ZingTruyen.Info

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 23: Cái gọi là JQ phải nắm vững từ lúc còn nhỏ (1)

NinhHinh0805

Mười mũi tên bay vút qua, khắp giáo trường đều yên tĩnh, Cố Hỉ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt kích động hô to: "Ngô hoàng vạn tuế!".

Lập tức cả giáo trường đều hô to, "Ngô hoàng vạn tuế!".

Vẻ mặt của Đại A ca và Tam A ca đều rất kích động, vẻ mặt của Lão Tứ lại hơi phức tạp, dường như có chút kích động lại mang theo một tia hoài niệm.

Thái tử gia nắm chặt tay, cúi đầu thấp hơn, trong đầu hiện lên ký ức của kiếp trước, ở kiếp đầu tiên, khi nam nhân kia du tuần tái ngoại, một mũi tên đã làm chấn động nhân tâm, hôm nay, lại là như vậy, lại là như vậy!

Khang Hy đế cười nhạt, phất tay ý bảo im lặng, đôi mắt thâm trầm như có như không đảo qua Thái tử gia đang quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng khó nén được thất vọng, đứa bé kia không giống như Lão Đại Lão Tam Lão Tứ...

Xoay người đi về phía mấy bánh bao, phất tay cho mấy bánh bao đứng dậy.

"Dận Thì, lại đây". Khang Hy đế nhàn nhạt mở miệng.

"Dận Thì, nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không được kiêu ngạo". Đem cây cung trong tay đưa cho Lão Đại, nghiêm túc nói, "Trẫm không vọng con trai mình là một mãng phu tứ chi phát triển".

Vẻ mặt Đại A ca không nén được kích động, thậm chí có chút run rẩy khi nhận lấy cây cung trong tay Khang Hy đế, đây chí là cây cung Hoàng A mã thích nhất!! "Nhi thần tạ ơn Hoàng A mã! Nhi thần nhất định sẽ nỗ lực! Sau này nhi thần sẽ chăm chỉ đọc sách, nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng A mã!".

Lúc nghe đến "mãng phu tứ chi phát triển", sắc mặt Tam bánh bao hơi tái đi, nhưng Khang Hy đế lại quay đầu lại cười cười với Tam bánh bao và Thái tử, đưa tay sờ sờ đầu Lão Tam, "Dận Chỉ, bàn tay có năm ngón, có ngắn có dài, người ta khó có thể giỏi hết mọi thứ, con vừa mới tập bắn tên cưỡi ngựa, không nên gấp gáp, cho dù con thua kém Đại ca, cũng không có gì phải xấu hổ".

Tam A ca rất vui vẻ, Hoàng A mã không quở trách mà còn khích lệ nó? Vì vậy Tam A ca liền trịnh trọng gật đầu, đáy mắt tràn đầy sự kính trọng, "Nhi thần hiểu rồi Hoàng A mã".

Khang Hy đế lại quay đầu nhìn Tứ bánh bao, nở nụ cười với hắn, "Dận Chân, con vừa vào Vô Dật Trai, nhất định phải nghe lời các ca ca, chăm chỉ đọc sách!".

Dận Chân nghiêm nghị dập đầu đáp, "Nhi thần sẽ nghe lời các ca ca, nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng A mã".

Khang Hy đế thỏa mãn gật đầu, lại đảo mắt qua Thái tử đang cung kính đứng thẳng người, sâu trong đáy mắt có gì đó lóe lên, "Bảo Thành, con là Thái tử, cũng là ca ca, nhất định phải nỗ lực, làm tấm gương cho các đệ đệ!".

Thái tử gia vẫn luôn im lặng đếm kiến cung kính đáp, "Nhi thần cẩn tuân giáo huấn của Hoàng A mã".

Khang Hy đế thờ ơ gật đầu, không nói gì nữa, ý bảo mọi người nên làm gì thì làm cái đó, xoay người rời khỏi giáo trường.

Mọi người quỳ xuống cung tiễn Hoàng đế.

