ZingTruyen.Info

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 175: Phiên ngoại: Ám sát.

weiyi1314

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Lúc buổi trưa, đi huyện Hoài Thanh, Lưu Kiếm Vân gọi điện thoại tới đây: “Hàn cục, Hồ Khải Sinh không có về nhà, đi bộ đội thăm người thân rồi.”

Kẻ giảo hoạt này, không cần đoán cũng biết lão lấy quan hệ, để  tư lệnh Trần vội gọi đến giúp đỡ bắt chẹt Hàn Thanh Tùng.

Lúc xế chiều, Hàn Thanh Tùng trả lời điện thoại cho tư lệnh Trần, trước đó anh đã gọi cho chủ nhiệm Phương, tỏ vẻ chính mình cần phải đến nơi khác không có ở phòng làm việc cho nên không tiếp điện thoại của tư lệnh Trần.

Chủ nhiệm Phương xuống giọng: “Cục trưởng Hàn, có phải các anh đi huyện Hoài Thanh rồi hay không?”

Hàn Thanh Tùng hào phóng thừa nhận: “Phát hiện có nhân viên khả nghi, muốn đi điều tra.”

Chủ nhiệm Phương: “Được rồi. Cho dù người nọ có làm đầu bếp cho kẻ địch cũng là do thân bất do kỷ, không phải lỗi lầm lớn gì, tha được người ta thì cứ tha đi.”

Hàn Thanh Tùng: “Chủ nhiệm Phương, chúng tôi đã có chứng cớ, lão ấy có liên quan đến vụ án tranh mua lương thực nộp thuế hai mươi năm gần đây, cho nên cần lão trở về trả lời câu hỏi.”

Chủ nhiệm Phương nghe vậy rất kinh ngạc: “Vụ án lương thực nộp thuế?” Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng cần thận trọng.

Hàn Thanh Tùng: “Nếu như lão chưa làm qua, chỉ cần trở về nói rõ ràng là được, không cần thiết phải trốn ở bộ đội.”

Chủ nhiệm Phương cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa: “Cậu chờ, tôi báo cáo với tư lệnh Trần, sau đó sẽ điện thoại lại cho cậu.”

Hàn Thanh Tùng cúp điện thoại, trốn vào bộ đội liền mọi sự không lo sao? Làm sao bộ đội lại thành ô dù của lão ta? Chỉ cần lão ta có tội trốn ở nơi nào cũng không trốn được. Cho dù lão đã cứu người, nhưng nếu như lão có tội phản quốc, ai dám bao che? Lão có cứu quân ủy trung ương cũng không có tác dụng.

Rất nhanh điện thoại liền vang lên, lần này Hàn Thanh Tùng không có trốn, trực tiếp nhận.

Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến Miêu Hỉ Phát lớn giọng: “Hàn Thanh Tùng, tôi nghe nói cậu muốn bắt lão Hồ của tôi?”

Trong đầu Hàn Thanh Tùng thoáng chuyển mới ý thức người gọi đến là Miêu Hỉ Phát, thản nhiên nói: “Chẳng qua tìm lão hỏi vài câu.”

“Cậu có chứng cớ chưa?”

“Theo ý lão bí thư, tôi nên trực tiếp chống lại lệnh bắt? Tốt, vậy thì đi.” Có chứng cớ làm sao sẽ chỉ đi hỏi, tự nhiên là bắt rồi.

“Cái gì. Chúng bây, chúng bây…. hmm!” Miêu Hỉ Phát cuống cuồng: “Thật có chứng cớ à.”

Hàn Thanh Tùng: “Lão đến, thì có.”

Đối diện trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài cúp điện thoại.

Hàn Thanh Tùng là ai, bọn họ không phải không biết, không đánh khi không nắm chắc trận chiến, không nói khi không nắm chắc. Người ta gọi là: không nói láo.

Kế tiếp Hàn Thanh Tùng bắt đầu viết đơn cho bộ đội, yêu cầu điều Hồ Khải Sinh về nguyên quán, do cục công an tiếp nhận điều tra. Chỉ cần Hồ Khải Sinh bị định tội, những người khác đều chạy không thoát. Mà sở dĩ Hồ Khải Sinh có thể trốn ở bộ đội, cũng do con của lão là Hồ Tông Ngu đang nhậm chức ở bộ đội.

Chờ anh viết đơn xong, ký tên, ngày mai đi đến cách ủy hội tìm chủ nhiệm ký tên đóng dấu nữa là có thể đưa công an mang đến quân phân khu Minh đảo, trực tiếp yêu cầu mang Hồ Khải Sinh về.

Hàn Thanh Tùng về nhà trước, Lâm Lam đang dẫn bọn nhỏ làm bánh ngọt ở trong sân.

Kể từ khi các con lớn có sức lực, Lâm Lam lại đổi cách sai sử bịp bợm lừa bọn nhóc làm đồ ăn, dân bản xứ chưa từng nghe qua như vậy, cô đều có khả năng làm ra. Trong nhà có cây đại hoàng trộn lẫn bột gạo, còn mua một ít gạo nếp ở công ty lương thực, đào rửa sạch sẽ để trên nồi hầm chính, sau đó bên trong để cái máng gỗ đảo đảo.

Hai anh em Đại Vượng và Nhị Vượng hợp tác, một người thử một chút, gạo dẻo dẻo kia rất nhanh đã bị đánh cho nấu nhừ sềnh sệch, nếm thử vừa dẻo lại vừa mềm, dính dẻo thơm hương, rồi đem hỗn hợp đường đỏ xào với bột đậu, bánh đậu, mứt táo quấn lại, lúc bắt đầu ăn mùi vị càng thêm phong phú mê người.

Mạch Tuệ và Tiểu Vượng ở một bên hỗ trợ làm thành các loại hình dáng, có thể cầm đi tặng người.

Lâm Lam nhìn anh trở lại, cô đút bọc đường vừa nắn thành hình heo nhỏ cho anh: “A ——”

Hàn Thanh Tùng lặng yên cúi đầu há mồm, ăn heo nhỏ có mũi heo to quá đáng vào trong miệng, dính dẻo ngọt, còn có mùi thơm của hạt vừng, ăn rất ngon.

Lâm Lam: “Đến lúc đó ăn cùng lạp xưởng, càng xứng.”

Cô để Tiểu Vượng mang đi cho anh em Cao Vũ một chút, Tiểu Vượng trở lại cầm theo một bao lớn tôm bóc vỏ và cá mực nhỏ.

Ăn cơm xong, Hàn Thanh Tùng nói với Lâm Lam: “Gần đây trời lạnh, không nên ra cửa.”

Lâm Lam gật đầu: “Bọn nhỏ đều được nghỉ, chúng ta tạm thời cũng không đi ra ngoài, hầu như đều đợi ở trong nhà và cục công an.”

Cô hiểu ý Hàn Thanh Tùng. Mặc dù Hồ Khải Sinh sẽ không ra tay với người vô tội, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút.

Mặc dù Hồ Khải Sinh bại lộ, nhưng vẫn chưa có chứng cớ xác thật, mà người khác trước có thể diện có thân phận, con trai và cháu gái đều có tương lai rất tốt, không có khả năng bí quá hoá liều.

Chẳng lẽ lão bị vạch mặt rồi bắt cô uy hiếp Hàn Thanh Tùng nói gì mày không buông tha tao, tao liền giết cả nhà mày? Đây là cách làm của dân liều mạng, Hồ Khải Sinh không phải dân liều mạng, từ trước đến giờ lão cao cao tại thượng bày mưu nghĩ kế, xem người khác như con kiến hôi hoặc con cờ, làm sao lão có thể làm như vậy?

Nếu như lão làm như vậy, cho dù uy hiếp Hàn Thanh Tùng, làm sao có thể uy hiếp chính phủ?

Cục công an sẽ đưa lão ra công lý.

Cho nên, Hồ Khải Sinh nhất định sẽ không động thủ với người nhà Hàn Thanh Tùng, ít nhất sẽ không vạch mặt uy hiếp ra bên ngoài như thế.

Đêm khuya, bên phương hướng nhà máy dầu truyền đến tiếng nổ mạnh, liền nhìn thấy một quả cầu lửa đỏ rực bay lên trời, bay lên giữa không trung mới tiêu tán.

