ZingTruyen.Info

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 128: Thăng chức,không phục

weiyi1314

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Ba anh em về nhà bằng tốc độ nhanh nhất, từ xa đã nghe thấy từng đợt tiếng sáo, là Tiểu Vượng đang thổi ca khúc “Ngày mùa hè mát lạnh” của chính cậu bé. Trong tiếng sáo còn có tiếng ve kêu, tiếng ếch gọi, âm thanh ngỗng trắng truy đuổi Tam Vượng, tiếng sáo du dương êm tai, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm linh động.

Sau đó bọn họ đã thấy Lâm Lam và Tiểu Vượng ngồi ở dưới đại thụ ven đường, Tiểu Vượng thổi sáo, Lâm Lam đang hóng gió, thấy bọn họ trở lại, cô vẫy vẫy tay với bọn họ.

Bọn họ một đường chạy về, cũng không ngừng nghỉ, Đại Vượng còn tốt, Mạch Tuệ và Nhị Vượng đã có chút thở không ra hơi.

Lâm Lam cầm khăn tay lau mồ hôi cho các con, “Sao lại chạy vội vã như thế?”

Mạch Tuệ và Nhị Vượng thở vù vù, nói không nên lời.

Đại Vượng lau lau mồ hôi trên trán: “Có chút việc.”

Lâm Lam nhìn, “Đánh nhau sao?”

Mạch Tuệ và Nhị Vượng có chút khẩn trương, sợ mẹ tức giận, sau đó anh cả sẽ bị đánh.

Đại Vượng không phủ nhận, gật đầu.

Lâm Lam vội vàng cầm lấy cánh tay của con trai trở qua lộn lại kiểm tra một chút, rồi nhấc vạt áo của Đại Vượng lên xem một chút, rồi nhón chân nhìn lên mặt Đại Vượng, “Không bị thương chứ?”

Trong mắt Đại Vượng không tự chủ toát ra quang mang ôn nhu, lắc đầu, “Không có.”

Tiểu Vượng cười híp mắt, “Anh cả, anh cũng không thể bị thương đâu, mẹ sẽ vừa đau lòng đó.”

Đại Vượng xoa xoa tóc của cậu bé một chút, nắm tay nhỏ của cậu rồi đi về nhà.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng không nhịn được chia sẻ tư thế hiên ngang oai hung của anh cả với Lâm Lam, “Anh cả đánh bẹp chúng nó luôn, mẹ à, sau này Dương Chí Cường cũng không dám nữa nắt nạt bạn học nữa.”

Lâm Lam cũng rất vui vẻ, “Dưới tình huống có thể bảo đảm an toàn của mình, có chút người xấu, nên thu thập thì phải thu thập.” Phải bảo đảm an toàn của mình trước, cô cũng không muốn con mình bị đánh.

Năm ngoái Đại Vượng từ bộ đội huấn luyện trở lại, trên người có thêm một ít vết thương ứ máu, Lâm Lam đều xem ở trong mắt, ngoài miệng không nói, nhưng rất đau lòng, buổi tối không thiếu việc cằn nhằn Hàn Thanh Tùng.

“Anh Ba, anh xem xem chúng ta để thêm hai năm nữa rồi mới để con trai đi được không? Bây giờ con còn nhỏ mà.”

Hàn Thanh Tùng: “Không nhỏ.”

“Anh xem đi, đến 17 tuổi anh mới đi bộ đội mà.”

“Trò giỏi hơn thầy thì mới thắng thầy được.” Sau khi anh vào quân doanh thì đã nghĩ phải chi lúc trước có người huấn luyện anh hai năm thì tốt rồi, không đến nỗi vừa bắt đầu đã phải cố hết sức như vậy.

Lâm Lam cũng hiểu ý của anh, chính là trong lòng có chút không nỡ, thở dài, “Cũng đúng, con cả cũng không phải quá yêu thích việc học tập, có chút bản lãnh bàng thân cũng không mất mát gì.”

Sau đó Lâm Lam cũng không nói gì nữa, nhưng mỗi lần Đại Vượng trở về, sẽ luôn làm những món ăn cay ngon cho cậu bé, lấy thêm rượu thuốc cẩn thận giúp con xoa một chút. Cũng may trẻ tuổi nên trao đổi chất cũng nhanh, hơn nữa thân thể Đại Vượng khôi phục cũng vượt trội hơn người thường, ứ thương gì cũng nhanh khỏi.

Bọn họ về đến nhà, Hàn Thanh Tùng vừa lúc nấu nước xong, nhìn mấy đứa nhỏ một cái.

Lâm Lam vội vàng nói: “Một chút chuyện nhỏ, con cả của em đã giải quyết rồi.” Cô sợ Hàn Thanh Tùng trách cứ, vội vàng giải thích một chút.

Hàn Thanh Tùng không nói gì, “Ăn cơm thôi.”

Đại Vượng là do Hàn Thanh Tùng tự mình huấn luyện, biết cậu hiểu chuyện, làm gì cũng có chừng mực, tự nhiên không có gì phải lo lắng. Chuyện duy nhất khiến anh không vui chính là: các con không trở về nhà, vợ anh lại lo lắng, ba ba chạy ra đường lớn đón.

Ăn cơm xong, Lâm Lam nói cho các con biết sau này cô sẽ đến công xã làm việc, ngày mai đi làm các loại thủ tục, sau này cũng là người có tiền lương và phiếu lương thực.

Tiểu Vượng bày ra vẻ mặt hâm mộ: “Mẹ, nhà chúng ta chỉ có con là không kiếm tiền được thôi.”

Không khí trong nháy mắt an tĩnh xuống.

Mọi người nhìn Tiểu Vượng một cái, tâm tình có chút phức tạp.

Lâm Lam kiểm điểm lại mình, có phải bình thường mình quá tham tiền hay không, luôn nhắc đến tiền và tem phiếu, khiến các con có suy nghĩ sai lệch?

Nhị Vượng: “Không có chuyện gì, lúc anh chị bằng tuổi em còn không kiếm được phân tiền nào đâu.”

Mạch Tuệ cười đến dừng không được, xoa xoa mặt Tiểu Vượng: “Chúng ta có anh Ba nhỏ nuôi gia đình mà.”

Tiểu Vượng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Em đã tám tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, em phải nghiêm túc làm việc để kiếm điểm công mới được.”

Lâm Lam: “Con trai nhỏ đã có điểm công rồi, Đội tuyên truyền chúng ta cần sự hỗ trợ của con, con là người phụ trách âm nhạc của cả đội đó.”

