ZingTruyen.Info

Thanh Ca Chi Dan Nhung

Khang Hy năm thứ XX, tháng giêng.

Hôm nay Thái tử gia rất phiền muộn, nhìn bàn ăn la liệt thức ăn lại càng phiền muộn.

Nhíu chặt mày, Thái tử gia chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt lãnh đạm, đôi mắt phượng xinh đẹp mà đầy sắc sảo nhìn thẳng vào Lữ công công, khiến cho Lữ công công đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi chột dạ.

"Lữ công công, đây là ý gì?". Thái tử gia ngồi thẳng lưng trên ghế, vóc người mặc dù đơn bạc, nhưng khí thế tản ra khiến các cung nữ thái giám đang hầu hạ theo bản năng cúi thấp người.

Lữ công công quỳ phịch xuống, lắp ba lắp bắp mở miệng, "Hồi Thái tử điện hạ, những món ăn này đều do Ngự Thiện phòng đưa tới, không liên quan đến nô tỳ ạ". Lữ công công khóc không ra nước mắt, sao phản ứng của Thái tử gia lại không giống với tưởng tượng chứ? Nghe nói hôm qua khi Đại hoàng tử được Hoàng thượng ban thiện thì rất vui vẻ! Hu hu, sao Thái tử gia của chúng ta lại tức giận chứ?

Thái tử gia hắc tuyến, Ngự Thiện phòng? Nam nhân kia lại giở trò quỷ gì đây? Một đứa nhỏ tám tuổi như y thì vài cái bánh bao là đã xong điểm tâm rồi, sao lại phải dùng tới trận thế lớn như vậy? Sao lại phải dùng nhiều thịt cá như vậy? Không ăn hết lại đổ đi!

Nam nhân kia không biết cái gì gọi là từng hạt từng hạt biết bao cay đắng sao?!

Nam nhân kia không biết trong mỗi hạt gạo là có bảy vị thần không?!

Lãng phí gì đó là đáng xấu hổ nhất!!

Thái tử gia đã từng vì bị cắt xén chi tiêu mà chịu đói bụng ở kiếp đầu tiên đã tức giận rồi!

Ánh mắt quét qua những món ăn trên bàn, Thái tử gia cầm đũa lên, ở mỗi dĩa gắp một ít bỏ vào chén của mình, sau đó chỉ vào mấy món ăn, hạ lệnh, "Lữ công công, đem mấy món này sang cho Tam A ca và Tứ A ca đi, nói đây là mấy món là tiểu trù phòng trong Thừa Càn cung mới nghĩ ra, Cô mời bọn chúng nếm thử! Còn mấy món này, đưa đến chỗ Ngũ A ca, cũng nói là Cô mời nó ăn thử món ăn mới, ừm, đậu hủ non với trứng chiên thì đưa đến chỗ Đại A ca đi!".

Khuôn mặt của Lữ công công mang theo đầy sự cầu xin, Thái tử gia a, ngài làm vậy, nếu Hoàng thượng biết được sẽ rất tức giận. Gã rất muốn rất muốn mở miệng khuyên can Thái tử gia, nhưng nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Thái tử gia, đánh mắt sang chỗ Bích Châu Tiểu Thuận Tử, nhưng mấy người này đều đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bày ra bộ dạng "Ta cái gì cũng không biết"...

Lữ công công không thể làm gì khác mà bi ai chỉ huy đám tiểu thái giám dựa theo những gì Thái tử gia chỉ thị mà đưa đồ đến cung của các chủ tử.

Sau khi Thái tử gia ăn xong một chén cháo loãng với dưa muối, đang muốn buông chén đứng lên, Bích Châu nhanh chóng tiến lên, tươi cười mở miệng, "Điện hạ, ngài còn chưa dùng bánh bao".

Lúc này tâm tình của Thái tử đang rất khó chịu, lạnh mặt đảo qua Bích Châu, Bích Châu rụt người lại, có chút chột dạ, nhưng vẫn cắn răng tiến lên, cố gắng đưa dĩa bánh bao qua..., nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt, "Điện hạ, mời dùng".

Thái tử gia trừng mắt, bây giờ Gia không muốn ăn có được hay không?!

Thái tử gia rất muốn đưa tay gạt đĩa bánh bao kia ra, nhưng nhìn bộ dạng của Bích Chậu, lại nhìn thấy vết thương nhàn nhạt trên cổ tay Bích Châu. Vì vậy, cố kiềm chế phiền muộn trong lòng.

Thái tử gia biết, bởi vì việc ăn cơm của y mà mấy hôm nay Bích Châu Tiểu Thuận Tử Tiểu Tốt Tử đều bị phạt.

