ZingTruyen.Info

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 138: Người đàn ông nguội lạnh

weiyi1314

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Vu Kháng Nhật thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó cuống quít khoát tay: “Hàn cục, đừng, ngàn vạn đừng nói đùa như thế.”

Ánh mắt Hàn Thanh Tùng rét căm căm: “Tôi cũng không nói đùa.”

Vu Kháng Nhật nhìn Hàn Thanh Tùng rất nghiêm túc,  nóng nảy, vụt đứng lên, vỗ bàn: “Cục trưởng Hàn, anh như vậy thật quá độc đoán.”

“Không phải anh muốn tôi đến? Có lời gì cứ nói, hết thời gian không đợi.” Sống lưng Hàn Thanh Tùng thẳng tắp ngồi đối diện với Vu Kháng Nhật, sắc mặt lạnh lùng đầy nghiêm túc không chút nhiệt độ.

Vẻ mặt Vu Kháng Nhật thoáng do dự, giống như không biết nên thừa nhận hay phủ nhận. Cuối cùng, môi hắn mấp máy nói: “Anh, làm sao anh biết.”

Hàn Thanh Tùng: “Thứ nhất anh nhìn không giống cán bộ coi khinh quần chúng. Thứ hai anh thoạt nhìn không giống cán bộ khống chế xã viên. Thứ ba anh nhìn không giống cán bộ biết nịnh hót.” Anh chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói: “Các anh ăn đủ lương thực bán lại muốn khẩu phần lương thực.”

Vu Kháng Nhật bịch một tiếng ngã ngồi trên băng ghế: “Hàn cục quả nhiên lợi hại.”

Hắn giơ hai tay gầy đét khô vàng chà xát lên gương mặt có chút chết lặng: “Chúng ta như vậy không quá phận sao? Cả đời kiếm ăn trên vùng đất khô vàng này, bận từ sớm đến tối mịt, cả năm loay hoay mãi. Cho dù nộp thuê mướn cho địa chủ, cũng còn lương thực miễn cưỡng lấp đầy bao tử đây.”

Hàn Thanh Tùng không nói chuyện, chẳng qua chỉ trầm mặc nhìn hắn.

Vu Kháng Nhật tiếp tục nói: “Khoảng mười năm trước thôn bọn tôi vẫn đem tất cả lương thực giao nộp, sau đó xin lại lương thực bán lại. Nói là hiến tặng lương thực bán lương thực dư nhiều, lương thực bán lại là hơn, nhưng có thể xin bao nhiêu lương thực bán lại đều do công xã định đoạt. Giá tiền còn đắt hơn lương thực bọn tôi hiến tặng nữa! Bọn tôi… tại sao bọn tôi phải giao nộp hết lương thực vất vả trồng được, rồi lại tốn nhiều tiền hơn để mua về? Mỗi năm đều phải tốn nhiều tiền mua lương thực của chính mình, bọn tôi ở đâu có tiền mà mua chứ?”

Hai cánh tay khô gầy của hắn vỗ mạnh lên đầu của mình, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc hu hu: “Khoảng mười năm này, nhân khẩu thôn bọn tôi càng ngày càng ít, đàn ông không lấy được vợ, không ai chịu gả tới đây nữa! Nhiều năm như thế, trẻ con trong thôn cũng càng ngày càng ít, mấy năm này cũng không có trẻ con mới sinh… Người ta đều làm nghề phụ ở đại đội, cũng có chút lương thực dư, đại đội bọn tôi. . . . . . Khẩu phần lương thực cũng không có nữa! Người già trẻ con đều đói bụng thành da bọc xương, đàn ông cao bảy thước cũng đói bụng đến nói đứng thẳng không nổi, người người đều đói bụng đến xương cốt trống rỗng, nơi nào còn sức để làm việc nữa chứ? Không làm việc, lại bày ra tiếng xấu trở thành thôn làm biếng, công xã có chuyện gì tốt đều không đến lượt bọn tôi, muốn bắt mặt trái điển hình thì đưa bọn tôi lên, kết quả lương thực cứu tế cũng không cho… tôi… tôi…”

Hắn khóc không thành tiếng: “Bọn tôi. . . . . . Sống không nổi nữa rồi… Đều nói nông dân là giai cấp vô sản là đồng minh tin cậy nhất của quân đội, đều nói nông thôn vây quanh thành thị, như thế nào… như thế nào bọn tôi lại không mong muốn được xuất đầu lộ diện chứ!”

Hai mắt Vu Kháng Nhật đẫm lệ ngước nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng trước mắt, mạnh như vậy cường tráng lạnh lùng cứng rắn như vậy, giống như một thanh kiếm lợi hại tuốt ra khỏi vỏ, có người nói anh có thể lấy lại công đạo cho thôn Tiểu Vu, có thể sao?

