ZingTruyen.Info

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 167: Lên thủ đô,làm bạn.

weiyi1314

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Hà Thuyên cười lạnh: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Anh ta cầm quyển sách kia lên, lật lật, tìm được một tờ, dùng ngón tay cầm sách đưa cho Hàn Thanh Tùng, “Anh xem đi! Xem cho kỹ!”

Hàn Thanh Tùng nhận lấy sách, nhìn lướt qua, đó là một chương trong sách, nội dung chủ yếu là giới thiệu mấy cơn động đất đã xảy ra trong nước, nội dung này là căn cứ vào các tác phẩm về động đất của một nhà địa chất học, Lý lão tiên sinh, để tổng kết ra, cũng không phải là do cô sáng tạo, cũng không phải là ngôn luận mới mẻ gì, xem qua vài quyển sách địa chất là biết.

Anh xem kỹ sách một chút, không có bất kỳ một chữ nào thể hiện hành động kích động phản cách mạng.

Hà Thuyên nhích tới gần anh, rút ra một chiếc bút máy kim cương nhãn hiệu Anh Hùng từ trong túi áo, nặng nề vòng một câu, châm chọc nói: “Cục trưởng Hàn, xem kỹ một chút.”

Anh ta quay đầu lại nói với Chủ nhiệm Tần, ngoài cười nhưng trong không cười:”Xem ra vị cán bộ Lâm này hẳn là một phụ nữ tương đối xinh đẹp.”

Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Trước khi đến Tổ trưởng Hà không điều tra qua sao? Lâm Lam là vợ của tôi.” Anh đưa quyển sách kia cho Chủ nhiệm Tần, lại nhìn Hà Thuyên, “Thật xin lỗi, chúng tôi vẫn không cho rằng đây là phạm tội, nếu có, vậy chúng ta cần công khai xét xử biện luận.”

Anh biết Hà Thuyên chẳng qua chỉ chịu trách nhiệm bắt người, người ra lệnh không phải anh ta, cho nên có cầu tình với Hà Thuyên cũng vô dụng, điều anh muốn làm chính là nhất định phải một đường đi theo hộ tống, tuyệt không thể khiến cho cô ở trên đường có bất kỳ sơ xuất nào, anh muốn đích thân đưa Lâm Lam đến nơi an toàn rồi lại an toàn trở về.

Chủ nhiệm Tần cũng thật tình thật từng chữ từng chữ đọc lên, đọc câu nói kia một lần: “Theo chuyên gia nghiên cứu đoán chi tiết, trong thời gian ngắn nơi có khả năng động đất nhất chính là Kinh Tân Đường đến địa khu Bột Hải. Theo dự đoán những năm gần đây của các Đài địa chấn trên cả nước, Đại đội địa chất địa chấn, Sở nghiên cứu vật lý Địa Cầu, Cục địa chấn thủ đô, Đội địa chấn Bắc Kinh và các cơ quan nghiên cứu khác cho thấy, có xác suất rất lớn là tâm động đất sẽ nằm ở nơi cách thủ đô 200 km về hướng Đông ——T Sơn.”

Bên dưới bày ra các loại số liệu chi tiết, những số liệu kia cũng là Lâm Lam có được thông qua các Đài địa chấn, Cục địa chấn thủ đô và tiểu Tổ chuyên gia động đất ngoại quốc do Henry hỗ trợ liên lạc. Bao gồm số liệu về tỷ số điện trở, áp suất thấp, mực nước biển, hàm lượng nước đông, địa từ, địa hình biến hóa, ,v.v…

Theo như Chủ nhiệm Tần thấy, đây là suy đoán vô cùng nghiêm cẩn và hợp lý, cũng không có bất kỳ ước đoán chủ quan nào.

Mà bắt đầu từ năm trước, các Cục địa chấn cũng nhiều lần triển khai các cuộc họp giao lưu dự đoán động đất ở T Sơn, đây cũng là một tín hiệu a, nếu không tại sao mấy người họ lại không có việc gì mà bỏ chạy đến đó mở họp chứ? Dân chúng dĩ nhiên có thể suy đoán như vậy a.

Kể từ năm 1974 thì thượng cấp đã có lệnh rồi, vẫn luôn thực hiện quản chế nghiêm ngặt đối với khu Kinh Tân Đường, như vậy đã có thể đoán T Sơn có cái gì không đúng rồi?

Chuyện này có quan hệ gì với hành động phản cách mạng?

“Tổ trưởng Hà, Cách Ủy Hội huyện chúng tôi nguyện ý đảm bảo cho đồng chí Lâm Lam, cô ấy hằng ngày làm việc tích cực hướng về phía trước, không bao giờ có bất kỳ hành động phản cách mạng nào. Cô ấy là một đảng viên ưu tú, trong này tất nhiên có hiểu lầm gì đó, mọi người vẫn là ngồi xuống câu thông trao đổi với nhau.”

Chân mày Hà Thuyên nhíu lại, “Thật xin lỗi, chúng tôi chỉ phụ trách bắt người, không phụ trách câu thông biện bạch, có biện bạch gì, đến Tổ an ninh thủ đô rồi hãy nói.”

Anh ta phất tay để cho người đi bắt Lâm Lam.

Hàn Thanh Tùng: “Tổ trưởng Hà, đợi đã, Cục công an huyện chúng tôi cùng nhau hộ tống Lâm Lam lên thủ đô biện bạch.”

Anh có trực giác đây là có người loạn chụp mũ, dù sao cả nước có nhiều báo cáo động đất, tin vắn, hội nghị như vậy, nhiều tổ chức cơ cấu như vậy, đều có thể phát ra loại ngôn luận này, tại sao lại chỉ níu lấy một quyển sách không tha chứ?

Đơn giản là thấy cô chỉ là một đảng viên bình thường, không quyền không thế, lại không có núi dựa nên muốn khiến cô trở thành người chịu tội thay mà thôi.

