ZingTruyen.Info

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 76: Phiên ngoại chi tân sinh

NinhHinh0805

Lần đầu tiên Tiểu Thập Nhị Dận Đào nhìn thấy Lục ca Dận Tộ khóc, là ngày đưa tang Thái tử ca ca.

Ngày đó, nhìn linh cửa của Thái tử ca ca được đưa đến nơi an táng, lòng Dận Đào rất khó chịu, vốn định tiễn Thái tử ca ca đi, nhưng Hoàng A mã nói, các Hoàng tử ngoại trừ Đại ca, Tam ca, Tứ ca, Ngũ ca, những Hoàng tử khác đều không được đi theo.

Một mình buồn bã đứng ở cửa cung nhìn đội ngũ đưa tang đi xa, lại ngây người một lúc lâu, Tiểu Cửu Tiểu Thập gọi hắn đi về, nhưng Dận Đào không muốn, liền để bọn họ đi trước. Đứng đó nửa ngày, Dận Đào mới xoay người chầm chậm đi về A ca sở, trên đường đi, tâm tình của Dận Đào rất không tốt, liền bảo tiểu thái giám bên người lui xuống, sau đó yên lặng đứng trên đường, khi xoay người thì thấy dưới một tàng cây âm u cách đó không xa hình như có một người đang ngồi ở đó?

Dận Đào đứng lại, cố gắng mở to hai mắt nhìn thử, hình như là Lục ca Dận Tộ?

Ngồi xổm dưới đất, còn vùi đầu vào hai chân? Hình như là rất khó chịu??

Dận Đào trù trừ một lúc, tuy rằng trong cung không ai dám nói, nhưng hôm qua Dận Đào nghe lén Tứ ca và Bát ca nói chuyện, vẫn biết Thái tử ca ca không phải bị mắc ôn dịch, là bị ngạch nương của Lục ca Đông phi nương nương đâm chết, hơn nữa, hình như là vì Lục A ca.

Vì vậy, Dận Đào rất không thích Lục ca!

Nhưng, trầm mặc một lúc lâu, Dận Đào vẫn đi tới.

Trong lòng thầm nhủ rất nhiều lần, được rồi, Thái tử ca ca đã nói rồi, người Ái Tân Giác La ta chỉ có thể để mình ức hiếp! Vì vậy, nếu thực sự Lục ca bị người ức hiếp, vậy cũng chỉ có thể do mình ức hiếp!! Ừm, cứ vậy đi!

Đi tới, liền nghe thấy tiếng khóc nức nở, dường như là không muốn để người khác biết nhưng lại không nén được, chỉ có thể cố gắng che miệng để mình không khóc thành tiếng.

Dận Đào đột nhiên cảm thấy, hình như Lục ca cũng không đáng ghét đến vậy.

Im lặng ngồi xổm xuống, muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ cả buổi hắn cũng thật sự không biết lúc này nên nói gì mới phải, nên không thể làm gì khác là yên lặng ngồi bên cạnh. Bên tai là tiếng khóc mà Lục A ca cật lực đè nén, nghĩ lại trước đây khi gặp Lục ca, huynh ấy đều là một bộ dạng kiêu ngạo khinh thường, nếu không thì cũng là khuôn mặt như bị ai thiếu nợ, trong lòng Dận Đào bỗng nhiên cảm thấy thật chua xót.

Không biết ngồi đó bao lâu, khi không nghe thấy tiếng khóc của Lục A ca nữa, mới lấy một cái khăn tay từ tay áo ra, yên lặng đưa tới.

Lục ca vẫn không có phản ứng, hắn cũng không động, vẫn duy trì tư thế đưa khăn. Rất lâu sau, lúc mà tay hắn đã sắp tê dại, Lục ca mới từ từ đưa tay ra cầm lấy.

Thế nhưng không lau nước mắt mà chỉ nắm thật chặt khăn tay trong tay, cũng không nói lời nào.

Dận Đào thực sự không hiểu, sao Lục ca vẫn không nói lời nào?? Còn cứ ngồi mãi tư thế kia, ngồi xổm dưới đất, đầu vùi vào hai gối, huynh ấy không mỏi sao?

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã không còn sớm nữa, nếu vẫn không về, đại khái là người của A ca sở sẽ đi tìm hắn. Dận Đào cũng không muốn bị Tứ ca giáo huấn, liền chậm rãi nói, "Lục ca, không còn sớm nữa, chúng ta về đi".

