ZingTruyen.Info

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 9: Cái gọi là dạy dỗ phải bắt đầu từ khi là bánh bao (1)

NinhHinh0805

Chuyện đêm đó, Thái tử gia của chúng ta thực sự là không còn sức lực để nghĩ lại nữa...

Sau khi bị dọa đến choáng váng, Thái tử gia nhìn Khang Hy dường như muốn sắm vai một phụ thân từ ái bỗng nhiên có một loại cảm giác vô lực sâu sắc.

Vốn là đối với Khang Hy là dè chừng và sợ hãi, y đã tính toán sẽ không trêu vào cũng không trốn tránh, ai mà biết, ai mà biết, đối phương căn bản là cái gì cũng không để vào mắt, một lòng một dạ chỉ muốn làm từ phụ.

Ngốc lăng nhìn vẻ mặt từ ái, ánh mắt nhu hòa của Khang Hy, Thái tử gia bỗng nhiên nghĩ rằng, bây giờ không phải là kiếp trước, Khang Hy bây giờ căn bản cái gì cũng đều không biết, cái gì cũng đều không hiểu, ông ấy không biết nội tâm rối rắm của mình, ông ấy không hiểu được sự sợ hãi của mình.

Người mà cái gì cũng đều không biết, vì vậy mình không thể giận chó đánh mèo mà oán hận được, người mà cái gì cũng không biết, vì vậy khi mình tránh né liền làm cho đối phương hiếu kỳ, thậm chí là nghi ngờ.

Nhưng mà, nếu muốn y đối xử với ông ấy như trước đây thì y không thể nào làm được!!

Vì vậy, vị hoàng tử đầu tiên kể từ trước đến nay được ngủ tại Càn Thanh cung —- Thái tử gia của chúng ta mất ngủ...

Cố chịu mà uống cạn chén thuốc đắng ngắt mà Tiểu Thuận Tử mang tới, suýt chút nữa là phun ra, lúc này liền có một miếng mứt táo được đưa tới bên miệng y, vội vàng há mồm nuốt xuống, lúc này cơn buồn nôn trong dạ dày mới dịu lại, thở phào một hơi, ngẩng đầu lên, liền thấy Khang Hy đang cười nhạt, trong mắt tràn đầy sự trêu tức.

"Hoàng A mã cát tường!". Ngoài mặt vẫn là cung kính hành lễ, nhưng trong lòng y đã đổ mồ hôi ròng ròng, nam nhân này tiến vào lúc nào? Đám nô tài này sao lại không kiến giá?! Liếc mắt về phía đám người Lữ Chính Tây đang căng thẳng đứng một bên, liền thấy Cố Hỉ đứng bên cạnh Lữ Chính Tây đang cười híp mắt nhìn mình.

Vì vậy Thái tử gia lại đổ mồ hôi. Cố Hỉ, tên khốn kiếp này!!

"Hôm nay Bảo Thành cảm thấy thế nào?". Khang Hy gia ngồi xuống bên cạnh Thái tử, ân cần hỏi. Thuận tay ngăn lại Thái tử gia đang muốn đứng lên, "An vị bên cạnh Trẫm là được rồi".

REPORT THIS AD

Trong lòng Thái tử gia tràn đầy hắc tuyến: Một Hoàng tử như ta ngồi bên cạnh ngài thì dù có bệnh gì cũng thành không có bệnh ngài hỏi hôm nay ta thế nào ta đương nhiên vô cùng khỏe nếu như ngài không đột nhiên nhảy ra như vậy thì lại càng tốt hơn... Nhưng ngoài mặt vẫn khéo léo trả lời, "Hồi Hoàng A mã, thuốc của Vương thái y rất tốt, hôm nay nhi thần cảm thấy thân thể đã không có việc gì rồi".

Khang Hy nhạy bén cảm giác được Thái tử đang ngồi bên cạnh hắn dường như đối với việc hắn đến đây không hề vui mừng, trong lòng liền xuất hiện cảm xúc không vui, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú hình như đã gầy đi một vòng, trong lòng lại rất thương yêu, cũng không để ý đến thái độ của Thái tử như thế nào, chỉ là mỉm cười, sờ sờ đầu Thái tử, rõ ràng cảm thấy được thân thể Thái tử trong nháy mắt liền cứng lại, trong đôi mắt thanh tú trầm tĩnh hiện lên một tia nghi hoặc rối rắm, vì vậy, trong lòng Khang Hy gia lại cảm thấy có chút vui sướng.

