ZingTruyen.Info

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 104: Nhân vật nam chính

weiyi1314

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura 


Sáng hôm sau, chờ bọn nhỏ ra tập thể dục buổi sáng trở về, Lâm Lam đang ngâm nga khẽ hát: “Quê hương của chúng ta, hi vọng ở bên trong đồng ruộng…”

Đây là cô xem bài văn Mạch Tuệ và Nhị Vượng liên tưởng ra, năng lực viết văn của bọn nhỏ phồn vinh mạnh mẽ đầy chí tiến thủ, làm cho cô cảm khái liền nghĩ ra.

Tam Vượng nghe được ánh mắt sáng lên.

Lâm Lam thấy bọn nhỏ trở về thì đưa quả táo nhỏ cho Đại Vượng và Tam Vượng tách ra, bóc cho bọn nó.

“Chúng ta viết văn chương luôn luôn có mục đích, thầy giáo để chúng ta miêu tả quê hương của mình, thật ra chính là muốn mình giới thiệu nơi chan chứa tình cảm của bản thân cho người xa lạ, cảnh sắc cơ bản của quê hương, nơi nào xinh đẹp nhất? Dáng vẻ quê hương, nhân tình như thế nào? Quê hương có cái gì thay đổi phát triển? Thông qua những thứ này mình có phải nên khen ngợi cái gì đó một chút… ”

Nếu yêu cầu của trường học tự nhiên là muốn tính chính xác của chính trị rồi: “Khen ngợi một chút về nhân dân lao động khai thiên tích địa, tinh thần dũng cảm tiến đến.”

Về phần phía sau những thứ kia là người lãnh đạo nào, như thế nào như thế nào, cảm ơn vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta…vv…vv… những lời khách sáo này thầy cô có nói hoặc tăng thêm cho bọn nó, cô lại không nói nhiều.

Sau khi giải thích như vậy, Đại Vượng và Tam Vượng cũng có chút hiểu, chính là tả về cảnh sắc, sau nữa là viết về người, sau đó phát biểu một chút cảm tưởng, khen ngợi một chút gì đó.

Đã hiểu.

Bọn họ nắm chặc thời gian vừa hiểu vừa sửa đổi, chờ đến lúc buổi trưa tiết ngữ văn cuối cùng đều đã viết xong rồi, nộp bài cho thầy để thầy tiến hành phê chữa (phê bình, sửa chữa) lần đầu tiên.

Thấy Mạch Tuệ và Nhị Vượng viết văn, Hàn Thanh Bình liên tục khen ngợi: “Xem hai bạn Nhị Vượng và Mạch Tuệ viết văn này, từ ngữ hoa mỹ tươi đẹp, miêu tả như thơ như họa, nhân vật hình tượng sinh động, tình cảm dồi dào tự nhiên, khí thế hòa hợp làm liền một mạch, các em cần phải học tập theo thật tốt.” Anh để cho hai người chia ra mỗi người đọc một lần cho mọi người học tập theo.

Những bạn học khác có hai quyển sách gom góp, những bạn khác căn bản bỏ mặc, còn nói sau này bọn nó lại viết.

Lúc thấy Đại Vượng, Hàn thanh Bình gật đầu, “Ừ, bài này cũng không tệ, diễn tả tràn đầy tình cảm, thuyết minh khá thích hợp, nếu viết về thôn xóm chỉ có thể đến cấp bậc này. Chỉ là em nên miêu tả chi tiết vấn đề này ít hơn một chút, miêu tả về quê hương nhiều hơn chút nữa, hoặc nói về cha mẹ người thân nơi này kéo dài thêm nữa.”

Tam Vượng thấy anh cả cũng được khen ngợi, nó kích động giơ tay: “Thầy ơi, em cũng viết như vậy đấy.”

Khuôn  mặt Hàn Thanh Bình đầy vui mừng: “Bạn học Tam Vượng yêu học tập như vậy, thật là đáng mừng.” Anh nhận lấy xem một chút, vừa xem câu thứ nhất liền vỗ bàn trầm trồ khen ngợi: “Văn chương thật hay!”

Tam Vượng vui mừng nhướng mày.

Hàn Thanh Bình thì thầm: “Quê hương của chúng ta, hi vọng đều đặt lên đồng ruộng, đủ loại đậu nành cao lương, tràn đầy kho thóc lớn. . . . . . Lý tưởng của chúng ta, hi vọng đặt lên đồng ruộng, đây là đai dương kiến thức, chắp cánh ước mơ…. Đảng của chúng ta, tồn tại sáng ngời Đông Phương, gieo hạt giống hy vọng đầy ánh sáng, dẫn dắt con thuyền lớn… Tổ quốc của chúng ta, là quê hương của chúng ta, là hy vọng của chúng ta, là lý tưởng của chúng ta…”

Hàn Thanh Bình luôn miệng nói tốt, Tam Vượng dương dương đắc chí.

Hàn Thanh Bình: “Bạn học Tam Vượng, làm sao em viết văn tốt như thế này?”

Tam Vượng: “. . . . . .” Em cũng không biết em viết cái gì!! Em cũng không biết em viết như thế nào! Mẹ em hát bài hát này, em liền cảm thấy rung động, đi một chút rồi lại dường như nằm mơ, liền viết ra được.

“Bạn học Tam Vượng?”

Tam Vượng thoáng suy nghĩ, quyết định lấy lời của mẹ nói lừa gạt thầy:  “Thưa thầy, chính là miêu tả cảnh sắc, viết về tình cảm, khen ngợi một chút, theo sát đảng. . . . . .”

“Rất tốt, em đã nắm bắt được tinh túy của việc viết văn rồi.” Hàn Thanh Bình mặt mày hớn hở: “Các bạn học đều học hỏi một chút, tuy thành tích của bạn học không nổi trội, nhưng em ấy rất có ý tưởng.”

Mạch Tuệ và Nhị Vượng trao đổi ánh mắt, đều rất bất đắc dĩ, bọn họ thế nào không biết Tam Vượng lại vuốt mông ngựa như thế?

Đại Vượng xem qua bài của mình, lặng yên tăng thêm hai câu, cuối cùng biến thành: em yêu quê hương của em, em yêu đảng của em.

Buổi trưa sau khi Lâm Lam thiếu chút nữa cười như điên, nhưng còn phải làm bộ như rất nghiêm túc, khen ngợi một phen: “Đều có các phương pháp sáng tác không cần miễn cưỡng đều phải giống nhau, dưới tình huống nào phải giữ vững muốn cách thức, phát huy cá tính của mình.”

Chỉ cần đúng với chính trị không phạm sai lầm gì, cô vẫn hy vọng bọn nhỏ có thể giữ vững cá tính của mình.

Xế chiều bọn nhỏ mang bài văn đi nộp, Hàn Thanh Bình lại càng khen không ngừng, Đại Vượng với Tam Vượng cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi, muốn cùng Mạch Tuệ, Nhị Vượng cùng nhau đi nộp bài dự thi.

Buổi tối Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng tán gẫu về chuyện bọn nhỏ viết văn, cười không kềm chế được.