Ánh mắt Tiểu Vượng sáng lên, “Có thật không?” Cậu bé lập tức đi lấy kèn acmonica và sáo của mình, “Vậy con phải luyện tập thêm mới được.”

Lâm Lam đi đến Đội tuyên truyền một chuyến.

Mạch Tuệ viết thư cho Tam Vượng, bây giờ mấy người bọn họ thay phiên viết thư, phụ trách việc báo cáo cho “Cha Tam Vượng đi làm việc nuôi sống gia đình” tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, sau đó mọi người viết tên của mình trên thẻ tre là được. Tất nhiên, nếu như người nào có lời muốn nói riêng, cũng có thể tự mình viết một bức, “cha Tam Vượng” hết sức hoan nghênh.

Nhị Vượng đã làm xong bài tập, cậu bé đi tìm Thẩm Ngộ tiếp tục nghiên cứu chút ít hạng mục của bọn họ.

Hôm nay trừ làm xà phòng còn có xà bông thơm, kem bảo vệ da, Thẩm Ngộ còn dẫn dắt các kỹ thuật viên nghiên cứu dầu gội bồ kết, xưởng làm xà phòng cũng đổi tên thành xưởng nhật hóa (hàng hóa thường ngày). Chỉ cần không phải là lúc toàn dân ngày mùa, sức lao động trẻ tuổi trong thôn, phàm là tay chân chịu khó miệng lại đàng hoàng, căn bản đều có thể làm việc tại xưởng, lấy điểm công bằng với kỹ sư.

Đại Vượng và Hàn Thanh Tùng đi bờ sông huấn luyện, thuận tiện báo cáo một chút chuyện ngày hôm nay, diễn luyện lại tình hình lúc đó một lần để cho Hàn Thanh Tùng chỉ điểm một chút.

Hàn Thanh Tùng nghe xong thì nói: “Con phải nhớ kỹ hai câu nói.”

Đại Vượng chuyên chú nhìn cha.

“Thứ nhất: dốc hết sức để đánh.”

Sức lực lớn, ngốc cũng không sợ, tùy tiện công kích vị trí nào của đối phương cũng có thể tạo thành thương tổn. Đồng thời, nếu như đối phương có sức lực đặc biệt lớn cũng phải phá lệ cẩn thận.

“Thứ hai: nhanh có thể bù yếu.”

Lực đạo nhỏ, sẽ phải nhanh, công kích điểm yếu của đối phương, công kích của đối phương có cường thịnh trở lại cũng sẽ bị giảm sút. Cũng chính là cái gọi là võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là khó phá.

Anh đóng giả là Vương Đại Phàn, cùng Đại Vượng diễn luyện tình huống ngay lúc đó một lần nữa.

Thời điểm Đại Vượng một cước đạp về mắt cá chân của anh, Hàn Thanh Tùng ngắt chân một cái, né tránh công kích rồi ngăn trở chân Đại Vượng, đồng thời vai phải thúc về trước phá giải thế công của Đại Vượng, thuận tiện chế trụ cậu.

Thêm một động tác, anh bắt được chân của Đại Vượng, không đợi Đại Vượng phát lực, anh đã tiên phát chế nhân, ném Đại Vượng ra ngoài.

Đại Vượng dùng tay đất khẽ chống trên mặt, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không chịu thua công tới lần nữa.

Lại thêm một động tác, Hàn Thanh Tùng nắm chân Đại Vượng, để cho cậu hoàn thành phát lực. Một chân của Đại Vượng không chút khách khí đạp đến, vừa nhanh vừa ngoan. Hàn Thanh Tùng cũng không tránh né, khuỷu tay lật ra ngoài, đã ngăn trở thế công của một chân kia.

Hai cha con lại tỷ thí một lát, Đại Vượng được chỉ điểm một chút đã thông, lại cân nhắc một chút sẽ biến đánh nhau thành dạy học, có thể lĩnh hội rất nhiều thứ.

Thời gian không sai biệt lắm, Hàn Thanh Tùng nói: “Lần đến đi bộ đội có thể dùng đao rồi.”

Thể năng của con người có hạn, lực lượng và tốc độ tóm lại đều có giới hạn cả, thân thể của con người có nhanh hơn nữa thì cũng không thể có thể nhanh hơn đạn. thân thể con người có bền chắc thế nào, vẫn sẽ bị lưỡi đao gây thương tích. Mà học tập sử dụng vũ khí, không chỉ là vì mình dùng, cũng vì hiểu vũ khí, vào lúc địch nhân dùng nó thì biết được làm sao để tránh bị thương làm sao để chế địch nhanh hơn.

Trong lòng Đại Vượng có chút kích động, lại không biểu hiện ra, gật đầu.

Hàn Thanh Tùng cũng không quản nữa, xoay người về nhà tắm vòi sen.

Lúc này trời đã tối đen.

Đại Vượng ở lại bờ sông luyện một hồi lâu, cuối cùng cũng vừa ý, ước chừng nên trở về nhà ngủ, liền cởi quần áo nhảy xuống nước, bơi một vòng rồi quay lại tắm, sau đó lên bờ lau khô mặc quần áo về nhà.

. . . . . .

Buổi sáng Hàn Thanh Tùng mang theo bọn nhỏ đi huấn luyện, cô nấu cơm, cơm nước xong, các bạn nhỏ đến tìm Tiểu Vượng đi học, sau đó Hàn Thanh Tùng đưa cô đi làm, ba đứa nhỏ đi bộ đi học, thong dong thích ý.

Lâm Lam đến công xã làm việc, vui vẻ nhất cũng là Hàn Thanh Tùng, mặc dù anh không có biểu hiện gì, nhưng đám người Tôn Trác Văn lại có thể cảm nhân được.

Ví dụ như trước kia lúc làm việc, Hàn Thanh Tùng ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt phải nói là rất nghiêm túc, nhưng bây giờ nếu như nghe thấy Bộ tuyên truyền ở bên ngoài thảo luận chuyện công việc, giọng nói của Lâm Lam truyền tới, sắc mặt Hàn cục sẽ trở nên ôn nhu, còn có thể không tự chủ được mà quay đầu nhìn sang. Nếu có thể thấy được bóng dáng của Lâm Lam, như vậy anh sẽ càng vui vẻ hơn.

Tôn Trác Văn biết nhìn mặt nói chuyện nhất, nhanh chóng đưa mấy giấy tờ hơi phiền toái kia cho Hàn Thanh Tùng, căn bản không thành vấn đề. Hoàng Vĩ Trung đều hiếu kỳ tại sao Tôn Trác Văn lại có thể vuốt mạch đập của Vục trưởng Hàn được, thế nhưng có thể giải quyết xong những giấy tờ khó giải quyết nhất.