"Phải để ý đến sức khỏe của mình biết không? Công khóa ở Vô Dật Trai mặc dù rất quan trọng, nhưng nếu sức khỏe không tốt thì sẽ không theo kịp, như vậy lại càng không tốt, qua hai ba năm nữa, tứ đệ của con cũng sẽ vào Vô Dật Trai học, con phải làm tấm gương tốt cho chúng đệ đệ, vì vậy thân thể nhất định phải cường kiện, biết không?". Giọng nói của Khang Hy gia nhu hòa khác thường, làm cho Cố đại công công đã thấu triệt cùng với Lữ công công đang đau lòng khiếp sợ và rối rắm.

Hoàng thượng chưa từng dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với ai nha... cho dù là Thái hoàng thái hậu cũng vậy!! Trong lòng Cố Hỉ công công đang có một tiểu nhân rối rắm bứt bứt tóc mình.

Thái tử gia không hổ là Thái tử gia, xem ra là thánh quyến chính long* nha... Nô tỳ sau này sẽ chăm sóc Thái tử gia thật tốt!! Trong lòng Lữ công công liền có một tiểu nhân** giơ nắm đấm phát thệ.

(*) Thánh quyến chính long: rất được hoàng thượng sủng ái

(**) Tiểu nhân ở cả hai câu ý là người nhỏ, giống kiểu thiên thần và ác quỷ đấu tranh trong nội tâm ý mà

Mà trong lòng Thái tử gia của chúng ta bây giờ nước mắt đã chảy thành sông... Kính nhờ! Hoàng A mã, người có thể đừng dùng loại khẩu khí này được không chứ! Nhi thần nổi hết da gà rồi!

Rốt cuộc cũng tiễn được tôn đại phật, Thái tử gia vô lực lau mồ hôi.

Trong lòng Thái tử gia thầm nghĩ, may mắn, nam nhân kia chỉ thỉnh thoảng động kinh mà thôi.

Nhưng mà, Thái tử gia thân ái của ta a, lẽ nào ngài đã quên mất câu nói "kế hoạch cản không nổi biến hóa", còn có câu "thói quen sẽ thành điều tự nhiên" sao...

—————————————————————

Đại phật dời bước không bao lâu, Lăng Phổ tổng quản của Phủ Nội vụ liền tới (chú: chức quan kia cũng không rõ lắm không rõ lắm, vì vậy tùy tiện viết là Lăng Phổ tổng quản – lời tác giả).

Đang ngồi trên tháp, Dận Nhưng gõ gõ án kỷ*, xuất thần.

(*) Án kỷ: bàn nhỏ, thấp

Lăng Phổ, nhi tử của nãi nương y, kiếp trước là người trung thành với y, bởi vì có Lăng Phổ, y ở hoàng cung quả thực có thể nói là hoành hành không cố kỵ, mà Lăng Phổ cũng ỷ vào quyền thế của y mà tác oai tác quái, đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, sau cùng, Hoàng đế không nhịn được nữa, liền hạ lệnh lăng trì xử tử Lăng Phổ.

Nãi nương cũng vì vậy mà thống hận y, nhớ tới ánh mắt tràn đầy hận ý của nãi nương trước khi chết, Dận Nhưng hơi nhắm mắt lại.

"Thái tử gia?". Tiểu Thuận Tử nhẹ giọng gọi, có chút lo lắng nhìn về phía Thái tử gia, tinh thần Thái tử gia hình như không được tốt cho lắm...

Sau khi trao đổi ánh mắt với Tiểu Tốt Tử bên cạnh, cậu quyết định sẽ đi nói với Vương thái y một tiếng.

Cố Hỉ công công đã nói, nếu như trung tâm với Thái tử, thì phải chăm sóc sức khỏe của Thái tử thật tốt, dưới tình huống cần thiết, có thể đi báo với Vương thái y một tiếng.