Hằng ngày ánh mắt Hàn Thanh Tùng lãnh mạc chỉ cần nhìn thấy cô sẽ phá lệ mềm mại, lúc này đột nhiên nói một câu: “Anh tiến cử em, để em vào đảng?”

Lâm Lam sửng sốt, nhưng ngay sau đó nghiêm túc nói: “Vào đảng dĩ nhiên tốt, chỉ là… còn phải nộp kinh phí hoạt động, không bằng. . . . . . Sau này hãy nói?” Anh ba, anh không thể tâm huyết dâng trào nha.

Bây giờ cô cũng không có công việc chính thức, cũng không đề cập đến có làm hay không, vào đảng còn phải nộp kinh phí hoạt động, không có lợi bao nhiêu. Thật sự kiếp trước làm một quần chúng nhân dân đã tự do lỏng lẻo thành  thói quen, nghĩ đến gia nhập vào đảng, cảm thấy vô cùng cao lớn, phải có tư tưởng giác ngộ cao, còn phải có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, vạn nhất không cho ngủ nướng thì làm sao —

Có điều hiển nhiên Hàn Thanh Tùng chưa bao giờ lo lắng cái kia, buổi tối hôm đó vừa đấm vừa xoa buộc Lâm Lam viết thư xin vào đảng rồi, người tiến cử Hàn Thanh Tùng vàHàn Vĩnh Phương. Chờ đưa trước xin thư, chi bộ thông qua xác định thành phần tử tích cực, mỗi tháng mỗi quý cô đều phải báo cáo tư tưởng công việc.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chừng hai năm có thể chính thức trở thành một đảng viên vinh quang.

Ở hai ngày, Đại Vượng đưa Tiểu Tân trở về.

Mấy ngày qua Hàn Vĩnh Phương tiếp thu đề nghị của Nhị Vượng, đại đội trưởng dẫn dắt nhóm xã viên cùng nhau đào thoát nước rãnh ở trong thôn, Đông Tây Nam Bắc đào mấy cái rãnh thông đến con sông bên ngoài thôn, tất cả phố nhỏ hộ gia đình đều phải đào một đường chung thông đến trong rãnh thoát nước trên đường, nhà ai khu vực của ai thì nhà đó giữ gìn, để ngừa tắc nghẽn.

Cái này không có công điểm, bởi vì cũng không phải là trồng trọt cũng không phải tu sửa thủy lợi, mà là phương tiện tiện lợi cho cuộc sống trong thôn, cần nhóm xã viên tích cực chủ động. Kết quả có người không vui nhúc nhích, đối với bọn họ mà nói bắt đầu làm việc là làm cho đại đội, phải có công điểm.

Không cho công điểm ai làm?

Hơn nữa rất nhiều ngày không mưa rồi, mỗi ngày mặt trời đều nóng rát, ở đâu mà có mưa to?

Còn bao khoán, đừng làm chết là được.

Bởi vì không cho công điểm, đều dựa vào tự giác ra công, lúc đầu một phần ba người không buồn nhúc nhích.

Hàn Vĩnh Phương cũng không còn phát giận, chỉ dẫn người nguyện ý ra công đào cho xong rãnh thoát nước công cộng trên đường, sau đó để cho các nhà đào trước cửa nhà mình.

Chờ đào xong hết rãnh thoát nước tập thể, Hàn Vĩnh Phương triệu tập mở cuộc họp cán bộ, thống nhất quyết định: “Đào rãnh không có công điểm, không đào rãnh khấu trừ công điểm.”

Cái này khiến cho nhóm người làm biếng nóng nảy, bằng gì tự ông nói rồi coi là đúng? Ai nói bọn tôi không đào? Ông không để cho bọn tôi đào nha.

Đáng tiếc ở thôn Sơn hai này gây chuyện đều vô dụng.

Ngay sau đó trời liền mưa to ba ngày, ào ào như trút nước, những nhà kia không kịp thời đào rãnh thoát nước thoáng chốc bị ngập. Rất nhiều người có nhà thấp bé, mưa to đứng nước không thoát được ra ngoài, trong sân nước ùn ục chảy vào trong nhà. Cái này tốt rồi, rốt cuộc không cần kêu gọi đào rãnh thoát nước, các nhà đều tích cực đội mưa khơi thông trước cửa, phòng ngừa khe nước bên cạnh, ngàn vạn lần không thể chắn ứ đâu.

Trước kia làm chuyện này để người trong thôn dùng chung, luôn là xuất ra công điểm mà còn làm không tốt, sau khi trải qua chuyện này, mọi người so với ai khác đều tích cực hơn, bởi vì không chỉ khấu trừ công điểm còn có thể bị ngập nước. Có đôi khi tổn thất còn khiến người ta hành động tích cực  hơn cả thu hoạch.

Sau Hàn Vĩnh Phương rất thống khoái.

Mặc dù ông lợi hại, xã viên đều sợ ông, nhưng lúc ông nói đạo lý đều dựa theo khuôn sáo. Nếu xã viên không làm trái quy tắc, ông cũng không cần động roi. Bởi vì là kinh tế tập thể, tập thể lao động, việc lớn việc nhỏ cũng do cán bộ sắp xếp, nhóm xã viên không có quyền tự chủ của mình, dần dà cũng dưỡng thành thói quen bọn họ không muốn động não, không muốn chủ động lao động. Tất cả đều phải có cán bộ dẫn đầu mới được, tất cả lao động cũng phải cho công điểm mới được, nếu không chính là lao động trắng tay. Dường như lao động là cho tập thể cho đại đội cho cán bộ làm, cũng không phải là làm cho mình.

Dưới tình huống này, nghĩa vụ lao động vô cùng khó triển khai, dù sao pháp luật không trách được họ.

Cái này tốt lắm, không nghe lời người già lỗ lả ở trước mắt, mọi người bị nước ngập mới biết đào rãnh nước, giữ gìn rãnh nước.

Hàn Vĩnh Phương lại muốn yêu cầu bọn họ giữ gìn rãnh nước ở mặt đường gần nhà mình, sau cơn mưa phải kịp thời sửa chữa đè cho bằng, thời gian nông nhàn đi nhặt cục đá… rồi các chăn đệm nhà mình, sân cùng trước cửa  đường, hiện tại xã viên khá thoải mái, vừa nói vừa hưởng ứng.

Cũng có người ngửi đươc mùi, ai lại xấu xa như vậy chứ, biết trời mưa cũng không lên tiếng, không phải nghẹn chết bọn hắn sao.

Đương nhiên là bạn học Nhị Vượng rồi, nó nghe radio biết gần đây các nơi đều mưa to, tuy nơi này của bọn họ còn không có, nhưng dựa theo mùa hè, hướng gió đi thì sớm muộn gì cũng có cơn mưa. Mùa hè mưa to xác suất rất lớn, cho nên nó đề nghị với Hàn Vĩnh Phương đào rãnh thoát nước, tu ven sông, cũng không thể giống như năm trước, mới mưa môt chúc cả con đường không có chỗ giẫm chân để đi?

Hơn nữa phía sau thôn còn là nhà những người đó.

Hàn Vĩnh Phương cùng nó ăn nhịp với nhau, vừa có thể trị những kẻ ích kỷ quỷ quái không muốn ra sức chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, còn có thể cho bọn hắn một bài học.

