ZingTruyen.Info

Thanh Xuyen Chi Man Han Toan Tich Hoan

☆ Món ăn thứ năm

Sau khi ra kết luận này rồi thì Khang Hy vô cùng khó chịu, tiểu tử này tại sao lại có thể quên hắn? Hắn đường đường là... đương kim Hoàng đế của Đại Thanh. Được rồi, Tử Tu vốn không biết điều này.

Tử Tu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Khang Hy, cẩn thận suy nghĩ, lại nhìn thẳng vào mắt Khang Hy mà hỏi: "Trước kia chúng ta quen nhau à?"

Khang Hy chỉ còn nước trợn trắng mắt, chỉ hận không thể dẫm bẹp Tử Tu.

"Ngươi nói coi? Ngươi không nhớ chứ gì, vậy trẫm... ta nói cho ngươi, khi đó ngươi tám tuổi, ta bảy tuổi, hôm đó ta chạy tới Ngự Thiện Phòng chơi, sau đó... sau đó ngươi mang rất nhiều Kim Cao cho ta ăn, còn hứa sau này trở thành ngự trù thì sẽ đến tìm ta chơi."

Tử Tu nghĩ bụng, chuyện xưa này thật cẩu huyết nhưng không dám nói ra miệng. Tử Tu dùng cái đầu nhỏ không được nhanh nhạy cho lắm suy nghĩ một lát, y biết đây là chuyện giữa Tử Tu trước kia và Hoàng đế, nhưng y nên trả lời như thế nào đây?

"Nô tài... nô tài nghĩ là nhờ hôm đó Hoàng thượng ăn Kim Cao do nô tài làm mới nhớ lại chuyện cũ, nhận ra nô tài đúng không ạ?"

Khang Hy lúc này mới bớt giận, giơ tay chọc chọc hai cái lên trán Tử Tu: "Không sai, nhưng ngươi cư nhiên vẫn chưa nhớ ra trẫm, nói xem trẫm nên phạt ngươi như thế nào đây?"

Tử Tu để ý thấy Hoàng đế thay đổi cách tự xưng, biết hắn đã nghiêm túc rồi, vội quỳ xuống nói: "Nô tài mặc người xử trí."

Khang Hy hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm lúc này mới biết thức thời, bất quá hắn không định tha thứ cho Tử Tu quá nhanh. Sự xuất hiện của Tử Tu đã mang lại một luồng sinh khí mới mẻ cho cuộc sống Hoàng đế tẻ nhạt này, hắn nhất định phải giữ Tử Tu ở bên mình mới được.

Khang Hy đi vòng quanh Tử Tu vài vòng, bảo: "Trẫm phạt ngươi mỗi ngày đều phải mang bữa tối lại đây, nói cho ngươi biết, không được phép lười biếng."

Tử Tu không rõ như thế này có được coi như là trừng phạt hay không, bất quá Hoàng đế đã lên tiếng thì y chỉ cần nghe theo là được, vì thế đáp lại: "Nô tài tuân chỉ."

"Ừm, ngươi đứng lên đi." Khang Hy hài lòng chắp tay sau lưng trở về chỗ ngồi của mình, thấy Tử Tu đứng yên một chỗ không động tĩnh, lại bắt đầu bất mãn : "Không phải ngươi mang điểm tâm đến cho ta sao? Còn không mau mang lại đây."

"Nhưng mà..." Tử Tu rối rắm, y vẫn biết chút quy củ là nơi Khang Hy ngồi thì không được phép đến quá gần.

"Trẫm ban cho ngươi vô tội, lại đây."

Tử Tu mang hộp thức ăn trèo lên bậc thang, sau đó lấy điểm tâm ra đặt ở trước mặt Hoàng đế: "Có cần tìm người thử trước không ạ?"

Khang Hy cười nói: "Được thôi, vậy ngươi trước thay trẫm nếm thử đi."

Tử Tu bất đắc dĩ nhìn Hoàng đế một cái, dùng đũa gặp một miếng Kim Cao cho vào miệng, Khang Hy thì vẫn cười như không cười nhìn Tử Tu chăm chú.

Khang Hy đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Khi đó cũng giống như thế này, Tiểu Tử Tu cầm một miếng Kim Cao cho vào miệng vừa nói: "Ăn thật ngon, tay nghề của sư phụ thật giỏi, sau này ta cũng muốn học làm món này."

Khi đó hắn trả lời như thế nào nhỉ... Khang Hy phát hiện mình đã quên mất rồi.

"Hoàng thượng, ăn được rồi ạ." Tử Tu cắt ngang hồi ức của Khang Hy, Khang Hy "ừm" một tiếng, cầm đôi đũa gắp một miếng điểm tâm, từ từ nhấm nháp.

Hương vị vẫn giống hệt như năm xưa, xem ra Tử Tu thật sự học được tinh túy.

Tử Tu thấy Hoàng đế hài lòng, lại lấy bát canh sâm (1) ở tầng dưới của hộp thức ăn ra. Tử Tu dùng muỗng bạc múc trước một ít tự mình thử qua rồi sau đó mới để cho Khang Hy dùng. Hương vị của bát canh sâm rất thanh đạm, Khang Hy ăn Kim Cao, uống canh sâm, cảm thấy thỏa mãn nói không nên lời.

Đợi Khang Hy dùng xong bữa tối, Tử Tu lại đem bát đĩa thu dọn vào trong hộp, đang định mở miệng hỏi xem đã có thể rời đi được chưa thì Khang Hy đã lên tiếng trước: "Bỏ cái hộp đó qua một bên đi, lại đây mài mực cho ta."

Tử Tu chưa từng mài mực nên lúng túng không biết phải làm sao, Khang Hy nhìn thấy tay chân y lóng ngóng vụng về thì cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu là kẻ khác thì hắn đã sớm quẳng ra ngoài, nhưng người này là Tử Tu nên hắn luyến tiếc.

Ngay từ đầu chính Khang Hy cũng cảm thấy bản thân mình rất kỳ quái, chẳng qua là vì trước kia Tử Tu từng trộm ít thức ăn cho mình thôi, hắn cần thiết phải để ý như vậy ư? Sau đó Khang Hy lại suy nghĩ cẩn thận, Tử Tu là người duy nhất từng chơi đừa với hắn. Từ bé đến lớn hắn chưa từng có một người bạn nào. Kể từ năm bảy tuổi, chính vụ phức tạp ép hắn đến mức thở không nổi, ngay cả thời gian nói chuyện với người khác cũng không có nhiều thì nói gì đến chuyện bằng hữu.

Bằng hữu, ở Hoàng gia là hai chữ vô cùng xa xỉ.

Mài một buổi thì Tử Tu mới dần quen tay, Khang Hy trầm mặc tiếp tục phê duyệt tấu chương. Trong Càn Thanh Cung rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của Tử Tu và âm thanh mài mực, không gian yên tĩnh khiến cho người ta không đành lòng phá vỡ.

Khang Hy vô cùng nghiêm túc làm việc. Có đôi khi Tử Tu sẽ liếc nhìn hắn một cái, thấy Khang Hy lúc thì cau mày, lúc thì hừ lạnh một tiếng, khi lại mỉm cười ... Tử Tu nghĩ, công việc làm Hoàng đế này đúng thật là việc buồn chán nhất trên thế giới.

"Hoàng thượng, hay là đi nghỉ ngơi một chút ạ?" Tử Tu nhịn không được nhắc nhở, xem thời gian thì Khang Hy đã ngồi đến hơn hai giờ đồng hồ, mà y mài mực xong thì chỉ có thể lẳng lặng ngồi một bên, đợi hết mực mới tiếp tục mài. So với việc Khang Hy bận rộn đến mất ăn mất ngủ thì Tử Tu quả thật quá nhàn hạ.

Khang Hy không ngẩng đầu lên mà chỉ bảo: "Nếu ngươi mệt thì cứ về nghỉ đi, trẫm còn chưa phê duyệt tấu chương xong."

Tử Tu khẽ thở dài, vị Hoàng đế này quả thật không làm thất vọng dân chúng. Tử Tu có hơi mâu thuẫn, nửa muốn về nửa lại không muốn để Khang Hy ở lại một mình. Trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng Tử Tu quyết định ở lại.

