ZingTruyen.Info

Thật tệ,tình yêu của Mafia(Bạo Lắm Nha Tình Yêu Của Mafia)

Chương 4

Uyen_Nghi_Hoang

(“Anh cho người theo dõi tôi đúng không ?!”) giọng nói cứng rắn hỏi lại.

"Hả," Kamol không trả lời, nhưng cười trong cổ họng.

(“Anh rõ ràng là một kẻ tâm thần”), Kim ngay lập tức nói lại.

“Nhưng em thích một kẻ tâm thần như tôi phải không, Kim?” Kamol nói với giọng điệu trêu chọc khiến Kim khựng lại. Kamol cười nhẹ trong cổ họng khi anh có thể tưởng tượng khuôn mặt của Kim lúc này sẽ như thế nào.

(“Cái gì..Ai thích anh, anh điên thật rồi”) Kim hét lên đầy hoài nghi.

“Nếu em không thích thì tối hôm đó em  có đòi hỏi tôi nhiều như vậy không? Thôi nào, em biết rõ bản thân mình mà, Kim. Tôi và em rất hợp nhau, ”Kamol nói lại.

(“Đồ điên !!”) Kim hét lại trước khi cúp máy khiến Kamol cười nhẹ. Anh ấy không hề tức giận vì Kim đã tự cắt đứt đường điện thoại của mình như thế này. Khi anh gọi điện để trêu chọc vợ mình,Kamol mỉm cười đặt điẹn thoại xuống và đi tắm để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc.
..
..
..
..
“Kẻ tâm thần, kẻ điên rồ,” Kim lầm bầm, lẩm bẩm sau khi cúp máy. Kim cảm thấy mặt mình nóng ran. Chỉ nghe thấy giọng nói của Kamol Kim đã thấy nóng ran khắp người.
“Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?” Kim càu nhàu một mình. trước khi đi vào phòng tắm để và bình tĩnh lại

Kim thức dậy vào buổi sáng đứng dậy đi tắm và tự kiểm tra xem còn dấu vết gì không nhận ra rằng dấu vết đã mờ đi một chút, anh quyết định đến văn phòng. Kim mặc một chiếc áo sơ mi dài tay để che đi vết hằn trên cổ tay. Cùng với việc cài cúc cổ để đeo cà vạt. Khi chuẩn bị xong Kim lái xe đến văn phòng kế toán của mình.

“P'Kim, anh đi làm lại rồi à?” Giọng May vui mừng chào đón khi thấy Kim bước vào văn phòng.

“Ừm , anh khỏi ốm rồi nên anh quay lại làm việc.” Kim cười đáp.

“P'May vừa phàn nàn với Jin anh không cho chị ấy đi thăm, ”Jin nói đùa.

“Anh không muốn lây bệnh cho mấy đứa. Nhưng ngày anh không đến công việc nào khác ngoài công việc được gửi cho anh qua email không? Em mang lại văn phòng cho anh nhé. ”Kim nói trước khi đi về phía văn phòng của mình. Một lúc sau, Jin đi theo. Kim dành cả ngày để làm việc vào buổi sáng với thư ký của mình. để bù đắp cho khoảng thời gian mà anh ấy đã không đến làm
..
..
Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa văn phòng của Kim trước khi May bước vào.

"Gần trưa rồi. Anh có thể nghỉ ngơi rồi P'Kim, ”May cười nói.

“Nửa giờ nữa được không. Anh chỉ xin nửa giờ nữa thôi nhé? ”Kim hỏi thư ký của mình. bởi vì anh ấy hiểu rằng đã gần trưa, thư ký của anh muốn đi ăn trưa

“Được rồi, Jin không vội đâu. Chỉ cần Kim cho Jin ăn trưa là đủ ", người phụ nữ nói đùa.

"Yes," May nói với một nụ cười.

