ZingTruyen.Asia

[ Thất Ngũ Chiết ] (75) - NEVER TO THE END

CHAP 3

YunRosie


Cái nhếch mép đầy quỷ dị đó khiến tôi rùng mình. Tôi cố không để tâm đến cô ta mà quay đi tiếp tục làm việc

Tôi không tài nào tập trung vào những con số trên màn hình máy tính trước mặt được nữa. Hình ảnh chồng tôi và cô ta của tối hôm qua vẫn tồn tại trong đầu tôi, lúc ấy tôi cảm thấy thực đau lòng. Đúng ! Chính là cái cảm giác đau đến nghẹt thở khi thấy người mình yêu cùng người khác thân mật hôn nhau.

Nhưng đó chỉ là một phần, cái quan trọng đó là anh ấy đã lừa dối tôi. Ngày xưa, trong buổi lễ kết hôn của chúng tôi. Anh ấy đã thề thốt trước mặt mọi người rằng sẽ không bao giờ phản bội tôi, hứa hẹn với tôi đủ điều. Lúc ấy tôi xúc động vì hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt........Còn bây giờ thì sao ?

Hôm qua, tôi phát hiện ra anh cùng một người con gái khác ngoại tình và bây giờ người con gái đó lại đứng trước mặt tôi. Cô ta lại còn là cấp trên của tôi nữa, quả là trớ trêu mà

Tôi không còn nhìn cô ta nữa nhưng sau đó tôi có thể biết là cô ta đã đi khỏi phòng làm việc của tôi. Lại thở dài một hơi, tôi lại làm việc

Chẳng lâu sau đó đã đến giờ tan làm, tôi nhanh chóng dọn đồ rồi đi thật nhanh ra khỏi công ty vì tôi sợ nếu đi chậm có lẽ kiểu gì cũng đụng mặt cô ta, mỗi bước một nhanh hơn. Tôi gần như là chạy, tại sao tôi phải làm thế nhỉ ?

Thành công ra khỏi công ty mà không đụng mặt cô ta, tôi nhẹ nhõm đi chậm lại trên con đường về nhà. Nhưng ông trời thực ghét tôi

Bỗng nhiên trời lại đổ mưa trong khi vừa nãy trời vẫn còn nắng đẹp

Tôi ôm túi xách trong người mà chạy tìm một chỗ trú mưa, trong cái rủi có cái may tôi lại thấy được 1 trạm xe bus gần đó . Tôi lao đến nấp dưới nơi mái che hẹp kia, mưa không lớn nhưng đã khiến cả người tôi ướt sũng như chuột lột. Chẳng còn cách nào có thể về nha a

Tôi định gọi nhờ Đới Manh đến giúp nhưng chợt nhớ là hôm nay cậu ấy có show nên đành cất điện thoại lại thôi, chỉ có thể ngồi chờ đến khi mưa tạnh

Tôi gục mặt nhìn xuống mặt đường

Bỗng thấy mặt vũng nước ở phía ngoài đường có bóng phản chiếu của bánh xe, tôi hiếu kì nhìn lên thì thấy một chiếc Mercedes màu đen đang dừng. Tôi thắc mắc ' tại sao ai lại đỗ xe ở đây nhỉ ? ' trong lúc tôi chìm đắm trong suy nghĩ thì tôi nghe thấy người ngồi trong xe bấm kèn

* bíp bíp bíp * ( sorry mọi người 😅 tui biết cái tiếng kèn không giống vậy nhưng mà tui hỏng biết phải miêu tả cái âm thanh đó sao nên mọi người thông cảm he :3 )

Kính xe dần hạ xuống, mặt tôi đanh lại, tâm trạng tuột dốc mạnh khi thấy rõ người ngồi trong xe là ai. Cô ta, Hứa Giai Kỳ nhìn tôi mà cười .

