ZingTruyen.Info

Thanh Ca Chi Dận Nhưng

Chương 15: Yêu thích chủng điền (2)

NinhHinh0805

Tứ Tứ bánh bao sau khi gặp được Thái tử gia ở Ngự Hoa viên hôm ấy, đã nhiều ngày không gặp lại, tuy rằng bên tai thường nghe hai ba tin đồn về Thái tử cùng Hoàng đế, nhưng sau khi nghe xong, người đã từng giành thắng lợi cuối cùng trong lần Cửu long đoạt đích năm đó —- tiền —- Ung Chính gia, hiểu rất rõ, nếu một giây trước có người nói mặt trời màu đỏ, thì một giây sau mặt trời nhất định là màu đen.

—- Trong hậu cung, lời đồn chỉ dùng cho người thông minh, người thông minh sẽ đẩy mạnh lời đồn.

Vì vậy, Tứ Tứ bánh bao nhàn nhạt nghe xong, yên lặng nhớ kỹ, với hắn mà nói, làm sao để hưởng thụ sự thân thiết với ngạch nương sau nhiều năm mới nhận được mới là chuyện phải làm!!

Nhưng mà kỳ thực trong lòng Tứ Tứ bánh bao vẫn có chút nghi hoặc, bởi vì không phải lúc này trong bụng ngạch nương hắn nên có một bánh bao —- đệ đệ của hắn, Lục A ca sao??

Nhưng vì sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì cả? Hơn nữa gần đây Hoàng A mã lại lạnh nhạt với Vĩnh Hòa cung, tuy rằng ngạch nương được tấn phong làm phi, hơn nữa còn sớm hơn so với trước đây, nhưng mà, bị lạnh nhạt cũng là sự thật, may mắn là ngạch nương cũng không để ý đến, chỉ một lòng quan tâm hắn...

Vì vậy, hôm nay, hắn lại tản bộ ở Ngự Hoa viên, nhìn thấy thân ảnh màu lam nhạt, sau khi trầm ngâm một lúc, hắn bước ra hành lễ.

Màu vàng tối đặc trưng cho thân phận Thái tử ở đời trước đã biến mất, Tứ bánh bao nhớ kỹ, kiếp trước, Thái tử điện hạ thích nhất là màu vàng tối, nhìn khuôn mặt vương nét cười yếu ớt trước mặt, còn có ánh mắt thích thú quan sát mình của Thái tử, Tứ Tứ bánh bao không hiểu sao có chút run người.

"Tiểu Tứ, gần đây đệ có khỏe không?". Thái tử gia híp mắt ý bảo Tứ bánh bao ngồi vào băng ghế đối diện, "Hôm nay sao lại rảnh rối đến Ngự Hoa viên đi dạo vậy? Phải rồi, hôm kia Gia bảo Tiểu Thuận Tử đưa câu đố sang cho đệ, đệ đã xem chưa?".

Câu đố... hắc hắc... Đây chính là công sức rất lớn của y bỏ ra để sửa lại thành đồ quý đó...

Vừa nhắc đến những câu đố kia, Tứ Tứ bánh bao liền bất đắc dĩ.

"Thái tử ca ca, cái kia —-".

"Dừng dừng, Tiểu Tứ nha, sau này gọi huynh là nhị ca nha". Thái tử gia cười híp mắt nói.

Nội tâm Tứ Tứ bánh bao hơi rối rắm, vị này dường như là Thái tử nhưng dường như cũng không phải là Thái tử...

"Được rồi, Tiểu Tứ, câu đố Gia đưa đệ đã giải được chưa?". Thái tử gia chớp mắt hỏi.

Tứ Tứ bánh bao nghĩ đến những câu đố đó, khuôn mặt hiện lên vẻ kỳ quái, đứng lên, rất cung kính hỏi, "Đệ đệ xin hỏi ca ca, làm cách nào để làm băng biến thành nước nhanh nhất?".

Thái tử gia cười hắc hắc, quay đầu phân phó Tiểu Thuận Tử, "Lấy giấy bút lại đây cho Gia".

Lúc giấy bút được đưa tới bằng tốc độ nhanh nhất, Thái tử gia cúi đầu viết viết, ngẩng đầu mỉm cười với Tứ bánh bao, "Tiểu tứ, đệ xem, không phải là băng đã biến thành nước rồi sao?".

Tứ Tứ bánh bao tiến tới nhìn, lập tức đổ mồ hôi, chỉ thấy Thái tử xóa đi hai nét của chữ băng*...