Hành động lần này của Hoàng đế trong giáo trường dễ dàng khiến cho mọi người phát hiện Hoàng thượng đối với Đại A ca, Tam A ca, Tứ A ca đều rất ôn hòa, khích lệ cổ vũ, còn đối với Thái tử gia lại rất lãnh đạm...

Vì vậy, tất cả mọi người đều như có như không để ý đến biểu hiện của Thái tử gia, nhưng lại phát hiện Thái tử gia vẫn y như cũ, nụ cười đạm đạm, dáng người thoải mái, lúc cưỡi ngựa bắn tên lại thong dong chuyên chú...

Chỉ có mỗi Tứ bánh bao, ánh mắt vô tình hữu ý dừng trên người Thái tử gia, dường như rất hoang mang...

————————————————————

Rời khỏi giáo trường, Khang Hy đế nhỏ giọng phân phó Cố Hỉ, "Bảo Vương Thủ Nhân kê cho Thái tử mấy đơn dược thiện". Dừng một lúc, Khang Hy đế lại mở miệng nói, "Ngươi bảo người của Ngự thiện phòng chuyên môn phụ trách dược thiện...".

Vừa rồi đứng xa nên không để ý, đến gần mới phát hiện ra, sao Bảo Thành chưa có thêm miếng thịt nào hết?!

Cố Hỉ vâng vâng dạ dạ đáp lời, nhưng trong lòng lại chảy đầy nước mắt, Hoàng thượng, không phải là Người không để tâm đến Thái tử sao? Lẽ nào Người không phát hiện vẻ mặt của Thái tử lúc nhìn thấy Người sao? Làm người không thể không có nguyên tắc như thế a Hoàng thượng...

Lại nói tiếp, dược thiện?! Thái tử gia ngay cả ăn nhiều hơn một chén cơm cũng không chịu, nói gì đến dược thược?! Cố Hỉ công công đã nhìn thấy được tương lai của mình có bao nhiêu bi ai...

———————————————–

Tin tức trong hoàng cung luôn truyền đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát, tin Hoàng đế giá lâm giáo trường, lại còn ban thưởng cho Đại A ca cây cung Người thích nhất, lại còn từ ái khích lệ Tam A ca và Tứ A ca, chỉ đối với Thái tử là... đã truyền khắp nơi...

Vì vậy tin đồn "Thái tử thất sủng" đã hơi lắng xuống lại bắt đầu nổi lên...

Đối với lần này, Thái hoàng thái hậu ở Từ Hòa cung trầm mặc một lúc, sau đó lại tiếp tục lần phật châu.

Đức phi nương nương ở Vĩnh Hòa cung chỉ quan tâm đến dạo này Tứ A ca thế nào? Sắp chuyển mùa rồi, nên chuẩn bị y phục thế nào?

Đông quý phi nương nương ở Vĩnh Phúc cung lại ra vẻ lo âu biểu đạt sự quan tâm đối với Thái tử gia, sau đó lại gọi tiểu thái giám đến thấp giọng dặn dò gì đó...

Thừa Càn cung, đại bản doanh của Thái tử gia. Lữ Chính Tây công công bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu thái giám đang tưới nước cho cái cây mà Thái tử gia mới trồng gần đây, nghe nói là cây nho gì đó... trong lòng lại khóc ròng, Thái tử gia của ta a, ngài ngàn lần vạn lần đừng thất thế nha, tiền đồ của nô tỳ đều treo hết trên người ngài đó...

——————————————-

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử đi phía sau Thái tử gia, đầu hơi cúi, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng.

Tô Ma Lạp Cô đại ma ma đã nói, là một tiểu thái giám hợp cách, lúc nào cũng phải lưu ý mọi chuyện bên người chủ tử, lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh xung quanh.

Lưu ý một hồi liền phát hiện có một người cứ làm bộ lơ đãng đi qua đi lại rất quen mắt, nhìn kỹ một chút liền hơi kinh ngạc,

là tiểu thái giám đắc lực bên người Đông quý phi nương nương ở Vĩnh Phúc cung?!