' Khiếp thật, nụ cười đểu giả đó ' tôi thầm nghĩ trong đầu

" Cần quá giang không ? " Cô ta giữ nguyên nụ cười trên môi mà hỏi tôi

".........." Tôi không trả lời, lơ đẹp cô ta

" Nếu không lên xe thì có lẽ đến tối cô chẳng về được tới nhà đâu, mưa còn rất lớn a " Cô ta vẫn tiếp tục nói

' Chẳng đến phiên cô quan tâm ' tôi vẫn nghĩ trong đầu nhưng không đáp lời cô ta, ai lại đi nghe lời người cùng chồng mình ngoại tình chứ. Xoay chỗ khác để không nhìn thấy cô ta trong tầm mắt nữa, tôi nghĩ nếu mình cứ ngồi yên như thế này tiếp thì cô ta sẽ mất kiên nhẫn mà rời đi thôi

Tôi không còn nghe tiếng động cơ xe đang chạy nữa, nghĩ trong bụng có lẽ cô ta đã đi mất rồi. Tôi mới xoay người lại vị trí ban đầu thì oh no

Chiếc xe màu đen vẫn ở đó nhưng cô ta không còn ngồi trong nó nữa mà chính là đường đường chính chính cầm ô đứng trước mặt tôi, nhìn tôi nhoẻn miệng cười

Vẫn là mái tóc đó, gương mặt đó, con người đó cùng chồng tôi ngoại tình. Thật đáng ghét, nghĩ đến, tôi lại muốn nhào đến đè cô ta xuống mà đánh vào cái gương mặt chết tiệt đó cho hả giận như cách mấy dì trung niên trong phim đánh ghen nhưng không thể ! Vì cô ta là cấp trên của tôi, nếu tôi mà làm vậy thì đồng nghĩa là tôi sẽ mất việc làm. Tôi còn phải suy nghĩ về tương lai nữa a, không thể 1 phút manh động mà làm vậy được

Hứa Giai Kỳ, cô ta vẫn đứng trước mặt tôi

" Xin chào, tôi là Hứa Giai Kỳ " lại là câu nói đó

"..........."

" Lên xe đi, tôi đưa cô về " vẫn kiên trì nói với tôi

" Không ! " Câu đầu tiên tôi đáp lại cô ta từ lúc mới gặp đến giờ

" Vì sao ? "

Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô ta, cười chế giễu :

" Cô nghĩ tôi sẽ nghe theo loại người như cô ư ? Sai rồi "

" Loại người như tôi là loại người như nào " Vẫn giữ nguyên nụ cười đó từ nãy đến giờ. Chết tiệt cô ta giả ngu hay là ngu thật vậy

" Chính là loại người CƯỚP CHỒNG NGƯỜI KHÁC đó ! " Tôi nhấn mạnh rõ bốn từ đó

" Trong mắt cô, tôi là vậy à ? Thú vị ..... "

"....nhưng bây giờ tôi không nói với cô bằng vị trí tình địch nha, tôi đang ra lệnh cho cô theo vai trò là Sếp - Nhân viên " nghe được câu nói kia, mặt tôi tối sầm lại. Trán đầy hắc tuyến

"..........."

" Cô mau lên xe nếu không muốn bị trừ lương tháng này , okay ? " Ra lệnh kiểu gì thế ?Tôi ước tôi có thể thốt ra 1 câu chửi thề thẳng vào mặt cô ta vì cô ta quả thật là 1 con bitch chính hiệu mà.

" NÀYYYY CÔ LÀM GÌ THẾ HẢ ? " Tôi giận dữ quát vào mặt ả ta. Cô ta đang giữ cánh tay đáng thương của tôi không thương tiếc mà trực tiếp lôi đi, tôi cố vùng vẫy thoát khỏi đó

Cô ta không đáp mà trực tiếp lôi tôi đẩy vào trong xe rồi đóng cửa lại, tôi vừa định leo sang ghế lái vì cửa bên kia chắc vẫn còn mở nhưng cô ta nhanh tay hơn tôi nghĩ. Cô ta nhanh chóng leo lên xe và khóa cửa xe lại, không cho tôi có cơ hội thoát ra

" HỨA GIAI KỲ cô !!!?? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia