ZingTruyen.Info

Thất Gia

Chương 7: Một hồi náo nhiệt

KwonHuyenAnh

Một hồi náo nhiệt

Bàn tay rụt trong tay áo của Ô Khê nắm chặt lại, móng đâm thẳng vào lòng bàn tay, bộ dạng tay chống dưới cằm, nở nụ cười tủm tỉm của nam nhân trên cao vời vợi kia khiến hắn cảm thấy khó chịu không nói thành lời được. Hắn nghĩ, cách người đó nhìn mình giống như đám quý nhân đang vây xem con mèo con chó mua vui cho người vậy. Trên trần đại điện cao cao là một khoảng trời nho nhỏ, con rồng trên cây cột lớn kia sinh động như đang sống, lượn tròn mà lên, vút thẳng tầng trời. Ánh nhìn của tất cả mọi người đều phủ xuống từ trên cao, rơi xuống thân thể hắn. Ô Khê cứ nghĩ bản thân mình luôn luôn bình tĩnh, hắn đã cùng đại vu sư học tập rất nhiều điều, biết cái gì là đúng, cái gì là sai, thế nhưng chưa bao giờ hắn rơi vào tình trạng hoàn toàn mất kiểm soát bản thân như hiện tại.

Ở Nam Cương, đại vu sư là thần của dân chúng, tộc nhân kính trọng đại vu sư như kính trọng đại thần Già Hi vậy, vu đồng là đại sư tương lai, nghe nói vu đồng chính là tiểu sứ giả từ trên trời giáng xuống, phải chọn lựa rất kỹ càng, sau đó rời khỏi gia đình mình, được nuôi bên cạnh đại vu sư từ nhỏ, học đủ loại kiến thức, trong mắt của các tộc nhân, chẳng hề vì hắn nhỏ tuổi mà thiếu chút tôn sùng. Bỗng chốc bên trong hắn có một nỗi kích động trào dâng, điên cuồng va đập, muốn xông khỏi thân thể, muốn lao về phía tất cả những người đã khinh miệt hắn như vậy.

Ô Khê cúi đầu nhìn chếch sang, lại trông thấy vẻ mặt của A Tâm Lai và những người khác – những dũng sĩ và tộc nhân quả cảm can trường của hắn, đang đứng đó, nhỏ bé, tầm thường, trên gương mặt là nỗi bi phẫn khi dám giận mà không dám nói. Những nam nhân dù có đối mặt với dã thú và rắn độc cũng chưa từng lùi bước, giờ phút này đang đứng ở đây, phải ngẩng đầu thật cao mới có thể trông thấy kẻ ở trên cao vời vợi kia.

Giống như một đám côn trùng mặc người xâu xé vậy.

Ô Khê hít một hơi thật sâu, dùng đầu lưỡi cứ hễ nói tiếng quan thoại là lại không được linh hoạt cho lắm mà từ từ nói: "Những điều hoàng thượng nói, có lẽ là vu thuật của người Trung Nguyên, những thứ ấy Nam Cương chúng tôi không có".

"Hả? Vậy các ngươi tu luyện những thứ gì?"

Ô Khê lẳng lặng liếc mắt nhìn ngài, tạm thời chưa bàn đến Hách Liên Bái bị đường nhìn của hắn chiếu thẳng vào, đến cả Cảnh Thất đứng một bên cũng không khỏi cảm thấy ánh nhìn của đứa bé này thực cổ quái, có thứ gì đó rất khác thường, nhìn vào khiến lòng người cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ, hoàn toàn không đáng yêu như những đứa trẻ khác.

Ô Khê đứng dậy: "Để tôi biểu diễn cho hoàng thượng xem có được không?".

Hách Liên Bái gật đầu ngay: "Được, ngươi có cần thứ gì trợ giúp không?".

