ZingTruyen.Info

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 78: Phiên ngoại chi sở vị lai thế (Cái gọi là kiếp sau)

NinhHinh0805

Y tỉnh dậy từ trong mộng, vẫn ngây ngốc như xưa.

Xoay người ngồi dậy, ngẩn người trên giường một lúc lâu, bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói của Trương Hoan, "Anh! Nhanh lên đi! Chúng ta sắp muộn rồi! Thật là! Đều là người một nhà cả, đi ngủ mà khóa cửa làm gì chứ!". Nói xong câu cuối, cô còn không cam lòng mà đập đập của.

Mặt y tràn đầy hắc tuyến, thầm nghĩ, không đóng cửa? Để cho nửa đêm em chui vào phòng anh chụp hình rồi PS?

"Biết rồi!". Vừa lười biếng trả lời vừa lấy tay vò vò tóc, đứng dậy, mở cửa phòng, liền thấy ánh đèn loang loáng lóe lên.

"Oa, anh, tấm ảnh này của anh, chậc chậc chậc quá mê người rồi!

Cô gái mười sáu tuổi đang cầm máy ảnh chảy nước miếng này chính là em gái y, Trương Hoan.

"Anh! Anh lại bị chụp nữa?". Phòng cách vách lộ ra một cáu đầu đinh, cười hì hì nhìn y, là em trai của y, Trương Nhạc.

Mà tên của y, là Trương Anh.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương, trong đầu y hiện lên khuôn mặt của người đàn ông không có chút nào giống y nhưng lại là có quan hệ máu mủ thân cận nhất với y.

A mã.

"Anh! Anh không sao chứ?". Trương Hoan ở sau lưng hỏi, "Ba mẹ đều chờ ở phía dưới hết rồi".

"Không phải mười giờ mới ra sân bay sao?". Y xoa xoa mặt, thờ ơ thả khăn lau mặt xuống, xoay người hỏi.

"Anh, cũng không phải anh không biết, kẹt xe chính là điểm đặc sắc của Thiên Đô chúng ta không phải sao?! Anh nhanh một chút đi!". Trương Hoan làm nũng nói.

Liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách, mới bảy giờ ba mươi. Y nhìn khuôn mặt không che giấu được hưng phấn của Trương Hoan, trong lòng không biết nói gì, không phải là hiếu kỳ về cái tên hải quy* kia sao? Hừ!

(*) Hải quy: ý chỉ người từ nước ngoài về nước

Nhưng y vẫn miễn cưỡng về phòng thay đồ, xoay người xuống lầu, thấy ba đang thảnh thơi uống trà, mẹ ngồi một bên tươi cười nhìn Trương Hoan và Trương Nhạc đùa giỡn. Trong lòng rất ấm áp, khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên.

Ngồi trên xe, nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, y không khỏi có chút buồn bã.

Ba kiếp, thoáng một cái đã qua đi.

"Anh, anh sao vậy?".

Y quay đầu lại, thấy bộ dạng lo lắng của Trương Hoan Trương Nhạc, mỉm cười, xoa xoa đầu Trương Hoan, "Không sao cả".

Trương Hoan chớp chớp mắt, mẹ Trương ngồi trước cũng quay đầu, thân thiết hỏi, "Con sao vậy?".

"Mẹ, con không sao". Y cười, dời trọng tâm câu chuyện đi nơi khác, "Mẹ, ừm, người anh họ này".

"Cái gì mà người anh họ này?", mẹ Trương quở trách, "Người ta có tên, tên là Lý Huyền Diệp".

Y giật mình, sau đó liền đen mặt, người này vậy mà lại cùng tên với A mã?!

"Anh không thích sao?". Trương Hoan chọc chọc tay y, thần bí hề hề hỏi.

"Anh, người ta là sinh viên hàng đầu của Harvard đó, hơn nữa còn có một công ty lớn rồi. Người ta mới mười chín tuổi thôi, anh, hơn anh một tuổi đó". Trương Nhạc cũng rất kính nể xen vào.

