ZingTruyen.Info

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 154: Giám thị,thích.

weiyi1314

Edit: Trang Nguyễn

            Beta: Sakura

“Chạy mau!” Tam Vượng la to, để cho Đại Vượng, Mạch Tuệ và Nhị Vượng vội vàng chạy.

Đại Vượng đứng ở nơi đó, hai tay đút trong túi quần, nhìn thấy nó chạy đến đây liền duỗi chân chen vào. Nếu Tam Vượng không dừng lại, sẽ bị va chạm văng ra đất, cho nên nó bổ nhào trên người Nhị Vượng, anh hai sẽ không đá văng nó ra.

Tiểu Vượng chạy trốn thở hồng hộc, hơi thở màu trắng tán loạn: “Anh… anh ba nhỏ, anh không cần chạy, bọn họ lại không đánh anh.”

Phía sau các học sinh vẫn đuổi theo, có người hỏi: “Đúng vậy, các người đuổi theo làm gì?” Bọn họ không phải lớp trên của Tiểu Vượng.

“Không phải là cậu đuổi theo đấy sao?”

“Tớ nhìn thấy cậu ấy chạy.”

Mọi người: “. . . . . .”

Trong lớp Tiểu Vượng có một thằng nhóc nhỏ nhắn chạy nhanh nhất xông đến chỉ vào Tam Vượng: “Cậu, cậu ấy là anh trai của Hàn Vượng Gia, cậu ấy là, cậu ấy là vận động viên, cái kia, tiểu tướng phi ngư kia đấy, vô địch!”

“Gào khóc ngao. . . . . .”

Bọn nhỏ giống như đánh máu gà bổ nhào đến Tam Vượng.

Chà mẹ nó!

Mặt Tam Vượng liền biến sắc, vèo vèo dùng tốc độ tham gia điền kinh Á Vận hội bay xông ra ngoài.

Đại Vượng: “. . . . . .”

Tại sao mấy đứa nhỏ này lại điên cuồng như vậy, lúc trước Tam Vượng ở đại đội, công xã cũng không còn như vậy, năm ngoái đưa đến trong huyện cũng không có như vậy, cho nên đây là vì sao chứ?

Bị Tam Vượng trì hoãn một trận như vậy, mấy đứa nhỏ về nhà trễ, Lâm Lam đang cùng Hàn Thanh Tùng cắt thịt.

Hàn Thanh Tùng cắt thịt dê, Lâm Lam ở chỗ này sửa sang lại trộn thêm đồ gia vị chuẩn bị ướp thịt, cô ngẩng đầu nhìn bọn nhỏ trở lại: “Con cả, dẫn em trai đi chặt một ít cây nhỏ về đây.”

Đại Vượng nhìn cô một cái: “Mẹ muốn hình dạng như thế nào?”

Lâm Lam thoáng suy nghĩ, nhánh cây bình thường không nướng  \được, loại cây hồng ở nơi này cũng không còn, cô liền nói: “Cành cây táo ta, cây táo chua, bụi gai đều được, coi chừng bị gai đâm.”

Lúc này bên ngoài huyện thành trừ cách ủy hội hội cùng khu nhà xưởng, những nơi khác cũng không khác dưới thôn nhiều lắm, có vài chỗ có các loại bụi gai, bởi vì có gai, nên người bình thường không chặt.

Cô quan sát: “Thầy Tiểu Vượng à, con là học sinh vận động đấy à?”

Tiểu Vượng chạy trốn đến cái trán cũng đều là mồ hôi, Mạch Tuệ lấy khăn mặt lau qua cho bé, bé thở ra  nói: “Cha mẹ không biết đâu, anh ba nhỏ của con, bây giờ càng ngày càng nghịch ngợm.”

Đại Vượng đã đi lấy dao phay ra, lại phủ lên sợi dây thừng, chỉ nghe thấy Tiểu Vượng nói: “Anh ấy lừa con nói lên lớp trên học, để cho con đi trước. Kết quả chờ chúng con đi xuống… Khi đi học, anh ấy lấy miếng vải mỏng che mắt rồi đi. Thầy giáo còn hỏi anh ấy làm sao thế, anh ấy nói anh ấy có chứng mù mắt trắng.”

“Nghe nói qua chứng bệnh quáng gà, người nào nói cho con nghe cái gì gọi là chứng mù mắt trắng? Anh ấy nói ban ngày nhìn không thấy rõ, buổi tối con mắt lóe sáng, nên gọi là chứng mù mắt trắng. Anh ấy còn rất lớn tiếng nói là anh ấy là anh ruột của Hàn Vượng Gia, rồi chen chúc chung một bàn với con. Anh ấy mang bịt mắt, lần này… ngày hôm nay ngoài việc ngủ, lúc tan lớp lại lừa dối bạn học. Anh ấy nói với người ta mười tuổi đã lưu lạc bên ngoài, đi khá nhiều nơi, gặp được rất nhiều người, ăn rất nhiều món ngon. Làm cho bạn học của con hết sức hâm mộ. Đầu óc này như thế nào lớn lên, anh ba nhỏ nói lưu lạc, bọn họ còn tưởng là nghe được chuyện tốt gì đấy.”

Tiểu Vượng phồng má, xem ra bị kích thích không nhẹ, nếu không cũng không thể một hơi nói nhiều lời như thế.

Lâm Lam và Mạch Tuệ nghe đều ngây người, anh ba nhỏ đây là… thiếu ăn đòn quá mà, không trách được không dám về nhà đây.

“Sau đó thì sao?” Nhị Vượng hỏi, cậu đem bản từ đơn cất vào trong túi.

Tiểu Vượng: “Thì bị đuổi theo chứ sao. Thời điểm tan học, có bạn sau bàn em nhớ ra, nói em có một người anh trai là vận động viên, tiểu tướng phi ngư, hỏi có phải là anh ấy tới không. Anh ba nhỏ lại đùa, kéo bịt mắt xuống, cười hưng phấn nói gì: ‘còn không phải chính là tôi sao’. Hay rồi, cả phòng học đều bổ nhào về phía anh ấy. Chắc là người ta muốn bắt tay với anh ấy… anh ấy bị dọa sợ vội túm lấy cặp sách của em nhảy cửa sổ mà chạy mất. Không có cách nào em cũng không thể làm gì khác hơn là nhảy, bạn học trong lớp em liền hét to đuổi theo, các lớp khác không biết có chuyện gì xảy ra cũng chạy đuổi theo lung tung cả lên.”

Mấy người Lâm Lam cười rộ lên, trên tay cô còn cầm thịt chỉ có thể dùng tay áo lau nước mắt do bật cười mà ra: “Đứa nhỏ này thật là thiếu dạy dỗ mà. Thầy Tiểu Vượng nên quản học sinh của con thật tốt, đừng để nó nghịch ngợm gây sự nữa.”

Tiểu Vượng gật đầu, gánh nặng đường xa a.

Lúc này Tam Vượng từ ngoài cửa nhanh nhẹn trở về, bộ dạng như không có gì: “Ai da, sao mọi người không đợi em chứ.”

Nhìn xem, bộ dạng nó xun xoe chạy trốn không thấy, còn nói người ta không đợi nó.

Đại Vượng lạnh lẽo liếc nhìn nó, đưa chiếc búa đầu nhỏ cho nó: “Đi chặt cành.”

“Được được.”

Nhị Vượng cũng muốn đi, Đại Vượng để cậu ở nhà đọc sách hoặc giúp cha mẹ, cậu dẫn theo Tam Vượng đạp xe đạp đi. Chờ bọn nó mang cành cây táo chua, cành bụi gai, cành cây táo ta trở về, còn phải xử lý, dùng dao gọt lại cành cây.

Cái này là sở trường của Đại Vượng, giơ một  cành cây lên dùng tiểu đao mà Tam Vượng đưa cho, đao ảnh tung bay, xiu… xiu… trong nháy mắt chỉ còn lại cành thôi.

Lâm Lam: … khi tiếp nhận thanh tiểu đao này, từng không biết bao người quý tộc ở đâu đó dùng trong tay để cắt thịt cắt mì để ăn, hôm nay chạy đến nhà cô để gọt cành cây. Tiểu đao này thật sắc bén, cắt cành cây nhỏ không tốn chút sức nào.

