ZingTruyen.Info

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 2: Đến rồi.

limerence9___

"Bảo Linh, dậy đi học" Hoàng Mai giật tung tấm chăn trên người tôi.

"Điên à? Sáng nay làm gì có giờ lên lớp?" Tôi vẫn nhắm mắt.

"Điên? Không biết là ai điên đây. Hôm nay có giờ thực hành Hóa ở phòng thí nghiệm cô ạ" Hoàng Mai nói.

Nghe vậy tôi hốt hoảng bật dậy "Cái... Cái gì? Thôi chết tôi quên mất. Mấy giờ rồi? Trễ chưa?"

Chưa kịp nghe Hoàng Mai trả lời tôi đã vội đá tung gối, chăn, hoàn thành mọi thứ với tốc độ nhanh nhất có thể.

*Phòng thực hành*

"Cũng may là không trễ giờ" Tôi nói.

"Lần đầu tiên thấy cậu quên trước quên sau như thế này" Hoàng Mai trêu chọc.

"Mà này, sao hôm nay cô đến muộn thế. Bình thường cô rất đúng giờ" Tôi hỏi.

"Cô? Cô nào? Kể từ hôm nay giáo viên mới bắt đầu dạy rồi"

"Cái gì? Sao nhanh vậy chứ?"

"Cậu không biết hôm nay thầy mới đến thật à?"

"Cậu thấy thái độ tôi hiện giờ giống đã biết rồi lắm sao?"

"Haizz, cậu đúng là ngoài học hành ra chẳng biết gì cả"

Chúng tôi ngồi buôn dưa lê hết tầm mười lăm phút, mà vị thầy giáo trẻ tuổi nào đó vẫn chưa đến. Đúng là con ông cháu cha mà, không xem mọi người ra gì.

"Này các cậu, trật tự thầy giáo mới đến. Nếu lớp ta lại bị phê bình nữa tôi đây lập tức từ chức" Tên lớp trưởng giở giọng đe dọa.

Nghe có vẻ hơi phi lý, nhưng lớp tôi ai ai cũng sợ cậu ta từ chức. Vì chẳng có ai trong lớp dám gánh cái chức vụ "thiêng liêng" này.

Từ ngoài cửa, một nam nhân bước vào dáng người khá cao và gầy, mặt mũi thì... Aizz phải nói làm sao đây? Thôi tôi tạm gọi là đẹp trai vậy.

"Chào các bạn. Xin lỗi, xe tôi bị hỏng nên đến trễ" Hắn cất giọng.

Thôi rồi, dáng cao, mặt đẹp, giọng ấm áp. Thật sự xong rồi bọn con gái lớp tôi lại nháo nhào lên cho mà xem.

"Tôi là Trình Bách Dương, giáo viên mới đảm nhận bộ môn Hóa của các em. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đạt được thành tích cao nhất ở học kì này" Hắn nở một nụ cười.

"Đẹp trai quá", "Trời ơi, gu của mình nè", "Mình nghiện giọng thầy mất rồi",...

Đó là những gì bọn con gái lớp tôi đang bàn tán.

"Này, này, "kẻ thù" của cậu thật sự là cực phẩm nha. Chắc cậu cũng nên xóa bỏ thù hằn rồi" Hoàng Mai bên cạnh giở giọng bỡn cợt.

"Sống chung với nhau nửa năm học rồi, cậu cảm thấy tôi là người xem trọng nhan sắc sao?" Tôi tỏ thái độ không quan tâm.

"Được được xem như cậu giỏi. Cậu nhìn xem, con gái của cái lớp này đều chết lên chết xuống vì thầy ta rồi kìa."

"Yêu nghiệt lộng hành" Tôi lẩm bẩm.

"Phần giới thiệu của tôi coi như xong. Giờ đến lượt các em, tiết học này xem như để làm quen với nhau, nên các em có chuyện gì muốn biết cứ hỏi" Hắn tiếp tục nói.

"Thầy, thầy có bạn gái chưa ạ?" Bạn học nổi tiếng mê trai nhất lớp bỗng đứng dậy hỏi.

Hắn nghe vậy liền mỉm cười "Chuyện này quan trọng lắm không? Nếu em muốn biết thì lát tôi nói riêng với em nhé, ở đây không tiện"

Này, tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Đây là lớp học tôi nhắc lại đây là lớp học, không phải là nhà thầy nhé!

Xong thật rồi, bọn con gái lớp tôi thật sự ngả vào lòng thầy ta hết rồi, đứng về phe thầy ta hết rồi. Các người không nhớ cô giáo cũ đã kéo các người từ một lũ không biết gì về Hóa lên trên trung bình hết sao? Một lũ phản bội, vì trai phản thầy, phản cô.

"Cao nhân thả thính đây rồi" Hoàng Mai bật cười.

"Lớp các em hình như có người tên Bảo Linh đúng không?" Hắn ta đột nhiên hỏi.

Tôi không nghe nhầm chứ, hình như thầy ta vừa nhắc đến tên tôi.

"Bảo Linh, thầy gọi cậu" Hoàng Mai nhắc tôi.

Tôi theo quán tính mà đứng dậy trả lời "Vâng, là em"

"Nghe nói thành tích của em rất xuất sắc, đặc biệt là Toán và Hóa?" Hắn hỏi.

"Cũng thường thôi ạ" Tôi cười cười.

Thật ra, ở cấp 2 tôi là học sinh luôn đứng đầu trường. Vì một số chuyện mà tôi phải lưu lạc đến đây để học cấp 3, đã vậy còn vào lớp thường, nên thành tích của tôi cũng khá nổi bật.

"Cũng thường thôi? Nghe em nói vậy chắc em cũng không tầm thường lắm đâu" Hắn nhếch mép.

Cái giọng điệu gì đây? Là khen hay chê vậy?

Tiếng trống tan tiết vang lên, chưa bao giờ tôi mong bác bảo vệ đánh trống nhanh đến vậy. Nói thật nếu cứ ngồi trong lớp này coi thầy ta với bọn con gái kia làm mấy trò sến súa này nọ tôi quả thực không chịu không nổi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info