Lại qua thêm khoảng hai khắc nữa thì Khang Hy mới phê duyệt tấu chương xong, hắn thấy Tử Tu ngồi trước bậc thang (2) ngủ gà ngủ gật, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Tử Tu bị tiếng cười của Khang Hy làm giật mình bừng tỉnh, mơ màng nhìn Khang Hy hỏi: "Hoàng thượng, xong rồi à?"

Khang Hy gõ đầu Tử Tu: "Cái gì mà 'Hoàng thượng xong rồi à?' Nhưng lời ngươi vừa nói nếu như bị kẻ khác nghe thấy thì không chỉ đơn giản là rơi đầu thôi đâu."

Tử Tu xấu hổ "vâng" một tiếng, bất quá chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà đã có thể rơi đầu, tư duy của người thời xưa thật khó lý giải.

"Được rồi, mệt thì về ngủ đi, trẫm cũng phải nghỉ ngơi." Khang Hy đứng lên, co giãn gân cốt, thấy cổ đau nhức không thôi.

"Vậy nô tài cáo lui." Tử Tu cũng đứng dậy ôm hộp thức ăn ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì thấy Lương công công chạy vào khiến Tử Tu hơi giật mình, nhưng vẫn gật đầu chào Lương công công.

Lương công công chỉ khẽ "ừ" nhẹ một tiếng, sau đó quỳ hỏi Khang Hy: "Hoàng thượng, đêm nay đến cung của vị nương nương nào ạ?"

Tử Tu chợt ngừng bước chân, ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn Khang Hy. Cũng đúng, Hoàng đế có rất nhiều nữ nhân, nhưng như thế này thật sự được chứ? Khang Hy chỉ mới có mười sáu tuổi, ở thời hiện đại còn đang học trung học mà ở đây thì đã có ba đứa con rồi.

Tử Tu hơi cau mày, chợt nhận ra Khang Hy cũng đang nhìn mình khiến y vội vã quay đầu ôm hộp thức ăn đi ra ngoài. Thôi kệ đi, đó là Hoàng đế, vả lại người ta thích làm gì là chuyện của người ta, mình chỉ cần lo sống tốt phần mình là được rồi.

Nhìn bóng dáng Tử Tu rời đi, Khang Hy nhàn nhạt bảo: "Trẫm mệt mỏi, đêm nay không đến hậu cung."

Lương công công cúi đầu "dạ" một tiếng, trong lòng thì âm thầm lo lắng. Liên tục mấy đêm liền Hoàng thượng không hề đến hậu cung, không lẽ đã chán ghét các vị nương nương rồi? Hay là nói, khẩu vị của người đã thay đổi...

Lương công công liếc nhìn ra ngoài cửa, lúc này Tử Tu đã đi khuất nhưng lại càng khiến Lương công công thêm nghi ngờ. Đừng nói là Hoàng thượng... để ý đến cái tên ngự trù mới đến chứ? Hắn bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, tuy rằng long dương cũng không phải là chuyện gì quá lạ lẫm, tự cổ chí kim có không ít Hoàng đế có đoạn tụ chi phích, nhưng, nhưng mà... phẩm vị của Hoàng thượng đừng có kém quá như vậy chứ.

Ngự trù kia tùy bề ngoài không đến nỗi nào nhưng so với phi tần hậu cung vẫn thiếu đi chút gì đó, nói chung là hắn không cách nào nhìn ra được ngự trù kia có điểm nào hấp dẫn.

"Ngươi đang nghĩ cái gì?" Khang Hy đột nhiên lên tiếng khiến Lương Cửu Công giật mình, vội vàng đáp: "Nô tài chỉ nghĩ, nếu Hoàng thượng thích Lâm Tử Tu nọ như vậy thì không bằng trực tiếp điều đến làm ngự trù đặc biệt hầu hạ Hoàng thượng ạ?"

Khang Hy chỉ thản nhiên trả lời: "Tử Tu là ngự trù của Huệ tần, sao trẫm có thể đoạt thứ trong tay kẻ khác, hơn nữa, ngự trù ngự dụng của trẫm tay nghề cũng rất tốt."

