ZingTruyen.Info

Thất Gia

Chương 40: Xuân sắc đế đô

KwonHuyenAnh

Xuân sắc đế đô

Ngày xuân của đế đô khẽ dậy hơi thở của mình, lặng yên tiếng động, cái lạnh cắt da vẫn còn, thế nhưng mơ hồ có xu thế suy tàn, xuân se se rét, thời thoáng ấm làm hơi lạnh vẫn còn, tiến lùi như cùng thăm dò vậy.

Rời khỏi điện Kim Loan, gương mặt Cảnh Thất chết lặng, bước thẳng lên kiệu trở về phủ vương gia. Y âm thầm tính toán, khoảng thời gian trước quả thực bản thân hành động quá đà, mấy năm im ắng, rằng, đại đa số quan lại trong triều chỉ xem y là kẻ phú quý an nhàn, thế nhưng bắt đầu từ lúc Tưởng Chinh khơi chuyện, y làm không ít chuyện cả âm thầm lẫn cồn khai, qua sự việc Lưỡng Quảng lần này, những kẻ "có lòng" càng nhìn như gương.

Câu " không hót thì chẳng làm sao, ngày cất tiếng kinh người lắm thay" là để chỉ Sở Vương, còn nếu rơi xuống đầu y thì đúng là hỏng bét.

Sóng to thì nên tránh, Cảnh Thất cho tất cả hạ nhân lui xuống, ngồi mình trong thư phòng chốc lát, vô thức tháo chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy treo trên cổ mà Ô Khê mới tặng ban nãy xuống, cầm trong tay ngắm nghía. Y thầm nghĩ Hách Liên Bái nói ra lời này có lẽ đến lúc bản thân nên xuống đài rồi, thiện hạ này suy cho cùng là của Hách Liên gia, có một số chuyện, thổi gió góp dầu còn được, không cần thiết phải cùng bọn họ lên đài diễn kịch làm gì.

Y đột nhiên lên tiếng: "Bình An đầu rồi? Bình An!".

Bên ngoài có tiếng thưa vọng lại, Bình An đẩy cửa tiến vào: "Chủ tử".

Cảnh Thất ngẫm hồi, : "Lúc thái tử đại hôn ta không có trong kinh, không tới tham dự được. Thường ngày ta cùng thái tử cũng qua lại thân thiết, mấy năm nay chúng ta cũng được thái tử chiếu cố nhiều, cứ nghĩ vậy là ta lại thấy sự tình không ổn".

Bình An ngẩn người, lập tức nghe ra ý ngoài lời của y, sắc mặt liền thay đổi: "Chủ tử, dù cậu không có trong kinh thì cũng có chuyện đại sự như thế hạ nhân như chúng nô tài lại xử lý ổn thỏa, lễ vật mừng đại hôn của thái tử điện hạ sớm đưa đi, lúc chuẩn bị lễ vật nô tài còn đưa cậu xem qua rồi cơ mà... Lại , cậu có thể mang thành ý, đích thân tới Đông cung tạ tội với thái tử".

Cảnh Thất nhìn Bình An chỉ thấy buồn cười, cố ý chọc : "Đích thân đi mà hai tay trống trơn, chẳng phải khiến người ta được thể nói bản vương có thành ý sao?".

Bình An vội : "Sao lại không có thành ý chứ? Lễ vật gì có thể chân thành hơn việc chủ tử đích thân tới cửa đây?".

Cảnh Thất thuận miệng : "Ta tốt xấu gì cũng còn tự biết thân biết phận, không đáng tiền đến thế đâu".

Y quay đầu nhìn gương mặt xệ xuống như cái bánh, đầy vẻ hoang mang, khó xử của Bình An, thế là lòng y cũng quấn quýt theo, bèn gí cái mạnh lên trán , mắng: "Vương phủ chúng ta sắp chết đói đến nơi rồi chắc? Chẳng qua là bù chút lễ vật cho thái tử thôi, lễ vật nhiều thì người không trách tội, thế mà ngươi làm cái mặt như thể đến ván quan tài cũng phải đem đi cầm cố ấy. Nhăng cuội ít thôi, chuyện gì nên làm thì làm đi". Người trong vương phủ xem là nhiều, Cảnh Thất sinh trong nhà phú quý, chi tiêu hằng ngày tự nhiên không cần nhắc tới, nhưng cũng chưa đến mức xa hoa, hơn phân nửa là dựa theo lệ cũ. Tuy rằng y thích chơi bời, biết hưởng thụ chút đỉnh, nhưng cũng xem như có chừng có mực, không quá trớn. Phần lớn chi tiêu trong vương phủ đều dồn cả vào việc xã giao, quà cáp.

Bình An đau lòng lắm, không tự kiếm ra tiền sao biết dùng tiết kiệm, nhưng cũng chẳng có cách nào, vừa ra khỏi phòng vừa lầu bầu lẩm bẩm.

Trước nửa đêm ngày hôm ấy, Cảnh Thất đích thân tới Đông cung chuyến.

Theo lý mà nói, người vừa thành thân xong, dù thế nào mặt mày cũng phải phơi phới, phấn chấn mới đúng, nhưng chẳng biết vì sao, vị thái tử điện hạ này lại tiều tụy đi không ít, như thể còn mệt mỏi hơn cả kẻ mới trở về kinh thành, nước chưa kịp uống ngụm phải chạy loạn khắp nơi là y vậy. Chỉ đến khi trông thấy y tới, gương mặt mới thoáng bừng lên chút ánh sáng. Kéo y lại gần, tỉ mỉ ngắm nghía một phen, lát sau mới thấp giọng than: "Ngươi gầy đi rồi".
( em nó xót kìa :(( )
Không đợi Cảnh Thất đáp lời, với kẻ hầu bên cạnh: "Đi xem xem nồi dược thiện chưng cách thủy kia được chưa, sai người bưng lên cho vương gia một bát".

Cảnh Thất cuống quýt xua tay: "Đừng mang lên, đừng mang lên, thần không ăn được thứ đó đâu".

Hách Liên Dực xem lời từ chối của y như gió thoảng bên tai, không để ý tới, hỏi một tràng: "Công việc xử lý có thuận lợi không? Ta nghe bên ấy năm nay trời đổ tuyết lớn, ngươi có bị lạnh không ? ". Ánh mắt sao mà khẩn thiết, bàn tay nắm lấy cổ tay y chẳng biết vì quên hay vì tâm tình kích động, mà lại quên luôn cả việc bỏ ra. Cảnh Thất khẽ ho tiếng, lùi sang bên nửa bước, dùng lực vừa phải rút tay ra, tỏ vẻ thờ ơ như không, : "Cái đó thì có gì đâu, Liêu Chấn Đông tiếp đãi thần ăn uống no đủ, sợ thần bị lạnh, còn cố ý dựng lều trong mấy dặn liền để hầu hạ, tháng ngày trôi qua còn thoải mái hơn lúc trong kinh nhiều".

Thoáng mới rồi, y đột nhiên cảm thấy vẻ mặt Hách Liên Dực như che giấu điều gì, nhưng lại muốn theo đuổi tới cùng. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, có những khi đau xót tận cùng, liền sợ hãi khôn nguôi, nghĩ nhiều thêm chút cảm thấy kinh hồn bạt vía, chỉ hận không thể lùi xa y tám trượng. Nghe phiên bang có loại động vật, tên là voi, mũi dài vóc lớn, có sức mạnh của ngàn quân, nếu trói voi vào cây cọc gỗ khi nó còn nhỏ , giam cầm đến lúc trưởng thành, nhiều năm sau đó, dù cho nó có sức nhổ bật gốc cây đại thụ, cũng không vùng thoát được cây cọc gỗ kia. Trong lòng Cảnh Thất hiểu rất rõ, thế nhưng lại không thể vượt qua được bản năng, bởi vì có đôi khi, Hách Liên Dực chính là cây cọc gỗ đó của y.

