ZingTruyen.Info

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 36: Cái gọi là phiền não của thiếu niên (4)...

NinhHinh0805

Sự tình đã qua bảy ngày ~~~~~~~~~~~~~~

Giống như con kiến tha hạt gạo, cho rằng sẽ tha thật lâu, nhưng chỉ nhắm mắt lại rồi mở ra, a, hạt gạo đâu???

Hôm nay trời thật trong xanh nha.

Thái tử gia ngồi dưới tán cây lớn trong hậu viên Thừa Càn cung, híp mắt, đếm mây bay trên bầu trời, trong lòng nước miếng chảy ròng ròng, thật nhớ kẹo bông ở hậu thế nhua...

Khụ khụ, Thái tử gia, hình tượng! Hình tượng!

Hình tượng cái rắm!

Nếu như ngươi liên tục bảy ngày phải uống thuốc đắng, lại không được ăn chung với mứt táo các loại, mỗi ngày hai bữa cơm, mỗi bữa đều là cháo trắng, ngươi cũng sẽ nhớ kẹo đường, nhớ mứt quả, nhớ hamburger...

Vì vậy, chuyện này thực sự thực sự không thể trách Thái tử gia của chúng ta nha.

Lại nói, bảy ngày trước.

Lúc Thái tử gia mê man tỉnh lại, chỉ thấy Hoàng A mã nhà mình khẩn trương đến độ mặt mũi trắng bệch, không khỏi ngẩn ra, "Hoàng A mã?".

Khang Hy đế đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức mừng rỡ như điên, run run vươn tay, sờ sờ mặt Thái tử gia, giọng nói khàn khàn, "Bảo Thành, có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?".

Thái tử gia có chút mở mịt, muốn trở mình lại bị Khang Hy đế đè lại, khẩn trương nói, "Bảo Thành, đừng nhúc nhích, bây giờ con vẫn chưa thể đứng lên!".

Lúc này Thái tử gia mới hậu tri hậu giác nhớ ra mình bị té xỉu...

Sau khi Khang Hy đế đè Thái tử gia lại, liền xoay người gọi, "Vương Thủ Nhân! Thái tử tỉnh Thái tử". Sau đó khẩn trương quay đầu lại, sờ sờ đầu Thái tử gia, giọng nói vẫn còn rất khàn, lại mang theo chút run rẩy, "Bảo Thành, còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?".

Thái tử ngẩn người nhìn Khang Hy đế, có chút mê man, "A mã, con ngủ bao lâu?".

Khang Hy đế mỉm cười, nụ cười có chút chua xót, "Bảo Thành, con hôn mê cả đêm...".

A, một đêm mà thôi nha. Thái tử gia có chút vô tâm vô phế nghĩ, thân thể khẽ động, lúc này mới phát hiện, tay y bị nắm thật chặt, bàn tay nắm lấy tay mình ướt đẫm mồ hôi, rất lạnh lẽo, không ấm áp như bình thường.

Lòng Thái tử gia khẽ động, ngẩng đầu nhìn Khang Hy đế, thì thấy Hoàng A mã nhà mình hình như tiều tụy đi không ít, trong mắt đầy tơ máu, chẳng lẽ, Hoàng A mã rất lo lắng cho mình?

Ngay khi Khang Hy đế vừa dứt lời, Vương Thủ Nhân liền chạy như bay vào. Sau khi đi vào, đầu tiên là hành lễ đơn giản, sau đó hạ mắt bắt mạch, lại đâm mấy cây châm, cả quá trình mắt đều nhìn thẳng, không nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay Thái tử của Hoàng thượng, cũng không nhìn vào ánh mắt chăm chú của Hoàng thượng khi nhìn Thái tử...

"Vương Thủ Nhân, độc trong người Thái tử đã giải hết chưa?". Khang Hy đế hỏi, tay không tự chủ mà nắm lại thật chặt, giọng nói lành lạnh mang theo khí thế áp bách, nhưng vẫn không che giấu được sự khẩn trương.

Thái tử gia bị nắm đến phát đau giương mắt nhìn Khang Hy đế, trong lòng ấm áp. có chút chua xót, mặc dù năm năm qua đã dưỡng thành thói quen đối với sự thương yêu nam nhân trước mắt này, A mã của y, thế nhưng mỗi lần đều cảm thấy thật ấm áp. cũng rất chua xót, hoặc nói đây là thứ kiếp trước y khao khát không được nay lại được thỏa mãn...