Nhị Vượng trực tiếp trở thành cố vấn cho bí thư chi bộ Hàn Vĩnh Phương,   thỉnh thoảng tìm nó trò chuyện đôi câu. Có đôi khi còn để cho bà vợ chiên hai quả trứng, rang đậu phộng, ông uống chút rượu, Nhị Vượng uống nước ngọt, hai người ngồi đối diện tán gẫu trò chuyện với nhau. Ngay cả đại đội trưởng nhìn đều quen mắt, ông bạn già nhiều năm, lại bỏ lại ông đi chơi với thằng nhóc con, ai… vô cùng buồn phiền nha.

Hàn Vĩnh Phương đưa cây bút máy tốt nhất của mình cho Nhị Vượng, khích lệ nó: “Con à, đi học cho thật  giỏi, mười người mới có một người giỏi, trí óc thông minh phải hòa hợp với học vấn mới là ngàn năm có một người.”

Nhị Vượng tự nhiên đồng ý, cây bút máy này chú Thanh Vân thèm thuồng rất lâu rồi, không nghĩ đến ông lại cho nó.

Nhị Vượng tạm biệt Hàn Vĩnh Phương, cầm lấy bút máy lòng vui rạo rực đi về nhà.

Lâm Lam đang ở trong nhà dặm nói chuyện với Hoắc Duyên.

Cô Hoắc và Hàn Thanh Bình thường đi đến các gia đình thăm hỏi, cô vì Tiểu Vượng, Hàn Thanh Bình vì Đại Vượng và Tam Vượng. Nhìn thấy Nhị Vượng, Hoắc Duyên cũng khen nó: “Mạch Tuệ và Nhị Vượng thật là đứa trẻ ngoan.”

Lâm Lam ở phương diện khen con cái, hơn nữa còn ở trước mặt người ngoài, từ trước đến giờ không keo kiệt: “Hai đứa nhỏ này chẳng những bớt lo, còn có thể giúp tôi để ý nhà cửa, nếu không có hai đứa nó, tôi làm sao có thời gian ra cửa.”

Một nhà bảy miệng ăn, ăn cơm giặt giũ trong trong ngoài ngoài đều phải  thu dọn, thì phải có một người từ sớm đến muộn bận việc, nếu không chú ý dơ dáy bẩn thiểu còn chưa tính, hết lần này tới lần khác Lâm Lam còn không chịu được. Cho nên Lâm Lam thật sự cảm thấy con cái nhà mình rất có năng lực, giúp đỡ cha mẹ rất nhiều.

Ngược lại Nhị Vượng có chút ngượng ngùng, mẹ càng khen nó, nó càng chú ý khiêm tốn, cùng chào hỏi với Hoắc Duyên, rồi đi phòng đông tìm Mạch Tuệ làm bài tập đọc sách.

Hoắc Duyên nói với Lâm Lam: “Đội trưởng Lâm, có phải nên đặt tên cho các con hay không?”

Dù sao cũng lớn tuổi rồi, sau này đi công xã học trường cấp hai cũng không thể gọi nhũ danh nha.

Lâm Lam suy nghĩ một chút: “Bọn chúng có tên, Vượng Quốc, Vượng Quân, Vượng Dân, Vượng Gia, con gái tên là Mạch Tuệ. Nếu như bọn chúng không thích thì lớn lên cũng có thể tự mình đổi thôi.”

Dù sao bây giờ quan hệ giữa người với người đều rất đơn giản, đổi cái tên cũng rất dễ dàng, đi đến cục công an một chuyến là xong chuyện rồi. Lâm Lam cảm thấy nếu như muốn đổi, chờ đến học trung học cấp hai hoặc trước khi lên đại học rồi đổi, đều rất dễ dàng, cái này không là vấn đề.

Lâm Lam suy nghĩ tên các con là do nguyên chủ đặt, miễn là không có ác ý cùng ý nghĩa khác, vẫn luôn gọi như vậy cũng rất tốt.

Hoắc Duyên nghe nói như vậy, ngẫm lại cũng đúng.

Trò chuyện một lát về mấy đứa nhỏ, Hoắc Duyên nói đến chuyện học viên công nông binh.

Cô không dằn xuống được sự kinh ngạc của mình: “Đội trưởng Lâm, đơn xin của tôi thông qua rồi, thật sự rất ngoài ý muốn.”

Lâm Lam cười nói: “Chuyên này có gì ngoài ý muốn đâu, đại đội chúng ta lúc đó báo ba người, nhưng theo ý của công xã có thể một người cũng không chọn trúng, cái này còn hơn công văn xét duyệt. Cô có thể thông qua, cái này  nói rõ cô đủ cố gắng tiến bộ, là công lao của cô và đại đội.”

Hoắc Duyên vẫn không thể tin được đây này, trước đó Hàn Vĩnh Phương đưa thư cho cô, cô còn ôm tâm tư tùy tiện điền điền, dù sao gia cảnh nhà mình bình thường cũng không có quan hệ, nếu như không phải bởi vì mình có chút sở trường về âm nhạc mỹ thuật, đến nông thôn  Sơn Nhai thôn cũng chỉ có thể trồng trọt, ngay cả làm cô giáo cũng không đến lượt mình.

Không nghĩ đến thế nhưng lại đến phiên cô đi học đại học.

Chính cô cũng không rõ lắm còn hỏi Hàn Thanh Bình: “Thầy Hàn, thầy nói xem không phải đội trưởng Lâm giúp em chứ?”

Hàn Thanh Bình bảo cô đừng suy nghĩ nhiều, nếu như nói quan hệ tốt, vậy quan hệ của anh và Lâm Lam không phải tốt hơn sao? Nếu có giúp cũng giúp anh trước chứ. Anh bảo cô không cần có bất kỳ gánh nặng nào, chỉ để ý đi học cho thật tốt là được.

Hoắc Duyên cũng không giàu có, đồ không có, nhưng ý muốn cảm ơn vẫn muốn biểu thị một chút, cô lại chạy một vòng đến đại đội cán bộ, sau đó mượn danh nghĩa đi thăm hỏi các gia đình đến tìm Lâm Lam.

Lâm Lam để cô không cần gánh nặng gì: “Nếu có khó khăn gì cứ nói với đại đội, chờ sau khi tốt nghiệp cũng trở lại nơi này, mọi chuyện đều tốt nói.” Lâm Lam suy nghĩ Hoắc Duyên tốt nghiệp trở về, tự nhiên sẽ không dạy tiểu học ở thôn nữa, đi công xã dạy trung học cấp hai cũng không thành vấn đề.

Hoắc Duyên thoáng xấu hổ, thật ra nếu như nói thật tình cũng chính là sau hai năm qua nữa. Sau này mấy đứa nhỏ nhà Lâm Lam đi học, trường học của bọn họ mới đường đường chính chính đi lên. Trước kia trẻ con không chăm chú học, thầy cô cũng lười chỉ dạy thật lòng, dù sao không có ích khi bọn nhỏ trở về nhà làm việc.

Hơn nữa sau này Tiểu Vượng đi học, Hoắc Duyên mới cảm thấy rất thú vị, còn có người thích học âm nhạc mỹ thuật đấy.

