ZingTruyen.Info

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 63: Bệnh & Nhảy lớp.

weiyi1314

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Tiết Nguyên tiêu thoáng cái đã qua, tất cả mọi người lại bận rộn, Lâm Lam suy nghĩ ngày mùa cũng chỉ xử lý việc tuyên truyền cho các cô bé chỗ đan cỏ, các xã viên sẽ chờ đến khi nông nhàn rồi hãy nói.

Nào biết đâu rằng trong huyện có lệnh, nói cả nước đều phải thực hiện tuyên truyền văn minh công xã, còn để cho bệnh viện huyện xuống huấn luyện. Bất kể là ngày mùa hay nông nhàn, dù sao không có thời gian thì cũng phải tìm thời gian, sáng tạo điều kiện cũng phải tuyên truyền.

Chuyện này khiến rất nhiều đại đội khó xử, cũng nổi lên xung đột, công việc không tiện triển khai mở rộng, cán bộ chịu trách nhiệm tuyên truyền và cán bộ sản xuất vì tranh đoạt thời gian của các xã viên mà đã gây lộn mấy lần.

Đến thôn Sơn Nhai, Đổng Hòe Hoa cũng khó xử.

Chị ấy không dám cướp người với đại đội trưởng, nhiều lắm là buổi tối tuyên truyền, nhưng cày bừa vụ xuân rồi gieo trồng mùa xuân, buổi tối không phải làm thêm giờ thì chính là đã mệt chết rồi, cho nên việc tuyên truyền này căn bản không có cách nào thực hiện hiệu quả được.

Lần này còn không giống trước, thậm chí có người giám sát đến ghi chép nhân số tham dự, vốn là muốn lừa gạt một chút để đối phó nhiệm vụ cũng không được.

Đổng Hòe Hoa cơ hồ buồn đến trắng cả tóc, tìm được Lâm Lam, “Lâm Lam, em nói xem phải làm sao đây?”

Lâm Lam cười nói: “Chuyện này còn không dễ làm sao? Trước khi bắt đầu làm việc thì để cho các đội trưởng phát biểu khuyến khích động viên các xã viên phải lao động chăm chỉ hiệu quả chứ gì nữa.”

Đổng Hòe Hoa: “Nhưng đội trưởng cũng sẽ không tuyên truyền a?”

“Vậy thì chúng ta thay đội trưởng khuyến khích, toàn bộ xã viên đều tham gia, vậy thì người giám sát còn có thể nói chúng ta không tuyên truyền sao?”

“A, thật đúng đó.” Đổng Hòe Hoa như có thêm sức mạnh, “Vậy thì trước khi bắt đầu làm việc sẽ động viên một lần, giữa giờ có thời gian nghỉ ngơi hút thuốc, lại xem chút tiết mục, khi tan tầm thì tổng kết cổ vũ một chút. Diệu a.”

Lâm Lam lại liếc mắt bổ sung: “Có thời gian vụn vặt thì sẽ giải trí.”

Cứ thực hiện như vậy, thôn Sơn Nhai đã giải quyết được vấn đề ngày mùa không có cách nào làm tuyên truyền, tình huống cán bộ tuyên truyền và cán bộ sản xuất mâu thuẫn với nhau, rất nhanh đã được công xã nhận xét là tiên tiến, phái người đến học tập, sau đó toàn bộ công xã mở rộng học tập.

Sau đó chủ nhiệm Giả trong công xã được huyện thành mời đi học, truyền thụ kinh nghiệm của nông trường Sơn Thủy bọn họ.

Chủ nhiệm Giả cũng có được danh tiếng vẻ vang, lúc trở lại đã khen ngợi tuyên dương thôn Sơn Nhai, phát văn bằng và phần thưởng.

Phần thưởng là một cây bút máy giá trị năm đồng, sau khi Đổng Hòe Hoa có được thì cho Lâm Lam. Chị ấy phát hiện mặc dù Lâm Lam chưa từng đi học, lỗi chính tả cũng nhiều, còn dùng tay trái viết, nhưng người ta là dụng tâm đi học, chữ viết cũng ngay ngắn đẹp mắt. Chị ấy thật sự rất bội phục Lâm Lam, nếu không có Lâm Lam, bản thân mình làm sao có thể được đánh giá là cán bộ tiên tiến a.

Bởi vì sự kiện này mà các cán bộ đại đội càng thêm coi trọng Lâm Lam, mặc dù không phải là cán bộ đứng đắn, nhưng khi thảo luận với các cán bộ trong đại bộ đội thì rất có uy tín.

Cô chủ trì ban tuyên truyền cho thiếu nữ được khai triển không tồi, các cô bé vừa đan đuôi sam kiếm điểm công vừa học tập làm sao để bảo vệ mình.

Mặc dù lúc mới bắt đầu thì có vài cô bé hơi xấu hổ, thẹn thùng, nhưng dần dần cũng cảm thấy rất hữu dụng.

Hơn nữa có vài cô bé trong nhà có nhiều bé trai, anh trai em trai không chú ý, hoặc là không hiểu chuyện lại không có ai giáo dục, còn có chút hành động bất lương đối với chị gái hoặc em gái, lúc này phải cố gắng làm rõ ra.

Trong giờ học lúc nghỉ ngơi, Lâm Lam uống chút nước sơn tra do mình nấu, nhuận nhuận cổ họng.

Thái Hoa đã chạy đến, cười nói: “Cô giáo Lâm, cô nói thật hay, con nghe rất hữu dụng.”

Lâm Lam cười cười, “Hữu dụng là tốt rồi, cũng không để các cô phí lời.”

Thái Hoa lại hỏi vài vấn đề, tán gẫu một chút, sau đó lại thử dò xét Lâm Lam làm sao mà nghĩ ra biện pháp này, “Những đại đội khác cũng không coi trọng, chỉ có đại đội của chúng ta thật tốt, nghĩ đến việc bảo vệ chúng con, thật tốt.”

Lâm Lam nhìn về phía cô bé này.

Thái Hoa có tướng mạo không xinh đẹp, nhiều lắm thì tính là thanh tú, hiện tại da dẻ cũng không được khá lắm, đầu tóc hơi hoe vàng, thưa thớt. Hơn nữa hiện tại cô bé làm ra một bộ dáng biết điều có hiểu biết, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra sự khôn khéo mà Lâm Lam liếc cái là hiểu rõ, để cho Lâm Lam có một loại cảm giác kỳ quái.

Đổng Hòe Hoa nghe thấy thì nói: “Một thằng nhóc đã lớn đi trên đường còn cởi truồng, đồ lưu manh cả ngày nhìn lén phụ nữ đi nhà xí, còn có mấy đứa nhỏ đang học nói, muốn bao nhiêu thô tục thì có bấy nhiêu thô tục. Còn các cô bé trẻ tuổi như các con, chưa từng thấy qua các mặt của xã hội, người ta chỉ cần cho một viên kẹo đã có thể bị dụ dỗ dễ dàng động tâm. Các cô là người lớn, cần phải để ý và lưu tâm nhiều hơn.”

Đổng Hòe Hoa chậm rãi nói, giải thích rất nhiều điều, có không ít chuyện cũng là thành quả trong ngày thường được Lâm Lam thay đổi một cách vô thanh vô tức.

Lâm Lam cười khẽ mà nghe, như vậy mà xem thì Đổng Hòe Hoa có thể càng giống như người xuyên không hơn cả mình rồi.

