ZingTruyen.Info

Thất Gia

Chương 54: Hoa bỉ ngạn nở

KwonHuyenAnh

Hoa bỉ ngạn nở

Đợi đến khi hiệu lực của thuốc mất đi, Cảnh Thất tỉnh dậy từ cảnh mộng quái gở lạ lùng kia thì trời bên ngoài tối hẳn. Trong góc phòng chỉ thắp ngọn đèn ánh sáng mờ ảo, thiếu niên nâng quyển sách lặng lẽ ngồi nơi đó, giống như bất động lâu lắm rồi. Hơi thở của y vừa thay đổi là Ô Khê lập tức nhận ra ngay, liền ngẩng đầu nhìn y một thoáng, giọng nói: "Ngươi không cẩn thận hít phải ít thuốc mê. Ta cho ngươi uống thuốc giải rồi, giờ không thấy đau đầu nữa chứ?" Không biết có phải Cảnh Thất tưởng tượng ra không, y cứ thấy thái độ của Ô Khê hình như thay đổi ít nhiều, có chút xa cách không tự nhiên.

Cảnh Thất "ừm" một tiếng, đưa tay dụi mắt, chưa tỉnh táo hoàn toàn, chỉ thấy giấc ngủ này sâu hơn bất kỳ khi nào khác. Y nghe thấy trên đầu vang lên những tiếng "phịch phịch", bèn ngẩng lên thì thấy chồn tía bị trói gô thành khối, treo lơ lửng trên màn, con mắt tròn xoe mọng nước nhìn y mong ngóng, trông đến là đáng thương, tứ chi bị trói không ngừng giãy giụa.

Cảnh Thất không khỏi bật cười, vừa nhỏm người dậy, đỡ chồn tía xuống, nâng trên tay vửa hỏi: "Ngươi làm gì thế này?"

Ô Khê khẽ hừ một tiếng: "Gây họa thì phải phạt, nếu không phải do ngươi cưng chiều nó quá, thì đâu đến nỗi cứ sễnh tí ra là đi cắn người."

Giờ Cảnh Thất hoàn toàn tỉnh táo, cười đáp: "Ngươi nói gì thế, người nặng đến hơn trăm cân như ta lại đi tính toán so đo với con vật có hai ba lạng thịt thì còn ra cái gì."

Ô Khê thoáng khựng lại, nghe những lời ấy xong đột nhiên thấy trong lòng đến là khó chịu, bởi vì thái độ khi nói những lời qua quýt ấy rất giống thái độ y đối xử với bản thân mình, như thể đối diện với trẻ con, hết mức dung túng, nhưng lại là kiểu dung túng không hề để trong lòng - liền kiềm không được mà nói: "Ta... Hôm nay ta không nên để ngươi ở trong sân một mình, nên báo trước cho ngươi một tiếng..."

Cảnh Thất vừa xuống giường vừa thuận miệng đáp: "Là ta động chạm lung tung, liên quan gì đến ngươi đâu."

Y vươn vai một cái, cảm thấy tinh thần hăng hái hơn chút, ngủ giấc no nê, tâm trạng cũng tệ, liền bảo: "Muộn thế này rồi, không quấy rầy ngươi nữa. Ta về phủ đây."

Thấy y muốn rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà Ô Khê lại đứng bật dậy, gọi y trở lại: "Bắc Uyên..."