“Chuyện gì xảy ra?” Dân binh tuần tra đang thay ca kinh hãi nhảy dựng lên.

“Nhanh đi, mau đi xem một chút!”

“Đi cục công an báo án!”

“Đi báo cho đại đội phòng cháy chữa cháy, đại đội phòng cháy chữa cháy!”

Rạng sáng mùa đông khắc nghiệt, thị trấn nhà máy dầu huyên náo, bởi vì công nhân nào đó thao tác sai dẫn đến nồi hơi nổ tung, có người gào khóc có tiếng thét, có người đánh nhau ẩu đả, đội dân binh tuần tra, đại đội phòng cháy chữa cháy, cục công an toàn bộ xuất động.

Hàn Thanh Tùng cũng bị người gõ cửa đánh thức, anh rón rén xuống đất mặc quần áo, còn dịch lại góc chăn cho Lâm Lam, sau đó đeo súng lục ra cửa.

“Hàn cục, có phải Hồ Khải Sinh giở trò hay không?”

Lúc Hàn Thanh Tùng đánh rắn động cỏ lại hoài nghi Hồ Khải Sinh có chó cùng rứt giậu, để La Hải Thành và Lưu Kiếm Vân ngoài lỏng trong chặt, vừa đề cao cảnh giác lại không thể quá mức khẩn trương làm cho người ta nhìn ra an bài. Hiện tại có chút gió thổi cỏ lay, La Hải Thành liền hoài nghi là Hồ Khải Sinh.

Hàn Thanh Tùng: “Lấy bất biến ứng vạn biến.” Quản hắn khỉ gió bốc cháy hay đánh nhau ẩu đả, cục công an sắp xếp không thể biến.

La Hải Thành: “Được.”

Chủ nhiệm Tần, tất cả đám người Cao Vệ Đông cũng bị thức tỉnh, rối rít đi tới cục công an hỏi thăm chuyện gì xảy ra.

Bận việc hơn nửa đêm, ngày hôm sau còn phải đi khảo sát hiện trường, điều tra, đem nhân viên nhà máy dầu lúc đó tìm đến hỏi thăm cẩn thận, xem thử rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là cố ý. Đồng thời đội tuyên truyền dùng loa lớn di chuyển phát thanh cả huyện, yêu cầu tất cả nhà xưởng, các đơn vị tăng cường tuần tra cuối năm, chú ý các hạng mục an toàn.

Kết quả ngày đó lại có một hộ gia đình bốc cháy. Bởi vì có đứa nhỏ đái dầm, đem tấm chăn của đứa nhỏ vắt lên trên bếp lò hong khô, người trẻ tuổi đi làm, người già ở trong phòng trông trẻ, không biết như thế nào tấm chăn rớt xuống bốc cháy. May mà trong thành cũng có chuẩn bị, đại đội phòng cháy chữa cháy kịp thời xuất động, cộng thêm dân chúng chung quanh giúp đỡ, cũng không xảy ra thành tai họa lớn.

Mùa đông trừ phi là nhà xưởng cùng đơn vị giàu có, để cho công nhân viên lắp đặt tấm sưởi, đa phần đều dùng bếp lò. Sử dụng bếp lò vô ý, buổi tối ngạt thở mà chết, hoặc không cẩn thận xảy ra hỏa hoạn, hằng năm đều tăng nhiều lên.

Năm ngoái lúc bắt đầu Lâm Lam dẫn theo đội tuyên truyền nói rõ tổ chức an toàn sử dụng bếp lò hợp quy tắc, kêu gọi mọi người chú ý an toàn vệ sinh bếp lò, thực tế chỉ có ít người già tránh khỏi trúng độc, nhóm lửa tai họa.

Khi bọn họ tuyên truyền, năm ngoái không có xảy ra sự kiện người bị ngạt thở chết, cũng không có hoả hoạn, năm nay cũng bình an vô sự, chẳng qua lại không nghĩ tới gần tới lễ mừng năm mới, lại bốc cháy.

Thời điểm cục công an cho người đi điều tra vụ án cháy nhà, trong huyện thành lại xảy ra vụ án giết người, chồng giết vợ.

Trải qua thẩm vấn, người chồng nhất định nói vợ hắn cho hắn đội nón xanh, nhưng hàng xóm cùng các đồng nghiệp làm chứng, mặc dù người phụ nữ kia hơi hoạt bát một chút, nhưng căn bản không có quá giới hạn. Ngược lại người đàn ông bởi vì vợ rất xinh đẹp được người hoan nghênh, mình vẫn luôn tự ti, cuối cùng không biết tại sao lại động sát tâm.

Chơi như vậy, cục công an lại nhốt một số người, người ở cục công an chân không chạm đất mệt mỏi không nhẹ.

Hôm sau Lưu Kiếm Vân từ bộ đội gọi điện thoại về, bọn họ đã bàn bạc xong, Hồ Tông Ngu cũng không gây khó khăn, Hồ Khải Sinh cũng một bộ không biết chút gì, rất sẵn lòng trở về phối hợp điều tra. Bọn họ thanh thủ ngày hôm sau lên xe lửa, không kém lắm đến tối ngày mai là đến cục cục công an huyện.

Buổi tối sau khi tan việc, La Hải Thành đi dạo một vòng ngáp hỏi: “Tiểu Vương, tối nay người nào trực đêm?”

Hai ngày này toàn bộ người ở cục công an đều mệt mỏi không nhẹ, cả đám đều hận không được nhanh chóng về nhà ngủ, ai cũng không muốn trực đêm.

Nhân viên ở lại trực đêm đều là cục công an tự sắp xếp tốt, trừ cục trưởng những công an khác bao gồm đội trưởng đều phải thay phiên trực đêm. Tạm thời giữ lại tất cả một người, một người chịu trách nhiệm nghe điện thoại và một người tiếp đón nửa đêm báo án ở cục công an.

“La đội, là tôi và tiểu đội Mã.”

La Hải Thành xem xét: “Anh ta đâu?”

“Lập tức tới.”

La Hải Thành cười lạnh một tiếng: “Tôi thấy lúc trực ban, không phải anh ta đi trễ thì về sớm, có đôi khi cả đêm cũng không thấy, có khả năng thì giữ lại, không thể làm thì dẹp đi.” Nói xong khoác áo khoác của mình rồi đi ra ngoài.

Tiểu Vương cùng người khác cười cười: “Hai ngày này đều mệt muốn chết, La đội đều nóng nảy luôn rồi.”

Bọn họ cũng biết, Mã Chí Ba vẫn không ưa La đội, không có việc gì sẽ làm cho La đội ngột ngạt. Hắn ngày ngày một không phục hai không cam lòng, La đội vẫn đều nhẫn nhịn, hai ngày này huyện thành bận rộn, tất cả mọi người đều loay hoay giống nhau, Mã Chí Ba còn như vậy thật quá không có nhãn lực rồi.

Mã Chí Ba là điều tra một đội ở cục công an, lúc ban đầu giống như Lưu Kiếm Vân, đi theo phó cục Lý, hắn là người đắc lực có khả năng của phó cục Lý.

Sau đó Hàn Thanh Tùng chuyển đến trong huyện, phó cục Lý vì phân chia địa bàn đề bạt người một nhà chèn ép những người khác, Mã Chí Ba được đề bạt làm đội trưởng. Kết quả bởi vì vụ ná năm ngoái kia, phó cục Lý phối hợp không đắc lực, nhân thủ Hàn Thanh Tùng có thể dùng quá ít, dẫn đến Vương Quốc An bắn chết lão Lục. Sau đó lão cục trưởng đánh nhịp giao đội hình trinh sát trọng yếu nhất của cục công an cho Hàn Thanh Tùng quản, sau này Cao Vệ Đông thượng vị, lại càng bật đèn xanh cho Hàn Thanh Tùng, cũng không cần tìm cục trưởng phê chỉ thị.

Hàn Thanh Tùng liền một lần nữa sắp xếp nhân viên, đưa đám người La Hải Thành nằm vùng đi vào, lại từ dân binh thông gia tất cả công xã chọn dân binh ưu tú nhất bổ sung cho lực lượng công an, đồng thời đem những kẻ ăn bám bên trong đội hình trinh sát đá ra, để cho bọn họ đi quản hộ khẩu, hậu cần các loại.