Bản thân Đổng Hòe Hoa chính là phụ nữ tiên tiến, không thích mấy tập tục xấu như là trọng nam khinh nữ, có khí chất của phái nữ quyền hiện đại.

Lại thêm việc chị ấy cũng từng được đi học mấy năm, luôn đi học tập họp hành, nên lúc nói chuyện cũng có một phong cách riêng.

Mà Lâm Lam trừ việc có chồng là Cục trưởng Cục công an, cô học tập, nói chuyện, làm việc đều có ý thức khống chế, cho nên trừ thái độ đối với các con trước và sau khi uống thuốc trừ sâu là không giống thì những việc khác cũng không có quá giới hạn.

Người khác cũng chỉ sẽ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, người ta đây là nghĩ thông suốt.

Thái Hoa bày ra bộ dáng nghe rất chăm chú, liên tiếp gật đầu, nói cám ơn, nói nhất định sẽ nghe thật tốt.

Lâm Lam nói: “Nếu là có nam nhân không đứng đắn muốn khi dễ các con, ngàn vạn lần đừng giữ lại, phải nói ra, các cô sẽ bắt tên đó lại.”

Thái Hoa nhìn xem Lâm Lam, một bộ dạng vô cùng thích cô sùng bái cô, “Bà nội, bà nói rất đúng.”

Lâm Lam: . . . . . . Tại sao tôi lại thành bà nội rồi, con phải gọi cô là cô giáo Lâm chứ.

Người khác họ trong thôn đều là sau này mới đến, để tỏ lòng tôn trọng đối với  người dân bản địa, cũng sẽ gọi đương gia ngay lúc đó là ông, hoặc là ông bác, còn có mấy đứa nhỏ có thể gọi tộc trưởng là nội,như vậy người đồng lứa trở xuống đã tạo nên khác biệt rất lớn.

Thái Hoa họ Hà, chính là tình huống như thế.

Thái Hoa lại nói mấy câu với Lâm Lam, lúc này Yến Yến đi đến, cô bé lại đi cùng Yến Yến.

Trong lòng Lâm Lam không thiếu được việc chú ý hơn chút. Mặc dù đối phương không phải là nữ chủ, chỉ là một tiểu nha đầu không có danh tiếng gì ở nông thôn, nhưng quan hệ giữa cô bé này và nữ chủ, cùng với sự khôn khéotrong mắt, cũng khiến cho Lâm Lam cảnh giác.

Chẳng qua là cũng chỉ có ngày ngày làm trộm, không có ngày ngày phòng trộm, bản thân mình làm tốt thì sẽ không sợ. Dù sao đối phương cũng không có gì đặc biệt khác người, vạn nhất đây chỉ là tò mò đối với người đàn bà đanh đá từng uống thuốc trừ sâu nhưmình thôi thì sao?

. . . . . .

Trong tháng hai, mặc dù băng tuyết bắt đầu tan, nhưng xuân hàn se lạnh, thời tiết vẫn còn rất lạnh.

Thời điểm rét tháng ba có không ít người bị cảm, Lâm Lam cũng có chút nghẹt mũi váng đầu. Chẳng qua là gần đây các đại đội mời cô không ít, cô cũng không thể nghỉ ngơi.

Hôm nay cô được một đại đội bên ngoài mời đi tuyên truyền cả buổi, lúc xế chiều thì đi về nhà dọc theo một kênh nước.

Lúc đi về, nghe thấy phía trước có tiếng kêu la có người không cẩn thận rơi xuống sông rồi.

Lâm Lam vội vàng chạy đến xem một chút.

Thì ra là có một người phụ nữ trong lúc làm việc không cẩn thận trượt chân rơi vào trong sông.

Rất nhanh, có người dùng móc kéo một người phụ nữ lên, cả người ướt đẫm, khí trời lạnh nước sông lại có băng, cô ấy bị đông lạnh đến mức đôi môi tím tái, cả người run run, người đã không mất ý thức.

Có người giúp cô ấy phun nước ra, người phụ nữ phun ra một chút nước, nhưng cũng không tỉnh lại.

Lâm Lam nhìn xem đoán chừng là bị sặc đến hôn mê, phải nhanh chóng hô hấp nhân tạo.

Cô đẩy mọi người qua một chút nói mình là người của đội tuyên truyền, hiểu chút cấp cứu, mọi người hãy tránh ra chút.

Kiếp trước lúc cô học nghiên cứu sinh đã cố ý học qua chương trình cấp cứu, sau đó thì đi làm tình nguyện cũng đã tham gia hành động cứu tế mấy lần, kinh nghiệm cấp cứu cũng tích lũy được một chút.

Cô giúp người kia phụ nữ làm hô hấp nhân tạo, mệt ra một thân mồ hôi, thật vất vả mới cứu tỉnh được người phụ nữ kia. Chờ cô ấy tỉnh lại thì đã phun ra rất nhiều nước, cũng phun đến đầy mặt đầy người Lâm Lam.

Nhìn cô ấy tỉnh lại, Lâm Lam vội vàng để cho người ta đưa cô ấy về nhà.

Tất cả mọi người đều bận rộn lo cho người phụ nữ kia, rất nhanh đã quên mất cô, Lâm Lam sờ sờ nước trên mặt mình rồi đi về nhà.

Ban đêm có gió thổi, lạnh buốt, trước đó Lâm Lam còn đổ một thân mồ hôi, lúc này hắt xì liên tiếp mấy cái.

Đi một lát, cô đã cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, đổ mồ hôi, muốn nằm xuống ngủ một giấc.

Đang đi đến, nhìn thấy phía trước có một người có hình dáng nhìn rất quen mắt, cô còn nghĩ thanh niên này thật đẹp trai a, ngoại hình cũng có thể sánh bằng anh Ba rồi.

Sau đó cô lại nhìn thấy người này đi về hướng cô, Lâm Lam đã dừng lại không đi, nhìn theo anh một lúc, còn cười với anh nữa.

Chàng trai, rất tuấn tú đó!

Cô cười cười: “Anh trai à,tôi thấy anh rất quen mặt a?”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Anh tiến lên trực tiếp ôm lấy Lâm Lam.

Lâm Lam đầu óc mơ mơhồ hồ nhưng vẫn không quên trêu chọc anh: “Anh làm gì, tôi là người đã có chồng đó!”

Hàn Thanh Tùng: “!”

Cô ôm lấy cổ của Hàn Thanh Tùng, giọng nói mềm nhũn làm nũng, “Anh Ba, em chóng mặt quá.”

Hàn Thanh Tùng ôm cô sải bước đi về thôn, “Em sốt rồi!” Tối hôm qua cô cũng đã hơi nóng rồi, anh ôm cô cũng cảm thấy cô hơi nóng so với bình thường, muốn để cô uống thuốc, nhưng cô lại nói là thuốc cũng có ba phần độc, thân thể của mình tốt nên muốn để tự khỏi.

Kết quả sáng sớm thì cảm thấy hơi váng đầu, cô còn cố đi làm việc.

Hôm nay Hàn Thanh Tùng đến cục, hiện tại đang là ngày mùa nên bọn họ cũng không có chuyện gì. Anh thu xếp công việc sau đó một chút, định mấy ngày này sẽ ở nhà tham gia lao động của đại đội, giúp Lâm Lam kiếm điểm công.

Cán bộ xuống nông thôn tham gia lao động nông nghiệp, lúc này chính là vinh quang, cũng không có ai nói cái gì như là công việc của mình thì có nhưng lại bỏ bê.

Mà từ lãnh đạo đến cán bộ đại đội còn sẽ khen ngợi nữa.