Cảnh Thất khựng lại, nhướng mày nhìn hắn, chỉ thấy trên mặt thiếu niên kia có vài phần bối rối, bộ dạng muốn nói lại thôi hệt như người mới gây ra họa lại không dám nói ra vậy. Y bèn dừng bước, nhìn bằng ánh mắt có chút sâu xa. Ô Khê bị đường nhìn của y khiến lòng hoảng hốt. Hắn có thói quen đọc sách ban đêm, ánh đèn trong phòng ngủ leo lét âm u, chỉ vừa đủ miễn cưỡng nhìn vật, khiến đôi đồng tử thường ngày vốn ôn hòa đẹp mắt của Cảnh Thất trông có vẻ sâu thẳm khác thường. Đường nhìn của y chém tới, hệt như có hình hài, như thể nhìn thấu những lời giấu trong lòng, thế là vẻ hoảng hốt giả bộ nhiều cũng ít của Ô Khê lại chân thực một chút. Một lúc sau mới hơi cụp mắt xuống, nhìn y nữa, miễn cưỡng bình ổn lại tâm thần, nói: "Thứ thuốc ngươi hít phải ta còn chưa điều chế xong, ngươi trúng phải thuốc ấy hẳn đã mơ một giấc mơ, có điều ta vẫn chưa xác định được..."

Cảnh Thất chợt bừng tỉnh: "Ngươi hỏi ta công dụng của thuốc đấy à?"

Ô Khê gật đầu.

Cảnh Thất cười trách móc: "Tiểu tử này, ta lại thành người thử thuốc cho ngươi rồi. Ban nãy lúc mê man hình như ta có mơ một giấc mơ . Ngươi yên tâm đi, công hiệu lắm, còn giúp ta được nghỉ ngơi nữa kìa."

Ô Khê kìm không được mà hỏi đến cùng: "Ngươi... mơ thấy cái gì?"

Cảnh Thất thoáng ngập ngừng, ánh mắt dõi về phía hắn, nghi hoặc hỏi: "Cái đó cũng khống chế được sao?"

Trước giờ Ô Khê chưa từng nói dối, ban nãy chẳng hiểu sao lại buộc miệng ra nói câu như thế, trong lòng sớm hối hận không thôi. Hắn càng chột dạ thì càng cảm thấy Cảnh Thất như biết điều gì, thấy y hỏi, chỉ còn cách vừa thấp thỏm nghi ngờ vừa gan lì gật đầu, : "Đương nhiên là có thể. Còn có cả thứ thuốc khiến người ta sinh ra ảo giác, trông thấy yêu ma quỷ quái nữa kìa. Thuốc khiến người ta mơ cũng dăm bảy loại, chẳng loại nào giống loại nào, có thuốc cho người ta giấc mơ đẹp, cũng có thuốc khiến người ta gặp ác mộng, ngươi mơ thấy cái gì?"

Cảnh Thất hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này, nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ . Trước hồi tưởng lại chút, đáp rằng: " Không phải mộng đẹp cũng chẳng phải mộng xấu... Ta mơ thấy một tảng đá lớn, con sông cùng loại hoa mọc lá, nở đỏ rực khắp nơi."

Thấy vẻ mặt Ô Khê đờ ra ngơ ngác, y mới lắc đầu cười: " Không có gì, chắc là bức tranh minh họa nào đó vẽ trong thoại bản dân gian lúc trước ta từng đọc mà thôi. Không phải thường ngày ngươi dậy sớm lắm sao, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa."

Nói rồi y bèn ôm chồn tía đi mất.

" Một tảng đá lớn, con sông cùng ... hoa đỏ mọc lá nở đầy mặt đất?" Ô Khê đứng nguyên tại chỗ, không hiểu ra sao mà lặp lại một lần những lời y nói, lại nhớ tới nụ cười mang vẻ bi thương hiển trên mặt y khi đó, đầu mày dần dần cau lại.

