ZingTruyen.Info

Thất Gia

Chương 59: Thế ngoại đào viên

KwonHuyenAnh

Thế ngoại đào viên

Mỗi sáng sớm, Cảnh Thất theo lệ vào triều lượn một vòng, sau đó nếu có chuyện gì cần làm thì ra ngoài dạo đó đây, phải dính chút phấn son cùng hương rượu mới chịu mò về. Buổi trưa đánh tạm một giấc ngắn, về chiều thì có hôm Ô Khê tới, có hôm chẳng ai lại nhà, y ngủ liền một mạch. Chẳng ai hay trong đầu vị vương gia này biết được bao nhiêu chuyện, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy y uể oải lờ đờ, bộ dạng cực kỳ gà gật. Đến lúc màn đêm buông xuống y mới hăng hái được chút đỉnh, có lẽ tới chỗ Chu Tử Thư, có khi lại ngồi một mình trong thư phòng xem thứ này thứ nọ. Chẳng bao giờ y cho kẻ khác vào hầu hạ, trừ Bình An thỉnh thoảng vào trong châm trà mài mực ra thì chẳng để ai lại gần nữa cả.

Hạ nhân trong vương phủ nhàm hạ vô cùng, thường ngày trốn việc ngồi , dù Cảnh Thất với quản gia Bình An có trông thấy thì hơn phân nửa cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bao nhiêu năm qua, trừ lần ra ngoài gặp thích khách sau đó trở về chấn chỉnh một phen ra, trừ luôn cả việc bị Bình An lảm nhảm dông dài đến nhàm tai ra thì đến câu khó chịu thốt ra từ miệng vương gia cũng chẳng có kẻ nào có phúc mà nghe được. Cát Tường theo Cảnh Thất nhiều năm như vậy, tự tin bản thân thuộc nằm lòng thói quen sinh hoạt hằng ngày của vương gia. Mỗi lần ra ngoài gặp riêng Hoa Nguyệt, đều hành động cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không dám chậm trễ mảy may, chuyện trò chốc lát giải mối riêng tư liền thôi. Có điều lần này vẫn bất an cực độ.

Hắn biết Hoa Nguyệt chờ tại cổng sau. Lý ra giờ này vương gia đi ngủ trưa rồi mới phải, nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao, Cảnh Thất vẫn tựa người vào tháp mềm, tay cầm quyển sách, tùy tiện lật giở mấy trang, đến trà cũng uống đến hai ấm. Như thể vương gia hạ quyết tâm hôm nay ngồi mọc rễ trong thư phòng vậy. Trong lòng Cát Tường có phần sốt ruột, ngoài mặt lại không dám lộ vẻ gì. Hắn nhẫn nhại lúc lâu mới dám hỏi dò: "Chủ tử, đến giờ đi nghỉ rồi. Hôm nay chủ tử không ngủ trưa sao?"

Cảnh Thất uể oải "ừm" một tiếng, đường nhìn vẫn không rời quyển sách. Cát Tường mím môi, lát sau không thấy y phản ứng gì, bèn lớn gan hỏi thêm câu nữa: "Thường ngày chủ tử ngủ trưa thành quen giấc, giờ vẫn nên chợp mắt chút thì hơn? Cẩn thận buổi chiều lại nhức đầu."

Bấy giờ Cảnh Thất mới ngẩng đầu nhìn gã, chẳng biết là vô tình hay cố ý, cặp mắt hoa đào kia mang theo chút ý tứ gì, giống cười rồi lại như không, có điều đường nhìn không chút ôn hòa. Lúc ánh mắt y quét ngang, Cát Tường cảm thấy như thể có mũi đao nào đó vừa đâm xuyên thân thể mình, mang theo sự lạnh lùng ngấm ngầm trong đó. Cát Tường thình lình thấy kinh hãi, cứ có cảm giác vương gia hình như hay biết điều gì. Có điều chỉ thoáng sau gã bình tĩnh lại, tự tin bản thân quá hiểu vương phủ này, quá hiểu vị chủ tử này rồi, tuyệt đối không lộ ra sơ hở. Chẳng qua thường ngày gã thấy quá nhiều thủ đoạn quỷ quyệt của chủ tử nhà mình, giờ mới nảy sinh chút ảo giác xuất phát từ kính sợ.

