ZingTruyen.Info

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 25: Cái gọi là sự biến đổi ngầm của việc bồi dưỡng bánh bao

NinhHinh0805

Khang Hy đế vào triều. Các đại thần sau khi quỳ lạy xong liền yên tĩnh đứng im. Sau khi Hoàng đế cùng các đại thần khách sáo với nhau vài câu, liền bắt đầu thương nghị.

Nên dâng sớ thì dâng sớ, cần vuốt mông ngựa thì vuốt mông ngựa.

Việc thương nghị tiến hành rất nhạt nhẽo, nhưng sau tấu sớ của Công bộ thị lang, —— liền bùng nổ!!!

Tấu sớ của Công bộ thị lang là về vấn đề mở rộng giống cây mới.

Nghe nói loại giống này phát hiện ở quê nhà của một tiểu thái giám, sau đó tình cờ có cơ hội mang vào cung, sau đó tình cờ được Cố Hỉ phát hiện, sau đó Hoàng đế tình cờ biết được...

Nghe nói loại giống mới này gọi là "khoai lang"...

Tiêu điểm khiến triều đình tranh cãi là ở chỗ: Loại giống mới này tuy rằng rất dễ trồng, nhưng dù sao cũng chưa được kiểm chứng, không thích hợp để trồng ở diện tích lớn, hơn nữa, hiện tại các loại lương thực cũng không ít, không cần phải tốn quá nhiều tiền của vào loại giống mới này.

Sắc mặt Khang Hy đế nhàn nhạt khó đoán, thỉnh thoảng lại gõ gõ tay vịn, một bộ dạng trầm tư suy nghĩ, ra vẻ rất chăm chú nghe, ừm, lúc các đại thần tranh cãi hơi quá, Khang Hy đế sẽ hời hợt ổn định hai bên lại...

Vì vậy dù trên triều tranh cãi đến ngất trời, nhưng vẫn rất hòa hợp.

Gần đây lửa giận của Nạp Lan Minh Châu khá vượng, Thái tử gia thất sủng, Sách Ngạch Đồ bỗng nhiên lại khiêm tốn không thể giải thích được, điều này làm cho ông ta cảm thấy rất không thích hợp, sau đó, Đông quý phi nương nương lại sinh ra Lục A ca?! Hoàng thượng lại còn sủng ái Lục A ca?! Tuy rằng lúc trước ở giáo trường Hoàng thượng đã ban thưởng cho Đại A ca một cây cung, lại còn khích lệ, nhưng mà... Nạp Lan Minh Châu vẫn cảm thấy không thích hợp!!

Đã như vậy đứa con Nạp Lan Dung Nhược của ông ta là người của Càn Thanh cung là người có thể nghe ngóng tin tức tốt nhất, nhưng lại không thể nghe ngóng. Thật sự là bực bội muốn chết!

Lúc này nhìn thấy Sách Ngạch Đồ sôi nổi liệt kê những lợi ích khi phát triển việc gieo trồng khoai lang, cơn giận của Nạp Lan Minh Châu lại bốc lên!

"Nạp Lan ngu muội, xin thỉnh giáo Sách đại nhân, nếu khoai lang này có nhiều ích lợi như vậy, vậy sau này Đại Thanh ta chỉ trồng khoai lang là được rồi, cần gì phải trồng lúa gạo nữa!". Nạp Lan Minh Châu cười hỏi, cử chỉ đầy phong nhã, nhưng đáy mắt lại mang đầy sự lạnh lùng khiến Sách Ngạch Đồ tức giận.

Nạp Lan Minh Châu này đối đầu với ông đến nghiện rồi đúng không?! Sao chuyện gì cũng quấy rối vậy?!

Phát triển việc gieo trồng khoai lang là chuyện lợi nước lợi dân, sao ông ta vẫn muốn đối nghịch với ông vậy?!

Khang Hy đế đang ngồi trên long ỷ thờ ơ quét mắt qua Nạp Lan Minh Châu, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt khó đoán được.

"Những lời này của Nạp Lan đại nhân không đúng rồi! Bách tính Đại Thanh ta lấy việc trồng lúa là nghề chính, sao có thể nói không trồng chứ? Nhưng nếu có thể trồng thêm nhiều loại lương thực khác cũng là có lợi cho triều đình có lợi cho bách tính đi?". Sách Ngạch Đồ không chút khách khí mà phản kích lại.

Nạp Lan Minh Châu cười nhạt, "Nếu thật sự là có lợi cho triều đình có lợi cho bách tính, vậy dĩ nhiên là tốt". Trong câu nói mang theo ý tứ ngờ vực, trên mặt mang theo sự khinh bỉ.