Sắc mặt Hách Liên Dực thoáng ảm đạm, gần như thể nhận ra, sau đó thuận thế buông y ra, ngồi xuống bên ra vẻ không có chuyện gì mà nhấp ngụm trà, rồi mới : "Ta nghe hôm nay ngươi mới trở về, còn phải tới gặp phụ hoàng báo cáo tình hình, sao giờ không nghỉ ngơi mà chạy tới chỗ ta thế này?".

Cảnh Thất cười đáp: "Đưa lễ vật tới cho điện hạ chứ còn gì nữa, nếu chậm chân lại sợ điện hạ không nhận được nữa".

Hách Liên Dực đưa mắt thoáng nhìn chiếc rương Cảnh Thất sai người khiêng vào, lập tức hiểu ngay "lễ vật" này là thứ gì, liền cụp mắt, bật cười, vội lên tiếng.

Phất tay ra hiệu cho người xung quanh lui cả xuống trước, bấy giờ mới nói : "Chẳng lẽ ngươi nắm được thóp của Hách Liên Chiêu rồi sao?".

Cảnh Thất lọc ra những điểm then chốt, kể lại lượt toàn bộ tiền căn hậu quả của chuyến đi Lưỡng Quảng lần này, xong mới mở rương ra, mặt trên sắp lớp những đồ như tranh chữ, bút nghiên. Ánh mắt Cảnh Thất chẳng phải tầm thường, đồ đưa tới Đông cung đều là tinh phẩm, thường ngày Hách Liên Dực cũng ham lật giở mấy thứ đó, ấy vậy mà giờ phút này cũng chẳng có lòng dạ nào thưởng thức. Nhìn y đem đống thư họa danh gia khó khăn lắm mới sưu tầm được ném đầy ra đất, hệt như trâu ăn mẫu đơn vậy, không ngờ lại thấy bên trong rương chất đầy sổ sách đóng chỉ. Hách Liên Dực đứng dậy, nhặt lấy một quyển, tùy tiện lật ra xem, càng xem càng kinh hãi, thái tử điện hạ xưa nay vui giận vốn không lộ ra ngoài mặt, nay tròng mắt phải trừng lớn gấp hai lần, hạ giọng thấp mà rằng: "Ngươi... ngươi lấy được thứ này từ đâu?".

Cảnh Thất cười đáp: "Trong này có ghi lại đủ loại qua lại giữa Liêu Chấn Đông và các thương buôn, thủy tặc mấy năm nay, sổ sách mua quan bán tước cũng đều xếp trong đó cả, là do Lý Diên Niên ghi chép lại từng chút từng chút suốt những năm đi theo Liêu Chấn Đông. Còn về những cái khác... quản gia nhà lão bị tra tấn bằng cực hình, lúc không chịu đựng được nữa âm thầm chỉ điểm cho thần căn mật thất, qua lại giữa Liêu Chấn Đông và những kẻ trong triều đều lục soát được từ trong ấy cả".

Hách Liên Dực lập tức nghe ra vấn đề, bèn giương mắt nhìn y, đôi mày chau lại: "Lúc thẩm vấn phạm nhân, ngươi tự ý dùng cực hình sao?". Đại Khánh trước nay không dung túng cho quan lại tàn ác, trừ khi được bộ Hình chính thức phê chuẩn, thì dù có là khâm sai của hoàng thượng đi chăng nữa, lúc thẩm án cũng chỉ có thể thẩm án, đánh mấy gậy thì còn được, chứ tự ý sử dụng cực hình thì tuyệt đối xong.

Cảnh Thất cười, thấp giọng bảo: " Không có ai biết chuyện này đâu".

Người biết đều chết cả rồi.

Sắc mặt Hách Liên Dực biến đổi đến mấy lần, chăm chăm nhìn Cảnh Thất, lúc lâu sau mới thở dài: "Bắc Uyên, chuyện này... ngươi không nên nhúng tay vào".