"Được rồi, chúng ta hãy đi ăn cùng nhau, May," Kim nói, vì dù sao thì anh cũng muốn dùng bữa với cả hai người vì đã giúp đỡ công việc khi anh không có ở đó. May bước ra khỏi văn phòng Kim một lúc rồi lại bước vào.
“May, em có đói không. Đi ăn trưa đi.” Kim hỏi khi nói xong với Jin và đang thu dọn đồ đạc.

“Anh ta lại tới đây, P'Kim,” May nói, khiến Kim dừng lại. bởi vì khuôn mặt của Kamol chìm vào dòng suy nghĩ của anh.

“Ai?” Kim vội vàng hỏi.

“Còn ai ở đây nữa ạ ngoài Khun Karun? Khi P'Kim bị ốm không đến văn phòng. Anh ta đến làm phiền hỏi địa chỉ của P'Kim nói là đến thăm May phải nói rằng P'Kim không muốn ai bị bệnh và không thích để bất cứ ai tới khi anh bị ốm nhưng anh ta vẫn thường xuyên hỏi P'Kim đã bình phục chưa,"May nói một cách dứt khoát. Kim khẽ thở dài.

“Ừm, cảm ơn, anh sẽ tự mình nói chuyện với anh ta” Kim nói như thường lệ. May và Jin thở phào nhẹ nhõm. Karun đó cứ bám theo Kim không ngừng như vậy. Cho dù Kim có nói gì đi chăng nữa, anh ta vẫn rất kiên nhẫn và thường xuyên tiếp cận Kim. Kim bước ra khỏi văn phòng cùng May và Jin. Karun, người đang đợi anh ngay lập tức đứng dậy.

“Kim thế nào?Có khỏe không? ”Karun đến gần và hỏi ngay lập tức khiến Kim hơi khựng lại.

“Ồ, vẫn tốt. Tôi nghĩ mời Karun ngồi trước thì tốt hơn, "Kim nói trước khi ngồi xuống ghế sofa để không cho phép người kia tham lam và ngồi gần mình Nhưng Karan đã chọn ngồi trên chiếc ghế sofa gần với Kim ngồi

“Tôi rất muốn đến thăm Kim. Nhưng tôi không biết Kim sống ở đâu, ”Karun nói, nhìn Kim một cách ngọt ngào.

“Nó không quá nghiêm trọng và tôi cũng không sao, "Kim nói.

“Này, nếu tôi biết rằng hôm nay Kim đến làm việc tôi sẽ mua một số thứ bổ dưỡng cho Kim. ”Karant lại nói.

"Vâng, cảm ơn, nhưng anh không cần phải làm như vậy đâu", Kim phủ nhận.

“Vậy Kim đã nghỉ trưa chưa? đi ăn với tôi nhé.Tôi biết đến một nhà hàng Trung Quốc. Nó rất ngon. Đồ ăn của họ rất tốt cho việc bồi bổ cơ thể ", Karun nói và cố gắng di chuyển đến gần Kim nhất có thể.

“Tôi...” Kim định từ chối thì cửa văn phòng vang lên cùng với đó là ba người đàn ông, một trong số họ Kim nhớ rất rõ.

"P'Kim," May ngay lập tức bước tới chọc Kim khi nhìn thấy ba người đàn ông

“Giờ nghỉ trưa chưa, Kim?” Kamol trầm giọng hỏiKim và hướng ánh mắt bình tĩnh nhìn Karun Kim lập tức đứng dậy.

“Tại sao anh lại đến đây?” Kim nghiêm nghị hỏi. Karun ngơ ngác nhìn Kim và nhóm người vừa bước vào.

“Tôi đến đây để gặp em” Kamol nói với giọng bình thường. Nhưng mắt anh ấy dán chặt vào mặt Karun.

//đây là người đã đến gặp P'Kim hôm qua P'Kim cũng biết anh ấy à? // May thì thầm với Kim.

“Biết chứ, không những biết mà còn biết rất rõ,” Kamol vừa nói vừa tiến về phía Kim. Trái tim Kim muốn rút lui. Nhưng đôi chân của anh ấy không hề cử động.