(*) Chữ băng là "", xóa đi hai nét đầu thì thành chữ thủy "".

"Đệ đệ lại hỏi ca ca, đánh cái gì mà không cần dùng sức?".Tứ Tứ bánh bao nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Đánh ngáp". Nói xong, Thái tử gia rất phối hợp với câu hỏi mà ngáp một cái thật to.

"Đệ đệ lại xin hỏi ca ca, huynh có thể làm, đệ có thể là, mọi người có thể làm, một người có thể làm, nhưng hai người không thể làm cùng nhau. Đó là làm gì?".

"Nằm mơ". Thái tử gia cười híp mắt trả lời.

"Đệ đệ lại hỏi ca ca, chuyện gì mà mỗi ngày mọi người đều nghiêm túc làm?".

"Ngủ". Thái tử gia di di bút lông, không để ý đến tay áo mình đã dính mực.

"Đệ đệ lại hỏi ca ca, ai mãi mãi không dám tắm?".

"Tượng đất". Thái tử gia nhàm chán nghịch nghịch ngón tay.

"Đệ đệ lại hỏi ca ca, đường gì hẹp nhất?".

"Oan gia ngõ hẹp". Thái tử gia có chút buồn ngủ xoa xoa mắt.

...

Đây là những đáp án mà hắn mất cả đêm suy nghĩ cũng nghĩ không ra?! Đây là thứ mà hắn tốn hết tâm suy nghĩ xem thâm ý của Thái tử là gì?!

Hiện giờ Tứ tứ bánh bao gần như đã chắc chắn, vị Thái tử gia với vẻ mặt buồn chán, nhưng lại rất ung dung tôn quý, cười đến thanh nhã này không phải là Thái tử gia!

"Đệ đệ lại hỏi ca ca". Tứ Tứ bánh bao vẻ mặt nghiêm túc.

"Đệ hỏi đi". Thái tử gia dường như rất có tinh thần, cười vui vẻ nhận lấy chén trà Bích Châu đưa tới, uống cạn.

"Đệ đệ không rõ, mấy thứ này dường như không thích hợp với Thái tử ca ca...". Tứ Tứ bánh bao uyển chuyển nhắc nhở.

Ai, rốt cuộc cũng nói a. Thái tử gia cười híp mắt buông chén trà xuống, đứng lên, "Tiểu Tứ a".

"Có đệ đệ".

"Đệ biết không? Trên đời này không có hai cái lá cây giống nhau, có đôi khi, một vấn đề cũng không nhất định chỉ có một biện pháp giải quyết...". Thái tử gia chậm rãi nói, đi tới trước mặt Tứ Tứ bánh bao, nhìn Tứ Tứ bánh bao ra chiều suy nghĩ, cười vui mừng, chuyển đề tài, "Tiểu Tứ, có lúc suy nghĩ những vấn đề này cũng rất vui vẻ nha".

"Được rồi, đệ ở đây chơi đi, Gia đi trước". Thái tử gia xoay người, phất ống tay, có chút tiêu sai.

Tiểu Tứ, trên đời này không có hai cái lá cây giống nhau, một số vấn đề không chỉ có một đáp án, vì vậy, huynh đệ chúng ta tranh giành năm đó cũng không nhất định phải đi đến mức ngươi chết ta sống mới giải quyết được.

Đặc biệt là đệ là Tiểu Bát...

———————————

Quay về Thừa Càn cung, sau khi tiếp nhận thánh chỉ mà Cố Hỉ công công đưa đến, Thái tử gia liền vẫy lui đám cung nữ thái giám, chỉ để lại Tiểu Thuận Tử Tiểu Tốt Tử cùng với Bích Châu hầu hạ.

Cầm lấy chén trà Bích Châu dâng lên, y thuận tay để sang bên cạnh, sau đó cầm lấy thánh chỉ mà xuất thần.

Hôm qua sau khi nam nhân kia rời đi, hắn đã cảm thấy kỳ quái, người đa nghi như ông ấy sao có thể không thăm dò điều gì chứ? Nhưng mà đạo thánh chỉ hôm nay là có ý gì? Đây là quyết định của nam nhân đa nghi kia? Để cho mình đi thăm thúc công trước?

Thúc công...

Hách Xá Lý Sách Ngạch Đồ, thúc công của y.