Sách Ngạch Đồ phát hỏa, hôm nay Nạp Lan Minh Châu là uống lộn thuốc hay là không uống thuốc đây?! "Nạp Lan đại nhân, ngài đây là có ý gì?".

Nạp Lan Minh Châu phủi phủi tay áo, đạm mạc mở miệng, "Sách đại nhân, ý của Nạp Lan là như vậy đây". Xoay người khom mình với Khang Hy đế đang ngồi trên long ỷ, sau đó mở miệng nói, "Việc phát triển giống khoai lang vô cùng hao tốn tiền của, bách tính cũng chưa chắc sẽ chấp nhận, nếu lương thực triều đình vẫn sung túc, hà tất phải trồng thêm loại cây mới? Xin Thánh thượng nghĩ lại".

Sách Ngạch Đồ vô cùng tức giận, đang muốn mở miệng biện giải, Khang Hy đế đã phất tay ý bảo ngừng lại.

"Được rồi, Trẫm đã biết ý của các khanh". Khang Hy đế đứng dậy, đôi mắt đang khép hờ chậm rãi mở ra, quét mắt nhìn các đại thần trong điện, ánh mắt sắc bén, hơi dừng lại trên người Nạp Lan Minh Châu một chút.

"Phát triển gieo trồng khoai lang là việc có lợi cho bách tính, có lợi cho Đại Thanh ta, nhưng cũng không cần quá mức, vừa phải là được rồi, trước hết trồng ở hai tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây đi, Vu Thành Long, chuyện này Trẫm giao cho ngươi". Ánh mắt sắc bén lại đảo qua quần thần, Khang Hy đế trầm giọng nói, "Hôm nay nghị sự đến đây thôi, Chư vị ái khanh, Mạnh Tử từng nói, 'Sống vì sự lo âu, chết vì cảnh an lạc*', chớ có cho rằng hôm nay đã bình tam phiên thì có thể khinh suất! Có người đã từng nói một câu như vậy, 'Lạc hậu sẽ phải gánh lấy hậu quả!', hy vọng chư vị ái khanh cùng nhau nỗ lực! Trẫm cũng không hy vọng ngày mai của Đại Thanh sẽ trở thành ngày hôm qua của Đại Minh!".

(*) Câu này có thể hiểu là muốn hưởng thụ thì trước hết phải trả giá, phải trải qua gian khổ

Các đại thần chấn động, vội vàng quỳ xuống hô lên, "Thần tuân chỉ!".

Nạp Lan Minh Châu quỳ gối ở bên dưới, mồ hôi lạnh túa ra khắp người... Không phải là mình đả kích Sách Ngạch Đồ không đúng lúc chứ??

Trong lòng Sách Ngạch Đồ cũng chấn động, nhớ đến những hình vẽ nghuệch ngoạc của Thái tử mà Hoàng thượng cho ông xem khi trước...

———————————————————

Cố Hỉ đi sau Khang Hy đế về Càn Thanh cung, không biết là vô tình hay cố ý, Khang Hy đế lại đi vào con đường dẫn đến Ngự hoa viên, mới vừa đi hai bước, Khang Hy đế hơi phất tay, Cố Hỉ hiểu ý, phất tay với những người phía sau, ý bảo họ lui ra, vì vậy các cung nhân đằng sau liền lùi lại vài chục bước, lúc này Cố Hỉ mới bước lên, nhỏ giọng nói, "Bẩm Hoàng thượng, sáng nay Thái tử điện hạ dùng hai chén cháo loãng và một cái bánh bao. Sau khi rời khỏi Vô Dật trai thì cùng mấy vị A ca đến Ngự hoa viên".

Nói đến đây, Cố Hỉ hơi hiểu ra, không phải vì Hoàng thượng biết lúc này Thái tử gia đang ở Ngự hoa viên nên mới đi con đường này đấy chứ?

Khang Hy đế khẽ gật đầu, nhớ lại tối hôm qua lúc hắn bắt Bảo Thành uống dược thiện, khuôn mặt của Bảo Thành nhăn hết cả lại, sau khi uống xong lại còn hung hăng trừng mình một cái, nhịn không được mà nở nụ cười.

Tuy rằng nụ cười của Khang Hy đế rất nhạt, nhưng lại làm cho một thân uy nghiêm trở nên nhu hòa hơn, bộ dạng hắn chắp hai tay sau lưng đứng dưới ánh mặt trời lại càng có loại cảm giác ôn nhuận như ngọc.

