ZingTruyen.Info

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 3: Gặp lại người xưa (trung)

NinhHinh0805

Quay về Thừa Càn cung, cho cung nữ thái giám lui xuống, Dận Nhưng mới đem mình ném lên giường, lại suýt chút nữa bị việc này làm cho hét lên, ô ô, y quên mất, cái giường này sẽ không bao giờ còn êm ái mềm mại nữa. Đau khổ xoa xoa chỗ đau nhức bên hông, từ lúc rời khỏi phòng tối đến giờ không nghỉ ngơi, càng không thả lỏng thân thể, lúc này trầm tĩnh lại, liền cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là cánh tay đang đau nhức từng cơn, vẫy lui cung nữ thái giám hầu hạ, chính là không muốn cho người khác biết bộ dạng lúc này của mình, cảm thấy hơi nhức đầu, có thể là do tối qua nghỉ ngơi không tốt, đợi một lúc nữa bảo Lữ tổng quản nấu một chén canh gừng mang lên, lại phải trấn an Lữ tổng quản thật tốt, dù sao cũng là người nam nhân kia phái tới.

Miên man suy nghĩ, theo thói quen mím chặt môi, chịu đựng cơn đau đầu, chậm rãi cởi y phục ra, nhìn thật kỹ, quả nhiên, trên cánh tay phải có dấu móng tay, đã chảy đầy máu rồi. Trong trí nhớ của y, hình như trong tẩm thất có Hóa ứ cao Hoàng a mã ban cho, là bởi lúc trước tập cưỡi ngựa bắn cung bị thương nên Hoàng a mã đã ban thưởng.

Thuần thục bôi thuốc lên vết thương, mình học được chuyện này khi nào?

Tự thoa thuốc, tự mặc y phục, thậm chí còn có rất nhiều rất nhiều...

Hình như là lúc bị giam càm, bởi vì không đành lòng để cho Tiểu Thuận Tử mang thân thể đau ốm lại bị thương đến chăm lo cho mình, chính là thời điểm đó từ từ học được.

Còn có đời trước, tuy rằng thân thể ốm yếu, nhưng mẹ vẫn đỏ mắt đứng một bên dạy mình làm sao chiếu cố bản thân, từ trước đến giờ mẹ không vì sự yếu ớt của mình mà nuông chiều mình, lúc đó, mẹ nói thế nào nhỉ?

"Con là đứa con quý giá nhất của mẹ, trong lòng mẹ, con so với những đứa trẻ khác đều giống nhau. Vì vậy, Anh Nhi, con phải cố gắng lên".

Bởi vì là đứa con quý giá nhất, nên không muốn coi mình như một con búp bê yếu ớt mà chăm sóc, muốn cho mình lớn lên như những đứa trẻ khỏe mạnh khác, vì vậy mẹ nỗ lực dạy dỗ mình, nỗ lực để cho mình lớn lên bình an như những đứa trẻ khỏe mạnh khác.

Nhớ đến những hồi ức ấm áp này, bên môi Dận Nhưng nở một cười thật nhẹ.

Gọi Tiểu Thuận Tử vào chuẩn bị một bộ y phục màu xanh nhạt khác, ngồi xuống giường, chỉnh lại nét mặt, nhàn nhạt gọi: "Lữ công công, vào đây".

——————————————————————-

Trong Từ Hòa cung, Thái hoàng thái hậu nhắm mắt lại, lần chuỗi tràng hạt trong tay. Lão ma ma nhẹ nhàng nhận lấy chén trà cung nữ dâng lên, vừa đặt lên cái bàn nhỏ trên tháp, liền nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ.

"Tô Ma Lạp Cô, ngươi nói xem, Thái tử có phải có chút không giống thường ngày?".

Tô Ma Lạp Cô ngẩn ra, trong đầu lập tức nhớ lại dáng vẻ hôm nay của Thái tử, dường như thiếu đi phần kiêu căng nông nổi, lại có cảm giác trầm ổn không ít, liền thấp giọng đáp, "Bẩm chủ tử, hôm nay Thái tử đã trầm ổn hơn nhiều".