Xuất thân Mã Chí Ba cũng là quân nhân giải ngũ, năng lực vẫn phải có, nhưng bởi vì không phục cấp trên an bài phân chia địa bàn, dẫn đến hỏng việc, cho nên bị giáng chức thành nhân viên cảnh sát bình thường. Vốn tưởng rằng được lên đội viên lại bị Hàn Thanh Tùng đánh tan chia năm xẻ bảy, trong lòng hắn vừa ngột ngạt lại vừa tức giận, mấy lần oán trách cùng phó cục Lý. Ngoài miệng phó cục Lý nói để hắn tạm thời nhẫn nại, nhưng thật ra hắn ta cũng không có cách nào hay ho.

Ngày khác những lúc tìm đồng nghiệp uống rượu cũng khó tránh khỏi oán trách một hai câu, mấy ngày qua loay hoay làm việc liên tục, mệt mỏi muốn chết, còn sắp xếp hắn trực đêm, trong lòng hắn rất không thoải mái.

Lưu Kiếm Vân coi như xong, hắn không ganh đua so sánh, nhưng tại sao La Hải Thành càng ngày càng lấn lên đầu mình đây chứ?

Mã Chí Ba từ bên ngoài trở lại, nhìn thấy La Hải Thành đạp xe đạp rời đi mới tiến vào, hắn giơ lên một bao giấy dầu củ lạc luộc, còn đeo hai chai rượu, một chút đường tỏi muối, vào phòng trực ban liền cười nói: “Mấy ngày qua làm cho chúng ta mệt thảm rồi. Trời lạnh quá, uống hai ngụm rượu cho ấm người đi.”

Công an Tiểu Vương cười nói: “Đội phó Mã, cẩn thận tránh phạm sai lầm.”

Mã Chí Ba thấy hắn gọi mình là đội phó có chút hưởng thụ cũng có chút chua xót trong lòng: “Này, có sai lầm gì? Cũng chỉ có trách nhiệm nhận điện thoại, ứng phó báo cảnh sát nửa đêm thôi. Hai ngày trước làm liên tục, hôm nay mới được yên tĩnh, dựa theo kinh nghiệm phong phú của tôi, khẳng định không có chuyện gì.”

Công an Tiểu Vương thoáng suy nghĩ không cự tuyệt, cùng Mã Chí Ba uống chút ít rượu. Kết quả cứ như vậy nhấp hai chung lại nhấp hai chung, cuối cùng thành ra uống quá nhiều, cũng hơn nửa cân rượu vào trong bụng hắn. Tửu lượng của hắn vốn cũng chỉ có một hai lượng, bình thường lại không có cơ hội uống, lúc này choáng váng đầu óc đến lợi hại, liền hướng vào ổ ở góc tưởng đắp chiếc áo khoác quân dụng rồi đi ngủ.

Mã Chí Ba cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi đến bản ghi chép đưa cơm tối của phạm nhân đang bị giam giữ.

Hắn cầm theo bình rượu còn dư lại cùng củ lạc kia đi đến tiểu viện phía sau, gõ cửa.

Phòng thường trực lập tức có công an trực ban thăm dò nhìn xem một chút: “Chuyện gì?”

Mã Chí Ba: “Lão Lý, là tôi. Kiểm tra theo lệ, hai ngày nay nhốt người khác nhiều, trong phòng có đánh nhau gì không.”

“Đội phó Mã à. Không có, mùa đông rét lạnh mọi người đều run rẩy, đánh cái gì mà đánh.” Lão Lý mở cửa để Mã Chí Ba đi vào.

Mã Chí Ba đem rượu cùng củ lạc vào phòng thường trực, hắn hiểu lão Lý là một người thích rượu ngon, mùa đông trực đêm lạnh, chính hắn còn mang theo chút rượu uống để ấm người đây.

“Ơ, Mã đội, mời tôi uống rượu sao? Vậy cũng ngại quá.”

“Có cái gì mà ngại, trời đông lạnh lẽo, tôi cũng có trách nhiệm trực ban như cậu, cùng nhau uống cho ấm người. Cậu trước ăn uống đi, tôi đi xem một vòng.”

Hắn để cho lão Lý nhấp hai chung rượu nóng hổi, hắn cầm đèn pin đi tuần tra một vòng.

Một lát sau, Mã Chí Ba dò xét trong sân rộng và tiểu viện một lần, trở lại thấy lão Lý uống đến vui rạo rực, hai mắt cũng bắt đầu say. Hắn cười nói: “Rất tốt. Sao không thấy tên giết bà vợ đâu?”

Lão Lý thở dài một tiếng: “Hàn cục nói đó tội phạm trọng hình, chắc chắn tử hình, nhốt một mình ở nơi quan trọng hơn nơi đây.”

Trong lòng Mã Chí Ba cười lạnh, cứ như vậy phá cục công an, tạm thời nhốt một chỗ cũng như chỗ này, còn quan trọng hơn nơi này. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn chạy một vòng cũng biết người nào nhốt ở chỗ nào.

Hắn và lão Lý lại trò chuyện một lát, nhìn lão Lý uống đến mê mẩn trợn mắt, lúc này mới tạm biệt. Lão Lý người này, hằng ngày trực đêm thường xuyên uống đến say khướt, chỉ có điều không xảy ra chuyện gì, cũng không có người tình nguyện chọc đến chỗ Hàn Thanh Tùng.

Mã Chí Ba bắt tay lấy đèn pin tuần tra một vòng, ở vị trí góc Tây Bắc cục công an gắn phao tiểu, trong miệng khe khẽ hát tiểu khúc, sau đó mới trở về phòng trực ban.

Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là do bọn người Hàn Thanh Tùng và La Hải Thành ép mình không còn đường sống, nếu như không ra sức liều một phen, sau này đoán chừng cũng bị đuổi ra ngoài. Dù sao uống rượu không chỉ có một mình hắn, nhiều người đều uống cả, nhiều lắm thì mất chức điều tra, chậm nhất hai năm mình có thể đi đến nơi tốt hơn, vụ mua bán này có lời rồi.

Lúc hắn cầm đèn pin đi một vòng, cũng đã chiếu đến phòng giam Liễu Hạo Triết, phòng giam nhỏ trong góc khuất nhất “an toàn” nhất. Hắn dựa theo phương pháp người nọ nói truyền tin cho Liễu Hạo Triết: nửa đêm hai giờ, lão Tam tới cứu ngươi.

Thời gian không tiếng động trôi qua.

Một bóng dáng dán gốc cây, nhanh chóng di động dưới chân tường,  sương lạnh khắp nơi, làm nhẹ tiếng bước chân, để cho hành động của hắn càng thêm vô thanh vô tức.

Lúc này lão Lý còn đi ra lắc lư một vòng, cầm đèn pin chiếu chiếu, sau đó lại lại nghiêng ngả trở về phòng trực, rất nhanh nghe tiếng ngáy khò khò.

Bóng người yên lặng chờ trong giây lát, sau đó nhanh chóng di động, dùng một cây côn gỗ một đầu bọc vật nặng phá vỡ hết đèn đường không nhiều lắm ở chung quanh. Đèn đường vốn ảm đạm tắt từng cái một, chung quanh lại tối như mực, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời tản ra ánh sáng lạnh lùng.

Ánh trăng nhô lên cao, chiếu soi bầu trời đầy sao mờ mờ không ánh sáng, ập xuống nơi tiểu viện hẻo lánh cô độc lạnh lùng, mang theo giá rét khiến lòng người lạnh lẽo.

Hắn ung dung đi một vòng trong sân, xác định vị trí Liễu Hạo Triết.

“Anh hai, Tổ gia bảo tôi đến cứu anh.” Tiếng nói khàn khàn giống như bị khói hun, Liễu Hạo Triết nghe được rõ ràng là tiếng nói của lão Tam. Hắn cũng biết giọng nói này nhất định là cố ý giả vờ, không phải là tiếng nói chân chính của lão Tam.

“Lão Tam, Tổ gia đã bại lộ, cậu báo ông ấy mau chóng trốn đi.”

“Anh hai yên tâm, tổ gia bình an vô sự.” Trên miệng hắn vừa nhỏ giọng vừa nói, trên tay cũng không chậm, khồng hề tốn sức mở khóa, mà trực tiếp tháo cánh cửa xuống tựa vào bên tường.