Lâm Lam lại hỏi thăm, biết Hoắc Duyên được phân đến chính là chuyên ngành sinh vật, trường học là đại học công Nông Binh, chế độ giáo dục hai năm. Lúc này đại học Công Nông Binh cũng là vì chánh trị, sản xuất cần phải bồi dưỡng nhân tài chuyên khoa, cũng không có chuyên nghành nghệ thuật, chuyên ngành sinh vật cũng không tồi.

Cô biết điều kiện nhà Hoắc Duyên không tốt, muốn thoát ly sản xuất lên đại học căn bản không có đủ khẩu phần lương thực, cho nên còn cần đại đội hỗ trợ giải quyết. Cũng may học viên Công Nông Binh được chọn, chính phủ có tiền trợ cấp, đi trường học một tháng phát 18. 5 đồng, thêm đại đội phụ cấp một tháng ba mươi cân khẩu phần lương thực. Có điều khẩu phần lương thực đại đội phụ, cần Hoắc Duyên tốt nghiệp trở về công xã làm việc để hoàn trả lại.

Đi học tập đương nhiên là chuyện tốt, Hoắc Duyên lại có chút không yên lòng về Tiểu Vượng, cô bàn bạc với Lâm Lam: “Đội trưởng Lâm, tôi có cô em học đặc biệt học âm nhạc làm việc ở đoàn văn công, năm nay cũng cần xuống nông thôn, tôi muốn mời con bé đến đây làm cô giáo tiểu học.”

Lâm Lam tự nhiên đồng ý: “Vậy thì tốt quá, người ta vui lòng, chúng ta chỉ sợ ủy khuất người ta thôi.”

Hoắc Duyên cười nói: “Làm sao ủy khuất chứ, nếu phải xuống nông thôn, nơi này của chúng ta còn có nhiều chỗ tốt hơn đây.”

Dĩ nhiên Hàn Vĩnh Phương cũng vui vẻ, có cô giáo Hoắc Duyên này, bọn nhỏ ở trong thôn đi học đều vô cùng hứng thú đây.

Cho nên Hoắc Duyên liền viết một phong thư, bảo em họ của mình Hoắc Hồng Trân đi theo một nhóm thanh niên trí thức này xuống nông thôn đến thôn  Sơn Nhai.

Cuối tháng bảy, đến lúc đại học báo danh Hoắc Duyên liền mang theo chúc phúc của thôn Sơn Nhai đi tỉnh thành đi học, mà một nhóm thanh niên trí thức mới cũng xuống nông thôn đi đến thôn Sơn Nhai.

Ngày hôm đó Lâm Lam đạp xe đạp đi một chuyến đến nhà Lâm Mai,  gặp đại đội dệt vải một chút. Yến Yến ở đó làm việc rất thuận tay, hằng ngày ở nhà Lâm Mai, cùng Xảo Xảo ở chung một nơi khá tốt. Xảo Xảo và Hảo Nam cũng đi học, Xảo Xảo vừa đi học vừa dệt vải, ngay cả Trịnh Diệu Tổ đều chịu khó, thiết kế đơn giản hình dạng hoa văn dệt nổi. Các cô gái dệt vải đơn giản, vải dệt ra nhìn khá tốt, rất được nhóm xã viên hoan nghênh. Hôm nay xã cung tiêu cũng bắt đầu bản thử vải của bọn họ, xưởng may trong huyện đã bàn bạc muốn hợp tác cùng bọn họ.

Vấn đề duy nhất chính là sản lượng hạn chế, dù sao nguyên liệu, nhân công cùng với chính sách các hạng đều hạn chế, nhưng Lâm Lam cảm thấy chấm dứt cải cách văn hóa trước đó cũng không tệ lắm.

Cô về nhà lúc đi qua đại đội thì có người gọi cô: “Đội trưởng Lâm, cô đến đây!”

Lâm Lam nhìn là đại đội trưởng, cô liền đạp xe đạp đi qua, xuống xe: “Đại đội trưởng, chuyện gì?”

Đại đội trưởng: “Nhóm thanh niên trí thức mới đến thôn chúng ta, lần này đến khá nhiều, tổng cộng có tám chín người đấy.”

Lâm Lam kinh ngạc nói: “Nhiều như vậy?” Năm trước cũng chỉ có hai ba người, nhiều lắm là ba bốn người, năm nay như thế nào, thế nhưng lại phân xuống nhiều như thế.

Lâm Lam nhớ đến em họ của Hoắc Duyên Hoắc Hồng Trân, cô đã nghĩ nên đi xem một chút.

Cô đi đại đội, phát hiện nơi đó ầm ĩ loạn cả lên, vừa gạt ra mười mấy người. Có ở đó nói chuyện, có thoải mái nói đùa, có yên lặng chảy nước mắt, còn có người mang vẻ mặt mất mặt bộ dạng sống không có gì luyến tiếc. Những người này bọn họ đều có thể hiểu được, nếu như chuẩn bị xong xuống nông thôn, nhìn thấy người quen biết tự nhiên vui vẻ, nếu như không chuẩn bị tốt lại phải xuống nông thôn, cảm thấy ấm ức không cam lòng, khóc hai tiếng cũng có thể, dù sao cũng chỉ là thanh niên mới hơn mười sáu mười bảy tuổi một chút.

Ở trong góc có thiếu niên mặc áo trắng quần đen, mặt mày tuấn tú, khí chất ôn nhuận, dáng vẻ thư sinh, ở trong phòng mờ tối vẫn rất dễ gây sự chú ý cho người khác.

Lâm Lam không nhịn được nhìn nhiều thêm hai lần, cô vừa định hỏi ai là Hoắc Hồng Trân, thì bị Đổng Hòe Hoa kéo đi qua.

Đổng Hòe Hoa cùng đại đội trưởng chịu trách nhiệm tiếp đãi nhóm thanh niên trí thức rồi sắp xếp chỗ ở cho bọn hắn, cô đang nhức đầu đây. Thôn Sơn Nhai không có chỗ cho thanh niên trí thức, thanh niên trí thức đều chen ngang ở trong nhà của đồng hương, nơi đại đội tiếp đãi thanh niên trí thức căn bản đều là như vậy, không có xây nhà cho thanh niên trí thức, tất cả đều là sắp xếp ở trong nhà đồng hương.

Ở trong nhà xã viên, một tháng cho một đồng tiền coi như là tiền thuê nhà.

Thật ra thì rất nhiều xã viên mê tít mắt đấy, dù sao có một thanh niên trí thức trong nhà, một tháng có thể phụ được một đồng tiền đấy. Nếu như thiết đãi thanh niên trí thức ở nhà ăn cơm, một ngày còn có phiếu vé một cân lương thực thêm tám phần tiền phụ đây. Hơn nữa thanh niên trí thức có kiến thức, và có quan hệ với trong thành, có thể lấy được không ít phiếu vé mà ở nông thôn không có, đám cưới hay làm gì đều có thể nhờ bọn họ mua một ít đồ đều dễ dàng.

Lần này nếu nhà ai có thể tiếp đãi tám chín thanh niên trí thức, một năm chỉ tính tiền dừng chân thì phải hơn một trăm đồng tiền, đây chính là một khoản tiền rất khá đấy.