Đại Vượng vót nhọn một đầu cành cây, Tam Vượng cầm lấy đảo quanh trên đá mài đao, bảo đảm một chút gờ ráp cũng không còn, sau đó đưa cho Lâm Lam.

Khi bọn hắn đi chặt cành, Lâm Lam và Mạch Tuệ đã đem thịt ngâm qua dưa muối. Một thau thịt đã cắt vào, bỏ một chén lớn hành tay gừng tỏi, thêm hồi hương, đại hồi, hạt hoa tiêu, thêm chút bột ớt, muối đường rượu, một chút dầu phộng…

Đang bận rộn, Giang Xuân Hà sai thằng nhóc nhà cô ấy sang tặng đồ cho Lâm Lam.

“Cán sự Lâm, mẹ cháu đưa cho dì.” Nó bỏ lại một túi giấy lớn, nói một tiếng rồi bỏ chạy.

Trẻ em trong đại viện này, không đứa nào là không sợ Đại Vượng, hơn nữa Đại Vượng cầm trong tay thanh tiểu đao sáng như tuyết chặt vèo vèo véo. Mặc dù Đại Vượng không hề nhìn nó, nhưng thật giống như nó bị động vật gì đó kinh khủng lắm dọa đến cả người hình như tê dại, đặc biệt dọa người.

Lâm Lam: “Cao Vũ à, sao cháu lại vội vàng như thế chứ, đứa nhỏ này.”

Nhị Vượng và Mạch Tuệ lại cười.

Thật sự năm ngoái cùng nhau liên hệ vài trận, rất nhiều đứa nhóc nghịch ngợm nhà cán bộ đều bị Đại Vượng cho thu thập sợ hãi. Khi đó bọn họ vừa mới chuyển qua, mấy đứa nhỏ bá vương chung quanh đều muốn  khiêu khích một chút để lập uy nghiêm, để cho mấy người Đại Vượng biết quy củ.

Dẫn đầu cũng chỉ có mấy đứa, nhà chủ nhiệm Tần một đứa, nhà phó cục Lý một, nhà Cao Vệ Đông hai đúa, nhà lão cục trưởng còn có một đứa cháu trai đích tôn, còn lại đều là những nhà khác, tổng cộng hai mươi đứa nhỏ. Bọn họ chia làm hai phái, phái thứ nhất tự xưng là phái con người rắn rỏi ỷ vào mình có thể đánh, phái còn lại tự xưng là phái tiêu sái thích trêu chọc cợt nhã mấy cô bé. Hai phái này đều là trẻ con nghịch ngợm ở nơi này vênh váo tận trời, cảm thấy không ai trị được bọn nó.

Sau đó phái con người rắn rỏi khiêu khích Đại Vượng, phái tiêu sái trêu chọc đùa cợt Mạch Tuệ, kết quả là bị Đại Vượng tận diệt toàn bộ thu thập một lần.

Chuyện này Lâm Lam vừa mới đầu cũng không biết, sau nghe người ta nói. Những đứa trẻ bị thu thập kia thật sự không mặt mũi, lại một đứa cũng không tìm người lớn. Lâm Lam vẫn luôn cho rằng, mấy đứa nhỏ nhà cô chung đụng rất tốt đấy.

Hiện tại ngược lại bình an vô sự, nói xong không có thật tốt, bọn họ đều sợ cậu, mọi người thấy Đại Vượng không phải trốn, thì chính là đàng hoàng.

“Nó có cây đao, nói muốn cắt đứt lỗ tai của tao!”

“Ánh mắt kia thật là dọa người, mày không biết, tao thật hoài nghi một tay nó có thể xiết gãy cổ của tao!”

“Tao không bao giờ… muốn bị nó đạp nữa, như thể muốn toàn bộ sức mạnh chắc chắn đạp ngã tao.”

Dù sao bọn nhỏ đại viện vô tình hay cố ý bất hòa, hắc hóa đều lấy cậu ra, Đại Vượng cũng không nói gì, cậu độc lai độc vãng đều không sao cả, huống chi còn có em trai em gái ở cùng nhau nữa.

Mấy người cùng nhau động thủ, dùng que xiên thịt, Hàn Thanh Tùng trực tiếp đặt than củi ở bên trong bếp lò, sau khi nướng thì dập tắt lửa, để than hồng ở bên trong hai cục gạch hình thành một lò nướng đơn giản, đặt thêm hai vỉ sắt lên trên, sau đó bắt đầu thịt nướng!

Bọn nhỏ tự mình động thủ, để xiên thịt lên trên vỉ, , mỗi một đầu đều có cành dài như vậy, vừa lúc có thể gác lên trên lò gạch.

Hàn Thanh Tùng đang nướng cho anh và Lâm Lam.

Lâm Lam mở túi giấy Cao Vũ đưa tới, vui mừng kêu một tiếng: “Cây thì là!”

Cây thì là cùng với thịt nướng mới là tuyệt phối, hoa tiêu đại hồi chỉ là nha hoàn!

Tam Vượng và Tiểu Vượng bổ nhào qua, Đại Vượng một tay ngăn trở hai đứa, tránh bọn nó thổi bay chút cây thì là này!

Nhị Vượng vội vàng cầm chén men sứ đem cây thì là cất vào: “Mẹ, cái này làm sao ăn?”

Lâm Lam: “Nhanh thì rắc lên. Đúng rồi, trước quét tương ớt cùng dầu đi.”

Có Đại quản gia ở chỗ này, bọn nhỏ đừng nghĩ tùy tiện chà tương ớt cùng dầu, Nhị Vượng chịu trách nhiệm quét cho bọn nó, tuyệt đối quét tốt vừa có thể tiết kiệm lại không chút lãng phí. Quét xong tương tiếp tục nướng, Nhị Vượng lại rắc thì là lên trên xâu thịt nướng.

Tiểu Vượng gấp đến độ: “Anh hai, mau rắc cho em một chút.”

Nhị Vượng nhìn một chút: “Nướng thêm chút nữa, còn chưa chín đâu.”

Tam Vượng: “Của em của em!”

Nhị Vượng: “Em cũng muốn rắc nữa à.” Cậu vội vàng nhận lấy giúp Tam Vượng nướng một chút, rắc chút thì là rồi đưa Tam Vượng ăn.

Thịt dê bỏ thêm cây thì là, nướng đến bắn ra dầu, nhân lúc còn nóng một ngụm bỏ vào trong miệng, vừa nóng lại vừa thơm, còn có cây thì là tăng hương gia vị, thịt dê kia trực tiếp trở mình thành mỹ vị gấp mấy lần, toàn bộ trong miệng đều tràn ngập cảm giác hạnh phúc nồng đậm, sau khi nuốt xuống, từ trong mỗi cọng tóc đều phát ra thoải mái.

“Ăn ngon ăn ngon, anh ba nhỏ nướng thịt thật quá ngon, kỹ thuật số một.” Tam Vượng vừa ăn vừa khen chính mình nướng ngon.

Lâm Lam cắt bánh bột ngô ra để lên trên vỉ nướng nướng, quét chút dầu lập tức phía ngoài xốp giòn bên trong xốp, lại thêm chút thịt dê kẹp vào, bánh bao kẹp thịt thơm nức thật quá ngon.

Trừ món chính, Lâm Lam còn làm mấy khối khoai tây, khoai lang rau hẹ, rau chân vịt, đặt ở bên cạnh xâu thịt hút dầu.

Giữa mùa đông, ăn đồ nướng, cả nhà ăn đến chóp mũi đều ra mồ hôi.

Tiểu Vượng giơ cánh tay dài xiên thịt dê, hạnh phúc than thở: “A, thơm quá đi, vĩnh viễn đều ăn không đủ.”

Mạch Tuệ cười nhạo bé: “Em út, em không sợ ăn thịt nữa sao.”

Tiểu Vượng lý lẽ thẳng thắn hùng hồn nói: “Em vẫn không sợ. Em chỉ sợ giết gà, giết bò, giết chó, em rất thích thịt heo thịt dê.”

Hiện tại bé cũng không ăn thịt bò, bởi vì cảm thấy bò cày ruộng.

Tam Vượng ăn đến miệng đầy mỡ, cười nói: “Thầy giáo nhỏ à, sau này em có thể ăn thịt bò rồi. Anh nghe nói có chỗ đặc biệt nuôi bò ăn thịt, bọn nó không làm việc.”

Mấy đứa Tiểu Vượng kinh ngạc: “Không làm việc? Bò tham ăn như vậy, không làm việc thì nuôi làm gì?”

Một đầu bò một năm ăn rất nhiều lương thực đấy.

Tam Vượng: “Ăn a.”

“Woa, người nào xa xỉ như vậy chứ, thật là giai cấp tư sản sinh hoạt mục nát nha.”

Tam Vượng cười rộ lên: “Chính là bọn họ đấy, nuôi bò đặc biệt để ăn thịt.”

Tiểu Vượng: “Vậy bình thường bọn họ mỗi ngày đều ăn bột mì tinh rồi?”

Tam Vượng: “Chắc vậy, có thể ăn mì sợi, bánh bao? Đến lúc đó anh đi ngó ngó thử xem.”

Nhị Vượng nhớ tới lúc trước nó đã nói: “Henry nói chỗ bọn họ có loại gà rất lớn?”

“Đúng vậy, anh ấy nói lớn như chó vậy, còn mời em đi ăn đây. Em không tin gà gì có thể to như vậy, quá lừa dối người rồi, anh ấy thật khoác lác.”

Lâm Lam cười lên, chắc là nói đến gà tây rồi, gà tây to hơn gà bình thường một chút, nhưng cũng không khoa trương như vậy.

Đang nói chuyện, phía ngoài có người kêu cửa.

Nhị Vượng đi mở cửa, đối diện có đèn đường, mặc dù không phải rất sáng, nhưng cũng có thể chiếu đến mặt đường.

Người đến là Liễu Hạo Triết, hắn cười cười: “Dượng đến trả tiền, cha mẹ cháu có ở nhà không.”

Nhị Vượng kêu một tiếng dượng út, mới để hắn đi vào. Đang lúc muốn đóng cửa, phát hiện phía ngoài có một cô bé run rẩy trong gió rét, cô bé còn đang nhìn về phía nơi này, lúc đối mặt với cậu còn bối rối xoay người đi.

Nhị Vượng không để ý, đã nghĩ đóng cửa, ai biết cô bé đã đột nhiên xoay người chạy đến.

Nhị Vượng: “Cô có việc?”

Cô bé mím môi, mặt đỏ hồng: “Hàn… Hàn Vượng Quốc ở nhà sao?”

Nhị Vượng quay đầu lại gọi: “Anh cả, có người tìm anh.”

Đại Vượng đáp một tiếng, rất nhanh đi ra ngoài: “Người nào?” Cậu vừa nghiêng đầu thấy bên cạnh không biết là đông lạnh hay làm sao, gương mặt cô bé đỏ bừng: “Cậu có việc gì?”

Cô bé rất khẩn trương, tay cũng bắt đầu run run, cực kỳ nhanh kín đáo nhét một túi đồ vào trong tay cậu rồi bỏ chạy.

Đại Vượng không hiểu ra sao, làm gì?

Nhị Vượng ở một bên vui mừng không nhịn được.

Đại Vượng nhìn cậu ấy một cái, cậu ấy cười cho cậu ấy, bí mật đưa đồ trong tay cho Nhị Vượng: “Em tới giải quyết.”

Nhị Vượng: “Không phải đâu, anh cả, người ta tìm anh, anh để cho em giải quyết là thế nào chứ?”

Đại Vượng: “Đánh nhau tìm anh, điều giải tìm em.”

Đầu Nhị Vượng đầy hắc tuyến, chẳng qua cậu chỉ ở lại xem náo nhiệt của anh cả có một chút, nào đâu biết lại bị anh cả bán lại cho cậu. Cậu nhéo nhéo túi đồ trong tay, bên trong giấy bao bọc một đôi giày đệm, cậu vượt lên đuổi theo: “Này, cậu đứng lại!”

Kết quả cô bé kia càng chạy như điên.

Nhị Vượng: “…” Đồ cầm trong tay nặng tựa thái sơn, đưa giày lót có ý gì? Dĩ nhiên cậu biết, cô bé đưa giày cho bé trai… chính là tín vật đính ước: “Anh cả, người kia là ai?”

Tiếng nói Đại Vượng từ trong sân truyền đến: “Không nhận ra.” Nhị Vượng vào trong sân, thấy Liễu Hạo Triết nói chuyện cùng cha mẹ ở nhà chính, cậu không đi vào.

Lâm Lam khách sáo mời Liễu Hạo Triết ăn thịt nướng.

Liễu Hạo Triết không ăn, cười nói: “Chị dâu, em ăn cơm xong rồi mới đến. Bây giờ trong nhà có đứa bé, một ngày ăn vài bữa cơm.” Liễu Hạo Triết đích xác là đến trả lại tiền, hắn rất kiềm chế, ngày thường đi lại cùng nhà Lâm Lam cũng không nhiều, trừ trong lúc vô tình gặp, cố ý gặp mặt cũng một hai lần, mỗi lần nói vài câu.

Hắn đưa tiền cho Lâm Lam, thoáng suy nghĩ, hỏi Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, nhà máy chúng em có người em họ, người khác đánh nhau nó bị liên lụy nên cũng bị bắt lại, anh nói chuyện này có oan hay không.”

Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái: “Cậu đi cục công an hỏi.”

Anh chưa bao giờ ở nhà nói công việc của cục công an với người nào, người khác cũng biết tính tình của anh, đến bây giờ mới thôi, cũng không còn người chạy đến tìm anh cầu tình…

Liễu Hạo Triết: “Anh ba đừng hiểu lầm, em không phải đến nương nhờ quan hệ, chỉ là người ta biết em quen biết anh ba nên nhờ em hỏi thăm một chút tin tức. Mình không có phạm pháp lại bị liên lụy, có phải chuẩn bị một chút quan hệ thì sẽ được thả ra hay không.”

Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái: “Không có phạm pháp chuẩn bị quan hệ cái gì?”

Liễu Hạo Triết cười cười, vô tội nói: “Ai còn không nói như vậy chứ, em cũng nghe nói như vậy, bọn họ không phải lo lắng, nói nếu biết thì giúp hỏi thăm một chút.”

“Các cậu đi cục công an tìm Lưu Kiếm Vân.” Bây giờ Lưu Kiếm Vân là đại đội trưởng cục công an, anh ta có thể xem qua các loại vụ án.

Liễu Hạo Triết: “Anh ba, phía dưới công xã là đại đội đấy, không phải trong huyện.” Phía dưới công xã, đều là Hàn Thanh Tùng định đoạt.

Hắn cảm thấy đây chỉ là một chút chuyện nhỏ, đừng nói có quan hệ thông gia, dù là bạn bè bình thường chỉ cần nói một tiếng giúp đỡ một chút, sẽ không có chuyện gì rồi thả người ra, nếu có chuyện thì đã sao chỉ cần động một chút là đã có thể đưa người ra ngoài, hiển nhiên Hàn Thanh Tùng không thèm nể mặt mũi ai, không phải người bình thường rồi.

Hàn Thanh Tùng: “Như vậy, cậu để bọn họ đi hỏi La Hải Thành.”

Bây giờ La Hải Thành cùng Hàn Thanh Vân vẫn xem như là hai đội trưởng cấp dưới của Hàn Thanh Tùng, có thể giữ vững công tư không thay đổi.

Liễu Hạo Triết nhìn Hàn Thanh Tùng đúng là không muốn trực tiếp nhúng tay vào, chỉ đành phải tạm biệt, Đại Vượng tiễn hắn ra cửa.

Sau khi Đại Vượng đóng cửa về nhà, Liễu Hạo Triết quay đầu nhìn lại một chút, hơn một năm này, chính mình thông qua việc trả tiền lại cùng với ăn tết qua lại, vốn tưởng rằng quan hệ với nhà Lâm Lam đã tốt hơn, nào biết đâu một chút chuyện nhỏ như vầy vẫn không được. Hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhìn bộ dạng Lâm Lam rất yêu thích giao lưu với bạn bè, đến đây không bao lâu đã biết hòa mình ở cách ủy hội huyện, nhưng vì sao luôn lãnh đạm với hắn.

Hắn suy nghĩ một chút, quẹo cua đi về ngôi nhà phía trước, lên lầu ba gõ cửa.

