ZingTruyen.Info

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 65: Văn chiến tiền tịch (trung)

NinhHinh0805

Rời khỏi A ca sở, do dự nửa ngày, Thái tử gia vẫn là xoay người đi đến Từ Hòa cung.

Càng đi càng nhanh, đôi mắt do dự cũng từ từ trở nên kiên định.

Tất cả mọi người đều có thể lừa gạt, duy chỉ có Thái hoàng thái hậu, Ô Khố mụ mụ của y, là y không muốn lừa gạt.

Chỉ là, niên kỷ của Ô Khố mụ mụ lớn như vậy, gần đây sức khỏe cũng không tốt, Thái tử gia lại do dự một chút, nghĩ thầm, hay là để xem xét tình hình, nếu Ô Khố mụ mụ hỏi thì xem tình hình rồi hãy nói.

Chủ ý đã quyết, Thái tử gia đi nhanh về Từ Hòa cung.

Đến Từ Hòa cung, Thái tử gia sửng sốt, Thái hoàng thái hậu vốn nên nằm trên giường lại đang cười đùa với Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ. Sắc mặt vốn trắng bệch cũng trở nên hồng nhuận? Tinh thần cũng không uể oải?

Thái tử gia run sợ một hồi, mới chậm rãi đi tới, "Bảo Thành tham kiến Ô Khố mụ mụ, Ô Khố mụ mụ cát tường". Thái tử gia quy củ hành lễ.

Thái hoàng thái hậu vừa thấy Thái tử gia, liền cười từ ái, "Bảo Thành tới rồi?".

Sau đó, liền kéo Thái tử gia cùng Tiểu Thập Tam và Tiểu Thập Tứ nói chút chuyện lý thú, lại quan tâm Tiểu Bát thế nào. Sau đó lại dặn dò Thái tử gia chiếu cố bản thân thật tốt vân vân.

Mãi cho đến khi Thái tử gia rời khỏi Từ Hòa cung, Thái hoàng thái hậu cũng không hỏi đến chuyện của y và Khang Hy đế, càng không hỏi đến Thái tử phi.

Giống như, đã quên mất Thái tử phi vậy.

Lúc Thái tử gia đi khỏi khúc quẹo, trong lòng suy nghĩ về thái độ của Thái hoàng thái hậu, nếu như nói Ô Khố mụ mụ không biết chuyện của y và Hoàng A mã, vậy y tuyệt đối không tin, nếu quả thật không biết, Ô Khố mụ mụ cũng sẽ không lấy ví dụ trên phố để cảnh cáo y. Hơn nữa, Ô Khố mụ mụ không có hỏi tới Thái tử phi, chuyện này tuyệt đối không bình thường, kỳ thực, từ khi Thái tử phi vào Tử Cấm thành thì chưa bao giờ rời khỏi Thừa Càn cung, cũng không đi thỉnh an theo tổ chế, điều này rất kỳ quái, nhưng mọi người trong Tử Cấm thành dường như bị mất trí nhớ tập thể, không ai nhắc tới Thái tử phi, chuyện này, Hoàng A mã nhất định mất không ít công phu đi.

Thái tử gia than nhẹ trong lòng, cục diện quỷ dị như vậy, y mới không tin Ô Khố mụ mụ cái gì cũng không biết.

Nhưng bây giờ, thái độ của Ô Khố mụ mụ là có ý gì?

Thái tử gia không nhịn được mà dừng bước, rối rắm nhìn trời, cứ lơ lửng như vậy khiến y rất khó chịu, vừa nãy Ô Khố mụ mụ hỏi cái này cái kia, quan tâm đến sức khỏe của y, lại còn dặn dò y phải nghỉ ngơi thật tốt vân vân, trong lòng y rất hổ thẹn!

Đang lúc rối rắm thì giọng nói nghi hoặc của Ngũ A ca vang lên, "Thái tử ca ca?".

Thái tử gia lấy lại tinh thần, "Tiểu Ngũ?". Ánh mắt lập tức sáng lên, "Vừa lúc, ca ca có chuyện tìm đệ".