"Bẩm Hoàng thượng, Thái tử điện hạ đã không có gì đáng ngại nữa, nhưng vẫn phải chú ý điều dưỡng, mấy ngày tiếp theo, nô tài cả gan thỉnh Thái tử gia khi uống thuốc thì không nên phối với mứt táo các thứ".

Sắc mặt Thái tử gia trắng bệch, không phải chứ?! Vậy thì y sẽ đắng chết mất...

Vì vậy, những ngày "nước sôi lửa bỏng" của Thái tử gia cứ như vậy mà bắt đầu...

Ngày thứ bảy...

Thái tử gia trăm phần trăm xác định là Vương Thủ Nhân lão gia hỏa này nhất định là đang chỉnh y!!

Chỉ nói với y thì không sao, hắn lại còn nói với Hoàng A mã cái gì mà cần phải điều dưỡng thân thể, ăn uống phải kiêng kị, làm mình cả ngày phải ăn cháo trắng, mà Hoàng A mã cũng thật là, không ngừng kêu cái gì mà đều phải nghe Vương Thủ Nhân, lại còn nói cái gì mà A mã cùng con ăn cháo trắng, con sẽ không cảm thấy khó ăn nữa...

Chuyện này liền làm cho Thái tử gia đang rất muốn phát hỏa nhất thời không làm được gì, mỗi ngày nhìn A mã nhà mình cười vui vẻ ăn cháo trắng, trong lòng Thái tử gia không biết là tư vị gì.

A mã, người là Hoàng thượng a!

Nhìn trời thở dài một hơi, Thái tử gia cảm thấy gần đây áp lực của mình rất lớn, có thể việc Vương Thủ Nhân cho mình ăn cháo trắng cũng có đạo lý.

Cháo trắng gì đó, thực sự có thể giảm bớt cơn tức của mình.

Lúc y đang nhìn trời thì có khách đến.

Tiểu Thuận Tử nhẹ giọng hồi bẩm Đại A ca đang chờ ở tiền điện. Thái tử gia gật đầu, đứng dậy đi đến tiền điện.

Lúc đến tiền điện thì thấy Đại A ca đang thờ ơ đi qua đi lại, thấy Thái tử gia đi ra, nhanh chóng tiến đến, trên dưới quan sát một lúc, hơi nghi hoặc mở miệng, "Thái tử dường như gầy đi không ít". Lập tức có chút hiểu rõ gật đầu, vỗ vỗ vai Thái tử gia, có chút không tự nhiên mở miệng, "Chuyện lần này của thần đệ (?), hại Thái tử gia bị Hoàng A mã trách phạt cấm đoán vài ngày, cái gì cũng không cần nói, việc làm này của Thái tử gia, thần đệ nhớ kỹ!". Dứt lời, lại vỗ vỗ vai Thái tử gia, vỗ đến mức Thái tử gia hơi lảo đảo.

Quay đầu liếc nhìn Đại A ca, huynh đây là cảm tạ sao? Sao lại vỗ mạnh như vậy nha, muốn đập chết ta sao??? Nhưng nhìn thấy trên mặt Đại A ca thoáng hiện lên sự không tình nguyện, khóe miệng hơi nhếch lên, đối với Lão Đại mà nói, nợ ân tình của người khác so với bị Hoàng A mã mắng còn khó chịu hơn đi?

Thái tử gia cười hắc hắc trong lòng, tuy lần này là để che giấu chuyện y trúng độc nên Hoàng A mã đã hạ chỉ nói cái gì mà y điện tiền thất nghi, phạt y bị cấm bế trong Thừa Càn cung một tuần.

Cái cớ thối nát gì đây! Điện tiền thất nghi?! Con van người, năm năm nay con đã điện tiền thất nghi sáu lần rồi.

Lúc Hoàng A mã không muốn y rời khỏi Thừa Càn cung hay dùng cái cớ này!

Thực ra, nói thẳng là y ngã bệnh không phải là được rồi sao, đây cũng không phải là chuyện xấu hổ gì, tuy rằng rất hắc tuyến, nhưng có thể thấy Hoàng A mã lo lắng cho y như vậy, y cũng chỉ có thể nghiêm chỉnh lại, không thể làm gì khác là ngoan ngoãn ở trong Thừa Càn cung, uống thuốc, ngủ, nhìn trời, ngẩn người. Thỉnh thoảng viết chữ còn bị Bích Châu giáo huấn! Thỉnh thoảng đọc sách, Tiểu Thuận Tử lại quỳ xuống khóc lóc.