Miêu Hồng Anh: “Người nào đấy?”

Liễu Hạo Triết cười nói: “Chị dâu, là em.”

Miêu Hồng Anh: “Ôi chao, kế toán Liễu, vào đây.”

Phó cục Lý không ở nhà, Miêu Hồng Anh đang ăn cơm cùng bọn nhỏ.

Liễu Hạo Triết cười nói: “Em đến đây dọc đường đi nghe mùi thơm thịt dê ngào ngạt, còn tưởng rằng đây là phúc lợi của cách ủy hội các người.”

Gương mặt Miêu Hồng Anh thoáng trầm xuống: “Chị nói không dễ nghe cậu cũng đừng truyền lời chị, anh ba cùng chị dâu kia của vợ cậu thực không đúng.”

Liễu Hạo Triết lúng túng đau đầu: “Chị dâu, chị như vậy thật làm khó em quá rồi, anh ba và chị dâu của em đều rất tốt.”

Miêu Hồng Anh cằn nhằn hơn bốn mươi mét, mới nhớ tới: “Cậu là có chuyện gì?”

Liễu Hạo Triết nói lại một lần chuyện vừa nói với Hàn Thanh: “Người ta nói không rõ ràng.”

Miêu Hồng Anh: “Chút chuyện cỏn con này cậu còn đến tìm chị à? Không đi tìm anh ba của cậu sao?”

Liễu Hạo Triết: “Anh ba của em là người thế nào, chưa bao giờ giúp đỡ làm việc, chị dâu chị còn có thể không biết?”

Miêu Hồng Anh hừ một tiếng: “Dĩ nhiên chị biết.” Cho người khác thịt dê cũng không cho chị!” Cái kia chỉ là giả vờ, tạo danh tiếng mà thôi, cái rắm lớn chút chuyện này đều lẩn tránh không chịu giúp đỡ, lão Lý nhà chúng tôi thì không như vậy.”

Liễu Hạo Triết cười cười, lấy ra mấy tờ phiếu vé vải đặt vào trong hộc tủ bên tường: “Xưởng dệt mới ra một tấm vải, vừa lúc làm quần áo năm mới. Chị dâu, em đi trước đây, không quấy rầy các chị ăn cơm nữa.”

Hắn tạm biệt.

Miêu Hồng Anh đưa hắn ra ngoài: “Yên tâm, chút chuyện nhỏ như vậy, lão Lý nhà chúng tôi nói một tiếng là được.”

Liễu Hạo Triết đi tới ngã tư đường đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn lại, phía sau trong viện luồng khói nướng thịt còn đang phiêu tán trong không trung, thổi qua mùi thơm của cây thì là, mùi thịt dê, thậm chí còn có tiếng cười đùa vui vẻ của bọn nhỏ. Hắn không tự chủ được cười cười, xem ra thật rất khó đến gần.

Hắn căn bản không ôm tâm tư Hàn Thanh Tùng sẽ giúp đỡ, chẳng qua thử đi thăm dò, xem thử hai năm qua quan hệ nhà mình và nhà bọn họ được tu bổ như thế nào. Như vậy thoạt nhìn, dường như chỉ duy trì hòa thuận ở bên ngoài.

Hắn cho rằng bên ngoài hòa khí, nhưng đối với Lâm Lam mà nói, hòa khí bên ngoài kia chính là rất khách sáo mà thôi.

Dù sao theo ý của cô đối với Hàn Kim Ngọc, đó là cả đời không qua lại với nhau.

Lâm Lam nhìn thoáng qua mấy đứa nhỏ ăn no còn đang chơi lửa than bên ngoài, nhỏ giọng nói với Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, khi đó em sợ quan hệ quen thuộc, bọn họ sẽ đến tìm anh làm việc, như vậy xem ra thật đúng là như vậy rồi.”

Làm cán bộ chút chuyện này, thật đúng là không tốt đắn đo. Người thân bạn bè nhà ai cũng có thể đụng chút chuyện này chuyện kia, vay tiền mượn lương thực, muốn tìm đường lên đại học, tham gia quân ngũ, vào xưởng dệt, có cùng người xảy ra xung đột xin giúp đỡ làm chỗ dựa… Nếu như không giúp, người ta nói phát đạt không có tình người, nếu như giúp, có một thì có hai, có cường độ thấp thì có độ nặng hơn, có tình thì xài, đến cuối cùng càng lún càng sâu.

Người càng lợi hại, độ này cũng không nắm chặt, cho nên cô rất ủng hộ Hàn Thanh Tùng. Tính tình anh lạnh, không nóng, nhờ làm hộ mặc kệ tất cả, quản lý nhiều chuyện lớn cũng không lùi bước. Hễ có việc gì, đi cục công an nói, trong nhà tất cả đều không nói không nói không tiếp không giúp đỡ, cha mẹ ruột cũng không được.

Cứ như vậy, ngược lại Lâm Lam kiên định, nhà bọn họ chưa từng có người không có phận sự đến đây, không giống như vài nhà khác, đông như trẩy hội, mặc dù náo nhiệt nhưng cũng có tai hoạ ngầm rất lớn.

Dù sao dựa theo ý tưởng của cô, người trong nhà trôi qua mỗi ngày như thế lại rất tốt, không nhất thiết phải quá giàu có, phải có nhiều quyền thế.

Hàn Thanh Tùng là cục trưởng hay là người bán thịt dê nướng, đối với cô mà nói đều giống nhau, chỉ là một phần công việc, cầm tiền lương lại làm tốt công việc, không có sao cả.

Hàn Thanh Tùng: “Liễu Hạo Triết, bạn bè không ít.”

Lâm Lam không hiểu: “Như thế nào nữa? Bọn họ làm công nhân viên chức ở xưởng dệt, khẳng định có không ít người hỗ trợ nha.” Lúc này chợ rau bán món ăn, xã cung tiêu bán hàng, tổ đồ tể giết heo, đều rất nổi tiếng rồi, huống chi kế toán xưởng dệt.

Hàn Thanh Tùng không nói gì nữa, mà đứng lên: “Đi tản bộ.”

Lâm Lam: “Anh ăn không bao nhiêu đấy.”

Hàn Thanh Tùng: “Ăn hết một xâu thịt, ba bánh bột ngô nướng.”

Lâm Lam: “…” Ngài ăn được thực vui vẻ, ta cũng không nhìn thấy.

Hàn Thanh Tùng cầm áo khoác ngoài cho cô mặc rồi quàng khăn nhung dê cho cô, nắm tay cô đi ra ngoài tản bộ.

Tiểu Vượng và Tam Vượng cũng muốn đi thì bị Mạch Tuệ gọi lại.

Mạch Tuệ: “Đã đến giờ học Anh ngữ. Hôm nay ăn thịt dê nướng, thử miêu tả tình cảnh hôm nay xem sao.”

Tam Vượng trong một giây tạm thời biến thành dân buôn, cầm xoang bắt nhịp nói: “Hi, hello, mọi người khỏe, mau đến đây nếm thử thịt dê nướng của tôi, không ngon không lấy tiền.”

Nhị Vượng lấy đôi giày kia ra, nói với Mạch Tuệ nói: “Ngày mai chị đem cái này trả lại cho người ta.”

Mạch Tuệ quay đầu nhìn thoáng qua: “Ai đưa giày lót cho em thế này? Mặc dù thêu thùa giống như trẻ con, nhưng tốn không ít tâm tư đấy. Dũng khí đáng khen.”

Nhị Vượng: “Không phải của em!” Cậu nhìn Đại Vượng một cái, Đại vượng lại giống như người không có chuyện gì, dường như đó là chuyện của Nhị Vượng.

Nhị Vượng: “. . . . . .”

Mạch Tuệ: “Được, chị giúp, vậy cái này của ai?”

Nhị Vượng suy nghĩ một chút, cô bé kia có vẻ lớn hơn Mạch Tuệ hai tuổi, thoạt nhìn chắc là học sinh cấp ba, có thể là cấp 2? Hoặc là lớp mười một? Mỗi ngày của Nhị Vượng rất đơn giản, đi học, học tập cùng Mạch Tuệ, có đôi khi tan học sẽ cùng mấy người bạn anh cả chơi bóng rổ, thường chơi đùa cũng như học tập trong lớp đều rất tốt, chơi bóng rổ khá giỏi, những người khác không có nhiều thời gian giao thiệp như vậy, dù sao thời gian học tập còn chưa đủ đây này.

