ZingTruyen.Info

Thất Gia

Chương 10: Cái gọi là tạo hóa

KwonHuyenAnh

 Cái gọi là tạo hóa

 Ô Khê sau khi đến kinh thành đã tạo nên vô số sóng gió, từ sau cái ngày khiến chúng nhân kinh hãi xong thì không thấy gây ra chuyện gì "xuất chúng" nữa. Hắn ở lỳ trong dịch quán, gần như không cảm giác được gì về sự tồn tại của người này, đợi đến khi phủ con tin của vu đồng thu xếp xong thì đã là chuyện của nửa năm sau đó. Không biết là vô tình hay cố ý, mà phủ con tin lại nằm ngay trên một con phố phía sau phủ Nam Ninh Vương. Vốn dĩ chuyện này không hợp với lễ nghi, có điều chẳng có ai để ý tới, bởi vì Giản Tự Tông Giản đại nhân thường ngày thích lải nhải câu cửa miệng "Còn ra thể thống gì" còn đang sứt đầu mẻ trán vì bị kẻ khác vạch tội "không ra thể thống gì".

Ô Khê chỉ lo rúc ở trong nhà, làm sao biết được những chuyện ấy, thế nhưng Cảnh Thất cũng lâm vào cảnh "cửa phủ bước không qua" lại hiểu rõ trong lòng. Vu đồng đã yên lặng, ấy thế nhưng lại có khối người thích "mượn gió bẻ măng". Đám người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn ấy mà xếp lại thành hàng, thì có thể vây đến mấy vòng kinh thành ấy chứ. Có kẻ bám lấy Giản Tự Tông, bắt thóp từ tác phong sinh hoạt đến tận mấy chuyện như âm thầm kết giao với hạng lang sói hung tàn, lòng dạ không đơn giản... Đương nhiên hạng đó là ai, mọi người đều biết rõ trong lòng, độ cao chỉ cần tăng thêm một chút nữa thôi là sẽ biến thành "kẻ nào đó" không cha không vua ý đồ mưu phản..., tấu chương vạch tội phái đại hoàng tử cứ như tuyết rơi, chất đống lên trên vậy.

Còn có cả những người minh oan cho Giản Tự Tông, mượn cớ ấy mà lên án công khai tà thuật dùng cổ của đám bà mo thầy cúng, từ thuật vu cổ lại thảo luận lan tràn sang việc trọng thần trong triều nuôi đạo sĩ trong nhà, nghe lời sàm ngôn, tu tiên luyện đan – sao mà không biết trợ thủ Hách Liên Kỳ tin tưởng nhất chính là một đạo sĩ họ Lý, nhất thời những thứ như yêu nghiệt, tà thuật, những kẻ gây rối, những lời trái tai bay đầy trời, ngươi tới ta đi, quên trời quên đất, long án* không chịu nổi sức nặng của tấu chương, dường như lung lay muốn sụp xuống.

*Long án (từ cổ), dùng để chỉ bàn làm việc hằng ngày của vua, nơi dùng để đặt tấu chương.

Tuy rằng trong triều chướng khí mịt mù là thế, có điều đối với những đứa trẻ còn chưa phải sầu lo những việc ấy thì thời gian lại trôi nhanh đến khác thường. Vóc người mấy thiếu niên phổng phao lên như cây cối vươn cành, ngoài đọc sách ra thì chỉ có ngẩn người. Tuy rằng nơi ở của Ô Khê rất gần phủ Cảnh Thất, thế nhưng cũng không mấy lui tới. Ô Khê có một sự kiêng dè mang tính bản năng. Hắn cứ cảm giác rằng hình như sau gương mặt tươi cười kia còn ẩn chứa thứ gì khác nữa. Hắn chưa tiếp xúc với bao nhiêu người Trung Nguyên, hắn không biết rốt cuộc bộ dạng người Trung Nguyên nên là thế nào mới đúng, nó chỉ thấy rằng, vị đại hoàng tử một tay che trời, kêu gào đòi giết bản thân trên triều đường ngày đó cũng được, vị hoàng đế có đôi phần chẳng hiểu ra sao kia cũng được, hoặc là Trần đại nhân nói chuyện lúc nào cũng mờ mờ mịt mịt, khiến người ta chẳng hiểu nổi ông ta đang nghĩ cái gì cũng tốt, điều này chẳng khiến nó phải sởn tóc gáy như vị Nam Ninh vương này.

