ZingTruyen.Info

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 174: Phiên ngoại: Con cờ.

weiyi1314

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Để cho đám người Hàn Thanh Tùng kinh ngạc là Phạm Nghị Khôn lại đến thăm viếng nhà phó cục Lý.

Đây là tình huống gì?

Lưu Kiếm Vân lập tức chia nhân thủ ra nhìn chằm chằm nhà phó cục Lý, còn lại trông chừng Phạm Nghị Khôn, cũng may Phạm Nghị Khôn về đến nhà lại đàng hoàng cũng không đi ra ngoài.

Hàn Thanh Tùng phân tích Phạm Nghị Khôn có thể đi tìm phó cục Lý thăm dò, xác nhận chuyện này không phải là thật. Điểm này cũng coi như chó ngáp phải ruồi, bởi vì phó cục Lý vẫn tò mò. Năm ngoái vụ án của Liễu Hạo Triết, phó cục Lý vẫn còn khó chịu, nhưng rất nhiều chi tiết hắn lại không biết. Mấy ngày hôm trước bắt Thái Hoa, phó cục Lý cũng nghe được một chút về Thái Hoa kia có thể tiên đoán được tương lai, nhưng lại không rõ ràng lắm nội tình trong đó. Hắn tìm Lưu Kiếm Vân hỏi nhiều lần, Lưu Kiếm Vân đều ấp úng ứng phó, làm cho phó cục Lý khá tức giận.

Lúc này nghe Phạm Nghị Khôn càng thêm xác định, hắn trực tiếp đến cục công an hỏi Hàn Thanh Tùng.

“Hàn cục, các anh chơi trò xiếc gì? Đừng tưởng rằng hiện tại chính sách đã thả lỏng liền không đả kích tàn dư phong kiến rồi. Nếu ai làm phong kiến mê tín gì, như cũ vẫn bắt bắn chết.”

Sắc mặt Hàn Thanh Tùng như thường, cũng không trả lời hắn: “Lý cục, đây là cơ mật vụ án, nhân viên không liên quan vụ án thì không được hỏi đến.”

Phó cục Lý: “Cái quỷ gì, tôi còn không thể hỏi đến?”

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Trước khi kết thúc vụ án, Cao cục cũng không hỏi, anh cứ nói đi?”

Phó cục Lý giận đến đôi môi đều run run, kể từ khi Hàn Thanh Tùng đến huyện, hai năm qua tóc của hắn đều rụng vô cùng nhiều, cứ như vậy nữa, mình cũng phải đổi thành người hói đầu rồi.

Quyết không cho phép!

Qua hai ngày, hắn tìm cơ hội, mang theo hai chai rượu cùng một chút điểm tâm, quả táo đi đến nhà cha vợ.

Năm đó Miêu Hỉ Phát năm đó là lão Hồng Quân, thời điểm dựng nước là phó đoàn cấp, bởi vì thân thể bị thương không ở lại bộ đội, sau khi chuyển nghề về nhà trở thành bí thư huyện ủy chính phủ. Năm tám năm sau lui về sau đó trong huyện có người thay thế làm chủ tịch, hôm nay không còn chức quan một thân nhẹ nhàng, nhưng năm đó những lão chiến hữu của ông vẫn còn chưa có lui, tất cả mọi người đều giữ chức vụ quan trọng, cho nên lúc này ông ở trong huyện vẫn còn sức nặng.

Phó cục Lý chính là ôm bắp đùi của ông mà lên.

“Cha, đánh cờ à?” Lúc Phó cục Lý tiến vào thì thấy cha vợ đang đánh cờ tướng với một ông lão, máy radio bên cạnh còn hát kinh kịch《Thiêu hoạt xa》

Cha vợ yêu thích uống chút rượu rồi đánh cờ tướng, chẳng qua tửu lượng bình thường kỳ nghệ hơn một chút, uống chút rượu là có thể đem chuyện khi còn bé đi trộm nhà hàng xóm đều phủi ra ngoài.

Phó cục Lý cũng biết người đang đánh cờ cùng ông, đã tới rất nhiều lần, năm đó là một đầu bếp, đã cứu mạng Miêu Hỉ Phát.

“Chú Hồ tới rồi.” phó cục Lý để lễ vật xuống, lại chuyển cái bàn, dne9m ghế ngồi đến bên cha vợ chỉ chiêu.

Hồ Khải Sinh cười cười với hắn: “Miêu lão ca thật có phúc khí, con rể giống như con trai thật hiếu thuận.”

Miêu Hỉ Phát cười ha ha một tiếng, bàn tay to vỗ trên đùi của mình: “Ông cũng khá tốt mà, ha ha, nhưng ông phải cẩn thận, bước kế tiếp lão tướng sẽ đối mặt rồi!”

Hồ Khải Sinh cười mà không nói.

Phó cục Lý đổ mồ hôi lạnh, nhắc nhở: “Cha, ai đối mặt ai thu.”

“A? Thật?” Miêu Hỉ Phát vỗ đầu một cái: “Trí nhớ của tôi kém?” Ông nhìn bàn cờ, vốn cho rằng mình chắc chắn thắng rồi, con rể lớn lại bảo mình thua?

Con mẹ nó! Ông trợn mắt nhìn phó cục Lý, không đi gặp kì ngộ: “Hôm nay con có chuyện gì?”

Phó cục Lý cười nói: “Cha, cha có muốn nói với bên bộ đội một chút, tìm cách kéo Hàn Thanh Tùng trở về.”

Miêu Hỉ Phát trừng mắt liếc hắn: “Con cho rằng cha còn là chủ tịch quân ủy hả, còn muốn kéo Hàn Thanh Tùng trở về, cha nghĩ nên kéo con vào thì có.”

Phó cục Lý cười xấu hổ: “Cha, chú Hồ còn ở đây.”

Miêu Hỉ Phát: “Hồ lão đệ thế nào, cũng không khiến người sợ hãi, tư tưởng đồng chí này của con rất có vấn đề, con không sánh bằng Hàn Thanh Tùng người ta, lại muốn trực tiếp rút củi khô dưới đáy nồi nhà người ta?”

“Cha, cái đó gọi là rút củi dưới đáy nồi.”

“Tôi quản cậu rút củi dưới đáy nồi hay là rút đồ cũ, cậu làm việc cho tốt, đừng ăn không nói có.”

“Cha, vậy cha nói xem, trong tay Hàn Thanh Tùng có một lá bài chủ chốt, nhà tiên đoán gì đó, con có thể cho qua sao? Ngay cả năm sau cô ta tiên đoán khôi phục kỳ thi tốt nghiệp trung học… ” Do dự một chút, hắn kê vào lỗ tai nói với Miêu Hỉ Phát nói: “Trước đó có động đất, nhân vật lớn chết, tổ bốn người bị bắt cũng biết.”

Ánh mắt Miêu Hỉ Phát không lớn trừng thành mắt trâu: “Chuyện phiếm, chuyện phiếm!”

Phó cục Lý: “Thật thật sự đấy, con đã điều tra, năm ngoái Hàn Thanh Tùng làm vụ án kia, chính là theo lời nhà tiên đoán nói. Nếu không hắn đã sớm bị đâm chết ở trên chợ rồi.”

Miêu Hỉ Phát lại càng không tin: “Con nói con xem, người ta đây là qua loa tắc trách con, cho con ít tính toán, mưu trí, khôn ngoan.”

