ZingTruyen.Info

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 44: Cái gọi là sự tiến hóa của quân đoàn chữ số (3)...

NinhHinh0805

"Thời gian đúng là giống như nước trắng, ngươi thường quên mất nó, nhưng nó lại thứ quan trọng trong cuộc sống, trong lúc ngươi lơ đãng thì nó từ từ trôi qua, đợi đến khi ngươi phát hiện ra mà quay đầu lại, thì đã là... một năm nữa rồi". Thái tử gia đứng ở lan can lầu hai của Hối Nguyên Lâu nhìn trời xanh mây trắng, không khỏi cảm khái.

Trầm mặc, Thái tử gia, huynh là đi theo con đường văn nghệ sao???

Tứ gia giật giật khóe miệng.

Hôm qua Thái tử gia cho một tiểu thái giám đến đưa thiếp mời.

Nội dung trên thiếp mời rất đơn giản: Buổi họp lần thứ mười hai của liên minh mỹ thực Tử Cấm thành tổ chức ở Hối Nguyên lâu, hy vọng tham gia đúng giờ vân vân.

Tứ gia quay đầu ném cho Tiểu Cáp Lợi gặm (chó Nhật, là Thái tử gia cưỡng ép ban tên, Tiểu Bát thông qua, vì vậy liền quyết định cái tên này).

Mấy năm nay, đối với cái gọi là liên minh mỹ thực này, Tứ gia đã chết lặng.

Không phải chỉ là các huynh đệ tụ tập ăn một bữa cơm thôi sao? Cái gì mà liên minh mỹ thực chứ?! Nhưng các chữ số nhỏ đều rất thích, mỗi lần đều vui vẻ ngất trời tham gia. Ăn đến căng cả bụng mới về! Tiểu Bát còn bị đau bụng mấy lần...

Hắn nhớ đến ngày hôm qua còn dặn Tiểu Bát nếu không có việc gì thì đừng chạy lung tung, gần đây hình như Tiểu Lục đang tìm người để quấy rối... nếu có người tới thì để tiểu thái giám cự tuyệt.

Ai biết được, hôm qua ở A ca sở liền thấy Thái tử gia vẻ mặt quỷ dị đang nhéo nhéo khuôn mặt béo béo mềm mềm của Tiểu Bát, mặt mày Tứ gia phát lạnh, nụ cười quỷ dị đó... sao lại thấy... hèn mọn thế chứ!

Tứ gia quay đầu, vẻ mặt nhàn nhạt bảo tiểu thái giám đến Bộ Hộ xin nghỉ, nhìn Tiểu Bát đang rụt đầu một cái, sau đó mới đi qua.

Lúc tới thì phát hiện ra cái liên minh mỹ thực này...

Lão Tam thì không cần nói, bây giờ cơ bản Thái tử gia đánh đâu thì huynh ấy theo đó.

Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Cửu Cửu, Thập Thập, Thập Nhất, Thập Nhị...

Thập Tam, Thập Tứ?! Các đệ muốn ăn đến đau bụng rồi để ngạch nương lo lắng sao?! Tứ gia tức giận, Thập Tam Thập Tứ bật người trốn ra sau Tiểu Ngũ Tiểu Thất.

Ừm, còn có, Nạp Lan Dung Nhược? Cách Nhĩ Phân???

Hơn nữa còn có mình và Tiểu Bát...

Hắn trầm mặc, nhịn không được nhìn về phía Thái tử gia, vị Gia này không sợ bị gán cho cái tội kết bè kết cánh như ở kiếp trước??

Tứ gia thầm suy nghĩ trong lòng, vị Thái tử gia này cũng thường không làm việc đàng hoàng, không để ý đến triều chính, ừm, đương nhiên thỉnh thoảng cũng có nghĩ vài kế sách cho việc triều chính, những lúc khác thì chạy nơi này nơi kia, mang theo bánh bao đi dạo thành Bắc Kinh tìm đồ ăn ngon... Nhưng mà, năng lực gì đó đã đặt hết vào đâu rồi, chẳng lẽ... bị việc Tiểu Lục được tứ hôn sớm kích thích?

