ZingTruyen.Info

Thất Gia

Chương 63: Hàng xóm láng giềng

KwonHuyenAnh

Hàng xóm láng giềng

Sở dĩ Cảnh Thất nảy ra suy tính khác, không có lý do gì đặc biệt, chỉ bởi vì giữa triều đường Hách Liên Chiêu kia nghiêm trang đường hoàng tâng bốc rằng Hách Liên Bái là bậc đế vương văn thành võ đức, sau lại xúi giục lão cha già ăn không nên đọi nói chẳng nên lời của mình ngự giá thân chinh, lý do mỹ miều đưa ra là cứu vãn ý chí chiến đấu rã rời của binh lính. Riêng ở điểm tham việc lớn hám công to này thì Hách Liên Chiêu vừa đúng là cốt nhục của Hách Liên Bái, hai người giống nhau đến cả mười phần. Mà cái hiếm thấy là, biết bản thân Hách Liên Chiêu hay là ai đó trong đám thủ hạ phụ tá quân sư của hắn lại trông ra điểm ấy, bèn nịnh cho Hách Liên Bái lâng lâng trong dạ.

Đương nhiên có người phản đối quyết liệt, người xưa vẫn nói tấm thân nghìn vàng không ngồi chỗ ngói rơi, hoàng thượng sao có thể dấn thân vào chốn nguy hiểm ấy? Lại bụng dạ ấy của Hách Liên Dực, trừ lão cha Hách Liên Bái của hắn ra thì đến kẻ qua đường cũng biết. Thế là Hách Liên Bái suy đi nghĩ lại, cũng biết tầm quan trọng của bản thân lớn thế nào, liền cho tan buổi triều, mọi việc chờ bàn bạc xong mới quyết.

Kiếp trước cũng có chuyện tộc Ngõa Cách Lạt gây rối, sau đó là chiến tranh, trấn áp, đơn thuần chỉ là gió thổi rung trời mưa mấy giọt, náo loạn hơn nửa năm trời, sau đó mọi người liền an phận, ai lo việc người ấy. Thế nhưng Cảnh Thất biết, có gì đó không còn như xưa nữa, ví như so với ký ức của y, lần bạo loạn này đến quá sớm, cũng quá bất ngờ. Bởi vậy khiến lòng y bứt dứt bồn chồn.

Trong vòng tháng liên tiếp để mất chín thành, người Ngõa Cách Lạt tràn tới như vào chốn không người, chuyện ấy càng chưa từng xảy ra.

Lại nói trên triều đình văn võ bá quan đấu khẩu cãi vã, trong lòng y cũng âm thầm cân nhắc thế cục.

Hách Liên Chiêu rõ ràng muốn nhân chiến loạn tiễn lão phụ hoàng mãi không chịu chết của hắn về miền cực lạc, còn những chuyện sau đó ư? Trong mắt có lẽ cực kỳ đơn giản - ví như lão hoàng đế chết rồi, thấy trong tay có chút binh quyền, chút binh quyền ấy có thể mượn danh dẹp yên bạo loạn mà tiếp tục khuếch đại, sau đó liền có thể tạo phản công khai.

Thái tử có lợi hại thế nào, có được bao nhiêu trọng thần triều đình ủng hộ đi chăng nữa thì cũng vô dụng, mấy lão già ấy chỉ có tài mồm mép cùng tính kế bày mưu là giỏi, chứ đâu có thực quyền?

Thực quyền, phải dùng đao thương sự chém giết mà ra.

Mấy năm nay Hách Liên Chiêu vẫn bị thái tử chèn ép cực kỳ thê thảm, bởi thái tử nắm trong tay nhược điểm của hắn. Nếu đám sổ sách vùng Lưỡng Quảng năm xưa được bày ra trước mắt lão hoàng đế thôi thì phỏng chừng số phận sau này của hắn còn thảm thương hơn cái người bị nhốt trong phủ Tông Nhân ấy chứ. Có điều nếu lão hoàng đế thức thời, dọn xuống địa phủ dưỡng già nghìn năm thì còn ai quản được hắn có tạo phản hay không? Thái tử là người cẩn trọng, đương nhiên không chịu mạo hiểm lớn như vậy, thế nên phản đối cực kỳ quyết liệt.

Hách Liên Bái tuổi tác bao nhiêu, sức lực không còn mấy nỗi, trừ ngài ra mọi người đều rõ ràng trong bụng. Lần này xuất chinh chỉ sợ ngài không về được, đến lúc đó trong núi không còn hổ, con khỉ Hách Liên Chiêu kia tự xưng vương xưng bá, thì thiên hạ loạn to. Nhưng mà... chẳng lẽ cứ phải giằng co với Hách Liên Chiêu mãi như vậy?