Buổi trưa Hàn Thanh Tùng đúng lúc tan việc, cầm hộp cơm đi dạo đến Bộ tuyên truyền tìm Lâm Lam ăn cơm.

Phòng làm việc của Bộ tuyên truyền ở một phía khác, mấy gian phòng xập xệ, không có cửa sổ thủy tinh hay là cửa gỗ, ánh sáng trong phòng không tốt.

Bây giờ công xã còn chưa được nối điện, chỉ có một cái máy phát điện chạy bằng dầu ma-dút. Để cho bưu cục gọi điện thoại, phát điện báo, công xã mở họp, truyền thanh, gọi điện thoại các loại…, hơn nữa chỉ có Chủ nhiệm, Cục công an cùng với phòng họp và mấy phòng làm việc được dùng điện thôi…, những chỗ khác cũng không có.

Bộ trưởng Trang đã từng nhiều lần xin phép để cho Bộ hậu cần nối đèn điện đến, nhưng vẫn không được phê duyệt, ông đã tìm Hàn Thanh Tùng hỗ trợ, Hàn Thanh Tùng cũng đã đáp ứng, nhưng là Phó chủ nhiệm Dương đè lại.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Lam đi làm nên đã bận rộn đến trưa, trong phòng ánh sáng lờ mờ, mắt của cô vừa đau vừa mỏi.

Ở đây không có đèn điện nên rất bất tiện.

Cô dụi dụi mắt, trong lòng như có gì khẽ động, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đã thấy Hàn Thanh Tùng đứng ở ngoài cửa sổ, cô liền để công việc qua một bên rồi ra ngoài tìm anh.

Hàn Thanh Tùng nhìn thấy mắt của cô có hơi hồng, chỉ chỉ cái cửa gỗ kia, “Lát nữa sẽ để cho Bộ hậu cần đổi cửa sổ thủy tinh cho phòng này.”

Lâm Lam cười cười, “Vậy ông ta sẽ tức chết.”

Cô vừa đến đã muốn đổi cửa sổ thủy tinh, Phó chủ nhiệm Dương nhất định có ý kiến.

Hàn Thanh Tùng: “Không cần quan tâm ông ta.”

Hai người cũng không vội đi phòng ăn ăn cơm, trước tiên là đi bộ ở trong sân, đi đến chỗ ao nước rửa mặt.

Đại viện công xã chiếm diện tích cũng không nhỏ, cũng được tám mẫu, bên trong có khoanh vùng một vườn rau, rồi còn có chuồng gà, chuồng heo, nuôi mười mấy con gà, ba con heo, sản xuất được thì đều đưa đến trong phòng ăn cung cấp thêm thức ăn. Xanh hoá trong đại viện cũng không tệ, chân tường cây xanh râm mát, còn có một ít cây ăn quả, bên cạnh đường đi cũng có quốc hòe, bồ kết.

Dưới tàng cây có một tảng đá lớn, Lâm Lam đã muốn ngồi xuống đó lâu rồi, nhưng Hàn Thanh Tùng ngại nơi này bóng cây dày đặc hàng năm, khiến cho tảng đá lạnh ướt nên không để cho cô ngồi.

“Đi ăn cơm thôi.” Anh dẫn cô đến phòng ăn.

Từ bên kia đi vòng qua, đã hiện ra nơi đổ nát trong đại viện công xã, vách tường sụp xuống, mấy căn phòng cũ rách.

Thật ra thì lúc này phòng ốc ở đại viện công xã cũng không tốt hơn ai, chỉ có phòng làm việc của Chủ nhiệm cùng với mấy gian phòng họp là bằng đá đỏ, những phòng khác căn bản đều là thanh gạch và đất nện.

Chỗ chân tường vây để chỗng đỡ có kết cấu gạch đá, nửa bộ phận phía sau chính là đá tảng và bùn đất, thậm chí còn có chỗ sụp xuống.

Dù sao chính là rách rưới.

Phó chủ nhiệm Dương nhiều lần yêu cầu mua ngói xây đại viện công xã rộng hơn, lấy cớ là bởi vì phòng làm việc không đủ, phòng họp cũng không ra gì, tất nhiên là ông ta muốn thuận tiện xây thêm mấy gian phòng để cả nhà dời qua ở. Đáng tiếc những cán bộ khác không có đạt thành ý kiến thống nhất, bởi vì xây phòng ốc thì phải dùng đến kinh phí của công xã, cần các đại đội nộp thêm lương thực làm công nghĩa vụ, đây là gia tăng gánh nặng cho các xã viên, phần lớn cán bộ không thích.

Dù sao bọn họ không ngủ ở đây, chỉ có ban ngày đi làm thôi, mới hay cũ thì có quan hệ gì? Không thấy dân chúng đều ở nhà tranh vách đất sao? Xây dựng công xã khí phái như vậy có tác dụng gì sao?

Đi một vòng đã đến phòng ăn, phòng ăn công xã cũng không lớn, mọi người hoặc là ngồi ở mảnh đất trống phía trước ăn, hoặc là trở về phòng làm việc ăn.

Lúc này vườn rau đã có thức ăn mới có thể thay đổi đa dạng, không cần phải ngày ngày ăn cải trắng, cải củ, khoai tây. Hai người cùng nhau ăn, có thể mua món ăn khác nhau để thay đổi khẩu vị, một phần rau hẹ xào đậu, một phần rau chân vịt đậu hủ, lại thêm một phần canh cà chua trứng. Thức ăn nấu trong nồi lớn căn bản đều là nấu nước muối, cuối cùng đổ thêm một muôi dầu là xong.

Lâm Lam mang theo dưa muối của nhà mình, còn mang theo một bình dầu cay, có thể trộn vào cơm ăn.

Bọn họ đến phòng làm việc của Hàn Thanh Tùng ăn, Hàn Thanh Vân và La Hải Thành hôm nay vừa vặn đã ở đó, đều đã chạy đến tham gia náo nhiệt.

“Chị dâu, em có mang theo tương, chị nếm thử có ngon hay không?” Hàn Thanh Vân đặt một bình tương lên bàn, bộ dạng rất thần khí.

La Hải Thành đưa cho Lâm Lam mấy trái cà chua, kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống.

Lâm Lam nếm nếm tương trong bình kia, khen: “Bên trong có thịt nữa đó, ai làm mà ngon như vậy?”

Lâm Lam vừa nhìn đã biết không phải là do vợ của Hàn Vĩnh Phương làm, cuộc sống của nhà bọn họ không kém, nhưng Hàn Vĩnh Phương luôn tiết kiệm, tuyệt đối không cho phép ăn thịt như vậy.