Trong lương đình, Thái tử gia suy tư một hồi, bảo Tiểu Luật Tử rời khỏi lương đình chờ y, sau đó mới đắn đo câu chữ, "Tiểu Ngũ, ca ca có chuyện muốn làm phiền đệ".

Ngũ A ca nhẹ nhàng gật đầu, "Ca ca cứ nói, nếu đệ đệ có thể làm nhất định sẽ tận lực".

"Ta muốn phiền đệ chiếu cố Thái tử phi".

Ngũ A ca theo bản năng dạ một tiếng, đột nhiên kinh ngạc trợn to mắt, hắn không nghe lầm chứ?

"Thái tử phi sắp sinh rồi", Thái tử gia dừng một lát, cười khổ mở miệng, "Đệ cũng biết, Hoàng A mã sẽ không hạ Thái tử phi".

Ngũ A ca ngẩn người, sắp sinh?! Nhìn chằm chằm Thái tử gia, trong lòng Tiểu Ngũ không biết nói gì, Hoàng A mã lại tìm một người có bầu làm Thái tử phi, hơn nữa lại thật sự tìm được.

Ngũ A ca 囧囧, Hoàng A mã thật đúng là không nề hà thủ đoạn nào.

"Tiểu Ngũ, mấy ngày nữa, Gia sẽ nghĩ cách đưa Thái tử phi đến Hàm An cung, đến lúc đó, nhờ vào đệ cả".

Tiểu Ngũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thái tử gia, trong lòng nghĩ, nếu việc này để Hoàng A mã biết thì mấu chốt phải xem ở chỗ Thái tử gia, hắn chậm rãi gật đầu, coi như là trả ân tình lần trước huynh ấy cứu Tiểu Cửu đi.

Từ biệt Tiểu Cửu, Thái tử gia chậm rãi đi về Thừa Càn cung, vừa đi vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, lúc vô thức quẹo vào một khúc rẽ thì thoáng nhìn thấy một cung vắng ngắt, Vĩnh Phúc cung? Trầm mặc một lúc, Thái tử gia tiếp tục bước đi.

Thái tử gia không quay đầu lại, vì vậy không biết, có một nữ nhân thần tình lãnh đạm đang đứng ở cửa cung nhìn y.

**********************

Trở về Thừa Càn cung, Khang Hy đế đang ngồi trên tháp, trên bàn có thứ gì đó đen thui đang bốc khói.

Thái tử gia trầm mặc, cái kia không phải là thuốc bổ chứ? Thái tử gia vô thức nhíu mày, sau đó liền nở nụ cười yếu ớt, tiến lên, "A mã, sao người về sớm vậy". Vừa nói vừa không dấu vết ngồi xuống vên cạnh Hoàng A mã nhà y, phi thường muốn che đi cái bàn phía sau.

Khang Hy đế liếc nhìn Thái tử gia, khóe miệng nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu, "Bởi vì A mã muốn xem Bảo Thành uống thuốc".. Vừa nói vừa đứng dậy bưng chén thuốc lên, mỉm cười nhìn vẻ mặt đau khổ của Thái tử gia, thấp giọng hỏi, "Không bằng để A mã đút con?".

Thái tử gia hắc tuyến, trừng mắt nhìn chén thuốc trong tay Khang Hy đế, một lát sau mới yếu ớt mở miệng, "A mã, con không bị bệnh!".

Khang Hy đế buông chén thuốc xuống, ngồi lên tháp, cười nhu hòa, ôm lấy Thái tử gia, nhẹ giọng nói, "Bảo Thành, A mã muốn con khỏe mạnh, con xem con thử, gần đây thực sự quá gầy rồi". Vừa nói vừa sờ sờ gò má của Thái tử gia, thực sự là quá gầy rồi, mỗi lần náo loạn đều không chịu ăn cơm cho tốt!

Thái tử gia không biết nói gì, y gầy?! Con van người, Gia đây là vóc người chuẩn được không?!