Trong triều, con sóng này chưa qua con sóng sau đã tới, có thể là vì trời độ giao mùa ăn uống điều độ, có thể là vì bao năm ăn chơi trác táng bào rỗng thân thể, cũng có thể là vì bị đống sự cố liên tiếp xảy ra kích thích, chẳng bao lâu sau Hách Liên Bái liền đổ bệnh. Lần này bệnh ngài nặng, vậy mà thuốc thang suốt mấy ngày trời vẫn thấy không biến chuyển, còn âm ỉ kéo ra rất nhiều chứng trầm kha khác. Nửa tháng trôi qua, đến nói chuyện ngài cũng lười mở miệng, người khác trông vào cũng nghĩ có khi ngài sắp sửa cưỡi hạc về Tây rồi cũng nên. Thế là bản án văn học chiêng trống rùm beng kia cuối cùng cũng đi vào hồi kết. Hách Liên Bái hơi thở chỉ còn thoi thóp, có thể buông xuôi bất cứ lúc nào, tâm tư trước đây cũng theo đó mà tiêu biến hết. Ngài chẳng còn hơi sức quan tâm xem ai người đáng ghét, ai mưu tạo phản, chỉ đổi hết phương thuốc này sang phương thuốc khác. Người khác chẳng làm gì, ngài quý nhất chỉ có mạng mình mà thôi, cứ nơm nớp rằng bản thân mà nhắm mắt thì vinh hoa phú quý tột bậc kia đều tan thành mây khói cả.

Hách Liên Bái vốn cho rằng bản thân ngự trên long ỷ cả đời, là đại hùng nắm quyền lớn nhất thiên hạ, say tựa gối mỹ nhân, là thánh nhân thiên tử, lại chẳng ngờ đến lúc về già cũng thảm hại thế này. Ngài sợ chết, sợ già, lúc khỏe mạnh thì chỉ lo ăn chơi thỏa sức, tâm trí đâu lo lắng nhiều như vậy, lần này đổ bệnh lại khiến cho mọi nỗi thấp thỏm ngấm ngầm trong lòng trỗi dậy.

Ngài muốn gặp Hách Liên Chiêu, chỉ cảm thấy trưởng tử này quá độ hung hãn, ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ tà ác, nó đưa mắt lại đâu phải nhìn ngài, là nhìn cái ghế ngài ngồi lên đó chứ. Ngài cũng chẳng muốn trông thấy mặt Hách Liên Kỳ, đứa nhi tử thứ hai khiến lòng ngài tan nát hết, trước đây lúc trong lòng còn giận thì ngài thấy, giờ này hơi sức đâu bực bội nữa rồi thì từng chuyện, từng chuyện trước kia liền kéo nhau diễu qua đầu ngài. Ngài nghĩ tới lúc Thái Sơn động đất, thực ra lúc ấy ông trời có chỉ dẫn cho ngài, muốn ngài phải chính trực lo việc nước, sống đời chay tịnh. Vốn dĩ chuyện tốt đẹp là ngài có thể tránh được kiếp này, ai dè lại bị kẻ bất hiếu kia phá hỏng, còn gây ra họa lớn tày trời như thế, khiến cả triều văn võ được dịp đứng bên xem vở kịch hài.

Ngài lại càng không muốn gặp Hách Liên Dực, đứa con này của ngài tuy quy củ thì quy củ đấy, thế nhưng Hách Liên Bái vừa nghĩ đến chuyện bản thân nhắm mắt xuôi tay rồi thì tất thảy mọi thứ trước mắt - điện Kim Loan, Ngự Hoa Viên, vạn dặm non sông cùng muôn vàn mỹ nữ đều thuộc về nó cả, là lại kìm hãm không được nỗi đố kỵ với người thừa kế tuổi đời còn trẻ kia. Cuối cùng, ngài chỉ gọi mỗi Cảnh Thất tới bên người, bảo y đọc sách cho ngài nghe giải sầu.

