ZingTruyen.Info

Thật tệ,tình yêu của Mafia(Bạo Lắm Nha Tình Yêu Của Mafia)

Chương 14

Uyen_Nghi_Hoang

Tôi chưa bao giờ xem em như một món đồ. Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn em bình an vô sự trong khi tôi giải quyết xong mọi chuyện. Tôi không muốn mạo hiểm làm cho em đau khổ. Hãy hiểu cho tôi, Kim, ”Kamol nói với giọng nghiêm nghị.

"không! Tôi không hiểu, tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu anh muốn tôi đi, hãy đưa tôi về nhà hoặc căn hộ của tôi. Tôi có thể tự lo liệu một mình. ”Kim hét lên, mặc dù anh vừa trải qua một loạt các sự kiện ly kỳ. Nhưng Kim cảm thấy rằng anh không thể thoát ra một mình. Mặc dù sự việc không liên quan trực tiếp đến Kim.

Tôi sẽ không để em đi một mình mà không có ai chăm sóc em” Kamol nói một lần nữa. Những người cấp dưới đứng xung quanh đều im lặng, không ai dám can ngăn gì khi thấy sếp cãi nhau với vợ.

“Vậy hãy để tôi ở nhà của anh. Tại sao anh nói nhà của anh an toàn? Cấp dưới của anh ở khắp nơi trong nhà, ”Kim nói.

Nói một cách đơn giản, bây giờ tôi muốn em càng ở xa tôi càng tốt nhưng chỉ trong một khoảng thời gian đúng là nhà tôi an toàn. Nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm khi em đang ở đó. Tôi không muốn bất cứ ai kéo em vào việc này. Em hiểu không, Kim? ”Kamol nói và hỏi ngược lại. Kim đứng và mím môi. nhìn Kamol với vẻ không hài lòng. Kim cảm thấy những gì Kamol đã nói khiến anh ấy trông giống như một kẻ ích kỷ.

Anh thật điên rồ! Khun Kamol tự cho mình là trung tâm nhất. Muốn ép tôi đến và làm điều đó. Và giờ anh muốn đuổi tôi đi, ”Kim hét vào mặt Kamol trước khi mở cửa xe ngồi vào chỗ. bởi vì anh không muốn nói chuyện và không muốn tranh cãi với Kamol nữa. Kamol thở dài thườn thượt và quay lại nhìn Sharp.

Hãy làm như tôi nói. Về phần Kim, tôi sẽ tự lo liệu, ”Kamol nói lại.

Được rồi, vậy bây giờ chúng ta về nhà à?” Kom đứng hơi căng thẳng hỏi.

"Chúng ta hãy quay về, nhưng hãy đi một con đường mới," Kamol nói, trước khi cấp dưới của Kamol quay trở lại xe để đưa Kamol trở về nhà. Kamol tiến lên ngồi cạnh Kim. Nhưng Kim đã rời và nhìn ra khỏi xe. Anh ấy thậm chí không quay lại nhìn Kamol. Kamol vẫn không nói gì để Kim im lặng. Kim vô cùng bối rối. Cảm xúc của Kim bây giờ khác hoàn toàn so với khi ở bên Day. Khi đó, Day nói chuyện, dặn dò hay chở Kim về nhà. Kim sẽ đồng ý trở lại và Kim không dám nói hay cảnh báo gì. Chỉ biết chấp nhận và nghe theo mọi chuyện nhưng với Kamol Kim lại nảy sinh cảm giác muốn bướng bỉnh. muốn được hư hỏng Kim không muốn người kia phải lo lắng cho mình.

vòng...

Khi đến thời điểm này Kim quay lại nhìn Kamol một chút trước khi quay lại nhìn đường với vẻ mặt nghiêm túc. Cảm xúc của Kim ngày càng rõ rệt khiến anh có chút lo lắng. Kim muốn biết mọi chuyển động của Kamol Kamol sẽ gửi Kim đến sống với Day. khiến Kim không thể nhận ra điều đó Kamol sẽ phải giải quyết chuyện gì? Đó là cảm giác mà Kim không thích lắm. Thật khó chịu khi không biết bên kia sẽ làm gì. Nhất là trong thời buổi chỉ có những thứ nguy hiểm ập đến như thế này. Kim đang nghĩ về Kamol mà không biết khi nào đã về nhà.