Anh nghe lời của mình cũng không động dung, anh vẫn bộ dáng lãnh khốc vô tình như vậy, trong mắt của anh không bị cảm động, trên mặt anh cũng không có vẻ thương hại, tâm địa của anh là sắt đá hay sao?

Hàn Thanh Tùng: “Các người giấu lương thực ở chỗ nào?”

Vu Kháng Nhật: “Bỏ bên trong hầm trú ẩn. Bọn tôi nghe nói chỗ quản lý lương thực công xã bị người trộm, liền suy nghĩ… làm bộ bị người trộm, giữ lại phần lương thực này lại làm làm khẩu phần lương thực phân chia cho mọi người. Nhưng không giao lương thực nộp thuế, công xã không đồng ý, liền… nghĩ ra cách này.”

Hàn Thanh Tùng: “Tranh mua lương thực chỗ quản lý, xử bắn! Trộm cắp lương thực nộp thuế, xử bắn! Anh hiểu.”

Vu Kháng Nhật gật đầu: “Hiểu.” Hắn gắt gao cắn chặt hai hàm răng, cơ mặt hai bên đều lồi ra: “Chỉ cần có thể cho bọn tôi khẩu phần lương thực, xử bắn để cho Vu Kháng Nhật tôi nhận!”

Hàn Thanh Tùng liền không nói gì nữa, cũng không bảo hắn lấy lương thực ra, ngược lại ra ngoài phân phó La Hải Thành: “Cậu dẫn người canh giữ ở chỗ này, ngày mai tôi lại đến.”

Thời điểm Hàn Thanh Tùng yêu cầu một mình nói chuyện, La Hải Thành canh phòng cẩn mật nơi này, tất cả mọi người đều yên tĩnh, chính anh ta cũng không nghe được trong nhà nói gì. Anh ta biết sự tình nghiêm trọng, gật đầu: “Được, Hàn cục yên tâm.”

Hàn Thanh Tùng để cho anh ta canh giữ ở chỗ này, có hai tầng ý nghĩa, không cho phép ai mang một người nào từ đây rời đi, cũng không cho phép một người ở nơi này chạy trốn.

La Hải Thành phân phó một công an: “Đi đến thôn Đại Vương kêu bọn người Hàn Thanh Vân đến đây.”

Công an kia cũng cảm thấy tình thế có chút khẩn trương, lập tức đi.

Hàn Thanh Tùng trực tiếp đi ra ngoài tìm Lâm Lam, lúc này Khổ Thái vẫn đuổi theo anh, cũng không dám nhích đến gần, cô bé cảm thấy người công an này thật quá dọa người.

“… Cha con…”

Hàn Thanh Tùng: “Không có chuyện gì.” Anh bước đi.

Lâm Lam đang nói chuyện phiếm cùng cán sự Vương và nữ chủ nhiệm kiêm tuyên truyền viên trong thôn, thăm dò được một chút tin tức. Cô thật rất khó tin tưởng hai công xã cách gần như vậy, lại khác biệt lớn như vậy. Trong thôn bọn họ, không lấy được vợ, người ta lại để cho anh em họ kết làm vợ chồng, kết quả không có một người nào sinh con, cũng không có một đứa trẻ nào sống sót.

Cô thấy Hàn Thanh Tùng tới đây, lập tức tạm biệt bọn họ.

“Anh ba, chúng ta trở về sao?”

Hàn Thanh Tùng gật đầu, đạp xe chở cô trước đi đến công xã.

Buổi trưa bộ trưởng vũ trang Đàm Triệu Dân bỏ chạy rồi, chủ nhiệm bảo vệ trị an lưu lại Vu Kháng Nhật nói chuyện với Hàn Thanh Tùng sau đó sắp xếp lại, cũng ngửi được manh mối gì đó, vội vàng lặng lẽ lui về công xã tìm Đàm Triệu Tường.

Lâm Lam liền thoáng thu thập, đeo túi sách của mình rồi vác lấy túi vải, ngồi lên phía sau xe đạp của anh.

Trên đường, Lâm Lam nói: “Anh ba, hai người trước nghe các anh nói có người trộm lương thực, em còn buồn bực đây. Bây giờ cũng không phải là lúc ăn không đủ no, tại sao lại còn có người trộm lương thực? Hôm nay đến nơi này nhìn một chút, em hiểu được. Bây giờ bọn họ còn đem khẩu phần lương thực làm lương thực dư bán lại cho công xã, không có lương thực chỉ có thể ăn  lương thực bán lại. Đại đội cầm được lương thực bán lại cũng không bằng một nửa khẩu phần, bọn họ… không đủ ăn.”