"Dạ dạ, là nô tài lắm miệng."

"Hơn nữa, ngự trù của trẫm chính là sư phụ của Tử Tu, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ." Khang Hy nói rất thoải mái, Lương Cửu Công nghe xong thì lại càng thấy là lạ.

Hắn đã xác định mười phần rằng Hoàng thượng rất có cảm tình với Lâm Tử Tu, chỉ là loại tình cảm đó chính xác là như thế nào thì hắn không dám phán đoán.

"Đúng rồi, sau này mỗi bữa tối đều sẽ do Tử Tu mang đến, các ngươi đừng ngăn cản y. Ngoài ra thì khi y đến không cần phải thông truyền nữa mà cứ trực tiếp cho y vào là được."

"Vâng."

Giờ Dậu hôm sau, quả nhiên Tử Tu đúng giờ xuất hiện tại Càn Thanh Cung, giờ y không cần người dẫn đường vẫn có thể tìm đến nơi. Tiểu thái giám vừa thấy Tử Tu đến thì lập tức hớn hở chào đón. "Hoàng thượng nói, ngự trù Tử Tu đến thì có thể trực tiếp vào trong."

Tử Tu chỉ "vâng" một tiếng, mặc dù cảm thấy hơi lạ vì mệnh lệnh kỳ quặc kia nhưng y cũng không để trong lòng.

Bên trong vẫn như cũ chỉ có một mình Hoàng đế, Tử Tu đóng cửa lại rồi thỉnh an, sau đó mang hộp thức ăn đến gần Khang Hy.

Khang Hy hỏi: "Hôm nay làm món gì?"

"Bẩm Hoàng thượng, là súp cháo vịt (3) ạ."

"Hửm? Sao lại nấu món này?" Khang Hy múc một muỗng súp cháo, cảm thấy hương vị rất ngon.

Tử Tu đáp: "Súp cháo vịt có lợi cho khí huyết, bổ dưỡng can thận, nô tài nghĩ món này rất có lợi cho thân thể của Hoàng thượng."

"Phụt..." Khang Hy không để ý đến hình tượng mà phun hết ngụm cháo ra, bổ dưỡng can thận, mắc gì mà hắn cần phải bổ dưỡng can thận? Không lẽ là vì Tử Tu nghe thấy những lời Lương Cửu Công nói với hắn nên mới cho rằng hắn cần bổ thận?

Tử Tu hoàn toàn không ý thức được có gì không ổn, quả thật là súp cháo vịt có những công hiệu này. Tử Tu đưa cho Khang Hy khăn để lau miệng, Khang Hy buồn bực cầm lấy, lau xong thì hoàn toàn không muốn ăn nữa.

"Sau này đừng có làm mấy món này nữa, trẫm... thân thể của trẫm rất tốt."

"Dạ." Tử Tu cảm thấy hơi mất mát, đây là lần đầu tiên có người không thích món ăn y nấu ra. Bất quá Tử Tu rất nhanh chóng lấy lại tinh thần vì y nghĩ có thất bại mới có tiến bộ, điều này chứng minh là y cần phải trau dồi thêm tay nghề.

—————–

(1) Canh sâm

(2) chỗ Hoàng đế phê duyệt tấu chương + chỗ em Tu ngồi ngủ

(3) Súp cháo vịt: chẳng giống súp hay cháo gì ráo =))) Y như 1 mớ hổ lốn ấy =o=

☆ Món ăn thứ sáu

Tử Tu thu dọn hết chén cháo Khang Hy không ăn hết, đang do dự có nên quay về nấu món khác cho Hoàng đế không thì Khang Hy đã bảo: "Tử Tu, lại mài mực cho trẫm."

"Vâng." Tử Tu lần này đã có kinh nghiệm, rất nhanh bắt tay vào mài mực, vừa mài y vừa nói: "Hoàng thượng, sau này nếu người muốn ăn thứ gì thì cứ sai người báo cho nô tài biết một tiếng, nô tài sợ nấu món không hợp với khẩu vị của người."

Khang Hy khẽ cau mày nhìn Tử Tu: "Ngươi đang giận trẫm à?"