Anh nhớ đến lúc mới vừa nhập ngũ, các lãnh đạo đã nói một câu: “Những người hiến dâng cho tổ quốc như chúng ta, rời xa quê quán không có núi dựa gì, núi dựa của chúng ta chính là tổ quốc, Đảng, quân đội của chúng ta, người dân của chúng ta! Các anh chém giết vì quốc gia, da ngựa bọc thây, từ nay về sau, cha mẹ, vợ con các anh, hãy giao cho núi dựa của mình, vĩnh viễn không buồn phiền chuyện ở nhà. . . . . .”

Thời điểm anh tìm được Lâm Lam, hướng về bóng lưng cao ngất của cô, ôm cô vào trong lòng, cúi đầu gần sát bên tai cô thấp giọng nói: “Đừng sợ, tất cả đã có anh đây rồi.”

Lâm Lam nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc cũng biết anh rất lo lắng, anh trải qua một hồi cách mạng kia, biết rằng một khi bị cho là phản cách mạng sẽ có kết quả nghiêm trọng gì.

Anh sợ cô sẽ bị xử bắn.

Cô không muốn anh lo lắng. Người đàn ông này, lúc mới bắt đầu cô kháng cự muốn rời xa, sau đó lại từng bước luân hãm vào trong thâm tình của anh, là người đàn ông mà đời này cô muốn cùng bạc đầu giai lão.

Cô muốn bọn họ đều tốt đẹp.

Cô cười cười, dán lại gần hôn một gương mặt anh, ấm giọng nói: “Anh Ba, đừng lo lắng, không có việc gì.”

Tất cả rồi sẽ qua thôi.

Thời điểm cô xuất bản quyển sách này đã có chuẩn bị, có thể có người sẽ chụp mũ cô, nhưng cô đã có kế hoạch đối phó cả rồi. Bởi vì tất cả các chi tiết, tất cả suy đoán, cũng không phải là ước đoán chủ quan của riêng cô, mà là viết ra từ báo cáo có căn cứ từ các Cục địa chấn có liên quan.

Chỉ là cô không báo tên bọn họ lên sách, các lãnh đạo bận rộn nhiều việc đấu tranh chính trị, không có thời gian chú ý xác nhận kết luận của bọn họ, xác nhận những thông tin in ấn ở trên trang sách.

Nếu như nói cô có tư tâm, đó chính là đã đề cập đến T Sơn quá rõ ràng, khiến cho địa điểm này xuất hiện trong tầm mắt.

Cô tin tưởng quyển sách này nhất định sẽ truyền lưu đến nơi đó, người dân địa phương xem được, hơn nữa chung quanh xuất hiện khác thường, bọn họ nhất định sẽ liên tưởng đến, do đó sẽ cảnh giác hơn.

Dù là vào buổi tối cũng không nên ngủ say, chỉ sợ trong nháy mắt động đất xảy ra, cũng sẽ không trực tiếp bị mạt sát.

Vô số hành động cứu tế cho thấy: thời điểm sự cố xảy ra, giữa việc mọi người có chuẩn bị và không có chuẩn bị, kết quả của nó là trời đất cách biệt.

Cô hi vọng có thể khiến bọn họ đề cao cảnh giác, khiến cho kỳ tích ở huyện Thanh Long khuếch tán đến cả khu.

Nếu như không biết thì kết quả thì tất nhiên không thể suy đoán võ đoán, đó là thuộc về bịa đặt.

Hiện tại cho dù có quyết định này cô cũng không sợ, cô cũng không hối hận.

Hàn Thanh Tùng dùng sức ôm cô, cơ hồ muốn xiết chặt cô vào trong thân thể của mình, “Anh đi với em.”

Nếu như muốn chết, anh chết cùng em, như vậy em sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không cô đơn.

Lâm Lam vỗ vỗ lưng anh, cười lên, “Đi, không nghĩ đến còn có thể có một chuyến chung đến thủ đô bằng chi phí do nhà nước tài trợ đây. Đúng rồi, Hàn cục, không cần em tự bỏ ra tiền ra chứ?”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”

Thư ký Lý nấp ở bên góc đã khóc đến không được, vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị Lâm Lam chọc cười, cán bộ Lâm thật đúng là. . . . . . Không theo một khuôn mẫu nào.

Trước khi đi, Lâm Lam để cho Hàn Thanh Tùng chờ một chút, cô đi lấy cái kéo đến.

Sắc mặt Hàn Thanh Tùng căng thẳng: “Đừng làm chuyện điên rồ.”

Lâm Lam xì cười, “Anh Ba, anh khẩn trương cái gì chứ, em chỉ cắt bớt tóc thôi mà.”

Lúc này kiểu tóc của phụ nữ rất đơn giản, hoặc là trẻ con để tóc hai sừng, hoặc là để tóc ngắn ngang tai hoặc vai, hoặc là chính là tết đuôi sam, dài trong ngắn, khi muốn thì cắt thành tóc ngắn.

Lâm Lam không có thói quen để mấy kiểu tóc như thế, cô trực tiếp buộc tóc đuôi ngựa, dứt khoát lưu loát, chung quanh có không ít cô bé cũng học theo cô. Ở nhà thì không sao cả, nhưng muốn đi thủ đô tiếp nhận thẩm tra, phải chú ý một chút. Cắt thành kiểu tóc lưu hành của nữ cán bộ, tóc ngắn ngang tai, dùng hai chiếc kẹp tóc kẹp lại.

Hàn Thanh Tùng có chút không nỡ, lúc cô đến công xã mới để tóc dài, đến tối xõa ra thì càng đẹp mắt.

Chẳng qua anh vẫn nghe theo Lâm Lam, giúp cô cắt thành tóc ngắn ngang tai, còn dựa theo yêu cầu của Lâm Lam sửa một chút. Anh cũng không biết cái gì là cắt tóc lớp, chỉ làm theo yêu cầu của cô cắt bên trong ngắn một chút, mỏng một chút, phía ngoài hơi dài một chút.