“Lão Tam, Tổ gia mạo hiểm vì tôi, tôi quá cảm động. Thật ra tôi ngây ngốc ở nông trường cũng không có chuyện gì.” Liễu Hạo Triết có chút kích động nói: “Quả nhiên tổ gia không quên tôi, ông ấy nói tôi là đồ đệ ông ấy coi trọng nhất, cũng bỏ ra nhiều tâm huyết nhất, không giống với bọn lão Ngũ lão Lục. Đúng, thật sự, cho đến ngày hôm nay, tôi tin rồi.”

“Anh hai, anh yên tâm, nhà tiên đoán kia đã chết.”

“Chết… rồi?” Người trọng yếu như vậy, Hàn Thanh Tùng không bảo vệ được à?

“Người khác không biết, anh còn không biết thủ đoạn của Tổ gia sao?”

Liễu Hạo Triết: “A, tôi biết rồi. Tên kia… người đàn ông giết vợ, cũng là người của chúng ta sao?” Hắn vẫn hoài nghi Tổ gia cũng không phải là người đơn giản nói ngoài mặt như vậy, nói gì xám đạo không giết hại người. Thực tế nhất định là có một nhóm ám sát, lúc trước có một vị đại đội trưởng chính là nửa đêm chết vì “đông lạnh” kia, còn có vài cán bộ đại đội gây trở ngại cho bọn họ, đều cứ như vậy xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Xem ra lão Tam cũng không phải phái đánh bạc.

Trong lòng hắn chuyển động: “Lão Tam, phiền phức cậu đến nơi này, ở nông trường cứu tiện nhiều hơn.” Mấu chốt Hàn Thanh Tùng cũng không còn muốn giết mình, cứu làm gì chứ?

“Anh hai, Tổ gia cảm thấy vẫn để anh đến một nơi an toàn hơn.” Tiếng nói hắn khàn khàn, ở trong đêm lạnh giống như giấy nhám ma sát, đâm vào tai người nghe rất khó chịu.

Liễu Hạo Triết cũng biết có ý gì, cứu ra rồi thu xếp như thế nào còn là một vấn đề, không đến lúc cùng đường, ai cũng không muốn vô danh không có họ mà sống, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nếu như cứu hắn, chỉ có thể đưa hắn đến ngục giam đường đường chính chính. Ở trong đó ngư long hỗn tạp, trừ có danh tiếng bị ghi chép, cũng không có ít kẻ vô danh không có họ sống tạm ở bên trong.

Đi vào trong đó sống hết nửa đời còn lại, được không nào?

Dĩ nhiên không tốt!

Còn không bằng ở nông trường Sơn Thủy.

Mình chỉ bị phán mười năm, lao động ở nông trường, báo cáo tư tưởng, tối thiểu chính mình vẫn là Liễu Hạo Triết, còn có thể mỗi ngày nhìn thấy ánh mặt trời thông khí.

Nếu đi ngục giam ở biên cương, vậy đúng thật là kêu trời không thấu kêu đất chẳng nghe đây.

Huống chi, Tổ gia làm sao để cho chính mình an toàn hơn, vẫn là sợ mình uy hiếp đến sự an toàn của lão ta.

Nếu như sợ mình uy hiếp an toàn, còn phí sức đưa mình đến ngục giam ở biên cương? Trực tiếp giết không phải là bớt việc sao?

Lúc nghĩ tới đây, trong lòng hắn thoáng sợ hãi, sau đó liền thấy ánh hàng quang cắt tới phía mình.

Đây là tuyệt kỹ Tổ gia dạy lão Tam một đao phong hầu.

Nhưng hắn biết cũng vô dụng, động tác của hắn chậm chạp không biết bao nhiều lần so với đối phương, chờ đến lúc trong đầu hắn hiểu ra, lưỡi đao kia đã dán lên cổ của hắn.

Tổ gia có một tuyệt chiêu, một đao phong hầu, lưỡi dao kết hợp với chiếc nhẫn bọc ở trên ngón giữa, thời điểm ám sát, lưỡi dao hướng một vòng trên cổ hoặc cắt đứt yết hầu hoặc kinh mạch.

Đáng tiếc… Thật sự là đáng tiếc…

“Xuy” một tiếng, lưỡi dao cọ sát với kim loại, tóe lên chuỗi tia lửa.

Liễu Hạo Triết hô to một tiếng: “Có thích khách!” Hắn xoay người chạy vào trong nhà.

Người đàn ông không nghĩ tới thế mà lại thất thủ, trên cổ Liễu Hạo Triết lại đeo vòng sắt!!!

Tao chửi con mẹ nó chứ!

. . . . . .

Người đàn ông chạy vào trong nhà, nhưng hắn từ bên ngoài vào trong phòng càng thêm tối như mực, căn bản hai mắt đều tối đen cái gì cũng đều không nhìn thấy.

Lúc này nơi bóng tối trong gian phòng có một người như quỷ mỵ, động tác so với hắn còn nhanh hơn quấn lên.

Người đàn ông cảm nhận được quyền phong tàn nhẫn kia lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn chậm một chớp mắt, “Rầm” một tiếng, một quyền đến thịt, mặc dù cách áo bông nhưng ầm một cái khiến khí huyết nơi ngực gã đàn ông muốn đảo ngược luôn.

Chiến đấu cận thân quả đấm của đối phương vừa trầm lại mãnh liệt, người đàn ông cũng không có cách nào dùng mưu kế, lưỡi đao ở ngón giữa chỉ có thể cởi ra trước nếu không sẽ làm bị thương đến mình.

Trong nháy mắt hai người đấu đá cùng một chỗ, từng quyền đến thịt, uy vũ sinh gió, gần khoảng cách như vậy tối như mực căn bản không kịp dùng vũ khí gì nữa.

Liễu Hạo Triết ở một bên trong lòng run sợ, sợ lúc hai người đánh nhau không chú ý cho hắn một cước, vậy hắn tuyệt đối gân cốt gảy lìa.

Tiếng rầm rầm rầm kia, hắn nghe thấy vô cùng đau.

Hắn cố gắng núp mình trong góc tường, hận không thể tiến vào bên trong tường luôn.

Người đàn ông bị một cú đấm lảo đảo lùi lại, phun ra một búng máu, lạnh lùng nói: “Mày là ai?”

Hắn sốt ruột, thế nhưng quên mất đổi tiếng nói, lộ ra tiếng nói vốn có của mình.

“Ông không phải Tam đầu lĩnh!” Ngoài miệng Đại Vượng vừa nói, chẳng những tay chân lại càng lúc càng nhanh.

Hiện tại cậu đã biết vì sao Hàn Thanh Tùng để cậu bịt mắt huấn luyện, bởi vì lúc đối mặt kẻ thù, ai cũng không thể đảm bảo luôn luôn đứng ở nơi đầy ánh sáng.

“Hàn Vượng Quốc?” Người đàn ông kêu lên tên của cậu.

Lúc này La Hải Thành dẫn theo một nhóm công an cầm súng đứng bao vây ở trong tiểu viện, cầm theo đèn bão, mở đèn pin, có điều bọn họ cũng không có thể nổ súng, chỉ có thể đề phòng người đàn ông chạy trốn.

Có ánh sáng chiếu sáng, trong nhà hai người đơn đấu càng ngày càng hung ác, quả nhiên này đây là đọ sức vì mạng.

Nhìn Đại Vượng đấu đá hung mãnh với người đàn ông, La Hải Thành thấy vậy vừa sợ lại vừa bội phục, Đại Vượng đứa nhỏ này đã trưởng thành thật rồi, không trách được sau này cũng không tìm mình đối chiêu, căn bản mình không phải là đối thủ của cậu chứ sao. Một mình mình không ngăn được người đàn ông này, may nhờ có Đại Vượng đến trợ giúp, nếu không cũng không thể để Hàn cục hơn nửa đêm còn canh cửa cho Liễu Hạo Triết.

Người đàn ông liều mạng chịu một quyền, từ dưới nách rút ra chủy thủ, lúc này Đại Vượng đánh một quyền về phía xương sườn của hắn, người đàn ông trở tay nắm chủy thủ quét đến cổ tay Đại Vượng.

Ánh hàn quang chủy thủ nhanh chóng phản chiếu trong đôi mắt Liễu Hạo Triết, sáng rõ khiến hắn la một tiếng che mắt lại.