Đông quý phi đứng cách đó không xa, nhìn thấy Đế vương như vậy, liền si mê đến ngẩn người.

Đến khi Cố Hỉ ho nhẹ một tiếng kéo hồn Đế vương về thì cũng đúng lúc ma ma sau lưng Đông quý phi đẩy nhẹ vai Quý phi một cái, Đông quý phi giật mình, sao nàng lại thất lễ như thế chứ??

Khang Hy đế thấy Đông quý phi, sắc mặt liền trầm xuống, hắn quản lý hậu cung rất nghiêm, ghét nhất là phi tử nào không có việc gì lại đến Ngự hoa viên chờ Đế vướng giá lâm.

Đông quý phi vội vàng tiến lên hành lễ, dịu dàng mở miệng, "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường".

"Quý phi ở đây làm gì?". Thần sắc Khang Hy đế nhàn nhạt, cũng không phất tay để Đông quý phi đứng dậy.

Hoàng thượng chưa bao giờ đối xử với mình như vậy, trong lòng Đông quý phi có chút chua xót tủi thân, nhưng vẻ mặt vẫn rất dịu dàng, không vội không nóng, vẻ mặt tươi cười như gió xuân, giọng nói mềm mại, "Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp có làm ít điểm tâm, nghĩ rằng Thái tử điện hạ cùng các A ca đọc sách cũng rất cực nhọc, nên đưa tới cho chúng, không nghĩ lại còn có thể gặp mặt Hoàng thượng...".

Ánh mắt Khang Hy đế lóe lên, lập tức nở nụ cười nhàn nhạt, "Đứng dậy đi. Nếu Quý phi đã đưa tới, vậy thì cùng Trẫm đi xem chúng đi".

Đông quý phi cười dịu dàng, chậm rãi đứng dậy, thấy Hoàng thượng không nâng mình dậy mà lại xoay người đi tới, trong lòng cảm thấy hơi mất mát.

Lại nhớ tới nụ cười yếu ớt lúc nãy, đó là bởi vì ai?

——————————————————————

Lúc này, Thái tử gia đang ở trong một lương đình trong Ngự hoa viên, tiếp tục công việc tốt cho cả thể xác và tinh thần mà y làm mỗi ngày —— trêu chọc bánh bao.

"Nói bậy!! Không phải lúc nãy Đại Phúc đã chết rồi sao, sao lại còn xuất hiện?!". Lão Đại giận dữ, vỗ bàn.

"Không phải lúc nãy Tứ đệ đã để Đại Lộc nhảy về cứu hắn rồi sao?". Tam bánh bao ủy ủy khuất khuất.

"Đại ca, đúng là như vậy, Đại ca huynh... quên rồi sao?". Tứ bánh bao nghiêm túc nói.

"Đại ca, nếu quên sẽ bị phạt nha". Một tay Thái tử gia đỡ cằm, một tay lại gõ gõ bàn, ánh mắt cong cong nhìn về phía Đại A ca, nhưng nụ cười kia... lại có chút quỷ dị...

Lão Đại hơi khựng lại, một lát sau lẩm bẩm "gian trá gì đó", nhưng vẫn cầm lấy một mảnh giấy trên bàn, tức tối dán lên mặt mình, sau đó cắn răng nghiến lợi mở miệng, "Được! Tiếp tục, Đại Phúc vẫn phải chết! Bị Đại Lộc một kiếm đâm chết!".

...

Lại nói, cái gì mà Đại Phúc Đại Lộc. Thật ra đây là trò chơi mà Thái tử gia rủ các bánh bao chơi.

Trò chơi tên là "Ta muốn tung hoàng thiên hạ".

Trò chơi rất đơn giản, căn cứ vào số người chơi mà đặt ra nhân vật, nói thí dụ như Thái tử gia chơi lần này, có bốn người, vì vậy đặt ra bốn nhân vật, mà từng nhân vật lại đặt ra năng lực và thân phận, Thái tử gia là dân thường, thân phận là thư sinh, Đại A ca là Đại tướng quân, thân phận là Hoàng tử, Tam A ca là Đại học sĩ, thân phận là Hoàng tử, Tứ A ca là Hộ bộ Thượng thư, thân phận là Hoàng tử.

(Lúc nghe thấy Tam bánh bao nói ra năng lực và thân phận, Thái tử gia liền nở nụ cười)

Sau đó lại chọn nội dung của trò chơi, Thái tử gia cho ba nội dung: Xây dựng đất nước, lưu lạc giang hồ làm minh chủ, đại gia tộc đoạt của cải.

Cả ba bánh bao đều chọn xây dựng đất nước.