Đáng tiếc bọn họ không có năng lực này. Nhà bọn họ chỉ có hai gian phòng co lại ngủ cùng trên giường, trong nhà người lớn trẻ con đều chen chúc đến nỗi ngủ không được nên không thể nhét thêm người ngoài.

Hơn nữa thanh niên trí thức cũng phải vui lòng, dù sao có vài nhà xã viên đều vừa bẩn vừa thối, cả nhà chen chúc ở trên một giường gạch, thanh niên trí thức đi cũng không có một gian phòng của chính mình, muốn ngủ cùng một giường với bọn họ, người bình thường không chịu được.

Nếu như xã viên không có chỗ, vậy thì sắp xếp đến nhà cán bộ tiếp nhận, lúc này thời điểm cán bộ giác ngộ phần lớn đều cao, gặp phải khó khăn hoặc có vấn đề đều gánh trước.

Cho nên bí thư chi bộ, đại đội trưởng, Đổng Hòe Hoa chờ trong nhà đều có thanh niên trí thức ở nhờ, tất cả cũng chen chúc đến chật nít, hiện tại lại phân đến tám chín người căn bản không có chỗ ở.

Lâm Lam: “Nếu năm sau còn có thanh niên trí thức đến, chúng ta không phải nên xây nhà cho thanh niên trí thức không?”

Thật ra thì thanh niên trí thức xuống nông thôn là phụ, có khi là một người chỉ ở một tháng, có rất nhiều người chỉ cho duy nhất một lần tiền, mặt khác cũng cho chen ngang đại đội một chút tiền, để cho bọn họ xây dựng thanh niên trí thức. Chỉ là thôn bọn họ thanh niên trí thức ít càng thêm ít, đại đội lại không xây nhà mà đem tiền này cho xã viên, nhà ai  có chỗ ở sẽ để cho bọn họ vào ở. Nhưng bây giờ thanh niên trí thức nhiều lên, kiếm tiền đắp lên hai căn phòng vẫn là có thể .

Đổng Hòe Hoa: “Bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng cũng bàn bạc rồi, chỉ là tiền, vật tư, đều khan hiếm.”

Bị Hàn Thanh Tùng ảnh hưởng, hai năm qua thanh niên ở riêng nhiều, xin xây nhà nhiều hơn, mọi người xếp hàng chờ gỗ ở tất cả đại đội sản xuất,  thân cây cao lương, rồi vật tư đều rất khó khăn. Hơn nữa Hàn Vĩnh Phương chưa bao giờ lấy loạn lương thực của đại đội, bình thường chỉ là cho gia súc ăn, lương thực ứng phó cho nhu cầu khẩn cấp, những thứ khác đều có thể phân chia cho xã viên. Cho nên trong đại đội cũng không còn tiền nhàn rỗi, căn bản một cây cải một cái hố, đều có tác dụng.

Cho dù xây nhà, cũng phải chờ đến  năm sau rồi hẳn nói, trước vẫn phải đến ở nhà nhà xã viên.

Đổng Hòe Hoa sắp xếp, nhà chị dâu cả Hàn tiếp nhận một nam một nữ thanh niên trí thức, nhà bà tiếp nhận một, nhà đại đội trưởng tiếp nhận một, còn năm người khác thật sự không còn chỗ để sắp xếp, bà liền thỉnh cầu ở chỗ Lâm Lam.

Đại đội trưởng cũng tỏ vẻ hi vọng Lâm Lam có thể hỗ trợ giúp: “Đội trưởng Lâm, nhà cô rộng rãi, nếu không trước cô thu lưu mấy thanh niên trí thức đi?”

Nhà Lâm Lam hai vợ chồng một giường, phòng đông có hai giường, Mạch Tuệ một mình một giường, khá rộng rãi.

Ông cảm thấy chứa chấp mấy cô gái cùng hai nam thanh niên không thành vấn đề: “Nhiều lắm là ở nửa năm, năm sau chúng ta xây nhà cho thanh niên trí thức.” Đại đội trưởng đánh nhịp, ông mài cũng phải mài Hàn Vĩnh Phương đồng ý mới thôi.

Lâm Lam có chút khó khăn, nói thật cô một chút cũng không muốn để người ngoài ở trong nhà mình, cho dù có người hợp tính thuê phòng, gặp phải bạn cùng phòng gì đó phải xem vào duyên phận.

Có điều cô cũng biết đại đội trưởng cùng Đổng Hòe Hoa thật sự không có biện pháp mới xin đến chỗ cô, tự nhiên cũng phải giúp.

Mấu chốt cô bị Hàn Thanh Tùng buộc viết thư xin vào Đảng, giác ngộ nhất định phải đuổi theo.

Lâm Lam nhìn chung quanh một chút: “Đại đội không phải là có hai gian phòng?” Còn có giường, mùa đông nhóm xã viên vẫn còn tụ tập vô nghĩa ở nơi này đấy.

Đại đội trưởng có chút ngượng ngùng: “Đầu năm đã hư lâu rồi.”

Năm ngoái mùa đông có một trận bão tuyết, năm nay mùa hè có hai trận mưa to, sụp hai gian. Mặc dù sửa chữa miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng người có thể vào ở lại không dám. Ai biết có thể bị sập trong lúc ngủ hay không đây?

Thanh niên trí thức rất quý giá đấy, nếu để người ta ở trong nhà hư hỏng bị thương, không tốt để khai báo đâu.

Dựa theo người trong thôn xem ra, tất cả mọi người đều là người lớn trẻ con một giường, nếu như nhà Lâm Lam hai vợ chồng ngủ cùng các con, như vậy tối thiểu có thể dư ra nửa cái giường, như thế không nhiều lắm là có thể sắp xếp cho tất cả những thanh niên trí thức này.

Lâm Lam không có lập tức đáp ứng, cô phải đi trường học hỏi ý bọn nhỏ một chút, mấy bé trai như Đại Vượng thì không sao cả, cha mẹ đồng ý bọn nó  không có ý kiến, thậm chí còn hoan nghênh, bởi vì có người cùng nhau chơi đùa.

Bởi vì chỉ có Mạch Tuệ một mình ngủ một giường cũng khá lớn, cũng không có ý kiến.

Lâm Lam trả lời Hàn Vĩnh Phương có thể sắp xếp năm cô gái, kết quả cuối cùng sắp xếp ba nữ hai nam, nguyên nhân là trong lúc thanh niên trí thức cũng có mâu thuẫn, có hai nữ thanh niên trí thức không thể giáp mặt, gặp mặt liền gây gổ, còn có hai nam thanh niên trí thức cũng không thể ở cùng một chỗ.

Cho nên. . . . . .

Đại đội trưởng giao danh sách cho Lâm Lam, trong miệng nhớ tới: “Thẩm Ngộ, Trì Phong Thu, Hoắc Hồng Trân, Cao Lộ, Phàn Tiếu, mấy người các người đi. . . . . .”

Trong đầu Lâm Lam ong một tiếng, lập tức cắt đứt lời đại đội trưởng: “Thẩm Ngộ?”