Hàn Thanh Vân cười rất rực rỡ, còn nhướn nhướn mày với La Hải Thành.

La Hải Thành: “Chị dâu, chị cũng phải giới thiệu đối tượng cho em.”

Lâm Lam: “Đối tượng? Ai nha, Thanh Vân, thật thành sao?”

Hàn Thanh Vân: “Chị nhìn xem, cô ấy đưa em thịt vụn đó, biết bao nhiêu là thành ý, em cũng không thể cự tuyệt không phải sao.”

La Hải Thành: “Sách sách, cậu hãy thành thật khai báo bản thân làm sao mà dụ dỗ được con gái nhà người ta đi.”

Hàn Thanh Vân vẫn luôn nhao nhao để cho Lâm Lam giới thiệu đối tượng, đợt trước Lâm Lam đến nhà Lâm Mai, cũng thuận tiện trò chuyện cùng với nhân viên tuyên truyền của đại đội họ, phát hiện có một nữ thanh niên không tệ.

Nữ thanh niên tên là Trịnh Hồng Hồng, năm nay 19 tuổi, vóc dáng cao gầy mày rậm mắt to, nhìn rất cởi mở. Sau khi tiếp xúc mấy lần, Lâm Lam cảm thấy cô ấy rất không sai, rất thích hợp với Hàn Thanh Vân. Trước đó cô đã hỏi Lâm Mai, Lâm Mai cũng đánh giá rất tốt về Trịnh Hồng Hồng. Người nhà của Trịnh Hồng Hồng đã nhờ người giới thiệu đối tượng cho cô ấy, chẳng qua là giới thiệu mấy người rồi mà cô ấy cũng không đồng ý, ghét bỏ mấy đàn ông kia hoặc là không biết một chữ, hoặc là không được vệ sinh, hoặc là bản thân mình không có gì bản lĩnh nhưng tính tình lại không nhỏ.

Lâm Mai tìm cơ hội lặng lẽ nói cho cô ấy một chút tình huống của Hàn Thanh Vân, Trịnh Hồng Hồng nghe xong cũng rất hào phóng, nói rằng có thể tiếp xúc trước xem sao. Lâm Lam đã để cho Hàn Thanh Vân đi Trịnh Gia Trang đưa xà phòng, thuận tiện gặp nhau một chút. Hàn Thanh Vân cũng là thanh niên tướng mạo đường đường, cao 1m77, bây giờ đang đi làm ở Cục công an, mặc dù nửa thoát ly sản xuất nhưng cũng không tệ. Mấu chốt là cậu ấy là người sáng sủa hài hước, ôn hoà hiền hậu khoan dung, không giống như một ít nam nhân cay nghiệt lắm mồm hoặc là tính tình quá gia trưởng, Trịnh Hồng Hồng đã nhìn trúng.

Hai người cũng coi như xem vừa mắt, bước kế tiếp chính là tìm hiểu, rồi nhà trai đi cầu hôn.

Hàn Thanh Vân: “Đây là chị dâu giới thiệu cộng thêm mị lực của tôi chinh phục được, sao lại là tôi dụ dỗ chứ? Tôi cũng không phải hao tâm tổn trí.”

La Hải Thành cười cậu ấy, “Sao tôi lại thấy mồm mép cậu mỏng hơn rồi.”

Hàn Thanh Vân không hiểu được, “Miệng lưỡi làm sao lại mỏng? Ngày ngày ăn cơm cũng không bị mài mỏng đâu. . . . . . A!” Cậu ấy phục hồi tinh thần lại, biết La Hải Thành chê cười cậu khẳng định đã nói không biết bao nhiêu lời ngon ngọt với Trịnh Hồng Hồng, miệng lưỡi bị mài mỏng mới dụ dỗ được người ta.

“Không thể nào đâu.” Hàn Thanh Vân rất đắc ý, ăn cơm đều ngon hơn bình thường.

Hàn Thanh Tùng ngại hai người bọn họ om sòm, làm trễ nãi anh và Lâm Lam mắt đi mày lại, cơm nước xong đã dẫn Lâm Lam đi ra ngoài tản bộ tiêu thực.

Bọn họ cũng không ở trong đại viện, mà là đi ra ngoài dọc theo con sông phía trước công xã.

Lâm Lam đề nghị đến trường sơ trung xem bọn nhỏ một chút, hứng thú của Hàn Thanh Tùng cũng không lớn, con cái thì có cái gì đẹp mắt, anh chỉ muốn đi bộ với cô thôi.

Bọn họ rẽ qua đi trường học, đang là thời gian nghỉ trưa ăn cơm. Học sinh sơ trung có thể trở về nhà ăn, cũng có thể giao lương thực cho phòng ăn rồi mua đồ ăn theo số lượng. Phòng ăn trường học cũng không lớn, chỉ có nhiệm vụ nấu cơm bán cơm, học sinh phải tự cầm về phòng ăn.

Hai người bọn họ vừa vào sân trường đã khiến cho thầy trò chú ý, dù sao Hàn Thanh Tùng mặc đồng phục, lớn lên vừa cao vừa anh tuấn, Lâm Lam đứng bên cạnh yểu điệu tuấn tú, muốn điệu thấp cũng không được.

Rất nhanh Đại Vượng, Mạch Tuệ và Nhị Vượng đi ra ngoài, hỏi bọn họ đã ăn cơm chưa.

Lâm Lam hỏi: “Ăn xong mới đến, các con đã ăn no chưa?”

Một người lớn bình thường có khẩu phần lương thực một ngày là một cân, buổi trưa thường là ăn bốn lạng, thật ra thì bốn lạng này cũng khác nhua tùy theo thời thế. Nếu là lương thực nhiều, có thể là bốn lạng bột mì tinh khiết, lương thực ít thì chính là nhiều đồ độn, thậm chí là sau khi châm nước cho nặng thêm thì mới đủ bốn lạng, khác biệt rất lớn.

Lâm Lam tính toán tỉ mỉ đào thêm chút lương thực tinh, tự nhiên là cho bọn nhỏ ăn no đầy đủ. Lượng cơm ăn Đại Vượng nhiều giống như Hàn Thanh Tùng vậy, lượng cơm ăn của Mạch Tuệ cũng không phải quá lớn, có thể phụ cho anh trai.

Mạch Tuệ: “Mẹ, mẹ không cần lo lắng, chúng con ăn rất no, cũng đủ thức ăn, chúng con còn mang theo dưa muối, ăn ngon hơn các bạn khác nhều lắm.”