Về lương thực bán lại Lâm Lam cũng không xa lạ, đại đội bọn họ cũng đã từng ăn. Hơn nữa thời kỳ ba năm khó khăn, đại đội đem tất cả lương thực giao cho chính phủ thống nhất phân phối, cả nước trợ giúp bảo đảm cho bộ đội, cung ứng lương thực cho thành thị. Cuối cùng chuyển một nhóm bán lại đến nông thôn, nông dân ăn hạt giống hoa màu.

Rất nhiều xã viên không hiểu lại căm hận, cảm thấy dân chúng đều không ăn giống lương thực, cho nên bọn họ vừa hâm mộ vừa đau hận người thành phố được ăn lương thực thương phẩm. Bởi vì cho dù lúc nào, người thành phố mỗi tháng luôn có lương thực để ăn. Sau đó, bọn họ tiến đến thù hận cán bộ công xã, trong suy nghĩ của bọn họ, cán bộ đại đội và cán bộ công xã chính là trời của bọn họ, chính là trời quyết định bọn họ có cơm hay không có cơm ăn.

Ban đầu bởi vì chẳng phân biệt được khẩu phần lương thực, rất nhiều nơi đều náo loạn, nhóm xã viên đói đến nỗi tranh giành lương thực, trộm lương thực, bị bắn chết cũng không phải số ít.

Sau đó, nền kinh tế bắt đầu khôi phục, nhóm xã viên tiếp tục phân khẩu phần lương thực, lương thực bán lại đã trở thành một loại phương thức để chính phủ tiếp tế cho những nơi nghèo khó. Nào biết đâu bây giờ vẫn còn tình huống như thế.

Trong lòng Lâm Lam nặng trịch giống như có tảng đá đè ép, ngọc bích trong túi sách cũng không thể làm tâm tình cô vui sướng được nữa.

Cô nắm vạt áo của Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, chuyện lương thực anh có thể quản không?”

Hàn Thanh Tùng: “Lương thực thuộc quyền quản lý của cách ủy hội, anh chỉ chịu trách nhiệm bắt người, xử bắn.”

Lúc này công xã có quyền lực dùng súng bắn chết phần tử tội phẩm, một khi xác định là kẻ xấu tội ác tày trời, thậm chí không cần báo lên trên vẫn có thể trực tiếp bắn chết, mà tranh mua trộm cắp lương thực nộp thuế, chính là tội nghiêm trọng phản cách mạng. Hàn Thanh Tùng chưa nói cho cô nghe chính là, Vu Kháng Nhật đem giấu lương thực đi, thật ra anh để ý đến chuyện này. Chắc hẳn Vu Kháng Nhật trước đã đã nghĩ hết tất cả biện pháp cũng đều vô dụng, lần này nghĩ cách này gây sự chú ý của anh, để anh giải quyết vụ án này.

Lâm Lam: “Nhìn bộ dạng Đàm Triệu Tường kia sống an nhàn sung sướng, nhìn lại công xã chúng ta, em đều cảm thấy Dương Sĩ Cao không còn xấu như vậy. Lại so sánh thêm, chủ nhiệm Cổ trước kia còn thật tốt đấy.” Lâm Lam cảm thấy chủ nhiệm Cổ trước kia của công xã Sơn Thủy trước kia là người rất tốt, mặc dù không mưu cầu danh lợi xuống nông thôn, nhưng cũng không giả vờ không hiểu mò mẫm chỉ huy đại đội sản xuất, ngược lại là chuyện tốt.

Dĩ nhiên đây không phải là nói Dương Sĩ Cao tốt, chỉ có thể nói rõ phong thủy công xã Sơn Thủy không tệ, phó chủ nhiệm Dương muốn làm yêu cũng không dám làm, mà nguyên nhân rất trọng yếu chính là có Hàn Thanh Tùng ở đây.

Hàn Thanh Tùng thoáng do dự, nói: “Chủ nhiệm Cổ là người của Cao Vệ Đông.”

Lâm Lam sửng sốt một chút, anh đây là nói chuyện đại sự với cô sao?: “Thế Dương Sỉ Cao kia chính là Lý…?”

Hàn Thanh Tùng ừ.

Lâm Lam hừ nhẹ một tiếng: “Em chỉ không hiểu, có điều em tò mò, bọn họ đều đã bao nhiêu năm còn không dịch chuyển vị trí, còn ỷ lại trong huyện chúng ta.” Cô cũng không hiểu con đường thăng chức của Cách ủy hội, dù sao kể từ khi thành lập cách ủy hội đến nay, cảm thấy tất cả đều lộn xộn cũng không có chương trình cố định.

Hàn Thanh Tùng cũng không nói, rất nhanh đến công xã.

Lúc này đã đến lúc tan việc, cả đại viện công xã chỉ có Tào Vinh Quang cùng mấy người Khâu Ái Hoa đang nói chuyện.