Đại đội trưởng lập tức chỉ chỉ vào thiếu niên mặc áo trắng quần đen vừa rồi: “Cậu ấy, thằng nhóc rất đẹp trai, dường như lớn hơn Nhị Vượng nhà cô mấy tuổi.”

Lâm Lam lập tức nhíu mày.

Đại đội trưởng nhỏ giọng: “Không đúng chỗ nào?”

Mặt Lâm Lam lộ vẻ khó xử, nghĩ làm sao tìm cớ để thay đổi Thẩm Ngộ. Dù sao hắn là nam nhân vật chính cùng với nữ nhân vật chính Yến Yến hẳn là một đôi trời sinh. Dựa theo nội dung vở kịch cậu ta phải ở nhà bác cả Yến Yến, sau đó dần dần bọn ho nảy sinh tình cảm.

Dĩ nhiên phản ứng đầu tiên của Lâm Lam tự nhiên không phải vì tình yêu vĩ đại của nam nữ nhân vật chính, cô vì con gái của mình, cô sợ đúng theo nội dung vở kịch sẽ có nhân tố không thể đối kháng dẫn đến Mạch Tuệ thích Thẩm Ngộ một lần nữa.

Như vậy cũng rất phiền toái.

Biện pháp tốt nhất chính là để cho Thẩm Ngộ cách xa Mạch Tuệ một chút.

Cô chỉ vào Thẩm Ngộ, nhỏ giọng nói với đại đội trưởng: “Đổi người này đi.”

Đại đội trưởng: “Vì sao?”

Lâm Lam: “Tôi không thích. . . . . .”

Đại đội trưởng: “. . . . . .” Trước kia sao lại không phát hiện cô thuận miệng đến như vậy?

Lúc này Thẩm Ngộ đã đi đến, vừa lúc đứng bên cạnh Lâm Lam, vóc dáng hắn cao, rũ mắt xuống vừa lúc bắt gặp Lâm Lam chỉ vào tên của cậu nói không thích đổi người. Nụ cười trên mặt cậu thoáng đọng lại, không rõ mình vừa xuống nông thôn vào thôn, cũng không nói lời nào làm sao lại đắc tội với đội trưởng Lâm rất có địa vị kia.

. . . . . .

Sắc mặt đại đội trưởng lúng túng, ho khan một tiếng, nháy mắt cho Lâm Lam.

Lâm Lam nhìn qua bên cạnh thấy bóng trắng đứng đấy nhất thời có chút chột dạ, dù sao cô không phải là loại người cố tình gây sự, coi như đây là lần đầu tiên. Cô vội vàng thu hồi danh sách, lại đem người trong danh sách tùy tiện nhìn một lần: “Triệu Minh Kiệt.”

Bên kia Triệu Minh Kiệt nghe thấy lập tức đã chạy tới, hướng về phía Lâm Lam cúi người chào: “Đội trưởng Lâm.”

Lâm Lam nhìn thằng nhóc mặt em bé, cười lên rất vui mừng, giống như một bé ngoan, ấn tượng đầu tiên không tệ, là cậu ta.

Thẩm Ngộ đứng ở nơi đó không nói một lời, lặng yên cầm hành lý của mình đổi chỗ ở với Triệu Minh Kiệt, đợi đến lúc Lâm Lam dẫn mấy người đi, cậu mới giương mắt nhìn qua phía cô.

Nghĩ không ra, làm sao lại không giải thích được đắc tội với người ta rồi?  Ấn tượng đầu tiên của cô không thích cậu hay không thích cái gì đây?

Lúc này Thải Hoa thở hồng hộc chạy đến, cô hô to về phía đại đội trưởng: “Đại đội trưởng, cha cháu nói nhà cháu có thể thêm người, ở cùng một phòng với ông nội cháu.”

Ông nội của cô bé chính là Hà lão tam.

Đại đội trưởng còn sợ Hà lão tam làm bẩn thỉu thanh niên trí thức nhà người ta, dù sao một lão già không vợ, một mình ngủ một giường nhỏ, nói lời  thô tục cũng không nói đến vấn đề vệ sinh.

Thải Hoa cười vẫy tay với Thẩm Ngộ: “Anh là Thẩm Ngộ à? Đi thôi.”

Thẩm Ngộ khẽ nhíu mày, làm sao đội trưởng Lâm đối với mình rất ghét, mà cô bé này lại nhiệt tình với mình như vậy?

Này cũng không hợp lý.

Đại đội trưởng cũng bể đầu sứt trán, ước gì không có chuyện gì, hắn nói: “Thanh niên trí thức Thẩm, vậy cậu đi đi.”

Thẩm Ngộ cầm va ly của mình đi theo Thải Hoa.

Thải Hoa chủ động giúp cậu xách một cái túi, vui vẻ nói: “Thanh niên trí thức Thẩm anh không cần lo lắng, ở chỗ này cứ giống như nhà của mình, có vấn đề gì cứ tìm em. Ông nội của em có hơi nhiều tật xấu, không cần sốt ruột, em giúp anh mắng ông ấy.”

Thẩm Ngộ gật đầu, không nói chuyện, trong lòng còn đang suy nghĩ tại sao Lâm Lam bài xích với mình như vậy. Cô đối với người khác rõ ràng rất nhiệt tình hiền hoà, cán bộ đại đội đánh giá về cô cũng rất cao.

Lâm Lam dẫn năm thanh niên trí thức về nhà, đại đội trưởng phái người đưa hành lý qua cho bọn họ.

Năm thanh niên trí thức này một người tên là Hoắc Hồng Trân, là em họ của Hoắc Duyên, da trắng nõn tính cách điềm đạm nho nhã, ánh mắt không co rúm lại không kiêu ngạo không siểm nịnh , cũng không có bởi vì Hoắc Duyên  giới thiệu xem như chốn không người tiến đến liên lạc tình cảm với Lâm Lam.

Một Triệu Minh Kiệt, chính là người Lâm Lam tùy tiện chọn kia, cười lên có hai má lúm đồng tiền, nhìn rất đáng yêu, Lâm Lam có thiện cảm với cậu ta.

Hai người khác cùng chào hỏi với Lâm Lam, không nói lời nào, còn có nữ thanh niên trí thức khóc đến lê hoa vũ đái, cô bé ấy lớn lên xinh đẹp nhất, da tuyết trắng, vẫn lau nước mắt, thật giống như bị lưu đày đến vùng đất khô cằn sỏi đá vậy.

Đến nhà, Lâm Lam dẫn bọn họ đến gian phòng Đông. Hôm nay gian phòng Đông đã hoàn thiện, ở giữa tường cao che kín người, phía trên là cành cây cao lương cùng màn tre kẹp lên tường, vừa có thể che chắn tầm mắt cũng không làm trở ngại thông gió.

Trên cửa treo màn cửa theo phong cách ruộng nước Lâm Mai cho.

Lưng chừng trên giường gạch là một khung thư, phía trên chất đầy thư, cũng là Lâm Lam cùng bọn nhỏ mua, còn có Hàn Thanh Tùng giúp đỡ từ công xã, khoét lấy từ trong huyện chọn đem về.

Lâm Lam nói: “Bé trai ngủ giường phía nam, cô bé ngủ phía bắc, đem va ly hành lý của mọi người đặt ở giữa trên giường gạch.”