"Nô tài không dám, nô tài chỉ sợ nấu phải món người không thích ăn, hại người bị đói." Đây là lời thật tâm của Tử Tu, tuy rằng mới mang đồ ăn đến cho Khang Hy có hai lần nhưng những nỗi vất vả của Khang Hy y đều nhìn thấy cả, 'nhật lý vạn ky' (*) quả thật là cụm từ hình dung chính xác nhất về Khang Hy."

( (*) ý chỉ việc các vua ngày xưa phải ôm đồm rất nhiều chính sự, chăm chỉ giải quyết cả hàng lô hàng lốc các công việc.)

"Trẫm không nghĩ ra muốn ăn món gì, thôi tự ngươi cứ quyết định đi, chỉ cần đừng có nấu cái món... súp cháo vịt này là tốt rồi." Khang Hy còn muốn nói thêm một câu "trẫm không cần bổ thận", nhưng cân nhắc đến phản ứng có khả năng xuất hiện từ Tử Tu, vẫn là quyết định im lặng.

Tử Tu đáp: "Vậy được rồi." Tử Tu cho rằng có khả năng món súp cháo vịt này mình nấu không ngon, cần phải tôi luyện nhiều thêm.

Quân và thần lại lâm vào trầm mặc, nhưng dù không ai nói chuyện thì không khí vẫn không gượng gạo hay xấu hổ gì, tựa hồ vốn nên như vậy.

Một lúc sau, Khang Hy chợt hỏi: "Tử Tu, ngươi ở trong cung có quen chưa?"

Tử Tu ngồi trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn Khang Hy đáp: "Rất tốt ạ, chỉ là quy củ nhiều quá, không thỉnh an thì lại phải quỳ xuống, quá phiền toái."

Người ta thường nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, như vậy thì e là hoàng kim của y đã bị mài cho mòn luôn rồi. Mà ở trong cung này, phỏng chừng chỉ có Khang Hy là còn hoàng kim mà thôi.

"Phải không? Vậy thì sau này nếu một mình gặp trẫm, miễn cho ngươi quỳ lễ, bất quá trước mặt người ngoài thì vẫn phải giữ đúng quy củ đấy."

"Cám ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng, người đúng là người tốt." Tử Tu mỉm cười, "Cũng là một vị Hoàng đế tốt."

Khang Hy bật cười vui vẻ, Hoàng đế tốt à, có lẽ là vậy, nhưng mà người tốt thì hắn không nghĩ là đúng. Một người đứng ở trên cao, không có khả năng hai tay không dính máu. Mới cách đây chưa lâu, hắn đã thiết kế bẫy giết chết Ngao Bái, đó là "Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ", phụ chính đại thần mà Hoàng a mã để lại cho hắn.

"Tử Tu, ngươi đúng là rất dễ thỏa mãn. Chỉ cần miễn cho ngươi quỳ lễ thì ngươi đã nói trẫm là người tốt, Hoàng đế tốt. Vậy nếu như phong ngươi làm Tổng quản Ngự Thiện Phòng thì ngươi sẽ mang ơn trẫm đến thế nào?"

Tử Tu xấu hổ cười cười, y thật lòng nghĩ như vậy mà, về phần thăng quan thì trái lại y hoàn toàn không có hứng thú.

"Nô tài vẫn cảm thấy, Hoàng đế đều là những người hung ác vô tình nhưng mà bây giờ thì không nghĩ vậy nữa. Có những vị Hoàng đế giống như người, từ đáy lòng vẫn tràn đầy lương thiện, sẽ lo lắng cho dân chúng, quan tâm đến phi tần hậu cung, chăm chỉ xử lý chính vụ, thậm chí còn để ý đến cảm nhận của nô tài." Nói một hơi dài như vậy, ngay cả Tử Tu cũng cảm thấy mình hơi lạ, nhưng những điều này là suy nghĩ thật tâm của y, y muốn nói cho Khang Hy biết.

"Trẫm thật sự có nhiều ưu điểm như vậy à? Vậy mà ngay cả trẫm cũng không phát hiện ra đấy, ha ha ha." Quan tâm phi tần hậu cung? Đó chẳng qua chỉ là một chút thủ đoạn để ổn định hậu cung lẫn triều cương thôi, nếu muốn hỏi hắn thật tâm yêu thích ai trong số đó thì hình như là không có.