Trong nháy mắt Đại Vượng liền biến chiêu, quả đấm thu về đánh trên cổ tay người đàn ông khiến chủy thủ trong tay đối phương sai lệch một phân, thuận thế túm được tay người đàn ông khủy tay hướng vào trong ngực mình, khuỵu gối đuổi theo.

Một đầu gối húc vào phần dạ dày người đàn ông, đau đến nổi khiến hắn lập tức thay đổi sắc mặt, “Keng” một tiếng, chủy thủ rơi trên mặt đất.

Ngay từ đầu hắn cũng biết động tác của Hàn Vượng Quốc nhanh hơn hắn, lực đạo mạnh hơn hắn, thời gian dài chắc chắn hắn không phải đối thủ.

La Hải Thành lập tức tiến lên hỗ trợ trói người đàn ông lại.

Đại Vượng cúi người nhặt chủy thủy trên mặt đất, nhìn một chút, sau đó lục lọi trên người người đàn ông kia, tìm ra chiếc nhẫn lưỡi đao.

Đao này dày chưa đến hai millimet, dài không đầy một tấc, chiều dài không sai biệt lắm ngón giữa với ngón cái của người trưởng thành, hợp với chiếc nhẫn đeo ở trên ngón giữa. Loại vũ khí sắc bén này, chỉ có thể ám sát bất ngờ, dùng để thực chiến có tác dụng không lớn.

Đại Vượng lại nhìn thanh chủy thủ kia, đưa cho La Hải Thành: “Không phải Tam đầu lĩnh.”

Khi còn bé cậu đã ra mắt Tam đầu lĩnh, khi đó Tam đầu lĩnh là một kẻ râu quai nón, lúc ấy cậu không cảm thấy thế nào. Sau này nghĩ lại hẳn là hóa trang không muốn người khác thấy được bộ dạng chân chính của hắn. Nhưng cậu tiếp xúc với thân thủ của Tam đầu lĩnh, khí thế này cùng ngoan lệ khắc sâu vững vàng trong tâm trí cậu, nhiều năm trôi qua cũng không quên lãng. Đó là khắc sâu trong xương cốt, cho dù hắn có cải trang như thế nào, một khi tiến vào trạng thái này, sẽ toát ra khí thế đó —— phía dưới nụ cười bình thản, cất giấu sự tàn nhẫn lương bạc như rắn độc.

Tuy người nam nhân này lợi hại, nhưng không trầm tĩnh ngoan lệ như Tam đầu lĩnh, mặc dù chính hắn thừa nhận mình là Tam đầu lĩnh, đoán chừng cũng chỉ là kẻ thế thân.

Trong đó một gã công an nhận ra, ồ lên một tiếng: “Đây không phải là nhân viên cần vụ Kinh Quốc Khánh của ông Miêu sao?”

Lính cần vụ của Miêu Hỉ Phát, dĩ nhiên không phải quân cán bộ tự xưng là lính cần vụ kia… dù sao bây giờ hắn cũng sớm đã chuyển nghề cũng đã về hưu không có chức quan. Nếu nói lính cần vụ, chỉ là cách nói dễ nghe, thật ra ở trong nhà ông giúp đỡ chút chuyện, làm chân chạy vặt, mua thức ăn, nấu cơm, làm việc vặt các loại.

La Hải Thành mặt lạnh: “Đi mời phó cục Lý.”

“La đội, có muốn mời Hàn cục hay không.”

La Hải Thành: “Còn chưa đến hừng sáng mời Hàn cục cái gì, không đến hai giờ nữa tự Hàn cục sẽ đến.”

Mỗi ngày quấy rầy Hàn cục ngủ, hắn không thể gánh áp lực lớn đucợ à? Giống như hắn chỉ là một đội trưởng vô dụng vậy.

Nãy giờ Kinh Quốc Khánh không nói gì, nhưng quay đầu nhìn về phía Liễu Hạo Triết.

Liễu Hạo Triết co rúm lại ở một bên, lòng vẫn còn sợ hãi vuốt vòng sắt trên cổ, không bao giờ ghét bỏ thứ lạnh như băng này nữa.

Hắn đoán được quả nhiên rất đúng, Tổ gia còn có một tiểu đội ám sát bí mật, bọn họ không biết những người này. Mấy người chính mình, chỉ biết thủ đoạn tổ gia vơ vét của cải, lại không phải tay chân. Phan Sĩ Nông là tay chân, lại không đủ lợi hại, Liễu Hạo Triết từng hoài nghi có người lợi hại hơn Phan Sĩ Nông.

Quả nhiên, ở chỗ này chờ đây. Chẳng qua không nghĩ tới, người lợi hại hơn vừa ra mặt chính là muốn giết mình diệt khẩu.

Rất nhanh, có công an bắt Chí Ba cùng một người đàn ông khác áp giải đến đây: “La đội, đều ở đây.”

Một người đàn ông khác là kẻ giết vợ mình, hắn lẫn vào đây là vì giết Thái Hoa.

Hắn từ chỗ Mã Chí Ba có được tín hiệu cùng vũ khí, biết vị trí Thái Hoa, sau đó thừa dịp Kinh Quốc Khánh phá vỡ đèn điện, hắn trực tiếp dùng một thanh đao tự chế tháo khung cửa xuống, sau đó mò mẫm đến gian phòng Thái Hoa. Vốn đối phó Thái Hoa, chỉ cần một đao liền hoàn thành nhiệm vụ.

Nào biết đâu rằng hắn mới vừa vào đó, đã bị một người trong bóng tối ghìm chặt vũ khí dưới cổ, cuối cùng bị trói thật chặt.

Hàn Thanh Tùng sớm có chuẩn bị, Tổ gia thất bại trong gang tấc.

Thời điểm phó cục Lý bị gõ cửa đánh thức, tức giận tới mức chửi má nó, vốn nằm xuống ngủ không được, mới vừa ngủ lại bị đánh thức, làm sao lại không tức giận đây chứ?

Hắn trở mình không muốn động để Miêu Hồng Anh đi, Miêu Hồng Anh một cước đạo hắn xuống.

Phó cục Lý chỉ đành phải bọc áo khoác ngoài đi ra mở cửa, tức giận: “Người nào đó!”

“Lý cục, xin ngài đi cục công an.”

“Không phải là có Hàn Thanh Tùng rồi sao, gọi tôi làm gì?”

“Lý cục chuyện này thật đúng phải ngài đi mới được.” Công an kia nói một chút chuyện Kinh Quốc Khánh bị bắt.

Phó cục Lý sửng sốt: “Cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?”

“Cho nên, Lý cục chính ngài phải đi xem chứ sao.” Trong lòng công an kia oán thầm La Hải Thành một trận, La đội càng ngày càng khôn khéo, biết hắn tới gọi Lý cục khẳng định bị chửi, cho nên tống cổ công an không có chức vụ gì đi, như vậy phó cục Lý cũng không ngại ngùng trực tiếp gầm thét.

“Lý cục, xin nhanh chút.” Tiểu công an nói xong cũng chạy.

Phó cục Lý đứng ở cửa trong cơn gió lạnh giữa đêm của tháng chạp. thế nhưng lạnh thấu tâm can.

Con mẹ nó, đây là chuyện động trời gì? Lính cần vụ của cha vợ còn đi giết Liễu Hạo Triết?

Đây là Hàn Thanh Tùng chơi trò gì vậy chứ?

Hắn trở về vội vàng mặc quần áo, vội vàng đi cục công an.

Đám người La Hải Thành đã chờ ở nơi đó, Kinh Quốc Khánh bị trói rất chặt, sợ hắn tự sát.

Phó cục Lý xông qua liền la: “Chuyện thế nào? Đến cùng là chuyện thế nào?”

Có người vội vàng nhắc nhở nút quần áo hắn rối loạn, lúc này phó cục  Lý mới phát hiện, vội vàng lại cài lại nút áo đồng phục một lần nữa.

“Kinh Quốc Khánh, cậu đây là làm gì?”

Kinh Quốc Khánh nhìn hắn, không nói chuyện.

Phó cục Lý gầm hét lên: “Hàn Thanh Tùng, Hàn Thanh Tùng!”

La Hải Thành: “Lý cục, Hàn cục không có tới đây.”

“Tại sao hắn có thể không đến, nhanh đi gọi!” Hắn cảm giác trời sắp sụp đến nơi, đây là chuyện gì xảy ra?