Thái tử gia thật nhớ lúc y sinh bệnh ở kiếp trước a, khi đó, mẹ Trương ba Trương cũng chưa từng xem y như người tàn phế!

Nhưng mà, có thể khiến cho Lão Đại nợ y một ân tình, ít nhiều cũng giảm bớt sự phiền muộn của y khi bị giam ở Thừa Càn cung...

Lấy lại tinh thần, Thái tử gia im lặng thu hồi những rối rắm trong lòng, trước tiên vẫy lui mọi người sau đó mới nghiêm túc mở miệng, "Đại ca, lúc này chỉ có hai huynh đệ chúng ta, huynh nói thật với đệ, huynh thật sự muốn đi Chuẩn Cát Nhĩ sao?".

Đại A ca liếc nhìn Thái tử gia, vẻ mặt không được tự nhiên, bĩu môi nói, "Ta có đi Chuẩn Cát Nhĩ hay không cũng không liên quan đến Thái tử đệ đệ đi...".

Thái tử gia bình tĩnh nhìn Đại A ca, vẻ mặt nghiêm nghị, "Đại ca, đừng cáu kỉnh với đệ được không?", thấy vẻ mặt của Đại A ca vẫn còn chống đối, liền than nhẹ mở miệng, "Huynh nói với đệ một câu, cũng coi như để cho Tiểu Tam an tâm, Tiểu Tam rất lo lắng cho Đại ca...".

Vừa nghe đến Tiểu Tam, sắc mặt của Đại A ca có chút biến hóa, nghĩ đến những lời tiểu thái giám nói, Tam A ca ở Thừa Càn cung đến lúc dùng bữa tối mới rời đi, liền có chút không được tự nhiên, nhưng khi ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Thái tử gia, trong lòng có chút dao động, tuy rằng từ nhỏ hắn đã thích đối nghịch với Thái tử gia nhưng hắn cũng biết rõ vị Thái tử gia này chưa từng để bụng... Trầm mặc một lúc, mới ngẩng đầu, thần tình kiên định, "Ta phải đi'.

"...". Thái tử gia thấy vẻ mặt kiên định của Đại A ca, ngây người một lát mới nói, "Đi, có thể huynh sẽ chết... huynh có thể sẽ không đạt được thứ gì...".

Đại A ca cười, nụ cười có chút chua xót, "Nhưng mà có thể buông xuống một số thứ không nên ham muốn...".

Thái tử gia thầm thở dài trong lòng, Đại ca, có một số thứ nếu có thể dễ dàng buông tay như vậy, cũng sẽ không dây dưa đến như vậy.

Thái tử gia nghĩ, bản lĩnh khác thì nam nhân Ái Tân Giác La không có, nhưng lại đặc biệc chấp nhất!

Đi Chuẩn Cát Nhĩ, lên chiến trường, có thể buông bỏ được chấp niệm?!

Trong lòng Thái tử gia yên lặng phỉ nhổ, Đại ca, kỳ thực, huynh đây là đang trốn tránh.

Nhưng Thái tử gia cũng không nói gì, chỉ hỏi một câu, "Hoàng A mã cho phép sao?".

Đại A ca liền sầm mặt, vẻ mặt uể oải, "Không có...". Mặc kệ hắn quỳ ở Càn Thanh cung bao lâu, cầu xin bao lâu, Hoàng A mã không gặp là không gặp.

Thái tử gia thầm tính toán, nhớ tới những lời Hoàng A mã nói ở Càn Thanh cung, trong lòng tuy rất tán thành, nhưng mà y cũng rất rõ tính tình của vị Gia trước mắt này.

Mạnh mẽ lưu huynh ấy lại, cũng không làm được gì.

Nhưng mà, sau khi Hoàng A mã thấy mình trúng độc, tính toán gì cũng không nói với mình, mặc kệ mình nói bóng nói gió đến cỡ nào, đều ngậm chặt miệng! Không những không đề cập đến chuyện của Đại ca, ngay cả những chuyện phát sinh sau lần trúng độc này cũng không nói.

Mỗi lần hỏi, Hoàng A mã mãi chỉ nói một câu, "Bảo Thành chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được rồi, những chuyện khác, A mã sẽ xử lý...".