Ô Khê không nói lời nào, đôi mắt lộ ra bên ngoài hơi cong lại, tựa như đang cười, Cảnh Thất thấy thế lại không khỏi chau mày, lúc Ô Khê quay người lại, vừa khéo chạm phải ánh mắt nhìn sang dưới đôi mày chau lại của Cảnh Thất. Bấy giờ hắn mới chú ý đến đứa bé đang lơ đễnh, đứng hơi nghiêng người bên cạnh hoàng đế Trung Nguyên. Có điều Ô Khê cũng chỉ quét đường nhìn hời hợt qua người y một lượt, sau đó quay người đi hai bước, tới bên cạnh Thượng thư bộ Lễ Giản thượng thư Giản Tự Tông kia. Ô Khê ngẩng đầu, đôi mắt vừa to lại vừa đen cong lên, hắn đặt tay lên ngực mình rồi hành lễ. Giản Tự Tông không biết hắn có ý gì, chỉ chau mày quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt.

Đột nhiên, Giản Tự Tông cảm thấy có gì đó không ổn, mắt lão như bị thứ gì đó che lại vậy, chỉ cảm thấy đôi chút mơ hồ, vội vàng lùi lại đằng sau hai bước, đôi tai ù lên, ngỡ ngàng nhìn bốn phía, nhưng người đứng dần ngay bên cạnh cũng không thấy rõ ràng. Trong lòng Giản Tự Tông biết mình đã bị trúng chiêu của tên tiểu tử này rồi, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, lão chỉ tay vào Ô Khê, giận dữ quát lên: "Ngươi...".

Thế nhưng vừa đưa mắt nhìn lại, trước mặt đâu phải tiểu tử áo đen che kín mặt, rõ ràng là một nữ tử thanh xuân váy áo hồng đào. Giản Tự Tông chỉ thấy nữ tử kia nhoẻn miệng cười với lão, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, hai gò má ửng sắc hồng nhạt, hai hàng mày dài hơi thấp xuống, khéo léo để lộ thứ phong tình không diễn tả được thành lời, đuôi mắt cong cong tựa móc câu, lại có ba phần hao hao như hoa khôi Tiểu Hà Nguyệt trong ngõ Cổ Liễu.

Gương mặt Giản Tự Tông lập tức đỏ lên.

Chỉ thấy mỹ nhân kia bước lên vài bước, bàn tay vươn lên cởi bỏ váy áo, Giản Tự Tông ngạc nhiên thầm nhủ, sao lại có hạng nữ nhân dâm đãng thế này, còn cả gan không màng liêm sỉ nhường kia. Lão đang định ngăn cản nàng ta thì lại chợt phát hiện ra, xung quanh lão đã chẳng còn bóng người nào, trong đại điện trống trơn không thấy bách quan quần thần đâu nữa, chỉ còn lại hai người là lão và nữ tử kia.

Lão lại nhìn lần nữa, chỗ này đâu phải đại điện nào, rõ ràng là lầu Sinh Yên phủ ngập màn sa đỏ rực. Nữ tử rất giống Tiểu Hà Nguyệt kia đã sấn người tới, áo ngoài cởi ra hơn phân nửa, đôi bồng đào mềm nửa hở nửa che, trên đó nổi bật một nốt chu sa đỏ thắm, ánh mắt nàng mê man như phủ một tầng sương, thẹn thùng, e lệ lại vương vài phần giận dữ, đủ loại cảm xúc xoay vần trong đó. Nhưng chớp mắt nhìn một cái, lão lại chẳng thấy gì nữa cả, chỉ còn sót lại một đôi mắt hạnh long lanh nước. Giản Tự Tông thấy tình cảnh ấy, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt kéo qua phần thân dưới, ba hồn bảy vía đã sớm bay mất hơn phân nửa, kìm lòng không đặng mà vươn tay ôm chặt lấy mỹ nhân kia. Chỉ cảm thấy người trong lòng vùng vẫy chối từ, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ như thấm sâu vào xương tủy, khiến lão mất hồn, chỉ hận là không thể cùng nàng ngã người vào hương ấm, vào đám sa đỏ phủ đầy mặt đất, làm mưa làm gió cùng tới Vu Sơn*.