Đại Vượng thấy mấy em đều ăn no, bắt đầu đường đường chính chính ăn, mấy xâu thịt còn lại đều ăn hết.

Mạch Tuệ: “. . . . . .” Anh cả của mình thật có thể ăn, một xâu thịt lớn như vậy, một xâu đó mình còn ăn không hết đây này.

Đại Vượng ăn xong lại cũng không có chuyện gì, không giống Tiểu Vượng và Tam Vượng chống đẩy trong sân tiêu thực.

Nhị Vượng: “Anh cả, có muốn nói với mẹ hay không?”

Đại Vượng khẽ nhíu mày: “Em không giải quyết được?”

Chút chuyện vạch trần như vậy cũng muốn nói cho cha mẹ?

Nhị Vượng nhìn vẻ mặt anh cả: “Em rõ ràng rất khả năng, tại sao lại muốn phụ sự kỳ vọng của anh, giống như mấy đứa trẻ vô năng gặp phải chuyện đều tìm cha mẹ”, bản thân có chút quẩn, được rồi, cậu là em, cậu nên vì anh cả đứng ra lo giải nạn.

Nếu như là chuyện khác, Nhị Vượng cảm thấy rất đơn giản, nhưng lại  là chuyện này, cậu cũng không có kinh nghiệm a!!!

Ngày hôm sau Nhị Vượng mang theo đôi mắt quầng thâm, vẫn dùng giấy báo bao lấy đôi giày kia, còn sợ rơi ra nên cố ý dùng dây thừng cột chặt lại, cậu bỏ giấy báo đó vào trong túi xách của Mạch Tuệ.

Tam Vượng thì xin Lâm Lam muốn hai đồng tiền, Lâm Lam cũng không hỏi nó dùng gì liền cho nó. Hôm nay Lâm Lam họp ở cách ủy hội, để xe đạp lại, Tam Vượng liền đạp xe đạp chở Tiểu Vượng đi trước đến xã cung tiêu.

Trên đường, Tiểu Vượng: “Anh ba nhỏ, anh cũng không cầm theo phiếu vé, anh muốn mua gì vậy?”

Tam Vượng: “Mặt của anh chính là phiếu vé.” Thực tế trên báo chí chuyên khu tỉnh, gương mặt của nó thường xuất hiện trên báo chí, dễ dùng hơn phiếu vé nhiều.

Tiểu Vượng: “Anh ba nhỏ anh thật là lợi hại.”

“Vậy em cảm thấy anh lợi hại hay anh cả lợi hại?” Tam Vượng lại bắt đầu nhây ra.

Tiểu Vượng rất chân thành suy nghĩ, vẫn so sánh một thoáng: “Đều rất lợi hại. Có điều, đoán chừng cả đời anh cũng không đánh lại anh cả.”

Tam Vượng: “Cám ơn em, thầy giáo nhỏ à, anh cũng không muốn đánh nhau với đồng chí Hàn Vượng Quốc. Chắc chắn anh ấy bơi lội không có nhanh bằng anh.”

Tiểu Vượng: “Như vậy cũng đúng, thời gian nín thở cũng không có dài như anh.”

Tam Vượng mang theo Tiểu Vượng, quả nhiên xoát mặt thay thế phiếu vé, mua hai đồng tiền đường phèn đi ra ngoài.

Tiểu Vượng đều sợ ngây người: “Anh ba nhỏ, thật có thể nha.”

Mới vừa rồi xã trưởng xã cung tiêu vừa lúc ở đó, còn thân thiết lôi kéo anh ba nhỏ nói chuyện, để anh ấy tiếp tục vì nước làm vẻ vang, nói ăn kẹo coi là gì, xã cung tiêu quản!! Tự nhiên Tam Vượng không chịu đi ăn chùa, nó mang theo tiền chính là vì không có phiếu vé, trước thiếu nợ. Xã trưởng lại nói phiếu vé kia đưa cho nó, lúc cho còn cho Tam Vượng thêm một lạng đường nữa cơ.

Ôi chao! Có mặt mũi hơn cục trưởng Hàn đây này.

Hai người vừa vào cổng trường, học sinh thấy bọn họ, lập tức phần phật vây quanh hận không thể dùng hết sức ôm lấy nó rồi bắt tay lần mò cơ hội sờ mặt đây.

Nhìn càng ngày càng nhiều học sinh, Tam Vượng hô to một tiếng: “Ngừng! Xếp hàng, phát kẹo!”

Những đứa trẻ kia kia quả nhiên dừng lại, bắt đầu xếp hàng lĩnh kẹo. Tam Vượng ôm một một bình đường phèn lớn bắt đầu dùng cái cặp nhỏ phân chia, cho mỗi người một viên.

Dùng kẹo đường bịt miệng học sinh, cuối cùng nó và Tiểu Vượng cũng vào được phòng học.

Lớp mình trông thấy nó, không thể thiếu một trận điên cuồng nữa, dường như không điên cuồng gào thét, không liều liều mạng dậm chân phất tay, giống như không đủ biểu đạt sự kích tình của bản thân.

Tam Vượng bào chế đúng cách: “Phát kẹo! Một người hai khối.”

Từ trước đến giờ học sinh luôn không nghe lời, lúc này đều ngoan ngoãn một chút, một người cầm hai khối, còn dư lại nửa bình.

Lớp trưởng lấy tới đặt ở trên bàn Tam Vượng: “Hì hì, cảm ơn nhà vô địch mời chúng tớ ăn kẹo.”

Tam Vượng: “Các bạn khiêm tốn một chút, đừng cứ vô địch vô địch mãi, tớ có tên.”

“Anh ba nhỏ!” Mọi người cùng nhau quát lên, Tam Vượng giật bắn người khẽ run rẩy: ta chính là Hàn Vượng Dân, tớ có tên.

“Anh ba nhỏ, cậu ký tên cho tớ đi!” Một cô bé cầm lấy quyển sách cùng cây viết chạy đến, mong đợi nhìn nó, giống như nhìn thấy vị lãnh tụ trên báo chí đích thân viết tay, cô bé cảm thấy đặc biệt đặc biệt sùng bái.

Tam Vượng ghét nhất viết chữ!!!  Lúc này nó kéo đen cô bé này ngay. Nó ôi chao một tiếng, khoát tay: “Không được, cánh tay tớ bị đau, trận thi đấu lần này có rào chắn mông lung, cánh tay thoáng đập vào đầu.”

Các bạn học lập tức quan tâm nó.

Tiểu Vượng: anh không phải đoàn ca múa, không nên hát nhiều như vậy!

Tam Vượng nhìn em trai dường như muốn vạch trần mình, lập tức nói: “Nếu không tớ nhờ em trai tớ ký thay cho các cậu nhé.”

Tiểu Vượng: “Ăn kẹo, đều ăn kẹo.” Ăn kẹo thì nên ngoan ngoãn một chút, đừng làm rộn nữa.

Trong miệng nó chứa ba khối kẹo đường phèn, đôi má đều phồng lên thành cái bọc nhỏ, cười đến bả vai đều run run.

Các bạn học nhìn cánh tay Tam Vượng thật không được, không thể làm gì khác hơn là trở về chỗ ngồi ăn kẹo.

“Anh ba nhỏ, hôm nay lớp số học, anh tốt hơn nên nghe giảng, miễn cho bơi lội quay mòng mòng.”

Tam Vượng liếc mắt một cái: “Em lại để cho giáo sư đại học giày vò con lừa, hắn cũng không nhớ được bao nhiêu vòng.”

Tiểu Vượng: “Anh ba nhỏ, bây giờ anh sắp lên cấp hai rồi, phải học vật lý. Em nghe anh hai và chị nói có sức nổi gì đấy, lực cản, lực ma sát, nếu anh biết thêm những thứ này, thời điểm bơi lội có thể lợi hại hơn hay không?”