“Cha, cha nhìn cha cũng không tin, con nói gì cha cũng không tin. Con đều chính tai nghe thấy đấy, bọn họ muốn bắt Tổ gia gì đấy cùng ba tên đầu mục nữa này.” phó cục Lý sốt ruột nói ra.

Hồ Khải Sinh ở một bên vừa nghe khẽ run lên, vội vàng cầm lấy viên cờ xinh đẹp, nắm thật chặt trong tay.

Phó cục Lý cảm thấy không có gì, dù sao cũng không có cái gì cơ mật, cho nên từ trước đến giờ hắn ở nơi này của ông không tránh kiêng kị, có thể ở chỗ ông ăn cơm đánh cờ, đều là người đáng giá tín nhiệm.

Hắn cũng không suy nghĩ nhiều.

Hồ Khải Sinh khẽ cúi đầu, bên trong máy radio đang hát: “Nhìn phía trước đen ngòm, quả thật là sào huyệt của địch, đợi ta đây tiến lên phía trước, giết sạch hắn…” chân mày hắn run rẩy, ánh mắt càng phát ra âm độc.

Lão cười với Miêu Hỉ Phát: “Cục trưởng Lý đây không phải bị người khác chơi đểu rồi à, vốn là đại lão có tư cách nhất, kết quả một hai điều đều sợ hắn đi trước. Người bình thường như tôi còn cảm thấy không hợp lý.”

Miêu Hỉ Phát: “Không có gì không hợp lý, Hàn Thanh Tùng người ta có  bản lãnh.”

Hồ Khải Sinh cười nói: “Lý cục nói cũng không phải không có đạo lý, người có bản lãnh như vậy, chẳng phải đi bộ đội tốt hơn sao.”

Phó cục Lý liền gật đầu liên tục: “Cha, con cũng nghĩ như vậy.”

“Viện nhi của tôi còn ở trong bộ đội, các người cứ nói chuyện.” Hồ Khải Sinh cũng không nhiều lời, hắn cười cười cũng không đợi Miêu Hỉ Phát đáp ứng đã đi ra ngoài trước.

Hồ Khải Sinh vừa đi, Miêu Hỉ Phát không giữ hình tượng nữa, giơ tay lên tát một phát lên đầu phó cục Lý: “Con đều đã bao nhiêu tuổi rồi, còn phạm phải ngu xuẩn? Chuyện như vậy mà con cũng tin?”

Vẻ mặt phó cục Lý đưa đám, không quan tâm bao nhiêu, mỗi lần ở trước mặt cha vợ hắn đều giống như đứa trẻ: “Cha à, cũng không phải con không tin, cha nhìn Hàn Thanh Tùng kia, một đám dân quê mùa, nếu không có cái này, anh ta có thể phong quang như vậy?”

“Cậu ta lợi hại như vậy, cậu ta còn để cho con xem lúc nào cậu ta thăng quan phát tài à!” Miêu Hỉ Phát nổi cáu, mẹ con chim, xem thường đám người quê mùa, ông đây cũng là đám người quê mùa đây này!

Đồ không có tiền đồ.

Phó cục Lý rất ủy khuất.

“Con đời này không kém lắm rồi, con còn muốn cái gì nữa? Phó cục hay cục trưởng mới được hả? Già rồi có người hầu hạ con, đủ cho con ăn đủ cho con uống còn muốn đánh cờ nghe hí khúc không phải không tốt sao? Con nhìn cha này, nếu không phải đi theo công đảng C, hôm nay còn đang trong nhà làm ruộng đấy, có thể có chuyện tốt như thế này? Làm sao lại thấy còn chưa đủ?”

Phó cục Lý dường như ủy khuất cái gì đấy, đó là cha!

“Được rồi, con đi đi, đừng quấy rầy cha đánh cờ. Thật là.” Miêu Hỉ Phát chịu không được hắn, vội vàng bảo hắn cút đi.

Ngày hôm đó tập luyện buổi sáng kết thúc, Đại Vượng cởi xuống tấm vải che mắt, phát hiện cha cậu đang dùng khăn lau chút mồ hôi.

Hàn Thanh Tùng: “Tiến bộ rất nhanh.”

Trong lòng Đại Vượng có chút ít đắc ý, mặc dù mình mệt hơn, nhưng có thể làm cho Hàn Thanh Tùng mệt đổ mồ hôi, như vậy nói rõ mình tiến bộ hơn so với trước. Lúc vừa mới bị bịt mắt, cậu chỉ có bị động chịu đánh, bây giờ đã có thể không kém lắm so với lúc đôi mắt chưa bị che.

Hàn Thanh Tùng nhìn cậu: “Hôm nay xin phép nghỉ, cùng cha ra ngoài.”

Đại Vượng lập tức đóng lại tâm tình đắc ý của mình, nghiêm mặt nói: “Vâng.” Cậu về nhà nhờ Mạch Tuệ và Nhị Vượng xin phép giúp cậu.

Kể từ ngày hôm đó được cha mẹ bày mưu đặt kế giúp đỡ diễn một tuồng kịch, bọn nhỏ đều ra sức, Tiểu Vượng cười híp mắt: “Anh cả, có phải muốn đi thu lưới hay không?”

Đại Vượng: “Không nên hỏi thăm.”

Mạch Tuệ: “Chúng ta đều phải chú ý một chút, không nên lộ chút sơ hở gì tránh bị cô ấy phát hiện.”

Nhị Vượng: “Yên tâm.”

Lâm Lam: “Các con nói nhỏ gì đấy?”

Tiểu Vượng: “Nói hôm nay mẹ thật xinh đẹp.”

Lâm Lam mang giày da bằng bông vải Tam Vượng mua, đế thấp, kiểu dáng đôi giày thanh tú, không phải theo phong cách tục tằng bình thường, rất thích hợp với cô.

Lâm Lam quay một vòng: “Mẹ cũng cảm thấy rất dễ nhìn.”

Ăn xong điểm tâm, Đại Vượng đi theo Hàn Thanh Tùng đến cục công an, Lưu Kiếm Vân đã chuẩn bị sẵn xe jeep, tổng cộng năm người đi ô-tô đến huyện Hoài Thanh. Bọn họ trước tiên ăn cơm trưa ở trong huyện, Lưu Kiếm Vân hỏi thăm, hai ngày nay đầu bếp Hồ Khải Sinh này không có đến đi làm. Hàn Thanh Tùng liền phân công xuống, để Lưu Kiếm Vân đến huyện ủy hỏi thăm, anh dẫn theo mấy người công an cùng Đại Vượng đi đại đội công xã.

Chủ nhiệm cách ủy hội đại đội ngoại ô Lục Văn Minh tiếp đón bọn họ, ngoài ra còn có chủ nhiệm bảo vệ trị an Lục Kính Bính.

Hàn Thanh Tùng để Đại Vượng cùng nhân viên thư ký viên đi theo chân bọn họ cố vấn một vài vấn đề, anh dặn dò Đại Vượng: “Cho dù có nguy hiểm hay không, đều phải ngoài lỏng trong chặt.”

Ngoài lỏng trong chặt, khiến cho người ta cảm thấy rất tùy ý rời rạc, thực tế cảnh giác từng giây từng phút, chính là cái loại ánh mắt nhìn xung quanh tai nghe tám hướng…

Đại Vượng gật đầu: “Nhớ kỹ.”