Tuy rằng Bích Châu, Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử đều chưa từng nói đến, nhưng Thái tử gia vẫn biết, mấy ngày trước Cố Hỉ từng ra ám hiệu với y, y vốn là cho rằng người trách phạt bọn họ là Ô Khố mụ mụ (Thái hoàng thái hậu), nếu là Ô Khố mụ mụ, Thái tử gia không sợ, Ô Khố mụ mụ rất ít khi trách phạt hạ nhân, nếu có thì cũng là trời sấm to cơn mưa nhỏ mà thôi, hơn nữa y còn có thể đi cầu tình gì đó. Nhưng Cố Hỉ ám chỉ cho y biết, thì ra người trách phạt bọn họ lại là nam nhân kia!!

Bởi vì là nam nhân kia, Thái tử gia phải suy tính, thủ đoạn của nam nhân kia y hiểu rất rõ.

Từ khi nào nam nhân kia quan tâm đến việc ăn uống của y như vậy?! Là gần đây rãnh rỗi đến mức hoảng hốt nên tới chọc phá y sao?!

Nhớ tới trận thế đồ ăn sáng kia, Thái tử gia hung hăng cắn một miệng bánh bao, ta cắn chết ngươi!!

—————————————————-

Nhìn thấy Thái tử gia tuy rất không tình nguyện những vẫn miễn cưỡng ăn hết một cái bánh bao, Bích Châu, Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử liếc nhìn nhau, đều thở ra một hơi. Bọn họ không sợ Hoàng thượng trách phạt, bọn họ chỉ lo lắng cho sức khỏe của Thái tử điện hạ, nhìn Thái tử gia chìm trong ánh bình minh, mặc dù rất trầm tĩnh đạm nhiên, mặc dù dáng người tú dật, nhưng lại rất đơn bạc, trong lòng ba người đều nghĩ, Thái tử gia quá gầy rồi...

"Bích Châu, thay y phục đi". Ngây người một lúc, Thái tử gia bất đắc dĩ đứng dậy, thực sự, thực sự không muốn thay y phục a...

Giơ giơ ống tay áo, mà thôi, từ xưa đến nay y không phải là loại người gặp chuyện bỏ chạy, lại càng không trốn tránh ai, nếu đã quyết định, vậy nhất định không đổi ý.

Ánh mắt đảo qua quyển kinh Phật trên bàn, ánh mắt Thái tử gia sáng lên, có lẽ hôm nay y sẽ chơi rất vui nha...

Không sai, hôm nay là ngày Thái tử gia yêu quý của chúng ta cùng với Khang Hy đế vĩ đại "phải đi chơi"...

Tuy rằng đi chơi là do chính Thái tử gia nói ra.

Vốn là y chỉ nói ra vài lời tốt đẹp vậy thôi, ai muốn cùng nam nhân kia ra ngoài chứ?! Lại không ngờ Khang Hy đế thực sự an bài xuất cung đi chơi...

Vì vậy Thái tử gia liền rối rắm.

Tuy rằng y muốn cải thiện quan hệ, nhưng không có nghĩa là y có thể cùng nam nhân kia diễn một vở kịch phụ tử thân tình gia đình luân lý a... Vừa nghĩ tới sẽ cùng nam nhân kia đi chơi, áp lực của y liền rất lớn.

Vì vậy, sáng sớm khi mở mắt, y liền buồn bực.

Nhớ tới lời nam nhân kia nói khi rời đi vào tối hôm qua, "Bảo Thành, A mã rất chờ mong ngày mai", y liền muốn phát điên. Ngươi chờ mong, nhưng Gia thì không chờ mong a a a!

Nhưng mà lúc này nhìn thấy kinh Phật, trong lòng Thái tử gia liền cười hắc hắc, tốt. Vở kịch phụ tử thân tình gia đình luân lý gì đó, Gia để ngươi được như nguyện!

Cầm quyển kinh Phật trên bàn lên, bỏ lên án thư, Thái tử gia tiêu sái quay người, "Tiểu Thuận Tử, đi! Cùng Gia đến thăm Tam A ca!".

Ba người bọn Tiểu Thuận Tử nhất tề há to miệng, Thái tử gia, ngài lại muốn làm gì đây?

Nhìn đôi mắt còn đang u ám đột nhiên tản ra tia sáng, Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử đồng thời cảm thấy áp lực rất lớn, ngài lại nghĩ ra ý định gì vậy chứ, lúc này không phải ngài nên chạy đến Đông Môn chờ Hoàng thượng sao???

Đi tới A ca sở, nhân tiện mang theo Tam A ca, lại còn kèm theo Đại A ca.

Sau đó lại chạy tới Vĩnh Hòa cung, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đức phi, mang Tứ A ca đi. Không để ý đến sự giãy dụa của Tứ A ca, ném cho Lão Đại, lại xông tới Từ Hòa cung, dưới nụ cười vui vẻ của Thái hoàng thái hậu... chộp lấy Ngũ bánh bao đang mờ mịt.