Tam Vượng ngồi phịch ở trên bàn học, một tay ôm lấy đầu, một tay che miệng ngáp: “Thầy giáo Tiểu Vượng, em tới nói một chút cho anh nghe, tất cả mọi người đều là người, một ao nước, giống nhau sức nổi cùng lực cản, còn có lực ma sát gì đấy, anh phải làm sao khoa tay múa chân mới có thể hơn người khác một chút? Chờ anh hiểu cái gì là vậy lý, thì trận đấu đã kết thúc từ lâu rồi.”

Tiểu Vượng thoáng suy nghĩ, lại lấy ra một ví dụ khác phản bác anh ba nhỏ: “Thế thì nói ví dụ như chơi bóng rổ, nếu như xem gió là lực cản, góc độ dẫn bóng, có phải còn có thể thắng hay không?”

Tam Vượng càng ngáp hăng say hơn, không thể nghe người ta nói về học tập, vừa nói học tập liền mệt rã rời: “Thầy giáo nhỏ ơi, vận động đều dựa vào rèn luyện, dựa vào bản năng thân thể, không thể dựa vào xem như. Có người nhắm hai mắt cũng có thể ném bóng vào rỗ, dựa vào bản năng mà chính thân thể mình ghi nhớ.”

Tiểu Vượng suy nghĩ một chút, dường như rất có đạo lý. Còn muốn nghĩ đến bản thân mình, đánh đàn thổi sáo, cũng không cần suy nghĩ tri thức gì, dựa vào nhiệt tình trong đầu, xúc cảm cùng với tâm tình… Nói như vậy, vậy có phải ta cũng không cần học tập hay không đây?

Tiểu Vượng gãi gãi đầu, ta viết bài nhạc, sáng tác ca từ bài hát, số học biết trong vòng mười con số là được, cũng không cần học số học hoá học vật lý, ngữ văn cũng là cần, Anh ngữ cũng phải học, những môn khác coi như xong.

Cứ như vậy vui sướng quyết định. Cho nên, bạn học Tiểu Vượng cũng yên tâm thoải mái bắt đầu ngáp. Kết quả trong đầu linh quang chợt lóe, cầm lấy bút viết vèo vèo. Bé thường xuyên như vậy, thời điểm xúc động sẽ có linh cảm, sau đó ca từ sẽ ra ngoài.

Hứng thú lớn nhất của bé là ngay vào lúc trong đầu bỗng xuất hiện, trong lòng tuôn chảy ra nhưng thứ ấy cần được biểu đạt ra ngoài, dùng mấy chữ cũng tốt, dùng nhạc khí cũng tốt, dùng lời ca cũng tốt, dù sao chính là ghi nhớ. Lúc này ca từ của bé cũng không phức tạp, căn bản đều đơn giản thanh thoát.

Trường trung học cấp ba lớp một, bạn học Nhị Vượng đang trong giờ học đi dạo, xem thử bạn học nữ kia rốt cuộc là người nào, để Mạch Tuệ tìm cơ hội đem trả lại đôi giày cho cô ấy, hơn nữa thiện ý khuyến cáo cô ấy không bao giờ làm chuyện như vậy nữa.

Cậu sẽ nói: À, vô dụng, xin hãy từ bỏ, anh cả của tôi đã có hai vợ rồi.

Thật ra cũng không khó tìm, cậu chỉ cần ở chung quanh anh cả ngó ngó là được rồi. Phạm vi hoạt động của Đại Vượng cũng không lớn, nếu như ở trường học, không phải vào lớp học thì chính là đi chơi bóng rổ.

Nhị Vượng nhìn chằm chằm chung quanh Đại Vượng, rất nhanh đã nhìn thấy nữ sinh kia, tìm người thuận miệng hỏi thăm tên của cô ấy, lớp học, cậu sẽ trở lại nói cho Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ cười nói: “Lá gan của bạn ấy sao mà lớn đến thế, còn dám đến gần anh cả nữa đấy.”

Cả ngày bộ dạng Đại Vượng người lạ chớ tới gần, cả người đều tản ra hơi thở lạnh như băng, bạn học cùng lớp tiếp xúc đã lâu mới phát hiện cậu không có lạnh như vậy, chẳng qua đắm chìm trong thế giới của mình mà thôi. Thậm chí bọn họ còn phát hiện cậu rất dễ nói chuyện, chỉ cần xin giúp đỡ, căn bản cậu cũng sẽ ra tay. Nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện cùng cô bé, người ngoài bình thường cũng không quá quan tâm, không dám đến gần cậu.

“Chị nói gì với người ta đây?” Mạch Tuệ cũng không có kinh nghiệm, theo tính tình của cô, cứ trực tiếp nói với người ta anh cả của tôi không có ý nghĩ gì với cậu, nhưng dường như như thế thì quá tổn thương người rồi.

Nhị Vượng: “Chị nói anh cả có vợ rồi.”

Mạch Tuệ che miệng cười lên: “Cô dâu nuôi từ bé sao?”

Nhị Vượng: “Chị cảm thấy lúc anh ấy nhìn cái gì, ánh mắt sáng nhất?”

Mạch Tuệ: “Chủy thủ, súng, xe.” cô gật đầu: “Đã hiểu.”

Thời điểm hết tiết học, Mạch Tuệ cầm đồ đi tìm Khâu Mỹ Linh.

Khâu Mỹ Linh là học sinh cấp ba hơn bọn họ một khóa, mùa hè năm sau tốt nghiệp phải xuống nông thôn hoặc tìm những đường đi khác.

Hai người ở một chỗ nói chuyện.

Khâu Mỹ Linh thấp thỏm bất an: “Hàn Mạch Tuệ, em tìm chị ư?”

Mạch Tuệ cười cười, đem giày kế nhét trả lại cho cô ấy: “Thật xin lỗi, chúng em không thể tiếp nhận lễ vật của chị.”

Gương mặt Khâu Mỹ Linh thoáng cái đỏ lên, vội vàng xua tay: “Đừng, đừng hiểu lầm, chị, chị chỉ là muốn biểu đạt cảm kích một chút, tháng trước chị bị người xấu bắt nạt, đúng, là bạn học Hàn Vượng Quốc đã cứu chị.”

Mạch Tuệ cười nói: “Chị không cần ngượng ngùng, anh ấy không phải cố ý cứu chị, anh ấy hỗ trợ ở cục công an, đó là công việc của anh ấy.”

Mặt Khâu Mỹ Linh trắng nhợt, nhận lấy đồ vật, cúi đầu vội vàng chạy về phòng học, trong lòng cũng rất mất mát.

Lúc Mạch Tuệ trở về nhìn thấy một đám nam sinh đang để tay vào túi quần, người tựa vào trên tường phòng học dưới ánh nắng chiều.

Bọn họ vẫn luôn ngắm cô, có cười trêu chọc cô, có người còn huýt sáo. Trong đó một người vóc dáng cao gầy, bộ dáng đẹp trai, mặc một thân quân trang màu xanh biếc, bởi vì không phải là quân nhân, cho nên không có phù hiệu.

“Hàn Mạch Tuệ!” Cậu ta gọi cô, cười cười với cô.

Đây là Cao Lăng con lớn nhất của Cao Vệ Đông, ở trong mắt Mạch Tuệ, cũng chỉ là bại tướng dưới tay anh cả. Bởi vì các loại nguyên nhân, dẫn đến ở nơi này hơn một năm, cô cùng mấy người Đại Vượng và mấy đứa trẻ đồng nghiệp của Hàn Thanh Tùng cũng không thân cận, giữ một khoảng cách.

Cô không để ý Cao Lăng đi luôn.

“Cao lão đại lại một lần không được để ý đến rồi, quá lãnh khốc vô tình nha!”

Mấy nam sinh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, cổ đều duỗi thẳng theo: “Cô ấy thật là xinh đẹp.”

Cao Lăng lần lượt đập bọn họ: “Nhìn cái gì vậy, là người các cậu có thể nhìn sao?” Cậu nhìn chằm chằm theo bóng dáng Mạch Tuệ: “Chính là quá kiêu ngạo rồi, giống như khổng tước.” Cậu lấy ra một điếu thuốc ngậm lấy trong miệng.

“Hì hì, Cao lão đại, khổng tước kiêu ngạo thành đối tượng của anh, anh có muốn hay không?”

“Muốn!” Cao Lăng liếc cậu ta một cái: “Lau sạch sẽ nước miếng của mày đi, không có chuyện của mày!”