Ừ, chúng ta phải chăm sóc Thái tử gia thật tốt!! Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử liền phát thệ.

"Tiểu Thuận Tử, mời Lăng Phổ tổng quản vào". Dận Nhưng hơi mở mắt, giọng nói bình thản.

"Vâng".

Đang lúc Lăng Phổ tổng quản hăng hái tiến vào, nghênh tiếp gã là một chén trà ném xuống đất và một tiếng quát bén nhọn: "Lăng Phổ, cẩu nô tài nhà ngươi, thật to gan!! Dám vu hãm Cô bất nghĩa!!".

Lăng Phổ tổng quản giật mình, lập tức quỳ rạp xuống đất, lắp ba lắp bắp mở miệng, "Thái, Thái tử gia thứ tội...".

Dận Nhưng ngồi trên tháp, vẻ mặt lãnh đạm đến cực điểm, khuôn mặt chưa trưởng thành lộ ra vẻ băng lãnh, hai kiếp làm người đã rèn cho y khí thế này, khí độ cao quý không thể xâm phạm, là sự uy nghiêm mà người khác không dám nhìn thằng, làm cho Lăng Phổ đổ mồ hôi đầm đìa.

"Ngươi có biết theo quy chế màu của Cô là vàng tối không?".

"Hả? Ngươi dám đem quy chế của Hoàng A mã dùng lên người Cô?! Nói! Ngươi muốn vu hãm Cô bất nghĩa sao?!".

Lăng Phổ bối rối.

Nhìn túi hương màu vàng sáng trên khay, Lăng Phổ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cứ như vậy mà ngất đi.

Lạnh mặt nhìn Lăng Phổ ngất đi, Dận Nhưng đứng dậy, thản nhiên nói, "Đi thôi, theo Cô đến Càn Thanh cung thỉnh tội".

Trong trí nhớ của Dận Nhưng, ở kiếp thứ nhất kết quả của chuyện này là Lăng Phổ vô tội, hơn nữa còn ban cho Dận Nhưng y vài món đồ, vì vậy, sau đó y xử sự càng lúc càng bừa bãi, đến cuối cùng, trong mắt y ngoại trừ Thái hoàng thái hậu và Hoàng A mã, ai y cũng không để vào mắt, thậm chí còn thêm dầu vào lửa để mấy đệ đệ có thân phận thấp bị khinh thường, trong mấy đệ đệ này, có Lão Bát.

Kỳ thực, Lăng Phổ vô tội, cho dù cho gã lá gan lớn hơn gã cũng không dám làm chuyện ngu ngốc như vậy, chuyện này rõ ràng là có người vu oan hãm hại. Khi đó chính mình lại cho rằng đó là thánh quyến chính long.

Bây giờ, y muốn thay đổi kết cục này, Lăng Phổ dù vô tội cũng phải bị giáng khỏi chức Tổng quản Phủ Nội vụ kia, nếu không, trong tương lai rất có thể nãi nương sẽ mất đi con trai của bà.

Trong Càn Thanh cung Khang Hy gia vẻ mặt bình tĩnh nhìn túi hương màu vàng sáng được trình lên, lại liếc nhìn Thái tử cũng đang rất bình tĩnh quỳ trên mặt đất, lại quét mắt sang Lăng Phổ tổng quản đang phát run bên cạnh.

Nhàn nhạt mở miệng, "Vậy Thái tử nói thử xem, chuyện này phải xử lý như thế nào mới tốt?".

Thái tử gia rũ mắt trả lời, "Lăng Phổ thân là Tổng quản Phủ Nội vụ không thể trốn tránh trách nhiệm, nhi thần cho rằng nên lột bỏ chức vụ Tổng quản Phủ Nội vụ của Lăng Phổ, giao cho Tông nhân phủ xử lý".

Thái tử gia vừa dứt lời, Lăng Phổ cơ hồ là trợn to mắt, trong đáy mắt là không dám tin cùng với phẫn hận.

Mà mắt phượng của Khang Hy cũng xẹt qua một tia sáng. Như có điều gì suy nghĩ mà nhìn Dận Nhưng vẫn cúi thấp đầu như cũ.