Thấy Hàn Thanh Tùng tới đây, Khâu Ái Hoa vội nói: “Hàn cục, có muốn đi tìm chủ nhiệm của chúng tôi không?”

Hàn Thanh Tùng: “Không cần, chúng tôi trở về bây giờ.”

Tào Vinh Quang vội vàng tạm biệt, đi theo bọn họ cùng trở về, đi ra ngoài một ngày cậu ta không đi vào trong thôn, ngược lại ở lại công xã, ngược lại nhẹ nhõm vô cùng.

Trên đường Lâm Lam không nói lời nào, tự nhiên Hàn Thanh Tùng cũng không nói lời nào, Tào Vinh Quang thấy sắc mặt bọn họ nghiêm túc cũng không dám hỏi nhiều, cảm thấy có chút bị áp lực.

Trở lại công xã Sơn Thủy, sắc trời đều đã tối đen.

Bọn họ vào đại viện, lại thấy trong phòng làm việc đều sáng lóe ánh đèn điện, cả đám vẫn còn chưa tan việc đây, ngay cả phó chủ nhiệm Dương cùng Vu Hinh cũng không sớm tan tầm.

Trong sân đang hai chiếc xe quân dụng màu xanh biết cồng kềnh xe cảnh sát, vừa nhìn chính là phân phối cho cục công an huyện.

Tôn Trác Văn thấy Hàn Thanh Tùng trở lại, vội vàng chạy tới, kích động nói: “Hàn cục, Cao, Cao cục chờ anh lâu lắm rồi.”

Hàn Thanh Tùng vừa nghe, nói với Lâm Lam: “Về nhà.” Nói xong muốn đạp xe rời khỏi.

Ai biết Cao Vệ Đông vẫn luôn chú ý, lúc trước hắn gọi điện cho công xã Thanh Thạch, bên kia nói Hàn cục đã trở lại, ông ta xem chừng không sai biệt lắm. Lúc này nghe người ta nói Hàn Thanh Tùng trở lại, ông bước ra từ phòng làm việc, cười sáng sủa nói: “Hàn cục.”

Hàn Thanh Tùng thấy đi không xong, nắm chặt cánh tay Lâm lam: “Giờ đang bận, đợi lát nữa anh gọi em.” Tự nhiên anh sẽ không để cô đi đường một mình về nhà vào ban đêm.

Cao Vệ Đông đã đi tới, Lâm Lam vội vàng chào hỏi ông ta, để cho bọn họ nói chuyện, cô đi trước đến  bộ tuyên truyền.

Cao Vệ Đông nhìn một chút, phó chủ nhiệm Dương ngó dáo dác, đi văn phòng nói chuyện không thích hợp, lại ra hiệu Hàn Thanh Tùng ra phía sau đại viện đi một chút.

Đi vài bước, Hàn Thanh Tùng không chủ động mở miệng, dường như nghĩ Cao Vệ Đông không mở miệng nói vậy thì cứ đi tản bộ cũng không có gì.

Cao Vệ Đông cười cười: “Đi đến công xã Thanh Thạch à.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu.

“Thật ra công xã bọn họ tra đều không cần tra, chuyện nhỏ bên ngoài.” Chính là náo do chẳng phân biệt được khẩu phần lương thực, nhưng vẫn không có người nào quản mà thôi.

Cho đến ngày nay, ở đâu còn có người tự nguyện đem tất cả lương thực bao gồm khẩu phần lương thực đều đem đi nộp? Dù cho có giác ngộ hơn nữa, khẩu hiệu có lớn hơn nữa cũng không lấp đầy bụng được nha.

Hàn Thanh Tùng vẫn không tiếp nói.

Trong lúc nhất thời Cao Vệ Đông có chút cứng họng, hai đàn ông trưởng thành đang đi bộ trong gió đêm ngày mùa hè, ai cũng không có mở miệng nói chuyện.

Cuối cùng vẫn là Cao Vệ Đông nhịn không được: “Hàn cục, định xử lý vụ án này như thế nào?”

Hàn Thanh Tùng: “Giải quyết việc chung.”

Cao Vệ Đông cười cười: “Đúng là nên như thế. Cách ủy hội huyện cũng chú ý, trực tiếp đem phần tử tranh mua trộm cắp lương thực nộp thuế phản cách mạng xử bắn thị chúng. Giết một người răn trăm người, xem ai còn dám như thế.”

Hàn Thanh Tùng quay đầu liếc hắn một cái: “Anh đến, Lý Khoáng Cửu có biết không?”

Bước chân Cao Vệ Đông thoáng ngừng lại, nhưng ngay sau đó lại cũng tiến lên, cười nói: “Tôi cũng không phải là thuộc hạ của hắn, ra ngoài cũng không cần báo cáo với hắn.” Có Dương Sĩ Cao ở đây Lý Khoáng Cửu còn có thể không biết? Đoán chừng ở nhà hận đến nghiến răng đây này.