*Thường dùng để chỉ cảm giác hoan lạc của những cặp tình nhân.

Vào đúng lúc ấy, lão lại nghe bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, người cười hình như còn chưa trưởng thành, thanh âm hơi the thé, thế nhưng cực kỳ lạnh lão, khiến người ta không khỏi run rẩy trong lòng. Giản Tự Tông đang ôm lấy nữ tử kia mà "thưởng thức", lại bị tiếng cười này dọa cho đổ mồ hôi lạnh, chân tay cứng lại, trợn tròn mắt. Kế đó lão thấy phần ngực nhói lên, bị đối phương dùng sức đẩy ra.

Giản Tự Tông ngẩng đầu nhìn, người đứng đó nào phải Tiểu Hà Nguyệt của lầu Sinh Yên, rõ ràng là ông thị lang bộ Hộ người hai lạng thịt, mặt đầy nếp nhăn, mồm thì móm mém – Triệu đại nhân Triệu Minh Tích!

Tất cả mọi người có mặt đều trợn mắt há mồm, sững người tại chỗ.

Ban đầu chỉ thấy Ô Khê chẳng hiểu vì sao lại tới tìm Giản Tự Tông – người ban nãy vừa bắt chặt hắn mà nói chuyện, mọi người vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao cả, lúc ấy hai người đứng cách nhau tròn hai thước, mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau chỉ trong thoáng chốc, liền thấy Giản Tự Tông đột nhiên lùi lại phía sau hai bước, chỉ tay về phía trước, thế nhưng còn chưa kịp nâng lên đã lại thả xuống. Sau đó đôi mắt Giản đại nhân nhìn không chớp về phía trống trơn đằng trước, cũng không biết ông trông thấy ai mà gương mặt lại đỏ bừng lên, nhìn sao cũng cảm thấy có phần đê tiện, kế tiếp con người xưa nay vốn bảo thủ giữ lễ nghi bậc nhất ấy lại cất giọng cười "khà khà", nước miếng chảy ra từ khóe miệng, ánh mắt cực kỳ dung tục, khác một trời một vực với vị đại nhân luôn mồm liêm sỉ lễ nghĩa ngày thường.

Ánh mắt mọi người đều nhìn dại cả ra, Hách Liên Bái thì cố sức nhướng người về phía trước, chỉ hận không thể tới ngay bên cạnh nhìn cho rõ ràng. Sau đó Giản Tự Tông đột nhiên làm một động tác còn đáng sợ hơn, lão lại mở rộng hai tay, ôm chầm lấy Triệu Minh Tích đứng cạnh bên với tư thế mãnh hổ vồ mồi!

Có trời cao làm chứng... Vị đại nhân Triệu Minh Tích đó có bộ mặt không nói là trời kinh đất hãi, thế nhưng ít nhất cũng có thể khiến quỷ khóc thần sầu, dọa hết hồn trẻ nhỏ, vậy mà Giản thượng thư lại cứ như đang ôm thiên hạ đệ nhất mỹ nữ trong lòng vậy, nét mặt cực kỳ dâm dật, mà chỉ ôm không thì cũng cho qua, lão lại còn rên hừ hừ mà bắt đầu động tay động chân, mồm cứ đứt quãng gọi cái gì mà "Tiểu Hà Nguyệt", "Bảo bối của lòng ta" mãi.

Hách Liên Bái thấy mà nghẹn họng, mắt nhìn trân trối, một lát sau mới ngơ ngác bảo: "Chuyện...Chuyện này bắt đầu từ đâu thế? Ai da, Giản ái khanh à, dù khanh có...có đem lòng cảm mến Triệu đại nhân đi chăng nữa, thì cũng không thể bất chấp việc ông ấy đã đề huề vợ con rồi được!".

Cảnh Thất thiếu chút nữa nện đầu mình xuống đất.