Cảnh Thất cong khóe miệng, nở nụ cười, có điều ám chỉ: "Thần nguyện vì thái tử điện hạ làm thân trâu ngựa, chỉ mong sau này thái tử đừng quên ý tốt của thần là được".

Hách Liên Dực nhìn y chốc, ánh mắt có chút thâm trầm, như thể có đôi phần thất vọng, rồi khoát tay: "Chuyện đến nước này, đành thôi vậy, bản thân ngươi... dù sao vẫn phải cẩn thận".

Cảnh Thất vội xuống nước: "Dạ, tạ ơn thái tử giáo huấn, vậy thần không làm phiền thái tử điện hạ nghỉ ngơi nữa".

Sắc mặt Hách Liên Dực vô cùng uể oải, Cảnh Thất nói xong liền cúi người lui ra luôn, lúc sắp bước tới cửa cung, lại nghe tiếng Hách Liên Dực thình lình vang lên từ đằng sau: "Qua đêm ngươi cũng đợi không được, chạy ngay đến chỗ ta, có phải phụ hoàng nói gì với ngươi ?".

Bước chân Cảnh Thất khựng lại. Quả thực nếu xét theo lẽ thường, sau khi xử lý vụ án lớn bên ngoài trở về, trừ báo cáo tình hình với hoàng đế ra thì không nên lập tức tiếp xúc với bất cứ người nào, bằng dễ khiến kẻ khác hoài nghi ngươi có ý đồ gì khác. Ví như y đoán chắc Hách Liên Chiêu không lớn gan đến mức tới tìm mình ngay ngày hôm nay, bởi vậy mới vội vội vàng vàng chuyển đồ tới đây, vừa khéo thái tử cai quản bộ Lại, về sau nếu Hách Liên Chiêu có tới tìm, cũng coi như danh chính ngôn thuận.

Trừ nguyên nhân ấy ra, y vội vàng đích thân tới Đông cung chuyến cũng là vì muốn mập mờ ám chỉ cho kẻ khác thấy lập trường "đứng về phía thái tử" của bản thân. Vốn là chuyện trong lòng biết nhưng nói không thành lời, nay chẳng hiểu vì sao lại bị Hách Liên Dực cất tiếng vạch trần, Cảnh Thất tức khắc sững người: "Thái tử điện hạ thế là có ý gì?".

Hách Liên Dực nhìn y, chỉ thấp giọng , ý tứ bất minh: "Ngươi yên tâm đi".

Yên tâm? Yên tâm cái gì? Yên tâm Hách Liên Bái, Hách Liên Chiêu, hay là – Hách Liên Dực? Cảnh Thất tức cười trong dạ, ngoài mặt giả ngốc: "Thái tử điện hạ hồ đồ rồi sao, thần có gì không yên tâm chứ". Nói xong y liền không để tâm đến nữa, bái thêm một cái, rời khỏi Đông cung.

Người đi rồi, ánh nến lập lòe, sáng rồi lại tối, Hách Liên Dực đột nhiên có thứ cảm giác lao lực quá độ, kiệt quệ vô cùng.

Đợi đến khi Hách Liên Chiêu nhận ra bản thân bị Cảnh Thất lừa vố, cũng biết những thứ không thể để lộ ra ngoài kia của bản thân vào hết tay thái tử, thì ngoài kinh hồn táng đảm ra, cũng coi như hiểu được chuyện. Đó là trước mắt, bản thân thực sự cùng thái tử bước lên con thuyền rồi, ngấm ngầm bốc hỏa trong lòng, thầm đem Cảnh Thất ra chém đến mấy trăm lần. Hằng năm bắn nhạn, lần này lại bị nhạn mổ vào mắt, ai ngờ được tâm cơ Cảnh Bắc Uyên kia lại thâm sâu đến vậy, giả bộ ngây thơ vô tội, vậy mà lại ngấm ngầm tính kế tất cả mọi người. Lão già trên long ỷ tốt nhất là cứ sống đi, bằng không đợi lão tắt thở cái thì...