Tử Tu cười khẽ: "Cái này gọi là 'Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường'."

Khang Hy nghiêm túc nhìn Tử Tu, phát hiện người này vẫn giống như xưa, rất ngây thơ, chân thành, hoàn toàn không vì hắn là Hoàng đế mà nao núng hoặc lấy lòng. Những kẻ bên người hắn chưa từng có ai nói thật, đều chỉ là nịnh bợ. Hắn không có lấy một bằng hữu nào, thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô độc.

Từ tận đáy lòng Khang Hy đã xem Tử Tu là bằng hữu, sự sùng kính của Tử Tu dành cho Khang Hy cũng nhiều thêm một ít. Quan hệ giữa hai người rất là kỳ diệu, có một loại cảm giác khiến người khác không thể xen vào phá vỡ.

Mấy ngày kế tiếp, món ăn mỗi đêm Tử Tu mang đến cho Khang Hy đều không giống nhau, vô cùng đã dạng, Khang Hy ăn rất hài lòng. Mà mỗi đêm Tử Tu đều đợi Khang Hy phê duyệt tấu chương xong mới về ngủ, mà Khang Hy thì suốt nhiều đêm liền ngủ lại Càn Thanh Cung, không triệu phi tần đến thị tẩm.

Rốt cục, có người không thể nhịn được nữa.

Tối hôm đó, Tử Tu làm món điểm tâm mới cho Hoàng đế, tên là trứng cuộn Như Ý (1). Lớp trứng cuộn bên ngoài vàng óng, thịt heo và tôm bên trong mềm, ngọt, cắn vào miệng vừa xốp vừa thơm, hương vị tan ngay trên đầu lưỡi, Khang Hy vô cùng yêu thích.

Tử Tu đứng bên cạnh Khang Hy hầu hạ hắn ăn trứng cuộn Như Ý, Khang Hy bảo: "Trẫm ăn một mình không thoải mái, Tử Tu, ngươi ăn cùng trẫm."

Tử Tu vội đáp: "Nô tài không đói bụng." khiến Khang Hy cảm thấy rất thú vị. Vì người khác thì nhất định sẽ nói: "Nô tài không dám", còn y thì lại bảo là mình không đói bụng, chỉ có điều thật sự là không đói hay là không dám đây?

"Trẫm bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn, đói hay không đều phải ăn." Khang Hy gắp cho y một miếng, Tử Tu đành bất đắc dĩ nhận lấy, vừa cắn một miếng thì chợt nghe thấy có tiếng thông truyền: "Hoàng hậu nương nương giá đáo."

Tử Tu sửng sốt, cuộn Như Ý trong tay thiếu chút nữa là rơi xuống đất, Khang Hy thì khẽ cau mày đặt đôi đũa trong tay xuống. Tử Tu ngây người, không biết có nên nuốt miếng trứng trong miệng xuống hay không. Dù Tử Tu rất ngốc thì cũng biết để cho Hoàng hậu nhìn thấy mình thế này không được tốt.

Cửa cung theo tiếng thông truyền mà mở ra, đập vào mắt là một mảnh đỏ rực, Tử Tu nhìn lại thì thấy vị Hoàng hậu này bất quá chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, nàng đeo đồ trang sức rất trang nhã, dung mạo thì càng thanh tú hơn hẳn Huệ tần.

"Hoàng thượng cát tường." Hách Xá Lý Tuyết San (2) vấn an Khang Hy, Khang Hy chỉ đáp: "Hoàng hậu bình thân."

Tuyết San mỉm cười, nhận lấy hộp thức ăn từ tay cung nữ rồi đi đến chỗ Khang Hy. Nàng ta làm như khẽ lơ đãng liếc qua chỗ Tử Tu, nhưng chỉ một cái liếc mắt này khiến Tử Tu cảm thấy rất đáng sợ, không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ là khiến cho Tử Tu rất khó chịu.

