ZingTruyen.Info

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 9: Quà của lớp.

limerence9___

Hôm nay là tiết Hóa cuối cùng của lớp cô.

"Nhớ mới hôm nào chúng ta còn giới thiệu tên, chào hỏi nhau mà bây giờ đã là tiết học cuối cùng của năm học rồi" Hắn đứng giữa lớp nói.

"Năm sau thầy nhất định phải dạy lớp em nữa đó" Một bạn nữ nào ở dưới nói lên.

"Tôi cũng hy vọng được như vậy" Hắn bỗng liếc sang nhìn cô.

Cả lớp nghe vậy liền vỗ tay lớn.

Bỗng nhiên Tuyết Mai cầm một hộp quà lớn bước lên trước mặt hắn.

Cô tự hỏi rốt cuộc cô ta muốn giở trò gì nữa đây?

"Thầy, cảm ơn thầy. Nhờ thầy mà thành tích của chúng em đã tăng đáng kể. Món quà này là của lớp muốn gửi tặng thầy, xem như là một lời cảm ơn" Tuyết Mai nói.

"Người ta tặng quà cảm ơn kìa. Học sinh ưu tú như cậu làm sao lại ngồi một đống ở đây vậy?" Hoàng Mai trêu cô.

"Đây gọi là mua chuộc giáo viên đó. Tôi đây không muốn và cũng không cần phải đi "cửa sau" nhé" Cô nói.

"Cậu nghiêm túc quá rồi đó" Hoàng Mai cười.

"Tôi có thể xem như đây là mua chuộc giáo viên không?" Hắn hỏi với giọng điệu không nghiêm túc.

"Này, cậu và thầy thật sự quá giống nhau rồi đó" Hoàng Mai kéo kéo tay cô.

"Đừng đùa" Cô nói.

"Lại ghen rồi à?" Hoàng Mai nói.

"Muốn chết à?" Cô có chút không vui.

"Được xem như tôi thua cậu"

"Nhưng tại sao lớp tặng quà cho thầy mà tôi lại không biết?" Cô hỏi.

"Là bọn Tuyết Mai bàn bạc với thủ quỹ rồi tự quyết định cả. Có thèm hỏi ý kiến ai trong lớp này đâu" Hoàng Mai nói.

Cô nghe vậy rồi im lặng.

"Thầy lại nói đùa rồi. Đây là chuyện nên làm mà, thầy nhận đi ạ" Tuyết Mai cố đưa món quà cho hắn.

Hắn thật sự không thể từ chối nên đành nhận lấy.

"Cảm ơn các em. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi học kì sắp tới nhé! Hết tiết rồi, các em có thể về"

Nghe vậy, mọi người liền thu dọn tập sách rồi lần lượt ra về. Cô vì không muốn chen lấn với bọn họ nên luôn là người ra về sau cùng.

"Bảo Linh, thầy nhờ một lát" Hắn bỗng nói.

"Vậy cậu ở lại giúp thầy đi, tôi đi trước" Hoàng Mai nói xong rồi nhanh chóng rời đi.

Hoàng Mai này thật sự đáng đánh mà những lúc thế này luôn tìm cớ chạy trước.

"Thầy cần giúp gì ạ?" Cô hỏi.

"Không có gì" Hắn cười.

Có trời mới biết lúc này cô muốn giết người đến cỡ nào. Rõ ràng là gọi cô ở lại giờ lại nói không có gì.

"Đùa như vậy vui lắm ạ? Thật xin lỗi, em không thích đùa kiểu này. Nếu thích thầy có thể đùa với Tuyết Mai hoặc mấy bạn nữ khác" Cô có chút tức giận.

Giọng điệu lúc này của cô có chút kì lạ. Chẳng lẽ là như Hoàng Mai nói? Là ghen à?

"Em lại làm sao vậy? Đừng có nghiêm túc như vậy chứ?"

Hắn cảm thấy cô có chút kì lạ.

"Nếu không có gì thì em về trước đây"

"Này này, thôi được rồi em không thích đùa thì thôi vậy. Thật ra tôi gọi em lại chỉ muốn chúc em thi tốt thôi" Hắn nói.

"Nhưng lúc nãy thầy đã nói trên lớp rồi?"

"Cái đó khác, cái này khác. Cái đó là nói với mấy chục người, còn cái này là nói với một mình em" Hắn gằn mạnh mấy chữ cuối.

"Cảm... Cảm ơn thầy"

Bảo Linh ơi là Bảo Linh, mày sao vậy? Người ta chỉ nói một câu làm sao tim mày lại đập nhanh thế này rồi?

"Hộp quà này tặng em, coi như khích lệ tinh thần cho em" Hắn cầm hộp quà lúc nãy đưa đến trước mặt cô.

"Nhưng đây là quà của các bạn tặng cho thầy mà? Làm sao lại tặng cho em được?"

"Tặng cho tôi rồi thì xem như là của tôi. Tôi đương nhiên có quyền tặng cho em"

"Nhưng..."

Hắn ngắt ngang lời cô "Không nhưng nhị gì cả. Coi như là em giúp tôi đi, người ngoài mà thấy tôi nhận quà của học trò thì còn ra thể thống gì nữa"

Này, có gì đó không ổn đúng không? Thì ra là vì sợ người ngoài phát hiện nên mới tặng cho cô sao? Xem cô là thùng rác chắc?

"Thôi được rồi, đừng dài dòng nữa em nhận đi. Tôi có việc, về trước đây"

Hắn nhét hộp quà vào tay cô rồi đi mất.

Lưu manh! Cô khẳng định hắn chính là lưu manh giả danh tri thức!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info