Sau một hồi yên tĩnh, sau khi Dận Nhưng quay về Thừa Càn cung không lâu, một đạo ý chỉ được ban xuống.

Lột bỏ chức Tổng quản Phủ Nội vụ của Lăng Phổ, giáng làm Tổng quản khí cụ ti của Phủ Nội vụ, Thái tử ngự tiền thất nghi, phạt bế môn tư quá* bảy ngày.

(*) Bế môn tư quá: đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm

Đạo ý chỉ này lần thức hai nhấc lên một trận xôn xao trong hoàng cung.

Trong ngoài hoàng cung hầu như đều đã có kết luận, Thái tử gia nhất định là đã bị thất sủng!

Ngoài hoàng cung lúc này, Sách phủ lại nhận được mật chỉ. Vì vậy, đêm khuya thanh vắng, có một cỗ xe ngựa lặng lẽ rời khỏi Sách phủ.

——————————————-

"Cố Hỉ, Sách Ngạch Đồ đã đến nhà Lăng Phổ chưa?". Khăng Hy một bên thờ ơ phê tấu chương, một bên nhàn nhạt hỏi,

"Hồi Hoàng thượng, Sách đại nhân đã xuất phát rồi ạ". Cố Hỉ tươi cười trả lời.

Khang Hy khẽ gật đầu, thấp giọng nói, "Đứa nhỏ Bảo Thành này vẫn chưa khéo léo lắm, nếu đã muốn bảo vệ Lăng Phổ cũng đừng để cho người ta hiểu lầm chứ. Ai, vẫn còn con nít lắm".

——————————————–

Hôm nay, bánh bao nhỏ Dận Chân của chúng ta rất là phiền não.

Nhìn chằm chằm một đống những mảnh gỗ nhỏ trên bàn, cả người bánh bao nhỏ Dận Chân tản mát một loại khí tức làm người ta kinh sợ, vì vậy, bọn cung nữ thái giám hầu hạ bên người bánh bao nhỏ Dận Chân không ai không nỗ lực rụt người lại thật nhỏ thật nhỏ! Tranh thủ làm giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

"Tô Bồi Thịnh!". Dận Chân chậm rãi mở miệng.

Vì vậy thái giám Tô Bồi Thịnh liền vèo một cái chạy đến bên cạnh Dận Chân, "Có nô tỳ".

"Thái tử ca ca nói sao?".

"Thái tử gia nói, cái này là để cho Tứ A ca chơi. Thái tử gia còn nói, nếu như Tứ A ca không xếp được thành hình cũng không sao, dù sao Tứ A ca cũng mới chỉ là một hài tử bốn tuổi mà thôi!". Càng về cuối giọng nói của Tô Bồi Thịnh càng thấp xuống, thậm chí còn có chút run run.

Bởi vì lúc này khí lạnh xung quang bánh bao nhỏ Dận Chân đã thăng cấp rồi...

Không nói gì, Dận Chân lấy ra miếng gỗ nhỏ nhất, dưới miếng gỗ đó có một tờ giấy, trên tờ giấy vẽ một con heo nhỏ béo béo dễ thương! Nhìn con heo nhỏ bằng ánh mắt chán ghét, thư pháp cùng với họa công của Thái tử gia đều rất xuất sắc, thế nhưng, thế nhưng, sao lại vẽ ra một con heo xấu như vậy chứ!!

Khóe miệng giật giật, lúc này Dận Chân đã xác định chắc chắn, cái vị gọi là Thái tử Dận Nhưng này nếu không phải là giả mạo thì là đầu óc có vấn đề!

Từng hàng hắc tuyến trên trán, nhưng bánh bao nhỏ Dận Chân cũng dùng bàn tay nhỏ bé tròn tròn của mình cầm lấy mấy miếng gỗ, nghiên cứu làm thế nào để xếp thành hình con heo! Đáng ghét, tại sao lại là heo nhỏ chứ?! Lại còn là một con heo xấu như vậy?!

Khụ khụ, Tứ gia, đó không phải là con heo xấu, mà là chú heo nhỏ trong hoạt hình có được hay không?