Chỉ là trầm ổn hơn nhiều? Bà đã nhìn vô số người, nhìn người rất chuẩn, bà tin tưởng vào con mắt của mình, lại càng tin tưởng vào cảm giác của mình, trực giác của một nữ nhân không thể xem thường được. Thái tử hôm nay, xuất sắc nhưng cũng rất nho nhã, chỉ cần đứng yên, khí độ ung dung đó cũng đã khiến người khác khó quên. Nếu so với trước kia, Thái tử là do Hoàng đế tự tay nuôi lớn, khí độ đó, khí chất cao quý đó tất nhiên những A ca khác không thể so sánh được, thế nhưng cũng bởi vì vậy liền có phần kiêu căng hỗn xược, bà thích Thái tử, nhưng cũng không ưa sự kiêu căng này, tuy rằng bình thường trước mặt bà nó không dám kiêu căng tùy hứng, nhưng cũng không cách nào che giấu được, không biết Hoàng đế suy nghĩ thế nào, bình thường dường như rất dung túng nó, cho đến lần này đánh nhau với Đại a ca ở Vô Dật Trai, mới nghiêm phạt thật nặng, nhưng mà trừng phạt này cũng quá độc ác, lại là nhốt vào phòng tối...

Khe khẽ thở dài, bà đã khó có thể hiểu được tâm tư của Hoàng đế rồi.

Còn Thái tử, hôm nay Thái tử dường như có chút khác thường. Vẻ tuấn tú chưa nảy nở hết, nụ cười nhàn nhạt, xuất sắc vô song, sự ung dung cao quý từ trong xương lộ ra, còn có đôi mắt đen tuyền, lại có vài phần trầm tĩnh đạm mạc?

Không còn sự kiêu căng hỗn xược ngày xưa...

Lẽ nào, một đêm trong phòng tối, Thái tử lại trưởng thành đến như vậy?

Nhớ tới lời Thái tử nói, "Hoàng mã ma, Bảo Thành đã trưởng thành rồi...", trong lời nói nhàn nhạt đó bà lại cảm thấy được một loại tang thương khó nói thành lời. Trong lòng không khỏi đau xót.

———————————————————-

Trong Thừa Càn cung, Dận Nhưng ngồi trên tháp, theo thói quen dùng ngón tay gõ gõ lên bàn.

Nhìn Lữ công công đã hơn bốn mươi tuổi đang rất khiêm tốn đứng trước mặt mình. Trong trí nhớ, người này là Đại tổng quản thái giám nam nhân kia phái đến chiếu cố y, khi y bị phế lần thứ nhất, gã đã rời Thừa Càn cung, sau đó đi đến Phủ Nội vụ, nghe nói sau này sống cũng không tệ. Khóe miệng hơi nhếch lên, thật ra, tên Lữ công công này là cơ sở ngầm của nam nhân kia đi, mà nói ra, người trong Thừa Càn cung này cũng đều là người của nam nhân kia, người mà bọn họ trung thành nhất là Hoàng đế, chứ không phải là tên Thái tử phải dựa vào sủng ái của nam nhân kia mới sống nổi này.

Giương mắt nhìn căn phòng được trang trí hết sức xa hoa của mình, Dận Nhưng nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm, khụ khụ, thật khó uống!

"Lữ công công, sau này Tiểu Thuận Tử là thái giám thiếp thân của ta. Bây giờ hắn không biết gì cả, làm phiền Lữ công công dạy dỗ hắn rồi". Dận Nhưng mệt mỏi nói. Đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày, thật là khó uống.

Lữ công công do dự ngẩng đầu nhìn vị Thái tử mới bảy tuổi này, sao bỗng nhiên Thái tử lại nhìn trúng Tiểu Thuận Tử chứ?

Lúc Thái tử được thả ra khỏi phòng tối, gã đang ở Càn Thanh cung nghe Cố công công dạy bảo vài câu. Dường như lúc đó là Tiểu Thuận Tử đỡ Thái tử ra ngoài?? Chẳng lẽ là lúc đó??

"Sao vậy? Lữ công công? Có chuyện gì sao?". Dận Nhưng vờ tò mò hỏi, trong lòng cười thầm, sợ là chính ngươi cũng không dám làm chủ đi. Không có sự đồng ý của nam nhân kia, ngươi cũng không dám tùy tiện để người khác ở bên cạnh ta.

Lữ công công vội vàng cúi đầu, "Nô tỳ lập tức đi an bài". Lại có chút do dự nhìn về phía Dận Nhưng, "Còn Tiểu Tốt Tử thì sao ạ?".

Dận Nhưng suy nghĩ một chút, khoan thai cười nói, "Tiểu Tốt Tử cũng không tồi, cũng để hắn ở bên cạnh ta đi".