“Ai vậy, Kim?” Karun hỏi. cùng với cảm giác hơi khó chịu khi anh ấy nhìn thấy ánh mắt của Kamol cùng với ánh mắt của hai người đàn ông khác phía sau Kamol.

“Anh tìm tôi làm gì?” Kim hỏi, trước khi nao núng bàn tay mạnh mẽ của Kamol ngay lập tức ôm lấy vòng eo gầy của Kim, toàn bộ nhân viên, bao gồm cả May, mở to mắt vì kinh ngạc. Bởi vì họ chưa từng thấy ai tiếp cận Kim gần như thế này trước đây.

“Này, làm thế nào mà bạn lại đứng sát Kim nhu vậy?” Karun cũng ngạc nhiên hỏi. Kim muốn gỡ vòng tay của Kamol ra nhưng Kamol đã ôm chặt lấy anh. làm cho Kim một khuôn mặt nhăn nhó bởi vì đau thắt lưng vì bị ôm lấy

"Chuyện của tôi anh không cần can thiệp vào và nh có thể yên lặng không?”Kamol nói. khiến Karun choáng váng May và Jin nín cười khi thấy biểu cảm vặn vẹo của Karun người mà họ không thích một chút nào.

“Anh đến đón em đi ăn trưa,” Kamol nói với Kim.

"Khoan đã, tôi đến đây mời Kim trước và Kim sẽ đi với anh chứ ," Karun nói và cầu xin Kim. Kim nhíu mày lại. Kamol khẽ thở dài.

“Sek Jew, hai người có thể đưa người này ra khỏi tai và khỏi tầm mắt tôi không? Tôi cần nói chuyện với vợ tôi, "Kamol nói với hai thuộc hạ của mình đang đứng cạnh. Kom đi làm một số việc lặt vặt như Kamol đã yêu cầu tối hôm qua, lời nói của Kamol khiến mọi người trong văn phòng há hốc mồm khi nghe thấy. Kim cũng nóng.

Ai là vợ của anh vậy không biết, thả tôi ra.” Kim lập tức hét lên. Về phần Karun, bây giờ anh ta đang nổi cơn thịnh nộ và bị cấp dưới của Kamol mang ra bên ngoài văn phòng.

"Ừm ... P'Kim," May cảm thấy tuyến tò mò của cô sắp bùng nổ.

“Kim,em vẫn đang hờn dỗi tôi à? ”Kamol nói, khiến khuôn mặt Kim trở nên bối rối.

"Tôi phải thất vọng vì đièu gì? Anh không cần phải đến và ôm tôi như vậy Khun Kamol, ”Kim nói với một giọng trầm. Kim cảm thấy tim mình loạn nhịp mỗi khi ở bên người đàn ông này.

“Xin lỗi, tôi có thể đưa vợ tôi đi ăn trưa cùng nhau không?” Kamol không đáp lại Kim nhưng quay lại nói với hai người đang đứng kia

"P'Kim" May lại gọi cho Kim bởi vì cô muốn biết Kim tự nguyện hay không và vì cô bối rối không biết Kamol chính xác là ai.

“Anh không thể đến và nói như vậy ở đây, Kamol,” Kim nói với một giọng nghiêm nghị cảm thấy xấu hổ trước nhân viên của mình vì được gọi là vợ trong tình huống này

"Ừm, tôi sẽ không nói nhu vậy ở đây.
Vậy chúng ta có thể đi tới chỗ khác nói chuyện không Kim?" Kamol chưa bao giờ kiên nhẫn với bất kỳ ai trước đây và chưa bao giờ tìm kiếm ai đó như thế này Kim khẽ mím môi khuôn mặt căng thẳng trước khi quay sang 2 cô gái đứng bên cạnh anh

Anh xin phép hẹn bữa trưa cho hai đứa sau nhé. Anh đi ra đây với tôi, ”Kim nói với May và Jin trước khi quay lại nhìn Kamol với đôi mắt xanh lục

"Đi thôi," Kim nói Kamol nở một nụ cười nhẹ. Trước khi ôm chặt lấy vòng eo gầy của Kim, anh tự mình bước đi. Lúc đầu, Kim cố thoát ra để tự đi bộ. Nhưng Kamol vẫn giữ chặt eo cậu như mọi khi.