Chính bọn họ mang theo rương cùng hành lý, hơn nữa cô bé hay khóc lóc kia mang theo nhiều hành lý nhất, Lâm Lam không thích trong nhà lộn xộn.

Mấy thanh niên trí thức vốn còn suy nghĩ chắc chắn nhà Lâm Lam giống như trong truyền thuyết nhà xã viên rách rưới, đến lúc đó nhóm người mình đi vào như vậy khẳng định vẻ vang cho kẻ hèn này. Nhưng đi vào vừa nhìn cũng không phải có chuyện như vậy, nhà Lâm Lam dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ, mặc dù không có cửa sổ thủy tinh, nhưng tiện lợi đấy.

Trên giường gạch được trải chiếu bằng nan tre nứa mới không cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn, tất cả chăn đều sạch sẻ hoàn hảo thậm chí cũng không có mụn vá.

Vốn thanh niên trí thức còn lo lắng sẽ có con rận, trong lòng đều thở ra nhẹ nhỏm, suy nghĩ chắc là không có con rận.

Cô bé kia vẫn luôn khóc đột nhiên ủy khuất nói: “Tại sao phải cùng con trai ở chung một phòng? Các người không phải còn có một gian phòng sao?”

Lâm Lam: “Đó là phòng của vợ chồng chúng tôi.”

Các người dời qua ngủ cùng với con gái càng tốt chứ sao? Dù sao các người là người một nhà. Người nữ thanh niên trí thức kia rầu rĩ, hít mũi một cái: “Cô bé ở chung một phòng với nhiều con trai như vậy, nhiều bất tiện lắm.”

Triệu Minh Kiệt nói đùa: “Phàn Tiếu, cô sợ gì chứ, nhiều người như vậy,  ở giữa còn có tường không ai nhìn lén cô.”

Phàn Tiếu khóc càng ấm ức

Một người khác vóc dáng không cao, da đen nữ thanh niên trí thức châm chọc nói: “Cô lại yếu ớt? Thật vất vả mới tìm được một chỗ ở, cô còn chọn ba lấy bốn, nhà đội trưởng Lâm đã là nhà có điều kiện tốt nhất trong toàn bộ đại đội, cô còn không hài lòng thì rời khỏi nhà người ta đi.”

Triệu Minh Kiệt cũng nói: “Thanh niên trí thức sáp đội, rất nhiều người đều ở cùng vợ chồng con cái nhà người ta cùng một giường, như vậy còn bất tiện hơn. Này đã thật tốt hơn nhiều rồi.”

Phàn Tiếu liền không nói lời nào, nhưng vẻ mặt hậm hực, ở một bên gạt lệ, cảm giác tương lai mịt mờ.

Lâm Lam không thèm nhìn bọn họ minh tranh ám đấu, sắp xếp cho bọn họ xong: “Các vị bạn học, ở nhà tôi không có yêu cầu gì, duy nhất một điều không phải đồ của mình thì không được lộn xộn, như vậy các người bớt lo tôi cũng bớt lo.”

Có người không nhịn được bĩu môi, ai muốn động đến đồ rách nát nhà cô, các người đừng động đến đồ của tôi là được.

“Đội trưởng Lâm, vậy chúng tôi ăn cơm thế nào?” Hoắc Hồng Trân chủ động hỏi.

Bọn họ được phát phụ cấp xuống nông thôn, mỗi người có hơn một trăm tám mươi đồng tiền, mặt khác bên người còn mang theo phiếu vé lương thực. Lúc trước nói rằng ở nông thôn sáp đội ở nhà người nào thì người đó nuôi cơm, bọn họ chỉ cần đưa phiếu vé lương thực cùng tiền đồ ăn giao cho người ta là được.

Nếu thêm một hai, có thể nói chỉ là chuyện thêm đôi đũa, nhưng nhóm bọn họ đi vào đến năm người, năm thanh niên mười sáu mười bảy tuổi, đoán chừng còn ăn nhiều hơn cả nhà người ta, cả nhà người ta còn phải nấu cơm thêm cho, cái này có thể phiền toái rồi đây.

Cho nên Hoắc Hồng Trân hỏi một chút.

Lâm Lam nhìn nhiều người như vậy tự nhiên không giúp bọn họ nấu cơm, trả tiền cũng bỏ qua. Không chỉ mệt mỏi nấu cơm, hơn nữa làm dâu trăm họ, ai biết bọn họ thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, đến lúc đó phí sức không thu được kết quả tốt.

Cô nói: “Tôi đi đại đội hỏi một chút, ở đại đội tổ chức bữa ăn tập thể cho thanh niên trí thức các người. Các người có thể tự mình làm, cũng có thể dùng công nhân xã viên phân bày làm.”

Có người vốn lo lắng cô muốn bọn họ ăn ở nhà, nhân cơ hội khấu trừ khẩu phần lương thực của bọn họ, bây giờ nhìn cô sảng khoái đẩy đi như vậy, trong lòng lại có chút thoải mái, cảm thấy cô sợ phiền toái.

Lâm Lam lại giới thiệu một chút cho bọn hắn về nhà cầu, phòng tắm, cái này có thể cho bọn họ dùng, nhưng phải giữ gìn vệ sinh. Có người xem thường, bọn họ từ trong thành đến, chẳng lẽ còn kém ở nông thôn nhà quê?

Lâm Lam lại nói: “Phía tây chính là sông, thanh niên trí thức biết  bơi có thể đi đến đó bơi lội tắm rửa, nữ thanh niên trí thức thì ở trong nhà.”

Giới thiệu xong, cô nhìn sắc trời không sai biệt lắm phải đi nấu cơm, để cho bọn họ tự mình thu dọn. Thật ra cũng không có gì để thu dọn, lúc này hẳn nên đi đến đại đội hỏi xem làm sao ăn cơm.

Nhưng bọn họ mọi người đứng ở nơi đó, ai cũng không mở miệng nói ai cũng không mang theo đầu, giống như phải đợi người nào đó.

Phàn Tiếu kia thu dọn ra mấy chai chai lọ lọ, cũng không còn chỗ của mình lại chồng chất trên bàn sách. Chạy một ngày đường, hôm nay đầy bụi đất, cô muốn trước rửa mặt rửa chân, nhưng chính cô lại không mang theo chậu nước rửa mặt.

Bọn họ thanh niên trí thức xuống nông thôn, có người suy nghĩ chu đáo mang theo hộp cơm, ly trà, thau nước rửa mặt, khăn mặt các loại… có lại không có, chỉ muốn đến nơi rồi để cho đại đội giúp đỡ giải quyết. Phàn Tiếu mang những vật khác nhiều, không còn sức để đem theo chậu nước rửa mặt này, cảm thấy có thể mua ngay tại chỗ. Cô thấy bên ngoài nhà Lâm Lam đặt mấy chậu, trong đó một chậu sứ trắng sạch sẽ, mượn đến rửa mặt.

Rửa mặt xong, cô liền cởi giày muốn rửa chân.

Lâm Lam nhìn thấy lập tức ngăn cô lại: “Thanh niên trí thức Phàn, đây là chậu nước nhà tôi rửa mặt không thể rửa chân.”