Huống gì... Cùng lắm cũng chỉ là thanh niên trưởng thành thích một cô nương, có bị ngài biết thì làm sao, chẳng lẽ lại là lỗi gì to lắm? Nghĩ vậy, nỗi thấp thỏm trong lòng gã dần lắng xuống.

Lúc này, gã nghe Cảnh Thất : "Trà pha đặc quá, giờ ta hết cả buồn ngủ rồi, không nghỉ trưa nữa. Huống gì ngày mai được nghỉ, không cần dậy sớm, khi ấy ngủ bù là được."

Cát Tường thầm nhủ, xem ra phải chờ lát nữa vu đồng tới đây, lại tìm cách phân tán sự chú ý của vương gia mới được. Đành phải để Hoa Nguyệt đợi thêm chốc nữa. nghĩ vậy gã liền vâng một tiếng, ngoan ngoãn đứng bên. Sức chú ý của Cảnh Thất lại đổ dồn về trang sách, Cát Tường thoáng yên lòng, cúi người rót thêm nước cho Cảnh Thất, lại thấy y đột nhiên lật sách, vừa như vô tình lại như có ý rằng: "Đừng để cô nương người ta phải đợi lâu, đi đi, sai người mời nàng ta vào đây, ta thử nhìn xem thế nào."

"Cạch" một tiếng, chiếc ấm trong tay Cát Tường rơi xuống đất. Hắn kinh hãi ngẩng đầu lên, giật lùi ra sau nửa bước, đầu gối mềm nhũn, hai chân khuỵu xuống: "Chủ... chủ tử..."

Cảnh Thất không đoái hoài gì đến gã, lập tức có người lẳng lặng tiến lên thu dọn nền nhà sạch .

Một chốc sau, Hoa Nguyệt thấp thỏm bất an bị người dẫn vào thư phòng của Cảnh Thất. Hoa Nguyệt lúc nào cũng theo hầu bên cạnh Tô Thanh Loan, bởi vậy cũng từng trông thấy vị Nam Ninh vương gia này. Trước giờ nàng chỉ cảm thấy y là thanh niên thanh nhã đáng mến, làm người cũng hào phóng, không làm những việc của đám thiếu gia công tử, trên người lại chẳng mảy may chút kênh kiệu của đám quyền quý giàu sang, đối xử với các nàng vẫn luôn cực kỳ lễ độ. Thế mà giờ này, tân đáy lòng dâng lên thứ cảm giác hoang mang cực độ.

Nàng biết người này chính là vị mưu sĩ giấu mình sâu nhất trong thái tử đảng, nhưng dù gì ấy cũng là chuyên của cánh nam nhân, hoàn toàn không can hệ gì đến các nàng, bởi vậy cũng không mấy để tâm. Hôm nay dường như nàng mới trông được góc mặt của vị vương gia có vẻ ngoài ưa nhìn đến hơi quá mức này.
( nhắn mạnh là ưa nhìn đến hơi quá mức. Tsk..đẹp quá cũng khổ 😂)
Cảnh Thất mỉm cười, gật đầu bảo: "Hoa Nguyệt cô nương, ngồi đi." Hoa Nguyệt không ngờ y còn nhớ tên mình, cũng chẳng biết sâu cạn thế nào. Nàng bèn cúi người làm lễ, sau đó nghe lời ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, bền gan mặc Cảnh Thất quan sát đánh giá.

Cảnh Thất ung dung : "Tên tiểu tử Cát Tường này rất không hiểu chuyện, bắt cô nương khổ sở đứng chờ ở cổng sau lâu như thế, ban nãy bản vương phạt rồi."

Hoa Nguyệt liếc mắt nhìn Cát Tường mặt mày trắng bệch quỳ bên, đột nhiên chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, cũng đứng dậy, quỳ xuống cạnh : "Vương gia, nô tỳ có chuyện mong vương gia chấp nhận."

Vị vương gia xưa nay vốn nổi danh thương hoa tiếc ngọc nay như biến thành kẻ khác, hờ hững nhìn cô nương kia cùng Cát Tường quỳ trên nền nhà lạnh lẽo, điềm tĩnh ung dung mở nắp chén trà, nhấp sơ ngụm, bấy giờ y mới cười hỏi: "Cô nương làm vậy là sao?"