Là người ủng hộ y rất kiên định, một trong năm Đại học sĩ thời Khang Hy, thuộc Mãn Châu Chính Hoàng Kỳ, con trai thứ hai của khai quốc công thần Sách Ni, thế tập tước Nhất đẳng công, thúc phụ của Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu, lần lượt nhậm các chức Quốc sử viện Đại học sĩ, Bảo Hòa điện Đại học sĩ, Nghị chính đại thần, Lĩnh thị vệ nội đại thần, từng phụ tá lập kế bắt Ngao Bái...

Sau cùng lại mang tội danh "Nghị luận quốc sự, kết đảng vọng hành" mà bị giam vào Tông nhân phủ, cuối cùng chết vì giam cầm.

Nắm chặt thánh chỉ trong tay, hơi nhắm mắt lại, sau đó mở ra, trong lòng đã có quyết định.

Kiếp này, từ khi trọng sinh đến nay, y chưa gặp lại thúc công, mấy ngày nay náo loạn như vậy cũng là để thúc công có chuẩn bị.

Bản thân mình cuối cùng là một Thái tử thất sủng. Mình sẽ không tiếp tục đi con đường kia nữa.

Vì vậy, y tránh gặp mặt thúc công, vốn định đợi thêm mấy ngày nữa sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nhắc nhở thúc công, nhưng lần này, đạo thánh chỉ này của nam nhân kia đã làm rối loạn kế hoạch của y.

Cầm thánh chỉ lên nhìn, Thái tử gia hừ lạnh một tiếng, chết gia còn không sợ không lẽ còn sợ mấy việc quái gở này của ông?!

Thái tử gia tiện tay ném thánh chỉ trong tay lên người Tiểu Tốt Tử, Tiểu Tốt Tử luống cuống tay chụp lấy thánh chỉ, chỉ sợ nếu sơ sảy thì thánh chỉ sẽ rơi xuống đất, đây, đây là tội bất kính đó Thái tử gia... Tiểu Tốt Tử khóc không ra nước mắt.

Thái tử gia hồn nhiên không biết, chỉ thong thả đứng lên, phủi phủi áo bào, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt, "Đi, bồi Gia đi thăm Sách tương".

Lúc này Bích Châu bình tĩnh tiến lên, "Thái tử điện hạ, nô tỳ to gan, thỉnh ngài khoác thêm áo rồi hãy ra ngoài".

Thái tử nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, "Bích Châu...".

Bích Châu nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, "Xin Thái tử gia không nên làm khó nô tỳ...".

Tiểu Thuận Tử Tiểu Tốt Tử gần như là đồng loạt quỳ xuống, hai mắt cũng đẫm lệ, "Xin Thái tử gia mặc thêm áo...".

Kết quả là, Thái tử gia nhìn ba người, vẻ mặt 囧囧 nhìn ba người vẫy đuôi xin được thông cảm, nước mắt lưng tròng, một miệng răn dạy đều nuốt xuống, "Được...".

Thái tử gia không nói gì xoay người, khuôn mặt đẫm nước mắt, đây đã là lần thứ mấy rồi...

Đáng ghét, từ lúc ba tên này từ Từ Hòa cung trở về, không chỉ linh hoạt hơn, nói nhiều hơn, ngay cả lá gan cũng lớn hơn, là chắc rằng Gia không trách phạt bọn họ sao?!

Được rồi, Thái tử gia từng là Trương Anh không có thói quen phạt người, nhưng cũng có không nghĩa là y sẽ không phạt bọn họ nha...

Được rồi, y thừa nhận, đối với Tiểu Thuận Tử Tiểu Tốt Tử Bích Châu bọn họ, y đích xác là không hạ thủ được...

————————————–

Trong Càn Thanh cung, Đại BOSS ngồi trên tháp ở Đông Noãn các, nghe Cố Hỉ "báo cáo công tác":

"Hôm nay, bữa sáng Thái tử dùng một chén cháo hoa...". Cố Hỉ công công mang vẻ mặt sợ hãi hồi báo.

Trong lòng lại bứt tóc, lệ tuôn đầy mặt, Thái tử gia, sao hôm nay ngài vẫn ăn ít như vậy chứ?? Xem đi xem đi, Hoàng thượng lại muốn mắng người rồi...

Quả nhiên, Đại BOSS Khang Hy đế ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt nheo lại,"Trẫm nhớ rõ, hôm kia Thái tử dùng một chén sữa đậu nành, một cái bánh tiêu, hôm qua Thái tử dùng một cái bánh bao nhân cải trắng không thịt, Cố Hỉ, Trẫm nhớ rõ, lúc đó ngươi nói thế nào? Thái tử gia chỉ ăn như vậy một ngày mà thôi! Một ngày mà thôi!".

