ZingTruyen.Info

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 20: Tựu trường.

limerence9___

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, năm học lớp 11 của cô.

Hôm nay cô chỉ đến trường để nhận lớp, gặp giáo viên chủ nhiệm, bầu ban cán sự của lớp chứ chưa vào học.

"Cậu nói xem, năm nay chúng ta sẽ được ai chủ nhiệm đây?" Hoàng Mai ngồi cạnh cô nói.

"Ai cũng như nhau thôi" Cô nói.

"Giáo viên vào, giáo viên vào. Trật tự" Vẫn là giọng điệu thông báo quen thuộc của trên lớp trưởng.

Vị giáo viên chủ nhiệm nào đó vừa bước vào lớp, cả lớp liền hú hét, vỗ tay nhiệt liệt.

Cô có chút giật mình nên ngước lên nhìn.

Là hắn, Trình Bách Dương! Giáo viên chủ nhiệm lớp cô năm nay là hắn đó!

Cô thật sự không ngờ có ngày hắn lại là chủ nhiệm của mình.

Cô nhìn hắn, gương mặt hắn có chút mệt mỏi. Chắc là về muộn, nên ngủ không đủ giấc.

Hắn đảo mắt, nhìn một vòng quanh lớp học để tìm cô. Vừa nhìn thấy cô, gương mặt hắn bỗng có chút không vui, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại thái đọ bình tĩnh như mọi khi.

Vì áo đồng phục của cô là loại tay ngắn nên hắn hoàn toàn có thể thấy được cánh tay bị băng bó của cô.

Tay cô bị thương? Rõ ràng sáng hôm qua vẫn ổn. Làm sao đến hôm nay lại ra nông nỗi này? Tại sao cô lại không nói cho hắn biết?

"Chào các em. Tôi là giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên đảm nhận môn Hóa của các em năm nay. Các em chắc đều đã biết tôi nên chắc không cần giới thiệu tên nữa đâu nhỉ?" Hắn cố giấu sự lo lắng, điềm tĩnh nói.

"Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra ban cán sự của lớp. Em nào có đề cử gì thì giơ tay lên" Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt dường như vẫn tập trung ở chỗ cô.

"Thưa thầy, em đề nghị giữ nguyên dàn ban cán sự năm ngoái ạ" Một bạn học giơ tay lên.

Hắn ngồi đó, tiếp thu toàn bộ ý kiến của mọi người rồi đưa ra quyết định "Theo như mong muốn của các em, tôi sẽ giữ nguyên ban cán sự của lớp. Sau này nếu có gì sẽ thay đổi sau"

Cả lớp nghe vậy, liền vỗ tay.

"Lớp phó học tập là bạn nào?" Hắn tiếp tục hỏi.

Hắn rõ ràng biết cô là lớp phó, hà cớ gì còn hỏi?

Cô nghe hắn hỏi, liền giơ cánh tay không bị thương của mình lên.

"Một lát em lên văn phòng gặp tôi. Tôi cần danh sách ban cán sự lớp năm ngoái" Hắn nhìn cô.

"Vâng"

"Các em còn ý kiến gì nữa không?"

"Không ạ" Cả lớp đồng thanh.

"Vậy hôm nay kết thúc ở đây. Ngày mai bắt đầu vào học chính thức, tôi tuyệt đối không chấp nhận trường hợp nghỉ học nào, trừ những chuyện thật sự khẩn cấp. Đã rõ chưa?"

"Vâng ạ"

Cả lớp đồng thanh đáp, rồi lần lượt ra về.

"Theo anh xuống văn phòng" Thấy cả lớp đã ra về hết, hắn nhìn cô, có chút lạnh lùng nói.

Nói xong, hắn liền bỏ đi trước mà không đợi cô.

Cô đi theo hắn. Vừa mở cửa văn phòng ra, cô đã thấy hắn đang đứng quay lưng với cô, nhìn ra cửa sổ. Hắn hôm nay quả thực có chút khác lạ.

"Em đến rồi ạ" Cô tiến lại chỗ hắn.

Hắn vẫn im lặng.

"Thầy cần danh sách ban cán sự năm ngoái ạ?"

"À mấy đề thi lần trước thầy dặn em in, em cũng đã in xong rồi"

Cô mở cặp lấy xấp đề thi để lên bàn.

Hắn vẫn cứ vậy mà im lặng, không mảy may trả lời cô.

Cô thấy hắn im lặng, đại khái cũng đoán ra được tình hình hiện tại.

Hắn bây giờ hình như là đang giận cô rồi.

Cô bỗng bước lại gần hắn, ôm lấy hắn từ phía sau, tựa đầu vào lưng hắn.

"Xin lỗi, em sai rồi"

"Em sai cái gì?" Hắn bây giờ mới chịu nói chuyện với cô.

"Em không nên giấu thầy chuyện em bị thương. Em đáng lẽ ra phải nói với thầy chuyện này, phải nghe lời thầy đã dặn"

"Biết sai, tại sao vẫn muốn giấu anh? Em muốn anh bỏ mặc em đúng không?" Hắn có chút buồn.

"Không có, anh... em xin lỗi" Cô ôm chặt hắn.

Mà đây hình như là lần đầu tiên cô gọi hắn một tiếng "Anh". Cảm giác thật sự có chút khác, nghe rất chân thật.

"Sau này đừng để anh lo lắng nữa được không? Anh rất sợ phải mất đi em" Hắn xoay người lại ôm cô vào lòng.

"Em biết rồi" Cô vòng tay ôm hắn.

Yêu chính là như vậy đó!

Chỉ là một sự việc nhỏ xảy ra họ liền cảm thấy sợ hãi khi mất đi đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info