"Nghe nói Hoàng thượng đã nhiều ngày vất vả vì quốc sự, thần thiếp cố tình làm mấy món điểm tâm cho người. Mong Hoàng thượng đừng ghét bỏ." Tuyết San đi đến bên cạnh Khang Hy, Tử Tu tự động lùi qua một bên.

"Hoàng hậu có tâm, bất quá giờ trẫm không đói nữa, e là phí mất tâm tư của Hoàng hậu rồi." Ngữ khí của Khang Hy rất bình thản, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, không rõ là hắn đang vui hay khó chịu nữa.

Tử Tu nhận ra Khang Hy lúc này và Khang Hy khi ở riêng với y không giống nhau lắm, dường như, thiếu mất một chút cảm xúc.

Tuyết San không hề tỏ ra không vui, liếc mắt nhìn món trứng cuộn Như Ý trên bàn, cười nói: "Món điểm tâm này thật đẹp mắt, khó trách Hoàng thượng không muốn ăn món do thần thiếp làm, đây là ngự trù mới vào cung làm ạ?"

Khang Hy gật đầu: "Phải, là do Tử Tu làm, Hoàng hậu có muốn nếm thử không?"

Tuyết San cười khẽ: "Thần thiếp nào dám đoạt món ăn của Hoàng thượng, bất quá tay nghề của ngự trù này rất khéo, chính là y sao?" Nàng quay đầu nhìn Tử Tu, ánh mắt mang theo kinh ngạc.

"Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường." Tử Tu quỳ xuống thỉnh an, nhưng một lúc lâu sau không hề nghe thấy ai bảo y đứng lên.

Tuyết San nửa thật nửa giả bảo: "Bản cung còn tưởng ngươi không hiểu quy củ trong cung chứ? Ta đang tính nói với Hoàng thượng giao ngươi cho Lương công công học lại quy củ đấy."

Tử Tu thầm nghĩ không hay rồi, vừa rồi y muốn sớm thỉnh an Hoàng hậu, nhưng lúc đó Hoàng hậu trong mắt chỉ có Hoàng đế, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của y. Giao cho Lương công công học quy củ, không cần nghĩ cũng biết là không phải chuyện tốt lành gì.

"Hoàng thượng, tên nô tài này thật điêu ngoa, cần phải dạy dỗ y lại." Tuyết San bĩu môi oán giận, thân là quốc mẫu như nàng lại bị một ngự trù coi nhẹ, cơn tức này nàng thật sự không nuốt trôi được.

"Được rồi, Hoàng hậu, Tử Tu vừa mới vào cung chưa bao lâu, không rành rẽ quy củ trong cung, dù sao thì y cũng đã vấn an nàng rồi. Nàng tính toán chi ly như vậy là thái độ mà một Hoàng hậu nên có à?" Khang Hy lạnh lẽo liếc nhìn Tuyết San khiến nàng như rơi xuống hầm băng, sắc mặt lập tức rất khó coi.

"Thỉnh Hoàng thượng bớt giận, là thần thiếp không đúng, thần thiếp không dám quấy rầy Hoàng thượng nữa." Tuyết San miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nàng thu dọn hộp thức ăn rồi liếc nhìn Tử Tu thêm lần nữa mới chậm rãi lui ra ngoài.

"Còn muốn quỳ đến khi nào nữa, đứng lên." Khang Hy nhìn Tử Tu đang cúi đầu quỳ dưới đất, tức giận gắt nhẹ.

Tử Tu ủy khuất đứng dậy, phát hiện hai đầu gối của mình đã tê rần. Tử Tu hoàn toàn không hiểu vì sao Hoàng hậu lại khó chịu như thế, không phải y chỉ thỉnh an hơi chậm chút xíu thôi sao?

"Thật là, tâm trạng có tốt mấy cũng bị phá hư. Không ăn nữa, lại mài mực cho trẫm." Khang Hy lầm bầm, trước mặt Tử Tu hắn mới để lộ ra cảm xúc chân thật của mình, bất kể là vui hay buồn.

Tử Tu hỏi: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương làm nhiều món ăn như vậy, người không đụng đến món nào thì có phải hơi... đáng thương không?