Dùsao chỉ có trốn tránh lao động, không có chủ động lao động.

Anh về đến nhà, phát hiện Lâm Lam không ở nhà, đi một chuyến đến ban đan đuôi sam của đại đội.

Đổng Hòe Hoa nói là Lâm Lam được đại đội phía sau mời đi, đoán chừng phải buổi tối mới trở lại.

Anh nhớ kỹ, lại muốn đi tìm, ai biết được mới đi đến nửa đường thì đã thấy cô giống như người uống rượu say, chân cao chân thấp đi về phía trước, hơn nữa đầu tóc và áo trước còn ướt nhẹp.

Anh ôm cô, chân mày nhíu chặt, vừa rồi cô ấy không nhận ra mình sao? Hay là cô ấy nhận mình thành người nào rồi?

Khó chịu.

Được rồi, là do cô ấy bị bệnh, ánh mắt mơ hồ, có thể tha thứ.

Bởi vì Lâm Lam sốt lên, cả người đau nhức, không nhịn được sẽ phát ra âm thanh rầm rì, lại cọ cọ trong lồng ngực anh.

Bàn tay to của Hàn Thanh Tùng sờ sờ ở trên lưng cô, áo bông lạnh lẽo, nhưng phía sau lưng lại nóng hầm hập.

Anh lại hối hận vì đã không đi xe đạp đến đây.

Trên đường không thể thiếu việc bị vô số ánh mắt tẩy lễ, Hàn Thanh Tùng mặt không đổi sắc mắt nhìn thẳng, cũng không để ý đến người khác, trực tiếp ôm cô trở về nhà. Đến nhà, Hàn Thanh Tùng đặt cô trên giường gạch, động thủ giúp cô cởi quần áo.

Lâm Lam bị làm cho sợ đến sắc mặt thay đổi, “Anh, anh làm gì thế?”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . . Trên người ra mồ hôi ướt áo rồi, cởi ra.”

Lúc này Lâm Lam mới vội vàng cởi quần áo, Hàn Thanh Tùng lại dùng chăn quấn người cô, lấy quần áo ướt của cô đi giặt rồi phơi khô.

“Anh đi mời bác sĩ Xích Cước.”Anh muốn đi ra ngoài.

Lâm Lam: “Không cần gọi ông ấy, không cần thiết đâu. Em chỉ bị cảm mạo nóng sốt thôi mà, anh giúp em ra mồ hôi là tốt rồi.”

Lần này cũng bất chấp nói cái gì thuốc cũng có ba phần là độc.

Lúc này ở nông thôn lạc hậu cũng không có loại thuốc đặc hiệu nào, nóng sốt thì có An Nãi Cận, đau bụng tiêu viêm thì cóThổ Môi Tố.

Ngay cả băng quấn mà bác sĩ Xích Cước cũng không có nữa mà.

Hàn Thanh Tùng vẫn không yên lòng, đi gọi bác sĩ Xích Cước.

Bác sĩ Xích Cước trước tiên hỏi Lâm Lam tại sao lại bị bệnh, biết được chi tiết quá trình cứu người của cô, còn tham thảo một chút về mấy điểm trọng yếu khi hô hấp nhân tạo, khen Lâm Lam học còntiêu chuẩn hơn cả mình.

Cuối cùng cách nói của ông ấy lại giống với Lâm Lam, “Không có chuyện gì Hmm, nấu một bát canh gừng đậm uống vào là tốt rồi. Cái nàychết sống có số, phú quý do trời. . . . . .”

“Được rồi, ngài đi đi.” Hàn Thanh Tùng tiễn bác sĩ Xích Cước ra ngoài.

Y thuật của bác sĩ Xích Cước trong thôn quá bình thường, đơn giản chính là biết chữ, sau đó đi bệnh viện huyện huấn luyện một lần thì trở lại xem các loại bệnh vặt như đau đầu nhức óc.

Làm bác sĩ thì phải có tính tình tốt, ban đầu cũng bởi vì ông không lạnh không nóng không hay tức giận nên người trong thôn đã đề cử ông.

Chẳng qua là ông cũng thật không nóng nảy, bất kể làchuyện gì cũng đều chậm rãi, một bộ dạng đã quen nhìn sinh tử, quả thực là khiến cho người nhà bệnh nhân sốt ruột đến nổi nóng.

Hàn Thanh Tùng trở lại, nổi lửa nấu nước nóng, hong khô quần áo, nấu canh gừng, chờ nước nóng thì lại mang ra ngoài, nhúng khăn giúp Lâm Lam kỳ lưng.

Lâm Lam được hầu hạ đến thư thư phục phục, hơn nữa bàn tay của anhto nóng,giống như làbàn ủi có nhiệt độ ổn định, trừ việc lòng bàn tay có chút thô ráp, thì cũng không có vấn đề nào khác.

Sau khi lau khô người, Hàn Thanh Tùng lại bưng canh gừng đến, nhìn xem cô uống.

Lâm Lam uống một hớp, “Cay quá!”

Hàn Thanh Tùng lại đi lấy ba viên đường phèn, đặt ở trong miệng cô một viên.

Lâm Lam lại bắt đầu ăn đường phèn, cười nói: “Đợi nguội chút rồi uống, quá nóng.”

“Canh gừng thì phải uống ngay lúc còn nóng mới có tác dụng, nguội rồi thì vô dụng.” Hàn Thanh Tùng giúp cô thổi thổi tượng trưng mấy cái, bản thân anh còn uống một hớp, tỏ vẻ không nóng.

Lâm Lam nhìn đôi môi anh, rõ ràng đã bị nóng đỏ lên rồi, cô bắt đầu giáo dục anh, “Anh không biết đó, đồ ăn quá nóng cũng không thể ăn được, sẽ bị bỏng rồi còn có nguy cơ bị ung thư thực quản đó.”

Hàn Thanh Tùng: “ . . . . . Ung thư thực quản?”

Lâm Lam cười cười, “Chính là một loại bệnh, bác sĩ trong bệnh viện nói.”

Đôi mắt của Hàn Thanh Tùng thâm trầm, “Bác sĩ Dương nói?”

“Không phải, là bác sĩ Lưu nói.” Lâm Lam cười hắc hắc không ngừng, anh cho rằng em chỉ biết một mình Dương Mập Mạp là bác sĩ thôi sao, còn có bác sĩ Trang, bác sĩ Lưu nữa đó.

Thời gian nói chuyện hai câu, canh gừng cũng không nguội được, Lâm Lam không muốn uống.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô một cái, tự mình uống một hớp, duỗi tay nắm lấy cằm cô rồi dán môi vào đút cho cô, bá đạo đến mức Lâm Lam không kịp trốn.

Lâm Lam: “. . . . . .” Anh đừng ngây thơ như vậy chứ?

“. . . . . . Tự mình uống.”

Lúc này Hàn Thanh Tùng mới buông cô ra, nâng chén cho cô uống, Lâm Lam không cònthan phiền nóng hay cay nữa, một hơi uống hết rồi ngậm đường phèn vào trong miệng.

Hàn Thanh Tùng đắp chăncho cô, lại lấy sách trong tay cô đi, “Không nên xem nữa.”

Lâm Lam làm nũng với anh: “Vậy anh đọc cho em đi.”

Lâm Lam rất thích nghe anh đọc sách, có nề nếp, trầm bồng du dương, âm thanh từ tính trầm thấp vô cùng dễ nghe.