Hàn Thanh Tùng đã sớm ngờ tới chuyện này, từ khi nhà máy dầu xảy ra hỏa hoạn, anh đã biết chuyện không đơn giản như vậy.

Anh vẫn cảm thấy Thái Hoa và Liễu Hạo Triết gặp nguy hiểm, bởi vì nhà tiên đoán đã tiên đoán tổ gia kia là Hồ Khải Sinh, Liễu Hạo Triết và Hồ Khải Sinh là thầy trò rất dễ dàng nhận dạng ra. Trước kia Liễu Hạo Triết còn có thể nói mình chưa từng thấy, cục công an không có chứng cớ cũng không thể nói gì. Bây giờ cục công an khóa Hồ Khải Sinh, để Liễu Hạo Triết phân biệt, quả thực chính là dễ như trở bàn tay.

Hồ Khải Sinh đoán chừng sẽ nhớ diệt khẩu hai người kia.

Lúc trước Hàn Thanh Tùng triệu tập dân binh tất cả công xã, để bọn họ gia tăng tuần tra, kiểm tra các lộ khẩu nhân viên đi ra ngoài, hơn nữa vào huyện thành càng điều tra nghiêm ngặt hơn. Bởi vậy, nếu như Hồ Khải Sinh muốn động, cũng chỉ có thể sắp xếp nhân thủ trong huyện thành.

Hàn Thanh Tùng đã sớm hoài nghi nếu quả thật như Liễu Hạo Triết, Thái Hoa nói kinh doanh khoảng hai mươi năm như vậy, thế lực đả kích năm trước tuyệt đối không phải toàn bộ. Ít nhất không phải tinh nhuệ nhất, dù sao lão Lục dựa vào trộm cắp, Liễu Hạo Triết dựa vào nữ nhân, lão Ngũ kích động xã viên, chân chính làm tay chân lợi hại nhất là chính là Phan Sĩ Nông.

Như vậy có kẻ lợi hại hơn Phan Sĩ Nông hay không?

Dĩ nhiên, nhân thủ lợi hại này cũng sẽ không nhiều, dù sao muốn bồi dưỡng một tay chân rất lợi hại, không đến năm sáu năm thật đúng là không thể nào.

Cho nên anh cảm thấy Hồ Khải Sinh vốn đã tính toán, nhân số cũng sẽ không nhiều, trong huyện nhiều lắm là một người.

Nhưng anh cũng không biểu hiện ra, mà là tương kế tựu kế, đối phương cho rằng làm như vậy có thể nhiễu loạn anh, vậy anh cũng nhân cơ hội này phán đoán thời gian đối phương ra tay.

Những ngày qua cục công an bị sai sử xoay quanh, mọi người kiệt sức, là thời cơ động thủ tốt nhất.

Đại Vượng xung phong nhận việc đi bảo vệ Liễu Hạo Triết, một người công an khác có kỹ năng đánh cận chiến không tệ đi bảo vệ Thái Hoa.

Đại Vượng về nhà khoảng bốn giờ, vừa lúc Hàn Thanh Tùng thức dậy, cậu đưa chiếc nhẫn đao kia cho Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng nhận lấy thoáng xem qua, ném trả lại cho cậu, lúc này thời điểm sau khi kết án một vài tang vật xử trí cũng không nghiêm khắc, nếu Đại Vượng thích hoàn toàn có thể lấy đi, cho rằng đây là phần thưởng của cậu.

Anh hỏi quá trình Đại Vượng bắt người, gật đầu không nói gì nữa. Ở trong mắt Hàn Thanh Tùng, Đại Vượng đã làm rất tốt, coi như mình cũng chỉ bắt đối phương nhanh hơn cậu hai phút mà thôi. Ở phương diện đánh cận chiến mình không thể dạy cậu nhiều hơn, Đại Vượng có thiên phú hơn anh, anh có thể dạy chẳng qua là kinh nghiệm.

Hàn Thanh Tùng phải đi cục công an, phó cục Lý ở nơi đó đã biến thành ngựa gào thét.

“Hàn Thanh Tùng, cậu phải cho tôi một câu trả lời.” Chuyện này không phải chuyện đùa, lính cần vụ của cha vợ mình thành phần tử phản cách mạng, thế thì cha vợ mình còn có thể chạy? Mình còn có thể chạy?

Đây cũng là chuyện thân gia dính dấp tánh mạng.

Hàn Thanh Tùng: “Tôi để Kinh Quốc Khánh đến giết người?”

Phó cục Lý thoáng sửng sốt: “Tôi con mẹ nó…” Làm sao không thích nghe anh nói chuyện như vậy.

Hàn Thanh Tùng: “Lập tức thẩm vấn Kinh Quốc khánh.”

Kinh Quốc Khánh là nhân sĩ đại đội ngoại ô bổn huyện, năm nay ba mươi hai tuổi, mười hai năm trước nhập ngũ đầu quân. Vốn có thể ở lại đội ngũ thăng cấp, lại xảy ra xung đột với người trong quân đội bị ép buộc xuất ngũ. Lúc ấy lãnh đạo bộ đội phán sai cho hắn, đưa ra hình phạt đầy nghiêm khắc. Hắn không phục, bởi đối phương vì tranh đoạt danh sách thăng chức khiêu khích trước, còn tìm quan hệ xử sai cho hắn, ghi tội, buộc hắn giải ngũ về nhà, lưu lại vết nhơ nồng đậm trong cuộc đời hắn. Quân nhân giải ngũ vì ghi tội, tổ chức không sắp xếp công việc cho hắn, hắn ngây người ở đại đội mấy năm, về sau được người giới thiệu trở thành lính cần vụ cho Miêu Hỉ Phát.

Những năm này làm lính cần vụ, hắn đàng hoàng bổn phận, trầm mặc ít nói, đối với hai vợ chồng Miêu Hỉ Phát chiếu cố có thừa, chịu khó lưu loát hành động bí mật, rất được hai vợ chồng già thích. Ngay cả Miêu Hồng Anh hay bắt bẻ mọi người như vậy cũng thích hắn, cảm thấy hắn kiên định chững chạc đáng tin, vẫn muốn giới thiệu đối tượng cho hắn, có điều cũng không thành.

Những thứ này đều là tin tức mặt ngoài, mọi người đều biết.

Hàn Thanh Tùng ra hiệu cởi trói cho hắn.

La Hải Thành tiến lên giúp hắn mở trói, sau đó trở tay còng tay bắt tay làm còng tay, lại sợ hắn hung hãn lên, trở ngược khóa hai tay sau ghế.

Kinh Quốc Khánh không có bất kỳ phản ứng gì.

Sau đó cho dù hỏi hắn như thế nào hắn cũng đều không nói, một bộ dạng thừa nhận tôi là Tam đầu lĩnh, những cái khác tôi một mực không biết.

Hàn Thanh Tùng cũng không nóng nảy, bản thân cũng không cần hắn tới chỉ ra và xác nhận, để người ta bắt giam hắn lại: “Ngược lại muốn nhìn xem, lão đầu tử còn bao nhiêu sát thủ có khả năng.”

Phó cục Lý ở bên ngoài gấp đến độ dậm chân: “Kinh Quốc Khánh, làm sao cậu lại làm ra chuyện này? Cậu mau thành thật khai báo. Tôi đã nói với cậu, cậu cũng đừng cắn loạn vu oan.”

Hàn Thanh Tùng để cho người ta mang Kinh Quốc Khánh về, sau đó dẫn La Hải Thành cùng nhân viên thư ký đến nhà họ Miêu.

Miêu Hỉ Phát đang ở trong nhà món Phù Dung Kê, bởi vì lính cần vụ xin phép có việc nhà, nên tự ông ra tay.

“Món Phù Dung Kê này nha, quý ở cách điều chế nước, nước tốt thì thơm, đây cũng chính là bí phương độc nhất vô nhị Hồ lão đệ dạy cho tôi đấy.”

Ông nghe được tiếng gõ cửa liền để bà vợ mình đi mở cửa, đợi nhìn thấy mấy người Hàn Thanh Tùng đến cửa, ông liếc một cái, ôn hoà: “Ơ, cục trưởng Hàn đại giá quang lâm, đây là có chuyện gì?”