Khang Hy vứt cây bút xuống, nhìn Tử Tu hỏi: "Trẫm làm gì còn cần ngươi phải dạy à? Ngươi quên mất nàng ta vừa đối xử với ngươi như thế nào sao? Tâm địa của ngươi quá mềm yếu như vậy thì làm sao sống được trong cung hả?"

Tử Tu bị Khang Hy làm cho phát hoảng, đứng ngây người ra nghe hắn răn dạy. Tử Tu không biết mình nói sai ở chỗ nào, dựa trên góc độ trượng phu đối đãi với thê tử thì quả thật Khang Hy không nên làm như vậy mà.

Ít nhất trong quan niệm của Tử Tu, trượng phu nên trân trọng thê tử. Trước giờ Tử Tu chưa từng yêu ai nhưng cũng biết phu thê phải sống với nhau cả đời. Tử Tu nghĩ, sau này khi có thể tử rồi thì nhất định y sẽ trân trọng nàng, không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì.

"Nô tài không dám, nô tài chỉ nghĩ nếu yêu một người thì phải đối xử tốt với nàng, không nên lạnh nhạt, hung dữ với nàng, không nên mắng nàng. Nếu như bất đồng ý kiến thì nên thương lượng từ từ chứ không nên cãi nhau... Nô tài rất ngốc, không biết nên nói như thế nào."

Cơn tức của Khang Hy nháy mắt liền biến mất, đột nhiên hắn bật cười: "Sao hả? Ngươi coi trọng cô cung nữ nào rồi à?"

Mặt Tử Tu đỏ bừng, lắp bắp đáp: "Không có, nô tài chưa có người trong lòng nhưng ý nô tài là nếu như nô tài có người thương rồi thì nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, sẽ không... thú thêm ai khác." Tử Tu không dám nói về chế độ một vợ một chồng của thời hiện đại trước mặt Khang Hy, chỉ có thể uyển chuyển nói lên cách nghĩ của mình.

Khang Hy chống cằm, tỏ ra ngoài ý muốn nhìn Tử Tu, mất một lúc sau mới lên tiếng: "Ý ngươi là nói trẫm hoa tâm?"

"Nô tài không dám."

"Trẫm biết là ngươi không dám, thôi, đừng nhắc lại chuyện này nữa."

———————-

(1) Trứng cuộn Như Ý: là em nó, cơ mà nếu nàng nào muốn làm thử thì cứ search gg món trứng cuộn sushi mới ra nha. Món này dùng trứng cuộn bên ngoài, trong có rong biển, thịt nạc, tôm, hạt ngô, hành hoa, cà rốt,...cách làm nói chung cũng dễ, chỉ có cuộn lại như hình thì hơi khó thôi ^^

(2) Hách Xá Lý thị: Hiếu Thành Nhân hoàng hậu (1653-1674), là Hoàng hậu đầu tiên của Khang Hy, thuộc gia tộc Hách Xá Lý thị, Mãn quân Tương Hoàng Kỳ. Bà nhập cung năm 1665 (12 tuổi) Năm Khang Hy thứ 8 (1670) sinh ra hoàng tử Thừa Hỗ, sang năm 1672 thì chết yểu. Năm 1674, Hách Xá Lý hoàng hậu sinh hạ Nhị hoàng tử Dận Nhưng rồi qua đời do băng huyết. Lúc đó, hoàng hậu chỉ vừa tròn 21 tuổi, Khang Hy 20 tuổi.

Hách Xá Lý Hoàng hậu hiền lương thục đức, thống lĩnh hậu cung, giúp Thánh Tổ Khang Hy không ít việc chính sự. Cái chết của bà đã tác động sâu sắc đến Khang Hy, ông ưu buồn quá độ, vì thế đã đặc cách phong Dận Nhưng làm Hoàng thái tử, đi ngược lại tổ chế vì quá yêu thương Hoàng hậu.

Cái nì là lịch sử hén, còn trong truyện thì ... ╮(╯▽╰)╭. Còn trong hình là Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu, vợ của Ung Chính cơ, nhưng vì bạn không tìm được hình của Hoàng hậu Hách Xá Lý nên tạm lấy để minh họa cho bộ đồ của Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info