Lâm Lam soi gương, người đàn ông của cô làm cũng khá đó, cư nhiên cắt cũng ra hình ra dáng, không khó coi. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra mấy chiếc kẹp tóc màu đen, kẹp gọn phần tóc ở hai bên thái dương lên, lộ ra vẻ dứt khoát nhẹ nhàng khoan khoái, thành kiểu tóc nữ cán bộ đang thịnh hành.

Hàn Thanh Tùng hôn cái trán trơn bóng của cô, lúc này mới dẫn cô đến phòng làm việc Chủ nhiệm.

Hàn Thuyên đã đợi đến không nhịn được, đợi đến thời điểm thấy Lâm Lam, ánh mắt của anh ta hơi híp lại một chút. Quả nhiên anh ta đoán không sai, là một phụ nữ xinh đẹp, nếu không những đàn ông này cũng sẽ không duy trì cô ta như vậy.

Vóc người cô ta yểu điệu, da tuyết trắng, để kiểu tóc lưu hành của nữ cán bộ, trên người mặc áo tay ngắn màu xanh nhạt, phía dưới mặc quần màu lam.

Chẳng qua là áo trong không giống với mọi người, có chiết eo, cổ áo cũng phẳng, chất vải cũng không giống sợi tổng hợp. Quần của người khác căn bản đều thẳng tuột, rộng thùng thình, nhiều nếp nhăn, mặc lâu thì phần đầu gối bị nhão, ống quần bị phồng lên, để lộ một phần mông, dù sao cũng khó coi. Nhưng quần cô ta mặc không giống vậy, thắt lưng tinh tế, phần chân thon dài thẳng tắp, ở phần bắp đùi hơi bóp lại, ống quần nhỏ hơn, nhưng cũng không đến trình độ như binh Hồng W cầm kéo cắt đi năm đó.

Anh nói cô ta là nữ cán bộ, nhưng mang theo một loại khí chất tư bản chủ nghĩa, nhưng anh nói cô ta là tư bản chủ nghĩa cũng không đúng, xinh đẹp như vậy, bản thân sẽ không bình thường!

“Cô chính là Lâm Lam?” Anh ta hỏi.

Lâm Lam đứng nghiêm, thái độ đoan chính, không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Phải.”

“Cô có biết tội của cô không?” Hà Thuyên hùng hổ dọa người.

Lâm Lam thong dong đáp lại: “Ngài muốn để cho tôi biện bạch ngay lúc này sao?”

Chân mày Hà Thuyên nhíu lại, “Đến, nói một chút tội của cô đi, tội phản cách mạng.” Anh ta cầm lấy tài liệu lung lay trước mặt cô.

Lâm Lam: “Thật xin lỗi, nếu như muốn tôi biện bạch thì cần phải mang theo tất cả tư liệu và báo cáo cùng với ghi chép cuộc gọi ở văn phòng đến, ngài xác định muốn tôi nói ở đây sao?”

Hà Thuyên cau mày: “Được rồi, đến Bắc Kinh rồi hãy nói.”

Lâm Lam cười cười, không có chút bối rối.

Hà Thuyên cảm thấy khó chịu, “Cô tốt nhất là nên mang theo mấy tài liệu kia của mình để làm chứng cứ đi.”

“Vô ý mạo phạm, hình như ngài có chút mệt mỏi. Ngài có cần nghỉ ngơi không, hay là chúng ta phải xuất phát ngay bây giờ? Tôi có thể chuẩn bị một chút quần áo mang theo không?” Giọng nói của cô nhu hòa, không có nửa điểm kinh hoảng hay phẫn uất, càng không có một chút e ngại.

Hà Thuyên thuận miệng nói: “Sáng mai lên đường.”

Hiện tại đã hơn ba giờ chiều, anh ta một đường chạy đến đây đúng là vô cùng mệt nhọc, cần nghỉ ngơi một đêm cho lại sức.

Chủ nhiệm Tần cho người dẫn bọn họ đi nhà khách.

Hà Thuyên nhìn Lâm Lam một cái, rồi lại nhìn Hàn Thanh Tùng: “Cô cũng không muốn chạy a.”

Lâm Lam cười nói: “Tổ trưởng Hà thật hài hước, tôi chính là chiến sĩ trung thành nhất có thể được đến thủ đô chiêm ngưỡng nơi mà các lãnh tụ vĩ đại đã sống, đó là vinh quang vô thượng, cầu cũng không được.”

Hà Thuyên cũng biết cô sẽ không chạy, cô cũng không có chỗ chạy, không có hộ khẩu, lương thực, cô nửa bước khó đi.

Hàn Thanh Tùng không nghĩ tới Lâm Lam có thể tranh thủ được một đêm, anh vốn cảm thấy Hà Thuyên sẽ lập tức đưa cô đi.

Lâm Lam đi chuẩn bị một chút, trước tiên là đi gọi điện thoại đến khách sạn ngoại quốc ở thủ đô, tìm Henry.

Nhận được điện thoại của cô, Henry vô cùng vui vẻ, “Lâm Lam, cô nhớ sao? Tôi cũng nhớ các cô đó. A, cô yên tâm, Tát Vương rất tốt, cậu ấy vẫn luôn tập trung huấn luyện, ngày hôm trước tôi mới đi thăm cậu ấy.”

Lâm Lam chào hỏi anh ta, tỏ vẻ người trong nhà cũng rất thích anh nhớ anh, hi vọng anh có thể trở lại làm khách, sau đó cô chặn mấy lời nói khoa trương của Henry lại, nghiêm túc nói: “Henry, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nhờ cậy anh.”

Cô dùng ngữ khí trịnh trọng như vậy để thông báo, khiến cho Henry ở đầu dây bên kia cũng nghiêm túc lên.

“Cô nói đi.”

Lâm Lam hạ giọng, “Henry, mong anh không cần kinh ngạc vì những gì tôi sắp nói sau đây, cố gắng giữ tĩnh táo. Tôi nhận được tin tức đáng tin cậy, hơn ba giờ rạng sáng ngày 28 tháng 7, khu Kinh Tân Đường sẽ xảy ra động đất.”