Hoa Nguyệt : "Vương gia, nô tỳ và Cát Tường đại ca đôi bên thương nhớ lâu, nô tỳ... tự biết phận mình ti tiện, không xứng với Cát Tường đại ca, ngày sau dù có phải làm thiếp, làm nô tỳ cũng được, chỉ cần có thể hầu hạ Cát Tường đại ca cả đời, thay chàng chăm bữa cơm giấc ngủ là nô tỳ cam tâm rồi."

Cảnh Thất thầm nghĩ, cô nương này gan cũng lớn ra trò, cũng là kẻ có tài đây, ngoài mặt lại là không biết vui hay giận, chỉ lãnh đạm đáp rằng: "Vậy sao, thế mà bản vương lại không biết đấy." Đột nhiên, Cát Tường chẳng nói chẳng rằng, ra sức dập đầu xuống đất, chẳng mấy chốc trán xanh tím cả lên, còn mơ hồ có tia máu chảy xuống. Nhìn vào quả là có chút ý tứ muốn máu chảy đầu rơi đây. Đến cả Hoa Nguyệt đứng bên trông vậy cũng khỏi rùng mình, giọng khẩn cầu: "Vương gia..."

Cảnh Thất khẽ cười, nói với Bình An chẳng biết đứng sau lưng y tự khi nào: "Ngươi xem, bản vương lại thành ác nhân cầm gậy đánh uyên ương rồi kìa."

Bình An nhìn Cát Tường dập đầu liên tục, sắc mặt cực khó coi.

Chỉ nghe Cảnh Thất hỏi tiếp rằng: "Ngươi tới tìm đây, là muốn làm gì?"

"Là..." Hoa Nguyệt cảm thấy thanh âm bản thân có phần run rẩy, bèn hắng giọng, sau mới được câu hoàn chỉnh: "Nô tỳ nghĩ phận mình hèn kém, định bụng dẫn Cát Tường đại ca về gặp tiểu thư nhà nô tỳ, cầu tiểu thư ban ân điển, sau đó bảo chàng cầu xin vương gia, ai ngờ lại bị vương gia phát hiện..."

"Ừm." Cảnh Thất gật đầu, bâng quơ như thể không có gì to tát: "Người mò tới tận cửa vương phủ thế kia mà bản vương còn không biết, thì ta khác gì kẻ chết rồi."

Hoa Nguyệt sợ hãi vô cùng, vội : "Nô tỳ không có ý mạo phạm vương gia..."

Cảnh Thất xua tay, lại đưa mắt nhìn Cát Tường: "Được rồi, ngươi đừng dập đầu nữa."

Cát Tường sấp mình trên đất, không chịu đứng lên: "Chủ tử, Cát Tường..."

Cảnh Thất cúi mặt, : "Nếu người ta tới tận cửa, muốn dẫn ngươi về gặp tiểu thư nhà mình, thì ngươi cứ đi đi - nếu Tô tiểu thư gật đầu thì bản vương tự nhiên cũng vui vẻ thành toàn cho hai ngươi."

Nói đến đây y liền dừng thoáng, nở nụ cười, thấy Cát Tường ngơ ngác nhìn mình, bộ dạng chẳng dám tin. Bấy giờ y mới tiếp lời như có điều ẩn ý: "Chẳng qua là... Cát Tường, ngươi sang bên Tô tiểu thư, nhớ phải có chừng có mực, chớ đánh mất thể diện của vương phủ ta."

Cát Tường cơ hồ sắp khóc đến nơi: "Chủ tử, tạ chủ tử ban ơn, tạ chủ tử ban ơn!"

Khóe miệng Cảnh Thất cong lên, nhưng rốt cuộc vẫn không lộ ra nụ cười hoàn chỉnh. Y khoát tay: "Các ngươi đi đi."

Đợi đến khi Cát Tường và Hoa Nguyệt chạy ra ngoài cả, Bình An mới thở hắt hơi dài, sau đó rằng quỳ sụp xuống.

Cảnh Thất liếc mắt nhìn hắn, bấy giờ mới buông tiếng thở dài uể oải, đưa tay kéo dậy: "Đứng dậy đi."

Bình An cố chấp quỳ ở đó: "Chủ tử, chức quản gia này của Bình An làm cũng như không, lại để kẻ dưới gây ra chuyện tày trời như vậy, xin chủ tử trách phạt."