Cũng mang theo bệnh chung của rất nhiều người ở thời đại này, rất nhiều chữ có âm đọc không đúng.

Nói thí dụ như tuyển trạch (chọn), anh luôn đọc là chiết, trong đầu Lâm Lam lại bắt đầu đơn khúc tuần hoàn “Anh tuyển chiết tôi, tôi tuyển chiết anh, chúng ta tuyển chiết lẫn nhau. . . . . .” Sau đó lại bắt đầu không nhịn được mà cười ha ha.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô một cái, “Không được cười.”

Nhìn mặt cô và gò má đỏ bừng, tư thái lười biếng, bởi vì nóng sốt nên sóng mắt nhưmuốn chảy ra giống như lúc uống rượu, anh lại nói không thành lời, chẳng qua là chỉ nhìn cô, nhìn nhìn không khí cũng có chút mập mờ.

Lúc hoàng hôn ánh sáng lờ mờ, trên khuôn mặt trắng nõn của cô phảng phất như thoa phấn, càng phát ra hấp dẫn mê người như đóa hoa.

Anh không nhịn được muốn hôn nhẹ rồi ôm một cái.

Hai người đang dính nhau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân của mấy đứa nhỏ đi về nhà.

“Mẹ, mẹ, mẹ thật lợi hại!”

Lâm Lam vội vàng mặc quần áo vào rồi ngồi nghiêm chỉnh, để cho Hàn Thanh Tùng cách xa cô một chút, tránh cho các con nói ra chuyện gì.

Tam Vượng xông đến trước như ngựa xông ra trận, “Mẹ à, thật sự có người rơi xuống sông rồi mẹ cứu lên sao, sao mẹ không gọi con đi cứu người chứ? Con. . . . . .”

Hàn Thanh Tùng kéo thằng bé qua một bên, để cho thằng bé đừng mang một thân gió lạnh vọt đến bên người Lâm Lam, thuận tay đắp chăn cho Lâm Lam.

Mấy đứa nhỏ líu ríu, rất kinh ngạc với chuyện Lâm Lam có thể cứu sống người phụ nữ bị chết đuối.

Lâm Lam: “Không phải là mẹ cứu lên, hơn nữa người ta cũng có không chết đuối, chỉ là hôn mê.”

Cô không nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà bác sĩ Xích Cước đã tuyên truyền chuyện này ở khắp đại đội rồi, mặc dù y thuật không cao,nhưng miệng lưỡi cũng thật là nhanh nhẹn.

Lâm Lam cảm thấy hẳn là nên chiêu dụ ông ấy vào đội tuyên truyền.

Tiểu Vượng chân ngắn không thể trèo lên giường, gấp đến độ nhảy nhảy lung tung, Đại Vượng lại nhấc cậu bé lên đặt ở trên giường gạch.

Tiểu Vượng cởi giày ra, tiến lên sờ sờ trán của Lâm Lam, còn muốn dùng trán của mình dán lên.

Lâm Lam ngăn cậu bé lại, “Đừng để lây sang các con.”

Mạch Tuệ lấy cái khăn tay mềm mại nhất nhất của mình ra cho Lâm Lam, tránh việc dùng khăn khác quá cứng để lau nước mũi thì mũi sẽ bị lau đến tróc da.

Nhị Vượng nói: “Mẹ, mẹ còn lợi hại hơn cả bác sĩ Xích Cước trong thôn chúng ta nữa, ông ấy chỉ có thể nói uống nhiều nước nóng, ngâm chân nhiều, chết sống có số,phú quý do trời.”

Nói xong thì tất cả mọi người cười lên.

Tam Vượng lại gấp gáp chen vào nói, ý vị hỏi: “Cái hô hấp gì gì đó, sao mẹ biết được vậy?”

Bác sĩ Xích Cước ở bên ngoài kểchuyện sinh động như thật, hơn nữa có Lưu Xuân Tài đề ra câu hỏi đúng lúc, hai người còn mô phỏng một phen.

Tam Vượng nhìn say mê, cảm thấy rất thú vị, như vậy còn có thể cứu người sao?

Không trách được cha thằng bé thích như vậy, hóa ra là đang cứu mẹ a.

Thằng bé lại ấn Tiểu Vượng ở trên giường gạch, bắt chước bộ dạng hô hấp nhân tạo, bẹp một ngụm trên miệng của Tiểu Vượng.

Bàn tay to của Hàn Thanh Tùng bắt lấy Tam Vượng, kéo qua một bên.

Tiểu Vượng cũng vội vàng phi phi phi, “Anh ba nhỏ, anh ăn cái gì vậy, sao lại đắng như vậy?”

Tam Vượng hay tranh tài với mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, xem ai dám ăn mấy thứ như là hoa tiêu, đại hồi, ớt cay, thằng bé tất nhiên không chịu thua, nhất định phải thể hiện hơn cả người khác.

Lâm Lam cười nói: “Đó gọi là hô hấp nhân tạo, đừng bắt chước loạn.”

Tam Vượng: “Wow ~~”Thằng bé lại muốn tìm Tiểu Vượng đến làm hô hấp nhân tạo, Tiểu Vượng vội vàng chạy đến phía sau cha nấp đi.

Mấy đứa nhỏ đều hỏi Lâm Lam học ở đâu, chúng thật là tò mò.

Lâm Lam đã sớm có chuẩn bị.

Cô cơ trí nói: “Đương nhiên là học ở bệnh việna. Các con không xem quyển sách kia của bác sĩ Xích Cước hay sao? Phía trên có đó.”

Mạch Tuệ muốn đi tìm quyển sách kia, lại bị Đại Vượng nhảy ra trước nhét vào trên giường gạch.

Tam Vượng đoạt lại muốn giở ra.

Hàn Thanh Tùng đưa tay: “Lấy ra đây.”

Tam Vượng bị bức bách bởi sự uy nghiêm của cha mặt đen, biết điều đưa ra.

Quyển sách này lúc trước Hàn Thanh Tùng đã xem qua, trên đó đúng là có chương nói về cấp cứu, nhưng cũng là có một chút kiến thức về phương diện sinh lý vệ sinh, có chút thông tin được miêu tả quá mức thẳng thừng, sẽ ảnh hưởng đến trẻ con. Anh liền lấy một cái kẹp gỗ từ trong cái hộp bên bệ cửa sổ ra, trực tiếp kẹp lại một đoạn sách, sau đó đưa cho Nhị Vượng, “Chỗ bị kẹp lại không được nhìn.”

Lâm Lam: . . . . . . Anh càng làm như vậy thì chúng càng hiếu kỳ đó.

Quả nhiên mấy đứa nhỏ đều ngó chừng đoạn sách bị kẹp lại, trong đôi mắt của chúng sáng lên.

Lâm Lam vội vàng giải thích: “Nội dung trong này cũng sẽ được nói vào các buổituyên truyền, các con không thể xem trước.”

Mấy đứa nhỏ biết điều gật gật đầu, chỉ có đôi mắt của Tam Vượng sáng lên vẻ gian xảo.

Lâm Lam lại sợ các con tò mò không dứt, dứt khoát quyết định cũng dạy luôn cho chúng. Cô sẽ giảng cho các con điểm mấu chốt của hô hấp nhân tạo, thổi hơi như thế nào, phối hợp đè kìm lồng ngực như thế nào, v.v. Để cho các con biết nguyên lý cùng với trọng điểm ở đâu, đây là để cứu người, là chuyện rất nghiêm túc, mà không phải đơn thuần là thú vị, lại càng không phải là hôn môi theo như suy nghĩ của vài người hay nghĩ ngợi lung tung.