Lúc này Dận Tộ mới chầm chậm ngẩng đầu, viền mắt hồng hồng, thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Dận Đào có chút tiếc nuối, không có bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem như hắn tưởng tượng, ừm, có chút đáng tiếc.

"Dận Đào, ngươi không ghét ta sao?". Ngoài sở liệu của hắn, Lục ca bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.

Dận Đào đứng lên, có chút hoang mang quay đầu, không hiểu vì sao Lục ca lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu nói, "Ta rất ghét ngươi".

Câu nói thật trực tiếp, khiến Dận Tộ sửng sốt.

Nhưng Dận Đào lại nói tiếp, "Thế nhưng, ta không muốn thấy ngươi bị ức hiếp".

Dận Tộ kinh ngạc nhìn Dận Đào.

Dận Đào có chút nóng nảy, sắc trời càng lúc càng tối rồi, hắn lại không phải là Bát ca, Tứ ca mới không lưu tình với hắn, liền đưa tay muốn kéo Lục A ca đang ngẩn người đi, nhưng lúc này hắn mới chỉ cao đến vai Lục A ca, vì vậy liền hơi lảo đảo một chút, liền ngã lên người Lục ca, sau đó thì nghe được một tiếng kêu đau.

Dận Đào có chút sợ hãi ngẩng đầu, thấy sắc mặt Lục ca bị hắn đè lên có chút trắng bệch, "Lục ca".

"Không sao cả!". Dận Tộ nói, thúc Dận Đào, "Ngươi đứng lên đi!".

Dận Đào có chút hốt hoảng bò dậy, thấy Lục ca dùng tay trái xoa xoa cổ tay phải, không phải là làm tay bị thương rồi chứ? "Lục ca, tay huynh".

"Về thôi!". Dận Tộ thả tay xuống, lãnh đạm nói, sau đó liền xoay người bước nhanh về phía A ca sở.

Dận Đào yên lặng đi theo, vẫn luôn nhìn chằm chằm tay Dận Tộ, trong lòng có chút chột dạ, thực sự là bị thương ở tay a. Vì vậy hơi cúi đầu xuống, nhưng lại không nhịn được mà oán giận, nếu vừa rồi Lục ca không đờ ra thì tốt rồi, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người, Dận Đào ngẩng đầu lên, liền thấy Dận Tộ vốn là đang đi ở phía trước lại không biết đã bước chậm lại bên cạnh hắn từ lúc nào.

Nghi hoặc nhìn sườn mặt của Lục ca, rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch.

Sao Lục ca lại đi bên cạnh hắn? Ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đã tối xuống, đèn đóm trong cung cũng đã được thắp lên, nhưng vẫn có chút lờ mờ. Nhìn chằm chằm mặt đường, trong lòng Dận Đào thầm nghĩ, không phải là Lục ca sợ hắn ngã nên mới đi chậm lại chứ?

Đó là lần đầu tiên hắn thấy Lục ca khóc, cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra, con người Lục ca cũng coi như không tệ, nhưng mà, huynh ấy hại chết Thái tử ca ca, vẫn rất đáng ghét!

(Rất nhiều năm sau, khi hắn và Lục ca, cùng với ngạch nương của Lục ca, Đông thị ở Cam Túc, nhớ lại cảnh này, hắn luôn không nhịn được mà cười thành tiếng. Lục ca thật đáng yêu a).

Nhưng sau này, khi hắn thỉnh thoảng đi qua con đường này thì luôn nhìn thấy Lục ca.

Đa số thời gian Lục ca đều sẽ ngẩn người.

Vẻ mặt ngây ngẩn ấy của Lục ca khiến cho người khác cảm thấy rất khổ sở, giống như đã mất đi rất nhiều rất nhiều thứ. Mỗi lần hắn nhìn thấy đều không nhịn được mà bước chậm lại, do dự một lúc, cuối cùng cũng bước chầm chậm tới.

Thực ra hắn đi tới như vậy nhưng cũng không biết nói gì, miệng của hắn rất ngốc, chỉ có thể ngồi im lặng bồi Lục ca. Nhưng mà ngồi như vậy rất chán, vì vậy liền nhìn ngắm xung quanh, nhìn một hồi lại cầm lấy tay Lục ca, lần đầu tiên vô thức cầm lên thì phát hiện Lục ca không có phản ứng, vì vậy liền đánh bạo nghịch nghịch ngón tay của Lục ca.