"Kim, Nong Kim," giọng nói của nhà Karun bị ngăn không cho vào trong vang lên khi Kim và Kamol bước ra trước văn phòng. Kam khẽ thở dài. trước khi chuyển sang Karun

"Im lặng, nếu anh không muốn nằm dưới biển đừng có gây rối với vợ tôi. ”Kamol nói với giọng trầm nhưng ánh mắt nghiêm túc khiến Karun lạnh cả người bởi vì nhìn thôi cũng đủ để biết Kamol mạnh mẽ như thế nào vì có khá nhiều người theo đuôi nên khi vừa nói xong, Kamol đã đẩy Kim lên xe. Thuộc hạ lập tức mở cửa cho anh trước khi nhanh chóng vào để ngồi với Kim Thuộc hạ của Kamol cũng đã trở lại chiếc xe khác và lái đi.

“Này Khun Kamol, anh đừng nói với mọi người rằng tôi là vợ anh,” Kim hét lên ngay sau khi chiếc xe rời đi. cùng với việc di chuyển khỏi Kamol

“Tôi nói thật, tôi đã sai ở đâu?” Kamol thẳng mặt đáp. Kim rên lên một tiếng. Nóng bừng khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh.

“Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Tôi đã nói với anh rằng tôi và anh khác nhau. Tôi không quan tâm đến đêm hôm đó ”, Kim nói.

“Em đã sẵn sàng thu dọn đồ đạc của mình chưa?” Kamol không trả lời, thay vào đó hỏi ngược lại. khiến Kim đóng băng

"Tại sao anh thích làm điều này! Tôi sẽ không đi đâu cả, ”Kim hét lại.

“A!” Trước khi sà vào lòng Kamol.Kamol giật lấy cánh tay Kim, khiến một thân hình mảnh khảnh tiến vào lòng, Kamol ôm lấy eo Kim. Một khuôn mặt sắc nét kéo gần lại khuôn mặt mịn màng cho đến khi Kim phải dùng tay giữ lấy

“Em còn 3 ngày nữa để suy nghĩ, Kim à, sau đó anh sẽ tự mình quay lại đón em. Và đừng quá cứng đầu. Vì anh không muốn dùng vũ lực với em. À, anh quên mất rằng em thích anh dùng vũ lực với em, Kim, ”Kamol trêu chọc nói, vươn tay bẹo má Kim, Kim giơ cả hai tay lên để chặn bản thân và Kamol để tránh ở quá gần nhau hai cánh tay chắc như kìm thép, khóa chặt làm Kim không thể thoát ra.

"Anh rõ ràng là một kẻ tâm thần," Kim nói với một giọng nghiêm khắc. Anh thở dài thất vọng với sự ích kỷ của Kamol.

“Cả hai chúng ta đều là những kẻ tâm thần, Kim” Kamol nói một cách khiêu khích, trước khi đặt môi mình lên đôi môi đang chuẩn bị mở ra. Mặc kệ hai tên thuộc hạ đang ngồi phía trước vì thuộc hạ của Kamol Không bao giờ nghĩ rằng sẽ gây rối với sếp.

“Ừm..ư...ư...!” Kim rên rỉ phản đối từ cổ họng của mình. Khi Kamol ấn môi cậu xuống một cách cuồng nhiệt và mạnh bạo, một chiếc lưỡi nóng bỏng xâm nhập và mút lấy chiếc lưỡi nhỏ cho đến khi cậu cảm thấy đau đớn. Kam hôn say đắm nhưng lại khiến tim của Kim đập loạn xạ. Cả hai tay của Kim đều giơ lên ​​đánh một cái vào ngực Kamol nhưng nó đã bị Kamol bắt lấy và vặn ra sau cả hai bên cho đến khi thân thể của Kim dựa sát vào lồng ngực cường tráng của Kamol. Kamol đã khóa cả hai tay của Kim bằng một tay của anh ấy. Sau đó, dùng bên còn lại để bóp khóa cằm của Kim. Một cơn đau nhói ở cằm cùng với vị mặn trong miệng khiến Kim thở hổn hển. Kim không thể hiểu chính mình tại sao lại phấn khích như vậy cho đến khi Kamol bắt đầu từ từ kéo môi mình ra cùng với việc cắn môi dưới của Kim liên tục đôi mắt anh đầy hoang mang. Kamol cười nhẹ khi nhìn thấy ánh mắt của Kim lúc này