Nếu mưu phản thành công, vậy đám sổ sách trong tay Hách Liên Dực tự nhiên thành mớ giấy lộn.

Bên kia, Cảnh Thất với Ô Khê: "Trong khắp thiên hạ này, món lợi đủ khả năng hấp dẫn được Hách Liên đại điện hạ thì có đấy, thế nhưng nằm trong tay ta, ta cũng có được, nếu dụ được bằng lợi, vậy phải bắt ngồi trên cùng băng ghế với ta, sắp tới cũng phải thị uy một phen – đến chuyện này, ta còn phải cảm tạ Hách Liên Kỳ ấy chứ".

Ô Khê lại khôi phục tập quán ngày ngày đúng giờ tới vương phủ "điểm danh", chỉ có điều lần này nghiêm túc hơn chút ít, còn cố ý sai người đi mua bộ sách, từ loại vỡ lòng như Tam Tự Kinh, Đệ Tử Quy cho đến Tứ Thư Ngũ Kinh thiếu cuốn nào, ngày ngày mò sang vương phủ bám dính lấy Cảnh Thất, bắt y giảng cho nghe. Cảnh Thất thích làm thầy kẻ khác, Ô Khê lại đi chăm chú lắng nghe, lâu dần cũng ra tấm ra món . Cảnh Thất thậm chí còn trêu đùa, bảo Ô Khê phải hiếu kinh thúc tu(*) cho mình. Ai mà biết được sang ngày hôm sau, Ô Khê lại đi nghe ngóng xem thúc tu kính biếu cho các tiên dinh giảng bài thông thường là bao nhiêu, sau đó tặng phần theo đúng tiêu chuẩn, khiến Nam Ninh vương lần đầu tiên trong đời kiếm ra tiền dở khóc dở cười.

(*) Thúc tu: Thời cổ, vào lần đầu gặp mặt học sinh phải dâng lễ vật cho thầy giáo để thể lòng kính trọng. Lễ vật này được gọi là "Thúc tu". Lệ này sớm có từ thời Khổng Tử, về sau người ta đơn thuần dùng thúc tu để chỉ học phí.

A Tâm Lai tính thẳng như ruột ngựa, trong lòng sốt ruột lắm, thầm bảo phải vu đồng thích đối phương ư, sao nhìn vào chẳng thấy ngài hành động gì cả, liền vâng theo tinh thần hoàng thượng nhởn nhơ thái giám cuống cuồng, lặng lẽ hỏi Ô Khê: "Vu đồng, ngài và vương gia cứ thế này mãi thì đến lúc nào ngài ấy mới đồng ý theo ngài cùng về Nam Cương chứ?".

Ánh nhìn của Ô Khê rời quyển sách trên tay, nghe vậy liền ngập ngừng lát mới : "Trước mắt ta với y".

A Tâm Lai nóng ruột: "Vì sao lại thế ạ? Ngài sợ vương gia không đồng ý sao?".

Ô Khê gật đầu, rồi lại lắc đầu, : "Dù có đồng ý đi chăng nữa, thì trước mắt ta cũng chưa có cái bản lĩnh ấy. Đến lúc đó nếu có biến cố gì, chẳng phải lại khiến cho y lao tâm khổ trí hay sao? Không bằng ta học cho tròn bản lĩnh trước, ngày sau có thể bảo vệ y chu toàn".

A Tâm Lai ngẫm nghĩ, sau đó thử hỏi dò: "Thế... thế nếu vương gia không thích ngài thì phải làm thế nào?".

Ô Khê thoáng ngẩn người, lúc lâu sau mới thấp giọng trả lời: "Đối xử tốt với y, tự nhiên y biết thôi". Nói xong, liền quay người trở lại thư phòng, không để ý tới A Tâm Lai còn đứng đó vò đầu bứt tai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info