Sau khi giải thích như vậy, mấy đứa nhỏ hiểu được nguyên lý, cũng không còn hiếu kỳ, ngược lại chăm chú học tập một chút, hơn nữa Tam Vượng, học chăm chú nhất.

Buổi tối ngay thời điểm đã sắp đi vào giấc ngủ, cô nghe Hàn Thanh Tùng hỏi: “Học hô hấp nhân tạo với ai?”

Lâm Lam liền nhớ đến bác sĩ nam khiến các nữ sinh mê mẩn trước kia, “Bác sĩ a.”

Kiếp trước trong lúc học nghiên cứu sinh cô cũng đã học qua chương trình cấp cứu, lúc ấy bác sĩgiảng bài là một bác sĩ nam chất lương chân dài mặt đẹp giọng nói trầm ấm, các bạn học học đến chăm chỉ. Cô vốn được chọn trúng làm bệnh nhân mẫu, mặc dù không tiếp xúcthực chất, nhưng lúc học tập cũng rất chăm chú. Sau đó thực hành nhiều lần, động tác cấp cứu cũng rất tiêu chuẩn quy phạm, còn được lên truyền hình.

Ai, qua lâu như vậy rồi, cũng không nhớ được bác sĩ kia có dáng vẻ thế nào, chỉ nhớ rõ chân dài mặt đẹp giọng nói ấm.

Dĩ nhiên không đẹp trai như Anh Ba rồi.

Cô trở mình tựa vào trong lồng ngực của anh, còn hôn cằm đã mọc râu của anh, tìm một tư thế thoải mái ngủ ngon lành.

Hàn Thanh Tùng ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô, cảm giác đã bớt nóng nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện Lâm Lam trên đường về nhà gặp phải người bị đuối nước, thấy việc nghĩa hăng hái cứu người, ngày hôm sau đã được lan truyền rộng rãi.

Người phụ nữ kia cùng với nữ chủ nhiệm thôn và chồng cùng nhau cố ý đếnthôn Sơn Nhai, thông qua đại đội tìm được ân nhân để cảm tạ.

Nhìn thấy người ta vui vẻ không có việc gì, lại nhìn mình đang ào ào chảy nước mắt, nước mũi, quả thực không thể chật vật hơn.

Lâm Lam quyết đoán lấy lý do cảm mạo nặng không thể để lây bệnh mà từ chối gặp người.

Người phụ nữ kia cảm thấy đáng tiếc, “Vậy chờ ân nhân khỏe lại, tôi sẽ trở lại thăm cô.”Mặc dù không gặp được người, nhưng người phụ nữ kia cũng để lại quà cảm ơn, tổng cộng chừng ba mươi quả trứng gà.

Cho nên hô hấp nhân tạo chính thức thay thế được bạn trai, bắt đầu được truyền lưu giữa mấy đứa nhỏ, cảm thấy đây là chuyện rấttuyệt.

Dưới sự chiếu cố tỉ mỉ của Hàn Thanh Tùng, bốn năm ngày sau Lâm Lam cũng khỏe lại.

Ngã bệnh mấy ngày, Lâm Lam ở nhà làm mấy bộ quần áo, hiện tại có máy may nên làm rất dễ dàng.

Tiểu Vượng cũng không thể chỉ mặc quần áo cũ của các anh được, dù sao quần áo của Tam Lư Tử không đợi đến khi mặc cũ thì đã rách nát không ra gì rồi. Lâm Lam cũng không nhẫn tâm mặc lên trên người Tiểu Vượng đáng yêu, cho nên vẫn làm hai bộ.

Mấy đứa nhỏ phải mặc áo bông đến ngày mồng một tháng năm mới có thể cởi ra, nên Lâm Lam muốn làm cho cậu bé một cái áo ba lỗ để mang lót bên trong, đến lúc đó bộ đồ ở bên trong cũng có thể giữ ấm.

Đang bận rộn, Hàn Thanh Bình đến kêu cửa.

Lâm Lam đi ra, “Sao thầy lại có thời gian rãnh mà đến đây?”

Hàn Thanh Bình cười nói: “Đặc biệt đi thăm hỏi các gia đình.”

Vừa nghe thấy thầy giáo đi thăm hỏi các gia đình, Lâm Lam thoáng cái khẩn trương lên, có phải Đại Vượng lại phạm sai lầmhay không, hay là Tam Lư Tử lại nghịch ngợm gây sự rồi?

Ba đứa nhỏ khác thì không thành vấn đề, Lâm Lam không lo lắngchút nào.

Nhưng là vấn đề của Đại Vượng và Tam Vượng cũng không nhỏ, dù sao cũng chỉ là trẻ con, tật xấutuyệt đối không thể nào một ngày là có thể từ bỏ.

Mặc dù hiện tại Đại Vượng đã không đi cùng với mấy người không đứng đắn nữa, cũng có thể ngồi yên nghe thầy giáo giảng bài rồi, nhưng điều này cũng không đại biểu thằng bé sẽ học tập tốt. Hiển nhiên hứng thú của thằng bé không ở chỗ này, ngồi ở trong phòng học nghe giảng bài cũng chỉ là làm một nhiệm vụ mangtính bắt buộc, phải cố gắng hoàn thành.

Dù sao những thứ được dạy, thằng bé có thể học được một nửa.

Lâm Lam cũng không cưỡng cầu thằng bé nhất định phải học thật tốt, có thể học xong tất cả mặt chữ, có lẽ cũng học xong số học nữa, căn bản cũng không kém bao nhiêu.

Cũng giống vậy, côcũng có yêu cầu nàyđối với Tam Vượng.

Nhưng Đại Vượng có thể miễn cưỡng hoàn thành, còn Tam Vượng thì lại miễn cưỡng cũng không kết thúc được.

Thằng nhóc này ngồi ở trong phòng học, nhìn thì quy củ, nhưng tâm thì không biết đã bay đến đâu rồi.

Thầy giáo nói mười câu, đoán chừng nó cũng không nhớ được một câu.

Đại Vượng có thể học được một nửa, đoán chừng thằng bé này cũng chỉ được một phần mười?

Nếu là ở nhà người ta, như vậy thì còn đi học cái gì, sớm đã bị đánh về nhà làm việc rồi.

Nhưng Lâm Lam nghĩ đến vài năm sau chấm dứt văn cách, khôi phục cao khảo (kỳ thi đại học ở Trung Quốc), trong thành cũng buông lỏng việc thuê nhân công, kinh doanh cá thể cũng bắt đầu nảy sinh, người trẻ tuổi có được rất nhiều cơ hội. Đến lúc đó bọn nhỏ cũng đã trưởng thành, chính là thời điểm bước vào xã hội, nếu như không có văn hóa không biết chữ, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng.

Cô muốn con đường sau này của các con hơi bằng phẳng một chút, mặc dù con đường này là tự mình đi, nhưng người làm cha mẹ, tất nhiên vẫn muốn làm thêm chút chuyện cho con mình.

Những chuyện này cũng chỉ nhất thời nghĩ đến thôi, Lâm Lam mời Hàn Thanh Bình vào nhà chính ngồi.

Mặc dù trời lạnh nhưng cô vẫn mở cửa sân và cửa phòng, rót một chén nước nóng cho thầy giáo, bên trong có táo đỏ, thêm vào một muỗng đường trắng.

Cho thầy giáo nếm ngọt miệng, để cho thầy không quá tức giận.