Bề ngoài, Cảnh Thất hết lòng hiếu thảo hệt như nhi tử vậy, nhưng trong lòng đương nhiên lại không ít mưu toan - dĩ nhiên, trước mắt y không mong lão hoàng đế chết. Thời gian trước sự tình ầm ĩ xôn xao, có không ít người đầu quân vào đảng phái thái tử, khiến giờ dưới tay thái tử số người dùng được không biết tăng lên bao nhiêu, ít nhất cũng có thể cùng thế lực của Hách Liên Chiêu phân đô cao thấp ngang tài ngang sức. Thế nhưng trước mắt Hách Liên nhị vẫn sờ sờ đứng ngoài kia, tuy gã bị trọng thương, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tro tàn lại cháy, thế cục trong triều vẫn chưa ổn định. Nếu lão hoàng đế về với liệt tổ liệt tông lúc này thì Hách Liên Chiêu chẳng còn gì kiêng dè nữa, chắc chắn trở mặt với Hách Liên Dực ngay lập tức. Tuy đồi phó với hắn cũng có vài phương pháp, nhưng có thể thắng không đổ máu vẫn là hay nhất.

Hiện tại lão hoàng đế chính là lá cờ trừ tà, giờ mới chỉ lung lay sắp đổ mà ma quỷ các phương rục rịch ngóc đầu, vạn nhất ngài đi đời nhà ma thì trời còn không sập luôn xuống hay sao? Thế là Cảnh Thất càng hầu hạ ngài tận tâm hơn.

Trong lòng y tuy có mưu đồ, Hách Liên Bái lại không trông ra được. Ngài chỉ cảm thấy hài tử này đúng là tốt quá, người ta vẫn "triền miên bệnh tật, kề bên giường hiếu tử chẳng được ai", ba đứa con vô tích sự ngài tự tay sinh thành và dưỡng dục chẳng đứa nào bì được với đứa nghĩa tử này. Ngài thường kéo Cảnh Thất lại bên người, dông dài miên man kể về những chuyện thời còn trẻ, hài tử kia cũng chẳng lấy làm phiền, chỉ lẳng lặng ngồi bên chăm chú lắng nghe. Hách Liên Bái cảm động lắm, ngài thấy mấy năm nay bản thân xử tệ với y rồi.

Hách Liên Dực làm tròn bổn phận của mình vẫn như cũ, thay mặt hoàng đế xử lý triều chính đâu ra đó, cũng tuyệt đối không tự tiện đưa ra quyết định. Ngày ngày như vậy, sáng chiều hai lần thăm hỏi, mặc Hách Liên Bái có muốn gặp hay không cũng lễ nghĩa chu toàn, báo cáo hết chuyện lớn chuyện nhỏ, Hách Liên Bái quyết định rồi mới nhận lệnh đi thực . Nắm quyền lớn nửa điểm không làm càn, cũng không bởi Hách Liên Bái đối xử lạnh nhạt mà suy sụp mảy may. Rất nhiều người tuy không nói ra ngoài miệng, thế nhưng qua sự việc lần này, trông phong thái ổn định dù Thái Sơn có sụp vẫn trấn tĩnh như thường của thái tử mà than thở không thôi, chỉ cảm thấy người này trước đây ẩn mình giấu tài, không ngờ lại là bậc đáng tin quyết đoán nhường này. Lấy đó mà so sánh, Hách Liên Chiêu cùng Hách Liên Kỳ mấy năm nay gây chuyện khắp nơi quả thực lép vế không bằng.

Hắn không tự cho mình là biết, ngược lại thấy tỏ tường; không tự cho là đúng, trí tuệ lộ ngay, không tự mình phô trương, lại thành phen nghiệp lớn; không kiêu căng ngạo mạn, ắt được dài lâu(*). Những câu này ai cũng từng đọc cả, thế nhưng đạo lý ẩn trong đó thì có lẽ cả đời vẫn lắm kẻ không thông.

(*) Nguyên văn: "Bất tự kiến, cố minh; bất tự thị, cố chương; bất tự phạt, cố hữu công; bất tự căng, có trường trích trong chương 27 của Đức Kinh, Khổng Tử.