“Ha ha, cũng không còn chuyện của mày à, không tin mày thử đụng chạm xem.” Mấy đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu không sợ chết chen nhau thúc đẩy cậu ta.

Cả ngày Hàn Mạch Tuệ luôn đồng hành cùng anh em trai của cô,  bọn họ ai cũng không có cơ hội, ai cũng đừng chê cười người nào.

Mạch Tuệ trở về, Nhị Vượng hướng cô cười cười, nhỏ giọng hỏi: “Xong chưa?”

Mạch Tuệ: “Đó là dĩ nhiên.”

“Chị nói thế nào với cô ấy.”

Mạch Tuệ: “Chị nói anh ấy thích xinh đẹp.”

Nhị Vượng có chút không tin.

Mạch Tuệ: “Thật, cái cớ có vợ kia của em quá nát rồi, em không hiểu tâm tư của thiếu nữ.”

Nhị Vượng: “Chị không phải là thiếu nữ?”

Mạch Tuệ: “Thế không phải hai ta cùng trong một bào thai sao, không giống nhau.”

“Chị thật sự nói như vậy?”

“Dĩ nhiên, cô ấy còn hỏi người đó xinh đẹp nhiều lắm à? Chị liền nói xinh đẹp hơn chị một chút. Thế là cô ấy nản chí đi về.”

Bạn học ngồi trước sau nghe thấy, trao đổi ánh mắt với người ngồi cùng bàn, ba người này không có ý định tìm đối tượng, sau khi tốt nghiệp trung học nếu như không có đường đi thì kết hôn cũng là một biện pháp. Nhưng Hàn Vượng Quốc tìm được đối tượng xinh đẹp như em gái, Hàn Mạch Tuệ tìm đối tượng có thể đánh nhau như anh cả, lại có thể học giỏi như em trai, điều này có thể sao?

Với tư cách hai người ngồi trước sau bàn bọn họ, bọn họ đã sớm nhận thức rõ thực tế không thể trêu vào nhóm người này đâu.

Có điều điều này cũng đưa ra một tín hiệu sai lầm, tất cả mọi người nói Hàn Vượng Quốc thích bé gái xinh đẹp, kiểu mẫu chính là như em gái của cậu ấy vậy, nếu kém hơn em gái thì cậu ấy sẽ không liếc mắt nhìn.

Thời gian dần qua bây giờ trước mắt cậu một người so với một người xinh đẹp, dẫn đến Đại Vượng đối với tướng mạo của các cô bé có đẹp hay không cũng không có nhận xét gì, dù sao cũng chỉ có hai con mắt một cái mũi, trừ mẹ cậu và em gái cậu ra, cậu cũng không có nhìn kỹ một ai.

Lúc này mẹ cậu đang bị người lôi kéo nói vợ cho cậu đây.

Lâm Lam phát hiện, bên trong phòng làm việc này, nếu là người có địa vị cao hoặc là người trẻ tuổi, cạnh tranh nhiều một ít. Nhưng nếu như ở phía trên có phụ nữ có tuổi mà lại có công việc ổn định, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt một trăm năm cũng không có biến hóa gì. Tốt lắm rồi, niềm vui thú lớn nhất của các cô chính là trò chuyện tin tức viền hoa của người khác cùng với việc tìm đúng đối tượng cho người ta.

“Cán sự Lâm, con trai lớn nhà cô năm nay mười tám tuổi à.”

Lâm Lam: “Mười sáu, vẫn còn đi học. mới lớp 10.”

“Mười sáu cũng không nhỏ nữa, cô xem không quá nửa năm nữa là đến lúc tốt nghiệp rồi. Đến lúc đó xuống nông thôn hay dự định đợi ở cục công an?” Đợi ở cục công an sợ rằng không có tiền lương rồi, không phải công nhân viên chức chính thức.

“Còn chưa nghĩ ra nữa.”

Kế hoạch tương lai của Đại Vượng, thật ra từ mấy năm trước cũng đã làm tốt.

Chính cậu thích, Hàn Thanh Tùng đẩy một cái, có phía trên kéo một tay nữa, vậy thì hoàn thành. Ngoài miệng Hàn Thanh Tùng nói chuyện con cái bọn họ phải tự phấn đầu, anh không quan tâm, dù sao xuất thân quân nhân, đối với quân đội có tình cảm thắm thiết, có con trai hận không thể giao cho quốc gia….

Nếu không phải Nhị Vượng có chí đi học, không có hứng thú đi quân đội, Tam Vượng cũng chỉ có hứng thú với nước và ăn, Mạch Tuệ, Tiểu Vượng cảm thấy hứng thú đối với những thứ mang tâm tư tình cảm kia, đánh giá năm đứa nhỏ trong nhà, cũng chỉ có cậu đá vào trong bộ đội thôi.

Dĩ nhiên, Lâm Lam cũng sẽ không nói cho người ta con mình đã định xuống, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều lo nghĩ, không nỡ cho con xuống nông thôn chịu khổ, ở lại trong thành phố thì trong nhà cũng không còn nhiều khẩu phần lương thực như vậy, tìm việc làm trong nhà xưởng thì tuyển công nhân có hạn, hơn nữa cũng chỉ có cha mẹ về hưu con cái thay ca thôi.

Cơ quan đơn vị còn không thay ca đây này.

Tiến cử lên đại học, còn phải có ba năm lao động kinh nghiệm, cho nên tương lai đứa nhỏ không có một người nào, không có một ai là không quan tâm.

Cho nên có người cũng tìm chỗ sơ hở lợi dụng sơ hở, đó chính là tốt nghiệp tìm đối tượng kết hôn. Tìm những người có gia cảnh không tệ, tiền lương năng lượng cao nuôi được cả nhà thì rất tốt. Mặc dù không có công việc, nhưng với tư cách là người nhà, một tháng được hai mươi chín cân phiếu vé lương thực, những đãi ngộ khác… tất cả đều có. Chẳng qua không có công việc, không phát tiền lương mà thôi. Như vậy chịu đựng mấy năm, lại hoạt động một chút, tuổi đủ thì không phải có thể vào nhà máy sao?

Tổ phụ trách chính trị chịu trách nhiệm giáo dục tư tưởng xử lý phòng làm việc chủ nhiệm Chu Phượng Khiết đang nói chuyện với các đồng chí về hôn sự của con gái bọn họ, ấp ủ nhiệt tình lớn nhất.

“Cán sự Lâm, nhà cô trẻ con nhiều, áp lực lớn, có muốn thử nghĩ biện pháp không.”

Các cô cũng biết sinh hoạt của Lâm Lam, toàn bộ đều mua đồ ăn ngon cho bọn nhỏ, mua cái khác cũng chưa bao giờ tiết kiệm, mặc dù Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam hai người đi làm, nhưng tiền lương này chắc chắn tiêu hao không kém lắm. Sau này con lớn lên, không phải nên tính toán một chút sao?

Lâm Lam cứ gật đầu: “Mỗi ngày tôi đều nghĩ đây.”

“Lâm Lam, nhà chị dâu của mẹ tôi có một cô cháu gái, đi làm ở nhà máy bột mì, tiếp nhận ca của mẹ nó. Cô nhìn người ta thương yêu con gái như vậy, bình thường đều chỉ cho con trai và con dâu thay ca, nơi nào lại cho con gái thay ca? Thì đó, cho con gái thay ca, chính là cho nhà chồng chứ sao. Tôi đã thấy cô gái này, lớn lên cũng xem như thanh tú, da trắng nõn, đôi mắt mọng nước xinh đẹp, ai nha, không khác gì cô đâu nha.”

Da đầu Lâm Lam tê rần, cô giới thiệu đối tượng cho tôi, còn thêm một câu không khác gì tôi lắm, tôi có bị hù chết không nào.

Cuối cùng đợi đến giờ cơm trưa, căn tin đánh chuông lĩnh cơm, Lâm Lam đứng lên, cầm lấy cà mên cơm liền đi: “Chủ nhiệm Chu tôi đi tìm Hàn cục trước đây.”

Còn tiếp tục nữa, cảm giác con thứ hai cũng muốn bị người ta lấy đi mất.

Hàn Thanh Tùng mới từ bên ngoài trở lại phòng làm việc, đang uống nước ấm, thấy Lâm Lam giống như phía sau có cái gì đuổi theo chạy đến, kinh ngạc nhìn phía sau lưng cô: “Làm sao vậy?”