Hàn Thanh Bình uống một hớp, ngọt tư tư, trong lòng rất thoải mái, “Cục trưởng Hàn nhà cô cũng không quản chuyện học tậpcủa mấy đứa nhỏ, cho nên, chuyện này tôi liền tìm cô nói.”

Lâm Lam cười theo, “Thầy cứ nói đi.” Trong lòng lại vô cùngthấp thỏm, hận không thể khiến cho thầy giáo nói xong chuyện trong một câu.

“Là như vậy, Mạch Tuệ và Nhị Vượng học không tệ, có phải nên cho các em ấy nhảy lớp hay không?” Hàn Thanh Bình lại uống một hớp chè, nói đến này hai  môn sinh đắc ý này, uống chè thật đúng là tuyệt phối, cả người đều thoải mái.

Lòng của Lâm Lam vốn bị nhắc lên cao bỗng nhiên hạ xuống, cười đến rực rỡ, “Có thể không? Chúng có thể theo kịp sao?”

Hàn Thanh Bình nói: “Có thể, bình thường lúc đi học, khi tôi giảng bài cho học sinh lớp hai thì để cho hai đứa nó đến nghe giảng. Hiện tại chuyển đến lớp hai, mùa thu lại tiếp tục học lớp ba.”

Lúc này môn ngữ văn cũng chỉ là biết chữ, viết văn, học thuộc một chút văn chương mang tính cách mạng, cái này thì cả hai đứa đề dễ dàng được.

Về phần toán học, cũng rất đơn giản.

Đây là Hàn Thanh Bình nghiêm khắc yêu cầu, không giống những đại đội khác lừa dối trẻ con, để cho chúng không phải là học thuộc thời trích dẫn thì chính là tính toán điểm công.

“Nếu thầy đã nói là có thể, thì tôi cũng không có ý kiến.” Lâm Lam tất nhiên vui vẻ rồi.

Nói như vậy, chờ đến khi khôi phục kỳ thi Cao khảo, hai đứa chúng nó cũng có thể tham gia, lần đầu tiên thi không đậu, còn trẻ, năm sau thi cũng còn kịp.

Chuyện của mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn thì nói rất vui vẻ lại đơn giản, hai người trò chuyện với nhau thật vui.

Sau đó không thể tránh khỏi việc nói đến hai đứa nhỏ kia.

Trong đó còn đề cập đến chuyện của Tiểu Vượng.

Hàn Thanh Bình nói: “Tiểu Vượng là một đứa bé ngoan ngoãn, chẳng qua   hứng thú của cậu bé cũng rất rõ ràng, mê muội mỹ thuật tạo hình và âm nhạc.”

Những bài học khác thì phát huy bình thường.

Lâm Lam cũng rất vui mừng.

Hàn Thanh Bình lại không rất am hiểu mấy chuyện này, cho nên cũng không nhiều lời, dù sao Tiểu Vượng cũng còn nhỏ.

Anh vẫn muốn nói một chút chuyện về Đại Vượng và Tam Vượng.

Lúc này Lâm Lam cũng chỉ có phần ngồi nghe thôi, liên tiếp gật đầu, “Thầy nói rất đúng, thầy chỉ cần quan tâm việc giáo dục, không nghe lời thì nên mắng cứ mắng, nên đáng cứ đánh.”

Hàn Thanh Bình: “Lâm Lam, theo tôithật ra thì, đối với hai đứa nhỏ này đánh mắng cũng không phải là vấn đề. Nếu chúng nó không thích học tập, cô có đánh cũng vô dụng. Dù sao Nhị Vượng và Mạch Tuệ học tập tốt như vậy, cô cho hai đứa nhỏ kia nghỉ học đi làm việc cũng được, cô cũng có thể giảm bớt gánh nặng.”

Dựa theo cách nói của người thời này, trong nhà chỉ nuôi một đứa trẻ đi học là được rồi, còn lại đều không cần đi học.

Dù sao đi học tốn tiền lại không dễ dàng, tóm lại đều sẽ giữ con cái lại bên người dưỡng lão mà.

Lâm Lam không phải là đứng ở góc độ của mình suy nghĩ vì mình, mà là suy nghĩ cho tương lai của các con, tất nhiên sẽ khác.

“Thầy à, tối thiểu cũng để cho hai đứa nó học xong tiểu học đi.” Học xong tiểu học, mấy chữ thường dùng cũng học được rồi, sau này tự mình đi học xem báo cũng không có vấn đề khó khăn. Về phần thích gì, vậy thì đi nghiên cứu cái đó thôi.

Thấy cô kiên trì như vậy, Hàn Thanh Bình biết sẽ không khuyên được cô,liền thôi.

Hàn Thanh Bình phá lệ hòa khí đối với  Lâm Lam, cười nói: “Thật ra thì Đại Vượng và Tam Vượng cũng là hai đứa nhỏ tốt cả, chính là hứng thú của chúng không nằm ở việc học. Cô đừng thấy mỗi ngày Đại Vượng đối với ai cũng lãnh đạm, nhưng từ trước đến nay cũng không khi dễ người khác, tất cả các bạn học đều tin phục thằng bé. Chỉ cần có cái gì cần người làm trọng tài để phân xử thì đều tìm nó, nó nói gì bọn họ cũng đều nghe theo. Còn Tam Vượng thì, có nghịch ngợm một chút, nhưng bản tính cũng là tốt. Trừ việc hay trêu đùa mấy cô bé học giỏi một chút thì cũng không khi dễ người khác, lúc làm sai thì nói xin lỗi cũng thành khẩn. Trong trường học có lao động thì thằng bé rất tích cực làm việc,mấy việc hơi bẩn và cực nhọc thì sẽ không để cho các bạn nữ phải làm, thật ra thì các bạn học cũng thật thích thằng bé.”

Chính là tinh lực tràn đầy nên không quản được chính mình, mặt khác còn có chỗ thể hiện rất tốt.

Hàn Thanh Bình: “Trẻ con không chịu thua kém một chút cũng không có gì, nhưng thằng bé này lại có tính tình như là pháo đốt, người ta mới khích một chút đã muốn làm rồi. Người khác nói không ai dám ăn hoa tiêu đại hồi,thằng bé này lại ăn cho người ta xem. Cô nói đứa nhỏ này…”

Lâm Lam: “. . . . . .”Vậy nếu người ta nói là độc dược không ai dám ăn thì thằng nhóc này còn cầm lên nếm thử sao? Đồ Tam Lư Tử này, cần phải để cho cha nó trừng trị mới được.

Lâm Lam cũng có chút buồn rầu, cô cũng là vuốt đá qua sông mà.

Hàn Thanh Bình lại khuyên cô, dục tốc thì bất đạt, cũng không thể sốt ruột nóng vội, từ từ sẽ đến.

“Buổi tối tôi sẽ thương lượng với cha chúng nó một chút, xem xem làm sao quản lý thằng nhóc ranh này.” Lâm Lam nói.

“Được rồi, tôi đi đây.” Anh ta uống hết nước chè, ăn hai miếng táo, sau đó cáo từ với Lâm Lam.

Lâm Lam đi ra tiễn anh ta.

Hơn ba giờ chiều mấy đứa nhỏ trở lại, Mạch Tuệ và Nhị Vượng về nhà trước.

Tam Vượng dẫn Tiểu Vượng, trong tay còn lấy một bó hoa, Đại Vượng đeo cặp sách đi theo ở phía sau.