Nhưng nhìn sự yêu thương cùng đau lòng trong mắt Khang Hy đế, Thái tử gia yên lặng bưng chén thuốc lên, hơi khép mắt, cắn răng một cái, lại lẩm bà lẩm bẩm một chút, sau đó một hơi uống cạn.

Khóe miệng Khang Hy đế nhếch lên, trong lòng rất thỏa mãn. Đối với Bảo Thành, cứng rắn lại không bằng mềm mỏng.

Đau khổ nuốt miếng mứt táo trên tay Khang Hy đế, Thái tử gia nghiến răng nghiến lợi, sao thuốc bổ của Vương Thủ Nhân lại đắng như vậy?! Rốt cuộc là ông ta cho bao nhiêu Hoàng Liên*?!

(*) Hoàng Liên: một vị thuốc Đông y, có vị đắng

"Con đi thỉnh an Thái hoàng thái hậu sao?". Khang Hy đế ôm Thái tử gia ngồi trên tháp, cúi đầu ôn nhu hỏi.

Tựa vào lòng Khang Hy đế, nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, Thái tử gia có chút buồn ngủ, "Dạ".

Khang Hy đế trầm mặc, như có điều gì suy nghĩ, xem ra, Hoàng tổ mẫu không nói gì.

Nhắc tới Thái hoàng thái hậu, Thái tử gia ngẩng đầu, "A mã, Ô Khố mụ mụ bà ấy", còn chưa nói hết, lại có chút muốn nói lại thôi, bởi vì chẳng biết nên nói thế nào, trong lòng Thái tử gia tràn đầy sự hổ thẹn và bất an.

Khang Hy đế cười ôn nhu, vỗ vỗ lưng trấn an Thái tử gia, "Không có gì, có A mã ở đây".

Thái tử gia nhíu mày, "A mã, con không phải tiểu hài tử". Những chuyện kia, sao có thể để một mình người gánh chứ?

Khang Hy đế nhẹ nhành dỗ dành, "Ừ, Bảo Thành đã lớn rồi, A mã biết, nhưng việc này, cứ để A mã đến đi".

Thái tử gia nhìn Khang Hy đế, vẻ mặt chuyên chú, "A mã, biết rõ mà cố phạm không chỉ có mình người, Bảo Thành cũng vậy, vì vậy, chúng ta phải cùng nhau gánh vác".

Cùng nhau chịu sự trách phạt của Ô Khố mụ mụ, cùng nhau gánh vác giang sơn Đại Thanh, cùng nhau đối mặt với những tội nghiệt trong tương lai.

Khang Hy đế kinh ngạc nhìn vẻ mặt của Thái tử gia, một lát sau, khóe miệng kéo lên thành nụ cười, một nụ cười cực kỳ ôn nhu, "Được".

*******************************

Cuối tháng tám, Khang Hy đế nhíu mày nhìn những tấu chương đến từ Cát Nhĩ Đan trên ngự án, một lát sau, mới ngẩng đầu nhàn nhạt nói, "Tuyên Sách Ngạch Đồ yết kiến".

Không lâu sau, Sách Ngạch Đồ phụng chỉ viễn phó tái ngoại.

Tháng chín, Đại A ca đại hôn.

Ngày hôm đó, Thái tử gia nhìn khí trời rất tốt, vì vậy liền cười vui vẻ kéo Tiểu Bát ra ngoài.

Hai người thảnh thơi tiêu sái đi trên đường, vừa đi đến một tiệm bán đồ cổ thì có một người đang vội vã đi ra ngoài, nhìn thấy Thái tử gia thì ngẩn người.

Thái tử gia nhìn thấy liền nở nụ cười, "Ai yêu, đây không phải là Nạp Lan đại nhân sao?".

Nạp Lan Dung Nhược có chút xấu hổ nở nụ cười, lặng lẽ giấu vật trong tay ra sau lưng, vừa định gọi "Thái" thì thấy ánh mắt của Thái tử gia, vội vàng đổi giọng, "Sao hôm nay Nhị gia, Bát gia lại ra ngoài vậy?".