Khi bị hỏi đến nóng nảy, sẽ dùng ánh mắt ưu thương nhìn mình, dùng giọng nói khổ sở thất vọng nói, "Chẳng lẽ... Bảo Thành không tin A mã sao?".

"...".

Khang Hy đế, ngài chính là Hoàng thượng của Đại Thanh nha, bày ra bộ dạng ưu thương của thanh niên văn nghệ thực sự thực sự không hợp nha!!!

Mạnh mẽ đem suy nghĩ của mình trở về hiện tại, đêm đó bị Khang Hy đế dọa đến nội thương Thái tử gia biểu thị chính mình thật sự không muốn nhớ lại...

Liếc nhìn Đại A ca, vẫn là mở miệng, "Đại ca, hay là huynh hãy suy nghĩ kỹ càng đi...".

Đại A ca ngẩng đầu, vẻ mặt có chút tự giễu, "Nghĩ kỹ đến mức không thể kỹ hơn rồi...".

Thái tử gia than nhẹ, dời trọng tâm câu chuyện đi chỗ khác, Đại A ca cũng rất phối hợp, khó có được không tranh cãi như mọi khi...

Kiếp trước là huynh đệ đấu nhau đến ta sống ngươi chết, lúc này, một người ngồi ở chủ vị, một người ngồi bên cạnh, nhàn nhạt nói chuyện.

Lúc Đại A ca cất bước, bỗng nhiên mở miệng, thờ ơ nói, "Lão Tam có chút ngốc, sau này phải nhờ Thái tử đệ đệ lo nghĩ nhiều hơn...".

Thái tử gia vừa nghe vậy, trong lòng có chút rối rắm, không phải chứ?

Nhìn theo bóng lưng xa dần của Đại A ca, Thái tử gia oán thầm trong lòng, cái gì mà đến cảm tạ Thái tử đệ đệ, đều là mượn cớ đi, "ủy thác" này mới là chuyện chính đi?

Gia không phải là vú em!!!

Nhưng nghĩ tới Tiểu Tam bị Đại A ca bảo vệ đến quá mức "Đơn thuần", Thái tử gia cúi đầu, không thể không để ý đến đi...

Lúc xoay người, Tiểu Tốt Tử tiến lên thấp giọng nói, "Thái tử điện hạ, hôm qua nô tỳ nghe nói, Đại A ca ở giáo trường tự tay chỉ vũ kỹ cho Lục A ca...".

Thái tử gia vừa nghe thấy, mặt mày cong cong, "A? Đại ca thật đúng là biết chiếu cố đệ đệ nha...".

——————————————-

Trong Càn Thanh cung, Khang Hy đế phê xong một quyển tấu chương, vứt qua một bên.

"Hoàng thượng, Tiểu Thuận Tử bên Thừa Càn cung vừa báo tin qua, Đại A ca đã rời khỏi Thừa Càn cung... Trước khi đi, dường như đã xin Thái tử gia chiếu cố Tam A ca...". Cố Hỉ công công gập người báo lại.

Khóe miệng Khang Hy đế nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, bản thân không thể bảo vệ, vì vậy đi van xin người khác sao??

Được!

"Truyền ý chỉ của Trẫm, xóa bỏ việc chỉ hôn cho Đại A ca, cho phép Y Nhĩ Căn Giác La thị tự định hôn phối, lệnh cho Đại A ca theo quân đi đến Chuẩn Cát Nhĩ, chiến sự chưa xong không cho phép quay về!".

"Vâng!".

Lúc Cố Hỉ công công ra khỏi Càn Thanh cung chuẩn bị đi tuyên chỉ, nhịn không được mà quay đầu lại nhìn Càn Thanh cung dưới ánh mặt trời nguy nga lộng lẫy nhưng lại rất trang nghiêm, trong lòng nghĩ, từ lúc Thái tử gia bị trúng độc đến nay, tâm tình Hoàng thượng rất không dễ chịu, thay đổi thất thường...

————————————–

Không lâu sau, tin Đại A ca thỉnh chiến được cho phép truyền khắp trong ngoài cung.

Nạp Lan Minh Châu đang thiết yết quăng đổ chén rượu.

Trong A ca sở, Tam A ca nổi giận. Tứ A ca cau mày. Lục A ca nở nụ cười. Ngũ A ca lo lắng. Thất A ca nghi hoặc.