Hàn Thanh Tùng không muốn đi cùng hắn nữa, dừng chân: “Nên bắn chết nhất không phải là mấy xã viên, bắt chết bọn người làm việc vô bổ.”

Giết một người răn trăm người chỉ có thể cảnh trăm, quản không được ngàn vạn, ông bà xưa đã nói dân không sợ chết sao có thể dùng cái chết đe dọa họ. Vượt qua trăm chỉ cần dựa vào thủ đoạn khác để giải quyết.

Cao Vệ Đông biến sắc: “Hàn cục, nghĩ lại mà làm, Đàm Triệu Tường không thể giết.”

Hàn Thanh Tùng nhìn vẻ mặt kia, cũng biết Đàm Triệu Tường thi hành quyết sách của cấp trên mà thôi, anh hỏi: “Tại sao chính sách của công xã Thanh Thạch lại đặc thù?”

Cao Vệ Đông: “. . . . . . Cái này, phải hỏi cách ủy hội.”

Hàn Thanh Tùng: “Ngày mai tôi đi hỏi.”

Trầm mặc một cái chớp mắt, Cao Vệ Đông: “Vu Kháng Nhật nhất định phải giết.”

Hàn Thanh Tùng: “Vụ án còn chưa lập, ai cũng không thể giết hắn.”

“Không giết hắn, lòng người bất an.”

“Ai bất an?” Hàn Thanh Tùng hỏi.

Cao Vệ Đông cho rằng anh là kẻ quê mùa không có gì văn hóa, không hiểu nơi này cong cong quẹo quẹo, lựa lời mà nói: “Sau này công xã Thanh Thạch không tốt mở rộng công tác.”

Dấu riêng lương thực nộp thuế, cho dù suy nghĩ vì xã viên hay là tư lợi, dù sao cũng chính là dấu riêng. Đây là hành vi phạm tội, có thể giết một người răn trăm người. Nếu như để cho Vu Kháng Nhật đối kháng với công xã thành công, sau này có cán bộ đại đội khác học theo hay không? Nếu như vậy, cán bộ công xã kia còn làm sao phục chúng được nữa?

Hàn Thanh Tùng: “Công xã không phải vì nhân dân phục vụ?”

Cao Vệ Đông: “. . . . . .” Lại không phản bác được.

Hàn Thanh Tùng: “Cán bộ công xã có phải đến từ nhân dân hay không? Cán bộ công xã cầm tiền lương cùng phiếu vé lương thực có phải cướp đoạt từ lao động xã viên hay không?”

Cao Vệ Đông: con mẹ nó người nào nói với tôi kẻ quê mùa không có văn hóa không hiểu những chuyện này, ông đây đi theo người đó.

Hàn Thanh Tùng: “Đàm Triệu Tường biết rõ cuộc sống dân chúng khu trực thuộc khó khăn, tại sao không báo? Cách ủy hội không biết hay ra vẻ không biết? Tại sao?”

Cao Vệ Đông: “. . . . . .” Tại sao tôi lại muốn tới tự rước lấy nhục? Đàm Triệu Tường này cũng không phải là người của tôi!

“Dù sao cậu không thể giết hắn ta.” Cao Vệ Đông bất đắc dĩ nói: “Tôi vì muốn tốt cho cậu thôi.”

Nếu Hàn Thanh Tùng giết một chủ nhiệm công xã cách ủy hội, sau này còn ai dám tới nơi này làm chủ nhiệm?

Hàn Thanh Tùng vẫn bất động thanh sắc, Cao Vệ Đông căn bản nhìn không ra suy nghĩ thật sự của anh.

Cao Vệ Đông cảm giác mình phạm ngu xuẩn, rõ ràng bị Hàn Thanh Tùng cho lọt hố, hắn quyết định câm miệng, dù sao mình đều đã nói là được.

“Tôi mang đến cho cậu một chiếc xe, sau này ra cửa cũng dễ dàng chút.” Một phó cục huyện, mỗi ngày đều đạp xe đạp lắc lư, mất mặt trong huyện, đều là phó cục hắn có chút nhìn không được, nên xin giúp anh.

Hàn Thanh Tùng cũng không từ chối, xe này xem như cục công an huyện trang bị cho mình: “Phụ trách dầu à.”

Cao Vệ Đông: “… Phụ trách.” Luôn luôn biết được mùi vị nghiến răng nghiến lợi như vậy.

Ông tạm biệt cùng Hàn Thanh Tùng, lúc sắp xoay người: “Hàn cục, vì thái bình thôi.”

Hàn Thanh Tùng không nói chuyện, cũng không đưa tiễn hắn, ngược lại ngồi trên tảng đá dưới dãy cây bồ kết.