Nói ra thì vị Gia này cũng mười lăm rồi đi? Ừ, đúng là thời gian tư xuân...

Sau đó... tư xuân đến không còn đầu óc luôn rồi? Tứ gia oán thầm trong lòng, trong đầu lại hiện ra cảnh lúc này Thái tử gia làm trò sờ soạng má Tiểu Bát, lại còn cười đắc ý với mình...

"Tiểu Tứ...". Thái tử gia bỗng nhiên quay đầu về phía Tứ gia, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị.

"Nhị ca có gì chỉ giáo?". Tứ gia thầm cảnh giác.

"Gia nghe nói, Đức ngạch nương đang chọn phúc tấn cho đệ...". Thái tử gia thần bí sáp lại.

Tứ gia nghẹn lời, theo bản năng nhìn về phía Tiểu Bát đang chơi bài với Tiểu Cửu (lúc Thái tử gia buồn chán đã thiết kế bộ bài tú lơ khơ hiện đại theo phong cách cổ đại cho Phủ Nội vụ đặc chế), liền thấy Tiểu Bát đã tám tuổi đang nở nụ cười đáng yêu...

Vì vậy Tứ gia trầm mặc...

Vì vậy Tứ gia liền thầm ghi nhớ: Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XX...

Vì vậy Tứ gia quay đầu tự mình dùng bữa. Nhìn Tiểu Bát và Tiểu Cửu chơi bài... thỉnh thoảng lại đút cho Tiểu Bát một miếng.

Kết bè kết cánh gì đó! Gia không quản nữa!

Thấy phản ứng của Tứ gia, trong lòng Thái tử gia rất sung sướng, a, quả nhiên, chọc đệ đệ gì đó là tốt đẹp nhất.

Nạp Lan tài tử đang trò chuyện với Cách Nhĩ Phân, thỉnh thoảng lại giương mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy nụ cười của Thái tử gia, nhàn nhạt, nhưng lại khó giấu được sự ưu nhã tuấn tú, không khỏi nhớ tới trong Càn Thanh cung, sau khi Khang Hy đế nhìn thiếp mời, liền nhàn nhạt phân phó mình và Cách Nhĩ Phân đi bảo hộ Thái tử gia.

Lại nghĩ tới A mã nhà mình đối với lời khuyên của mình làm như không thấy, cả ngày tính toán, gần đây hình như có qua lại với Lục A ca,,,

Là thị vệ cận điện của Càn Thanh cung, đã nhiều năm như vậy, Nạp Lan tài tử y sao có thể không rõ chứ?

Lục A ca nhìn như phong quang vô hạn chạm vào có thể bỏng nhưng sợ chỉ là hoa trong gương trăng trong nước...

Mỗi lần Hoàng thượng tiếp kiến Lục A ca, tuy rằng ngoài mặt thì cười hòa ái, nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười. Mỗi lần tiếp kiến xong, nụ cười của Hoàng thượng liền nhanh chóng lạnh xuống.

Còn Thái tử gia thì...

Lần kia, cũng chỉ là ngẫu nhiên.

Lần đó Cố Hỉ đã chạy ra chạy vào đến sáu lần, hôm đó nhiệm vụ của y là đứng trực ở cửa chính điện, nhưng lúc đó đầu óc của y đang suy nghĩ buổi tối nên ăn gì với Cách Nhĩ Phân thì tốt.

Đang lúc không tập trung thì "choang" một tiếng, tiếng đồ vỡ truyền ra.

Y bật người hoàn hồn, đồng thời chú ý nghe, sau khi tiếng động đó truyền ra không lâu thì Cố Hỉ vội vã đi ra, sau đó không lâu, Thái tử gia liền đi tới.

Vẻ mặt Thái tử gia rất thong dong, y lại có chút lo lắng, dù sao thì hình như Hoàng thượng cũng đang phát giận.

Nhưng sau đó Thái tử gia bình tĩnh đi ra, sau đó, Cố Hỉ đi tới, lau lau mồ hôi trên mặt, thấp giọng nói một câu, "Còn may là có Thái tử điện hạ...".