“Em cảm thấy thế nào? Hmm, được hôn bởi một kẻ tâm thần như tôi. Em có thấy phiền hay không .. ”Kamol nói, tạm nghỉ để trêu chọc Kim.

“Buông tôi ra ngay, đau quá.” Kim cắt ngang trước một giọng nói tĩnh lặng. Kamol nhếch mép cười. Bởi vì anh biết rằng vẻ ngoài điềm tĩnh của Kim lúc này nhưng trong lòng Kim vừa bối rối vừa vui mừng như thế nào? Kamol chưa bao giờ nhìn thấy người lên giường của mình trước kia một cái nhìn hay ánh mắt như vậy như ánh mắt nhìn Kim bây giờ điều này khiến Kamol cũng cảm thấy hơi phấn khích và. Kamol buông tay Kim ra, điều này khiến Kim vội vàng hất cánh tay ra sau vì đau. Kamol dùng ngón tay cái để lau môi cho Kim như thể đang lau thứ gì đó Kim nhìn dọc theo ngón tay của Kamol và thấy có một vết máu trên đó. Khỏi phải nói Kim cũng biết bây giờ miệng Kim bị nứt và có vị mặn do máu chảy ra.

Kim đỏ bừng cả mặt như sắp nổ tung, khi Kamol đột ngột dùng lưỡi liếm những vết máu bên dưới.

"Thôi, đi ăn gì đó đi, Kim thích ăn gì? Tôi sẽ cho người gọi cho em.”Kamol nói với giọng van nài. Kim nhìn Kamol. trước khi tránh ánh nhìn của anh ấy với một hơi thở nhẹ biết rằng bây giờ cậu có muốn trốn thoát khỏi anh ta cũng không được bởi vì anh ấy đồng ý lên xe với Kamol

"Bất cứ món gì cũng được" Kim trả lời ngắn gọn lông mày nhíu lại với nhau bởi vì anh ấy không thể nghĩ ra mình nên nói chuyện với Kamol như thế nào về một mối quan hệ tình một đêm

“Vậy thì hãy ăn những gì tôi đã gọi,” Kamol nói, trước khi để Kim chìm trong suy nghĩ của mình. Kamol cũng nhìn khuôn mặt ngọt ngào của Kim suốt trên đường đi Kamol chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại muốn ngồi và nhìn chằm chằm vào ai đó trong một thời gian dài như vậy. Kamol chưa bao giờ nghĩ đến việc rời mắt khỏi Kim Kamol không hiểu tại sao anh lại cảm thấy như vậy chỉ với Kim. Mặc dù có rất nhiều người đến để Kamol lựa chọn. Nhưng không ai thích hợp với Kamol nhiều như Kim. Kim cũng biết rằng Kamol đang nhìn chằm chằm vào mình mọi lúc vì vậy, Kim luôn cố gắng giời tầm chú ý khỏi xe. Nhưng vẫn cảm giác được lòng mình không yên khi Kamol vẫn đang nhìn mình chằm chằm vào mình cho đến khi xe dừng ở khách sạn mà Kim còn nhớ rõ là khách sạn nơi Kim gặp Kamol.

“Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?” Kim ngay lập tức quay lại và hỏi Kamol với vẻ mặt hoảng hốt

“Mang em đi ăn,” Kamol đáp, đôi môi hơi đỏ.