Lâm Lam: “Các con trưởng thành cao hơn người khác một chút, hẳn là ăn nhiều một chút.”

Không nói Đại Vượng, vóc dáng của Mạch Tuệ và Nhị Vượng ở lớp học cũng được coi là cao rồi.

Lâm Lam hỏi thăm mấy câu, rồi hỏi một chút có bạn học nào tìm phiền toái hay không, vừa vặn mấy người Dương Chí Cường đi ngang qua, nghe thấy Lâm Lam hỏi như thế thì bị dọa sợ đến sẽ nhanh chóng chạy đi.

Xem một chút không có chuyện gì, Hàn Thanh Tùng bảo Lâm Lam trở về.

Trở lại đại viện công xã, vừa vặn Bộ trưởng Trang đang tìm Lâm Lam, “Đồng chí Lâm Lam, đồng chí Lâm Lam!”

Giọng nói của ông ấy rất lớn, hơn nữa thích gọi tên Lâm Lam, gọi đến đặc biệt nhiệt tình, chỉ cần ông gọi một tiếng, khắp đại viện đều có thể nghe thấy.

Hàn Thanh Tùng khẽ nhíu mày.

Lâm Lam cười lên, “Cục trưởng Hàn, đã kết thúc tản bộ, em phải đi làm đây.” Cô rẽ sang một hướng khác của ngã ba để trở về phòng làm việc.

Hàn Thanh Tùng đưa mắt nhìn cô đi xa rồi mới trở lại phòng làm việc của mình, vừa vặn đụng phải La Hải Thành.

La Hải Thành: “Hàn cục, giọng nói của Bộ trưởng Trang, thật đúng là lớn.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu, nhìn cậu một cái.

La Hải Thành trong nháy mắt đã hiểu, “Để em đi nói với ông ấy, ở nơi làm việc thế này mà nói lớn như thế thì không thích hợp, hơn nữa, người khác thì đều gọi là cán bộ, đến phiên chị dâu thì lại gọi tên, không thích hợp.”

Lâm Lam trở lại phòng làm việc, Bộ trưởng Trang giao cho cô một phần văn kiện, “Lâm Lam a, mấy ngày nữa trong huyện có một buổi huấn luyện, kéo dài khoảng một tuần, cô đi nhé.”

Lâm Lam nhận lấy, do dự một chút, tận một tuần, “Bộ trưởng, phải ở lại sao?”

Bộ trưởng Trang: “Tôi thấy buổi tối cũng có sắp xếp hoạt động, yên tâm, có ký túc xá mà. Sao vậy, cô có khó khăn hả?”

Lâm Lam: “Chính là trong nhà. . . . . .”

“Có khó khăn thì cố gắng một chút nha, đây cũng là cơ hội tốt.” Bộ trưởng Trang cười cười, “Tôi nghe nói con cái nhà cô tất cả đã lớn rồi, đều có khả năng cả, cô cũng bớt lo.”

Lâm Lam nói cám ơn với Bộ trưởng Trang, đây thật là cơ hội tốt, người khác muốn đi còn không được đâu, Bộ trưởng Trang cho cô cơ hội này, cô tất nhiên phải lĩnh tình.

Phòng làm việc của bọn họ cộng thêm Bộ trưởng Trang thì có tổng cộng sáu người, trừ trang Bộ trưởng và Phó bộ trưởng là cán bộ chính thức, bốn người khác đều là công nhân viên chức nửa thoát ly sản xuất, không biết là có bao nhiêu muốn đi đào tạo sâu đâu.

Cán bộ chính thức và nửa thoát ly sản xuất khác nhau rất lớn, cán bộ chính thức nhận tiền lương quốc gia và lương thực bản, ăn là lương thực hàng hoá. Cán bộ nửa thoát ly sản xuất cầm chính là lương thực bản trù tính chung, do địa khu thống nhất an bài. Không có quốc gia làm hậu thuẫn, một khi cần giảm biên chế, bọn họ chính là bộ phận đầu tiên bị cắt giảm, không cần bất kỳ lý do gì.

Công nhân viên chức nửa thoát ly sản xuất sẽ nghĩ tất cả biện pháp để được chuyển chính thức, hoặc là đi thành thị chiêu công hoặc là đi học đại học, con đường kia cũng là vô cùng vô cùng khó đi, cho nên có chút cơ hội thì bọn họ cũng không muốn bỏ qua.

Tình huống của Lâm Lam và bọn họ khác nhau, bởi vì Lâm Lam đã vào Đảng, cho nên cho dù cô có là công nhân viên chức nửa thoát ly sản xuất, tiền lương và lương thực cũng cao hơn so với những nhân viên nửa thoát ly sản xuất không phải là Đảng viên.

Cơ hội chuyển chính thức sau này cũng lớn hơn.

Đây tự nhiên là bởi vì cô có xuất thân tốt, mà tự học văn hóa và làm việc tích cực, lại có Hàn Thanh Tùng tiến cử, vào Đảng so với những người khác cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Những người khác cũng không sao cả, chỉ có người mới tên là Tào Quang Vinh cùng chuyển đến với Lâm Lam cảm thấy không phục, anh ta cảm thấy mình là con trai của liệt sĩ, chuyện tốt như thế hẳn là trước tiên phải cho mình mới được.

Hai mươi năm trước cha anh ta đầu quân hy sinh, hi sinh bản thân để cứu một ban chiến hữu, cho nên được truy phong là liệt sĩ điển hình, nhà nước sẽ có sự chiếu cố lâu dài cho người nhà.

Từ nhỏ anh ta đã được chiếu cố, cảm thấy chỉ cần có chuyện tốt thì trước tiên nên cho mình, cho nên đối với việc Lâm Lam đi trong huyện có chút bất mãn.

Anh ta trực tiếp đi tìm Bộ trưởng Trang, “Tại sao không để cho tôi cơ hội này? Tôi càng tiên tiến hơn cô ta mà.”

Bộ trưởng Trang: “Đồng chí Tào Quang Vinh à, cậu phải lịch lãm thêm hai năm nữa, học thêm một ít, sau này cơ hội như thế còn nhiều mà, tôi nhất định. . . . . .”

“Không được!” Tào Quang Vinh rất không vui vẻ, “Tôi cảm thấy ông đang muốn nịnh bợ chồng của cô ta.”

Mặt của Bộ trưởng Trang thoáng cái đã xụ xuống, “Cán bộ Tào, anh nói chuyện thì cần phải chú ý phân tấc. Đảng uỷ chúng ta có tổng cộng mười hai người, tôi có thâm niên hơn cả Cục trưởng Hàn, tôi làm việc ở Bộ Tuyên truyền, anh ta là người của Cục công an, chúng tôi không có quan hệ lợi hại, tôi nịnh bợ cái gì?’