Nghe thấy nội dung mà ba bánh bao chọn, ý cười trên mặt Thái tử gia lại càng sâu hơn.

Sau đó, trò chơi bắt đầu, mang lên địa đồ giản lược của Đại Thanh do Thái tử gia vẽ, dùng bốn bức tượng nhỏ bằng gỗ làm nhân vật, mỗi người sẽ rút một lá thăm, người rút được số nhỏ nhất sẽ bắt đầu trước, trò chơi được quyết định sẽ bắt đầu ở kinh thành, Đại A ca bắt đầu trước, hắn dùng một tượng gỗ có khắc tên —— "Đại Thọ"...

Tượng gỗ của Tứ A ca là "Đại Lộc", Tam A ca là "Đại Tài", còn Thái tử gia sao, là "Đại Phúc".

Đại A ca biểu thị rằng hắn rất khinh bỉ cái gọi là năng lực của Thái tử gia!!

Trò chơi này là mỗi người luân phiên nhau đi, vì vậy có thể hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, đương nhiên, bởi vì là xây dựng đất nước mà, nhất định sẽ hỗ trợ nhau tiến công, vì vậy, khi chơi được hơn nửa trò chơi, Đại Phúc đã bị Đại Thọ "âm mưu sát hại", sau đó Đại Lộc xuất phát từ mục đích liên hợp liền cứu Đại Phúc, vì vậy liền có một màn như trên...

Thái tử gia trợn mắt một cái, Lão Đại thật là, lại nhìn về phía Lão Tam, cười gian, gõ gõ bản đồ trên bàn, chỉ vào một điểm, "Đại Tài, cùng Đại Phúc liên hợp đi, chúng ta cùng đi đánh ngoại tộc!".

Tam bánh bao đang đau buồn vì đến giờ Đại Tài của nó vẫn chưa thể ra khỏi kinh thành, nghe thấy những lời này của Thái tử gia ánh mắt liền sáng lên.

Đại A ca hừ lạnh một tiếng, "Hừ, cái đó gọi là Chuẩn Cát Nhĩ, ta sẽ nhanh chóng đánh tan bọn họ!". Hắn thò tay xuống bàn hung hăng nhéo Tam bánh bao một cái, ngươi dám quăng Gia qua một bên, chờ Gia làm cho ngươi quay lại con đường chân chính!

Thái tử gia tựa tiếu phi tiếu, "Đại ca, huynh đánh bại bọn chúng rồi bọn chúng sẽ không quay lại nữa sao?".

Tứ bánh bao ở một bên nghe thấy vậy liền ra chiều suy nghĩ.

"Hừ, ta đây sẽ đánh cho bọn chúng không còn manh giáp!". Đại A ca cười nhạt, "Không phải là ngươi sợ bọn chúng chứ?".

"Đại ca, huynh có thể giết sạch bọn họ sao?". Thái tử gia cũng không buồn bực, lại còn cười híp mắt nói.

Tứ bánh bao dường như đã ngộ ra điều gì, "Nhị ca, huynh nghĩ nên làm thế nào?".

Mặc dù Lão Đại vẫn còn không phục, trong lòng vẫn khinh bỉ Thái tử gia "nhu nhược", nhưng vẫn không nhịn được mà vểnh tai lên.

Thái tử gia nhấp một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Ta cũng không biết...".

Tứ bánh bao và Tam bánh bao đồng thời giật giật khóe miệng, Lão Đại nở nụ cười trào phúng.

Thái tử gia lại thong thả nói tiếp, "Đại Thanh ta có thể giành lấy giang sơn này, còn sợ không trị được một Chuẩn Cát Nhĩ sao, hơn nữa giang sơn này nhiều người tài như vậy, còn sợ không nghĩ ra biện pháp sao? Được lòng dân chính là được thiên hạ, ta có lấy lòng dân của chúng lại còn sợ chúng không quy thuận sao?".

Tứ bánh bao chấn động, kiếp trước Thái tử gia sao có thể hiểu được những thứ này? Ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử gia đang nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng Tứ bánh bao rất hoang mang, vị này rốt cuộc là ai?

Đại A ca lại cười nhạo, "Nói đến là đơn giản! Làm sao để lấy được lòng dân của bọn họ? Lấy đao móc ra sao?!".

Thái tử gia sờ sờ cằm, suy tư, tuy nói rằng kiếp trước là dựa vào chiến tranh để thu phục Chuẩn Cát Nhĩ, nhưng cùng một vấn đề lại không phải chỉ có một cách giải quyết... Hôm nay mình đưa ra đề tài này chính là không muốn để cho Lão Đại nhiệt huyết bừng bừng chạy ra chiến trường như kiếp đầu tiên...