Đầu bên kia điện thoại không còn âm thanh, túc túc trầm mặc mười giây, Henry mới thở mạnh một tiếng.

Henry nghiêm túc nói: “Lâm Lam, tin tức này có thể tin được không? Đây không phải là chuyện đùa đâu.”

Lâm Lam: “Có thể tin, Cục địa chấn đã tiên đoán được, nhưng anh cũng biết tình huống bây giờ, bọn họ không dám tùy tiện báo cáo lên trên.”

Henry: “Tôi hiểu.”

Lâm Lam lại thấp giọng nói mấy câu, Henry tỏ vẻ đã rõ, nhất định sẽ làm theo lời cô nói. Dù sao anh ta cũng đi theo tổ chuyên gia động đất đến, Hải Thành cũng đã đi qua, mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng cũng không làm trễ nãi việc anh ta tìm hiểu chi tiết. Hiện tại anh ta ở thủ đô thực hiện một vài phỏng vấn đô thị, dự tính sẽ đưa vào trong bộ phim phóng sự của mình.

Đợi nói chuyện điện thoại với Henry xong, trong lòng Lâm Lam càng thêm nắm chắc.

Hàn Thanh Tùng đi gọi điện thoại cho đám người Lục Cẩm Tú, Chủ nhiệm Phương, nhờ cậy một chút quan hệ quân đội, chờ khi đến thủ đô, cũng có thể liên hệ với quân khu bên kia. Nếu có người không hỏi nguyên do đã định tội, lúc quan trọng nhất có thể thỉnh cầu bảo vệ.

La Hải Thành và Lưu Kiếm Vân nghe nói thì vội vàng trở về, “Hàn cục, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Hàn Thanh Tùng vẫn bình tĩnh như thường, “Không có chuyện gì, tôi có việc muốn đi thủ đô một chuyến, các cậu ở lại, tất cả công việc huấn luyện vẫn diễn ra như thường.”

La Hải Thành muốn đi theo, lại bị Hàn Thanh Tùng cự tuyệt, Lưu Kiếm Vân đã gọi điện thoại cho Cao cục, Hàn Thanh Tùng cũng không đồng ý.

“Không cần quấy rầy người khác.” Anh lại dặn dò hai người không nên báo cho người khác, không có chuyện gì lớn, không cần khẩn trương.

Anh thu thập sơ một chút rồi mang theo chứng minh công tác, tem phiếu các loại lương thực dầu muối, chỉ cần ra cửa thì không thể thiếu các loại chứng minh, Chủ nhiệm Tần bảo thư ký Lý đến đưa cho anh tem phiếu lương thực giá trị trên toàn quốc và ít tiền, cũng không biết phải đi bao lâu, trước tiên phải mang theo tất cả những thứ có thể mang, không đủ thì đến lúc đó nhờ người đưa qua.

Hàn Thanh Tùng trầm mặc một chớp mắt liền nhận lấy.

Chờ Hàn Thanh Tùng về nhà, Lâm Lam đã thu thập đồ xong, đang chuẩn bị nấu cơm, cô vừa ngâm nga bài hát vừa hái đậu giác.

“Tôi yêu Bắc Kinh Thiên An Môn, trên Thiên An Môn có mặt trời mọc. . . . . .”

Bước chân của Hàn Thanh Tùng không khỏi dừng lại một chút, không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn cô, cô một chút cũng không sợ, khóe môi anh cong lên, người cũng thả lỏng không ít.

Lâm Lam quay đầu nhìn thấy anh đã trở lại, cười nói: “Mau đến đây, Chủ nhiệm Giang biếu một khối thịt, Chủ nhiệm Trương cho hai con cá, coi như là quà.”

Chủ nhiệm Trương là vợ của Chủ nhiệm, Trương Du, quan hệ với Lâm Lam và chị ấy cũng không có trở ngại, chẳng qua Trương Du dù sao cũng là vợ của người đứng đầu, khắp nơi đều sẽ chú ý một chút, sẽ không có quan hệ quá gần với ai.

Hàn Thanh Tùng vào nhà để túi xuống, lại lấy hộp quân công chương ra, nếu quả thật gặp nguy hiểm thì có thể dùng cái này đổi cô.

Anh thu thập xong, thì ra ngoài giúp cô hái đậu giác.

Lâm Lam cười khẽ nhìn anh, “Anh Ba, anh nói xem có cần làm vằn thắn hay không, lên xe ăn bánh chẻo xuống xe ăn mì, mỗi lần đều làm cho người khác, tự mình cũng có thể đổi phiên một hồi, rất tốt.”

Hàn Thanh Tùng: “Được.”

“Mà thôi, quá phiền toái, vẫn nên chưng thịt ăn đi, rất thơm.” Lâm Lam đổi lời nói.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô, “Cũng được.”

Lâm Lam cười thoải mái hơn, “Vậy ăn bánh bao có được không?”

Hàn Thanh Tùng: “Đều được.”

“Ha ha, anh Ba, có cái gì là không được?” Cô trêu ghẹo anh.

“Không ăn không được.” Hàn Thanh Tùng nói.

Lâm Lam đột nhiên kề sát vào người anh, một tay vịn bờ vai anh, dán đôi môi mềm mại hồng nhuận lên môi anh, cười nhẹ: “Em muốn ăn anh.”

Hầu kết Hàn Thanh Tùng di chuyển lên xuống, liếc cô một cái, “Anh sợ em ăn quá no thôi.”

Thấy anh bắt đầu trêu chọc rối loạn, Lâm Lam xác định anh không còn khẩn trương nữa, cô thật không nỡ để anh bị đè nén khổ sở, cô cười cười, “Cục trưởng Hàn, em khuyên anh nên thuần khiết.”

Hàn Thanh Tùng đưa tay chế trụ phần gáy của cô, kéo cô lại gần rồi hôn, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân mới buông cô ra.

Người đến là Chủ nhiệm Tần, đây là lần đầu tiên ông tự mình đến cửa.

Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam mời ông vào trong nhà ngồi.