Sau đó, y nghe nói, ngày ấy Hoàng thượng đang xem tấu chương về thuế vụ của Lưỡng Quảng mà Bộ Hộ tấu lên liền ném vỡ một chén trà...

Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó, về chuyện sau khi Thái tử gia vào Càn Thanh cung, về chuyện Thái tử gia lôi kéo Hoàng thượng ra khỏi Càn Thanh cung cải trang du thành Bắc Kinh, về chuyện liên quan đến chuyện ở Càn Thanh cung... một chữ y cũng không nghe được...

... Mà y cũng im lặng, ngay cả Cách Nhĩ Phân, ngay cả A mã y cũng không hé răng một lời...

Để chén rượu xuống, Nạp Lan cười khổ trong lòng, phải làm sao với A mã của y bây giờ? Quyền thế của nhà Nạp Lan còn chưa đủ sao? Tại sao lại phải dính dáng đến những chuyện rắc rối này chứ?!

Lúc y đang phiền não, bàn tay đang đặt trên bàn của y được một bàn tay nóng ấm cầm lấy.

Y sửng sốt, ngẩng đầu, liền thấy Cách Nhĩ Phân ngồi bên cạnh đang lo lắng nhìn y.

Trong lòng y rất ấm áp, nở nụ cười, cầm lại tay hắn ý bảo không có chuyện gì.

Mắt nhìn về phía Tam A ca đang nở nụ cười nói đủ chuyện trên trời dưới đất với Thái tử gia, Nạp Lan thầm nghĩ, có thể, có. Dựa vào quan hệ của mình và Thái tử gia, tương lai có thể A mã sẽ có một con đường khác...

Chí ít Nạp Lan gia sẽ không thua toàn bộ đi?

—————————————

Trong Càn Thanh cung, Khang Hy đế khép tấu chương lại, buông ngự bút, ngón tay vô thức gõ gõ ngự án.

Trầm ngâm một hồi mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Cố Hỉ".

Cố Hỉ đang hầu hạ một bên liền nhanh chóng đứng ra đáp. "Có nô tỳ".

"Hạ chủ, triệu Tam A ca, Lục A ca tùy giá tuần du tái ngoại, để Thái tử, Tứ A ca giám quốc!".

Tim Cố Hỉ nảy lên.

Vội vàng đáp ứng, ra khỏi Càn Thanh cung, Cố Hỉ công công quay đầu lại nhìn, trong lòng kinh ngạc, Hoàng thượng a, đây chính là lần đầu tiên người và Thái tử gia xa nhau nha... Lại nghĩ tới tấm lòng của Hoàng thượng đối với Thái tử gia... vì vậy liền rơi lệ, Hoàng thượng, người nghìn lần vạn lần đừng bởi vì xa Thái tử gia mà biến thành bạo long trong bức tranh của Thái tử gia nha... chúng nô tỳ không chịu nổi thương tổn đâu...

—————————————

Lúc các chữ số đang vui vẻ dùng cơm, bỗng nhiên có người có người gõ cửa.

Cách Nhĩ Phân đứng dậy mở cửa. Vừa thấy người ngoài cửa, trong lòng sửng sốt, lập tức không vui. Nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh, cung kính hành lễ, hô to, "Nô tài khấu kiến Lục A ca, Lục A ca cát tường".

Một đám chữ số đang vui vẻ lập tức ngừng lại.

Chỉ thấy Lục A ca Dận Tộ đeo nụ cười trên mặt đi đến. Phía sau còn có hai thiếu niên tuấn lãng.

Thái tử gia và Tứ gia đồng loạt thầm nhíu mày.

Thấy hai thiếu niên kia, lòng Tứ gia khẽ động, Bối lặc Dụ Thân vương phủ, con trai trưởng của Phúc Toàn thúc, Minh Thái, và Bối lặc phủ Trang Thân vương, Minh Chân?

Hai vị này... đều không phải là người đơn giản, Tứ gia nhớ rõ ở kiếp trước, Tiểu Bát trăm phương ngàn kế mượn hơi Minh Thái đều không thành công, Minh Thái chỉ đứng một bên xem huynh đệ bọn họ đoạt vị... Khi đó, mặc dù lúc mình đăng cơ thì Minh Thái là người đầu tiên trong hoàng thất dập đầu hô vạn tuế, nhưng nghĩ tới sự khinh bỉ lạnh lùng của gã với Tiểu Bát... trong lòng Tứ gia yên lặng ghi nhớ một khoản...

