ZingTruyen.Info

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 9: Nỗi buồn của Sabaku no Gaara

Writer_Jane


Chapter 9: Nỗi buồn của Sabaku no Gaara

Sakura ngước nhìn trận chiến đang diễn ra giữa Sasuke và Sabaku Gaara, đây là trận dành cho những người thắng cuộc trong bài thi thứ ba, và Gaara bão cát đó đang dùng mười phần công lực chứ không phải sáu phần như trước đó cậu ta đã ưu ái nhường cho cô.

"Sasuke-kun, cố gắng lên..."

Đây rõ ràng là một trận đấu đáng xem.

"Tất cả cúi xuống!!!"

Một ninja hét lên khi nhiều shuriken và kunai phóng về kháng đài, Sakura dùng tay che đầu và những điểm nhạy cảm, cho phép bản thân nhục nhã một chút xuống ghế ngồi, đây rốt cuộc là chuyện gì ?

Ngay sau khi những kẻ phá hỏng cuộc thi chunin xuất hiện, cô ngóc đầu dậy để tìm hiểu, một trong những kẻ tấn công kháng đài là một thiên tài genjutsu, thật không may cả dân làng ai cũng bị trúng ảo thuật.

Ba ninja làng âm thanh phóng từ trên cao xuống chỗ cô định giáng một đòn lớn, Kakashi bỗng dưng xuất hiện như một người hùng cúi đầu nhìn xuống cô khi đã đá bay chúng ra xa, giọng trầm ấm gọi cái tên "Sakura..." nghe rất dễ chịu, Sakura chậm rãi mở mắt "Sakura...thật may mắn vì em cũng là một thiên tài genjutsu..." Kakashi thì thầm khi đỡ một đòn của tên ninja làng âm thanh sau đó liếc qua Sakura "Em giúp thấy giải ảo thuật cho Shikamaru và Naruto được chứ? Chúng ta đang có nhiệm vụ gấp." Sakura thẫn thờ nhìn về cuối kháng đài, nơi tộc nhân Uzumaki đang nằm lê lết ở đó mà quên trời quên đất, cô gật đầu bò đi, Kakashi chậm rãi lùi bước theo sau Sakura mà mắt vẫn dán về phía trước để chắc chắn rằng cô sẽ hoàn toàn an toàn khi giải ảo thuật cho những đứa trẻ khác.

Sakura kết ấn và đặt ngón trỏ và ngón giữa lên vai Naruto, cậu ta chẳng giống như là đã bị trúng genjutsu, giống như vừa mới ngủ dậy sau một đêm dài mệt mỏi hơn.

"Dậy đi Shikamaru. Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả, thiệt tình..."

Cô thều thào khi bò tới chỗ Shikamaru, đây là loại người gì, trong trường hợp này còn giả đò là bản thân bị trúng ảo thuật ? Sakura cười cười.

"Chậc chậc. Tớ làm vậy chỉ muốn tránh phiền phức thôi..."

Cô nở nụ cười rộng hơn, chậm rãi nói tiếp khi tay xoa nhẹ vào lưng cậu ta như để an ủi, mắt xanh đảo đi đảo lại vô cùng gấp gáp, khiến người ta nhìn vào cũng lòng bồi hồi.

"Chúng ta có một nhiệm vụ cấp cao, không còn thời gian nữa, trên đường đi tớ sẽ giải thích chi tiết..."

Pakkun ngoạm lấy tay Shikamaru và chạy ra khỏi đóng bùi nhùi cùng Sakura, trước khi đi còn quay lại nhìn chủ nhân của mình, rốt cuộc tại sao Kakashi lại có thể ạ tâm giao một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cho những đứa trẻ miệng còn hôi sữa này.

kakashi liếc nhìn những đứa trẻ ngổ nghịch của mình chạy đi và nghiêm túc quay lại với những tên ninja làng âm thanh, Sakura nhanh nhẹn lại quyết đoán như vậy, còn có Naruto luôn chiến đấu hết mình mặc cho đối thủ mạnh tới đâu...nhiệm vụ cấp A này anh tin chắc đội 7 sẽ hoàn thành xuất sắc.

"Tớ biết ngay từ đầu là tên Sabaku Gaara đó không phải là người tầm thường mà..." Naruto nhăn nhó, ngay từ đầu hắn ta đã cư xử như một con quái vật, giờ thì hay rồi, giấu đầu lòi đuôi, hắn thật sự là một con quái vật đang chờ cậu tới giải đáp là loại quái vật phương nào. Sakura trả lời khi đáp xuống một cành cây và lại nhảy lên cành cây khác, mắt xanh liên tục đảo đi đảo lại để chắc chắn rằng không bị ai theo dõi "Dù cậu ta có là gì thì chúng ta vẫn cần phải điều tra cho rõ. Hơn nữa, Sasuke sẽ gặp khó khăn nếu giao đấu với ba anh chị em người họ cùng một lúc." Cậu liếm môi khô khan tiếp tục phàn nàn "Teme...dám làm trước một nhiệm vụ thú vị như thế này, sau khi xong ta nhất định phải xử ngươi nhừ tử." Shikamaru ngáp một hơi thật dài, trong trường hợp Konoha đang bị tấn công và họ đang thực hiện một nhiệm vụ ngoài tầm kiểm soát của một ninja hạ đẳng mà Naruto Uzumaki đó lại có thể bình tĩnh nghênh ngang mắng chửi người khác, đây chính là loại người yếu mà thích ra gió trong lời đồn.