Chủ nhiệm Tần: “Không cần.” Ông nói với Lâm Lam: “Cán bộ Lâm, đến lúc đó nếu như bọn họ. . . . . . muốn một đáp án, cô cứ giao mọi chuyện cho tổ chuyên gia nước ngoài.”

Sau trận động đất ở Hải Thành, bắt đầu từ năm 75, vẫn luôn có tổ chuyên gia nước ngoài đến, năm nay cũng không ít người đến. Nếu như cấp trên một mực muốn tìm ra người kích động gây nội loạn phía sau, vậy thì giao cho người nước ngoài.

Đây là một chiêu bảo đảm nhất.

Như vậy cũng không sai biệt lắm với kế hoạch của Lâm Lam, cô nói cám ơn với Chủ nhiệm Tần, tỏ vẻ mình hiểu phải làm thế nào.

Chủ nhiệm Tần thấy Lâm Lam hiểu chuyện thì cũng thả lỏng.

Ông thật rất thích Hàn Thanh Tùng, bởi vì Hàn Thanh Tùng mà huyện bọn họ nhiều lần lập công, Chủ nhiệm như ông cũng theo nước lên thì thuyền lên. Ông đã nhận được tin tức, năm sau ông có thể được điều đi khu khác nhận chức Chủ nhiệm Cách Ủy Hội địa khu, không phải là Phó chủ nhiệm, là Chủ nhiệm.

Nói vài lời xong, Chủ nhiệm Tần liền cáo từ.

Thời điểm nấu cơm, Lâm Lam thương lượng với Hàn Thanh Tùng: “Anh Ba, hãy nói với bọn nhỏ là chúng ta đến thủ đô họp.”

Hàn Thanh Tùng: “Bọn họ đã không phải là trẻ con nữa rồi.”

Lâm Lam vẫn không đồng ý, “Chờ chúng ta trở lại rồi hãy nói.” Hàn Thanh Tùng nghe theo cô.

Đại Vượng nhanh chóng dẫn các em tan học trở về.

Lâm Lam cười nói: “Các con à, cha mẹ muốn đi thủ đô tham dự hội nghị, các con ở nhà đi học cho ngoan nhé.”

“Mẹ, vậy mẹ có thể đi thăm anh Ba nhỏ và Henry rồi.” Tiểu Vượng vui vẻ ra mặt.

Lâm Lam: “Đó là tất nhiên, yên tâm, cha mẹ nhất định sẽ nói với anh Ba nhỏ là con rất nhớ anh.”

Rồi cô nói với Mạch Tuệ và Nhị Vượng: “Nếu có thời gian, mẹ sẽ đi dạo vài hiệu sách và cửa hàng bách hoá, mua thêm chút băng đĩa về cho các con.”

Mạch Tuệ cười nói: “Mẹ, mẹ và cha không thể quên đến Thiên An Môn chụp ảnh chung đâu đó.”

Lúc này đi Thiên An Môn chụp hình, đó là thịnh hành nhất.

“Tất nhiên sẽ không quên, yên tâm.”

Hàn Thanh Tùng dẫn Đại vượng đi ra ngoài thông báo cho cậu bé một chút, để cho cậu ở nhà chiếu cố các em.

Đại Vượng: “Con muốn đi cùng.”

Hàn Thanh Tùng: “Còn chưa đến lượt con.”

Đại Vượng mân mân môi, không lên tiếng.

Hàn Thanh Tùng nhìn cậu một cái, khó có khi hạ nhẹ giọng nói, “Mẹ con không có chuyện gì.”

Đại Vượng gật đầu, “Vâng.”

Buổi tối Cao Vệ Đông cố ý trở lại từ địa khu, anh ta và Giang Xuân Hà đến gõ cửa, nói chuyện với Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng ở gian phòng phía đông. Cao Vệ Đông đề nghị thực hiện chiến lược kéo dài, kéo thêm một thời gian thì có một số việc sẽ lạnh mất, tự nhiên sẽ qua thôi.

Lâm Lam thật rất cảm kích bọn họ đã chân thành đối đãi.

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, đã có người đến gõ cửa, Hàn Thanh Tùng đi mở cửa, cư nhiên là Hàn Thanh Vân.

Hàn Thanh Vân đạp xe đạp chạy gấp đến, thở hổn hển, cậu lấy hơi: “Anh Ba, chị dâu còn chưa đi chứ?”

Hàn Thanh Tùng: “La Hải Thành nói cho cậu sao?”

Hàn Thanh Vân gật đầu, “Cha em bảo em đưa đồ đến cho anh.” Cậu kín đáo đưa cho Hàn Thanh Tùng hai phong thư.

Hàn Thanh Tùng mời cậu vào trong nhà, mở ra nhìn một chút, một phong là thư do Hàn Vĩnh Phương viết, ông nguyện ý dùng tính mạng của lão đảng viên để bảo đảm Lâm Lam là một đảng viên tốt, đồng chí tốt, một phong thư còn lại là tiền và tem phiếu lương thực lưu hành toàn quốc.

Hàn Thanh Tùng đem nhận lấy thư, nhưng trả lại tiền và phiếu lương thực, “Cái này không dùng được.”

Hàn Thanh Vân không nhận: “Anh Ba, anh trước tiên cứ cầm lấy đi, không cần thì lúc trở lại hãy nói tiếp.”

Bốn đứa nhỏ đang ở gian phòng phía tây.

Mặc dù Đại Vượng không có nói cho bọn họ biết, nhưng tối hôm qua Cao Vệ Đông đến, Nhị Vượng lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cậu bé nghe mấy câu đã có thể xâu chuỗi mọi chuyện, biết mẹ bị kết tội rồi. Cậu bé biết thì Mạch Tuệ cũng biết, Tiểu Vượng tự nhiên cũng sẽ biết.

Nếu là tùy hứng một chút, bọn họ sẽ đòi đi theo, nói mà muốn đi thăm anh Ba nhỏ, nói không chừng cha mẹ sẽ đồng ý.