Y nhìn Trương Nhạc một cái, cũng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút xem thường, hừ, có lợi hại hơn nữa cũng không hại bằng A mã y!

Nhớ tới A mã y, trong lòng y lại chua xót.

Mười tám năm rồi. Y và A mã đã xa nhau mười tám năm rồi.

Kiếp trước, khi y nhắm mắt, chỉ thấy A mã đang cười dịu dàng, thấp giọng nỉ non gì đó.

Y không sợ chết, nhưng mà y đã từng hứa với A mã, sẽ không để A mã lại một mình, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng, vẫn là y đi trước A mã.

Sau khi luân hồi, y lại trở thành Trương Anh, một Trương Anh khỏe mạnh, một Trương Anh không còn khiến người nhà lo lắng. Mười tám năm qua đi, trí nhớ của kiếp trước cũng không còn rõ ràng, nhưng trong mộng luôn là A mã, mãi đến gần đây mới từng chút từng chút nhớ lại ký ức của mấy đời trước.

Y nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên sự mờ mịt và nhớ nhung.

A mã, người từng khẩn cầu, kiếp sau sẽ ở bên cạnh Bảo Thành, kiếp này, chúng ta còn có thể gặp lại không?

Nếu như không thể gặp lại.

Y chậm rãi cúi đầu, nở một nụ cười, không, theo như tính tình của A mã, người tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không.

"Anh?". Trương Hoan nhịn không được mà ôm lấy cánh tay y, nhìn y thấp giọng hỏi, "Anh, anh lại nằm mơ?".

Y lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu.

Ban đầu, vì đau khổ, vì chỉ có thể gặp nhau trong mộng, mỗi ngày tỉnh dậy, tim y đều rất đau. Ba mẹ rất lo lắng, sau đó vẫn là mẹ phát hiện, dưới sự truy vấn của họ, y thấp thỏm bất an kể ra giấc mơ của mình.

Không nghĩ tới người nhà đều rất thấu hiểu, đương nhiên, ba mẹ cũng nghiêm túc nói với hắn, đó là kiếp trước, chuyện quan trọng nhất là cuộc sống bây giờ.

Y đồng ý, dù thế nào, bây giờ y là Trương Anh, y phải quý trọng cuộc sông bây giờ, nhưng trong lòng y hiểu rõ, y không muốn, cũng không có cách nào, càng không thể quên —— A mã của y.

"Ca, anh từng nói, người kia sẽ đến tìm anh, nhưng nếu người kia không đến, hoặc là anh ta không đến vào thời điểm này, vậy anh", Trương Hoan thận trọng hỏi.

Y cười, "người sẽ đến". Nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại lộ ra sự chắc chắn.

Trương Hoan im lặng gật đầu, không lên tiếng nữa, nhưng trong mắt cô lại không tài nào che giấu được sự hoài nghi và lo lắng.

Y không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mẹ Trương ngồi trước cũng chậm rãi quay đầu nhìn y, đáy mắt cũng tràn đầy lo lắng.

Nhưng ba Trương đang lái xe lại đưa tay vỗ vỗ tay mẹ Trương, trong mắt lộ ra sự trấn an.

Mẹ Trương nhẹ thở dài một tiếng, quay đầu lại, lòng thầm mong, chờ Huyền Diệp tới cùng làm bạn với con mình, nói không chừng sẽ tốt hơn. Nhớ tới ảnh chụp của Huyền Diệp mà bạn bà gửi tới, không khỏi nở nụ cười, đứa bé kia thật đúng là đẹp trai, hơn nữa, từ ảnh chụp cũng có thể nhìn ra, đây là một đứa bé trầm ổn. Bạn bà cũng thường oán giận, đứa bé kia quá thông minh, từ lúc bốn năm tuổi đã không chịu để người lớn quyết định, chuyện gì cũng phải tự mình quyết đinh, nhưng mà hết lần này đến lần khác quyết định của đứa bé kia đều rất chính xác, thậm chí có lúc còn suy tính chu toàn hơn cả người lớn. Tuy rằng bạn bà rất hay oán giận, nhưng bà nghe ra được, bạn bà cũng rất kiêu hãnh vì có một đứa con trai ưu tú như vậy.