Vừa vào cửa nhà, Tam Vượng đã đưa bó hoa buộc ngổn ngang kia cho Mạch Tuệ, “Chị, tặng chị,mong chị cũng sẽ xinh đẹp giống như hoa.”

Tam Vượng mím môi, cười đến không có ý tốt.

Mạch Tuệ nhìn kia bó hoa buộc ngổn ngang kia có chút ghét bỏ, chẳng qua là có một bông hoa nghênh xuân bên trong cũng không tệ, cô bé rút ra mộ cành này, “Một cành này là được rồi.”

Cô bé đưa hoa sát vào mũi để ngửi ngửi, kết quả thấy phía trên có một con sâu, cô bé đã quen làm việc nhà nông, làm sao có thể sợ sâu được? Tam Vượng trẻ con, xem xem chị có đánh em không!

“A —— sâu!”

Lâm Lam nói: “Mùa này làm sao mà có sâu a, tránh lạnh còn không kịp mà!”

Mạch Tuệ: “Mẹ, thật có đó.”Cô bé cầm lấy bó hoa đi đánh Tam Vượng, “Đánh đứa bại hoại nhà em!”

Lâm Lam trợn mắt nhìn Tam Vượng một cái: “Tam Lư Tử (Tam con lừa), con làm cái gì thế?”

Tam Vượng nhịn không được mà cười ha ha, “Cày ruộng cày ra đó!”

Mạch Tuệ giả vờ giận, “Em cút đến đây cho chị, xem xem chị có đánh chết em hay không!”

Lâm Lam cũng nói: “Tam Lư Tử,nhanh chóng để cho chị của con đánh một trận đi, nếu không thì con sẽ không hay đâu!”

Tam Vượng đang chạy lập tức đứng lại, vểnh cái mông lên, “Đánh đi, cũng đừng để mệt mỏi chính mình a!”

Nhìn bộ dáng da mặt dày của thằng nhóc này, Mạch Tuệ nhéo lỗ tai nó, “Chuyện hôm Tiết Nguyên rơi vào chuồng vịt em không nhớ rõ sao, lúc này lại ngứa ngáy hả?”

Tam Vượng lập tức cười dụ dỗ nàng, “Em nhặt được một đống sâu, cầm về cho gà ăn, đẻ trứng cho chị ăn nhiều một chút cũng được mà.” Vừa nói thằng bé vừa lấy ra một cái lá cây bọc sâu từ trong túi quần, thoáng cái mở ra, sự kích thích thị giác kia rất rung động.

Mạch Tuệ: “Tam Lư Tử!”

Tam Vượng đã chạy đi cho gà ăn mất rồi.

Hiện tại thằng bé đặc biệt thích trêu chọc Mạch Tuệ, nhìn thấy cô bé tức giận, thằng nhóc này lại cao hứng.

Nhất là về chuyện học giỏi!

Thằng bé luôn mơ ước có thể vẽ một cái trứng vịt thật lớn trên bài thi được một trăm điểm của Mạch Tuệ.

Nhìn thằng bé cười đến hèn mọn như vậy, Mạch Tuệ vỗ thằng bé một cái, “Em đàng hoàng một chút cho chị.”

Lâm Lam dẫn Nhị Vượng và Mạch Tuệ đi nấu cơm.

Đầu xuân nên rau mới còn chưa được gieo, rau độn cũng sắp ăn hết rồi, đúng là đã đến thời kì giáp hạt (dễ gây đói kém).

Cũng may vào năm ngoái trong sân và vườn rau có trồng rau chân vịt và rau hẹ, dùng rơm rạ che lại, lúc này cũng có thể ăn được rồi.

Miến rau chân vịt, trứng tráng rau hẹ, cải trắng xào mộc nhĩ, hơn nữa có những món khác như dưa muối, coi như là một bữa cơm tối rất thịnh soạn.

Cô buộc Tam Vượng đến nhóm lửa thay Mạch Tuệ, Tam Vượng và Đại Vượng giống nhau đều không thích làm việc nhà, nhóm lửa chính là trừng phạt nó.

Kết quả đến lúc thằng nhóc này nhóm lửa cũng không chịu ngồi yên, cầm gây nhóm lửa vẽ hình ảnh một bà lão lên trên bếp—— còn có búi tóc, Lâm Lam buộc thằng bé lau cho sạch, rồi để cho nó đi giặt quần áo.

Nhị Vượng: “Mẹ, đừng để cho em động vào xà phòng!”

Xà phòng trong nhà rất trân quý, để cho Tam Vượng giặt quần áo một lần, quần áo còn chưa giặt xong thì xà phòng đã bị chơi hết rồi.

Lâm Lam cũng nhớ đến, nhanh chóng để cho Tam Vượng dừng lại, “Con đi lấy xẻng xúc sạch đáy chuồng gà vịt đi, quét dọn sạch phân gà vịt ở dưới đó, rồi đem đi ủ phân để trồng rau.”

Tam Vượng đành đi, không thể thiếu việc khiến cho gà bay vịt nhảy, tất cả đều trốn tránh thằng bé.

Tiểu Vượng đang ở bên cạnh thổi kèn acmonica, luyện tập ca khúc mà Hoắc Duyên dạy mình, thổi rất thuần thục lại tràn đầy tình cảm, nghe chính là hưởng thụ.

Tiểu Vượng thính tai, nghe được âm thanh của xe đạp, chạy tới, “Mẹ, bạn trai của mẹ trở về rồi.”

Lâm Lam: “. . . . . . Con trai nhỏ, đó là cha của con, sau này phải nói là cha đã trở về, có nhớ chưa? Đừng có học mấy thứ loạn thất bát tao của anh ba con.”

Tiểu Vượng nghe Lâm Lam nói như vậy thì gật đầu, “Mẹ, con nhớ kỹ rồi, cha con đã trở về.”

Hàn Thanh Tùng đi làm ruộng, cũng là một thân bùn đất, anh trực tiếp cởi giày và áo khoác rồi mới đi vào.

Lâm Lam lấy nước cho anh rửa mặt, lại lấy khăn của mình cho anh dùng.

Hàn Thanh Tùng dùng xong thì thuận tay dùng nước trong chậu giặt sạch luôn, sau đó phơi lên trên dây.

Ăn cơm tối xong, mấy đứa nhỏ làm bài tập, đọc sách, Tam Vượng cũng bị cô bắt ở nhà, không cho phép đi ra ngoài chơi.

Tam Vượng không thể mang Tiểu Vượng đi ra ngoài chơi, Tiểu Vượng lại thổi acmonica cho gà vịt và hai Vượng Vượng nghe, an ủi việc chúng nó bị Tam Vượng làm cho kinh sợ.

Lâm Lam thì kéo Hàn Thanh Tùng đến gian nhà phía tây, muốn nói với anh một chút chuyện về Tam Vượng.

Thằng nhóc này gần đây càng ngày càng lỗ mãng.Lỗ mãng một chút thì cô cũng không sợ, dù sao cũng là con trai, mấy bà lão ở nông thôn cũng đều nói con trai tinh nghịch thì tốt. Nhưng Tam Vượng thì có chút nghiêm trọng.

Theo Lâm Lam thấy, Tam Vượng đang ở độ tuổi nghịch ngợm, thật là trẻ con bảy tám tuổi đến chó cũng ghét, nếu không phải Đại Vượng luôn theo sát thằng bé, còn không biết sẽ nghịch phá thành cái dạng gì nữa.

Dù sao Mạch Tuệ Nhị Vượng cộng thêm Tiểu Vvượng, còn thêm cả Đại Vượng, cho dù có trở mình một lần, thì cũng không đủ cho một mình thằng bé này nghịch.