“Vậy tại sao ông không cho tôi đi?” Mặt của Tào Quang Vinh đã đỏ lên.

Bộ trưởng Trang: “Anh đi họp, anh nghe hiểu được sao?” Không hiểu tiếng người, cần phải để cho ông nói thẳng ra!

Mặt Tào Quang Vinh thoáng cái đã trắng bệch, lẩm bẩm nói: “Tôi… tôi có thể nghe hiểu, có cái gì mà nghe không hiểu?”

Bộ trưởng Trang tiện tay cầm lấy một quyển “Phản Đỗ Lâm luận” ở trên bàn, “Cậu đọc tôi nghe xem.”

Trên mặt Tào Quang Vinh đổ mồ hôi ròng ròng, mặc dù lúc nhỏ anh ta cũng từng đi học hai năm, nhưng anh ta cũng không thích học tập, cũng không biết mấy chữ. Sau khi lớn thì không muốn trồng trọt, cán bộ thôn để cho anh ta tự học kiến thức văn hóa, như vậy mới có thể sắp xếp nghề nghiệp ở trong thôn cho anh ta.

Nhưng anh ta đâu học vào được!

Lần này công xã chọn nhân viên tuyên truyền, anh ta bằng bất cứ giá nào cũng muốn vào công xã, nếu không sẽ làm ầm ĩ ở đại đội. Đại đội cũng chịu không được, dứt khoát báo tên anh ta, Phó chủ nhiệm Dương vì danh thanh dễ nghe nên nhận anh ta, nhưng là Bộ trưởng Trang mất hứng.

Ném phế vật như vậy cho Bộ tuyên truyền của mình, không thể làm việc, lại được nhận lương? Tình huống như vậy không phải cũng không giống như lúc không nhận người mới sao? Nếu để cho Tào Quang Vinh và Vu Hinh cùng đến, đều do có quan hệ, một người không biết gì một người thì quá yếu ớt, đến lúc đó Bộ tuyên truyền gặp phải tao ương rồi.

Cho nên Bộ trưởng Trang là một vạn lần hoan nghênh Lâm Lam đến.

Lâm Lam đến, ông sẽ dễ dàng biết bao nhiêu! Làm việc chăm chỉ, cho ông mặt mũi!

Tào Quang Vinh đọc mấy câu, gập ghềnh, sai hơn phân nửa số chữ.

Bộ trưởng Trang mất mặt, “Đi họp chứ không phải đi chơi, còn phải lĩnh ngộ được tinh thần hội nghị, ghi chép tốt để trở lại giảng bài cho các nhận viên tuyên truyền đại đội.”

Tào Quang Vinh: “Biết rồi.” Anh ta lại đi mất.

Nhưng anh ta suy nghĩ một chút rồi đến phòng làm việc Chủ nhiệm tìm Phó chủ nhiệm Dương.

Anh ta đập cửa bang bang, lực đạo quá lớn, trong chốc lát, có người mở cửa để cho anh ta đi vào.

Anh ta nhìn Vu Hinh một cái, đi qua van xin với Phó chủ nhiệm Dương, “Chủ nhiệm, tại sao lại không để cho tôi đi?”

Phó chủ nhiệm Dương: “Đi, đều đi, hai người đều đi.”

Tào Quang Vinh vui vẻ, “Cám ơn chủ nhiệm, vẫn là chủ nhiệm nói có lý.” Anh ta đắc ý trở về nói một tiếng với Bộ trưởng Trang, sau đó tìm Lâm Lam: “Cán bộ Lâm, hai ta cùng đi trong huyện học tập, cô sắp xếp tốt nhiệm vụ học tập và sinh hoạt đi. Hai ngày nữa hai ta từ nơi này cùng đi.”

Lâm Lam nhìn anh ta một cái, “Cán bộ Tào, tôi từ trong nhà trực tiếp đi, không đến đây nữa, chuyện học tập sinh hoạt, chúng ta vẫn là mỗi người tự mình chịu trách nhiệm. . . . . .”

Cô không phải quá muốn giao thiệp với Tào Quang Vinh, tật bệnh ông lớn không ít, ngày đều tiên đi làm, đã tranh giành vị trí ở cửa sổ với cô, còn lấy danh chính mình là con trai liệt sĩ áp người, cô sẽ không tranh giành với anh ta.

Nhưng là anh ta lại không ngừng nói chuyện với cô, hỏi thăm chuyện của cô, khiến cho cô cảm thấy phiền.

“Cô làm sao có thể như vậy!” Sắc mặt của Tào Quang Vinh thoáng cái đã xấu đi.

Anh ta như vậy, Lâm Lam cũng không vui vẻ, mặt lạnh, “Thật ngại quá, tôi chính là như vậy.”

Cô không thèm nhìn anh ta, chỉ lo làm việc của mình.

Vài người khác vội vàng đến hòa giải, “Cán bộ Lâm đi đến đây phải mấy dặm đường đâu, đi đường dài phiền toái a, khẳng định từ trong nhà trực tiếp đi vào huyện sẽ dễ dàng hơn.”

Tào Quang Vinh cười lạnh, anh ta lại cảm thấy mọi người xem thường mình, chèn ép mình.

Lúc này Bộ hậu cần đến, “Lắp đèn điện cho Bộ tuyên truyền đây, tối thui, thật sự là không tiện viết bản thảo.”

“Wow, thật tốt quá! Đã sớm nên lắp rồi!” Mọi người hoan hô lên.

Bộ tuyên truyền bọn họ cần viết rất nhiều bản thảo, cần phải có đèn điện, nhưng vẫn luôn không được phê chuẩn lắp đặt.

Phó chủ nhiệm Dương chắp tay sau lưng bước đi thong thả đến, “Sau này mọi người làm việc cho tốt, lãnh đạo quan tâm đấy.”

Tất cả mọi người vội vàng cảm ơn với ông ta, “Cảm ơn chủ nhiệm quan tâm, đưa đến ánh sáng cho chúng tôi.”

Phó chủ nhiệm Dương nhìn Lâm Lam một cái, rồi nhìn Tào Quang Vinh một chút, nói: “Cán bộ Lâm à, tất cả mọi người là cùng tổ, phải chú ý đoàn kết.”

Lâm Lam nhíu mày, “Phó chủ nhiệm nói lời này là sao, tôi có chỗ nào không đoàn kết chứ?”