Trên gương mặt của Cảnh Bắc Uyên dường như được phủ một tầng sương mờ trong những cánh rừng nơi mảnh đất phương nam, dù có đến gần thế nào vẫn không nhìn rõ được. Ô Khê cảm giác, vị Nam Ninh vương này không giống bất cứ kẻ nào cùng tuổi, mà cứ như thứ quỷ mị không biết đã sống bao nhiêu năm, giống như đại vu sư vậy, nếu dùng con mắt đã nhìn xuyên qua tầng sương mù dày đặc kia để đánh giá cũng chẳng ai biết được trong lòng y là thiện ý hay ác ý. Trẻ nhỏ ở Nam Cương, hơn bốn năm tuổi đã phải cùng nam nhân đã trưởng thành học cách săn thú trong rừng, học các kỹ xảo cơ bản để phòng bị các loại độc vật, bảy tám tuổi đã có thể theo những người trưởng thành cùng đi ra ngoài, đợi đến hơn mười tuổi là đã đủ khả năng sống một mình. Bọn họ có thể từ một cơn gió mà phân biệt được thứ đang tới là động vật nhỏ có thể săn bắt được, hay là loài thú hung mãnh tàn nhẫn, có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của con hồ ly giảo hoạt bậc nhất, dựa vào bản năng liền biết nguy hiểm ở nơi nào.

Hiện tại, bản năng nói cho Ô Khê biết, chớ lại gần thiếu niên tên là Cảnh Bắc Uyên kia. Cảnh Thất cũng thờ ơ, chuyện giữa người với người cần phải xem duyên phận, y cảm thấy bản thân cùng với đứa trẻ "lòng dạ thẳng như ruột ngựa" kia quá nửa là có điểm không hợp nhau, cũng không thường quấy rầy đối phương, chỉ là ngẫu nhiên có được thứ đồ chơi gì mới lạ, y đều sẽ sai Bình An đưa một phần sang chỗ Ô Khê, mặc hắn là sói con hay thỏ con, trước cứ nuôi cho quen đã, chuyện khác về sau này hãy nói.

Chớp mắt đã ba bốn năm, trong mấy năm này, những kẻ suốt ngày lai vãng tới phủ vu đồng là người phương nào, Cảnh Thất cũng hiểu rõ trong lòng. Chủ đề về Nam Cương vu đồng tạm thời không được nhắc đến nữa, trong mắt Hách Liên Kỳ, chỉ tính riêng đến thủ đoạn hắn dùng để bỡn cợt Giản Tự Tông trên triều đường trước mắt bao nhiêu người như thế, đã đủ để gã coi Ô Khê như báu vật. Chỉ đáng tiếc Ô Khê thuộc họ nhà lừa, trong phủ từ trên xuống dưới cũng chẳng có kẻ nào khá hơn, đám võ sĩ Nam Cương canh cửa nhà bảo vệ phủ kia người nào người nấy tính tình y hệt như lũ lừa vậy, nhìn không thấy thuận mắt thì mặc ngươi là thần thánh phương nào, cửa lớn đóng sập lại, ném thẳng một câu "Chủ nhân không tiếp khách" ra ngoài, mời ngài cứ tự nhiên. Tự cổ đã nói vung tay không đánh kẻ tươi cười cơ mà, thế nhưng vị Nam Cương vu đồng lại chuyên môn đánh kẻ tươi cười.

Cảnh Thất âm thầm sai Bình An tìm mấy người đáng tin cậy, thay Ô Khê thu xếp không ít, của cải nhà y có phần dồi dào, lại thêm Hách Liên Bái ban thưởng xuống không ít này nọ, thật ra y cũng chẳng để bụng đến chút tiền cỏn con đó, chỉ là lần nào Bình An cũng đều tỏ ra chút oán thán trong lòng. Lâu ngày, hắn liền bĩu môi lẽo đẽo theo sau Cảnh Thất, lải nhải suốt cả ngày: "Chủ tử, trong phủ ta có tiền, thế nhưng không phải dùng để phá, có của cải thì nên làm ăn nghiêm chỉnh mới đúng, chưa nghe ai nói từ sáng đến tối cầm tiền thả trôi sông như thế...".

Cảnh Thất ôm cuốn dật văn của tiền triều, nghe nói vậy cũng ngẩng đầu lên, thấp giọng hừ một tiếng: "Ngươi nghe thấy tiếng gì à?".