Lâm Lam: “Nhớ anh chứ sao.”

Cao Vệ Đông & phó cục Lý: “!!!”

Phó cục Lý: “Người trẻ tuổi, chú ý ảnh hưởng.”

Cao Vệ Đông lại cười.

Lúc này Lâm Lam mới phát hiện hai người bọn họ ở trong phòng, chẳng qua là đứng trong góc tủ hồ sơ bên kia, cô cho rằng không có ai ở đây. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh: “Lý cục, Cao cục đều ở đây sao… Hmm, tôi nghĩ đến hỏi Hàn cục chúng ta ăn cơm chưa.”

Cao Vệ Đông cười nói: “Cô có nhớ Hàn cục cũng không có quan hệ, chúng tôi sẽ không ghen tỵ, trả Hàn cục lại cho cô đấy, đi ăn cơm đi.”

Hàn Thanh Tùng lại cũng khác với người khác, cầm cà mên đi đến nhà ăn cùng Lâm Lam.

Nhận cơm ngồi xuống, rất nhanh Lưu Kiếm Vân cũng tới đây, nói một tiếng, cậu nói với  Hàn Thanh Tùng: “Hàn cục, tôi đã cho người theo dõi hắn.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Không cần quá gấp, đừng để hắn phát hiện.”

Lâm Lam nhìn anh một cái, cũng không hỏi, nhưng Hàn Thanh Tùng chủ động nói: “Liễu.”

Lâm Lam hiểu, bọn họ nói đến Liễu Hạo Triết, hắn thế nào rồi? Chẳng lẽ đầu cơ trục lợi vật liệu ở xưởng may bị điều tra?

Liễu Hạo Triết làm kế toán ở xưởng dệt, địa vị không thấp, không thiếu đi quan hệ, hắn cũng thường xuyên chuẩn bị chút hàng gì đó cho nhà người ta.  Hàn Kim Ngọc có một lần mang về khoe khoang, còn ở trước mặt Lâm Lam khoác lác, kết quả nói lộ ra miệng, bị Lâm Lam và Nhị Vượng bắt được chỗ sơ hở hỏi một trận, bọn họ cũng biết nhà Hàn Kim Ngọc làm ăn đầu cơ trục lợi.

Đầu cơ trục lợi, dân quê chuyển một chút đồ ở nhà mình đổi lương thực ăn, thật ra cũng không có gì, ở nông thôn cũng không quản nghiêm khắc như vậy. Nhưng trong thành phố chuyển vật tư của quốc gia, đầu cơ trục lợi, bị bắt được rất nặng đấy.

Hai năm qua đã nhẹ một chút, mấy năm trước mới căng đây.

Cơm nước xong, Lưu Kiếm Vân chào tạm biệt bọn họ đi trước làm việc. Hàn Thanh Tùng đi tản bộ cùng Lâm Lam, chỉ cần không bận rộn nhiều việc, chỉ cần anh ở đây, sau khi ăn cơm xong đi tản bộ căn bản không làm trễ nải.

Bọn họ rời đi cách ủy hội đi ngang qua con đường nhân dân, hai bên đường đều là cây hòe rơi sạch lá, trụi lũi, trên mặt đất cũng đã được quét dọn sạch sẽ, rễ cây còn chồng chất hóa thành băng đọng tuyết.

Đi chốc lát, Hàn Thanh Tùng nói: “Liễu Hạo Triết cùng cách ủy hội có không ít người cũng có thể bị liên lụy, tìm người làm việc, không cần tìm anh.”

Lâm Lam ngẩn ra, anh đây là nói chuyện công việc cùng cô sao? Từ trước đến nay anh cũng không nói, đoán chừng là công việc cơ mật, cũng có thể không muốn đem những chuyện kia làm phiền cô. Có điều từ sau chuyện ở thôn Tiểu Vu, anh bắt đầu từ từ thay đổi.

“Vậy hắn có ý gì? Thử dò xét anh có thể hỗ trợ hay không à?” Cô đến trong huyện cũng biết, huyện cách ủy hội cũng không có xã viên ở nông thôn tự cho là thần bí cao thượng kia. Cho dù ở nơi nào, phòng làm việc chính là phòng làm việc, nơi có người thì sẽ có mâu thuẫn đấu tranh, lợi ích lần lượt thay đổi.

Cách ủy hội, đội công tuyên, đội nông tuyên… cũng có dính dấp, huyện ủy cùng lãnh đạo nhà xưởng tự nhiên có giao tình, hơn nữa nhà xưởng lúc này, địa vị của giai cấp công nhân vẫn còn rất cao.

Cho nên Liễu Hạo Triết làm kế toán xưởng dệt, có dính dấp với người ở huyện ủy cũng bình thường, sai người làm việc, thật đúng là không cần thiết phải tìm Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng: “Không xác định, nhưng có người chú ý hắn giao hữu rộng khắp.”

Cái từ giao hữu rộng khắp này có hàm nghĩa chỉ có hơn, trước lúc không có phạm tội, thì chỉ là một từ trung tính, một khi có manh mối, vậy thì có thể kết giao gì đó với người không đứng đắn.

Lâm Lam: “Đoán chừng bọn họ kết bè đầu cơ trục lợi đây.”

Từ năm trước bắt đầu từ ngọn nguồn, chuyển thủy tinh, sản phẩm điện tử, vải vóc… những vật này tư này, chỉ cần có tiền, ở chợ đen vốn có thể mua được.

Lại giống như mua đồng hồ đeo tay, có ít người toàn mang mượn cũng không nhất định để dành đủ phiếu vé công nghệ, nhưng ở chợ đen chỉ cần ra giá tiền, căn bản đều có thể mua được. Bên ngoài mua 150, có thể bán được 350 đến 400.

Qua vài ngày nữa, xưởng dệt thả ra tin tức, năm sau muốn tổ chức cuộc thi tuyển chọn một nhóm công nhân cùng kỹ thuật viên trong toàn bộ huyện thành, tổng cộng cần mười hai. Lao động tròn ba năm, năm nay để đại đội tiến cử báo danh, thông qua cuộc thi.

Thôn Sơn Nhai, sau khi Thẩm Ngộ biết được tin tức kia, thoáng do dự.

Từ Đông Hưng: “Thẩm Ngộ, cậu sẽ không muốn báo danh chứ? Không có ý nghĩa, hiện tại cậu đang làm ở xưởng Nhật Hóa không phải rất tốt sao? Cán bộ đại đội cũng tín nhiệm cậu, cậu nói xem, cũng cần nhìn sắc mặt người ta. Cậu muốn đi đến xưởng dệt làm, đến lúc đó chỉ có thể cầm về một chút tiền lương.”

Thẩm Ngộ không nói chuyện.

Từ Đông Hưng lại nhỏ giọng nói: “Cậu không nghe nói sao, có thể không quá hai năm nữa sẽ cho phép chúng ta trở về thành phố đấy.”

Thẩm Ngộ: “Tin tức trở về thành phố vẫn luôn truyền đi, nhưng không có sự đảm bảo chắc chắn nào.” Trong nhà có quan hệ, xuống nông thôn một năm nửa năm có thể trở về thành phố làm công nhân hoặc đi bộ đội, đọc đại học công nông binh, không có quan hệ sẽ phải ở luôn ở nông thôn.

Trong nhà Thẩm Ngộ không có năng lực này, nhà cậu cũng có con, cho dù có cơ hội tuyển chọn cũng không thể nào đến lượt cậu.

Trong nhà cậu. . . . . . Vậy thì càng không khả năng. Cho nên, tất cả cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.

Từ Đông Hưng nhìn hắn: “Nhà cục trưởng Hàn ở tỉnh thành có quan hệ đây.”

Thẩm Ngộ nói như đinh chém sắt: “Cậu không nên thế, không thể nào.” Cho dù Đại Vượng cũng muốn dựa vào bản thân tự cố gắng, được bộ đội coi trọng mới có thể bảo đảm sau này bộ đội tiếp nhận. Tìm cục trưởng Hàn đi cửa sau, đó là tự rước lấy nhục, thuận tiện cắt đứt giao tình.

Từ Đông Hưng: “Vậy cậu?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info