"Kim đã về nhà," Kamol nói Kim hít thở sâu trước khi mở cửa và bước vội vào nhà Kamol ngay lập tức làm theo.

Kim, em đừng như thế này được không?” Kamol nói, khiến Kim dừng lại một lúc và quay lại nhìn Kamol.

Tôi đã nói gì?” Kim hỏi ngược lại.

Nào, em có hiểu rằng tôi thực sự cần em đến ở nhà của Day trước?” Kamol lặp lại.

Tôi không hiểu, tôi không muốn đi đâu cả. Để tôi đi lang thang thế này, tôi không thích. Tôi biết anh quan tâm đến tôi nhưng anh có lo lắng quá không? Tôi cũng là đàn ông, Kamol. Đừng làm như tôi là một người phụ nữ không thể tự chăm sóc bản thân, không, một số phụ nữ vẫn có thể tự chăm sóc bản thân. Em hành động như thể tôi yếu hèn đến nỗi phải bỏ trốn đi nơi khác, ”Kim nói, giọng vang vọng khắp nhà. Khiến cho thuộc hạ của Kamol không dám lại gần hai người bọn họ.

Anh chưa bao giờ nghĩ em hèn nhát hay nhu nhược, Kim à. Nhưng đây là vấn đề nghiêm trọng anh không muốn liên quan đến em, ”Kamol lặp lại một lần nữa để Kim hiểu. Anh cũng không phải là người giỏi giải thích mọi chuyện. Sau khi nghe những gì Kamol nói Kim choáng váng. cùng với việc nhìn Kamol với ánh mắt kinh ngạc Cho đến khi trái tim Kamol co rút một chút khi nhìn thấy ánh mắt của Kim.

"Còn anh thì sao? Đó là anh nghĩ "Kim nói một cách mỉa mai. trước khi quay lại và bước lên cầu thang vào phòng ngủ Kamol đưa tay lên và xoa mặt mình một cách căng thẳng. Tâm trạng của Kamol rất mờ nhạt nên anh không muốn ở quá gần Kim. Và anh không muốn Kim phải bực mình hơn. Sau đó Kamol quay lại xe anh ta ra lệnh cho cấp dưới của mình lên và nói với Kim rằng anh ta sẽ đến văn phòng để nói về vụ việc kêu Kim ngủ trước đã.Về phần Kim, khi anh bước vào phòng ngồi bình tĩnh ở cuối giường nhìn ra cửa, anh không thể thấy rằng Kamol sẽ đi theo như mọi lần Kim bước đi.

Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên. khiến Kim nhíu mày ngạc nhiên. bởi vì nếu đó là Kamol, anh ấy sẽ mở cửa mà không cần gõ Một bóng người bước ra mở cửa và thấy đó là cấp dưới của Kamol.

Cái gì?” Kim hỏi.

"Sếp kêu tôi đến và nói với cậu Kim rằng cậu Kim nghỉ ngơi trước. Sếp đi nói về công việc ở văn phòng không biết khi nào sẽ trở lại, ”Lop nói, khiến Kim phải khựng lại. Đôi mắt anh ngay lập tức nóng lên.

Ừm, cảm ơn,” Kim nói đơn giản và ngay lập tức đóng cửa lại. Một bóng dáng nào đó đang đứng nắm chặt tay. Hàm răng xinh đẹp của anh đau lòng cắn chặt môi dưới.

Anh định giữ khoảng cách từ bây giờ, phải không?” Kim lẩm bẩm một mình. trước khi đi tắm để hạ nhiệt Sau khi tắm và thay quần áo Sau đó Kim nằm lại trên chiếc giường rộng. Ánh mắt anh cũng nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh bức tường của căn phòng. Kim ngủ trằn trọc không thể ngủ được. Nhưng lòng Kim lo lắng không biết khi nào Kamol sẽ trở lại. Kim đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ. cho đến khi cơ thể bắt đầu cảm thấy buồn ngủ Lần cuối cùng Kim nhớ mình đã nhìn đồng hồ trước khi ngủ là 5:30 sáng.