Cảnh Thất bắt đầu chán ghét những ngày tháng thế này. Cho dù Hách Liên Dực có lên ngai vàng , cho dù Hách Liên Dực không để y rời khỏi kinh thành đi chăng nữa, thì cùng lắm cũng chỉ vụt mất những tháng ngày tự do rong ruổi khắp trời nam đất bắc mà thôi. Ít nhất không còn phải chịu cảnh ngày ngày giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, trong đầu đều chật kín những chuyện xấu xa dơ bẩn đoạt thế tranh quyền. Ít nhất, y cũng có được chút tháng ngày yên tĩnh. Bách tính Đại Khánh cũng có được hy vọng trong tương lai.

Hiềm nỗi, nếu nói về cẩn thận thì chỉ sợ y còn quá mức hơn cả Hách Liên Dực, lúc nào cũng chỉ nơm nớp bước tính sai nghìn thu ôm hận, có bài học kinh nghiệm của Lương Cửu Tiêu lần trước, y cơ hồ muốn lôi từng người từng sự việc ra cân nhắc một lượt. Có điều gót sắt tràn xuống của ngoại tộc phương Bắc hung tàn như nước lũ, không thể kìm chân, thời gian dành cho y càng ngày càng ít, cuộc tranh luận trên triều đình cũng càng ngày càng kịch liệt. Suốt mấy ngày liên tiếp, Cảnh Thất hễ bãi triều liền lập tức tới Đông cung, có những hôm tới khuya mới trở về, vừa về liền ngã người ngủ thiếp, mặc kệ trời sớm tối ra sao. Nói chính khách tài giỏi là người luôn tính toán đến kết cục tồi tệ nhất, thế nên chỉ cần ngày nào chưa thoát khỏi cục diện này, y liền bị vây trong trạng thái bi quan ngày đó.

Mới có mấy ngày mà y già đi trông thấy, bởi vậy Ô Khê mỗi ngày đều tới vương phủ đợi người, lại chẳng bao giờ đợi được, bèn không tài nào ngồi yên nữa. Hắn trực tiếp sai người dọn dẹp gian phòng khách, tính ở lỳ trong vương phủ. Con người Bình An tuy trông có vẻ thà chất phác, nhưng dù sao cũng đáng tin hơn đám A Tâm Lai, Nô A Cáp. Trong suốt thời gian dài có bao nhiêu chuyện phát sinh ngay trước mắt như vậy, vu đồng có ý tứ gì, trong lòng Bình An đều hiểu . Chỉ có điều cũng biết bổn phận của bản thân là gì, trước giờ chưa từng xen vào chuyện của chủ tử. Giờ thấy hắn muốn dọn tới, Bình An liền tạm thời đứng ra làm chủ xếp gian phòng khách có vị trí rất gần phòng ngủ của Cảnh Thất, đợi chủ tử quay về mới nói tiếp.

Cảnh Thất khoát tay, ở bên ngoài câu từ y dùng cho cạn kiệt, về đến nhà liền thấy chẳng buồn mở miệng, chỉ bảo qua rằng: "Tiếp đón cho cẩn thận."

Bình An nghe liền biết, chủ tử ngầm đồng ý để vu đồng tiếp cận mình. Ban đầu cũng cảm thấy suy nghĩ này của vu đồng có chút mơ mộng hão huyền, trên đời có chốn nào xa xôi hiểm trở bằng đất Nam Cương, vu đồng lại không thể ở lại Đại Khánh, dù có muốn ở lại, Đại Khánh cũng không dám giữ. Mà chủ tử nhà mình có thân phận thế nào? Mặc dù chủ tử đứng trước mặt hoàng thượng dứt khoát thừa nhận mình thích nam nhân, lúc rảnh rỗi liền lang thang Hoàng Hoa quán như thể sợ người ta không biết mình làm người không đứng đắn, nhưng kể cả vậy, ngài vẫn là vương gia của Đại Khánh, nuôi mấy luyến sủng chơi bời càn quấy cũng đành thôi, nhưng nếu cùng kẻ ngoại tộc rời quê hương tới nơi xa tít tắp ấy thì lại là vấn đề lớn.