“Mau xuống đi,” Kamol lặp lại, trước khi bước ra khỏi xe và đưa tay ra cho Kim để anh xuống, nhưng Kim không làm, và tự mình di chuyển ra khỏi xe. Kamol không cảm thấy tức giận một lần nữa anh mỉm cười trìu mến. Kamol ôm lấy vòng eo gầy của Kim và dẫn Kim vào khách sạn với thuộc hạ của Kamol theo sau anh ta, ngay khi anh ta bước vào, nhân viên khách sạn vội vàng chào hỏi với vẻ khiêm tốn và dẫn Kim và Kamol đến một phòng ăn riêng Kim hơi khó hiểu nhìn xung quanh bởi vì anh đã bị choáng váng trước sự hiện diện của những người đi theo hộ tống Kamol và bất ngờ biểu hiện của sự khiêm tốn Kim bước vào phòng ăn với Kamol giữa phòng là bàn ăn đã bày sẵn thức ăn.

“Ngồi đi,” Kamol nói, không có ai trong phòng lúc này ngoài Kamol và Kim bởi vì cấp dưới sẽ theo dõi bên ngoài về phần nhân viên, họ chỉ có thể vào khi Kamol gọi.

“Anh là ai?” Kim bối rối hỏi.

“Tôi đã nói với em rằng tôi tên là Kamol. Kim vẫn đang gọi tôi bằng tên của tôi, ”Kamol trả lời. Kim kêu lên một tiếng trong cổ họng.

"Ý tôi chính xác là anh đang làm cái gì? Tại sao mọi người lại theo bảo vệ anh như vậy? Và tại sao nhân viên ở đây lại cung kính với anh như vậy? ”Kim hỏi lại. Kamol cười nhẹ trong cổ họng.

“Em muốn biết về tôi rồi à?” Kamol nói, khiến khuôn mặt Kim hơi căng thẳng.

“Lẽ ra tôi phải biết, phải không?” Kim nói chắc nịch. Không phải Kim sẽ không cảm thấy sợ hãi nhưng không muốn biểu thị bất cứ điều gì cho bên kia biết rằng Kim sợ hãi

"Đúng vậy. Một người vợ muốn biết về chồng mình là chuyện bình thường," Kamol nói lại. Làm cho mặt Kim lại một lần nữa nóng lên. Kim không quen với việc người trước mặt gọi mình là vợ. Kim ngẫm lại chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng nó nhưng người mà Kim chưa từng nghĩ sẽ dùng từ này cùng nhau lại là Kamol ư

“Ăn thức ăn của em trước đi rồi sau đó tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi, ”Kamol nói lại, đưa tay đẩy thức ăn tới trước mặt Kim.

“Tôi có thể đảm bảo với em rằng tôi sẽ không bỏ thuốc mê cho em,” Kamol lặp lại, Kim đói bụng lấy thìa gắp thức an. Kamol mỉm cười hài lòng. Trước khi cả hai ngồi ăn trong im lặng. Kim cố gắng ăn mà không để ý nhiều đến Kamol. Sau khi hoàn thành món mặn, tiếp tục với món tráng miệng. Nhân viên bước vào mang đồ tráng miệng lại Kim ngồi ăn ngon lành. Đồng ý rằng đồ ăn và món tráng miệng của khách sạn này nó thực sự rất ngon.

“Cảm ơn,” Kim nói một cách lịch sự. Khi ăn xong

“Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi,” Kamol nói, nhìn Kamol đầy hoài nghi.

“Anh làm nghề gì?” Kim hỏi ngay lập tức, tò mò nhất về điều đó.

“Một doanh nhân,” Kamol trả lời thẳng thừng. một cách thoải mái

“Doanh nhân nào mà lại có nhiều người bảo vệ anh như một tên mafia như thế này, ”Kim nói, trước khi mỉm cười với nụ cười của Kamol.
“Anh… anh có phải là mafia không?” Kim giật mình hỏi. Ban đầu đó chỉ là một suy nghĩ. Nhưng bây giờ cậu chắc chắn rằng nó phải là sự thật

“Mafia là gì? Vậy định nghĩa về Mafia của em là gì? ”Kamol hỏi ngược lại.