Bình An phẫn nộ: "Chủ tử, cậu thế này là đang nuôi ong tay áo". Cuối năm ngoái, lão quản gia đã chính thức buông gánh nặng trên vai xuống, cầu ân điển, trở về quê nhà dưỡng lão, lúc này mọi sự trong Nam Ninh vương phủ từ lớn đến nhỏ đều do một tay Bình An lo liệu. Lúc ban đầu việc chất chồng một đống, trắc trở gập ghềnh, khiến cho người trẻ tuổi này sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày treo hai vành mắt đen thui to bự lên trên mặt, giống như xác chó* vậy. Cảnh Thất cũng không hỏi han đến hắn, làm hỏng việc thì cứ hỏng, tổn thất thế nào dư dật ra sao, trong lòng y hiểu rõ, cũng không vạch ra, những vật ngoài thân y cũng chẳng thấy đau lòng, y biết đứa trẻ này chỉ cần trải qua rồi là sẽ có thể gánh được lên, liền để cho Bình an tự lần mò dò dẫm, ngẫu nhiên mới nói mấy câu gợi ý.

Cũng có thể nói là duyên phận trời cho, Bình An là kẻ tài mà bề ngoài ngốc nghếch, những việc quản nhà quản cửa vừa vào tay liền làm đâu ra đấy, chẳng bao lâu sau, chuyện nhà chuyện cửa, điền trang cửa hàng, tiền bạc ra vào, trên lo dưới lót, tất cả đều làm rất tốt, lại còn rất tận tụy. Khuyết điểm duy nhất, đại khái là hắn cảm thấy bản thân mới nắm việc trong nhà, đắp vào thì ít mà phá đi thì nhiều, khiến trong lòng có đôi phần vướng mắc, một năm này quả thực muốn chui luôn vào lỗ đồng tiền rồi, đâu đâu cũng thấy lỗ vuông, mà thứ hắn không trơ mắt nhìn được nhất, chính là bộ dạng vung tiền như nước, không để ý gì của vị chủ tử phá gia chi tử nhà mình.

"Qua năm nay là chủ tử phải vào triều nghe chính sự rồi, về sau những ngày lễ ngày tết, thu xếp quà cáp, có chỗ nào không cần đến bạc?", tiết trời cuối thu có chút khô hanh, Cảnh Thất chẳng buồn nghe Bình An lải nhải, bèn quay người định vào thư phòng, có điều Bình An chưa đạt được mục tiêu thì không bỏ cuộc, vẫn đuổi sát phía sau lưng nói mãi không ngừng: "Cậu làm như vậy, là bởi đã lấy được lợi lộc gì từ chỗ nhị hoàng tử, hay là vì tương lai kẻ Nam Man kia sẽ cảm kích ngài? Muốn làm người tốt cũng không phải làm như vậy...".

Cảnh Thất dừng bước lại, quay đầu nhìn Bình An chằm chằm, vẻ mặt không mấy thân thiện.

Chỉ đáng tiếc, từ xưa Bình An đã rõ cái tính này của y, hắn hiểu y sa sầm mặt, ra vẻ giận dữ chỉ để cho người khác nhìn mà thôi, chưa chắc đã nổi cơn thịnh nộ trong lòng thật, bởi vậy Bình An cũng chẳng sợ y, vẫn trợn trừng hai mắt, oang oang mà rằng: "Chủ tử, cậu bảo xem lời nô tài nói có đúng không?"

Vẻ mặt Cảnh Thất trưng ra đã xẹp xuống trong chốc lát, y bất đắc dĩ lắc đầu: "Bình An này...".

"Có nô tài".

Cảnh Thất nhìn gương mặt ngay thẳng thật thà, hiền lành chân chất của hắn, cục tức trong bụng đang dâng lên lại xẹp xuống, rồi không cam lòng lại dâng lên lần nữa rồi lại xẹp xuống, khiến y bực bội vô cùng, chỉ đành mắng một tiếng rằng: "Tương lai ngươi mà tìm thê tử, chắc chắn sẽ chọn phải một kẻ điếc cho xem!".

Nói xong y phất tay áo mà đi.

Bình An không để tâm lời ấy, cứ bám theo Cảnh Thất, giương hai cánh môi hơi dày của hắn ra, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Chủ tử, ngày mùng ba tháng sau là lễ mừng thọ của Lục đại nhân, thiệp mời dự thọ yến đã được đưa đến rồi ạ, cậu có muốn...".

"Ngươi tự xem rồi thu xếp đi."