Mãi cho đến lần đó, Lục ca bỗng nhiên nói, "Dận Đào, muốn ra ngoài chơi không?".

Hắn chớp mắt, nhìn chằm chằm thần tình an tĩnh của Lục ca, một lát sau mới im lặng gật đầu.

Lần ra ngoài chơi đó, Lục ca cũng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn vài món đồ chơi, ăn vài món. Đương nhiên, tiền, là Lục ca trả.

Sau đó, hắn bắt đầu hữu ý đi qua còn đường đó, bởi vì hắn phát hiện, sau khi đưa tang Thái tử ca ca, nơi duy nhất có thể thấy Lục ca là con đường kia.

Vốn là còn có thể gặp ở Vô Dật trai, dù sao lúc này Lục ca cũng chưa đến tuổi khai phủ, nhưng Lục ca lại không đến Vô Dật trai, mà Hoàng A mã và Tứ ca bọn họ cũng đều không nhắn tới Lục ca.

Dường như Lục ca đã bị lãng quên.

Loại cảm giác đó so với chết còn khó chịu hơn, Dận Đào nhớ rõ, có một lần quốc yến, tất cả mọi người đều cười cười nói nói, nhưng không biết hắn ăn phải thứ gì mà trong người rất khó chịu, rất khó chịu, nhưng không ai phát hiện hiện ra hắn khó chịu, khi đó, hắn cảm thấy rất tủi thân, sao mọi người lại không phát hiện chứ? Ngay cả Thập Nhất ca cũng chơi với Thập ca mà không để ý đến hắn, mãi sau, vẫn là Thái tử ca ca phát hiện hắn không nói gì liền hỏi hắn bị sao, lần đó dù rất ngắn, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ.

Dận Đào hiểu rõ, mọi người, đang trừng phạt Lục ca. Nhưng cách trừng phạt này quá tàn nhẫn, Dận Đào không thích!

Mà hắn, cũng từ từ không còn ghét Lục ca nữa.

An tĩnh như vậy, nếu không phải hắn hỏi thì hầu như là không nói lời nào, còn có thể lén dẫn hắn ra ngoài chơi, mua đồ chơi mua đồ ăn ngon cho hắn, sao hắn có thể ghét Lục ca được chứ??

Thế nhưng, khi hắn phát hiện hắn thực sự không ghét Lục ca, thậm chí còn có chút thích thì hôm đó, khi hắn đi vào con đường kia, lại không thấy Lục ca đâu ca.

Lòng hắn đột nhiên có chút hốt hoảng. Lục ca chạy đi đâu rồi??

Khi hắn chạy vội đến A ca sở, đẩy cửa viện tử của Lục ca ra, liền thấy thái giám cung nữ hầu hạ đang lười biếng, trong lòng giận dữ, hắn liền quát hỏi, "Lục A ca đâu?!".

Đám cung nữ thái giám hoảng sợ, liền nhất tề quỳ xuống, một tên thái giám sợ hãi nói, "Bẩm Thập Nhị A ca, Lục A ca ở trong phòng, từ tối hôm qua tới giờ đều không cho chúng nô tài quấy rối".

Hắn vội vàng chạy tới, đứng trước cửa phòng Dận Tộ, do dự một lát, mới cẩn cẩn thận thận đẩy cửa, "Lục ca? Huynh ở đâu?".

Trong lòng rất tối, Dận Đào bước vào, quét mắt một vòng mới thấy Dận Tộ đang cuộn người trong góc, hắn sửng sốt, một lúc sau mới vội vàng bước qua, "Lục ca!".

Dận Tộ ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối, vẻ mặt đờ đẫn, cả người co rúm lại, giống như là đang sợ gì đó.

Dận Đào ngồi xổm xuống, hắn thấy Lục ca bây giờ giống như một đống bột phấn vậy, nếu hắn không cẩn thận sẽ vỡ vụn, vì vậy hắn cẩn thận chạm chạm vào tay Dận Tộ, sợ sệt hỏi, "Lục ca, huynh không sao chứ?!".

Dận Tộ mờ mịt quay đầu, lăng lăng nhìn Dận Đào, khàn giọng nói, "Thập Nhị ca?".