Nhưng bọn họ biết không thể làm như vậy. Bọn họ hẳn là làm bộ cái gì cũng không biết, ngoan ngoãn chờ ở nhà, đi học sinh hoạt thật tốt, cười vui vẻ để cha mẹ an tâm lên đường, không để khiến cha mẹ thêm phiền toái.

Chẳng những Nhị Vượng và Mạch Tuệ hiểu, Tiểu Vượng cũng hiểu đạo lý này. Trong mắt của cậu bé hàm chứa nước mắt, lại dùng tay lau đi, cắn môi không phát ra tiếng.

Mạch Tuệ ôm lấy cậu bé rồi xoa đầu, “Đừng lo lắng, mẹ sẽ không có việc gì đâu.”

Nhị Vượng nhìn về phía Đại Vượng: “Anh cả, cha thật không để anh đi theo sao?”

Đại Vượng tựa vào trước bàn ở cửa nam, ngưng mắt nhìn ra cây thạch lựu ở ngoài cửa sổ, trầm mặc trong một chớp mắt, nói: “Không thể đi thêm phiền.”

Lúc này Hàn Thanh Vân đến chào hỏi cùng bọn họ, bọn nhỏ lập tức chào hỏi lại như không có việc gì.

Hàn Thanh Vân cười nói: “Không có chuyện gì đâu, đều đừng lo lắng.”

Lâm Lam hàn huyên mấy câu với Hàn Thanh Vân, hỏi một chút chuyện trong nhà, cô cười cười với bọn nhỏ, “Mẹ đi chiêm ngưỡng Thiên An Môn trước, qua hai năm nữa một nhà chúng ta đến đó chụp ảnh gia đình.”

Tiểu Vượng muốn nói lần này đi theo chụp ảnh gia đình cũng được, chẳng qua cậu bé nhịn được, đâm đầu vào trong ngực Lâm Lam, “Mẹ, mẹ phải trở lại sớm một chút đó.”

Lâm Lam xoa xoa đầu của cậu, “Đã sắp cao bằng mẹ rồi mà còn làm nũng.”

Tiểu Vượng ôm cô, không nói lời nào.

Lâm Lam vỗ vỗ cậu bé, “Anh Ba nhỏ nói điểm tâm ở thôn Đạo Hương rấ ngon, chờ mẹ mang về cho các con nhé.”

Vội vàng ăn điểm tâm xong, Lâm Lam tạm biệt bọn nhỏ, Hàn Thanh Tùng xách theo hành lý đưa cô đến Cách Ủy Hội rồi lên xe của Hà Thuyên.

Hà Thuyên nhìn hai người bọn họ một cái, khóe mắt căng ra, con mẹ nó, đã bắt nhiều phạm nhân như vậy rồi, tất cả mọi người đều muốn chết muốn sống, càng đừng nói đến có bao nhiêu chật vật.

Chỉ có người này là giống như đi nghỉ phép! Có chồng đi theo, mang theo hành lý, có cần tìm luôn hộ vệ cho cô không!

Lâm Lam cười cười với anh ta, “Tổ trưởng Hà, anh ăn cơm chưa?”

Hà Thuyên hừ một tiếng trong mũi, lại nghe Lâm Lam hỏi: “Ăn có quen không? Chỗ này của chúng tôi điều kiện gian khổ một chút, không so được với thủ đô, tổ trưởng Hà chịu ủy khuất rồi.”

Vẫn còn biết quan tâm hắn!

Trong lòng Hà Thuyên có một loại cảm giác không nói ra được.

Bọn họ ngồi xe Jeep nên phải dừng lại ăn cơm, ngủ, so với xe lửa thì chậm hơn nhiều, chờ bọn họ đến thủ đô thì đã là tối ngày 25 rồi.

Mặc dù Hà Thuyên kiêu căng, nhưng bởi vì có Hàn Thanh Tùng đi theo, anh ta cũng không có thể gây khó dễ Lâm Lam. Có Hàn Thanh Tùng một đường đi theo chiếu cố, Lâm Lam thật cảm thấy giống như đi ngắm cảnh.

Thủ đô sau năm 1970, mặc dù đã trải qua mấy trăm năm giá lửa tẩy lễ, bây giờ vẫn đồ sộ vững vàng như cũ, với sự tích lũy thâm trầm qua năm tháng của nó, nhận lấy sự mong đợi và kêu gọi của thế nhân.

Phồn hoa, đã vừa lộ ra.

Bọn họ đến thủ đô không lâu thì đã bị hai chiếc xe quân bộ xe ngăn lại, có một đoàn trưởng đưa giấy chứng nhận ra, giao thiệp với Hà Thuyên.

Lâm Lam ngồi ở trong xe, có thể thấy sắc mặt Hà Thuyện rất khó nhìn, bộ dạng hổn hển. Anh ta nắm chặt quả đấm, “Tại sao các người phải mang cô ta đi?”

Vị đoàn trưởng nói chuyện với anh ta cũng không đứng cho đàng hoàng, bộ dáng lười nhác, khóe miệng chứa đựng nụ cười bĩ khí, vỗ vỗ bả vai Hà Thuyên, “Người phụ nữ này là người nhà quân nhân, tội danh phản cách mạng các loại thuần túy là vô nghĩa. Gần đây Cục Địa chấn công việc khẩn trương thiếu nhân thủ, cô ấy là nhân viên chuyên nghiệp, đưa cô ấy đi hỗ trợ.”

Hà Thuyên không có cách nào chỉ đành phải đồng ý, anh ta trở lại xe nhìn Lâm Lam một cái, “Vận khí của cô thật tốt.” Rồi nói với Hàn Thanh Tùng: “Một Cục công an huyện lại có thủ đoạn như vậy, coi thường anh rồi.”

Hàn Thanh Tùng: “Quá khen.”