Lâm Lam ở bộ tuyên truyền đợi hồi lâu, nhìn thấy Cao Vệ Đông trở lại nhưng không thấy Hàn Thanh Tùng, cô đi ra ngoài chào hỏi.

“Cao cục.”

Cao Vệ Đông cười cười với cô, chỉ chỉ phía sau, Lâm Lam liền hiểu.

Cao Vệ Đông: “Cán sự Lâm, tạm biệt lần nữa.”

Công an đi cùng hắn lập tức chạy đến khởi động xe.

Cao Vệ Đông chỉ thị một chiếc xe khác để lại cho Hàn Thanh Tùng, ba người bọn họ ngồi một chiếc trở về trong huyện.

Phó chủ nhiệm Dương cũng đi ra ngoài đưa tiễn, cũng rất căng thẳng, cũng không đưa tiễn đến cửa sân.

Chờ Cao Vệ Đông vừa đi, phó chủ nhiệm Dương vội vàng tan việc, tất cả những người khác cũng lục tục rời đi.

Công xã đại viện lúc này không có ký túc xá, cho nên công nhân viên chức cũng đều tan việc về nhà, chỉ giữ lại hai người tuần tra trực cổng.

Lúc này sắc trời đã tối, Lâm Lam lấy túi để vào trong xe gắn máy, sau đó đi tìm Hàn Thanh Tùng về nhà.

Cô biết đối mặt tình huống như thế, chắc chắn anh phải chống đỡ áp lực rất lớn,cô muố làm cô gái yên tĩnh nhưng cô cũng không muốn anh một mình ngây ngốc suy nghĩ! Mặc dù không xác định hắn có giống người bình thường hay suy nghĩ lung tung hay không.

“Anh ba ~~” cô gọi anh giống như gọi con mèo nhỏ.

“Ở đây.”

Tiếng nói Hàn Thanh Tùng từ bên trong bóng cây phía trước truyền đến.

Trong sân vốn không có đèn đường, lúc này trời đã tối đen, trăng sáng ẩn ở trong áng mây đen tối không rõ, chung quanh đều lờ mờ, cô vẫn thấy bóng dáng của anh, anh vùi lấp trong bóng đen dày đặc, bóng dáng càng đen hơn đêm tối.

Cô theo tiếng nói đi đến: “Anh ba, về nhà sao?”

Hàn Thanh Tùng ừ, nhưng vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích.

Lâm Lam cười cười, khom lưng để sát vào anh, đưa tay muốn sờ mặt của anh, lại bị anh chính xác bắt được tay.

“Anh ba.” Lâm Lam nhẹ giọng gọi anh.

“Nếu như… anh không làm cục trưởng. . . . . .” Hàn Thanh Tùng dừng một chút.

“Ha ha, thật tốt quá!” Lâm Lam chẳng những không thất vọng khẩn trương, ngược lại cười lên.

Hàn Thanh Tùng: . . . . . .

Một tay khác của Lâm Lam vịn đầu vai anh, vui mừng nói: “Không làm càng tốt, chúng ta đi đào quặng! Không có chút áp lực nào!”

Hàn Thanh Tùng: … Vốn trong lòng vẫn còn chút lo lắng đột nhiên đã bị gió lớn thổi tan. Chung quanh tiếng côn trùng kêu vang trong nháy mắt đều rõ ràng hơn.

Anh không nhịn được cười lên.

Lâm Lam: ai nha, anh ba của ta cười, đáng tiếc ta không nhìn thấy rõ!

“Vậy thì không được vào huyện.” Anh cảm thấy cô rất muốn dọn đến trong huyện ở.

Lâm Lam lơ đễnh: “Này có cái gì đâu, anh không làm cục trưởng, chúng ta cũng có thể dựa vào chính mình vào huyện mà.” Còn có em đây!

Tiếng nói của cô mang theo nụ cười giữa mùa hè nóng ran bên trong gió đêm đặc biệt êm tai, giống như nước suốt mát mẻ tràn ra từ mắt cá chân xông lên đầu, làm cho lòng người sung sướng, tê dại. Anh giơ tay chế trụ giữ chặt đầu cô, kéo cô về phía mình, trong bóng tối chính xác hôn cô.

Gió thổi tản mát mây đen, ánh trăng bị che kín lộ ra, thanh thấu mà sáng ngời, tỏa ánh sáng xanh rực rỡ trên mặt đất.

Anh vẫn chưa thỏa mãn mà buông cô ra, trên chóp mũi là mùi hương thanh u thoang thoảng trên người cô, ánh mắt cô sáng ngời dưới ánh trăng càng thêm động lòng người, anh không nhịn được bưng lấy mặt cô một lần nữa hôn lên.

Một lát sau, anh ôm cô đứng dậy: “Về nhà.”