Tiểu Bát nhanh mắt, thoáng nhìn thấy Nạp Lan Dung Nhược đang che giấu gì đó, liền nhìn thật kỹ.

Thái tử gia lo lắng mở miệng, thờ ơ nói, "À, ở trong cung có chút buồn chán, vì vậy liền ra ngoài đi dạo". Lại liếc mắt nhìn Nạp Lan Dung Nhược, hiếu kỳ hỏi, "Nạp Lan đại nhân có việc sao?".

Nạp Lan Dung Nhược cười, "Nô tài cũng chỉ tùy tiện đi dạo thôi".

Tiểu Bát bỗng nhiên chớp chớp mắt hỏi, "Nạp Lan đại nhân, cái túi vải đỏ sau lưng ngươi là cái gì vậy?".

Nạp Lan Dung Nhược khựng lại, sau đó liền miễn cưỡng cười, "Chỉ là thứ đồ chơi nho nhỏ thôi, không đáng xem".

Ánh mắt Thái tử gia hơi chuyển, mặt mày cong cong, "Nạp Lan đại nhân không ngại để ta và Tiểu Bát xem một chút chứ?".

Nạp Lan Dung Nhược cứng đờ, nếu như nô tài nói để ý, Gia ngài có thể không xem sao? Trong lòng cười khổ, nhưng vẫn chậm rãi mở ra dưới ánh mắt tò mò của Thái tử gia và Tiểu Bát, sau khi nhìn thấy, Tiểu Bát có chút thất vọng, vốn tưởng rằng là thứ gì đó rất quý, nhưng lại là một tượng đất hình nam oa?!

Ánh mắt Thái tử gia sáng lên, tượng đất này, hình như y đã từng thấy rồi.

Thái tử gia nhìn Nạp Lan Dung Nhược, mắt khẽ nheo lại, khóe miệng nhếch lên, "Nạp Lan đại nhân, thì ra ngài cũng thích lại tượng đất này nha".

Nạp Lan Dung Nhược hơi giật mình, miễn cưỡng cười, "Thì ra Nhị gia cũng đã thấy qua tượng đất này".

Tiểu Bát hiếu kỳ, "Nhị ca thấy ở đâu vậy?".

Thái tử gia cười ha hả nhìn Nạp Lan Dung Nhược, lại không nói gì, chỉ nói với Tiểu Bát, "Được rồi, Tiểu Bát, đi xem trò vui với Nhị ca nào. Ta không phiền Nạp Lan đại nhân làm việc nữa".

Tuy rằng trong lòng Tiểu Bát vẫn còn nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu, thầm nghĩ, đợi lát nữa lại hỏi Nhị ca, nếu như Nhị ca không nói, ừm, lại hỏi Tứ ca là được!

Nạp Lan Dung Nhược cảm kích hành lễ với Thái tử gia, lại hành lễ với Tiểu Bát, sau đó vội vã rời đi.

Thái tử gia cười quỷ dị, nhìn theo bóng lưng của Nạp Lan Dung Nhược, nhìn tới tượng đất bảo bối của Cách Nhĩ Phân, trong lòng cười hắc hắc.

*****************************

Lúc này Khang Hy đế đang gõ gõ bàn, nghe Lữ Chính Tây ở dưới bẩm báo, một lúc sau mới nhàn nhạt nói, "Ngươi nói, Thái tử điện hạ muốn cho Thái tử phi đến Hàm An cung?". Trong lòng có chút không vui, sao Bảo Thành lại để ý tới nữ nhân kia như vậy?

Lữ Chính Tây sợ sệt lên tiếng.

Khang Hy đế khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi, mới nhàn nhạt nói, "Chuẩn".

Sau khi Lữ Chính Tây hành lễ lui ra, Khang Hy đế mới trầm giọng hỏi, "Cố Hỉ, Thái tử đang ở đâu?".