Nghĩ thì nghĩ vậy, song suốt mấy năm qua, Bình An lặng lẽ đứng ngoài trông cả. Ban đầu cảm thấy vu đồng có phần không hiểu chuyện, ăn vụng về, làm việc cũng có gì đó khác thường, cực kỳ cổ quái. Có điều thời gian dần trôi, những năm gần đây vu đồng lớn, tuy đứng trước mặt người ngoài vẫn ít lời kiệm tiếng, thế nhưng thực sự được miền đất lạ thành hun đúc trưởng thành, không còn là thiếu niên quật cường chẳng biết trời cao đất rộng năm xưa nữa. Sản nghiệp Bình An thay vương phủ mua sắm bên ngoài, dạo gần đây đạt quy mô tương đối, hơn phân nửa tài sản trong vương phủ được chuyển ra ngoài mà thần không biết quỷ chẳng hay. Hắn nghĩ, nếu vương gia thật sự sẵn lòng, thật sự mong muốn, vậy rời khỏi kinh thành cũng không phải chuyên viễn vông.

Dù gì vu đồng cũng là người đáng tin cậy nhất trong số những người Bình An từng gặp. Mặc đối phương là nam hay nữ, ít nhất có người cận kề, cuộc sống của chủ tử không quá cô đơn. Bình An thật lòng suy nghĩ cho Cảnh Thất, có bản lĩnh, song tâm lý lại không phúc tạp đến vậy, chỉ biết bản thân là gia nô của vương gia, chỉ cần chủ tử hạnh phúc, là xem như sống không uổng đời này.

Bên ngoài sắc trời còn sớm, chưa đến giờ truyền bữa tối. Cảnh Thất dặn dò người trong phủ tự dùng cơm, đừng để người khác tới quấy nhiễu mình, chỉnh đốn qua loa một lượt xong liền ngả người ra sạp, nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc chập chờn nửa mê nửa tỉnh, y nghe thấy hình như có giọng ai nói chuyện bên ngoài, lát sau cửa bị đẩy ra. Cảnh Thất hơi hé mắt, thấy người tới là Ô Khê, bấy giờ y mới nhớ ra chuyện ở lại phủ mình. Cảnh Thất liền ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa cười hỏi: "Phủ vu đồng vét không ra hạt cơm nào nữa, giờ tính đến chỗ ta ăn chực đấy à?"

Ô Khê tự động ngồi xuống bên, đáp: "Bình An gần đây nói thân thể ngươi không được tốt, ta ở đây có thể giúp họ chăm sóc ngươi."

Người "được chăm sóc" là Cảnh Thất dở khóc dở cười, : "Được, vậy ngươi cứ ở đi, vừa khéo lúc này bên ngoài loạn lạc, nhớ dặn dò người của ngươi chớ ra ngoài nhiều. Chẳng mấy nữa là có thể trở về, đừng sinh thêm phiền toái vào thời khắc quan trọng này."

Ô Khê gật đầu, Cảnh Thất nhắc đến chuyện sắp phải rời kinh, trong lòng hắn liền dâng lên vô số lời muốn nói, rồi lại thốt không được ra khỏi miệng. Hắn biết muốn mang Cảnh Thất đi là chuyện không thực tế. Muốn cùng Đại Khánh trao đổi điều kiện, thì phải đợi trở lại Nam Cương, cho lông cánh vững vàng mới được. Giờ chỉ mong tận dụng khoảng thời gian còn ở lại kinh thành, tranh thủ ngắm nhìn y nhiều hơn chút. Có đôi khi cảm thấy bản thân ăn nói vụng về, không biết cách chiếm thiện cảm của người ta. Trước đây còn định cùng Cảnh Thất từ từ thấu hiểu, mà hiện tại chỉ sợ đến thời gian "dần thấu hiểu" cũng không còn, trái tim liền buồn khổ không thôi.

Cảnh Thất từng hứa với hắn, nếu sau này rời khỏi kinh thành y tới Nam Cương, tìm hắn. Song khi nỗi mừng vui ngày ấy qua rồi, lại thấy phập phồng thấp thỏm, sợ chẳng may y quên lời từng nói, sợ y đem lòng thương ai trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Ô Khê vừa nghĩ đến những chuyện sau này liền thấy như có người cào xé tâm can mình vậy. Có điều tuy trong lòng sầu giăng ngàn vạn, lại chỉ hỏi câu sau khi ổn định tinh thần: "Ngươi ăn gì chưa?"

Cảnh Thất ngáp một cái, trời còn chưa sáng y lọc cọ vào triều, đứng ở một bên, vừa rối loạn tâm tư tính đường đi nước bước, vừa dỏng tai nghe các lộ hùng đấu lưỡi so môi, sau lại bị thái tử kéo tới Đông cung. Tuy Hách Liên Dực không tới mức bỏ đói bọn họ, nhưng lúc này còn ai có tâm tư lo ăn lo uống, mây đen đè nặng xuống tường thành đế đô rồi.