Người khác đều gọi ông ta là Chủ nhiệm, Lâm Lam lại luôn gọi Phó chủ nhiệm, trong lòng Phó chủ nhiệm Dương xông lên một ngọn lửa.

Đảng uỷ mười hai người đều là cán bộ Cách Ủy Hội, có hai người là đã về hưu bất không quan tâm chuyện bên ngoài, có tình huống đặc biệt mới đến tham gia, thực tế chỉ có mười người. Trong mười người này, người nói chuyện có phân lượng nhất chính là thư ký Đảng uỷ và ba phó thư kí. Nhưng là, kể từ khi Hàn Thanh Tùng đến, tình huống này đã thay đổi, hôm nay không có thư ký, chỉ có Phó chủ nhiệm Dương là Phó. Mà Hàn Thanh Tùng là thành viên Đảng uỷ, cũng có thể có địa bị ngang bằng ông ta.

Cũng thật là nghẹn chết ông ta.

Con trai ở trong trường học bị con cái nhà Hàn Thanh Tùng đè ép thở không nổi, mình ở công xã bị Hàn Thanh Tùng đè ép đến khó chịu.

“Cô và đồng chí Tào Quang Vinh, cùng nhau nhận chức, phải giúp đỡ nhau học tập.” Phó chủ nhiệm Dương nói xong hầm hừ bước đi, vốn là muốn giáo huấn Lâm Lam, nào biết đâu rằng Lâm Lam không nghe ông ta nói.

Lúc này nhân viên truyền tin bưu cục đã chạy đến: “Đã kéo dây điện xong chưa? Xong rồi thì tôi mở điện nhé?”

Bên kia người dang cố định giây điện lắp bóng đèn hô để cho anh ta chờ một chút.

Chờ làm xong, nhân viên truyền tin đi mở điện, phòng làm việc của Bộ tuyên truyền đã sáng lên.

Trong một thoáng đèn điện sáng lên, Bộ tuyên truyền đều hoan hô lên, rốt cục đã có đèn điện có thể dùng.

Phòng làm việc Cục công an, Hàn Thanh Tùng đang xem xét một chút hồ sơ, Tôn Trác Văn sát lại gần, nhỏ giọng nói: “Hàn cục, lúc trước anh cũng không quản Bộ tuyên truyền không có điện.”

Hàn Thanh Tùng cúi đầu tiếp tục xem, “Không quản chuyện bên ngoài.”

Tôn Trác Văn: “Vậy hôm nay. . . . . .”

Hàn Thanh Tùng: “Bây giờ không phải là chuyện bên ngoài.”

Tôn Trác Văn: thiên vị vợ quang minh chính đại như vậy, anh cũng là người đầu tiên. Chẳng qua Cục công an đãi ngộ cũng tốt, Cục trưởng đây gọi là hướng về người mình, trong lòng Tôn Trác Văn vui thích.

Lúc tan việc, Hàn Thanh Tùng lại đi đến Bộ tuyên truyền, cả phòng tràn ngập ánh đèn, Lâm Lam đang dựa vào bàn sáng tác.

Có người thấy anh, lập tức chào hỏi, Hàn Thanh Tùng khẽ vuốt cằm thăm hỏi, cũng không đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn Lâm Lam.

Lâm Lam cũng không ngẩng đầu, “Chờ em một lát, em xong ngay đây.”

Mặc dù Bộ trưởng Trang nói cô đã viết rất tốt rồi, nhưng cô vẫn thật tình kiểm tra, tự định giá tìm từ, tranh thủ tự mình thỏa mãn.

Tào Quang Vinh thu thập một chút, anh ta cũng không có chuyện gì làm, bản thân không biết viết bản thảo, tự nhiên cũng không có chuyện gì để làm, bản thân có thể làm người chạy việc làm việc lặt vặt, nhưng anh ta lại khinh thường ở lại làm. Anh ta chính là con trai liệt sĩ, là cha dùng tánh mạng đổi lấy hôm nay, tại sao anh ta phải làm việc lặt vặt cho bọn họ?

Anh ta không cảm thấy Lâm Lam tự học lợi hại, nhận định cô ta bởi vì Hàn Thanh Tùng mới được tuyển vào Bộ tuyên truyền, tự nhiên là xem thường cô.

Hơn nữa Lâm Lam lại cự tuyệt đề nghị của anh ta.

Anh ta cũng không chào hỏi Lâm Lam, tức giận đi thẳng, làm bộ như không nhìn thấy Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không để ý đến, đợi mọi người đều đi hết thì anh đi qua kéo cái ghế ngồi chờ ở bên cạnh Lâm Lam.

Lâm Lam cho anh xem thông báo, kết thúc công việc viết bản thảo tuyên truyền của mình.

Hàn Thanh Tùng nhìn thoáng qua, “Một tuần?”

Lâm Lam: “Đây chính là cơ hội tốt đó, Bộ trưởng Trang đã cho em đi.”

Hàn Thanh Tùng ừ, “Đi thôi.”

Lâm Lam cười một tiếng với anh, “Tất nhiên là phải đi, Cục trưởng Hàn nhà ta săn sóc tài giỏi như vậy, con cái hiểu chuyện tự lập như vậy, em rất yên tâm đó.”

Cô cầm vạc trà uống nước, lại nghe anh trầm giọng nói: “Còn có thể có khả năng hơn một chút.”

“Khụ khụ khụ. . . . . .” Lâm Lam bị sặc.

Hàn Thanh Tùng vỗ vỗ cô, “Tan làm thôi.”

Lâm Lam thu thập một chút, Hàn Thanh Tùng giúp cô đeo túi xách, dạp xe chở cô về nhà.

Vào thôn thì quẹo đến Trường tiểu học đón Tiểu Vượng trước.

Tiểu Vượng tan học sớm một chút, Lâm Lam và các anh chị còn chưa về nhà, nên để cậu bé ở trường học chơi với Hoắc Hồng Trân.

Lâm Lam nói vài lời với Hoắc Hồng Trân, sau đó dẫn Tiểu Vượng về nhà.

Chờ đến khi bắt đầu nấu cơm, ba đứa Đại Vượng cũng trở về, còn khiêng mấy cái bánh xe cùng không biết để làm gì.

Lâm Lam kinh ngạc nói: “Con cả, các con đây là làm gì thế?”

Nhị Vượng cười nói: “Mẹ, đây là bánh xe đạp bỏ đi mấy ngày hôm chúng con nhờ người ta hỗ trợ thu gom. Chúng con muốn tự mình làm xe đạp.”

Lâm Lam: “! ! !” Sao mẹ lại không biết các con lợi hại như thế, còn có thể tự mình làm xe đạp?