Cảnh Thất cười giễu rằng: "Trách phạt ngươi làm gì, có thời gian thì tìm việc gì tử tế làm có tốt hơn không - ngươi ra sảnh trước, báo với Tô cô nương rằng, hai người kia ta thả đi rồi, nhờ nàng ta..."

Cảnh Thất dừng lời tại đó, những từ phía sau nuốt cả vào trong bụng, sau đó chỉ vỗ lên gáy Bình An: "Đi đi."

Bình An nhìn Cảnh Thất, muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn dằn lời lại trong lòng, đứng dậy, lẳng lặng lui ra.

Hôm ấy Cảnh Thất lỡ mất giấc nghỉ trưa, lại khiến Cát Tường nói ra mọi chuyện. Ngồi thêm lúc y liền thấy đầu xây xẩm, tự than thở một hồi rằng bản thân đúng là ăn sung mặc sướng thành quen mất rồi. Kế đó liền nghe có người đứng ngoài cửa báo, rằng vu đồng tới.

Y đứng dậy, vẫn tựa người trên tháp mềm, hai mắt khép hờ. Thấy Ô Khê tiến vào liền uể oải gật đầu ý bảo ngồi, bấy giờ mới : "Ta tạm nghỉ một lát, ngươi cứ tìm quyển sách nào tự đọc trước đi, đợi lát nữa hẵng gọi ta."

"Ngươi sao thế?" Không đợi Cảnh Thất hồi đáp, Ô Khê vươn tay sờ thử trán y, sau lại kéo tay y kiểm tra tỉ mỉ một hồi, bấy giờ mới yên tâm. Hắn biết cái bệnh lười của y lại tái phát rồi đây. Ô Khê nhìn sắc mặt Cảnh Thất, chân mày liền cau lại: "Sao ngươi lại mất hứng rồi?"

Cảnh Thất nghe mà sửng sốt, hai mắt mở to: "Ta mất hứng hồi nào."

Ô Khê : "Ta vừa nhìn là biết rồi. Ngươi đừng ườn người ra nữa, người khỏe mạnh cũng bị ngươi lường cho ra bệnh. Dậy đi, ta dẫn ngươi ra ngoài."

Cảnh Thất phì cười, chẳng buồn nhúc nhích lấy một cái: "Ngươi dẫn ta ra ngoài ấy hả? Lông cánh tiểu tử ngươi cứng cáp rồi đấy hử, đường lớn ngõ đất kinh thành mới đi được mấy vòng mà dám lớn tiếng muốn dẫn ta đi."

Ô Khê quyết định ngay: Ra tay trực tiếp nhanh gọn hơn nhiều. Thế là bèn cúi người xuống, định bế bổng cả người y lên khỏi tháp mểm, Cảnh Thất vội lấy ngay khuỷu tay đẩy y một cái, không nặng cũng chẳng nhẹ, nhưng ép được hắn phải buông tay.

"Ta muốn dẫn ngươi ra ngoài giải sầu." Ô Khê .

Cảnh Thất đối diện với hồi lâu, rốt cuộc cũng phải đầu hàng sự kiên trì của hắn. Y thầm nhủ, là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đứng trước mặt tiểu độc vật này y chỉ có nước chịu thua. Cảnh Thất loạng choạng đứng dậy: "Ta sợ ngươi rồi, đi thì đi. Mà đi đâu?"

Ô Khê nghe vậy, rạng rỡ mặt mày.

Hai người thúc ngựa phi thẳng hướng ngoại thành. Thời hạn mười năm gần kề, những ngày Ô Khê còn ở kinh thành cũng chẳng được bao nhiêu nữa. Thường ngày không lộ diện, lại ít lời, càng khiến người ta cảm thấy vu đồng thần bí uy nghiêm, ít giao du với người ngoài, bởi vậy cũng chẳng ai dám tùy tiện gây chuyện với hắn. Với thân thủ hiện giờ của Ô Khê, đừng nói là ra khỏi thành một chuyến, xông vào hoàng cung đại nội chỉ sợ cũng là chuyện như trở bàn tay, vì thế, quy định con tin được rời khỏi kinh thành cũng chỉ còn là hình thức. Hiện độ hoa xuân sắp tàn, vó ngựa sải dài tung cánh hoa rơi, gió từng luồng mơn trớn, tới nơi hoang vu người, thỏa thuê giục ngựa chay như bay, lại khiến người ta sinh ra mấy phần hào hùng tráng khí. Đột nhiên, Ô Khê ghìm cương ngựa, trở mình nhảy xuống, cười bảo với Cảnh Thất rằng: "Xuống ngựa, đi theo ta."