Hàn Thanh Tùng lại dẫn một công an khác đến nhà Lục Kính Nhã.

Trước khi bọn họ đến đã làm xong bài tập, nhà họ Lục đã sớm ở riêng, Lục Kính Nhã cùng mẹ Du Tú Mai, sau ông nội Hồ Khải Sinh ở gian nhà cũ, một nhà bác cả Lục Văn Long ở cách vách.

Nhà họ Lục gia bởi vì có Hồ Khải Sinh là đầu bếp, nấu cơm ở nhà ăn cách ủy hội huyện thu vào không tệ, cho nên gia cảnh cũng tốt. Nhà cửa của hai nhà bọn họ  đều là gạch xanh ngói lớn, ngay cả tường viện có hơn phân nửa cũng đổi thành gạch đá, sạch sẽ vững chắc.

Lúc đến đây người mở cửa chính là một phụ nữ khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, vóc dáng cao gầy da trắng nõn, trên lỗ tai đeo hoa tai hình hạt đào bằng bạc, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ thành búi ở sau ót, dùng lưới ôm lấy, cắm một cây trâm bằng bạc hình chữ U cố định. Cô ta mặc chiếc áo màu lam, bên trái có nút áo thắt, phía dưới là quần vải đen, trên ống quần có thuê đường viền hoa rất khác biệt. Trên chân mang một đôi giày bông vải miệng ngựa tự mình may, trên đầu giày có thuê hoa văn mây bay và dơi.

Cả người thoạt nhìn khí chất lãnh diễm, rất có  phong phạm bà nội của xã hội cũ.

“Các người tìm ai?” Thấy người đến mặc đồng phục công an, trên mặt Du Tú Mai trong trẻo lạnh lùng không to vẻ gì.

Hàn Thanh Tùng đưa ra giấy chứng nhận: “Chúng tôi đang điều tra vụ án năm sáu mươi tranh mua lương thực nộp thuế, Lục Văn Khải hy sinh.”

Du Tú Mai ngẩn ra, nhưng ngay sau đó không vui nói: “Đều đã nhiều năm như vậy, tại sao còn điều tra?”

Hàn Thanh Tùng: “Có vụ án tương tự.” Sắc mặt anh lạnh lùng, lại mặc đồng phục, có một loại cảm giác uy hiếp. Từ trước đến giờ anh không giải thích nhiều với người khác, người bình thường nhìn thấy dáng vẻ này đều không có sức kháng cự nổi.

Du Tú Mai thoáng do dự, lắc mình để cho bọn họ đi vào.

Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng bước vào tiểu viện, sân rất rộng rãi, nhà giữa năm gian, không có mái hiên, phía tây nam là nhà cầu cùng nhà tranh.

Sân nhỏ phía tây vậy mà dựng thẳng một bàn đu dây chính là hình thức giá đỡ, thoạt nhìn giống như xà đơn huấn luyện trong bộ đội.

Du Tú Mai mời bọn họ vào nhà chính ngồi.

Mặc dù là phòng ốc ở nông thôn, nhưng nhà chính được dọn dẹp sạch sẽ một hạt bụi cũng không có, chính giữa có chiếc bàn vuông bóng loáng ánh sáng đen, một bên có một sập hoa, có hai chiếc ghế bên trên thanh vịn có may thêm miếng vá đệm. Song cửa sổ bên phía bắc chính là nơi nấu cơm, đồ hai bên là bếp lò, tất cả cũng được dọn dẹp gọn gàng.

Cửa phòng đông và phòng tây đóng chặt, phía ngoài treo rèm cửa in hình cây đậu và hoa tím, có cảm giác lạnh nặng nề.

Cô rót trà mời bọn họ, Hàn Thanh Tùng: “Không cần phiền phức, chúng tôi hỏi một chút tình huống lúc đó.”

Loại chuyện này trong huyện, công xã đều có ghi chép, có điều bản ghi chép cũng là xét đoán sau đó, không thể trăm phần trăm kể lại tình huống lúc đó, luôn có chênh lệch. Công an kia liền chịu trách nhiệm câu hỏi, trước hỏi thời gian kết hôn của Du Tú Mai và Lục Văn Khải, người nơi nào giới thiệu, các tình huống căn bản.

Nhà mẹ đẻ Du Tú Mai cũng là gốc công xã, Du gia thôn, thời điểm ba năm nạn vừa xảy ra nhà họ Du không có cơm ăn, đem con gái cho nhà học Lục, Năm 59 kết hôn, kết quả năm 60 Lục Văn Khải lại hy sinh, khi đó vừa lúc cô ta mang thai, cuối đông sinh ra Lục Kính Nhã.

Công an lại hỏi tình huống trước khi Lục Văn Khải hy sinh, ví dụ như có người nào tìm hắn hay không.

Sắc mặt Du Tú Mai thanh lãnh, lông mày thanh tú vẫn luôn nhíu lại, mặc dù không kiên nhẫn nhưng vẫn nói một chút: “Đồng chí công an, nhiều năm như vậy có một số việc cũng không còn nhớ rõ. Chồng tôi là đại đội trưởng dân binh, mỗi ngày đều gặp rất nhiều người.”

Công an nhận được ám hiệu của Hàn Thanh Tùng, đem lời vừa nói chuyển đi: “Thế thì nói một chút về Hồ Khải Sinh.”

Đuôi chân mày Du Tú Mai khẽ run lên, nhưng ngay sau đó rũ mắt nhìn hay tay đang đặt trước bụng mình, cô ta nói: “Cha chồng của tôi là một người rất tốt bụng, rất chăm sóc một nhà chúng tôi. Từ khi mẹ chồng tôi qua đời đến nay, ông ấy nuôi ba anh em kết nghĩa lớn lên. Anh cả kết hôn cũng là một tay ông ấy xử lý, sau đó nhà cửa cũng nhờ ông ấy hỗ trợ. Ông ấy làm nấu ăn ở nhà ăn trong huyện, không thường về nhà.”

Công an lục lọi bản ghi chép lúc trước, tìm được đoạn thời gian phát sinh vụ án năm ngoái, hỏi Du Tú Mai: “Mùa đông năm ngoái ông ấy có ra khỏi nhà đi xa hay không?”

Du Tú Mai: “Tôi cũng không rõ ràng cho lắm, số lần ông ấy về nhà tương đối ít.”

Hàn Thanh Tùng ra hiệu đến đây chấm dứt, nói lời cảm ơn với Du Tú Mai rồi tạm biệt.

Nhìn Hàn Thanh Tùng cùng công an rời đi, Du Tú Mai đứng ở cửa mới đóng cửa quay trở về.

“Hàn cục, Du Tú Mai này cũng lộ chút kỳ quái.”

Hàn Thanh Tùng: “Sao lại nói thế?”

“Anh nhìn cô ấy lạnh như băng, trong nhà cũng lạnh tanh, đối với người tuyệt không nhiệt tình.”

“Cô ta là quả phụ.” Hàn Thanh Tùng nói.

Nếu cô ta quá nhiệt tình, hơn nữa còn thân thiện với đàn ông, lúc đó mới dễ dàng bị lên án đấy.