Cố Hỉ vẫn đang làm hoa bên tường vội vàng đi ra, quỳ xuống hồi bẩm, "Bẩm Hoàng thượng, Thái tử điện hạ nói đã lâu không xem hí, một canh giờ trước đã cùng Bát A ca đến Xuân Hương lâu xem hí rồi".

"Có dẫn theo thị vệ không?". Khang Hy đế nhíu mày hỏi. Trung thu năm nay trong cung có mời gánh hát, nó nói là xem không hay, ngoài cung lại xem được sao? Hừ.

Cố Hỉ thấp giọng đáp, "Nô tỳ đã an bài thị vệ Càn Thanh cung đi theo rồi".

An bài theo? Nói như vậy thì, Khang Hy đế hơi nhướn mày, "Thái tử lại không cho thị vệ theo?". Trong giọng nói có chút không vui, "Nó cho rằng thân thủ của mình tốt lắm sao?! Không cần bảo vệ?!". Nếu như gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ?! Đứa nhỏ này khiến hắn không thể bớt lo!

Cố Hỉ cúi đầu, không dám trả lời, trong lòng bi phẫn, Thái tử gia! Nô tỳ đã nói rồi, để mấy thị vệ đi theo đi, ngài xem xem, Hoàng thượng lại tức giận.

Khang Hy đế đứng dậy, nhàn nhạt phân phó, "Truyền lệnh xuống, bảo Tứ A ca đến cửa cung chờ Trẫm, Trẫm muốn xuất cung".

Mà lúc này, trong Xuân Hương lâu.

Thái tử gia và Bát gia thấp giọng cười đùa đi vào, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt.

Thiếu niên đạm nhiên trầm tĩnh và hài đồng ôn nhã thanh tú, cả hai đều không giấu được quý khí ung dung, thiếu niên ngũ quan xinh đẹp nho nhã, hài đồng ngũ quan linh động, đều rất đẹp, mà hai người bị nhiều người nhìn như vậy lại xem như không thấy, thong thả đi lên lầu hai.

"Nhị ca, chúng ta vào một gian riêng sao?". Bát gia nghiêng đầu hỏi, mắt chớp chớp, trong lòng có chút nghi hoặc, sao những người đó lại nhìn Gia chằm chằm vậy.

Tuy rằng Thái tử gia muốn ngồi ở ngoài, dù sao, từ xưa đến nay, trong rạp hát có rất nhiều chuyện. Nói không chừng lại có chuyện vui để xem. Nhưng bên ngoài nhiều ánh mắt như vậy làm Thái tử gia có chút bất đắc dĩ, quay đầu nói, "Ừ, vào một gian riêng đi".

Vì vậy, hai người đi vào một gian riêng ở lầu hai, Thái tử gia vẫn có chút tiếc nuối, gian riêng này cũng chỉ là dùng một tấm mành ngăn ra mà thôi, những ánh mắt bên ngoài vẫn còn đảo trên người họ.

Tiểu Bát lại không để ý. Chủ yếu là vì đây là lần đầu tiên Tiểu Bát ra ngoài xem hí, nên trong lòng rất hiếu kỳ.

"Nhị ca, tượng đất vừa rồi Nạp Lan đại nhân cầm có gì đặc biệt sao?". Tiểu Bát liếc nhìn vở hí trên sân khấu, cũng không có gì vui, vì vậy liền nằm sấp trên bàn, hỏi Thái tử gia cũng đang nhàm chán ăn đậu phộng.

Thái tử gia bóc đậu ăn, nhìn đôi măt đặc biệt vô tội đặc biệt hồn nhiên của Tiểu Bát, suy nghĩ một chút, thần bí nói, "Tiểu bát, Nhị ca chỉ nói cho một mình đệ nha, đệ không được nói với Tứ ca đệ đó".

Tiểu Bát gật đầu, trong lòng thầm nói, sau khi về nhất định sẽ nói cho Tứ ca nghe.

"Tượng đất kia, thật ra là tín vật đính ước của Nạp Lan đại nhân và Cách Nhĩ Phân đó". Thái tử gia cười nói.