Mà Minh Chân, là người đầu tiên trong hoàng thất bao dưỡng đoạn tụ, tuy rằng cũng có lời đồn Thái tử gia là đoạn tụ, nhưng Tứ gia dám thề với trời, ở phương diện này Thái tử gia tuyệt đối không có! Hơn nữa ở phương diện nữ nhân tuy Thái tử gia không chuyên nhất với một người nhưng cũng không xằng bậy!

Cho nên, những lời đồn đại kia đều là một chút thủ đoạn của các huynh đệ thôi, khụ khụ, đương nhiên, mặc dù Tứ gia hắn không tạo ra lời đồn, nhưng khi Tiểu Bát tung tin đồn thì hắn cũng chỉ âm thầm đẩy cao một chút thôi...

Nghĩ tới đây, Tứ gia nhịn không được mà liếc qua Thái tử gia, vị này sẽ không đem đống nợ nần rối mù của kiếp trước tính tới đời này chứ? Nhìn cách huynh ấy đối với Tiểu Bát... Ừ, chắc là không đâu...

Tứ gia bình tâm lại, lập tức ngẩng đầu nhìn hai vị trưởng tử của hai phủ thân vương vừa hành lễ xong, nhìn thế nào cũng giống là đi đến cùng với Tiểu Lục? Tứ gia nhàn nhạt liếc nhìn Tiểu Lục, trên mặt Dận Tộ tràn đầy ý cười, nhìn qua cực kỳ vô tội, nhưng vẫn có một chút đắc ý, sự đắc ý này đã bị ánh mắt sắc bén của Tứ gia và Thái tử gia phát hiện...

Thái tử gia ngồi ở chủ vị, cầm cây quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, cười nhạt, đôi mắt trầm tĩnh, tuy rằng là một thiếu niên nho nhã tuấn tú, nhưng vẫn không giấu được sự ung dung hoa quý.

Chỉ liếc nhìn một cái, Minh Chân thiếu chút nữa thì thất thần. Nhưng gã vội vã bình tĩnh lại, trong lòng không nhịn được mà nghĩ, Thái tử gia càng lớn càng tuấn tú... Liếc nhìn Lục A ca đang nói chuyện với Tứ gia, Minh Chân nghĩ... tuy rằng Lục A ca cũng rất tuấn tú, nhưng mà... so với vị này vẫn còn kém hơn một chút...

Lục A ca hành lễ xong, cười cười mở miệng, "Thái tử ca ca thật có nhã hứng, các huynh đệ đi ăn cơm sao lại không gọi đệ đến chứ?".

Thái tử gia ngạc nhiên, "Không phải chứ? Tiểu Lục, ca ca đã gửi thiếp mời đến chỗ của đệ rồi, thế nào? Đệ không nhìn thấy?".

Dận Tộ bày ra vẻ mặt mê man, lập tức vỗ đầu một cái, "Ai ui, xem trí nhớ của đệ này! Hôm qua đệ đến thơ hội của Nạp Lan đại nhân, lúc đệ trở về đã quá muộn rồi, hình như có thấy, nhưng mà đệ mệt quá nên liền tiện tay vứt qua một bên...". Dứt lời liền bày ra bộ dạng ngượng ngùng thành thật.

Nụ cười của Thái tử gia vẫn như cũ, "Không sao, không sao cả, bây giờ đệ tới thì cũng như nhau cả, có muốn uống vài chén với ca ca hay không?".

Dận Tộ lộ ra vẻ mặt áy náy, "Ca ca thật có ý tốt, Dận Tộ nhận lòng, nhưng mà Hoàng A mã đã chờ đệ quay về...".

Dận Tộ xoay người, giống như đột nhiên nhìn thấy Nạp Lan Dung Nhược, vẻ mặt kinh ngạc, "Nạp Lan thị vệ cũng tới tham gia bữa cơm này của Nhị ca?".