Sau đó, nhóm bánh bao nhanh chóng chạy đến Đông Môn.

Khang Hy đế và Nạp Lan tài tử đã đợi ở Đông Môn một lúc, Cách Nhĩ Phân nhìn thấy Lão Đại đang cầm lấy tay Tam bánh bao, Thái tử cầm tay của Tứ bánh bao, Ngũ A ca thì được tiểu thái giám ôm...

Nạp Lan tài tử hơi nhíu mày, không phải chỉ có một mình Thái tử thôi sao? Sao lại... Len lén nhìn khuôn mặt biến sắc không ngừng của Khang Hy đế, tâm Nạp Lan tài tử lập tức nảy lên, Thái tử, sao ngài không bớt gây chuyện chứ?

Cách Nhĩ Phân không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ, một Nạp Lan tài tử đã đủ phiền toái, sao lại còn tới thêm một Đại A ca?!

Đại A ca vội vàng chạy đến trước mặt Khang Hy đế, quỳ xuống, "Nhi thần đến chậm, mong Hoàng A mã thứ tội".

Vẻ mặt của Khang Hy đến vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút sự vui vẻ, phất tay một cái, "Không có gì, đều đứng lên đi. Là do Trẫm quá tham lam mà thôi, không liên quan đến các con". Ánh mắt không biết vô tình hay cố ý đảo qua khuôn mặt cung kính của Thái tử gia, có chút ý vị thâm trường nói, "Tuy rằng... có chút tiếc nuối, nhưng mà Trẫm vẫn rất vui vẻ".

Lời nói này có chút đột nột, mọi người không thể hiểu được, duy chỉ có Nạp Lan tài tử dường như đã nộ ra điều gì đó, Thái tử gia lại giống như không nghe thấy gì, nhưng lại siết chặt tay lại.

———————————————

Tứ bánh bao —— Ung Chính gia có chút rối rắm, chuyện này sao lại có chút không giống với ký ức của hắn chứ.

Đầu tiên là hắn được trở về bên ngạch nương. Sau đó, dĩ nhiên là việc Hoàng A mã mang bọn họ vi phục xuất tuần.

Nhìn Ngũ đệ được Hoàng A mã ôm lấy đi đầu, Ung Chính gia không biết nói gì, nếu nói là đi tuần, cũng có, nhưng lúc đó là đi vì việc công, hơn nữa đều là khi các Hoàng tử trưởng thành, đâu có giống như bây giờ, mang bọn họ đi dạo thành Bắc Kinh...

Đến cuối cùng mọi chuyện sẽ như thế nào chứ?

Ung Chính gia không dám tưởng tượng, quan trọng nhất là Tiểu Bát còn có thể sinh ra sao?

"Tiểu Tứ, cái kia nhìn có hay không?". Nhìn khuôn mặt tê liệt của Tứ bánh bao, chỉ chỉ một của tiệm nặn tượng ở cách đó không xa.

Thái tử gia đã từng trải nghiệm các loại đồ chơi ở hiện đại không có hứng thú với những thứ xiếc gì đó, nhưng đối với loại nặn tượng đã rất hiếm thấy này lại rất thích.

Tứ bánh bao thờ ơ đáp, "Dạ".

Cách Nhĩ Phân vẫn luôn đi theo sau Thái tử gia nhanh chóng xung phong nhận việc, "Thái... khụ khụ, Nhị thiếu gia, nếu như ngài thích, để nô tài đi mua là được".

Thái tử gia ngẩng đầu, cười xán lạn, "Cảm tạ, nhưng mà ta muốn tự mình đi mua".

Cách Nhĩ Phân hơi thất vọng nhìn Thái tử gia vui vẻ chạy đi.

Nặn tượng là một ông lão hơn năm mươi tuổi, tay nghề của lão nhìn rất tốt, nháy mắt đã nặn xong một cái rồi.

Ngẩng đầu nhìn thấy Thái tử gia, lão vui vẻ mở miệng, "Tiểu thiếu gia, ngài muốn mua sao?".

Thái tử gia hiếu kì nhìn ông lão, lão vừa nói chuyện lại vừa có thể tiếp tục nặn, ngẩng đầu cười với lão, "Nặn cho ta một cái".

"Tiểu thiếu gia muốn nặn gì?".

Thái tử gia suy nghĩ một chút, chỉ chỉ Tứ bánh bao đi theo phía sau mình, "Nặn cho ta một cái, cho nó một cái".

"Thêm một cái cho ta nữa". Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền tới.

Thái tử gia cứng đờ người, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, sao người cũng tới đây rồi...

Ngẩng đầu nở nụ cười, nụ cười có chút cứng ngắc, "A mã".

Khang Hy đế nhu hòa sờ sờ đầu Thái tử gia, "Thích tượng đất?".