Hoàng đế bệ hạ nói một lời chúng nhân kinh hãi, lý trí của văn võ bá quan sắp trở về vị trí cũ lại bị ngài đánh văng tít tắp. Cảnh Thất lẳng lặng lùi sang bên mấy bước chân, ánh nhìn dõi về phía vu đồng. Thầm nhủ ban nãy y đã cảm thấy tiểu tử này cổ quái, không ngờ lại có chút mánh lới từ thuật thật, tiểu độc vật này còn nhỏ thế mà đã "có thù tất báo" như vậy, tương lai quả thực rất khó lường.

Lúc này mà còn không có ai đứng ra nói năng gì thì sẽ to chuyện mất, Giản Tự Tông chính là lực lượng trung kiên của bè cánh đại hoàng tử, Hách Liên Chiêu ban nãy nhất thời không phản ứng lại được, giờ cuối cùng cũng bước ra, gầm lên giận dữ; "Phụ hoàng, mệnh quan triều đình bị bỡn cợt trước mắt bao người thế này thì còn ra thể thống gì nữa?!".

Tiếng gầm giận dữ này rốt cuộc cũng khiến cho mọi người tỉnh táo lại. Triệu Minh Tích uất nghẹn đến độ gương mặt tím bầm lại, thế nhưng thân người gầy guộc hệt con cá khô của ông tạm thời không đẩy được Giản Tự Tông bỗng chốc hóa thành "Liêm Pha không già"*, luống cuống tay chân vừa xô vừa đẩy vừa giận dữ gầm lên, đối phương lại chẳng có phản ứng gì, ngay cả triều phục cũng bị vạch ra non nửa.

*Liêm Pha là tướng tài nhà Triệu. Trong Sử ký – Liêm Pha Lận Tương Như liệt truyện có chép: Sau khi Liêm Pha bị bãi chức đã chạy đến Ngụy quốc, Triệu vương muốn dùng lại ông, lại ngại ông tuổi cao sức yếu, bèn phái người đi thăm dò tình hình sức khỏe của ông. Kẻ thù của Liêm Pha là Quách Khai đã hối lộ sứ giả, sứ giả tới gặp Liêm Pha, Liêm Pha một bữa ăn một đấu gạo, mười cân thịt, sau đó mặc giáp lên ngựa, thể hiện bản thân vẫn còn dùng được. Thế nhưng do nhận được của hối lộ, sứ giả đã về báo lại rằng: "Liêm Pha tướng quân tuy già, thế nhưng còn ăn khỏe, có điều ngồi cùng với thần, chỉ một lát đã đi đại tiện đến ba lần". Triệu Vương nghe vậy nghĩ ông đã già, liền không dùng nữa.

"To gan!"

"Sỉ nhục người đọc sách, sỉ nhục người đọc sách!"

"Người đâu, còn không tới kéo tên yêu nghiệt này ra ngoài!"

Những tiếng kêu liên tiếp vang lên hệt như bầy ong vỡ tổ, bấy giờ Hách Liên Bái mới ho nhẹ một tiếng, khó xử nhìn Ô Khê. Đương nhiên ngài không thể lôi Ô Khê ra ngoài thật, thứ nhất là tuy vu đồng tà môn cổ quái, thế nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, ngài đường đường là vị vua nhân nghĩa, sao có thể bụng dạ hẹp hòi, đi chấp nhặt với một đứa bé con được? Vả lại... cái trò biểu diễn vu thuật tệ hại này quả thật là do ngài tò mò mà ra, Hách Liên Bái chung quy vẫn không thể tự giơ tay tát mặt mình được, thế là liền vỗ bàn một cái thật mạnh, quát rằng: "Các ngươi ầm ĩ cái gì?!".