“Nhưng cô ta lại ở chung với bố dượng, Hàn cục, anh không cảm thấy kỳ quái sao?”

Hàn Thanh Tùng nhớ đến hai chiếc ghế sập hoa lẩn khuất kia, lúc bọn họ đi ra, đầu phố có người ngó dáo dác. Chờ bọn Hàn Thanh Tùng đi qua, những người đó lập tức giải tán, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Hàn Thanh Tùng lại dẫn người trở lại đại đội, bọn người Đại Vượng cũng đã hỏi thăm ghi chép xong.

“Cục trưởng Hàn, không phải Hồ Khải Sinh phạm vào chuyện gì chứ?” Lục Văn Minh rất lo lắng.

Hàn Thanh Tùng nhìn hắn: “Anh có đánh giá gì về ông ấy?”

Lục Văn Minh thoáng do dự: “Chú Hồ là người trượng nghĩa, có bản lãnh, ông ta nấu ăn rất ngon. Thiên tai ba năm đó, thôn chúng tôi có không ít người may mắn được ông ấy tiếp tế đây.”

Hàn Thanh Tùng: “Ông ấy từ đâu có lương thực tiếp tế?”

Lục Văn Minh: “Ông ấy ở trong huyện làm đầu bếp chứ sao. Ha ha, chúng tôi cũng biết, đại hạn ba năm không đói chết đầu bếp.”

Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Không đói chết đầu bếp, thuận tiện không đói chết cả nhà đầu bếp, cả thôn?”

Lục Văn Minh ngẩn ra: “Hàn cục, cũng không dám…Không có căn cứ nói thế đâu.”

Hàn Thanh Tùng: “Không phải anh nói sao?”

Lục Văn Minh: “Tôi… ” Hắn nóng nảy: “Hàn cục, thật không như ngài nghĩ như vậy đâu, năm ấy ông ấy tiếp tế cho chúng tôi, cũng chỉ là một bát cháo, mọi người không chết đói thôi.”

Thời điểm ba năm nạn đói, chết đói cũng chỉ là xã viên bình thường mà thôi, nhóm cán bộ đại đội cũng không chết đói, dù sao trong thôn có lương thực, tập thể lao động tập thể thu hoạch, lương thực cũng tập thể cất giữ chẳng phân biệt được bên trong hộ nào. Ai chết đói hay không chết đói, đây không phải còn rõ ràng hơn sao.

Nhưng hắn cũng không thể lấy chuyện này ra nói thẳng với cục công an, đây cũng là chuyện ngầm hiểu lẫn nhau.

Hàn Thanh Tùng không có nói gì nữa, mà mặt lạnh tiến vào xe jeep, vẫy gọi người cục công an lên xe rời đi.

Đại Vượng chân dài một bước tiến vào buồng lái, trở về cậu lái xe.

Hàn Thanh Tùng cố ý không cho Lục Văn Minh mặt mũi, chính là vì muốn đánh rắn động cỏ, nói vậy rất nhanh Hồ Khải Sinh sẽ biết thái độ anh không tốt, tất nhiên không có chuyện tốt. Như vậy Hồ Khải Sinh tiến một bước nhất định sẽ có động tác, nếu có, đã nói lên lão đang kinh hãi.

Đi ô-tô đến huyện ủy huyện Hoài Thanh, mấy người xuống xe đi trước cục công an. Lưu Kiếm Vân đã bắt chuyện qua, phó cục trưởng Vương cục công an huyện Hoài Thanh đang chờ ở chỗ này.

Vóc dáng cục trưởng Vương không cao lắm, một gương mặt em bé, cười híp mắt nhìn đầy vui vẻ.

“Hàn cục đại giá quang lâm, thật may mắn quá.” Hắn cười bắt tay với Hàn Thanh Tùng, hắn và Hàn Thanh Tùng quen biết cũng đã lâu, anh em trong huyện có gì ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, huấn luyện… tất cả mọi người đều có cơ hội gặp mặt, có đi khi đi họp cũng có thể chạm mặt nhau.

Hàn Thanh Tùng cũng không nói chuyện phiếm cùng hắn, nói thẳng ý đồ mình đến đây, điều tra chuyện công xã bị cướp lương thực nộp thuế năm ngoái.

Cục trưởng Vương thoáng sửng sốt: “Hàn cục, chuyện của năm ngoái, sao bây giờ còn điều tra?”

Hàn Thanh Tùng: “Năm 60 trong huyện của anh cũng xảy ra chuyện tương tự, sau này trong huyện của anh cũng không xảy ra vụ án tranh mua lương thực nộp thuế.”

Cục trưởng Vương: đó là công an trong huyện chúng tôi đầy triển vọng, là sự kiêu ngạo của chúng tôi!

Hàn Thanh Tùng thản nhiên nói: “Ngược lại, chuyện này trong huyện của tôi xảy ra nhiều lên.”

Cục trưởng Vương: không phải anh đặc biệt đến đây vu oan đó chứ? Đây là sự vô dụng của anh!

Hắn cười khan: “Hàn cục, chuyện này có liên quan gì?”

Mày rậm Hàn Thanh Tùng khẽ nhếch, cho hắn một ánh mắt ý vị thâm trường, lại không nói gì: “Cục trưởng Vương, quấy rầy, trước tạm biệt.” anh đứng dậy bắt tay với cục trưởng Vương.

Cục trưởng Vương bị anh làm cho lo lắng không yên: “Hàn cục, có biến nhất định phải thông báo cho anh em một tiếng, anh em hết sức phối hợp.”

“Cảm ơn.” Hàn Thanh Tùng dẫn theo Đại Vượng, cùng mấy người Lưu Kiếm Vân trở về.

Ngược lại làm cho trong lòng cục trưởng Vương không yên ổn, hắn cũng hiểu Hàn Thanh Tùng. Người đàn ông nguội lạnh này không nhiệt tình với người khác, nhưng cũng không cố ý nhắm vào ai, anh làm cái gì cơ bản đều có nắm chắc. Hơn nữa anh hờ hững với người khác, xem thái độ anh đối với Hồ Khải Sinh, sợ rằng đúng là có chuyện đây.

Lại qua mấy ngày, đến ngày mồng tám tháng chạp.

Trước đó Lâm Lam đã nhận được điện thoại của con thứ ba, hôm nay cậu đi đến nước mỹ ăn mừng năm mới, không thể trở lại. Kể từ khi cải thiện mối quan hệ ngoại giao đến nay thì thịnh hành vận động viên ngoại giao, mà vì Henry ở nước Mỹ tận lực tuyên truyền, người Mỹ rất thích cậu nhóc cười lên không chút tâm cơ nào này, muốn mời cậu đi thi đấu hữu nghị cất cao tiếng gào mà thôi.

Cho nên cậu phải đi thôi.

Trong nhà trời chưa sáng Hàn Thanh Tùng vẫn đi rèn luyện cùng Đại Vượng, Nhị Vượng nấu cháo mồng tám tháng chạp, Lâm Lam dẫn theo Mạch Tuệ cùng Tiểu Vượng trút lạp xưởng.