Hàn Thanh Tùng nói: “Lão bí thư, Kinh Quốc Khánh bị bắt rồi.”

“Gì?” Miêu Hỉ Phát nghe rõ nhưng không tiếp nhận được: “Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Quốc Khánh là một thanh niên tốt, phạm vào chuyện gì?”

Hàn Thanh Tùng tóm tắt chuyện đơn giản rõ ràng.

Miêu Hỉ Phát kinh ngạc nhìn anh: “Đầu lĩnh đoàn thể phản động?”

Địa phương ven biển, lại có chút đất liền là của quân Nhật, cho nên cho dù là chiến tranh kháng Nhật hay chiến tranh giải phóng, cũng là vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu. Trừ quân Nhật, quốc quân, ngụy quân cùng với tổ chức kháng Nhật, còn sinh sôi một lượng lớn thổ phỉ, ác bá, hội môn, đạo môn.

Có chút đoàn thể chẳng qua là tổ chức dân gian, cái gì “Hội Tam bảo”, “Hội Đại đạo”, “Hội Song Hương”, “Thánh giáo một lòng thiên đạo Long Hoa”, “Minh Tân thiện xã” các loại. Vừa bắt đầu cũng lấy kiếm sống làm chủ, nhưng theo đấu tranh lâu dài bên trong, rất nhiều tổ chức đã cấu kết Nhật ngụy quân chuyên môn giết hại dân chúng phá hư kháng Nhật, giải phóng. Sau này Tân Trung Quốc thành lập, phát động nhiều lần hành động tiêu diệt đoàn thể phản động.

Trên căn bản vào khoảng năm 1960 trễ nhất 1969, toàn bộ thủ tiêu, các đầu lĩnh đều bị xử bắn, cấp dưới thì bị bắt lao động cải tạo.

Bây giờ còn có?

Miêu Hỉ Phát rất kinh ngạc, ban đầu ông là chủ lực đả kích đoàn thể phản động đấy, lúc này lính cần vụ trong nhà ông lại lạ thành viên của tổ chức phản động?

Không thể nào tin nổi!

Hàn Thanh Tùng không có giấu diếm, kể lại chuyện Kinh Quốc Khánh cho ông nghe, thuận tiện hỏi thăm ai là người tiến cử hắn đến nhà làm lính cần vụ.

Miêu Hỉ Phát thoáng suy nghĩ, hỏi bà vợ của mình: “Là ai? Có phải lão Ngô hay không?”

Bà vợ nói: “Lão Hoàng, chính là người nửa mù ở đại đội ngoại ô kia.”

Người nửa mù ở công xã ngoại ô, Miêu Hỉ Phát cũng xem như quen biết cũ, trước kia cùng nhau đánh cờ nghe hí. Người nửa mù kia có chút thần thông, tổ truyền coi bói, nhưng thời điểm Tân Trung Quốc phản phong kiến hắn đã thay đổi triệt để, không hề coi bói cho người ta nữa. Quan hệ nhân mạch của hắn khá đơn giản, bởi vì tính tình người nửa mù kia cũng hơi cổ quái, nhân duyên trong thôn cũng quanh co.

Hàn Thanh Tùng vừa nghe cũng không phải là tổ gia.

Bà vợ: “Đã chết rồi, mấy ngày hôm trước Quốc Khánh nói đã chết.”

Hàn Thanh Tùng để La Hải Thành đi kiểm tra gian phòng cùng đồ đạc của Kinh Quốc Khánh, trong lòng Miêu Hỉ Phát rối bời, khoát khoát tay để cho bọn họ đi.

Miêu Hỉ Phát: “Không được, tôi phải hỏi cậu ta, chẳng lẽ lão Miêu tôi dễ lừa gạt như thế sao? Tính tình tôi tốt như vậy? Còn nói tính tình tôi xấu đây này.”

Hàn Thanh Tùng: “Lão bí thư không cần tức giận, kẻ địch vô cùng giảo hoạt.”

Miêu Hỉ Phát không cách nào tiếp nhận, muốn đi tìm Kinh Quốc Khánh hỏi một chút, tại sao có thể như vậy?

Hàn Thanh Tùng liền tự mình dẫn ông đi cục công an, lại để cho La Hải Thành sắp xếp người đi đến nhà Kinh Quốc Khánh ở đại đội ngoại ô điều tra, thuận tiện điều tra thêm về người nửa mù kia.

Kinh Quốc Khánh đối mặt với Miêu Hỉ Phát cũng không nói một lời, chẳng qua đầu cúi thấp hơn, hiển nhiên lòng mang áy náy.

Miêu Hỉ Phát: “Quốc Khánh, cậu nói thật đi, đầu lĩnh đoàn thể phản động kia là ai? Hắn không phải là mấy lão già mà tôi đã nói, hắn là đặc vụ phản cách mạng. Trước kia đầu lĩnh đoàn thể phản động, ở đâu mà có thần bí như vậy? Bọn họ công khai tụ hội, dâng hương, người ngoài căn bản cũng biết. Nhưng hội này của các người là gì, lão đầu tử kia lại thần thần bí bí, bản lãnh thông thiên, mới nhìn đã biết là đặc vụ phản cách mạng! Cậu nhanh chóng khai báo, đừng để bị hắn liên lụy. Đoàn thể phản động cũng không giống như đặc vụ. Đoàn thể phản động không gây hại đến người nhà, nhưng nếu là đặc vụ, cha cậu mẹ cậu anh em trai của cậu đều không có kết quả tốt!”

Mí mắt Kinh Quốc Khánh nặng nề nhảy lên, nhưng ngay sau đó trong lòng lập tức phủ nhận, sẽ không, không gậy hại cho người nhà, tuyệt đối sẽ không.

Hắn có thể chết, lại không thể phản bội.

“Cậu thật sự không chịu giác ngộ à.” Miêu Hỉ Phát hổn hển nói.

Hàn Thanh Tùng: “Kinh Quốc Khánh, Tổ gia kia của các anh có dáng người trung bình, thích hợp gây tai vạ, am hiểu chơi đùa đao, ưa thích nghe hí kịch, đôi mắt không lớn cười híp mắt, ánh mắt rất lợi hại, có chút bộ dạng khẩu phật tâm xà.”

Kinh Quốc Khánh càng cúi đầu không nói lời nào.

Miêu Hỉ Phát nghe sao cảm thấy quen quen, phó cục Lý đã sốt ruột: “Cha, như thế nào lại giống chú Hồ vậy?”

Đúng đúng đúng!

Miêu Hỉ Phát sững sờ, không trách được mấy ngày hôm trước Hồ Khải Sinh oán trách với mình, nói Hàn Thanh Tùng càng ngày càng quá đáng, vì chèn ép phó cục Lý lại ra tay với cha vợ, còn hoài nghi cha vợ hắn có người bạn già phản cách mạng, cứ túm chặt lão lúc đầu làm đầu bếp cho người Nhật.

Lúc ấy Miêu Hỉ Phát không xem vào đâu, cho rằng thật sự là thủ đoạn của Hàn Thanh Tùng, cho nên mình liền gọi điện thoại cho người anh em kết nghĩa tư lệnh Trần, để cho lão Trần bắt bí Hàn Thanh Tùng.

Nào biết đâu rằng Hàn Thanh Tùng không có tiếp điện thoại, sau lại còn nói Hồ Khải Sinh có liên quan đến vụ án tranh mua lương thực nộp thuế từ hai mươi năm trở lại đây.

Ông biết sau này lại gọi cho Hàn Thanh Tùng, nhưng thái độ Hàn Thanh Tùng rất cứng rắn lạnh lùng, ông tức giận còn muốn trừng trị thằng nhóc này.

Nào biết đâu rằng lính cần vụ của mình đã bị bắt.

Cái này đúng là vả mặt mình mà!

Hàn Thanh Tùng: “Hồ Khải Sinh núp ở trong bộ đội, chúng tôi đã phái người đi nói lão trở lại, chờ lão trở lại thì có thể để Liễu Hạo Triết nhận diện.”

Kinh Quốc Khánh đột nhiên nói: “Tôi là Tam đầu lĩnh, người nửa mù là sư phụ của tôi.”

Hàn Thanh Tùng: “Trước lúc cậu đến chúng tôi đã khóa Hồ Khải Sinh, cậu không cần đánh lừa dư luận, vô dụng.”