Y tất tả chạy đông chạy tây cả ngày trời, giờ chỉ thấy tứ chi tê dại, liền ứng đối cho qua: "Ừm."

Bình An lại đứng ngoài cửa nói với vào: "Sáng sớm chủ tử chỉ vội vội vàng vàng húp hai hớp cháo loãng liền đi, bôn ba cả ngày trời, về nhà chỉ uống nửa chén trà, giờ vẫn chưa sai người dâng cơm tối."

Cảnh Thất liền cười bảo: "Ngươi lại vạch tội gì ta đó?"

Ô Khê thấy y thực sự mệt mỏi, sắc mặt cũng không được tốt liền đưa tay bắt mạch, thoáng sau liền nhíu mày, lấy giấy bút ra kê đơn thuốc đưa cho Bình An: "Y thường ngày suy nghĩ quá nhiều, dạo gần đây lại ăn uống không điều độ nên mới khiến khí huyết lưu không thông, tinh thần uể oải. Đơn thuốc này dùng để điều dưỡng, ngươi sai người đi sắc thuốc, nhớ nhắc nhở y phải uống đúng giờ."

Bình An mau chóng nhận đơn thuốc. Ô Khê lại nói với Cảnh Thất rằng: "Con người nếu muốn khỏe mạnh, tinh lực dồi dào thì không thể phá vỡ quy luật, lúc cần ăn thì không thể bị đói, chưa đến giờ đi ngủ thì đừng nằm ườn ra mãi, ngươi bản thân chỉ nghỉ ngơi, chỉ sợ nằm xuống rồi liền ngủ mạch đến khuya, nửa đêm hết mệt rồi ngủ không được nữa, vậy lại càng tệ hơn. Ngươi ngồi dậy, ăn mấy miếng vào là tỉnh ngay thôi."

Cảnh Thất gật đầu: "Ừm, có lý."

Miệng thì nói có lý, nhưng người y lại không có chút ý định rời giường, Ô Khê biết người này chính là điển hình cho câu "Giả bộ đồng tình, chết không hối cải", bởi vậy cũng chẳng buồn phí lời cùng y, quay người đi ra ngoài. Một lát sau y đích thân bưng bát cháo khói bay nghi ngút tiến vào, Bình An thấy mà giật nảy cả mình, vội vàng định đỡ lấy: "Việc này sao có thể để vu đồng làm được? Nô tài..."

Ô Khê : "Ngươi đi lo việc của ngươi đi, ta ở đây trông chừng y ăn."

Bình An thoáng ngẩn người, đột nhiên thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó diễn tả rõ ràng, chỉ thấy bản thân theo vị chủ tử vô trách nhiệm này, lao tâm khổ trí mười mấy năm trời, giờ phút này cuối cùng xuất hiện người nghiêm trang đứng đắn, lời nói chắc chắn, quyết đoán đáng tin đứng ra làm chủ, bởi vậy cảm động không để đâu cho hết, liền biết ý lui xuống, trước lúc đi còn săn sóc mà đóng cửa lại.

Ô Khê bưng bát cháo, thổi nguội rồi mới đưa thìa tới bên khóe môi Cảnh Thất. Không nói câu gì, chỉ bất động chờ y há miệng. Cảnh Thất thường ngày vốn không ham gì ăn uống, lúc tinh thần uể oải lại càng chẳng buồn nhai nuốt thứ gì, y kiên nhẫn : "Giờ ta không đói."

Ô Khê đáp trả: "Mỗi ngày ngươi cứ ăn vào đúng giờ này, lúc quen rồi tự nhiên đói."

Cảnh Thất bị làm phiền đến độ quên cả cơn mệt mỏi, bất đắc dĩ : "Ta quả thực..."

Ô Khê bưng bát, cầm thìa, lẳng lặng nhìn y.

Cảnh Thất sống đến từng này tuổi, lúc nào cũng thích gì làm nấy, không bao giờ bị người khác ép uổng thế này? Lý ra y phải thấy bực mình mới phải, có điều không hiểu vì sao cứ hễ đối mặt với người này là cơn giận của y không sao dấy lên được. Đôi mắt của Cảnh Thất và Ô Khê trừng lên nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng trước sự kiên trì của đối phương, y buộc phải giơ tay đầu hàng, thở dài thườn thượt rồi bò dậy, đỡ lấy bát sứ cùng thìa.

Y nghĩ hoài mà vẫn không thông được, tiểu độc vật này có bản lĩnh thần thông đặc biệt gì, lại có thể khiến bản thân hết lần này tới lần khác vì hắn mà phá lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info