Dù sao ngài cũng là thiên tử, văn võ bá quan trong cơn kích động liền khựng ngay lại, sau đó đồng loạt quỳ xuống, Ô Khê cười, cũng quỳ theo họ, có điều sống lưng lại ưỡn thẳng tắp. Chỉ có mình Hách Liên Chiêu là khác, lúc này tuy hắn đã quỳ xuống, thế nhưng vẫn dám hô to gằn lớn: "Phụ hoàng! Phụ hoàng, Giản thượng thư là lão thần của Đại Khánh ta, đức cao vọng trọng, làm thế này... làm thế này là ép ông ấy phải lao đầu vào cột đá trên đại điện này đó phụ hoàng!".

Hách Liên Bái khẽ ho một tiếng, nói với Ô Khê rằng: "Cái này... vu đồng Nam Cương, chuyện này quả thực không ra thể thống gì cả, ngươi mau giải thuật trên người Giản đại nhân đi? Trẫm biết sự lợi hại của vu thuật đất Nam Cương các ngươi là được rồi".

Ô Khê lại nói: "Hoàng thượng, đây chẳng qua chỉ là một trò xiếc cỏn con thôi, thứ tôi gieo lên người ông ấy là một loại tình cổ*, ở chỗ chúng tôi gọi là Dấu Tiên Một Tấc Tiên Tung, gieo trên người ai thì người đó sẽ trông thấy người mà bản thân thực sự nhớ nhung trong lòng, ở chỗ chúng tôi, nhớ nhung ai thì phải tốt với người ấy, không đúng sao? Vì cớ gì phải đâm đầu chết?".

*Một loại bùa gây mê, thường xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại, cổ tích của Trung Quốc.

"Cái này...", Hách Liên Bái sờ sờ mũi, chỉ đành ậm ờ cho qua chuyện: "Trung Nguyên là mảnh đất giáo hóa, đương nhiên không giống với chỗ Man Di của các ngươi rồi, đợi khi ngươi ổn định chỗ ở, trẫm đương nhiên sẽ hạ chỉ phái một tiên sinh tới dạy ngươi đọc sách và đạo lý, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu, có một số chuyện... có một số chuyện không thể làm giữa chốn đông người được".

Cảnh Thất nghiêng mặt sang một bên, thiếu chút nữa thì "thất thủ", chỉ vì một câu "không thể làm giữa chốn đông người được" của hoàng thượng. Kỳ thực Hách Liên Bái cũng có thể xem như người phong lưu, đôn hậu, cũng có phần tình cảm, nếu ngài không ngồi trên long ỷ này, thật ra cũng có thể xem là một người thú vị.

Bấy giờ Ô Khê mới gật đầu: "Thì ra là không thể làm giữa chốn đông người, ta hiểu rồi". Một câu nói không biết đã đâm trúng tâm can của bao nhiêu vị có mặt trong đại điện. Bọn họ chỉ thấy thứ yêu nghiệt Nam Cương này quả thực chết không hết tội, tuổi còn nhỏ mà đã lòng dạ xấu xa, lời nói mỉa mai châm biếm, có thể nhìn ra hắn có lòng gây rối. Chỉ thấy Ô Khê vươn hai tay ra, vỗ nhẹ mấy cái theo một thứ nhịp rất đỗi lạ lùng, cười lạnh một tiếng, Giản Tự Tông kia hệt như bị người làm phép định thân, đột nhiên đứng đờ ra, Triệu Minh Tích nhân cơ hội đó, thở hổn hển, liều mạng dùng sức đẩy lão ra.

Bấy giờ, hứng thú của Cảnh Thất lại nổi lên, những người khác không hay biết, chứ thật ra Giản Tự Tông hệt như trụ cột của phe phái đại hoàng tử vậy, năm ấy y giúp Hách Liên Dực "dọn dẹp" đám huynh đệ tranh quyền đoạt vị kia, bao nhiêu việc bẩn thỉu đều do y nghe tận tai trông tận mắt, đương nhiên biết Giản Tự Tông mồm đầy nhân nghĩa đạo đức này là hạng người gì, chỉ đáng tiếc kiếp trước y chỉ lo đấu đá tranh giành, cũng không có một nhân vật thình lình xuất hiện dọc ngang trời đất xông pha liều lĩnh là Nam Cương vu đồng, gây ra một phen náo nhiệt thế này. Bề ngoài y vẫn ngây ngô cái hiểu cái không, đứng bên hoàng thượng ra vẻ mình không tồn tại, cảm giác hả hê khi người gặp họa lại bộc phát trong lòng, thầm đoán xem đợi đến khi Giản thượng thư tỉnh táo lại, lão sẽ phản ứng thế nào.