Hàn Thanh Tùng ôm cô đặt lên bên trong thùng xe, cỡi mô-tơ, đánh lửa khởi động, về nhà.

Ngồi ở bên trong thùng xe rất xóc nảy, Lâm Lam hết thảy đều bỏ qua chỉ chừa lại hưng phấn: “Cục trưởng Hàn, em cảm thấy em mới là lãnh đạo, anh là cảnh vệ viên đấy.”

Hàn Thanh Tùng: “Anh là cảnh vệ viên của em.”

Lâm Lam: “Anh ba, nếu không em cho anh làm thư ký kiêm lái xe nha, hì hì.”

Hàn Thanh Tùng: “Chờ ban ngày dạy em.”

“Anh ba, làm sao em lại cảm thấy hai chúng ta hơi giống quỷ … ” Trong phim kháng chiến, vốn có thể thấy mấy con quỷ, trên đầu run rẩy kéo tấm màn cửa, mở ra chiếc xe kêu ầm ầm đưa đến cửa cho vai chính đánh.

Hàn Thanh Tùng: “… Sản xuất sớm nhất ở Đức.”

“Đây không phải là phát xít sao? Càng giận, không có tốt lắm.”

Hàn Thanh Tùng: “… Sản phẩm chúng ta là của trong nước.”

“Có thật không? Quá tuyệt vời, em yêu tổ quốc, em muốn vì tổ quốc đào quặng!”

Hàn Thanh Tùng: … Vợ mình cũng không thể nào quên mất núi đá màu lam này rồi.

Mặc dù anh hay ít nói, Lâm Lam lại biết tâm tình của anh đã tốt lên, không uổng công mình trêu chọc anh.

Chờ bọn họ về đến nhà cũng đã sắp chín giờ, bọn nhỏ ăn cơm rửa mặt xong đều lên giường gạch nghe máy radio đọc sách rồi.

Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng động cơ, Đại Vượng lập tức xách đèn bão đi mở cửa, thấy Hàn Thanh Tùng lái chiếc xe cảnh sát trở về, ánh mắt cậu đều sáng rực lên, vội vàng hăm hở mở cửa, để Hàn Thanh Tùng lái chiếc xe vào đây.

Hàn Thanh Tùng dừng xe tắt lửa, chân dài một bước xuống xe. Bởi vì không gian chật chội, cửa xe không có cách nào mở được, Lâm Lam đã nghĩ leo ra. Hàn Thanh Tùng vừa muốn đi vòng qua ôm cô ra ngoài, cánh tay Đại Vượng đã nhấc lên, xách cô ra ngoài đặt ở trên mặt đất.

Không khí trong nháy mắt đọng lại, lực chú ý của Đại Vượng vẫn còn đặt trên chiếc xe cảnh sát, cũng không có lưu ý.

Cậu có chút kích động, muốn đi ra ngoài cưỡi một vòng.

Hàn Thanh Tùng: “Trễ.”

Trễ chính là không có ý cho lái.

Đại Vượng gật đầu, không cho lái, nhưng cưỡi lên thử một chút.

Lâm Lam lúc này mới vội vàng lôi kéo Hàn Thanh Tùng đi vào nhà, Mạch Tuệ, Nhị Vượng cùng Tiểu Vượng đều chạy đến.

“Mẹ, ăn cơm chưa?”

Lâm Lam: “Vẫn còn chưa, mẹ đói bụng lắm rồi đấy.”

Tiểu Vượng hưng phấn nói: “Mau, dọn cơm cho cha mẹ!” Bé đi lấy chiếc đũa cầm chén, Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng liền đi mở nồi, trong nồi vẫn còn nóng đây.

Trời mùa hè thức ăn cũng không lạnh, nguội cũng không lạnh, cũng có thể ăn.

Mạch Tuệ đem mấy bánh bột ngô hình dáng rất khác biệt đặt ở trên bàn: “Mẹ, mẹ nhìn này.”

Lâm Lam vừa nhìn: “Ôi chao, đây là kiệt tác của anh Tiểu Vượng sao.” Thật không hổ là đứa trẻ có tình cảm phong phú, có tế bào nghệ thuật, nhìn bánh bột ngô này làm, một hình trái tim, phía trên còn dùng đậu đỏ điểm ánh mắt, dùng cà chua làm miệng miệng. Còn có hình ngôi sao năm cánh, hình hoa mai, còn có một con thỏ nhỏ, một con khác là gì, nhìn chưa ra.

Đoán chừng là con cọp.

Tiểu Vượng thấy mẹ nhận ra, rất vui vẻ: “Mẹ, làm sao mẹ biết là con làm?”

Lâm Lam sờ sờ mặt của bé, vui vẻ nói: “Đáng yêu như thế nhất định là con làm nha, mẹ không cần đoán cũng biết. Thật cừ khôi nha.”