Liếc nhìn Hoan Hoan Nhạc Nhạc đã bắt đầu ầm ĩ ở phía sau, còn có Anh Nhi vừa cười vừa thỉnh thoảng bỏ đá xuống giếng, mẹ Trương cũng nở nụ cười, trong nụ cười cũng tràn đầy sự kiêu ngạo.

Thật ra, con cái nhà mình cũng rất ưu tú.

Rất nhanh liền tới sân bay lớn nhất Thiên Đô.

Lúc Trương Anh xuống xe thì có chút thờ ơ, đứng một bên nghe Nhạc Nhạc líu ríu đánh giá anh người Tây kia rất công nha, á á, đó là lãnh đạm thụ a, công! Nhất định là một quỷ súc công!! Mau nhìn! Đó là cực phẩm thụ!

Trương Anh dở khóc dở cười, còn Nhạc Nhạc lại cổ vũ nhiệt tình, còn ở bên cạnh không ngừng xen mồm bình luận, thỉnh thoảng còn tranh cãi. Mà ba mẹ mình lại làm như không thấy. Có lẽ nên nói, là họ dã bất đắc dĩ đến chết lặng rồi?

Đang buồn chán mà cũng bị Hoan Hoan Nhạc Nhạc chọc đến mức cười không biết làm sao, rốt cuộc, từ xa xuất hiện một người đang đi tới.

Bước đi rất tùy ý, nhưng cử chỉ nho nhã cũng không giấu được khí thế uy nghiêm kia. Khuôn mặt rất đẹp, nhất là cặp mắt phượng kia, sâu thẳm như biển, thi thoảng lại hiện lên một tia sắc bén.

Người nọ rất nhạy cảm, lập tức phát hiện ánh nhìn của của hắn, nhanh chóng quay đầu sang, khi hai mắt chạm nhau, thân thể người nọ giống như bị chấn động, mà y cũng không ngăn được sự run rẩy của mình, chợt cảm thấy đường nhìn trước mắt thật mông lung.

Mà sau khi người đó khựng lại một chút, liền lập tức đi tới, càng đi càng nhanh, cơ hồ là chạy đến.

Sau đó, người nọ đứng trước mặt y, ánh mắt khóa chặt lấy y, giọng nói trầm thấp có chút run run, "Bảo Thành?".

Trước mắt mơ hồ, nhưng vẫn run rẩy tiến lên, nhào vào lòng người nọ, "A mã! Bảo Thành chờ người rất lâu".

Khang Hy đế, không, nên gọi là Lý Huyền Diệp, ôm lấy y, viền mắt chua xót, ôm thật chặc, hận không thể làm cho người trong lòng nhập vào xương tủy mình, nhớ lại khi Bảo Thành nhắm mắt trước mặt hắn, trong phút chốc trời đất đều trở nên tối tăm, cho đến ba ngày sau, sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả, ôm lấy Bảo Thành chậm rãi nhắm mắt lại, mới phát giác tâm vốn đã không còn chút cảm giác trong ba ngày qua cuối cùng cũng có chút thỏa mãn.

Luân hồi trở lạ, hắn mở mắt phát hiện mình đã trở thành một đứa bé, phát hiện đây là thời không cách hơn trăm năm, mà nơi này gọi là nước Mỹ, Bảo Thành đâu? Bảo Thành ở đây? Thật vất vả lớn lên, cố gắng hiểu rõ về thời không này, bồi dưỡng lực lượng của chính mình, nóng ruột nóng gan hận không thể sớm ngày tìm về Bảo Thành của hắn!

Sống ở đây mười chín năm, hắn không dám tưởng tượng, nếu như, Bảo Thành không sống ở thời điểm này, nếu như, Bảo Thành không luân hồi...