Ngày hôm qua thôn Sơn Nhai giết heo, Hàn Thanh Vân đưa đến cho Lâm Lam hai mươi cân thịt, nông trường Sơn Thủy cũng tặng cho Hàn Thanh Tùng tặng một chân còn kèm theo một mảng sườn lớn, những khác công xã đại đội khác cũng đưa đồ nữa. Bao nhiêu không giới hạn, Lâm Lam đều dựa theo giá thị trường đưa tiền, vật liệu có tiền cũng mua không được, chuyện tốt như thế dĩ nhiên cô cảm kích. Vừa đến cuối năm, mấy nhà cán bộ đại đội cách ủy huyện đều có công xã cùng đại đội đưa thịt heo, chỉ khác nhau có người trả tiền có người không trả tiền mà thôi.

Lâm Lam đã sớm muốn làm lạp xưởng, chú ý chung quanh mua ruột sấy, lúc này có thịt liền bận việc. Tối hôm qua để hai con trai giúp đỡ cắt từng khối thịt nhỏ rồi dùng cách ướp do chính mình điều chế ướp đến nửa đêm, sáng sớm hôm nay trực tiếp rót vào, rồi lần lượt dùng dây thừng treo lên phơi nắng trong sân.

Đến tám giờ, bọn nhỏ trong đại viện đều bưng chén đi chung quanh đổi cháo mồng tám tháng chạp với mọi người, nhiệt nhiệt nháo nháo.

Trung học đã được nghỉ, cuối cùng bọn nhỏ đã có thể tùy ý chơi đùa. Mấy anh em Cao Lăng cùng Cao Vũ cũng tới tham gia náo nhiệt, vừa vào sân, thấy nhà Lâm Lam treo từng dãy lạp xưởng, hai anh em đều sợ ngây người.

“Dì Lâm, nhà dì thật là giàu có.”

Nhìn nhìn từng dây lạp xưởng này xem!

Nhị Vượng nói: “Nhà các cậu mua thịt không làm như vầy sao?”

Cao Vũ: “Mẹ tớ không biết. Phần lớn thịt nhà chúng tớ đều thành thịt đông trong sân đây này.”

Cao Lăng: “Dì Lâm, dì dạy cho chúng con đi, chúng con trở về nhà cũng làm.”

Lâm Lam cười nói: “Anh hai nhà dì biết, trở về nhờ cậu ấy đi giúp đỡ nhé.”

Chờ ăn xong cháo mồng tám tháng chạp, Cao Lăng trở về nói với mẹ nó, Giang Xuân Hà tỏ vẻ mình chính mình sẽ làm, muốn đi mua chút ruột sấy rồi nói sau.

Cao Lăng liền trở lại bàn bạc với anh em Đại Vượng: “Chúng ta đi trượt băng đi, chúng ta lấy mấy con quay, cùng đi đánh quay.”

Đại Vượng không có hứng thú, gần đây cậu còn giúp cục công an làm việc, nghỉ một ngày chỉ có thể ngâm ở đó.

Tiểu Vượng đi tìm Lâm Lam: “Mẹ, đi đập chứa nước chơi đi, cả mùa đông này mẹ còn chưa đi chơi nữa đấy.”

Lâm Lam nâng trán: “Con trai, mẹ choáng váng đầu.”

Nước kia trong suốt lại sâu hun hút, đứng ở trên mặt băng giống như đứng trên thang trời trong suốt, đừng nhắc đến có bao nhiêu dọa người nha.

Tiểu Vượng: “Mẹ, con cùng mẹ, mẹ không phải nói phải dũng cảm sao.”

Lâm Lam đắc ý nói: “Con trai, các con còn trẻ, tương lai còn dài, cần phải dũng cảm. Bởi vì sau này con còn phải che mưa che gió cho vợ con của con, đúng không? Mẹ có cha con che gió che mưa rồi, cho nên mẹ không cần dũng cảm, ha ha.”

Bọn nhỏ đã bị lý luận của Lâm Lam làm cho kinh hãi.

Mạch Tuệ: “Con đây có cha có anh có em trai, cảm thấy cũng không cần dũng cảm nữa rồi.”

Cao Vũ: “Chị Mạch Tuệ, không có chuyện gì, còn có anh của em mà.”

Cao Lăng liền nhìn sang cô bé với ánh mắt lấp lánh ánh sao.

Mạch Tuệ cười cười với cậu: “Tớ thấy nguy hiểm đến, cậu ta đều chạy mất dép!”

Cao Lăng: … Con gái sinh ra không thể quá thông minh mà, quả thật làm cho người ta tức giận.

Cuối cùng Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng ở trên bờ trò chuyện, tản bộ, ngắm cảnh mùa đông phủ trắng xóa cả một vùng đất, trời trong xanh chói mắt, nhìm chim bay trên không trung, nghe bọn nhỏ náo nhiệt chơi đùa rượt đuổi nhau.

Bọn Đại Vượng ở trên mặt băng chơi con quay, được một lát cậu lên bờ muốn một mình thanh tĩnh. Cậu đi dọc theo vịn đập nước, nghiêng người thoải mái leo lên ẩn trốn ở nơi không ai tìm được cậu.

Đứng ở trên cao, thấy xa như vậy, có thể nhìn thấy mẹ đang cùng cha chơi trò chơi trượt băng trẻ con.

Nơi xa trên đường có người đi đường đi lại vội vã, cũng có người đánh xe vào thành chở hàng tết, hoặc muốn đổi một ít đồ tốt mang về nhà mừng năm mới.

Cậu lại thấy Lục Kính Nhã, cô ta đang nói chuyện ở đó với một người đàn ông, cậu lập tức liền từ đập nước trèo xuống dưới, đi về hướng con đường kia.

Ruộng hai bên đường cái trụi lủi, chỉ có vài đống cỏ khô linh tinh chồng chất trong gió lạnh, cây ven đường cũng không cách nào dung thân, cho nên chỗ bọn họ chọn nói chuyện rất tốt, có thể đề phòng người khác nghe lén.

“Nha Nha, ông đã nói cùng chú ba của con, trước năm mới con đi bộ đội đi.”

“Ông nội, con ở trong trường học vừa mới thích ứng được, con không muốn đi. Không phải nói năm sau sao?”

“Tình huống có biến, ông nội quyết định năm nay phải đi, đi bộ đội ở lại đó mới tốt.”

“Rốt cuộc làm sao vậy? Ông không phải để con có nhiều cơ hội đến gần Hàn Vượng Quốc sao, chúng con thường xuyên cùng nhau chơi bóng, rèn luyện buổi sáng, đã là bạn bè với nhau rồi.”

Hồ Khải Sinh nhìn khuôn mặt đầy nụ cười của cô bé, thở dài: “Đứa nhỏ ngốc này, nó còn dạy bù cho con không?”

“Chính cậu ấy cũng không thích học tập, bản thân không giúp con học bù được bài tập nào.” Lục Kính Nhã cười lên: “Hiện tại con cùng nhau học tập với tổ nhỏ, rất tốt, mọi người không chèn ép con.”

“Nha Nha, gần đây tan học con có chơi đùa cùng em trai em gái Hàn Vượng Quốc không?”

Lục Kính Nhã thoáng suy nghĩ: “Trong giờ học chúng con thường xuyên chơi đùa với nhau, có điều vừa tan học thì trời đã tối, tất cả mọi người đều vỗi vã về nhà, ai cũng không cùng nhau chơi đùa nữa.” Cô ta thoáng dừng lại, nụ cười trên mặt ảm đạm dần: “Ý của ông là… cậu ấy cố ý. Không muốn cho con cùng chơi đùa với bọn Mạch Tuệ?”