Ngày hôm qua làm món bánh ngô luộc, Tiểu Vượng chắc chắn không vui lòng, hôm này liền đặc biệt làm tốt.

Tiểu Vượng: “Chị và anh hai trở về giúp con. Anh cả gánh nước tưới rau. Anh ba nhỏ đi tham gia trận đấu, mẹ cùng cha đi làm.”

Người một nhà đều có chuyện làm, ai cũng không nhàn rỗi.

Nhị Vượng còn cắt dưa leo, chưng tương cà, hành tây. Trứng tráng, cậu luôn có thể dùng ít dầu nhất làm ra món ăn thật ngon.

Lâm Lam khoa trương khen ngon, ăn nhiều hơn bình thường một cái bánh bột ngô, mặc dù Hàn Thanh Tùng không nói lời nào, cũng ăn nhiều món ăn hơn một chút.

Thấy cha mẹ đều thích ăn, bọn nhỏ đặc biệt cao hứng, nhất là Tiểu Vượng. Bé cảm thấy gây trở ngại trong nhà, không thể kiếm tiền nuôi gia đình cũng có thể trợ giúp nấu cơm trong nhà, để cho bọn họ về nhà thì có cơm ăn.

Lúc Lâm Lam ăn cơm, Tiểu Vượng đã hát khẽ ca khúc của mình《Cha mẹ không có nhà, ta làm đương gia》:

“Mặt trời chào tạm biệt, ánh trăng nhỏ rời đi, sao quá cô đơn? No~no~no~. . . . . . no~no~no~ ta là Tiểu đương gia, ngoài dặm ôm đồm, đi mượn một chén nhỏ những vì sao, đi mượn gió thổi thổi thổi, chim nhỏ chim nhỏ mau mau bay, mau đưa cha mẹ trở về nhà . . . . . .”

Gật đầu yes lắc đầu no cái này bé biết đấy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Lam bắt đầu xem xét lương thực phụ bột mì có sẵn trong nhà đều lấy ra, mì cao lương, bột đậu hỗn hợp, bột ngô, trộn lẫn với nhau rồi bắt đầu nặn bánh bột ngô.

Bọn nhỏ sợ hết hồn, Mạch Tuệ: “Mẹ, đây là làm gì vậy?”

Lâm Lam kể cho bọn nhỏ nghe về mấy đứa trẻ Khổ Thái ở thôn Tiểu Vu: “Thật tột nghiệp lắm, không có cơm ăn. Bọn họ đưa cho mẹ đá màu lam, mẹ cho bọn họ chút lương thực phụ bánh ngô để ăn.”

Tiểu Vượng vừa nghe còn có bọn nhỏ không có cơm ăn, thoáng bối rối: “Mẹ, sau này con ăn ít một chút, mẹ cho bọn họ nhiều thêm một chút đi.”

Lâm Lam cười cười: “Không cần. Cho dù giúp người khác, chúng ta cũng phải ăn no trước đã, không thể để mình đói bụng rồi đi tiếp tế cho người khác. Đưa lương thực phụ chúng ta ăn không hết cho bọn họ là được rồi.” Hiện tại nhà cô căn bản không ăn cao lương cùng bột đậu hỗn hợp, đậu tương cũng là làm sữa đậu nành cùng đậu hủ.

Tiểu Vượng: “Mẹ, con đây không cần ăn điểm tâm, dù sao điểm tâm cũng không cần ăn lắm. Con chỉ ăn cơm là được rồi. Mẹ dùng tiền mua điểm tâm đổi thành lương thực đưa cho bọn họ đi.”

Bọn nhỏ đều tỏ vẻ không cần ăn đồ ăn vặt cùng kẹo, có thể đem tiền tiết kiệm đi ra ngoài đổi lấy lương thực tiếp tế cho những đứa trẻ nghèo khổ kia.

Bọn nhỏ thiện lương lại có lòng đồng tình, Lâm Lam thật vui mừng, nhưng cô vẫn muốn nhắc nhở bọn nhỏ lý trí, không thể có lòng đồng tình tràn lan. Không cần thiết vì tiếp tế người khác mà ủy khuất bản thân, hơn nữa cũng phải học được cách bảo vệ chính mình khi giúp đỡ người khác.

Kiếp trước cô không có dự tính kết hôn nuôi con, kinh tế khá dư dả, lại thường xuyên quyên góp ra ngoài. Không biết người nào tiết lộ tin tức cô quyên góp, weibo và điện thoại không ngừng bị oanh tạc, mỗi ngày đều có người yêu cầu cô quyên tiền chỗ này, chuyển khoản cho chỗ kia. Thậm chí có người bởi vì cô quyên góp cho người khác, không quyên góp cho mình mà căm tức, dùng lời lẽ ác độc đến sỉ nhục chửi mắng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info