Cố Hỉ vội vàng quỳ sụp xuống, lắp ba lắp bắp mở miệng, "Hoàng, Hoàng thượng thứ tội!".

Khang Hy hừ lạnh một tiếng, bực bội bỏ quyển tấu chương trong tay xuống, bưng chén trà lên uống, "Nói! Vương thái y nói thế nào?".

Cố Hỉ sợ hãi nhìn Khang Hy, thận trọng mở miệng, "Hồi Hoàng thượng, Vương thái y nói, Thái tử điện hạ tất cả đều tốt...".

Choang! Khang Hy đập mạnh chén trà xuống bàn, chợt đứng lên, giọng nói trầm trầm mang theo tức giận, "Tất cả đều tốt?! Tất cả đều tốt mà lại ăn ít như vậy?! Vương Thủ Nhân rốt cuộc có chẩn mạch không?!".

Cố Hỉ công công thảm thiết mở miệng, "Hoàng thượng, Vương thái y mở miệng, Thái tử chỉ là không muốn ăn mà thôi...".

Kỳ thực, Vương thái y người ta là bị oan, thói quen ăn uống của Thái tử gia đã sớm dưỡng thành nhiều năm, nhớ khi y còn là Trương Anh, mẹ y vì để dỗ y ăn nhiều một chút cũng đã phí hết tâm tư, các phương pháp tiên tiến đã dùng không ít...

Nhưng mà, không có cách nào khác, khi bị quyển cấm ở kiếp thứ nhất thì Thái tử gia đã không còn thích thú với việc ăn uống...

Gần đây y cũng coi như là tốt hơn, bởi vì bị bức bách ăn cơm với BOSS, bữa tối y đã ăn nhiều hơn một chút, tuy rằng y rất không muốn ăn, tuy rằng y cực kỳ không muốn ăn, nhưng kể từ lần đầu tiên, y không chịu ăn nhiều cơm, BOSS đại nhiên đã ra lệnh đánh vài tên thái giám trong tiểu trù phòng của Thừa Càn cung, y liền ngoan ngoãn ăn hết thịt và thức ăn mà BOSS đại nhân gắp vào chén y.

Trời đất bao la, không ai lớn bằng BOSS!!!

Cũng bởi vì lần đó, Khang Hy đế phát hiện đứa con này của mình thực sự không thích ăn, không đúng, hắn nhớ rõ Thái tử rất thích đồ ăn ngon, không lẽ là vì phòng tối lần trước...

Khang Hy đế im lặng, trong lòng không biết là hổ thẹn hay là yêu thương, tóm lại, Khang Hy đế bắt đầu quan tâm sâu sắc đến việc ăn, mặc, ở, đi lại của Thái tử...

Khang Hy đi qua đi lại vài vòng, chợt dừng bước, xoay người lạnh lùng mở miệng, "Truyền ý chỉ của Trẫm, để Ngự Thiện phòng suy nghĩ làm nhiều món ngon, nếu như mỗi ngày Thái tử gia vẫn ăn ít như vậy, thì gọi bọn chúng đưa đầu tới gặp Trẫm!".

(*) Mãn Châu Chính Hoàng Kỳ: là một trong Bát Kỳ, một chế độ tổ chức quân sự đặc trưng của người Mãn Châu và nhà Thanh (sau này), đặc trưng của Bát Kỳ là mỗi đơn vị được phân biệt bằng một lá cờ khác nhau, tổng cộng có tám lá cờ cơ bản theo đó mọi người dân Mãn Châu đều thuộc một trong tám "Kỳ", đứng đầu là một kỳ chủ và tư lệnh tối cao là Đại Hãn, đó vừa là các đơn vị dân sự vừa mang tính chất quân sự. Thứ tự ưu tiên của các kỳ như sau: Chính Hoàng kỳ (Cờ Vàng chính), thứ đến là Tương Hoàng kỳ (Cờ vàng nhạt hay Cờ Vàng có viền, ví dụ: Vàng viền đỏ), tiếp đến là Chính Bạch kỳ (Cờ Trắng chính), sau đó làChính Hồng kỳ (Cờ Đỏ chính), thứ nữa là Tương Bạch kỳ (Cờ màu Sữa hay Cờ Trắng viền), thấp hơn là Tương Hồng kỳ (Cờ Hồng hay Cờ Đỏ viền), kế cận là Chính Lam kỳ (Cơ Xanh chính) và thấp nhất là Tương Lam kỳ (Cờ màu Xanh lơ hay Cờ Xanh viền). Theo .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info