"Chà, nó giống như anh.," Kim nói.

“Hmm, nếu em nói tôi là mafia tôi sẽ là một mafia. Nếu em nói tôi là một doanh nhân tôi cũng sẽ là một doanh nhân  không có vấn đề gì em muốn tôi là cái gì tôi sẽ là cái đó cho em, Kim, ”Kamol nói với giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc.

“Tại sao anh lại dây dưa với tôi, trình độ của anh, anh có thể tìm thấy rất nhiều người tốt hơn tôi,” Kim hỏi.

“Đúng vậy, tôi có thể tìm thấy rất nhiều nhưng không ai đáp ứng được và làm hài lòng tôi như em đã làm trước đây, Kim, ”Kamol nói thẳng bởi vì một khi Kamol muốn một cái gì đó, anh ta sẽ làm bằng mọi cách để có nó.

“Anh chỉ thích tôi?” Kim hỏi ngược lại, cảm thấy đau nhói và cảm thấy một chút xấu hổ rằng bên kia nói rằng họ thích chính mình

“Như vậy chưa đủ sao?” Kamol nhướng mày và hỏi ngược lại. Kim nắm chặt tay khi nghe điều này.

"Như thế chưa đủ!!Làm gì có ai từ ở đâu đến ép người khác phải sống với chính mình vì chỉ thích thôi, Khun Kamol!”Kim hét lên. Kamol vẫn nhìn Kim với ánh mắt khó hiểu. Khiến Kim muốn nhảy dựng và bóp cổ anh. Nếu Kim không sợ rằng thuộc hạ của Kamol sẽ đến và giết mình trước thì không chỉ một mình Kamol. Kim biết rằng mình không thể chiến đấu với người này chắc chắn.

"Có có tôi đây," Kamol bình tĩnh trả lời.

“Tôi là người, không phải vật. Ai thích thì ghé mua mang về nha để đợi anh chán rồi tống cổ nó đi. ”Kim nghiêm nghị nói. với một tiếng thở dài giận dữ

“Tôi hỏi anh, anh nói rằng tôi là vợ của anh Anh chọn vợ chỉ vì sở thích của mình à? ”Kim hỏi lại.

“Đúng vậy,” Kamol trả lời thẳng thừng. tê tái như thế Kim đưa tay lên xoa mặt vì mệt và đau.

“Cho tôi hỏi, hiện giờ trong nhà anh có bao nhiêu người vợ?” Kim hỏi lại, muốn nói chuyện với Kamol để tìm hiểu thêm.

“Không, chỉ có mình em” Kamol trả lời, anh biết chính xác những gì Kim muốn truyền đạt. Nhưng Kamol chỉ muốn chọc giận Kim.

“Và nếu anh thích một người khác? Anh sẽ đưa vào ở cùng và là người thứ 2 thứ 3 phải không? ”Kim chế giễu hỏi. Kamol giả vờ im lặng. Điều này khiến Kim cảm thấy có phần bức xúc.

“Tôi không có gì để nói chuyện với anh! Từ nay về sau đừng gây chuyện với tôi nữa nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. ”Kim bực bội hét lên. Kim cũng không hiểu tại sao mình lại tỏ ra khó chịu trước thái độ của Kamol. Chỉ là người ôm Kim trong một đêm tại sao nó lại có nhiều ảnh hưởng đến Kim? Kim giả vờ đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn.

Không lâu sau, cửa phòng được mở ra. Thân hình gầy gò của Kim lại chìm vào trong vòng tay của Kamol.

“Tôi nói đùa một chút nhưng em đã phản ứng như thế này. Làm thế nào để em có thể trao cho tôi sự tin tưởng rằng hai chúng ta hợp nhau đến nhường nào, ”Kamol nói, Kim nhìn Kamol đầy hoài nghi.
“Chắc em đang bối rối, tôi sẽ giải thích cho em rằng việc gì mà hai chúng ta hợp nhau vậy? ”Kamol nói và cười ranh mãnh.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info