. Taehyung nghe xong cười cười rồi chạy tới bắt tay Linh Ngọc. Cô là người hiền nhất ở đây vậy nên chắc chắn sẽ giúp được hắn

- Bạn là bạn của Jungkookie đúng không? Bạn có thể đưa mình vào phòng của Jungkookie chứ?

Trinh gắt gỏng lao tới kéo người hắn lại. Cảnh cáo hắn cấm vào, nhưng Lynnie lại nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, rồi vẫy hắn đi nhanh. Hắn cũng nhẹ dạ dơ ngón cái rồi chạy đi tìm cục nợ của đời mình. Nhận được sự phản đối của mọi người, Lynnie và Linh Ngọc mới nhìn nhau cười và nói cho họ bí mật của cuộc nói chuyện. Sau đó cùng nhau ra bàn uống nước ngồi chờ phim hay. Lúc sau chỉ thấy có người chạy hốt hoảng gọi ông bà Kim, khiến hai người thở dài mà đi theo. Trong khi nguyên nhân của rắc rồi lại đang ngồi vui vẻ uống trà. Trên lầu, ông Jeon túm tóc thằng con rể la hét. Ông đang thay đồ thì hắn lao thẳng vào trong ôm. Và việc ăn đòn cũng không có gì lạ. Bà Jeon lại túm tóc ông, lôi ra khỏi thằng con rể quý hoá của mình. Ông bà Kim chỉ biết bất lực nhìn ông Jeon hò hét

- Thằng ranh con! Ta sẽ vả bay bộ nhá của mày!!

- Ba...ba! Con xin lỗi mà...ai ui! Jungkookieeeeeeeeee!

Thật may mọi rắc rối đã được giải quyết. Taehyung lấy lại trang nghiêm, đứng trên bục cùng cha sứ. Nhìn mọi người mà hắn hồi hộp không thôi. Cánh cửa mở ra, Jungkook với bộ vest trắng tinh khôi cùng bó hoa hồng đỏ rực bước vào. Hai bé gái nhỏ đi đằng trước tung hoa, ông Jeon bên cạnh nắm tay cậu bước vào mà nước mắt cứ rơi mãi. Hắn chìm vào vẻ đẹp của cậu, Jungkook như một thiên thần đang từ từ bước tới bên hắn. Như cách cậu bước vào cuộc đời đen tối của hắn, xua đi mây mù và tạo lên một màu sáng tươi đẹp. Ông Jeon níu tay cậu mãi không lỡ buông. Nắm lấy tay cậu và hắn, ông quay xuống nhìn mọi người

- Có thể không gả nữa không?

- NHANH!

Bị họ nhà mình quát, ông thút thít đưa tay cậu cho hắn. Nghẹn ngào nhìn hắn nói từng lời

- Kim Taehyung, ta trao Jungkook cho con. Nó tuy ngỗ nghịch khó chiều lại hay ăn vạ, đã vậy còn suốt ngày đánh nhau, thậm trí...

Chưa kịp kể hết tật xấu của cậu nhằm doạ hắn mà tự nhiên có ánh mắt như đâm thẳng qua ông. Khẽ quay đầu thấy bà vợ thân yêu đang rực lửa gõ gõ chiếc que xuống tay. Ông cũng vì thế mà bị doạ sợ run rẩy nắm chặt tay cả hai không nói lên lời. Nhà ngoại thì ôm mặt xấu hổ, nhà nội đua nhau bụm miệng cười. Sau cùng ông mới thở dài

- Kim Taehyung, ta trao lại Jungkook cho con. Nhờ con thay ta chăm sóc cũng như bảo vệ nó. Tuy nó ngỗ nghịch nhưng lại rất dễ khóc. Đừng trách móc nó con nhé! Ta tin tưởng con và chấp nhận giao thằng con duy nhất của ta cho con nâng niu chăm sóc bảo vệ. Vậy nên đừng làm ta thất vọng...hãy thật hạnh phúc hai con nhé!