Vị đoàn trưởng kia đi đến, tay để trên cửa xe hỏi thăm Hàn Thanh Tùng về chuyện anh từng nhập ngũ, biết anh đã từng chiến đấu ở biên cảnh Trung Ấn, trân trọng gật đầu. Anh ta cũng không giới thiệu mình, nói với Lâm Lam: “Không cần sợ hãi, đổi xe rồi tôi đưa hai người đến cao ốc Trung Khoa Viện”

Hàn Thanh Tùng xách hành lý, cầm tay Lâm Lam, “Đi thôi.”

Đổi xe, Lâm Lam nói cảm ơn với vị đoàn trưởng kia.

Anh ta cũng không nhiều lời, chỉ cười cười với cô, vỗ vỗ bả vai Hàn Thanh Tùng, “Không có chuyện gì rồi, đi thôi.”

Đêm khuya, Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng ngồi xe đi thẳng đến khu đại viện Trung Khoa việc ở bên sông Tam Lý, cuối cùng dừng lại tòa nhà của Cục Địa chấn.

Một người quân nhân dẫn bọn họ đi lên lầu, an bài cho bọn họ một phòng, “Hai vị ở tạm thời sẽ ở Cục địa chấn, nghe Cục địa chấn chỉ huy”

Sau khi anh ta đi, có người đưa đến hai tô mì cà chua trứng gà lớn. Đến nơi này, trong lòng Lâm Lam đã định, ăn rất ngon miệng, “Anh Ba, thức ăn ở nơi này thật là tốt, mì sợi còn được chần qua này.”

Nghe giọng nói của cô mang theo sự nhẹ nhõm, Hàn Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái, tâm tình cũng nhẹ đi không ít.

Sau khi ăn xong, hai người rửa mặt lên giường nghỉ ngơi.

Lâm Lam buồn bực nói: “Anh Ba, là nhờ quan hệ của anh sao?”

Hàn Thanh Tùng lắc đầu: “Hẳn là Lục Cẩm Tú.”

Lâm Lam cười nói: “Lục Cẩm Tú thật có thể làm việc, lần sau phải cảm ơn cậu ấy mới được.”

Nói hai câu, Hàn Thanh Tùng sờ sờ đầu của cô, “Ngủ đi.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Thanh Tùng đi bộ đi xuống dùng phiếu lương thực toàn quốc mua bánh nướng, sữa đậu nành và bánh bao trở lại, hai người ăn điểm tâm xong thì đợi ở trong phòng.

Tám giờ, có nhân viên làm việc đến tìm Lâm Lam.

Lâm Lam chào hỏi anh ta, “Xin hỏi tôi có thể gặp tổ trưởng Ôn hoặc là phân tích viên Đổng không?”

Nghe vậy thì anh ta nói: “Chào cô, tôi họ Hoàng, là đồng nghiệp của Đổng Liên Kiệt.”

Lâm Lam bắt tay anh ta, “Đồng chí Hoàng, xin chào, tôi là Lâm Lam, lúc trước vẫn luôn nhờ các đồng chí của Cục địa chấn cố vấn tin tức chuyên nghiệp.” Cô lại giới thiệu Hàn Thanh Tùng.

Phân tích viên Hoàng liếc nhìn cô một cái, trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc, “Lâm Lam, đúng, tôi nhớ ra rồi, cô vốn viết thư cho chúng tôi, còn gọi điện thoại rất nhiều lần. Ha ha, nhớ rồi.”

Lâm Lam vội nói xin lỗi: “Thật sự là đường đột, lúc ấy vì xuất bản quyển sách này, đã nhiều lần quấy rầy Đài địa chấn, cũng bao gồm Cục địa chấn, thật sự là xin lỗi.”

“Không, thái độ nghiêm cẩn giống như cô, bản thân tôi vô cùng thưởng thức.” Phân tích viên Hoàng cười lên, “Đi, chúng tôi sắp mở họp.”

Rồi anh ta nói với Hàn Thanh Tùng đứng ở bên cạnh: “Đồng chí công an xin cứ tự nhiên, tùy tiện đi dạo một chút, đi ra ngoài tham quan cũng có được.”

Lâm Lam cười cười với Hàn Thanh Tùng, “Anh Ba, không có chuyện gì, anh cứ đi đi.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, hắn đi dạo một chút trong đại viện, dò xét tình huống gần đây một chút.

Lâm Lam đã bị dẫn đến một gian phòng họp cỡ trung, một lát sau, một nhóm người nối đuôi nhau đi vào. Có người giọng nói đặc biệt lớn, từ xa đã nghe thấy ông ấy đang la lớn: “Tại sao lại không thể báo cáo, chi tiết này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Báo cáo Tổ trưởng để tại phòng làm việc của Cục trưởng, ông ta rốt cuộc có xem hay không? Không phải mọi người cũng thấy sao?”

“Lão Trương, ông đừng kích động, đừng kích động.”

Lâm Lam an tĩnh ngồi ở đó, nhìn bọn họ ngồi xuống chung quanh, còn có người chào hỏi cô, cũng không kinh ngạc.

Rất nhanh phòng họp ngồi đầy người, có người sắc mặt ủ dột, có không nói một lời, có chít chít oa oa, có kích động đến sắc mặt đỏ lên.

Tóm lại không ai chất vấn Lâm Lam là ai, một người ngoài tại sao lại xuất ở trong hội nghị này, giống như cô chính là một phần tử trong nhóm bọn họ vậy.

Cuộc họp của bọn họ cũng đi theo khuôn sáo cũ, vừa bắt đầu thì mọi người trần thuật nghiên cứu của mình, sau đó chính là hai phái không đồng ý với ý kiến của nhau nên bắt đầu vỗ bàn, luyện giọng, phòng họp huyên náo ôn ào giống hệt như chợ cá.

Lâm Lam nghe đến đầu choáng váng não trướng, từ từ hình dung được nguyên nhân mà bọn họ vẫn luôn phải họp mặt từ trung tuần đến bây giờ, nhưng là trong cục có hai phái ý kiến luôn không thể thống nhất.

Một phái là tuyệt đối sẽ không có động đất.

Một phái là biết có động đất, nhưng là cấp mấy thì không dám chắc, có thể không cao hơn cấp năm.