Tiểu Tốt Tử hừ lạnh trong lòng, là tới tìm hiểu động tĩnh của Thái tử điện hạ đi.

Tiểu Tốt Tử liếc nhìn Thái tử gia vẫn thản nhiên tản bộ phía trước, ra dấu với Tiểu Thuận Tử, ánh mắt ám chỉ: Thuận Tử, Thuận Tử! Bên phải có vấn đề!

Tiểu Thuận Tử nhìn theo ánh mắt Tiểu Tốt Tử, bước chân hơi khựng lại, là tiểu thái giám bên người Cố Hỉ công công?

Ý bảo Tiểu Tốt Tử đi tiếp, Tiểu Thuận Tử liếc trái nhìn phải, sau đó bước nhanh tới.

Sau giả sơn, tiểu thái giám bên người Cố Hỉ gật đầu với Tiểu Thuận Tử, "Tiểu Thuận Tử công công, quấy rầy rồi".

Tiểu Thuận Tử vội vàng khom lưng khiêm tốn, "Tiểu Luật Tử công công đa lễ. Không biết Cố Hỉ công công có gì phân phó?".

Đối với Tiểu Luật Tử công công này, Tiểu Thuận Tử rất cung kính, không dám có một chút khinh thị, vị này chính là tiểu thái giám đắc lực nhất bên cạnh Cố Hỉ công công. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể vị này sẽ tiếp nhận vị trí của Cố Hỉ công công trong tương lai...

Đối với sự cung kính hòa nhã của Tiểu Thuận Tử, Tiểu Luật Tử rất hưởng thụ, nhưng cũng không dám khinh thường, dù sao vị Tiểu Thuận Tử này tuy không có lai lịch gì, nhưng lại là tiểu thái giám đắc lực bên cạnh Thái tử, vị kia trong Càn Thanh cung để tâm đến Thái tử bao nhiêu, hắn, tiểu thái giám bên cạnh Cố Hỉ công công sao có thể không biết rõ chứ...

Bởi vậy, Tiểu Luật Tử lại khiêm nhường vài câu, mới thân thiết mở miệng, "Cố Hỉ công công nói, lát nữa Ngự thiện phòng sẽ đưa dược thiện tới, nhờ mọi người cực khổ một chút, dù là dùng cách nào, cũng phải làm cho Thái tử điện hạ dùng dược thiện...". Tiểu Luật Tử đồng tình liếc nhìn Tiểu Thuận Tử, dừng một chút, lại thấp giọng nói, "Còn nữa, buổi tối Hoàng thượng sẽ đến thăm Thái tử.. Bữa tối cũng dùng ở Thừa Càn cung, nhưng mà, Tiểu Thuận Tử công công, Cố Hỉ công công nói, chuyện này không cần báo cho Thái tử biết...".

Dược thiện?!

Không phải chứ, sao có thể khiến cho Thái tử điện hạ luôn kén ăn uống chứ... Tiểu Thuận Tử lau mồ hôi lạnh.

Hoàng thượng muốn tới? Lại còn không cho Thái tử biết? Lẽ nào lại muốn đột nhiên tập kích?!

Áp lực của Tiểu Thuận Tử thật lớn a, làm một tiểu thái giám hợp lệ, biết BOSS đại nhân giá lâm mà không báo cho chủ tử, đây chính là rất rất không hợp lệ a a!!

—————————————————

Thái tử gia quay đầu liền phát hiện ánh mắt của Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử có hơi... rầu rĩ??

Không nhịn được mà nở nụ cười, "Làm sao vậy? Tiểu Thuận Tử, Tiểu Tốt Tử?".

Nghĩ đến những lời đồn đại có thể sẽ lưu truyền trong cung, Thái tử cười trào phúng, có lẽ đều sẽ cho mình đã thất sủng đi? Nhưng mà nam nhân kia rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Ban đầu nói cái gì mà sẽ khiến cho mình tin tưởng, kết quả lại lãnh lùng với mình, hiện tại lại như vậy... Nhưng như vậy cũng tốt, ngay từ đầu đã không có quá nhiều hy vọng, cuối cùng sẽ không có tuyệt vọng đi.