Mạch Tuệ cũng cười: “Mẹ, thật có thể đó, anh Thẩm Ngộ nói lúc trước anh ấy có đến công xã khác, thấy có người tự mình hàn Hắc lão hổ, chúng con cũng muốn làm một chiếc thử xem.”

Lâm Lam không dám tin, “Tự mình hàn, có thể dùng sao? An toàn sao?”

Bọn nhỏ nói cô không cần lo lắng, khẳng định có thể.

Ăn cơm tối xong, Thẩm Ngộ đến, còn đeo một chút linh kiện lẻ và mấy ống sắt màu đen.

Lâm Lam tò mò xem một chút, không biết bọn nhỏ đã thương lượng muốn làm xe đạp từ lúc nào, “Thẩm Ngộ, thật được sao?” Cô sợ mình mấy đứa bé nhà mình còn nhỏ, ham thú vị không để ý an toàn, nhưng Thẩm Ngộ từ trước đến giờ chững chạc không phạm sao lầm, cô rất tin tưởng cậu ấy.

Thẩm Ngộ cho cô một nụ cười yên tâm, “Thật có thể. Trừ không quá đẹp mắt, thì nó rất bền chắc. Trước tiên chúng em sẽ căn cứ các linh kiện nhỏ để vẽ ra kiểu dáng, vẽ xong rồi, sắp xếp thiết kế các linh kiện theo thứ tự, lại đưa đến chỗ thợ rèn công xã để hàn lắp ráp lại.”

Lâm Lam: “. . . . . . . . . . . .” Người trẻ tuổi các cậu định đoạt đi.

Bọn họ muốn vẽ giấy trước, thiết kế chi tiết, nhất thời cũng không xong được. Lâm Lam cũng mặc kể, để cho các con tự mình chuẩn bị, cô mang theo Tiểu Vượng trở về phòng nghe radio.

Tiết mục truyền thanh lúc này, đều rất cứng nhắc, phát cái gì phát lúc nào, đều là trạm radio định đoạt không cần ý kiến của người nghe, bọn họ chỉ cần bị động nghe đài là tốt rồi.

Từ năm trước sau khi Tam Vượng và trạm radio địa khu kết giao quan hệ, chỉ cần cậu bé ở trường học, sẽ định kỳ đến trạm radio. Tối thứ sáu hàng tuần, “Phi ngư tiểu tướng hàn huyên với bạn” đã trở thành tiết mục truyền thanh cố định, mỗi một lần nửa giờ. Nếu như cậu bé không có thời gian, sẽ phát lại ghi âm từ trước. Trừ Tam Vượng, còn có những vận động viên ưu tú khác, chỉ là những người đó thật lâu mới có thể xuất hiện một lần, Tam Vượng đều là xuất hiện cố định vào thứ sáu.

Đây cũng là điểm quan trọng của Trưởng trạm Phương, mở rộng phong trào thể dục thể thao địa khu một chút.

Hình thức cơ bản của tiết mục chính là một hỏi một đáp, chẳng qua nếu Tam Vượng mở miệng, căn bản không có chỗ cho phát thanh viên. Vừa mở miệng ra nói đã nói một cách lưu loát xuất sắc, đây thật là ở Đội tuyên truyền mưa dầm thấm đất mà ra. Chưa từng có tiết mục nói chuyện cơ linh như vậy, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiết thú vị.

Hôm nay thứ sáu, bảy giờ rưỡi tối đúng lúc bắt đầu.

Bọn nhỏ đã cất kỹ linh kiện lẻ vào trong gian nhà phía nam, rối rít rửa tay chân sạch sẽ rồi vào nhà hàng đứng hàng ngồi chờ nghe radio.

Sau âm thanh báo bảy giờ rưỡi vang lên, đã truyền đến giọng nói mang ý cười của phát thanh viên, “Tiếp theo đây chính là tiết mục chúng ta mong đợi nhất trong tuần, “Phi ngư tiểu tướng hàn huyên với bạn, cho mời bạn học Hàn Vượng Dân.”

Tam Vượng: “Xin chào các bạn đang nghe đài, tôi thật nhớ mọi người.”

Hiện tại cậu bé thuần thục, không còn nói chào cha mẹ, chào các anh chị em nữa, nhưng mà câu “Tôi thật nhớ mọi người” cũng là nói cho bọn họ nghe, người trong nhà cũng biết.

Tiểu Vượng lớn tiếng: “Anh Ba nhỏ, mọi người cũng đều nhớ anh.”

Phát thanh viên nói hai câu, rồi để cho Tam Vượng giới thiệu trận thi đấu thú vị gần đây.

Tam Vượng: “Dưới sự chỉ dẫn cách mạng của Chủ tịch M, hai ngày trước tôi đã tham gia thi đấu tuyển chọn vận động viên Tỉnh, nên bây giờ sẽ báo cáo kết quả thi đấu cho các đồng chí.”

“Ha ha, không có một chút huyền niệm nào, khẳng định là được chọn nha, chính là. . . . . . trong đó có xảy ra chút chuyện vui.”

“Lần này thi đấu 600m, ừ, khoảng cách xa, tôi. . . . . . luyện tập tương đối ít, không quá thuần thục, kết quả bơi nhiều hơn mấy vòng.”

“Đúng vậy đấy, chính là hồ bơi ngắn 25 mét. . . . . . Bơi qua bơi lại quá nhiều, cuối cùng đã, đã bơi đến mơ hồ luôn. Ở trong nước không nghe rõ trên bờ nói cái gì, tự mình đếm số vòng, tôi học số học không tốt lắm …”

Nữ phát thanh viên cười đến không dừng được, “Ha ha ha. . . . . . Bạn học Hàn Vượng Dân. . . . . . Ha ha ha. . . . . .”

Người một nhà Lâm Lam đang ngồi trước radio tập thể trầm mặc trong một chớp mắt, rồi cũng ha ha ha cười lớn lên.

Lâm Lam nằm nghiêng trên đầu vai Hàn Thanh Tùng, “Anh Ba, chết cười em rồi, thật là lạc lối phiên bản ướt đẫm mà. Ha ha.”

Hàn Thanh Tùng: . . . . . . Cái gì là phiên bản ướt đẫm.

Tiểu Vượng: “Nếu là con, con cũng mơ hồ như vậy đó. Anh cả, 600m là bao nhiêu vòng a?”

Đại Vượng: “. . . . . .” Đừng hỏi anh, anh phải cầm bút tính toán một chút.

Trong phòng quanh quẩn tiếng cười khoan khoái, Tam Vượng mơ hồ này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info