Sau đó bọn họ lại thương lượng muốn đi bàn bạc với Đội địa chấn Bắc Kinh.

Lúc này Tổ trưởng Ôn mới đi đến trước mặt Lâm Lam, đưa tay ra với cô, “Đồng chí Lâm Lam, hoan nghênh cô gia nhập tổ của chúng tôi.”

Lâm Lam nhanh chóng đứng dậy bắt tay với ông, “Tổ trưởng Ôn, xin chào, lúc trước đã nhiều lần quấy rầy, gây phiền toái cho mọi người rồi, thật sự là xin lỗi.”

Tổ trưởng Ôn: “Chúng tôi đã xem sách của cô rồi, viết không tệ, chính là. . . . . . Có một chút nóng vội rồi.”

Lâm Lam biết ông đang nói đến chuyện gì, mình đánh dấu thành phố T Sơn, đây là không tuân theo quy định, cô tỏ vẻ không biết, “Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm. Tôi xem nhiều số liệu chi tiết và báo cáo của mọi người như vậy, nghĩ rằng mọi người đã xác định là nơi đó.”

Tổ trưởng Ôn thở dài, “Chính là không thể xác định vị trí cụ thể, không thể xác định con số cụ thể. Động đất nhỏ gây ra động đất lớn, nhưng kể từ khi Nội Mông xảy ra động đất, thì dị tướng ở Kinh Tân Đường đã biến mất.”

Lâm Lam nói: “Gần đây không phải lại xuất hiện sao? Nghe nói là lợi hại hơn mà.”

“Không có tính quy luật a, không thể trực tiếp dùng để kết luận, không có cách nào thuyết phục lãnh đạo.” Không đến cấp năm thì không thể báo lên Viện quốc vụ, muốn báo cáo thì nhất định phải trăm phần trăm xác định nhất định sẽ xảy ra, nếu không chính là báo sai, tổn thất này không ai có thể gánh chịu được cả.

Lâm Lam gật đầu, “Hẳn là giả thiết lớn mật, cần chứng thực cẩn thận.”

Nói hai câu, Lâm Lam nói đến Hà Thuyên, “Vốn là muốn bắt tôi hỏi tội, sau đó không biết tại sao lại đưa tôi đến Cục địa chấn.”

Tổ trưởng Ôn hơi giải thích một chút, “Trước đó vài ngày ở T Sơn truyền lưu một lời đồn, trước này 29 tháng 7 chắc chắn sẽ có động đất, công nhân khai thác mỏ đều hoảng sợ không dám xuống mỏ, làm ảnh hưởng đến sản xuất hằng ngày. Cấp trên tức giận nên giao nhiệm vụ cho các cơ quan tra rõ xem ai là người rải lời đồn nhiễu loạn dân tâm. Cục địa chất, đại đội địa chất, Đội địa chấn đều được đề ra nghi vấn. Sau đó có người tra được quyển sách của cô đang được lưu hành ở nơi đó, rất nhiều người đều lấy quyển sách kia ra để chứng minh. Còn có một vài người yêu thích có nghiệp vụ cũng lung tung suy đoán thời gian, kết quả nhiễu loạn cuộc sống sản xuất ở địa phương. Tổ An ninh không bắt được người tung lời đồn, nên hạ lệnh trực tiếp bắt tác giả quyển sách đến hỏi.”

“Kết quả là hai ngày trước, toàn bộ khu vực Kinh Tân Đường xảy ra dị thường, lại có tin tức càng tinh xác truyền đến, nói rằng rạng sáng ngày 28 tháng 7 vào hơn 3 giờ, T Sơn chắc chắn sẽ xảy ra động đất. Cấp trên hạ lệnh cưỡng chế tra rõ chuyện này, hơn nữa để cho Cục địa chấn nhanh chóng xác nhận tin tức.”

“Bởi vì chuyện này này, việc bắt nội loạn và người kích động tạm thời được để xuống, trước tiên phải tập trung tinh lực xác nhận chuyện động đất này. Cho nên, Quân bộ đưa cô đến đây, tạm thời cùng điều tra với chúng tôi.”

Lâm Lam cảm kích nói: “Cám ơn Tổ trưởng Ôn, cám ơn Cục địa chấn.”

Tổ trưởng Ôn nhìn cô, “Đồng chí Lâm Lam, cô thật xác định sao?” Ông nghĩ rằng lá gan của nữ nhân này ghê gớm thật, trực tiếp phá vỡ và công bố chuyện mà bọn họ mới chỉ suy đoán nhưng không dám chứng thực.

Chẳng qua thời gian cũng không phải trên sách nói, mà là dân gian truyền lưu, nói rằng có một vài Đài địa chấn đã dự đoán được, cũng có người nói là các chuyên gia nước ngoài đã đoán được, cũng không ai biết nguồn gốc đến từ đâu.

Ông vừa bội phục Lâm Lam, vừa lại có chút quấn quýt, dù sao làm nhân viên nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, vẫn phải nói đến chứng cứ.

Lâm Lam: “Tổ trưởng Ôn, không phải là tôi có thể xác định, là mọi người xác định cơ mà, dựa theo số liệu chi tiết của mọi người. Tôi chỉ chịu trách nhiệm đọc và giải thích lại, cảm giác của tôi chính là như vậy.” Cô lại hạ giọng nói: “Nói một cách hơi sai phạm thì…, thủ đô là bảo địa phong thủy đã được định ra bởi Khâm Thiên Giám từ đời nhà Minh, là nơi long mạch hộ quốc, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mà Thiên Tân là cửa vào thủ đô, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Như vậy Kinh Tân Đường, cũng chỉ có một chỗ đó sẽ có vấn đề. Tổ trưởng Ôn, tôi chỉ nói với ngài như vậy thôi.”

Tổ trưởng Ôn nhìn cô rồi có trố mắt suy nghĩ một nháy mắt, không nghĩ đến cô lại dùng cái chuyện này để phán đoán suy luận, thật đúng là hoàn toàn mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info