Vẻ mặt Phàn Tiếu đầy vô tội, cô cảm thấy chân mình không bẩn, còn sạch sẽ hơn mặt của rất nhiều nông dân, mới vừa rồi ở đại đội nhìn, rất nhiều xã viên và trẻ con mặt mũi đều bẩn quá trời, không biết đã bao nhiêu lâu không rửa đây. Hơn nữa không phải nói chậu nước rửa mặt, chậu rửa chân của nông dân đều dùng một cái sao?

Lâm Lam chỉ chỉ chậu sành khác: “Cái này rửa chân, trời không lạnh, cô dùng nước lạnh cũng không có việc gì.”

Phàn Tiếu nhìn chậu sành, mặc dù được chà sạch sẽ, mà dù sao cũng là người khác rửa chân, cô đã cảm thấy bẩn. Cuối cùng cô ấm ức cầm lấy cái muỗng, lại nhìn bên trong lu nước dù nhìn sạch sẽ, nhưng cô cảm thấy, khắp nơi đều là bẩn.

Dù sao trong sân trồng rau, nuôi gà vịt chó, ai biết bên trong có cứt gà hay không đây?

Cô thoáng do dự, chỉ có thể nhịn khó chịu múc một bầu nước rửa chân, sau khi dùng xong thì ném bầu nước vào trong lu.

Nhà Lâm Lam có hai lu nước, trong nhà một lu để nấu cơm nước uống, phía ngoài một cái chuyên môn dùng để giặt rửa.

Cao Lộ không thích cô, lại bắt đầu nói cô: “Phàn Tiếu cô làm gì thế, sao lại ném bầu nước vào trong lu, không thấy người ta đặt trên nắp lu hay sao? Cô ném bầu nước vào trong lu như vậy, người khác muốn lấy phải đưa tay vào lấy, bất tiện biết bao nhiêu?”

Phàn Tiếu vốn không thoải mái, trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố, cô lại bị ép xuống nông thôn, công xã không đi được chỉ có thể đến chỗ thế này, trong lòng ủy khuất lại nghẹn hỏa.

Bọn họ không thể nhân nhượng thông cảm cho cô một chút? Ừ, không bao giờ sẽ có người nhân nhượng thông cảm mình nữa. Cô vừa khổ sở lại vừa hậm hực, trên đường có Trì Mẫn một đường nhằm vào, lúc này Cao Lộ lại châm chọc cô, cô cũng tức giận đáp trả trở về: “Lần đầu tiên không biết, lần sau nhớ kỹ không phải được rồi sao?” Cô đưa tay mò lấy bầu nước ra ngoài đặt ở trên nắp lu.

“Cô chỉ biết sạch sẽ một mình cô. Ngày mai đều xuống ruộng cầm cuốc bắt giun, cô sẽ biết cái gì gọi là sạch sẽ!” Cao Lộ cười lạnh.

Triệu Minh Kiệt cười hòa giải: “Chúng ta mới đến đừng cãi nhau, nhiều như vậy không tốt. Sau này còn rất dài.”

Phàn Tiếu tức giận Cao Lộ không có chuyện gì gây chuyện, trong miệng phản kích một câu: “Mũi heo giả trang cán bộ gì chứ!” Vóc dáng Cao Lộ vóc dáng không cao, da đen vàng, mày rậm mắt đen, lỗ mũi có chút lớn.

Cao Lộ vừa nghe liền phát hỏa: “Cô nói cái gì đấy?”

Phàn Tiếu hừ một tiếng, cũng không trả lời, dáng vẻ khinh thường gây lộn.

Triệu Minh Kiệt mặt tròn tính trẻ con, căn bản khuyên không được hai cô, lại nhìn Hoắc Hồng Trân và Trì Phong Thu.

Trì Phong Thu, vẻ mặt thanh xuân, khá trầm mặc không thích nói chuyện, dáng vẻ như không liên quan đến mình.

Nghe phía ngoài nhao nhao ầm ĩ Lâm Lam tạm thời cũng không quản, người xa lạ tụ tập ở chung một chỗ khẳng định cần mài dũa, trước hết để cho bọn họ va chạm một chút rồi quen thuộc tính tình lẫn nhau mấy ngày. Nếu như sau mấy ngày quen thuộc còn như vậy, cô sẽ không khách khí nữa.

Hoắc Hồng Trân nhìn Lâm Lam làm cơm liền đi qua giúp đỡ, thuận tiện nói một chút về thư của Hoắc Duyên.

Lâm Lam cười nói: “Cô Hoắc tiến cử em, em có thể nhận ca.”

Hoắc Hồng Trân cười cười: “Chị em nói chị ấy không yên lòng bạn nhỏ Tiểu Vượng, đáng tiếc hiện tại điều kiện không tốt, nếu không chắc là dẫn bé đến thành phố bái sư đấy.”

Lâm Lam: “Chính xác.”

Hoắc Hồng Trân lại nói: “Đội trưởng Lâm, sau khi em nhận được tin của chị, đã liên lạc với một vị giáo sư âm nhạc chúng em biết. Nhưng ông ấy bị chuyển đến trường cán bộ ngũ thất không biết lúc nào có thể trở về, nếu có cơ hội, cũng có thể thỉnh giáo với ông ấy.”

Lâm Lam lại hỏi tên vị giáo sư kia, cùng với chuyển xuống nơi nào….

Đang nói, phía ngoài Cao Lộ cùng Phàn Tiếu bấu véo nhau.

Vừa vặn đến lúc bọn nhỏ tan học, Tam Vượng và Tiểu Vượng dẫn đầu chạy về nhà, Nhị Vượng Mạch Tuệ ở phía sau trò chuyện về việc học tập, Đại Vượng chậm rãi theo sát ở phía sau.

Nó lớn lên cao chân dài, hai năm qua trổ mã rất nhanh, đã cao hơn Lâm Lam rồi.

Vừa vào nhà liền thấy hai cô bé bấu véo nhau, Phàn Tiếu cao hơn Cao Lộ, nhưng Cao Lộ mạnh khỏe hơn cô, hai người xô đẩy xé đầu tóc lẫn nhau.

Tam Vượng và Tiểu Vượng lại đứng vừa tò mò nhìn, Tam Vượng hưng phấn hai mắt sáng lên: “Các người đánh nhau như vậy là không đúng.”

Mọi người suy nghĩ hai người còn không hiểu chuyện bằng đứa bé đây này.

Tam Vượng lập tức triển khai tư thế, quyền cước một trận khoa tay múa chân: “Hai chị phải như vậy, như vậy. . . . . . Dùng sức đánh!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tam Vượng: tư thế đánh nhau của các người không đúng, ta tới chỉ các người.

Tiểu Vượng: các người là thanh niên trí thức, nhất định sẽ viết văn.

Đại Vượng: buổi tối ngủ ai dám đánh nhau cãi nhau, ném ra ngoài!

. . . . . .

Nhị Vượng: ai dám chọc mẹ ta tức giận, trở về sắp xếp cho các người làm cu li, ha hả. Không tin chờ coi!

Mạch Tuệ: nữ cách xa cha ta một chút, nam cách xa mẹ ta một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info