Triệu Minh Tích phẫn nộ chỉ vào Giản Tự Tông, toàn thân run bần bật như "sàng đan sảy thóc", gương mặt căng lên, đến độ những nếp nhăn chi chít cũng sắp bị san phẳng, thế nhưng cả nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ. Phải nói rằng, đảng tranh phái đấu đã trở thành tiết mục cố định giữa các phe phái lớn với nhau, có điều suy cho cùng thì không phải người nào cũng có thể tìm được mấy gã "khó ngửi" giống mình mà lập phe lập phái. Thế nào cũng phải có một nhóm người, thuộc vào loại "Bà không thương cậu không yêu", "Chó nuôi trong nhà chẳng thèm đoái hoài", không dựa dẫm vào ai, cũng chẳng ưa người nào, mở miệng câu nào là chết ngay câu ấy, tóm được người nào là cắn lấy không tha, rất xui xẻo, vị Triệu đại nhân kia chính là loại người này.

Đáng thương cho Triệu đại nhân thường ngày cắn người, miệng hắn to xong pha hung hãn, cắn phát nào chuẩn phát đấy, cắn phát nào điếng người phát ấy, công phu đoán dò thánh ý để mắng chửi người cần mắng chửi, chụp mũ kẻ cần chụp đã luyện đến độ "nước chảy mây trôi", thế mà lúc này lại phẫn nộ đến độ một câu tiếng người cũng không thốt được ra, chỉ run rẩy liên hồi. Cảnh Thất nghĩ, xem tính tình của Triệu Minh Tích như thế, có lẽ vị đại thần này sẽ nâng sự kiện đáng xấu hổ này lên một tầm cao mới, sau đó đâm đầu vào cột.

Quả nhiên, chỉ thấy vị Triệu đại nhân kia giận dữ gầm lên một tiếng: "Tên tiểu nhân vô sỉ đến mức độ này! Hạng súc sinh ngoài mặt thì nhân nghĩa đạo đức trong bụng lại toàn những thứ đê tiện hạ lưu như thế mà cũng có thể luồn lách vào chốn triều đình, sỉ nhục mệnh quan triều đình trước mặt bao nhiêu người. Triệu Minh Tích ta tuy bất tài, thế nhưng rốt cuộc cũng từng đọc qua vài quyển sách, biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ! Chẳng thèm đứng cùng hàng ngũ với hạng gian thần vô đức thế này!".

Kích động xong, quả nhiên ông liền lao thẳng đầu về hướng cây cột đá trong đại điện, may mà Triệu đại nhân tuổi cũng đã cao, lại không có tinh thần hăng hái "tuổi càng già chí càng cao" như Giản thượng thư, chạy cũng không nhanh cho lắm, thế là bị người khác xúm vào giữ lại. Triệu Minh Tích quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chan hòa, to giọng gào cái gì mà "Thẹn với thánh nhân", "Từ nay trở đi còn đâu mặt mũi..."

Thì ra nam nhân mà làm ầm ĩ lên thì cũng chẳng kém hơn nữ nhân là mấy, đầu Hách Liên Bái sắp bị Triệu Minh Tích làm ầm ĩ sắp vỡ tung ra rồi, mặt mũi tái xanh. Thế là Cảnh Thất lại bắt đầu suy xét, làm ầm ĩ hồi lâu như thế, Giản Tự Tông đại khái cũng nên hoàn hồn lại rồi, lúc này hẳn là đến phiên Giản thượng thư đi đâm cột.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info