Nhưng mà ở kiếp trước khi sau khi y bị phế những kẻ kia mới giậu đổ bìm leo, chẳng lẽ bây giờ y còn chưa thật sự bị thất sủng thì những kẻ đó đã bắt đầu khinh thường người bên cạnh y rồi?

Ánh mắt Thái tử gia trầm xuống, y thế nào cũng được cả, nhưng nếu dám coi thường người bên cạnh y, hừ, thủ đoạn của Gia còn chưa giở ra đâu!

Nghĩ đến điểm này, khí tức lạnh lùng liền của Thái tử gia liền tản ra, "Nói! Rốt cuộc là làm sao?".

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử run lên, vội quỳ xuống, Tiểu Thuận Tử huých Tiểu Tốt Tử một cái, bất đắc dĩ mở miệng, "Bẩm Thái tử gia, ừm, vừa rồi Cố Hỉ công công phái Tiểu Luật Tử công công đến truyền lời, nói,...".

"Nói cái gì?!". Sắc mặt Thái tử gia trầm xuống, vừa nghe đến Càn Thanh cung liền cảm thấy phiền lòng.

"Nói, nói, Ngự thiện phòng làm dược thiện, muốn nô tỳ khuyên Thái tử gia dùng...". Tiểu Thuận Tử im lặng nửa ngày, vẫn là không có can đảm nói ra Hoàng thượng sẽ bất ngờ đến Thừa Càn cung... Hu hu... Yêm* không phải là tiểu thái giám hợp lệ...

(*) Yêm: cách thái giám tự xưng

Vẻ mặt Thái tử rối rắm, phất tay bảo Tiểu Thuận Tử đứng lên, trong lòng nghiền ngẫm, nam nhân kia lại trúng gió gì đây?!

Dược thiện?!

Sức khỏe của Gia rất tốt!

———————————————-

Sau khi trở về Thừa Càn cung, Thái tử gia tắm rửa xong xuôi, mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái ngồi trước cửa hóng gió, ừ, không sai, là quần áo ở nhà, Thái tử gia cảm thấy trời càng ngày càng nóng, thực sự không thể nhịn được nữa, ỷ vào có Lăng Phổ ca ca làm trong Phủ Nội Vụ, liền tự tay vẽ một bộ đồ cài cúc ở giữa, tay áo bảy phân, quần bảy phân, chỉ định chất vải phải mát mẻ thông khí, lại còn vẽ một dép xỏ ngón. = =

Về phần Lăng Phổ ca ca nhìn thấy những bản vẽ này sẽ có biểu tình như thế nào, Thái tử gia của chúng ta hoàn toàn không để ý đến.

Đã hưởng thụ qua cuộc sống hiện đại có quạt có điều hòa, Thái tử gia đối với cuộc sống bây giờ đã nhẫn nại đến cực hạn.

May mà Thái tử gia chỉ mặc bộ đồ này trong Thừa Càn cung.

Vì vậy đám người Bích Châu Tiểu Thuận Tử mới không lấy cái chết ngăn cản...

Y phục của Thái tử điện hạ tuy rằng rất tốt, Thái tử điện hạ mặc vào cũng rất đẹp, nhưng mà như vậy cũng quá không trang nghiêm rồi!

Trước kia đám người Bích Châu Tiểu Thuận Tử tuy rằng rất rối rắm, nhưng cũng không dám nói gì, nhưng hôm nay lại, hôm nay lại, hôm nay lại, Hoàng thượng muốn đến đây kiểm tra a a a!!!

Ngay lúc Bích Châu định tiến lên nói thì Cố Hỉ công công đã cười híp mắt đứng ở cửa nội thất ngoắc ngoắc ba người bọn lại, đồng thời còn có hoàng bào của Hoàng thượng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info