Hồ Khải Sinh không nói chuyện, nhưng ý tứ rõ ràng, cậu phòng bị cô ta đấy.

Lục Kính Nhã có chút khó tiếp nhận, vẻ mặt cô đơn: “Còn không phải đều tại ông, tại sao ông bảo con đến gần cậu ta?”

Nếu không cố ý đến gần, mọi người đều làm bạn học bình thường, nói không chừng quan hệ sẽ tốt hơn một chút.

Hồ Khải Sinh: “Ông cũng không nghĩ đến như vậy. Ông đã xem bát tự cho con chứ sao, nhân duyên của con đang ở trên người cậu ta. Xem như hai đứa là ông trời tác hợp cho, nếu ở cùng nhau sẽ càng tốt hơn.”

Lục Kính Nhã đỏ mặt, đi lòng vòng tránh tầm mắt của hắn: “Ông nội ông càng ngày càng biết dụ dỗ người, lại còn nói đến bát tự nữa, cái này.”

“Nha Nha, ông nội vì tốt cho con. Con tin tưởng ông, hại ai cũng sẽ không hại con, con là ông… cháu gái của ông chứ sao. Ông đối xử bác cả, cha của con đều giống như ruột thịt, trong đám cháu trai cháu gái, cũng coi trọng độc nhất có mình con,  còn có thể không phải vì muốn tốt cho con sao?”

Kế hoạch của lão vẫn luôn là mỗi ngày bồi dưỡng các loại kỹ năng, đợi đến lúc con bé qua hai mươi tuổi, thời điểm có thể gánh vác chuyện này thì nói sự thật cho con bé biết, đem tất cả sản nghiệp giao lại cho con bé. Đáng tiếc không nghĩ đến lão Lục ngu xuẩn, dẫn đến năm trước đi một nước cờ khiến cả bàn cờ đều thua, sản nghiệp mất hơn phân nửa, không mất mười năm cũng khó phục hồi nguyên khí.

“Ông một lát bảo con đến một lát bảo con đi, con muốn biết lý do.”

“Tình huống có biến, tình hình không được tốt, con đi bộ đội an toàn hơn.”

“Tình hình không tốt ở đâu? Tổ bốn người cũng bị bắt, tình hình cả nước đều rất tốt mà.”

“Ông nói thẳng, cha Hàn Vượng Quốc có hoài nghi con.”

“Hoài nghi? Hoài nghi con cái gì?” Lục Kính Nhã không hiểu được, nhưng ngay sau đó gương mặt ửng đỏ: “Con, con cũng không muốn làm gì, chẳng qua có chút tò mò với Hàn Vượng Quốc mà thôi.”

Những năm trước đây, mỗi lần chú Ba trở về thăm người thân, đều đi ra ngoài vài ngày, sau khi trở về đều nói thằng nhóc đó không tồi. Hắn nhìn cốt tướng (khí phách + tướng mạo), tướng mạo cũng không tệ, còn đưa ngày sinh tháng đẻ cho ông nội coi. Ông nói tính cũng nói không tệ, cô nghe lén bọn họ nói cùng cô là ông trời tác hợp cho. Có điều sau đó cô bận rộn nhiều việc huấn luyện, những chuyện này cũng không để trong lòng, kết quả trước trận ông nội còn bảo cô nhảy lớp đi học ở trong huyện, còn nói có thể biết học sinh Hàn Vượng Quốc, qua lại cho thân thiết.

Hiện tại lại bảo cô chuyển trường, đây không phải đùa giỡn cô sao?

Hồ Khải Sinh cũng không muốn như vậy, lão không nghĩ đến trên đời còn có chuyện tình ly kỳ như vậy, lại có nhà tiên đoán, không phải là chuyện xem bói mơ hồ như vậy, mà thật sự có nhà tiên đoán nói ra lời.

Bởi vì nhà Thông Linh Giả đó, mà Hàn Thanh Tùng tránh thoát một kiếp, phá vỡ mười năm tâm huyết của lão. Phiền toái nhất chính là, Hàn Thanh Tùng đã hoài nghi lão, đầu tiên đi huyện ủy, đại đội, trong nhà hỏi thăm. Cũng may mặc dù Hàn Thanh Tùng hoài nghi, nhưng lời của nhà Thông Linh Giả không thể làm chứng cớ, anh ta không có cách nào bắt mình.

Còn có người nhìn chằm chằm vào lão, sau này lão cũng không thể tiếp tục làm được nữa, chỉ có thể tự mình an ủi lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt, tạm thời làm đầu bếp đàng hoàng ngủ đông, mong đợi đến ngày Đông Sơn tái khởi.

Lão không thể không nghĩ tới muốn giết Hàn Thanh Tùng, chẳng qua  Hàn Thanh Tùng đang lúc tráng niên, chính mình lớn tuổi tuyệt không phải đối thủ của anh ta. Lão Tam cũng có thể đánh một trận, nhưng thân phận lão Tam  đặc thù, tuyệt đối không thể liên lụy vào.

Lão bị nhìn chằm chằm nên Nha Nha cũng không an toàn, lão không muốn bại lộ xương sườn mềm ở trước mặt công an, lão phải bắt con bé đi.

“Ông nội.” Lục Kính Nhã nghiêm túc theo dõi hắn: “Có phải ông làm chuyện xấu gì hay không?”

Hồ Khải Sinh cười nói: “Con bé này nói bậy gì đó, ông nội chỉ là một đầu bếp, có thể làm gì.”

“Ông nội, tay nghề đầu bếp của ông cũng rất giỏi đấy.” Lục Kính Nhã cười cười: “Đao pháp chính thống cũng không nhanh nhạy bằng đao bếp của ông đâu.”

“Đó là công việc kiếm cơm của ông nội, dĩ nhiên phải thuần thục chút, năm đó ông nội của ông mới gọi là lợi hại. Ông nội vốn muốn giữ lại một phần sự nghiệp cho chú của con, có điều… nhìn như vậy, cũng không cần ông làm gì nữa.”

Giữ lại một phần sự nghiệp, lời này trước kia cũng nói, Lục Kính Nhã cảm thấy buồn cười.

“Ông nội, bây giờ nhà chúng ta không lo ăn không lo uống, phải có sự nghiệp như thế nào? Chú Ba ở bộ đội có tiền đồ, sau này con cũng sẽ không quá kém, ông còn muốn giữ lại sự nghiệp gì cho chúng con?”

“Cho nên, ông đã tỉnh ngộ rồi, không tự lượng sức, con hãy nhanh đi đi.”

Lục Kính Nhã nhìn thiếu niên từ phía xa đi tới, cô ngưng mắt nhìn kỹ, nhỏ giọng nói: “Ông nội, Hàn Vượng Quốc.”

Hồ Khải Sinh quay đầu liếc mắt một cái: “Nghỉ rồi, tranh thủ về nhà, hai ngày nữa lại đi.” Hai tay lão nhét vào trong túi áo bông, xoay người đi về một hướng khác.

Đại Vượng thuận đường vừa đi tới, lại giống như không nhìn thấy cô.

Lục Kính Nhã cười nói: “Hàn Vượng Quốc, trùng hợp như thế?”