Nạp Lan tài tử cung kính hành lễ, mở miệng nói, "Nô tài và Cách Nhĩ Phân thị vệ phụng mệnh Hoàng thượng đến đây bảo vệ Thái tử điện hạ và các vị A ca".

Dận Tộ nở nụ cười, trong lòng lại khựng lại.

Tứ gia cũng hơi giật mình, nói như vậy, lần tụ hội này của bọn họ là tụ hội hợp pháp được BOSS phê chuẩn? Mắt không rời khỏi Thái tử gia đang bày ra bộ dạng thản nhiên uống rượu, thì ra là thế... thảo nào lại chẳng kiêng nể gì như thế...

Lại hàn huyên vài câu, Thái tử gia đuổi người.

Thái tử gia cười cười, "Tiểu Lục, đệ mau đi đi, đừng để cho Hoàng A mã phải chờ lâu".

Vì vậy, bánh bao nhỏ biến dị – Dận Tộ mười tuổi liền nở nụ cười cáo lui...

Dận Tộ vừa đi, thiếu niên Dận Chỉ liền hừ lạnh một tiếng, "Nhìn bộ dạng đắc ý của nó kìa!". Quay đầu căm giận mở miệng, "Nhị ca, sao huynh lại để cho nó đi như vậy chứ?".

Thái tử gia than nhẹ, không để nó đi thì thế nào? Chẳng lẽ thật sự đấu với nó?

Nhớ tới tấu chương lục sắc tối qua, trong lòng Thái tử gia có chút ưu tư, Tiểu Lục Tử cũng là huynh đệ kiếp trước trọng sinh đi, nhưng sao lại đần như thế?? Cứ bày ra bộ dạng dương dương tự đắc như vậy?

Nhưng mà... nhớ tới bộ dạng không qua lại với các huynh đệ khác của Tiểu Lục Tử, hình như là cố ý làm như vậy, điều này, có chút giống... Lão Tứ kiếp trước... nhưng mà bên cạnh Lão Tứ còn có một Tiểu Thập Tam...

Sau khi vào triều rồi, tuy rằng đều có chút quan hệ với các đại thần, nhưng từ sau khi chịu phạt vì án tham ô thì đã thu liễm rất nhiều...

Điều này lại có chút giống Tiểu Bát của kiếp trước... Ngẫm lại xuấn thân của mẫu phi Tiểu Bát rất thấp... lại có thể bằng vào năng lực của mình mà đạt được sự ủng hộ của hơn nửa đại thần trong triều... nhân xưng Bát Hiền vương, thật khó trách Tiểu Bát trở thành nội nhân hiền đức của Tiểu Tứ trong đống tiểu thuyết của Hoan Hoan, lên được triều đình, vào được giường ấm...

Nghĩ đến đây, Thái tử gia nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là vị huynh đệ trọng sinh này là hợp thể của Lão Tứ và Tiểu Bát? Là kết tinh của tình cảm ngược luyến của Tiểu Tứ và Tiểu Bát? Vì vậy nên mới thay đổi như vậy, không hòa hợp như vậy?

Thái tử gia dùng vẻ mặt 囧 囧 nhìn trời...

—————————————–

Liên minh mỹ thực bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Lục liền hơi trầm xuống, nhưng sau đó vì một tin mà Thái tử gia nói ra liền vui vẻ trở lại.

Tin tức mà Thái tử gia nói ra rất đơn giản: Đại ca khải hoàn hồi triều!!!

Vừa nghe thấy tin này, các chữ số nhỏ đều rất hưng phấn, mặc dù khi Đại ca ở Tử Cấm thành thì thường trừng bọn nó, nhưng đến lúc có chuyện thì Đại ca vẫn rất trượng nghĩa, còn nữa, chuyện quan trọng nhất là lúc Đại ca xuất chinh đã hứa sẽ mang quà về cho chúng...

Các chữ số nhỏ rất vui vẽ, khuôn mặt không chút biểu tình của Tứ gia cũng hơi hòa hoãn lại, nhưng Tam gia lại rầu rĩ không vui.

————————————–

Quay về Tử Cấm thành, các chữ số đều quay về chỗ ở của mình.