"Lấy đao giành lấy lòng tin chính là hạ sách...". Một tiếng cười trầm thấp vang lên sau lưng Thái tử gia.

Không cần nhìn, khẳng định chính là BOSS lớn, tuy rằng đã giải đi những ngăn cách, y cũng đã buông xuống sự cảnh giác, nhưng muốn y trình diễn một màn kịch phụ từ tử hiếu, Thái tử gia nghĩ đó chính là mây bay chốn chân trời nha.

Nhưng mà thái độ khẳng định sẽ không giống như trước nữa. Vì vậy, lúc Thái tử gia cung kính hành lễ đã không còn sự ương ngạnh cùng lãnh đạm lúc trước nữa.

Nhưng khiến cho Thái tử gia và các vị A ca cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Đông quý phi nương nương lại đi cùng với Hoàng đế?

Chẳng lẽ... là sau khi Hoàng đế lâm triều liền đưa Đông quý phi nương nương đến Ngự hoa viên ngắm hoa? Thái tử gia buồn chán YY.

Đảo mắt qua vẻ mặt cung kính của Thái tử gia, phát hiện giữa mi tâm của Thái tử gia là sự thờ ơ, trong lòng cười nhẹ, trực giác nói cho hắn biết, đứa nhỏ này nhất định là lại nhàm chán suy nghĩ vớ vẩn gì rồi.

Nhớ tới lần trước đến Thừa Càn cung, liền thấy đứa nhỏ này nghiêm túc học bài, có thể là trực giác hơi nghi ngờ sự nghiêm túc của nói, vì vậy liền qua hỏi, kết quả là đứa nhỏ kia lại thẳng thắn nói, học bài rất buồn chán, vì vậy đang suy nghĩ xem nếu Khổng Tử và Lão Tử đánh nhau sẽ như thế nào... lại còn hưng phấn kể này kể nọ với hắn... thật đúng là khiến Khang Hy đế cười khổ, tuy đứa nhỏ này đã nói sẽ không giận dỗi với hắn nữa, nhưng trong lòng vẫn theo bản năng mà phòng bị hắn, có ý nói mình lúc học bài thì suy nghĩ miên man, là muốn xem hắn có phạt nó không sao?

Đứa nhỏ này, hắn thương nó cưng chiều nó còn không kịp, sao lại có thể vì chút chuyện nhỏ này mà phạt nó chứ?

Nhưng sau đó hắn thật sự phạt nó, phạt nó ăn thêm một chén cơm, kết quả là đêm đó đứa bé này trừng mắt nhìn chén cơm như trừng kẻ thù vậy...

" Thái tử, cái này là con làm?". Khang Hy đế nhìn chằm chằm địa đồ giản lược trên bàn, trong lòng hơi suy nghĩ, hay là hắn để cho Bộ binh mô phỏng theo trò chơi này của Bảo Thành?

"Bẩm Hoàng A mã, là nhi thần làm". Thái tử gia cung kính trả lời, trong lòng lại oán thầm, không có việc gì thì Người cùng phi tử của Người dạo hoa viên đi được không? Gia vẫn chưa có chơi đùa đủ.

Ừm, lúc bình thường, để cho vài tướng lĩnh Bát kỳ nhàn rỗi luyện tập tác chiến hành quân, tiết kiệm không ít binh khí nhân lực của Trẫm!

Ừm, còn có thể dùng để kiểm tra con em của Bát kỳ, tìm ra những nhân tài có thể bồi dưỡng?

Ừm, còn có thể...

Trong nháy mắt, Khang Hy đế đã nghĩ ra tới vài thứ có thể, vì vậy lại rơi vào trầm tư.

(*) Câu "Sống vì sự lo âu, chết vì cảnh an lạc" nguyên văn tiếng trung là "生于忧患而死于安乐也", Hán Việt là "Sinh vu ưu hoạn nhi tử vu an nhạc dã", đây là một câu trong Cáo Tử-hạ của Mạnh Tử. Tác giả đã liệt kê sáu khó khăn trong cuộc đời mỗi người phải trải qua, và chứng minh rằng những khó khăn gian khổ đó sẽ thúc đẩy con người cố gắng để đạt được thành tựu. Câu "Sống vì sự lo âu, chết vì cảnh an lạc" chính là câu kết luận của tác phẩm này. Theo , . (đây chỉ là đại ý của tác phẩm theo ý hiểu của mình, có gì sai sót mong các bạn góp ý).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info