Dận Đào ngây người, sao Lục ca lại gọi hắn là ca? Thận trọng vươn tay, sờ sờ trán Dận Tộ, có chút nóng? "Lục ca, huynh không sao chứ? Đệ là Dận Đào mà. Sao huynh lại gọi đệ là Thập Nhị ca?".

"Lục ca? Ai là Lục ca?". Dận Tộ hơi ngẩn ra, đôi mắt mê man không hiểu, ánh mắt không chút tiêu cự rơi xuống mặt đất, lẩm bẩm tự hỏi.

Dận Đào hơi sợ, vội vàng cầm lấy tay Dận Tộ, không phải Lục ca điên rồi chứ? "Đương nhiên là huynh! Huynh là Lục A ca Dận Tộ mà!!!".

"Lục A ca? Ta là Lục A ca?". Ánh mắt mê man của Dận Tộ dần có lại tiêu cự, ánh nhìn dần dừng trên người Dận Đào, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Ta là Lục A ca Dận Tộ?".

Dận Đào sợ hãi nhìn Dận Tộ, Lục ca không phải là điên thật rồi chứ??

Dận Tộ cúi đầu cười thành tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, nói không ngừng, "Ta là Lục A ca Dận Tộ? Ha ha, ta là Lục A ca Dận Tộ! Ha ha ha ha ta là Lục A ca Dận Tộ!! Ta không phải là Thập Bát A ca, ta không phải là Thập Bát ha ha".

Dận Đào ngẩn người nhìn Dận Tộ đang cười lớn trước mặt, nụ cười vẫn rực rỡ như trước đây, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, Dận Đào không muốn thấy Lục ca nở nụ cười nhưng mắt lại rơi lệ bi thương như vậy, Dận Đào không muốn thấy Lục ca như vậy,  Dận Đào không cần nhìn thấy Lục ca như vâỵ, Dận Đào theo bản năng ôm lấy Dận Tộ cao hơn hắn một cái đầu, "Lục ca, Lục ca", giọng nói của hắn có chút run rẩy, có chút nghẹn ngào. Hắn cũng không biết vì sao mình lại nghẹn ngào, nhìn bộ dạng này của Lục ca, lòng hắn cảm thấy khó chịu.

Từ từ, tiếng cười của Dận Tộ dần thấp xuống, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, Dận Đào cảm thấy nước mắt rơi xuống cổ hắn càng lúc càng nhiều, tiếng khóc không nhịn được dần vang lên bên tai hắn, giống như uất ức trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng có thể bộc lộ ra ngoài.

Sau này khi Dận Đào nhớ lại ký ức ngày đó, khi đó Lục ca khóc đến nỗi ngủ thiếp đi, mà hắn lại ngốc ngốc không dám động đậy, vẫn cứ ôm Lục ca như vậy, sau đó Tứ ca và Bát ca tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà khi đó, hắn ngồi xổm dưới đất ôm Lục ca, ôm đến mức nửa người dưới tê rần.

(Sau này khi cùng nhau sống ở Cam Túc, một ngày, hắn nhớ lại cảnh tượng này, đã từng hỏi Lục ca, lúc đó rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lục ca cười cười nói, chỉ là ác mộng mà thôi. Hắn không tin, nhưng Lục ca mọi chuyện luôn nghe theo hắn lại không chịu nói ra chuyện đó. Được rồi. Hắn cũng không cần truy rõ nguyên nhân, chỉ là vẫn có chút khó chịu mà thôi. Vì sao Lục ca lại không chịu nói chứ?)

Sau ngày đó, ngày thứ ba, khi hắn từ Vô Dật trai đi vào con đường kia, liền thấy Lục ca đang cầm một quyển sách, lười biếng dựa vào một gốc cây. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng có chút kinh hỉ, "Lục ca!", hắn kêu to lên rồi chạy vội tới.

Nghe thấy thanh âm của hắn, Lục ca quay đầu lại, ngồi thẳng lên, nhìn hắn nở nụ cười, nụ cười an tĩnh. Nhưng cảm giác đó khiến hắn bất giác dừng lại, giật mình xuất thần. Trong đầu suy nghĩ, Lục ca thay đổi.

Tựa như cầu vồng sau bão tố, tinh thuần khoáng đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info