Lúc thiếu niên Dận Chỉ sắp đi, Thái tử gia lại kín đáo đưa cho cậu một phong thư, vẻ mặt thần bí cười nói, "Trở về rồi xem thử".

Thiếu niên Dận Chỉ hoang mang. Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn bóng lưng của thiếu niên Dận Chỉ, khóe miệng của Thái tử gia hơi nhếch lên, bây giờ Đại ca đã thiếu ta một nhân tình thật lớn rồi...

—————————————

Sau khi thiếu niên Dận Chỉ về tới A ca sở, nhớ tới phong thư mà Thái tử gia đưa cho, sờ sờ, thật dày nha.

Suy nghĩ một chút, thiếu niên Dận Chỉ vẫy lui thái giám cung nữ, đi vào nội thất, ngồi bên cửa sổ, móc phong thư ra, vừa mở ra thì rất nhiều trang giấy ào ào đổ xuống.

Thiếu niên Dận Chỉ sửng sốt, lập tức nhặt lên, nhìn vào mấy tờ giấy, lập tức ngẩn người.

"Là... bút tích của Đại ca...".

Hơn một năm qua, Đại ca chẳng bao giờ viết thư cho cậu...

Trong lòng phức tạp, cậu nhớ từ khi bản thân có ký ức, Đại ca vẫn luôn che chở cho mình...

Mũi thiếu niên Dận Chỉ hơn chua xót, mắt cay cay.

Dụi dụi mắt, thiếu niên Dận Chỉ suy nghĩ một chút, vẫn là đem mấy tờ giấy ra xem.

Dận Nhưng!! Không cho phép ngươi khi dễ Tiểu Chỉ! Nếu ngươi còn dám xúi giục đệ ấy viết mấy quyển sách kỳ quái này nữa, chờ Gia trở về sẽ cho ngươi thấy! Đừng tưởng rằng ngươi là Thái tử thì Gia sẽ sợ ngươi!!......

......

Thái tử điện hạ, vết thương của Tiểu Chỉ có đỡ hơn không??? Ừm, khụ khụ, lần trước là ca ca quá kích động, đệ viết cho ta một phong thư đi, nói cho Gia biết rốt cuộc Tiểu Chỉ bị làm sao vậy?! Có phải Tiểu Lục lại tính kế đệ ấy?! Vì sao trong bức thư Cách Nhĩ Phân viết cho Sách đại nhân lại bảo Tiểu Chỉ bị thương?! A?!

...

Ái Tân Giác La Dận Nhưng!!! Không phải ngươi nói sẽ chăm sóc tốt Tiểu Chỉ sao?! Vì sao Tiểu Chỉ lại phát sốt?! Ngươi chăm sóc đệ ấy thế nào vậy?!

.....

Thái tử điện hạ, Tiểu Chỉ... tức giận sao? Khụ khụ... đệ nói với Tiểu Chỉ, Gia nhất định sẽ nhanh chóng trở về...

Nhị đệ, đệ nói đúng, Gia đúng là đồ nhu nhược! Đồ con lừa!... Hôm nay suýt chút nữa thì Gia đi gặp Diêm vương rồi... Lúc sắp gặp Diêm vương, Gia mới nghĩ đến, Gia còn chưa nói cho Tiểu Chỉ... Trách nhiệm mà Hoàng A mã nói, cuối cùng hôm nay Gia đã biết...

Một nam nhân không dám thừa nhận tâm ý của mình, sao Gia có thể tính là nam nhân được đây?

Một nam nhân không dám gánh vác cảm tình của mình, sao Gia có thể tính là nam nhân được đây?

Một nam nhân không dám đeo trên lưng trách nhiệm của mình, sao Gia có thể tính là nam nhân được đây?...

.....

Nước mắt của Dận Chỉ tuôn rơi, những uất ức đã chôn sâu trong lòng hơn một năm qua cuối cùng cũng có thể phát tiết, cuối cùng cũng có thể thoải mái.

Xoay người cầm lấy món quà duy nhất mà cậu nhận được từ Đại ca trong suốt hơn một năm nay —— một khối ngọc bội.

Ngọc bội đồng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info