Cảnh Thất liền xuống ngựa, chân thấp chân cao theo Ô Khê đi một đoạn, mặt đất lồi lõm, gồ ghề nào đá nào sỏi, cả dấu vết của trận mưa đêm trước cũng còn lưu lại. Sau đó họ đột nhiên rẽ lối vào khe đá , khung cảnh trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn nhiều: dòng nước trong veo chảy qua chính giữa, trải mình tuốt về xa, còn cả tiếng róc rách của con suối nào trong núi mơ hồ vọng bên tai. Gần kinh thành là đồng bằng rộng lớn, không có núi cao, chỉ có những núi đồi con vào cỡ thế này, nhưng cũng có nét độc đáo riêng. Hai người đi men theo dòng nước, càng ngày càng thấy rộng rãi hơn, hai bên bờ cỏ xanh cao vút, oanh hót say sưa, hoa rơi buông theo nước, trông như thể chốn tiên cảnh có thực trên trần gian.

Cảnh Thất hỏi: "Dòng nước này chảy vào thành, chính là sông Vọng Nguyêt đó sao?"

Ô Khê gật đầu.

Cảnh Thất buông lời cảm thán: " Không ngờ con sông nặng vị phấn son như thế lại cũng có lúc trong trẻo đến nhường này."

Ô Khê kéo tay Cảnh Thất: "Qua bên này."

Cảnh Thất theo đi qua mấy chỗ vòng vèo, liền thấy được con sông trong núi chỉ thấy tiếng mà chẳng thấy hình lúc trước. Chẳng biết nó từ đâu chảy tới, treo mình trên lưng chừng núi đá, có chỗ nước rơi xiết quá khiến bọt trắng bắn tung lên, trông phảng phất đôi phần bóng dáng con thác , điểm dãi rực rỡ giữa trung. Trên mặt đất cỏ hoa mềm mại, Cảnh Thất liền ngồi luôn xuống đó. Y cứ cảm thấy trong không khí như phảng phất thứ hương gì mát lành đến lạ, hệt như được dòng sông kia gột rửa một lần, nỗi phiền muộn trong lòng quả vơi đi không ít.

Ô Khê ngồi xuống sát cạnh y, : "Chỗ các ngươi không có núi cao, cũng chỉ có thể tìm được chỗ thế này, nếu là ở Nam Cương chỗ ta..." nói đến đây liền ngưng bặt, bởi Cảnh Thất quay đầu nhìn hắn, miệng tủm tỉm cười. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, tên tiểu tử này hễ mở miệng là kiểu gì cũng phải nhắc Nam Cương tốt thế nọ Nam Cương tốt thế kia, cứ như sốt ruột muốn bán đứt Nam Cương cho y vậy.

Bản thân cũng nhận ra điểm ấy, mặt Ô Khê liền đỏ bừng lên, cười mấy tiếng, sau đó không nói gì nữa. Lúc hắn nở nụ cười, vẻ u ám lạnh lùng trên người liền biến mất hoàn toàn, hệt như đứa trẻ lớn đầu ngượng nghịu, đáng yêu vô cùng: "Sau này nếu ngươi lại không vui nữa, ta dẫn ngươi tới chỗ này giải sầu, có được không?"

Cảnh Thất không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ khen câu: "Nơi này đẹp.", xong liền vượn vai, nằm ngả ra sau.

Ô Khê do dự trong chốc lát, sau đó thử nhích lại gần, cúi người xuống, vội vàng thơm vào má y cái nhanh như chớp.

Cảnh Thất cười: "Đừng làm bừa nữa."

Ô Khê thấy y không giận, liền thỏa mãn vươn tay ôm lấy y. nghiêng người, vùi mặt vào hõm vai Cảnh Thất, hít hà thứ hương thoang thoảng tỏa ra từ y phục của người kia, hai mắt nhắm nghiền.

Khe núi thanh u, gió lành vấn vít, người thương trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info