Mọi người, kể cả hắn và cậu cũng vì thế mà rưng rưng nước mắt. Ông mỉm cười rồi quay về vị trí của mình, nhìn đứa con tay trong tay với niềm hạnh phúc của nó mà cười vui vẻ. Ông cũng ôm mặt mà khóc không thành tiếng. Taehyung nắm chặt tay cậu mà hồi hộp lắng nghe từng lời của cha sứ. Cậu cũng không kém, tay thậm trí còn run rẩy. Sau lời đọc tuyên bố của cha sứ hai bạn trẻ nhìn nhau hạnh phúc mà nói câu đồng ý. Sau đó cùng trao nhau chiếc nhẫn cưới, trao nhau nụ hôn hạnh phúc trong giọt nước mắt cùng sự hò hét phản đối của ông Jeon. Cuối cùng họ cũng đường đường chính chính hạnh phúc bên nhau mà không ai ngăn cản. Trong khi mọi người vui vẻ nói chuyện dưới kia, hắn nắm chặt tay cậu mỉm cười

- Cuối cùng chúng ta đã về chung một nhà.

- Ủa chứ bấy lâu em ở chuồng heo à?

Jungkook nhìn hắn cười tươi. Hắn gõ nhẹ lên đầu cậu thì bị ăn nguyên một cái dép. Ba Jeon hùng hổ ném xong lại hùng hổ khóc dưới những cái tát của bà Jeon. Taehyung hôn lên trán cậu yêu chiều

- Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi. Thật tốt khi dù có bao nhiêu biến cố ta vẫn thuộc về nhau.

- Anh không hối hận chứ?

- Không hề! Anh yêu em bằng cả trái tim cũng như cuộc sống của mình. Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn vì đã đến bên anh. Hôm nay Kim Taehyung này lấy thân xác ra thề với em, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu duy nhất em. Hãy để anh chăm sóc và bảo vệ em, em nhé!

Cậu mỉm cười trong khi nước mắt vẫn rơi dài trên má

- Kim Taehyung, cả đời này Jungkook em lấy tâm hồn này ra bảo vệ chăm sóc anh. Nếu anh là người bảo vệ thân thể em, thì em sẽ là người bảo vệ tâm hồn anh. Hãy để cuộc sống của hai ta tràn ngập hạnh phúc anh nhé!

- Jungkook... cuộc đời này cho anh gặp em...

- Còn cuộc sống này cho em yêu anh... Taehyung.

Họ định trao nhau nụ hôn thì bị một thùng nhỏ ngăn cản. Ship pơ giơ cái thùng lên vui vẻ

- DỊCH VỤ SHIP QUỐC TẾ! NHANH, GỌN, LẸ!

Nói rồi anh ta vụt đi, bưu phẩm nằm dưới chân hắn. Ông Jeon tò mò cầm lên đọc

- Đồ chơi người lớn...

Không gian chìm trong im lặng nửa phút đồng hồ. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng hét vang vọng của Taehyung. Nhưng kèo này không phải ông Jeon tham gia, ông thích thú ngồi xem bà Kim vặn cổ thằng con mình. Ông Kim thở dài bóc cái bưu phẩm, cầm món đồ dài dài, gai gai, to to lên ông săm soi

- Đây là hải sâm gai mà? Đắt lắm đấy!

Mọi người dừng lại đôi lát rồi xúm vào xem. Chỉ có cậu ngồi dùng que chọc chọc hắn đang nằm bẹp dí dưới sàn. Tất cả ồ lên rồi chẹp miệng chán nản. Chỉ có hội bạn thân của ai đó ngồi cười khúc khích, quả quà cưới này quá là xịn rồi. Cậu cầm bưu phẩm nhìn tên người gửi rồi hét lớn

- HAN HYE!!!!!

______________________________________

Buổi lễ như vậy cũng chưa tệ lắm nhỉ💅

Dạo này bận học nên ta khô khan quá TT fic nhạt quá đi!

Chap sau sẽ là dạng thời gian biểu nhé. Là dư nào theo dõi sẽ nhó ehehe

À mà có thiếu ai không ta...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info