Lữ công công vội vàng gật đầu xác nhận, đang muốn lui xuống, Dận Nhưng lại kêu gã lại, "Chờ một chút, gọi người mang một chén canh gừng cho Gia, mang thêm một chút đồ ăn nữa".

Lữ công công sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, hình như từ lúc Thái tử rời khỏi phòng tối vẫn chưa dùng bữa, trong lòng hoảng sợ, phịch một tiếng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, "Nô tỳ đáng chết, là nô tỳ không hầu hạ Thái tử gia cẩn thận!". Trong lòng liên tục kêu khổ, ai ui vị Gia này thể nào cũng nghiêm phạt mình.

"Được rồi, đứng lên đi". Dận Nhưng mệt mỏi ngồi xuống, trong lòng ngươi chỉ trung tâm với vị đang ở Càn Thanh cung kia, sao có thể thật tình hầu hạ ta được chứ? Cũng không có ý tính toán, nhàn nhạt nói, "Lữ công công, mau đi đi, gia đói bụng".

Lữ công công có chút không dám tin, nhưng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng ra ngoài an bài. Bỗng nhiên nhớ tới Thái tử gia đặc biệt dặn dò canh gừng, trong lòng nghĩ, không phải Thái tử gia không khỏe chứ? Lập tức nghĩ đến phòng tối, trong lòng căng thẳng, từ đó đi ra, lại không nghỉ ngơi, có thể khỏe được mới là lạ! Nhưng mà tinh thần của Thái tử gia vẫn rất tốt nha.

Lúc này, sau khi Lữ công công rời đi, Thái tử gia Dận Nhưng của chúng ta liền thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi, xoa xoa cái trán, miễn cưỡng đứng dậy, sau khi trốn lên giường liền cởi trường bào bên ngoài lộ ra lý y màu trắng, trên tay áo màu trắng lộ ra một mảng đỏ sẫm, suy nghĩ một chút, quét mắt quanh phòng, nhìn đến tủ quần áo liền nở nụ cười, chỗ đó không tồi nha. Sau đó liền cởi lý y nhét vào trong tủ.

E rằng chỉ giấu được một thời gian thôi, trời biết, với nhãn tuyến dày đặc trong Thừa Càn cung thì có thể giấu được bí mật gì chứ? Nhớ tới sự ngu xuẩn cuồng vọng của bản thân ở kiếp đầu tiên y liền xấu hổ, khi đó chính mình lại ở trong gian phòng này thương nghị kế hoạch?!

Dùng câu nói mà em gái ở kiếp thứ hai thích nói nhất chính là, "Đúng là một kẻ não tàn!".

Chậm rãi đi đến ngồi xuống giường, nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ, mỉm cười, mấy ngày nữa để Tiểu Thuận Tử xử lý y phục kia đi.

Nhớ tới ở kiếp đầu tiên lúc mình rời khỏi phòng tối, bởi vì kinh hoảng, bởi vì sợ, liền sinh bệnh, khiến cho người kia thương tiếc, khi đó mình sợ mất đi sự sủng ái của người kia biết bao nhiêu, đối với bản thân ở kiếp đầu tiên mà nói, người nọ là A mã của y! Là người mà y kính trọng nhất! Đáng tiếc, khi đó chính mình không hiểu rõ, người kia, không phải là A mã, mà là Hoàng đế. Mà mình, không phải là nhi tử, mà là thần tử.

Hôm nay, mình không mượn cớ sinh bệnh, không hề ồn ào muốn người kia sủng ái.

Như vậy, sẽ như thế nào?

Kỳ thực còn có thể ra sao được chứ, bản thân mình chán ghét vị trí kia, mà thái tử chân chính mà người kia muốn cũng không phải là mình, kết quả cuối cùng cũng chỉ là giam cầm mà thôi.

Cố gắng chống đỡ cơn đau đầu để ngắm trời chiều, nhớ tới những người hậu thế YY về A ca bọn họ, nhớ tới em gái mỗi khi nhắc đến Cửu long đoạt đích* hai mắt liền sáng rực, không khỏi bật cười, bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ lúc mình bị giam cầm có thể xem một tuồng kịch hay rồi...

(*) Cửu long đoạt đích: chín con rồng giành ngôi, ý nói đến việc các hoàng tử của Khang Hy đấu đá nhau để giành ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info