ZingTruyen.Info

Thanh Am Ma Ca Rong


    Thanh xuân của Minh Anh có lẽ vẫn trôi qua êm đềm như thế cho đến khi biến cố ập đến cô bé. Đã không còn những tháng ngày vi vu vô lo vô nghĩ nữa rồi. Cô nhóc quậy phá ngày nào cũng dần trưởng thành hơn….
     Hôm nay lớp Minh Anh tổ chức một bữa tiệc liên hoan để chúc mừng thành tích học tập của các bạn trong học kì 1 vừa qua. Bạn nào cũng vui vẻ , hào hứng được cô giáo đưa đến một quán lẩu cạnh cổng trường. Nào là lẩu gà, lẩu ếch và thậm chí là cả lẩu cá sấu nữa chứ….món nào cũng ngon ,cũng thích.  Minh Anh với cả lớp cùng nhau liên hoang vui vẻ..nhưng không có bữa tiệc nào là không tàn, cuộc vui cũng dần kết thúc, cô cùng Tuấn khang lại dắt tay nhau đi về  trên con đường quen thuộc. Thế nhưng sao hôm nay lạ quá! bầu trời hôm nay tối nhanh hơn bình thường;những con quạ đen đậu trên mấy cành cây gần đó kêu lên inh ỏi.Mặt trăng  dần xuất hiện đầy vẻ kiều diễm. Thế nhưng đó không còn là một mặt trăng sáng rực rỡ nữa mà là một mặt trăng với ánh đỏ toát lên đầy vẻ ma mị. Cô và Tuấn Khang chưa bao giờ được nhìn thấy một thứ  tuyệt đẹp như vậy. Cả hai đều hết sức thích thú , nói chuyện rôm rả suốt cả quãng đường dài.  
       Sau khi chào tạm biệt Tuấn Khang ở đầu ngõ , Minh Anh bước vào trong nhà với vẻ mặt uể oải. Hôm nay mẹ cô không ra đón cô ở trước cửa  nữa và   cô cũng không nghe thấy thanh âm  quen thuộc :” chào mừng con về nhà” . Dường như mọi thứ xung quanh cô đều lạ lẫm tới mức không thể tưởng tượng được. Nếu không vì quá bận hay có việc ra ngoài thì ba mẹ cô cũng sẽ ra tận cửa  chào đón cô về nhà.  Bước vào nhà cô bàng hoàng nhận ra cả căn nhà như bị bới tung ra, những vệt máu trên tường, trên sàn nhà vẫn còn ấm  nóng. Cô sợ hãi gào thét đi xung quanh ngôi nhà tìm kiếm ba mẹ trong tuyệt vọng. bố mẹ ơi, bố mẹ đâu rồi… Những tia máu bắn trên tường làm cô vừa sợ hãi vừa hoảng .  Cô  tuyệt vọng tìm kiếm….ba mẹ của cô đâu rồi, sao chuyện này có thể xảy ra với họ được . Khắp căn phòng bốc lên mùi máu xen với một thứ hương vị thật kì lạ. Căn phòng không những bị bới tung hết ra mà đồ đạc cũng bị cắt xén thành từng mảnh một cách kinh dị. từng giọt máu ấm nóng nhỏ trên chiếc bàn kê ở phòng khách làm cô tò mò lại gần. Trên chiếc bàn là một mảnh giấy kì lạ được gấp gọn một cách cẩn thận. Khi cô vừa mở tờ giấy ra là đạp vào mắt cô một chữ D kì lạ kèm theo một chiếc đầu lâu đang bốc cháy, Cô bé vẫn bình tĩnh nhìn mảnh giấy… Sau đó một hang chữ  hiện lên như những ngọn lửa xanh đang nhảy múa. Hàng chữ được viết bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ chứ không phải tiếng Việt Nam. Từng con chữ vừa bay bổng vừa nhảy múa trên nền giấy màu nâu nhạt đang dần dần mờ đi rồi ///Bùm/// Nó biến mất như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Căn phòng sáng rực lên ,… như được tân trang lại qua bàn tay kì diệu của một vị thần xuống ghé chơi. Tất cả dường như ban đầu, chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cả ngôi nhà trở về trạng thái ban đầu của nó, không một vết xước, không một vết máu,,, tất cả chỉ còn là sự trống rỗng trong kí ức của Minh Anh. Lạ quá, sao cô có thể hiểu và đọc được hang chữ kì dị trên mẫu giấy gần như đang thiêu đốt đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Thứ ngôn ngữ đó cứ thể đi vào trong đầu cô , cứ như thể đó là một thứ quen thuộc với cô, là sự thật trong cô,,,, Trên hang chữ viết những lời kì lạ: ĐẾN PHỐ 11 QUẬN X  . Nếu đến muộn, cha mẹ của ngươi sẽ biến mất không có chút giấu vết. đừng mong có thể tồn tại trong thế giới này nữa….
     Cái gì, phố 11 ở quận x á, nhưng rõ ràng quận X chỉ đến số 10 mà thôi. Cô không biết phải làm thế nào trong tình huống này. Nhưng điều đầu tiên mà cô biết chính alf lao ra khỏi nhà và chạy đến nơi tận cùng của khu phố. Đang từ cửa sổ phòng ngắm nhìn ra ngoài , tuấn Khang thấy Minh Anh chạy nhanh như một mũi tên lao thẳng về phía trước. Cậu lo lắng cho cô bạn, cậu thầm nghĩ minh anh  muộn rồi mà sao còn đi ra ngoài một mình như vậy. Cậu tức tốc lao thẳng xuống nhà, nói ới vào trong bếp với mẹ:” Con sang nhà Minh Anh một lúc rồi về”. Cậu ngay lập tức định chạy theo Minh Anh nhưng cô bé đã biến mất từ lâu. Với sức của Tuấn Khang sao có thể đuổi kịp kẻ mệnh danh là tia chớp của câu lạc bộ điền kinh được cơ chứ. Cậu quay lại nhà minh anh thì bất ngờ nhìn thấy mẩu giấy được viết vội một cách nguuuyeech ngoạc: phố 11 quận x ….
Cậu tò mò sao lại có phố 11 ở quận X được cơ chứ, haY minh anh tính đi tìm khu phố này thật. À mà sao hôm nay không thấy hai bác ở nhà vậy nhỉ? Trong đầu cậu mông lung đưa ra một đống câu hỏi mà không thể có câu trả lời…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info