Mặt trời chiếu vào vì tối qua Kim không đóng rèm làm cho Kim thức dậy Dáng người hơi vặn vẹo sẽ di chuyển tìm hơi ấm như mọi ngày, nhưng phải nằm yên và mở mắt. Bên Kim vắng tanh, không có dấu hiệu gì cho thấy Kamol đã ngủ trở lại Kim nhíu mày lại quay lại nhìn đồng hồ và nhận ra rằng đã quá trưa. Kim đứng dậy, rửa mặt một mình rồi xuống nhà ngay.

Cậu tỉnh chưa, cậu Kim? Dì Nee đã chuẩn bị đồ ăn rồi ”, dì Nee nói khi thấy Kim bước xuống từ tầng trên.

Vâng dì, Lop lại đây.” Kim đáp với dì Nee trước khi gọi Lop đang đi qua phòng khách trước nhà. Lop bước đến gần Kim.

Vâng, thưa cậu Kim,” Lop trả lời.

Kamol đang ở đâu?” Kim ngay lập tức hỏi.

"Sếp đang ở văn phòng," Lop trả lời.

Kể từ đêm qua?” Kim hỏi lại.

“Vâng,” Lop trả lời ngắn gọn.

Vậy khi nào anh ta về?” Kim hỏi.

Tôi không biết,” Lop trả lời thành thật, bởi vì anh thực sự không biết khi nào Kamol sẽ trở lại. Kim cau mày.

Ừm, cảm ơn rất nhiều,” Kim nói và để Lop tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"Chuyện gì vậy? Khun Kim sắc mặt không tốt chút nào. ”Dì lo lắng hỏi. Nhìn thấy khuôn mặt của Kim điều đó cho thấy rằng anh ấy hoàn toàn chán nản

"Không. Để tôi lên tắm trước rồi xuống và ăn trưa. ”Kim nói trước khi quay trở lại phòng một lần nữa. với vẻ lo lắng của dì Nee và cả ngày Kim không vui vẻ gì cho đến tận tối muộn khi Kim đang xem TV Kom bước vào.

"Cậu Kim," Kom gọi Kim, khiến Kim quay lại và nhìn về phía trước, hy vọng sẽ thấy Kamol đi theo.

Còn sếp của anh thì sao?” Kim hỏi trước khi anh ta có thể nói bất cứ điều gì.

Sếp vẫn đang ở văn phòng. Ngay sau đó, chúng tôi đã gọi tất cả các bên đếnvaf mở một cuộc họp về công việc tối qua, ”Kom trả lời.

Gặp nhau mãi mới không về nhà?” Kim hỏi, giọng khàn khàn.

Có rất nhiều thứ cần phải xử lý. Vì vậy, sếp phải ở lại văn phòng rất lâu. Nhưng sếp rất lo lắng cho cậu Kim, "Kom nói thật. Kim nở một nụ cười nhẹ.

Lo lắng, nhưng anh không đến chăm sóc em, này anh bị sao vậy?” Kim nói nhỏ mặc dù trong lòng anh có chút khó chịu.

// P 'Kom, tôi nghĩ sếp đã giận Khun Kim và đi với một người khác // Lop thì thầm bên cạnh. Cú tát mạnh vào đầu Lop không mạnh lắm. Trước khi lên xe truyền lệnh và một thuộc hạ khác phải chăm sóc Kim chu đáo sau khi lên xe Kim ngồi yên lặng, không nói hay hỏi gì với thuộc hạ của Kamol. Từ khoảng cách đến Kim, xe chỉ dừng một vòng trong nhà vệ sinh cho đến khi đến bến tàu sẽ đi qua Koh Chang. Lúc đầu, Kit sẽ đi theo để giao hàng cho đến khi tan sở, nhưng Kim từ chối. nói rằng anh có thể tự đi khiến các thuộc hạ khác của Kamol phải đồng ý làm như vậy Kim xách túi lên thuyền cùng với việc tìm một chỗ ngồi Gió thổi linh khí của biển cả đập vào mặt nhẵn nhụi. Khiến Kim cảm thấy sảng khoái đôi chút. nhưng không đến cùng vẫn còn lo lắng Kim ngay lập tức đi tìm khách sạn nơi Day đang ở. Khi đến khách sạn Kim gọi máy cho một người bạn.