Đại Vượng liếc nhìn nàng một cái, ông lão đã đi rồi: “Chúng tôi trượt băng ở đập chứa nước.”

Lục Kính Nhã lập tức hứng thú: “Tớ có thể gia nhập được không?”

Đại Vượng gật đầu: “Cậu đi đi.” Cậu tiếp tục đi về phía trước.

Lục Kính Nhã xoay người đuổi theo cậu: “Hàn Vượng Quốc, có người nói các cậu đang điều tra tớ?”

Đại Vượng rất bình tĩnh, mặt không chút thay đổi nói: “Công an điều tra ông nội của cậu.”

“Ông phạm tội gì sao?” Lục Kính Nhã nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của cậu.

Đại Vượng: “Cậu cảm thấy ông ấy kỳ quái không?”

Lục Kính Nhã cười lên: “Ông nội của tớ? Chỉ là một ông lão bình thường mà, có cái gì kỳ quái đâu. Muốn nói kỳ quái, đó chính là đối xử tốt với người khác, ông đối với người nào đều rất tốt, người trong thôn mặc kệ là kẻ ngang ngược, hay người vô lại, đều rất tôn trọng ông.”

“Cha của cậu là nhận nuôi sao?” Đại Vượng hỏi.

Lục Kính Nhã thoáng ngơ ngác, nhưng ngay sau đó cười lên: “Đúng vậy, cái này cũng không có gì kinh người, nói cho cậu biết cũng không sao.”

“Quen biết sao?”

“Cả thôn kia đều chết hết, nơi nào còn có quen biết gì chứ.”

“Cha cậu rất may mắn.”

Khi đó thời thế khó khăn, con nhà mình đều không nuôi sống nổi, lại có người sẵn lòng nhận nuôi người khác.

Lục Kính Nhã gật đầu: “Tớ cũng cảm thấy như vậy. Lúc ông nội của tớ nhặt được cha tớ, là muốn tự mình nhận nuôi, có điều ông còn chưa kết hôn, một người đàn ông mang theo một đứa nhỏ thật không tiện. Sau đó dù sao trong nhà ông nội bà nội cũng có một đứa bé, nhiều hơn một đứa cũng không có gì, cho nên để cha tớ lại.”

Cô thấy nét mặt Đại Vượng vẫn còn nghi ngờ, cười nói: “Làm cho cậu thêm hồ đồ rồi, cha tớ là sau này ông nội nhặt được, sau đó nhận làm con thừa tự của ông nội tớ.”

Đại Vượng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa: “Tôi muốn đi cục công an, cậu đi tìm bọn họ chơi đi.”

Lục Kính Nhã: “Không được, tớ muốn đến cục công an hỏi một chút ông nội của tớ đã làm gì.” Mặc dù Hồ Khải Sinh nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô cũng có chút suy đoán mơ hồ. Rất nhiều chuyện cô chưa bao giờ ngẫm nghĩ, nếu như ngẫm nghĩ, cũng rất khả nghi.

Hai người cùng đi cục công an, vừa lúc gặp mấy người La Hải Thành, Hàn Thanh Vân dẫn theo Liễu Hạo Triết trở lại.

Đại Vượng giới thiệu Lục Kính Nhã với Lưu Kiếm Vân, để cho bọn họ từ mình trò chuyện, còn cậu lập tức đi tìm La Hải Thành cùng Hàn Thanh Vân.

Hàn Thanh Vân làm cha, lúc này thấy chững chạc, còn cố ý để một nhúm ria mép, mang theo một ít phong phạm thành thục của đàn ông.

“Vượng Quốc, Hàn cục đâu?” Hai người hỏi cậu.

Đại Vượng nhìn Liễu Hạo Triết: “Trượt băng rồi.”

La Hải Thành cùng Hàn Thanh Vân liếc nhìn nhau, bảo đảm là đi theo vợ rồi, hai người bọn họ cười cười, đưa Liễu Hạo Triết giam giữ riêng biệt trong một gian phòng nhỏ.

Đại Vượng theo sau xem một chút, tìm La Hải Thành hỏi.

La Hải Thành: “Kế hoạch của Hàn cục, muốn hạ thuốc thật mạnh.”

Đại Vượng lập tức tiếp thu.

Một lát sau, Lục Kính Nhã tạm biệt, đi ra ngoài thấy Đại Vượng, nói với cậu một tiếng đi trước.

Đại Vượng nhìn sắc mặt cô lúc gần đi ngưng trọng lại, liền đi tìm Lưu Kiếm Vân: “Chú nói gì với cô ấy?”

Lưu Kiếm Vân cười nói: “Chú nói cục công an điều tra ông nội của cô bé, hoài nghi năm đó ông nội của cô ấy lúc làm đầu bếp có hiềm nghi tư thông với địch. Cô ấy rất tức giận, bởi vì năm đó Hồ Khải Sinh đã cứu nhiều người kháng nhật cùng quân Bát Lộ, bây giờ những người còn sống đó vẫn còn cảm kích ơn cứu mạng của ông ấy.”

Nếu như không phải Hồ Khải Sinh đã cứu người, những người đó còn có thể còn sống trở về báo, lại hướng về thời điểm Hồ Khải Sinh làm đầu bếp cho người Nhật, sau khi dựng nước tuyệt đối sẽ bị dính líu.

Thời điểm chia thành phần, cũng không phải chỉ có năm đỏ năm đen như thế này, tổng cộng có năm cấp bậc mười mấy loại thân phận. Những kẻ kia từng làm cho quân Nhật, ngụy quân, quốc quân phục vụ trôi qua, cho dù bị bắt đi lính, bị ép buộc, thời điểm thanh toán tất cả đều bị hoài nghi, lao động cải tạo, họp phê đầu đều là đúng đấy.

Bọn họ cùng địa chủ dài ngắn công, con ở đều bị đãi ngộ khác nhau.

Hồ Khải Sinh có thể vì ba người phục vụ mà vẫn bình yên vô sự, xem xét kỹ lại, tất nhiên là bị phê đấu thanh toán rồi.

Cho nên Lưu Kiếm Vân lấy chuyện này ra nói, cũng không coi là gì, chẳng qua thân nhân người trong cuộc nghe được cũng không dễ dàng tiếp nhận như vậy.

Đến trưa, Hàn Thanh Tùng dẫn Lâm Lam, bọn nhỏ về nhà, Lâm Lam cùng các con nấu cơm, Hàn Thanh Tùng đến cục công an mở họp. Đại Vượng cũng được cho phép tham gia hội nghị, Hàn Thanh Tùng bố trí hết, sau đó từng người đi ăn cơm.

Tháng chạp trời tối vô cùng nhanh, mới qua bốn giờ liền không thấy ánh sáng, hơn nữa trong phòng giam thấp bé, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ rộng khoảng nửa thước phía trên, cửa là tấm ván gỗ dầy, chỉ có khe hở có thể lộ ra chút ánh sáng. Cho nên trong phòng giam vừa đen lại vừa lạnh, quả thật có thể làm người chết rét.

Liễu Hạo Triết làm tổ trong đống cỏ ở phòng giam, bị đông lạnh đến cả người đều run rẩy, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết kế tiếp sẽ như thế nào.

Lão đầu tử đã phái người đưa tin cho hắn, để hắn không cần sợ, nhất định sẽ quang minh chánh đại đưa hắn ra ngoài. Kế hoạch của bọn họ, muốn cho người triệu hồi Hàn Thanh Tùng về bộ đội, như vậy thì anh không thể xen vào chuyện công an ở huyện nữa.