Mỗi lần ý nghĩ này hiện ra, hắn đều ép mình không được nghĩ tới nữa, hắn tự nói với mình, nếu hắn tới đây, Bảo Thành nhất định cũng ở đây! Bảo Thành đã đồng ý với hắn, sẽ chờ hắn. Đúng vậy, sẽ chờ hắn.

"Anh, hai người", phía sau truyền đến thanh âm lo lắng, Trương Anh lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ bọn họ đang ở sân bay, có chút quẫn bách muốn rời khỏi cái ôm nhung nhớ đã lâu, nhưng lại có chút không muốn. Mà bàn tay bên hôm vẫn cường thế ôm lấy hắn như vậy.

"Tôi là Lý Huyền Diệp". Hắn nhàn nhạt nói.

Trương Anh hơi quay đầu, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm dịu dàng đang nhìn mình.

Tình cảm này không cần phải che giấu, y cười, quay đều nói với người nhà đang ngạc nhiên, "Người là Lý Huyền Diệp, cũng là A mã kiếp trước của con".

********************************

Học viện Thanh niên Thiên Đô là trường cấp ba mà Trương Anh đang học. Y sắp thi đại học, thực ra ba mẹ Trương Anh không tán thành việc y tham gia kỳ thi đại học, họ muốn cho y xuất ngoại, nhưng Trương Anh lại không thèm để ý tới, xuất ngoại liền càng không có cơ hội gặp A mã, y kiên trì muốn học đại học trong nước.

Nhưng bây giờ đã khác rồi.

Một tháng trước, nhanh chóng nói rõ tình huống, sau khi hai người họ nửa ám chỉ nửa công khai, ba mẹ Trương Anh bất đắc dĩ đề ra điều kiện một tuần phải về nhà một lần, rất nhanh, hai người họ đến ở với nhau.

Tắm rửa xong, theo mùi thơm của thức ăn đi tới phòng bếp, liền thấy A mã nhà y đang nấu cơm, tuy rằng nhìn A mã đeo tạp dề nấu cơm cho y, cảm giác, ừm, thật đặc biệt, nhưng không thể không nói, tay nghề nấu ăn của A mã cực kỳ đáng khen, với điều kiện tiên quyết là đừng bắt y ăn món y không thích!

Nhìn chằm chằm khổ qua trong mâm, y chán ghét nói, "A mã, con không ăn cái này!".

Lý Huyền Diệp vừa để cá rô vào dĩa đặt vào nồi hấp, vừa cưng chiều nói, "Khổ qua tốt cho sức khỏe, tiết trời này ăn khổ qua rất tốt".

Trương Anh bĩu môi, "Con không thích".

Sờ sờ đầu Trương Anh, nhìn biểu tình giả vờ vô tội đáng thương của Trương Anh, lòng hắn mềm ra, dịu dàng nói, "Được rồi, vậy uống một chén canh khổ qua đi".

Trương Anh nhìn vẻ mặt cưng chiều nhưng ánh mắt kiên quyết của A mã nhà mình, không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Lúc này Lý Huyền Diệp mới thỏa mãn gật đầu, cúi đầu hôn lên trán Trương Anh, hôn hôn, liền có chút khó nhịn mà hôn lên môi Trương Anh, hôn đến triền miên quyến luyến, mãi cho đến khi Trương Anh thở hổn hển đẩy ra, "A mã, cá trên bếp ——"

Lý Huyền Diệp không thể làm gì khác là buông ra, nhưng vẫn nhéo nhéo mặt Trương Anh một cái mới xoay người.

Mặt Trương Anh hồng hồng, "A mã, con ra ngoài trước". Lúc muốn xoay người đi thì Lý Huyền Diệp lại đưa cho y một dĩa đậu phụng rang, "Này".

Thấy ánh mắt Trương Anh sáng lên, không khỏi cười cưng chiều, dặn dò, "Không được ăn nhiều".