Lão Trang xuất thế(*), có điều với người nhập thế mà nói, dù có muốn "tranh" thì tối thiểu cũng phải làm ra vẻ bản thân không muốn tranh mới được, nếu ồn ào tới độ "Lòng dạ Tư Mã Chiêu kẻ qua đường cũng biết"(**), vậy thì ngu ngốc quá rồi. Hách Liên Kỳ thành thực ở trong phủ tự kiểm điểm bản thân, hiềm nỗi Tưởng Chinh bên kia vẫn thấp thỏm không yên, ngự lâm quân cùng Chu Tử Thư không bên nào rút quân, lão hoàng đế bệnh tật liệt giường chỉ lo tiếc xuân buồn thu, hơi sức đâu mà dằn vặt ông nữa, thế nhưng "nhị điện hạ" trông có vẻ yên phận kia biết có làm ra trò quỷ quái nào không ? Hình tượng tà ma ngoại đạo của nhị hoàng tử khắc sâu vào lòng người, Lương Cửu Tiêu thân là "đại hiệp" với tinh thần trách nhiệm cao vời vợi tài nào không thôi lo nghĩ về Tưởng phủ, lại thêm hồi ức "đau thương" ở phủ vương gia, liền dồn hết tâm sức vào việc... trông nhà giữ cửa cho Tưởng đại nhân.

(*) Tư tưởng Lão giáo đề cao "xuất thế vô vi", nghĩa là thuận theo tự nhiên, bị ràng buộc vào mục đích cá nhân, vào dục vọng. Tư tưởng này hay được nhắc cùng với tư tưởng Khổng giáo là "nhập thế hữu vi".

(**) Thời Ngụy đế Tào Mậu, thế lực họ Tư Mã như mặt trời ban trưa, đặc biệt là Tư Mã Chiêu nắm đủ quyền hành. Vua thấy hoàng quyền ngày càng bị đe dọa, mới mời các đại thần vào cung, rằng: "Lòng dạ Tư Mã Chiêu kẻ qua đường cũng biết. Ta không thể ngồi yên chờ chết, hôm nay muốn cùng các khanh đi thảo phạt nghịch tặc."

Con người tùy tiện lại vô cùng hào sảng, lúc có chuyện gì làm hay thích huyên thuyên lảm nhảm, về sau cũng được trên dưới Tưởng phủ yêu quý ra trò. Tưởng Ngọc Thanh thích nhất kiểu "anh hùng" dân gian như vậy, bởi vì lúc đứng cạnh khiến tài trí của y có vẻ hữu ích hơn, chẳng được mấy hôm cùng Lương Cửu Tiêu kề vai bá cổ. Cô con gái mới vừa lên bốn của Tưởng Chinh lại là tiểu tai họa có thể trèo tường lật ngói, là con khỉ cả ngày bám đuôi theo con khỉ lớn là Lương Cửu Tiêu chạy khắp mọi nơi. Con bé tuổi còn nhỏ, cũng chẳng phải kiêng dè, có lẽ cũng là người duy nhất trong Tưởng phủ lo lắng hãi hùng.

Lương Cửu Tiêu gan to bằng trời, ngày còn dám tự ý ôm Tưởng Tuyết rời khỏi Tưởng phủ, dẫn tới gặp Chu Tử Thư, định bụng "khoe khoang" sư huynh của bản thân một phen, ai dè lại đụng phải thái tử Hách Liên Dực, khiến Chu Tử Thư tức điên lên. Thế là cái con người vạn năm trấn tĩnh ấy phải cầm roi đuổi Lương Cửu Tiêu chạy hơn nửa kinh thành. 😂

Tiểu nha đầu Tưởng Tuyết này đúng là trẻ vô tri chẳng biết sợ là gì, mặt mày ngơ ngác nhìn Hách Liên Dực, cùng thái tử điện hạ hai mắt nhìn nhau cả nửa ngày. Sau đó cô bé đột nhiên vươn đôi tay mập mập xinh xinh, cười lộ hàm răng sữa xíu xiu, cất tiếng giòn tan: "Ôm!"
*mới có bây lớn mà...tsk tsk*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info