Tiểu Bát ngẩn người, lập tức trề môi, "Nhị ca, huynh gạt người!".

Thái tử gia trừng mắt, "Sao Nhị ca lại gạt đệ chứ?".

"Bọn họ đều là nam nhân! Nam nhân sao có thể đính ước với nhau chứ?". Tiểu Bát khẳng định nói.

Thái tử gia nhìn Tiểu Bát một lúc, sờ sờ cằm, bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, "Ừm, Tiểu Bát nói không sai, nam nhân và nam nhân không thể đính ước! Tiểu Bát thật thông minh, lại nhìn ra Nhị ca muốn gạt đệ. Ha ha".

Tiểu Bát không biết nói gì, Nhị ca, đây là thường thức có được hay không.

Liếc nhìn Thái tử gia, trong lòng Tiểu Bát bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là bởi vì Thái tử ca ca quá ngốc, nên Hoàng A mã mới đem nhiều việc ném cho Tứ ca như vậy.

Thái tử gia lại thần bí tiến lại gần Tiểu Bát, thấp giọng nói, "Tiểu Bát, đệ nhớ kỹ, nam nhân không thể đính ước với nhau, vì vậy, đệ ngàn vạn lần không được đính ước với nam nhân nha, ngay cả Tứ ca đệ cũng không được!".

Tiểu Bát dòm Thái tử gia một lát, trong lòng lại lần thứ hai câm nín, Tứ ca là ca ca đệ, sao đệ có thể đính ước với Tứ ca được?! Lại rất thương cảm nhìn Thái tử gia, Thái tử ca ca thực sự là quá ngốc.

Đang nói chuyện, bỗng nhiên mành bị xốc lên. Một nam tử tuấn tứ đi đến, vẻ mặt tươi cười, cử chỉ rất phong nhã.

"Ngọc Dung tham kiến hai vị Gia, hai vị Gia an hảo".

Ngọc Dung? Nhớ tới hai chữ màu đen thật to trên giấy hồng ở cửa Xuân Hương lâu, Ngọc Dung, lại khẽ liếc nhìn ánh mắt của nhiều người đang dõi theo nam tử tuấn tú này, vị Ngọc Dung này không phải là đại bài của Xuân Hương lâu chứ? Liếc nhìn ánh mắt lưu luyến trên người mình của nam tử tuấn tú, nếu muốn dùng một từ để hình dung —— ẩn tình đưa tình, Thái tử gia không biết nói gì, nhưng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, tùy ý phất tay, "Khó mà gặp được đại bài Xuân Hương lâu, vừa rồi ngươi hát không tồi".

Tiểu Bát vừa nghe thấy liền khựng lại, vừa rồi Nhị ca huynh có nghe sao? Không phải là vẫn luôn ăn đậu sao?

Ngọc Dung vừa nghe thấy, nét mặt hiện lên một tia mừng rỡ, trong mắt đầy tình ý, "Có thể được vị Gia này thưởng thức, Ngọc Dung rất vinh hạnh".

Thái tử gia có chút lúng túng né tránh ánh mắt của Ngọc Dung, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, không biết hồ lô đầu ngõ của lão Vương đã bán chưa? Lúc này đi ăn hẳn là vừa lúc đi.

Đang muốn cười ứng phó cho qua, nhưng không nghĩ đến, Ngọc Dung lại có chút ngượng ngùng mở miệng, "Vị Gia này là lần đầu tiên đến Xuân Hương lâu sao? Trước đây Ngọc Dung chưa từng thấy qua, chẳng biết có thể cho Ngọc Dung biết tôn tính đại danh?".

Tiểu Bát nhìn nhìn Ngọc Dung, lại nhìn nhìn Thái tử gia, sau đó liền cúi đầu, yên lặng bóc đậu ăn.

Thái tử gia cười nhàn nhạt, đang muốn uyển chuyển cự tuyệt, bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp ẩn ẩn sự tức giận xen vào, "Tên của y, ngươi không xứng biết!".

Thái tử gia cứng đờ, Tiểu Bát cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info