Mà lúc này trong Càn Thanh cung, vẻ mặt của Khang Hy gia lại tràn đầy hứng thú, một tay cầm bức vẽ con rồng hồng hồng béo béo, một tay cầm miếng gỗ xoay xoay...

"Cố Hỉ, ngươi nói xem, thứ đồ chơi này của Thái tử gia có phải rất hay không?". Khang Hy thờ ơ hỏi.

Cố Hỉ nở nụ cười, cung kính đứng bên cạnh Khang Hy, khom người nói, "Thứ đồ chơi này của Thái tử gia nô tỳ đã xem rồi, thật sự là chơi rất vui, Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu đều rất thích, các nương nương trong cung đều nói Thái tử gia thiên tư thông tuệ mới có thể nghĩ ra loại đồ chơi này...".

"Phải không?". Khang Hy chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, "Thứ đồ chơi hay như vậy, vì sao người mà Bảo Thành nghĩ tới đầu tiên không phải là Trẫm?". Giọng nói trong trẻo lạnh lùng đến cực điểm, lộ ra chút âm lãnh.

Tâm Cố Hỉ run lên, vội vàng cúi thấp xuống, không dám nói gì.

"Bảo Thành tặng cho ai đầu tiên?". Khang Hy cầm lấy miếng gỗ chuẩn xác đặt vào những miếng gỗ đã được xếp xuống.

"Là, là Thái hoàng thái hậu". Cố Hỉ thấp giọng nói.

"Ừ, sau đó?". Khang Hy gia thờ ơ hỏi. Giọng nói dường như đã hòa hoãn không ít.

"À, người thứ hai là Tứ A ca...".

Càn Thanh cung bỗng nhiên rơi vào một trận yên tĩnh quỷ dị, chỉ còn lại âm thanh lanh lảnh của miếng gỗ rơi xuống bàn.

Một lát sau, giọng nói thanh lãnh của Khang Hy gia nhàn nhạt vang lên, "Cố Hỉ, ngươi nói xem, nếu đổi lại là Đại A ca, nó sẽ tặng cho ai đầu tiên?".

Tặng cho ai đầu tiên? Cái này còn phải nói sao. Nhất định là ngài rồi. Cố Hỉ một thân mồ hôi lạnh, trong lòng khóc không ra nước mắt, ai u Hoàng thượng a, vấn đề nhạy cảm như vậy sao ngài có thể hỏi nô tỳ chứ???

Bất chấp tất cả, Cố Hỉ quỳ phịch xuống, trong giọng nói đã mang theo sự nức nở, "Nô tỳ, nô tỳ không biết".

Khang Hy liếc nhìn Cố Hỉ, "Đứng dậy đi. Trẫm cũng không mong ngươi có thể trả lời...".

Đem miếng gỗ cuối cùng đặt lên bàn, một con rồng mập mạp liền hoàn thành. Giọng nói mang theo chút bất lực vang lên, "Ở trong lòng Bảo Thành, phỏng chừng đó cũng là vị trí của Trẫm đi".

Vị trí đó? Cố Hỉ hiểu ý tứ của Hoàng đế, xem xem, Thái tử gia cũng thật quá kỳ quái, người khác dốc lòng nịnh bợ Hoàng đế, ngài ấy lại giống như hận không thể cách xa, cũng không hề che giấu chút nào...

Thái tử gia là sợ rằng người khác không biết ngài ấy không được gặp Hoàng thượng sao? Ngài ấy không sợ Hoàng thượng sẽ tức giận cả đời sao —-

Lén nhìn khuôn mặt đang ngưng thần suy nghĩ của Hoàng đế, nhưng mà, hình như Hoàng thượng cũng không tức giận đi.

————————————————

Mà lúc này, Thái tử gia đã bế môn tư quá đến ngày thứ sáu đang hết sức chuyên chú viết cái gì đó.

Tiểu Thuận Tử đứng một bên len lén nhìn xuống, Thái tử gia là đang chơi đùa cái gì vậy? Đồ chơi ghép hình lần trước chơi rất vui nha, không hổ là Thái tử gia, chơi đùa cũng không giống với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info