(“Có chuyện gì vậy?” Day đã trả lời cuộc gọi.

Tôi đã đến khách sạn… mày ở đâu?” Kim hỏi.

(“Mày đã đến chưa?” Day hỏi ngược lại.

Khun Kamol đã cho thuộc hạ chở tao đến từ sáng sớm,” Kim đáp, tò mò nhìn quanh.

(“Hmm… Tao không ở khách sạn ngay bây giờ. Mày có thể đi bộ đến sảnh đợi và cho họ biết tên của mày và tên của tao. Tao đã để lại thẻ chìa khóa cho mày ”Day nói một lần nữa. khiến Kim nhíu mày lại.

Vậy mày đang ở đâu?” Kim hỏi.

(“Tôi đưa Itt và cháu trai đi lặn. Có lẽ về hơi trễ mày nghỉ ngơi trước đi buổi tối tao đưa mày đi ăn. ”Day nhỏ giọng nói.

Ừm… cũng được,” Kim đáp, trước khi cúp máy và suy nghĩ. Mình có làm gián đoạn hạnh phúc của Day và Itt không? Kim đến xảnh khách sạn và thông báo với nhân viên mình là bạn của Day nhân viên đưa thẻ phòng cho Kim sau đó Kim bước đến ngôi nhà mà Day đã dành cho mình. Khi anh bước vào, anh thấy bên trong có hai phòng ngủ và một phòng khách riêng biệt. Kim đi mở cửa một phòng thì thấy có một túi xách và một số đồ đạc trong đó nên biết chắc chắn đó là phòng của Day. Sau đó Kim đi sang phòng khác và đặt chiếc túi lên giường Kim bước đến mở rèm cửa. Nhìn thấy biển xanh như ngọc trong tầm mắt, anh cứ đứng lặng nhìn như vậy.

Tru… Tru… Tru

Điện thoại reo Kim bước tới nhặt trước khi im lặng khi thấy đó là số của Kamol Kim đã tắt âm thanh và ném chúng vào một chiếc túi vải trước khi gục xuống giường vì kiệt sức sau cuộc hành trình. Kim thức dậy vào khoảng 4 giờ chiều và Kim cảm thấy đói nhưng vẫn quyết tâm chờ bằng được Dat và Itt để ăn bữa tối. Kim đứng dậy đi tắm và thay quần áo mới. Sau khi tắm rửa và mặc quần áo, anh nhấc điện thoại lên và thấy rằng số của Kamol đã gọi đến hàng chục cuộc. Nhưng Kim không muốn gọi lại sự lo lắng xen lẫn sự phẫn uất đã chiếm ưu thế. Kim nghe thấy tiếng mở cửa. Vì vậy, bước đến mở cửa phòng ngủ. Phát hiện ra rằng Day và Itt đã trở lại và Day ôm một đứa trẻ đang ngủ trong ngực nhưng Kim không thể nhìn ra đó là một cô gái hay một người đàn ông.

Xin chào, P'Kim.” Nó vẫy tay chào, và Kim mỉm cười.

Đứa trẻ này là của ai?” Kim hỏi, gật đầu về phía Day, người đang ôm đứa bé.

"Lon It's, cháu Itt, đi tắm trước khi chúng ta đi, tao sẽ đưa mày đi ăn tối, Kim," Day nói với hai người.

Tao tắm xong rồi,” Kim nói lại.