Hắn dựa theo phân phó báo cáo Phạm Nghị Khôn, kết quả Phạm Nghị Khôn lại bị triệu hồi về thành, bây giờ hắn cũng trở về .

Quả nhiên, vẫn là lão đầu tử thần thông quảng đại.

Lúc này cách vách đột nhiên truyền đến tiếng kêu bén nhọn của cô bé: “Thả tôi ra ngoài, thả tôi đi ra ngoài, tôi có bí mật muốn nói với các người!”

Rất nhanh công an đến đến phòng cách vách, có người nhỏ giọng quát lớn: “Nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa?”

Liễu Hạo Triết lập tức áp vào trên tường, giống như thằn lằn bò, lỗ tai dán vào mặt tường tận lực tìm nơi có thể nghe rõ.

Phòng giam này cũng chỉ xây bằng tường đất, nhìn dày, thật ra bên trong có trống rỗng, cũng không cách âm được, cuối cùng hắn cũng tìm đượcmột chỗ để nghe.

“Tôi gọi, tôi gọi, tôi sẵn sàng gọi. Tôi thấy được một lão đầu tử, người ta đều gọi ông ấy là tổ gia, phía dưới ông ấy có mấy đầu mục, chính là bọn họ giết chết cục trưởng Hàn…”

“Tôi còn thấy mấy người, có một họ Liễu, hắn…”

Liễu Hạo Triết càng nghe càng sợ, hầu như máu cả người muốn đong lại, thật không thể nào tin nổi!!!

Không thể nào !

Người phụ nữ bên phòng giam cách vách kia, thế nhưng… thế nhưng có thể đoán được bí mật không muốn người biết, giấu kín tận sâu trong đáy lòng của hắn! Những bí mật này ngay cả Hàn Kim Ngọc cũng không biết, người khác càng không biết.

Chẳng lẽ, cô thật sự là nhà tiên tri?

Lúc này cảm giác của Liễu Hạo Triết còn mãnh liệt hơn Thẩm Ngộ lúc đầu gấp trăm lần, dường như muốn sụp đổ luôn rồi.

“Hắn biết tổ gia.” Cách vách nói như thế.

Liễu Hạo Triết bị dọa sợ xụi lơ trên mặt đất, không không không, tôi không nhận ra, không nhận ra, không nhìn thấy mặt, hắn vẫn luôn nói với công an như vậy.

“Tôi có thể thấy mặt tổ gia, tôi nói, các người vẽ tranh.”

“Dáng người hắn không cao lắm, lúc bước đi thích chắp tay sau lưng, thích nghe hí khúc, hắn sử dụng đao rất lành nghề, hắn…” Cách vách Thái Hoa dựa theo Lưu Kiếm Vân bày mưu đặt kế nói. Cô ta chưa từng thấy tổ gia, nhưng hôm nay công an khóa chặt tổ gia chính là Hồ Khải Sinh, dựa theo hình tượng của lão mà nói căn bản sẽ không sai.

Có công an oán trách: “Bắt được tên già này, đến lúc đó xử bắn với Liễu Hạo Triết, để hắn bao che không thừa nhận!”

“Đồng chí công an, tôi tiên đoán cho các người nhiều như vậy, các người… nhất định phải thả tôi ra đấy.”

“Yên tâm, cục công an chúng tôi còn phải dựa vào cô, sẽ bảo vệ cô thật tốt. Đừng ở phòng giam nữa, đi đến phòng làm việc ấm áp uống canh nóng nào.”

Rất nhanh, phòng cách vách một trận sột soạt sột soạt, sau đó đóng cửa đi.

Liễu Hạo Triết ngồi trên mặt đất lạnh như băng đến nửa đêm, cuối cùng đột nhiên nghĩ thông suốt, hắn nhảy dựng lên, xông qua gõ cửa “Rầm rầm”:  “Tôi có lời muốn!”

Hắn hiểu rõ ràng, nhà tiên đoán kia cho dù nói ra sự thật, nhưng không thể trở thành chứng cớ. Mà mình có thể, mình có thể nhận ra tổ gia.

Cho dù lão che mặt, nhưng lão chỉ cần xuất hiện thì mình liền nhận ra được.

Tiếng nói của lão, động tác của lão, thân hình của lão, thậm chí có một ít cổ quái, mình cũng có thể biết. Dù sao lão dạy mình nhiều như vậy, huấn luyện tay của phụ nữ, trong lúc tự nhiên tiếp xúc thân mật rất nhiều.

Những thứ này thậm chí còn đặc thù hơn mặt người !

Hơn bốn giờ, Hàn Thanh Tùng đứng dậy xuống đất, lúc này có người tới gọi cửa.

“Hàn cục, Hàn cục!” La Hải Thành đè ép tiếng nói vừa lớn tiếng nói, bộ dáng ở nơi tối om vào lúc sáng sớm này thật sự có chút sát phong cảnh.

Hàn Thanh Tùng đi mở cửa.

La Hải Thành giơ ngón tay cái lên: “Liễu Hạo Triết nguyện ý phối hợp nhận diện, chúng ta có thể đi tóm Hồ Khải Sinh.”

Hàn Thanh Tùng: “Chú ý bảo vệ tốt cho Thái Hoa và Liễu Hạo Triết.”

“Hàn cục yên tâm, chúng ta theo kế hoạch, rất cẩn thận.”

Đại Vượng cũng cùng tới đây.

Sáu giờ rưỡi, Hàn Thanh Tùng và Đại Vượng trở về ăn cơm, vừa ăn hai miếng đã bị cục công an gọi lên.

Công an trực ban ngáp: “Hàn cục, có điện thoại của tư lệnh Trần quân phân khu.”

Chân mày Hàn Thanh Tùng nhíu chặt, quân phân khu, tư lệnh Trần? Trong ngày thường tư lệnh Trần cũng chỉ gọi anh trong giờ làm việc, cũng không gấp rút vội vàng thế này.

Anh thoáng suy nghĩ, làm thủ hiệu, nhẹ bước lui ra ngoài, ngoắc La Hải Thành nói hai câu.

La Hải Thành chạy bịch bịch vọt vào phòng làm việc, nói lớn: “Đi đến nhà Hàn cục gọi người, anh ấy không có ở nhà, ra cửa. Là điện thoại nơi nào?”

Công an trực ban thấy bộ dáng đóng kịch của anh, lập tức phối hợp: “Quân phân khu, tư lệnh Trần, nhanh chóng tìm Hàn cục đến đây.”

La Hải Thành thở mạnh trên đất bằng phẳng, một bộ dạng mệt mỏi không chịu nổi: “Không có, không có ở nhà, lái xe ra ngoài, không biết đi đâu nữa.”

Công an trực ban ngại ngùng nâng điện thoại lên, thở cũng không dám thở mạnh: “Thủ, thủ trưởng… tút tút tút…”

Bên kia đã cúp máy.

La Hải Thành chạy đi tìm Hàn Thanh Tùng: “Hàn cục liệu sự như thần.”

Hàn Thanh Tùng: “Bắt được Hồ Khải Sinh trước đã, cho dù có kẻ nào tìm, đều nói tôi không có ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info