ZingTruyen.Info

That Ngu Chiet 75 Never To The End


Trời đã sáng rồi ư ? Nhanh quá, đến nỗi Triết Hàm tôi cũng chẳng biết mình đã ngồi khóc bao lâu nữa

Đứng lên ra khỏi góc nhà. Bừa bộn ! Đúng rồi đó là từ dùng để miêu tả khung cảnh góc phòng quanh chỗ cả đêm tôi ngồi , những lon bia rỗng và cả những vỏ chai rượu nằm tán loạn trên sàn nhà lạnh lẽo. Tôi nhìn nhưng chẳng để tâm mà dọn, hướng vào phòng tắm . Đứng trước gương, tôi nhìn bản thân trong lớp kính đối diện mỉm cười tự giễu :

" Ngô Triết Hàm à ! Hôm nay mày trông thảm hại quá đấy "

Thở dài một đoạn, tôi lại ngước mắt lên nhìn chính mình trong gương . Ôi Chao ? Tôi đã trở thành gì thế này ?

Mái tóc dài vì bị vò nát mà trở nên rối loạn, đôi mắt thâm quần, lớp make-up trên mặt sau một đêm ngồi khóc suốt thì đã quái dị, gương mặt vốn đầy đặn giờ đã hốc hác đi thấy rõ

Vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, tôi chợt nhớ ra mình không thể cứ đứng nhìn bản thân như thế này mãi được. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Tắm xong, tôi mặc một cái áo choàng tắm màu trắng dài qua đầu gối một chút đi đến đến tủ quần áo để thay đồ chuẩn bị đến công ty

Lấy ra 1 cái áo sơ mi màu trắng và 1 cái quần jean đen đơn giản. Mặc đồ đã xong, tôi liền phải make-up. Bình thường tôi chỉ cần dùng 1 chút son là xong rồi nhưng hôm nay tôi không thể để mọi người thấy Ngô Triết Hàm hoạt bát, năng động và nhiệt huyết của mọi người trở nên tệ hại như nào. Tôi dùng kem che khuyết điểm để cố dấu đi quần thâm mắt, dặm phấn để mặt trở nên có sắc khí, cuối cùng là kẻ mắt và thoa son .

Sau khi cảm thấy mình đã trông nhìn được hơn chút. Tôi đứng dậy bước ra khỏi cái bàn trang điểm mà người chồng yêu dấu đã mua tặng tôi vào kỷ niệm 2 năm ngày cưới của cả 2 . Tôi rất ít khi trang điểm vì tôi chả rành rẽ về những thứ này, tôi chỉ có thể trang điểm nhẹ để che đi những vết thương trên da mặt nhưng không thể nào che lấp được vết thương đã rách trong lòng tôi được.

Tôi với tay lấy túi xách và điện thoại di động, xoay người ra cửa mang giày vào rồi bước ra khỏi cửa đi làm như thường ngày

Đi xe bus đến công ty tôi làm, khi gần đến trước cửa chính. Tôi cố nặn ra 1 nụ cười tươi trên mặt nhưng nó thật giả tạo. Đi vào thang máy rồi ấn nút lên tầng 4, đó là lầu mà phòng tôi làm việc. Tôi chỉ là một nhân viên quèn ở phòng kế hoạch của 1 công ty thời trang nhỏ nhưng luôn là nguồn năng lượng của mọi người trong phòng. Nhưng hôm nay tôi chẳng thể vui vẻ như mọi người được nữa a

Như thể mọi người đều thấy được tâm trạng không tốt của tôi hôm nay, họ chào tôi rồi lại lẳng lặng tiếp tục làm việc chứ không nói gì nữa. Tôi tiến đến chỗ ngồi của mình

Tôi mở máy lên và tiếp tục ngồi sửa lại bảng kế hoạch mà cuối tuần này sẽ phải nộp cho trưởng phòng. Làm 1 cách thật chán nản

Mới đó mà đã đến giờ nghỉ trưa, cả phòng rủ nhau xuống căn tin ăn trưa nhưng vừa đứng dậy thì trưởng học đã vỗ tay đi đến tập hợp mọi người lại

" Có chuyện gì vậy anh Lưu ? " một chị nhân viên cùng phòng lên tiếng hỏi anh Lưu . Anh Lưu là trưởng phòng của chúng tôi

" Mọi người có thể nghỉ trưa rồi nhưng nghe tôi thông báo đã chứ. Các cô, cậu nên nhớ là hôm nay công ty chúng ta có tổng giám đốc mới đến đấy. Nhớ chào đón cho tốt " anh mỉm cười nhẹ nói

" Giờ thì nghỉ trưa thôi "

À phải rồi ! 3 hôm trước tôi có nghe mấy nhân viên trong công ty đồn ầm lên là sẽ có người mới đến công ty, nghe nói là người này rất to con và nghiêm khắc nha. Anh Lưu không nhắc thì có lẽ tôi đã quên

Tôi không xuống căn tin cùng mọi người mà chỉ ra máy bán nước mua 1 lon cà phê uống để nhằm xua tan cơn buồn ngủ đang kéo đến do đêm dài hôm qua không ngủ, tôi cố làm thêm chút vì bây giờ chẳng có gì để làm cả vì tôi không có đi ăn nên còn dư thời gian nghỉ trưa khá nhiều . Làm được 10p nhưng có vẻ lon cà phê khi nãy không giúp tôi bớt buồn ngủ hơn được tí nào. Tôi ụp mặt xuống bàn và nghĩ rằng mình chỉ chợp mắt chừng vài phút thôi rồi lại dậy làm tiếp

Lúc tôi tỉnh dậy là đã hết giờ nghỉ trưa, mọi người đều trở về văn phòng để tiếp tục làm việc. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi lại về chỗ ngồi

Đang làm dở việc thì tôi nghe tiếng trưởng phòng nói tổng giám đốc mới đang lên đây xem thử cách làm việc và sẵn ra mắt phòng kế hoạch chúng ta. Tôi vờ như không quan tâm lắm nên vẫn cắm mặt vào màn hình để sửa bảng số liệu sai

Một chốc sau đó
Tôi lại lần nữa nghe thấy giọng trưởng phòng vang lên nhưng lần này có vẻ hơi gấp và dồn dập hơn trước

" Mọi người tập trung chú ý, đây là tổng giám đốc mới của công ty chúng ta, Giám Đốc Hứa ! "

Tôi nghe tiếng mọi người ồ lên rõ to, sau những tiếng trầm trồ đó thì tôi lại nghe thấy 1 giọng nữ . Rất ấm áp và ngọt ngào. Tôi bất động cả kinh a, tổng giám đốc mới không phải là nam à ?

" Xin chào mọi người, tôi là Hứa Giai Kỳ. Tôi là người đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của công ty SIK chúng ta . Tôi có nhiệm vụ chính là cùng mọi người ở đây dẫn dắt công ty trở nên phát triển lớn mạnh "

Tôi ngước mặt ra nhìn thì kinh ngạc không thôi. Cô ta......Cô ta ? tại t.....tại sao có thể là cô ta chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info