Chà, đợi bọn tao một chút,” Day nói lần nữa trước khi bước vào phòng ngủ. Thế là Kim ra ngồi trong phòng khách bật TV lên đợi, một lúc sau Day bước ra ngoài với đứa trẻ lần đầu tiên Kim nhìn thấy. Gương mặt rạng rỡ của chàng trai trước mặt khiến Kim không khỏi mỉm cười.

"Này, thật dễ thương," Kim chào đón với tình cảm chân thành.

“Salmon, đây là bạn của chú tên là Kim.” Day đã giới thiệu Salmon với Kim.

Xin chào,” Salmon vẫy tay với Kim. Nhưng nó bám vào Itt lúc nào không hay không quen lắm với Kim. Kim cười với Salmon

"Chúng ta đi ăn trưa," Day nói, trước khi đưa họ ra xe. Itt và Salmon ngồi ở ghế trước với Day. Kim đang ngồi ở ghế sau.

Có phải tao đến làm phiền gia đình mày không?” Kim hỏi mà mắt tròn mắt dẹt bước ra khỏi xe. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.

Đó không phải là một vẫn đề lớn, P'Kim,” Itt trả lời Ngay sau khi đến nhà hàng, Day đưa Itt, Salmon và Kim vào một chỗ ngồi. Sau đó gọi đồ ăn, Salmon Day và Itt ngồi cùng một bên. Kim ngồi một mình ở phía bên kia bàn.

Nó giống như cha mẹ và con cái,” Kim nói khi thấy Day đang vuốt ve Itt và Salmon sau khi bữa ăn được dọn ra. trong khi anh đang nghĩ về Kamol và Baiboon

"P'Kim tôi là đàn ông"Itt nói

Đó không phải là đàn ông, mà là vợ của Ai Day?” Kim châm chọc ngược lại không chút suy nghĩ. Itt tỏ ra khá bối rối.

Nhưng P'Kim…” Itt định nói gì đó.

Itt!” Day gọi những Itt bằng một giọng trầm.

Day nghiêm khắc nói: “Đừng suy nghĩ nữa, đừng nói nữa. " Salmon nhìn hai người bối rối. Kim khẽ thở dài. Vì cậu nghĩ Itt vẫn đang nghĩ về Day và mình.

Itt… Tôi biết rằng Itt vẫn đang nghĩ về tôi và Day… nếu tôi đã làm điều gì đó sớm hơn khiến Itt nghi ngờ hoặc nghĩ quá nhiều về Day. Tôi xin lỗi. Nhưng câu chuyện Itt tôi với anh ấy đã qua lâu rồi. Sau đó chắc chắn sẽ không bao giờ hồi sinh nữa Itt có thể thoải mái, hôm nay Day chỉ là bạn thân của tôi, vậy thôi. ”Kim chân thành nói. Kim không cảm thấy đau ở ngực. Hay cảm thấy ghen tị với bất cứ thứ gì giống như với Itt trước đây? Cứ như thể những triệu chứng đó đã hoàn toàn biến mất.

"Tôi sẽ không nói về P'Kim và Day," Nó nói ngược lại, khiến Kim bối rối ngồi dậy.

"Vậy em đang nói đến vấn đề gì? Tôi thấy em luôn suy nghĩ rất nhiều về điều này. ”Day hỏi.

"Tôi chỉ nói rằng P 'Kim cũng là vợ của Khun Kamol phải không? Vậy thôi. Tại sao anh lại ngắt lời tôi trước?" Itt hét vào mặt Day. khiến Kim hơi tái mặt khi nghe đến đây.

(Vợ?) Kim lặp lại lời Itt nói trong lòng. Nhưng nghĩ đến những gì Kamol đã nói trước đó khiến Kim hơi khó chịu trước khi quay sang ngăn chặn đội quân giữa Day và Itt, những người đang tranh cãi và Salmon cháu trai của Itt đang ngồi nhìn đi nhìn lại.

Xin lỗi,  P'Kim. Điều đó làm hỏng bầu không khí, "Itt nói sau khi tranh luận xong với Day.

"Không sao đâu. Tôi cũng không vui. Nếu tôi làm Itt vẫn nghĩ nhiều về tôi và Day, ”Kim cười nói trước khi tiếp tục ngồi xuống ăn.

Tru… Tru… Tru

Điện thoại của Day đổ chuông. Day nhặt nó lên và nhìn nó trước khi nhướng mày và hơi nhìn chằm chằm vào Kim. Kim cũng tự hỏi tại sao Day lại nhìn vào chính mình.

Xin chào, thưa ngài.” Day trả lời cuộc gọi, khiến Kim đông cứng tay khi đưa thức ăn vào miệng khi nhận ra ai đang gọi Day.

(“Có phải Day đang đi với Kim không?” Kamol hỏi với giọng căng thẳng. Vì anh gọi cho Kim gần như cả ngày nhưng Kim không trả lời. Gọi điện cấp dưới, tôi mới biết Kim đi thuyền đến Koh Chang một mình, anh càng lo lắng và lo lắng hơn trước.

Kim đang ở với tôi,” Day trả lời.

(“Vậy tại sao Kim không trả lời tôi? Gọi từ trưa tới giờ. ”Kamal thì thầm.

"Tôi sẽ hỏi. Chờ một chút. ”Day nói, nhìn Kim chằm chằm. giả vờ quay mặt về hướng khác

Kim, ngài Kamol đã hỏi tại sao mày không trả lời cuộc gọi của anh ấy. Anh ấy đã gọi cho mày từ trưa? ”Day hỏi, khuôn mặt vẫn còn sững sờ.

Hả… tao không bật điện thoại. Và tao đã không mang điện thoại vào phòng của mình, ”Kim nói với giọng bình thường. Vì trên thực tế, Kim cố tình không trả lời cuộc gọi của Kamol.

Ngài có nghe thấy không, thưa ngài?” Day hỏi lại Kamol khi Kim nói khá to.

(“Tôi nghe rồi, tôi muốn nói chuyện với Kim. Nếu Kim không nói chuyện, cậu buộc Kim phải nói chuyện với tôi.”) Kamol nói.

"Vâng, chờ một chút .... Kim, nói chuyện với ngài Kamol. Tôi không muốn quả bom đổ bộ xuống Koh Chang", Day nói. và đưa điện thoại cho Kim Kim hơi hậm hực. trước khi trả lời điện thoại của Day Sau đó đứng dậy và nói chuyện ở một nơi khác. để không làm phiền người khác

,” Kim nói ngắn gọn.

(“Em cố ý không nghe điện thoại của anh sao, Kim?” Kamol hỏi với giọng căng thẳng.

Vậy tại sao anh lại gọi? Tôi không quan tâm nữa, ”Kim nói một cách mỉa mai.

(“Ai nói anh không quan tâm đến em? Nếu không, tại sao anh lại gọi?”) Kamol nói lại, đủ để bắt gặp giọng điệu phẫn nộ của Kim.

Hả, nếu anh thực sự quan tâm đến tôi? Anh sẽ không gửi tôi đến Koh Chang cùng với phi hành đoàn của anh mà không nói với tôi một lời. Ngoài việc thông qua cấp dưới của anh, Khun Kamol, "Kim nói, quay lại lần nữa.

(“Thất vọng?”) Kamol hỏi, khiến Kim dừng lại một lúc trước khi họ mím môi lại.

Ai quan tâm, tôi không bị xúc phạm. Tôi rất tức giận Sau khi mọi thứ kết thúc anh không cần phải đón tôi tôi sẽ về nhà riêng của tôi, ”Kim nói lại một cách mỉa mai.

(“Em nghĩ anh sẽ để em ra đi dễ dàng như vậy sao, Kim? Em biết rằng em đang đánh giá thấp anh không. Nhưng em có thể giữ sự không hài lòng của mình vào lúc này, bởi vì anh vẫn không thể chống lại em ngay bây giờ? Xin hãy hiểu cho anh? ”Kamol nói với giọng nghiêm túc.

Không đến được thì không cần đến, vậy thôi, tôi đi ăn cơm” Nói xong Kim liền cắt đứt cuộc gọi.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info