Trương Anh gật đầu không ngừng, bưng đĩa đậu phụng đi ra ngoài, mới vừa tới phòng khách liền nghe thấy tiếng chuông cửa, mở cửa ra liền thấy khuôn mặt tươi cười của Trương Hoan và Trương Nhạc, "Anh!".

Y ngẩn người, sau đó cười cười bất đắc dĩ, từ khi y và A mã ở chung, cứ hai ba ngày là hai người này lại chạy đến, y biết, tuy rằng mỗi lần A mã đều bày ra bộ dạng hoan nghênh, nhưng y biết, trong lòng A mã rất không vui, chẳng qua là vì ngại Nhạc Nhạc và Hoan Hoan là người nhà kiếp này của y, nên mới không thể hiện ra ngoài.

Hoan hoan cởi giày sung sướng chạy tọt vào, miệng hô ta, "Anh Huyền Diệp, em và Nhạc Nhạc tới đây. Oa, anh Huyền Diệp, anh đang làm món gì vậy, thơm quá đi".

"Hoan Hoan, mau xem, có đậu phụng rang nè! A a, còn có phim《2012》mới nhất nữa nè!! Anh, phim này ở nước ta còn chưa chiếu đó! Sao anh lại có vậy?!". Nhạc Nhạc kích động không thôi.

Trương Anh giử vờ tức giận trừng mắt, "Có xem là được rồi, sao lại hỏi nhiều vậy chứ?". Thực ra y cũng không biết A mã lấy đĩa phim này từ đâu ra. Hình như hôm trước y nhìn thấy tấm poster quảng cáo phim này trên mạng, liền thờ ơ nói muốn xem, ngày thứ ba A mã liền cầm đĩa phim này về, hơn nữa còn là chất lượng cao.

"Còn phải hỏi sao? Nhất định là anh Huyền Diệp mang về!". Trương Hoan ngồi trên sô pha chớp chớp mắt nhìn Trương Anh, cười hề hề.

Trương Anh gãi gãi đầu, nhìn Lý Huyền Diệp bưng thức ăn từ bếp ra, bất đắc dĩ cười cười, "A mã".

Lý Huyền Diệp cười với Trương Anh, "Qua đây, giúp A mã bưng thức ăn". Lại quay đầu cười với Trương Hoan, "Tối nay có cá hấp Hoan Hoan thích ăn nhất, lát nữa em ăn nhiều một chút".

Trương Hoan reo lên, "Yeah! Anh Huyền Diệp muôn năm!".

Hai người đi vào phòng bếp, trong phòng khách truyền đến tiếng đùa giỡn của hai người kia, Trương Anh không biết nên nói gì, nhìn thức ăn phong phú, y có chút nghi ngờ, "A mã, người biết tối nay bọn nó sẽ tới?".

"Ừ, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm". Lý Huyền Diệp gắp thịt viên vào đĩa, thờ ơ trả lời, "Cứ hai ba ngày họ sẽ đến một lần, ngày mai con lại thi đại học, cho dù bọn họ không đến thì Trương Thu Đồng và Âu Dương Huyên Huyên cũng sẽ đến".

Trương Anh không nói gì, tâm tư của A mã một chút cũng không thay đổi.

Trên bàn cơm, Trương Hoan chớp chớp mắt nhìn hai người đối diện, Lý Huyền Diệp tỉ mỉ gỡ xương cá bỏ vào chén của anh cô, lại múc một chén canh khổ qua hầm xương, để tới trước mặt anh cô, sau đó lại gắp thịt viên bỏ vào chén của anh cô, vừa lúc, anh cô đã ăn hết cá rồi, sau đó, Lý Huyền Diệp lại tiếp tục gỡ xương cá, lại còn bỏ thêm một con tôm bóc vỏ, mà anh cô đã ăn xong thịt viên, cá lại chạy thẳng vào chén, vì vậy, cô thấy anh trai mình khẽ nhíu mày, nhưng vẫn vùi đầu cố gắng ăn cá.