Dựa theo anh đoán, Hồ Khải Sinh biết bại lộ, đã nghĩ để Kinh Quốc Khánh đến giết Liễu Hạo Triết. Nếu giết được Liễu Hạo Triết thì mọi chuyện đều tốt, vạn nhất không giết được Liễu Hạo Triết, bọn họ cũng biện pháp dự phòng, để cho Kinh quốc khánh cung khai mình là Tam đầu lĩnh, người nửa mù là tổ gia.

Dù sao người nửa mù đã bị bọn họ hại chết, nói như thế nào cũng không người phủ nhận.

Miêu Hỉ Phát nổi nóng cho Kinh Quốc Khánh một bạt tai: “Đảng cùng quốc gia đối với cậu không tốt sao? Để cậu cứ phát rồ như vậy đi làm sát thủ cho đặc vụ hả?”

Một tát này lực đạo quá lớn, đánh cho đầu Kinh Quốc Khánh đều lệch đi, gương mặt nhất thời sưng đỏ, khóe miệng cũng bị rách.

Kinh Quốc Khánh rũ mắt xuống, lạnh lùng nói: “Lão bí thư là người tốt, không có lỗi với tôi. Đảng và quốc gia quá cao quá xa, tôi với không tới. Nói riêng tôi ở bộ đội, chỉ là một tên lính quèn nhỏ nhỏ, cũng ức hiếp tân binh, người nào tặng lễ thì cho sắc mặt tốt, ai không đưa thì biến đổi đủ cách hành hạ người. Vốn tôi có thể ở lại đội để thăng chức, bọn họ lại kết phường tính toán tôi, đuổi tôi ra, để cho kẻ tặng lễ kia leo lên trên nóc. Cái chỗ khốn kiếp như vậy, tôi không ở cũng được!”

Miêu Hỉ Phát lại cho hắn một cái tát, mắng: “Cậu cái đồ chó chết, cha mẹ ruột của ông đây, mấy đứa còn trai con gái một chén nước còn không công bằng, một bàn tay có ngón dài ngón ngắn đây này. Hắn làm ác bắt nạt cậu, chẳng lẽ lại thành lý do để cậu rơi xuống sa đọa? Sao cậu không đấu với hắn? Sao không nghĩ cách khác? Hắn là trung đội trưởng hay Đại đội trưởng? Có thể ở bộ đội lấy thúng úp voi? Mẹ nó, kẻ bất lực!”

Kinh Quốc Khánh cúi đầu không nói lời nào, máu từ khóe miệng theo nước bọt chảy xuống hắn cũng không quan tâm. Hắn đã bị tẩy não hoàn toàn, cho là trước mắt đảng quốc dân là đen tối nhất, ngay cả quốc quân còn không bằng, hắn cũng cho rằng chủ lực kháng chiến là quốc quân, đương nhiệm chỉ là chiếm tiện nghi mà thôi.

Miêu Hỉ Phát vẫn tức giận mắng: “Vốn cậu chỉ bị hắn gây khó dễ, cho dù cậu không qua được hắn, nhưng cậu trở về làm tốt thì sẽ có cơ hội tốt. Cậu lại nghiêng lệch đi theo đặc vụ lăn lộn, hiện tại tốt lắm! Không còn cơ hội để cậu hối cải làm người mới nữa.” Ông hận không được tự mình bắn chết Kinh Quốc Khánh.

Không trách được lúc trước ông tiến cử Kinh Quốc Khánh đến cục công an hoặc đến chỗ nào, Kinh Quốc Khánh cũng không thích đi, hóa ra là ở bên mình đánh yểm trợ đây.

Ông vừa nghiêng đầu nói với Hàn Thanh Tùng nói: “Nếu Hồ Khải Sinh  thật có hiềm nghi liền bắt, bắt được tra hỏi kỹ càng. Nếu lão thật sự là đầu lĩnh đặc vụ, ông đây một phát bắn chết lão ta, cùng lắm thì trả lại cái mạng này cho lão!”

Hàn Thanh Tùng mời ông vào phòng làm việc nghỉ ngơi một chút, không nên nổi giận.

            Phó cục Lý tức giận thở dồn dập nhìn chằm chằm Hàn Thanh Tùng, cậu đừng nói dễ nghe như thế, cậu rõ ràng cố tình kích thích cha vợ của tôi, kích thích ông ấy đến đây Kinh Quốc Khánh, sau đó nói cho ông ấy biết Hồ Khải Sinh có hiềm nghi, buộc ông ấy tỏ thái độ.

Làm sao cậu có thể xấu xa như vậy chứ!

Quá xấu xa!

Miêu Hỉ Phát đi đến phòng làm việc, cũng không nghỉ ngơi, cầm lấy điện thoại bấm số, gọi đến quân phân khu Minh đảo, điện thoại vừa thông liền rống lên: “Nhanh chóng đưa tên vương bát đản Hồ Khải Sinh kia đến đây!”

Biết Lưu Kiếm Vân đã mang theo Hồ Khải Sinh lên xe lửa, ông hừ một tiếng, tiếp tục la: “Cho tôi gặp sư bộ của các anh.” Lúc này mới cho biết tên họ.

Chờ sau khi chuyển cho sư bộ, Miêu Hỉ Phát nghe giọng đối phương là sư trưởng Thiệu, lập tức la: “Lão Thiệu, nơi này của chúng tôi có một vụ án đặc biệt, bảo Hồ Tông Ngu đến phối hợp. Nếu không có chuyện gì hắn trở về, nếu có chuyện chúng tôi bắt được… Đúng, vụ án rất trọng đại, có quan hệ đến đặc vụ phản động! Ông cũng đừng tiết lộ tiếng gió để cho hắn chạy mất.”

Vừa nhắc có liên quan đến đặc vụ, bên kia cũng không thể nói gì, đừng nói chẳng qua chỉ là chủ nhiệm bộ chánh trị, cho dù là sư trưởng, quân trưởng nên phối hợp thì phải phối hợp.

Bị Miêu Hỉ Phát vừa nói không được để lộ tiếng gió cho hắn chạy, sư trưởng Thiệu nơi nào còn dám khinh thường, trực tiếp phái viên cảnh vệ của mình đi theo, tổng cộng bốn chiến sĩ ngồi xe jeep đưa Hồ Tông Ngu đến phối hợp tra án.

Cúp điện thoại, Miêu Hỉ Phát nói với Hàn Thanh Tùng: “Có gì cần tôi làm, cậu cứ nói.”

Hàn Thanh Tùng: “Lão bí thư đã giúp chúng tôi làm chuyện khó khăn nhất rồi.”

Miêu Hỉ Phát gật đầu, xoay người đi, nhìn bóng lưng còng nhiều hơn trước kia. Hàn Thanh Tùng biết đây là sự đả kích không nhỏ đối với ông ấy, ra hiệu phó cục Lý theo sau an ủi.

Phó cục Lý bị Hàn Thanh Tùng sai sử khó chịu, cũng không còn cách nào, còn phải đuổi theo đỡ Miêu Hỉ Phát về nhà.

Buổi tối tám giờ ngày hôm đó, Lưu Kiếm Vân mang theo Hồ Khải Sinh trở về cục công an, phía sau Hồ Tông Ngu ngồi xe jeep, sáng mai sẽ tới.

Hàn Thanh Tùng lập tức gọi điện thoại cho công xã tiếp giáp với huyện Thanh Hoài: “Triệu tập tất cả dân binh của các người trông coi các tuyến đường đến huyện Hoài Thanh, cho dù bất cứ kẻ nào đều phải tra hỏi cặn kẽ.”

Anh lại gọi điện thoại cho quân phân khu, lần này trực tiếp gọi cho tư lệnh Trần, báo cáo hoài nghi về Hồ Khải Sinh chính thức lập án, hi vọng quân phân khu có thể phối hợp tạo áp lực cho huyện Thanh Hoài, khống chế người nhà của Hồ Khải Sinh.

Tư lệnh Trần đã nhận được điện thoại của sư trưởng Thiệu, năm đó ông và lão Thiệu, Miêu Hỉ Phát cũng là anh em tổ ba người, chuyện như vậy tự nhiện cũng sẽ có người thông tin.

Tư lệnh Trần: “Hàn Thanh Tùng, nếu thật bắt được đặc vụ ẩn trốn, ghi nhớ đại công của cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info