Trong Vĩnh Phúc cung, Đông quý phi quay đầu thấp giọng dặn dò điều gì đó.

Trong Thừa Càn cung, Thái tử gia ngửa đầu thở dài một hơi, lập tức phân phó Tiểu Thuận Tử lấy giấy bút đến.

Huệ phi nương nương giật mình ngẩn người một lúc, yên lặng phân phó cung nữ chuẩn bị hậu lễ cho nhà Y Nhĩ Căn Giác La.

——————————————-

Hắn là đế vương, hắn là Hoàng đế Đại Thanh, hắn là chủ nhân của thiên hạ này.

Đứng ở cửa hậu viên Thừa Càn cung, lẳng lặng nhìn Thái tử gia đang mỉm cười yết ớt dưới tàng cay, sự lạnh lẽo trong đáy mắt Khang Hy đế dần tan ra, khuôn mặt luôn bình tĩnh không cảm xúc hòa hoãn dần.

Cao cao tại thượng, nhìn thấu nhân tay, chưởng khống toàn cục, bố cục mưu thiên, mỗi một con cờ, mỗi một bước đi...

Hắn là đế vương.

Một suy nghĩ, trăm vạn thi thể, máu chảy ngàn dặm,

Một suy nghĩ, người nên phú quý, người thành hầu tước.

Hắn là đế vương.

Nếu muốn, mọi thứ đều có.

Không cần, tùy ý vứt đi.

Ánh mắt dừng ở khuôn mặt đang cười xán lạn trước mắt, tay cuộn lại thành quyền, móng tay cắm sâu vào thịt.

Hắn là đế vương.

Duy chỉ có, nụ cười này, muốn bỏ, khó bỏ.

Duy chỉ có, người này, phải buông, khó buông.

————————————-

Trong Thừa Càn cung.

Thái tử gia ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ráng mây đầy trời. Hôm nay Hoàng A mã sẽ đến sớm hơn mọi ngày.

Sau khi tiễn Đại A ca, mới vừa ngồi ở hậu viên một lúc, dự định thưởng thức mỹ cảnh hoàng hôn ở Tử Cấm thành một chút, hun đúc tình cảm, nâng cao tu dưỡng nghệ thuật của bản thân, Hoàng A mã lại tới.

Không nói hai lời liền kéo mình về nội thất, lại còn khiển trách Tiểu Thuận Tử Bích Châu bọn họ không chiếu cố chủ tử tốt, thẳng đến khi u chủ động đáp ứng sẽ không đi ra ngoài hóng gió nữa mới khép miệng lại.

Thái tử liếc nhìn Hoàng A mã đang cẩn thận thổi thổi chén thuốc, nhịn không được mà nói, "A mã, để Bảo Thành tự làm đi".

Khang Hy đế ngẩng đầu cười nhu hòa, "Không sao cả, Bảo Thành, đến, uống nhanh đi, thuốc để nguội sẽ không có tác dụng...".

Thái tử gia trừng mắt nhìn chén thuốc đen thui, phi thường phi thường muốn vứt nó đi!!! Khóe mắt lại nhìn thất vẻ mặt ẩn ẩn sự lo lắng của Khang Hy đế, khóe miệng giật giật, nhận lấy chén thuốc, trong lòng hung ác, hai mắt nhắm lại, ừng ực uống hết chén thuốc...

Bởi vì nhắm mắt, vì vậy Thái tử gia không nhìn thấy ánh mắt chợt lóe lên tinh quang của Khang Hy đế.

Cố Hỉ nhận lấy cái chén không, biết ý lui xuống, trong lòng yên lặng đếm xem coi đây là lần thứ mấy... Hoàng thượng a, hiện tại mỗi ngày người sẽ xem Thái tử gia uống thuốc, bồi ngài ấy ăn cháo bồi ngài ấy nói chuyện phiếm giải sầu bồi ngài ấy ngủ... Hoàng thượng, người ba bồi như vậy còn chưa đủ sao!! Tối nay người phải lâm hạnh phi tử đó. Lần trước chúng nô tỳ che giấu chuyện Thái tử gia bị trúng độc đã bị Thái hoàng thái hậu trách cứ nhiều lần rồi... chúng nô tỳ thật sự không dám giấu diếm nữa,,, Cố Hỉ công công đứng ở cửa nội thất âm thầm rơi lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info