"Chủ tử, người ta mời cậu đích thân đến, vị Lục đại nhân này thuộc hàng nhất đại tông sư trong giới nho học, học trò trải khắp trong thiên hạ, kỳ thi Hương mới vừa kết thúc, những người tương lai sẽ trở thành lớp quý nhân mới trong triều đều tới cả, người ta đã cố ý đưa thiếp mời đến rồi..."

"Thì cứ nói là ta bệnh rồi", Cảnh Thất thấy đầu mình cứ ong hết cả lên, sao trước giờ y không phát hiện tên tiểu tử Bình An này lại phiền phức đến thế!

"Vương gia, thái tử điện hạ cũng có ý muốn cậu đích thân đi một chuyến, lấy đó để tỏ lòng tôn kính, kết giao thêm với một số người, năm sau vào triều cũng thuận lợi...".

"Bình An", Cảnh Thất quay phắt người lại, "Từ giờ trở đi, nếu mỗi ngày ngươi có thể câm miệng một canh giờ, bản vương sẽ tăng tiền cho ngươi!".

Chiêu này là linh nghiệm nhất, Bình An quả nhiên thành thật ngậm miệng ngay tức khắc.

Mà nói tới Hách Liên Dực, thì ấy lại là một kẻ tai họa nữa đi quấy rầy sự thanh tịnh của người khác. Cảnh Thất lạnh nhạt nhìn hắn trưởng thành từng chút từng chút một, đêm những nỗi căm phẫn dễ dàng để lộ ra dồn nén xuống cất giữ ở trong lòng, gương mặt xuất hiện những đường nét sắc cạnh hệt như kiếp trước, chậm rãi hợp lại làm một với nam nhân trong đoạn ký ức kia. Y cảm thấy gương mặt của người mà mình đã nhớ thương trong bảy kiếp lại đột nhiên trở nên mờ nhạt quá.

Người năm xưa y cảm thấy tuổi còn nhỏ mà tâm can đã kín đáo phi thường, kỳ thực cũng chỉ là một người trẻ tuổi đang khốn khổ kìm nén bản thân mình, giãy giụa trong một khoảng không hẹp. Có đôi khi nhìn bộ dạng hắn, Cảnh Thất lại đột nhiên hiểu ra tại sao bản thân và hắn lại ầm ĩ đến nông nỗi không chết không ngừng dứt, có lẽ là vì bản thân chưa bao giờ hiểu được người này. Đại khái là vì năm đó bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ nhìn thấy sự khôn ngoan sắc sảo của người kia, lại không nhìn thấy hắn đang âm thầm chịu đựng, chỉ nhìn thấy hắn dọc đất ngang trời, lại không hay biết sự cố chấp và khổ đau trong lòng hắn.

Vị thái tử điện hạ trẻ tuổi này, từ nhỏ đã cẩn thận quá mức, dốc hết tâm sức, nghi ngờ là thứ đã ăn vào trong xương tủy hắn, Cảnh Thất nghĩ, cái khôn vặt trong mưu kế tính toán của mình năm ấy, hẳn đã khiến hắn âm thầm kinh hãi, vướng bận rất lâu rồi?

Dù sao một đời này, chuyện gì y cũng không muốn nhúng tay, chuyện gì y cũng chẳng thèm suy nghĩ, chỉ là thỉnh thoảng khi Hách Liên Dực tới, y sẽ lẳng lặng ngồi cùng hắn một lúc, có đôi khi là cả một ngày trời hai người cũng không nói với nhau được một câu nào. Hách Liên Dực tự ngồi ngẩn người, Cảnh Thất thì đọc sách tiêu khiển, tới lúc thắp đèn, Hách Liên Dực hoàn hồn lại thì cáo từ mà đi, thỉnh thoảng cũng sẽ ở lại ăn một bữa tối giản đơn, lại khiến Hách Liên Dực mơ hồ xem y là tri kỷ. Cứ như tầng ngăn cách vững như bàn thạch trong kiếp trước chưa từng tồn tại trên đời.

Thế gian còn rất nhiều chuyện cầu mà không được, kỳ thực chỉ là đời người không hiểu được phải làm sao lấy lùi làm tiến, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người mà thôi.

Cuối cùng, Cảnh Thất vẫn tới dự buổi thọ yến của vị đại nho Lục Nhân Thanh Lục đại nhân, bởi vì sáng sớm ngày ra, vừa hạ triều là Hách Liên Dực đã tự mình xuất cung tới phủ Cảnh Thất "đòi" người.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info