Bạn nhỏ Trương Hoan im lặng cúi đầu, cô nhớ rõ anh cô ghét nhất là cá và khổ qua, trộm nhìn vẻ mặt ăn canh như thể có thâm cừu đại hận của anh trai, bạn nhỏ Trương Hoan cũng ghét khổ qua rất đồng tình.

Cơm nước xong, Trương Hoan và Trương Nhạc ân cần biểu thị bản thân muốn giúp rửa chén, nhưng lại bị Lý Huyền Diệp ôn hòa cự tuyệt. Vì vậy, Trương Hoan và Trương Nhạc lại quay về phòng khách, tiến nhập vào thế giới《2012》 .

Trương Anh cuốn tay áo lên muốn giúp đỡ dọn dẹp, lại vẫn như thường ngày, bị đẩy về phòng khách.

"A mã, con cũng không phải không biết rửa chén!". Y nhíu mày, bày tỏ sự bất mãn của mình, từ khi ở với nhau, A mã không cho y đụng tới việc nhà, lúc đầu, y rất hưởng thụ cảm giác được A mã yêu thương cưng chiều này, nhưng từ khi phát hiện mỗi ngày A mã phải bận rộn xử lý bao nhiêu công việc, y lại không muốn".

"Ừ, A mã biết". Lý Huyền Diệp kéo lấy bàn tay đang muốn rửa chén của Trương Anh, kéo y vào lòng, sau một nụ hôn thật sâu, mới kề trán lại gần trán Trương Anh, thấp giọng nói, "Nhưng A mã muốn cưng chiều con".

Trương Anh ngẩng đầu, trong lòng tràn đầy sự mềm mại.

******************************

Tiễn Trương Hoan và Trương Nhạc về, đưa mắt nhìn hai người đi vào thang máy, Trương Anh mới cùng Lý Huyền Diệp đóng cửa lại.

Đêm khuya, hai người nằm trên giường, Trương Anh theo thói quen làm ổ trong lòng Lý Huyền Diệp, ngáp một cái thật dài, buồn ngủ.

Nhìn người trong lòng đã buồn ngủ, tuy rằng rất muốn rất muốn, nhưng nghĩ đến ngày mai là ngày thi đại học, Lý Huyền Diệp không thể làm gì khác là đè nén dục vọng dâng lên trong lòng.

Lại nghĩ tới Trương Hoan và Trương Nhạc cứ hai ba ngày lại chạy đến đây, Lý Huyền Diệp không khỏi có chút bội phục Trương Thu Đồng và Âu Dương Huyên Huyên phía sau, mặc dù không phản đối ra mặt, nhưng vẫn vòng vo tra xét tình huống của bọn họ.

Cũng phải, dù sao chuyện của hắn và Bảo Thành cũng rất hiếm thấy. Thậm chí nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy mình và Bảo Thành ở chung, lại cảm giác ăn ý tận tâm hồ này, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng đi.

Ngược lại ba mẹ mình lại tiếp thu chuyện này nhanh hơn, coi như là không uổng công mình từ nhỏ đã ám chỉ cho họ biết.

Nhưng mặc kệ là thế nào, hắn vẫn rất cảm tạ sự chăm sóc của họ với Bảo Thành và mình, tuy rằng đối với việc Bảo Thành gọi người khác là ba làm hắn có chút chán ghét, có chút khó chịu, nhưng bọn họ là thật lòng yêu thương Bảo Thành, nếu không hắn cũng sẽ không để Trương Hoan và Trương Nhạc đến dò xét họ.

Ngắm nhìn Trương Anh đã ngủ say, trong lòng Lý Huyền Diệp thỏa mãn vô cùng.

Kiếp này, bọn họ có thể làm bạn đến già.

(*) Thiên Đô: theo mình tra trên Baike thì đây là tên gọi khác của Trường An, thủ đô của hơn mười triều đại trong lịch sử Trung Quốc, hiện nay là Tây An. Nguồn: ,

— Toàn văn hoàn—

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info