"A, Bảo Thành thích". Thái tử gia cúi đầu nói, y đối với sự ôn nhu như có như không này của Khang Hy đế thật sự là càng ngày càng vô lực...

"Nặn cho mấy người chúng ta luôn đi". Khang Hy đế thuận tay chỉ chỉ Lão Đại cùng với Tam bánh bao và Ngũ bánh bao đang chờ...

Ông lão nhìn Khang Hy đế một cái, lại nhìn đám người Thái tử gia, ánh mắt hơi hưng phấn, "Được được, lão gia và các vị thiếu gia chờ một chút, lập tức sẽ xong".

Nạp Lan tài tử nhìn Thái tử gia, lại len lén nhìn Hoàng thượng, vừa rồi hắn vẫn luôn chú ý, từ lúc ra khỏi cung, tuy rằng Hoàng thượng vẫn ôm Ngũ A ca, vẫn nói chuyện phiếm với Đại A ca và Tam A ca, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Thái tử gia, hữu ý vô tình rơi trên người Thái tử gia, nhưng mà Thái tử gia không phát hiện, những Hoàng tử khác dường như cũng không phát hiện... Nếu không phải hắn biết vài chuyện ở Càn Thanh cung, sợ rằng cũng khó lòng phát hiện.

Nếu Hoàng thượng thực sự thích, nhất định sẽ không để lộ ra ngoài sáng.

Ai cũng biết được Hoàng thượng sủng ái là nguy hiểm nhất... Đặc biệt là Tử Cấm thành...

Vì vậy, đây mới là sự thật về việc "Thái tử thất sủng"?

Nạp Lan tài tử nhịn không được mà liếc nhìn Đại A ca đang ra vẻ coi nhẹ nhưng lại nhìn chằm chằm vào ông lão nặn tượng, Đại A ca... sợ là sẽ sớm rơi vào nguy hiểm đi...

Trong lòng Nạp Lan tài tử ngũ vị tạp trần.

———————————————————-

Vì vậy lúc các bánh bao hồi cung, trong tay đầu cầm một tượng đất. = =

Bánh bao cầm tượng đất, quay về cung tìm ngạch nương.

Thái tử gia để ý, Tứ bánh bao còn mua một cái khăn tay màu bạc. Có lẽ là muốn tặng cho Đức phi đi. Ừm, coi như Tứ bánh bao có lòng.

Biết hiếu thuận với mẫu thân.

Phất tay một cái, Thái tử gia cũng trở về Thừa Càn cung.

Đưa mắt nhìn Thái tử gia đi xa, Khang Hy đế nhìn tượng đất trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên.

Xoay người lại, nhìn chằm chằm Nạp Lan Dung Nhược, vô ý cố tình tản ra khí tức lạnh lẽo, bức cho Nạp Lan Dung Nhược đổ mồ hôi lạnh, quỳ rạp xuống đất.

Sau đó hắn nhàn nhạt mở miệng, "Dung Nhược, Trẫm mong ngươi quên đi những gì ngươi đã thấy. Đừng quên bổn phận của ngươi".

Nạp Lan Dung Nhược cúi đầu trả lời, "Nô tài tuân chỉ".

Nạp Lan Dung Nhược biết, "rình coi" hôm nay đã chạm vào điểm mấu chốt của Hoàng thượng, mà chuyện này cũng thể hiện, tấm lòng của Hoàng thượng đối với Thái tử nặng cỡ nào...

——————————————–

Đi vào Thừa Càn cung, lúc Bích Châu tiến lên hầu hạ thay y phục thì thấp giọng nói, "Điện hạ, hôm nay trong cung có tin vui".

Ánh mắt của Thái tử gia sáng lên, "Gia có thêm đệ đệ?".

Bích Châu bất đắc dĩ nhìn Thái tử gia không hề che giấu sự hưng phấn và vui mừng trong mắt, "Điện hạ, không phải chỉ có một. Chiều nay Đông quý phi nương nương hạ sinh một A ca, Thành tần nương nương cũng...".

Thái tử sửng sốt, lập tức nghĩ đến, là Lão Thất! Không nhịn được mà cười hắc hắc, Lão Thất tới, Lão Bát cũng sẽ nhanh chóng đến, sau đó là Lão Cửu, Lão Thập...

Nhưng vui vẻ một lúc, lập tức phát hiện Bích Châu muốn nói lại thôi, "Làm sao vậy?".

Bích Châu ấp a ấp úng, "Nghe hạ nhân nói, chân của Thất A ca...".

Sắc mặt Thái tử gia trầm xuống, thiếu chút nữa y quên mất, chân của Lão Thất!

———————————————–

Đồng thời, trong Càn Thanh cung, sau khi nghe Cố Hỉ báo lại, sắc mặt của Khang Hy đế liền âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info