Nó và Đại Vượng cũng không nghịch ngợm giống nhau, Đại Vượng là đi ra ngoài làm việc của người lớn, khinh thường việc nghịch ngợm như mấy đứa trẻ.

Tam Vượng thì không giống vậy, nó chính là một thằng nhóc nghịch ngợm đúng nghĩa, chẳng qua là thông minh hơn so với người khác, cho nên cách nghịch phá cũng nhiều hơn thôi.

Năm ngoái còn thấy không quá nghiêm trọng, năm nay vừa qua năm mới, thì đã nảy mầm rồi.

Chẳng hạn như hù dọa chị gái một chút, nói là bảo vệ nhưng thực tế là đi tai họa em trai.

Vẽ bậy lên vở của Mạch Tuệ, bỏ sâu, ném ké đầu ngựa đều là chuyện nhỏ.

Ngày hôm trước Lâm Lam còn nhìn thấy nó lừa dối Tiểu Vượng lúc rửa mặt thì úp mặt vào trong chậu nước. Thằng bé này nín thở rất lợi hại, chìm xuống rất lâu cũng không thấy nổi lên, sau đó tay chân quơ quơ giả bộ bị đuối nước, khiến Tiểu Vượng bị làm cho sợ đến khóc lên.

Mấy ngày hôm trước nữa thằng bé này đâm diều lung tung, nói dẫn Tiểu Vượng đi chơi diều. Kết quả mấy đứa chúng nó chôn mấy đứa nhỏ như Tiểu Vượng dưới đất, đeo vòng hoa lên, khiến cho một thân một đầu đều là bùn, nói chơi trò chơi cưới vợ gì đó. Vì chuyện này mà Lâm Lam dùng cây chổi quất thằng bé hai cái, nó liền đàng hoàng chút, chẳng qua cũng chỉ đàng hoàng được hai ngày, hai ngày sau lại chứng nào tật nấy.

Mấu chốt là thằng bé không hiểu chuyện giống Đại Vượng, đánh nó, nó sẽ oa oa hô đau hoặc là là cười ha ha, nhưng quay đầu lại đã quên mất.

Cho nên dùng cách xử phạt về thể xác đối với thằng bé mà nói tựa hồ chẳng có tác dụng.

Cô lo lắng nhất chính là Tam Vượng và Đại Vượng nhất mạch tướng thừa, có một loại hung ác làm liều.

Đại Vượng là có dũng có mưu, nhưng Tam Vượng lại quá vọng động, hơn nữa chịu không nổi kích thích, ai mà nói “Tôi có thể XX, mấy người khẳng định cũng không thể”,“Chuyện này ai cũng không dám làm cả”, “Mày khẳng định không dám”, vậy bảo đảm nó sẽ thử làm.

Kiếp trước vì tính tình như vậy mà thằng bé mới chết!

Lâm Lam lo lắng cả đời này nó còn có thể bởi vì vậy mà lỗ lã, hằng ngày không thể thiếu việc tận dụng mọi thứ để giáo dục đứa bé này. Chẳng qua là mọi chuyện đều vào tai trái ra tai phải, nói mười lần nghe không được một lần.

Lâm Lam rất gấp, mặc dù Đổng Hòe Hoa nói trẻ con còn nhỏ, lớn lên hiểu chuyện là tốt rồi. Nhưng cô không kịp đợi thằng bé lớn lên, một khi tính cách đã định hình, càng lớn lại càng không dễ đổi.

Dù sao đều nói bảy tuổi đã nhìn thấy khi về già!

Cô cũng không thể chờ đến khi con trai có chuyện ngoài ý muốn rồi mới hối hận được.

Nghe thấy lời của cô, Hàn Thanh Tùng khẽ gật đầu, cầm tay cô, “Để anh xử lý.”

Lâm Lam nói: “Trước hết để cho con biết cái gì là đúng cái gì là sai, những chuyện gì kiên quyết không thể làm. Mặt khác thì vẫn phải là đi học được chút bản lĩnh.”

Điều mà Lâm Lam quan tâm nhất chính là thằng bé chịu không nổi khiêu khích, rất ưa thể hiện, chuyện này phải bỏ ngay. Còn chuyện nó nghịch ngợm hiếu động, thích chọc ghẹo cô bé, cũng phải thay đổi. Còn những chuyện như miệng gợi đòn, trên nhảy dưới tránh để né đòn, có thể từ từ dạy sau, có lẽ lớn một chút thì sẽ tốt hơn.

Mấy ngày kế tiếp Hàn Thanh Tùng vẫn thổi còi đi tập thể dục buổi sáng như cũ, Tam Vượng cũng không trốn được, dậy thật sớm đi theo.

Đồng thời Hàn Thanh Tùng còn đặt ra cho Tam Vượng mấy quy định, để cho Mạch Tuệ hỗ trợ viết xuống rồi dán ở trên cửa, mỗi ngày đối chiếu, mọi người cùng nhau giám sát.

Đầu tiên bất kể là làm cái gì, cũng phải động não suy nghĩ, không thể cứ có người khiêu khích thì lại muốn thể hiện, phải nhớ suy nghĩ có đáng giá để làm hay không.

Không được tùy ý vẽ bậy lên đồ vật của chị gái, của những bé gái khác cũng không được.

Không được dẫn em trai đi làm chuyện xấu, mấy chuyện có thể làm bị thương như là leo cây, chôn đất, nhảy hố, chơi lửa, trói chặt, chơi dao găm, v.v, tất cả đều không được làm.

Mẹ quy định không được nói những lời không xuôi tai thì cũng không được phép nói ra khỏi miệng, chuyện mẹ không cho làm thì không được làm.

Những thứ là thầy giáo giảng trên lớp, ít nhất phải học được xong một nửa, Đại Vượng giám sát Nhị Vượng kiểm tra.

Phạm phải một điều, ghi một điểm, một tuần tổng kết lại, tích lũy thành một chữ Chính (正:có năm nét) thì thanh toán một lần, một chữ là một roi.

Có tính vi phạm lệnh cấm hay không, để chị gái định đoạt!

Lần này thì Tam Vượng đã đàng hoàng lại.

Trước kia làm trò ở trước mặt Mạch Tuệ thì cái miệng kia giống như được lên dây cót cứ nói liên hồi, hiện tại giống như đã bị khóa lại, có thể không nói chuyện thì không nói, khiến Mạch Tuệ mừng rỡ đến đau bụng.

Đồng thời Hàn Thanh Tùng cũng thao luyện thằng bé ác hơn một chút, trừ việc chạy bộ bình thường thì còn tăng thêm những hạng mục khác, ví dụ như buổi sáng nhảy dây một ngàn lần.

Tránh việc tinh lực của thằng bé quá tràn đầy thì cả ngày lại muốn đi nghịch ngợm gây sự, trực tiếp khiến nó mệt đến mức xụi lơ, đến trường đều mệt mỏi ỉu xìu.

Hàn Thanh Bình cười ha hả đánh giá: tình nguyện để cho nó ngủ đàng hoàng, cũng không để cho nó tỉnh táo gây chuyện.

Lâm Lam cũng thở phào, xem ra thằng nhóc gấu này vẫn phải để cha ra tay, lời nói của Hàn Thanh Tùng còn hữu dụng hơn cả cán chổi của cô nữa.

Nào biết đâu rằng đến Tiết Thanh minh thì Tam Vượng lại gây ra tai họa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info