Hoàn thành rồi hãy dở giọng ta đây...

Sakura bị bàn tay cát hất văng vào một cành cây khi chỉ vừa mới tới, tên này rốt cuộc mạnh tới đâu, vì sao trận đấu lần trước lại có thể dễ dàng để cho cô bước qua dễ dàng như vậy.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang sảy ra, cô tiếp tục bị thứ quái vật đó gì chặt vào thân cây trong đau đớn.

Ngay lập tức hấn động khi bị ném vào thân cây quá mạnh khiến cho Sakura ngất xỉu.

"Sakura!!!"

Sasuke thì thầm với hai mắt đen trừng lên ngăn cản cơn đau dữ dội khiến cậu không thể vận charka cứu cô, Naruto nghiến răng khi cậu ta cũng ngất đi.

"Sakura-chan!!!"

Naruto nghiến răng khi thấy khuôn mặt cô bé nhăn nhó vì cánh tay cát đang siết chặt hơn. Ai là người lúc đầu đã coi thường nhiệm vụ, cậu ta không biết !

"Khốn kiếp...mau thả cậu ấy ra!!!"

Gaara quay lại nhìn thứ quả cầu charka Naruto đang tạo ra, đây là thứ gì, sao lại có thể đẹp mắt tới vậy, cậu ngay lập tức bị hất văng xuống đất khi quả cầu đó chạm vào người.

Một cơn đau ập tới dữ dội khi đầu cậu bị đập thẳng xuống đất...

"Gaara của bão cát, cậu rốt cuộc là thứ gì chứ?"

"Tôi không phải là quái vật đâu!!!"

Trong tiềm thức, họ đứng đối diện nhau giữa bốn bức tường đen kịt, chẳng có gì tồn tại xung quanh họ, chỉ là một mảng đen vô định, tưởng chừng như có thể đi hoài đi mãi, và Gaara dắt cô đi xem những gì cậu ta từng trải qua. Và rồi cô nhìn đăm đăm vào nó, đôi mắt xanh sẫm màu buồn rũ xuống, cảm thán đó là những kí ức đau khổ nhất của đời người.

"Gaara à..."

Cô gật gù nói khi nhìn xuống chân mình, hai mắt hơi cụp xuống trông vô cùng buồn bã.

"Tớ từng là một thành viên duy nhất ở trong đội không có hoàn cảnh khổ cực, cha mẹ cũng đầy đủ, nhưng rổi chỉ mới mấy tháng trước mọi thứ đều hoàn toàn biến mất..."

Gaara thấy Sakura khịt mũi và rũ đôi mắt đầy buồn bã ấy xuống chân trước khi nói tiếp. Cậu đã thấy đôi lục bảo ấy lên tròng.

"Cha tớ tự tử...và...và mẹ tớ cũng làm tương tự như vậy...tớ thành công nhập hội những người không có cha mẹ như Naruto và Sasuke...tớ thật sự là rất đau khổ, rất rất đau khổ."

Sakura muốn nói với con quái vật này rằng, cậu vẫn còn Temari và Kankuro ở bên cạnh, giống như cô vẫn còn Kakashi, Naruto hay rất nhiều, rất nhiều người khác nữa...mà trong đó có cả cô.

"Và dù bây giờ cậu không có ai thì cũng hãy tập sống hòa đồng vui vẻ với mọi người...anh chị em của cậu, chị Temari và anh Kankuro đó..."

Gaara ngước nhìn một đứa trẻ với mái tóc đỏ hung và hình xăm kì cục ở trên trán trái chạy tới chỗ Sakura, rồi rất nhanh chóng nhận ra đây là cậu, lúc còn nhỏ xíu, lúc mơ ước có bạn bè và được che chở. Sakura hơi cúi người xuống để ôm lấy nó.

"Chị xinh đẹp à...vậy em không phải là quái vật có đúng không? Em chỉ là một đứa trẻ bình thường...và sẽ có bạn bè, người yêu thương em...có đúng không?"

"Ừ..."

Sakura Haruno và nụ cười rạng rỡ của cô ấy, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

"Hẹn gặp lại, Gaara."

Cô thì thầm trước khi những ninja làng cát xuất hiện và đưa cậu ta đi. Sakura kéo tay Naruto và Sasuke qua vai, mệt nhọc lôi hai người bạn nặng trịch trở về Konoha. Và Kakashi tiếp đón cả nhóm với sự tự hào cùng với Pakkun, nhưng kèm theo đó lại là một tin dữ, thầy ta nói rằng tam ảnh Hokage đã hy sinh để lấy đi nhẫn thuật của một trong tam nhẫn huyền thoại Orochimaru cũng như từng là học trò thân thiết của mình.

Ông ấy đã thà lấy đi nhẫn thuật cũng không dám lấy đi mạng của học trò một thời mình từng dạy dỗ. Thật nhân hậu, Sakura cảm thán.







XX_XX







Hôm nay lại là một ngày u ám. Rất, rất u ám.

"Cậu xong chưa, Naruto?" Sakura cất giọng kêu gọi, Naruto chạy một mạch từ nhà xuống nhưng lại là với khuôn mặt xụi lơ buồn bã, hôm nay áo đen lại bao trùm khắp mọi nơi. Cô nuốt khan đưa mắt xanh nhìn lên bầu trời đen kịt, số phận Mộc diệp ẩn lý sẽ đi về đâu. Sakura quay sang, chất giọng giọng thăng trầm nói tiếp khi tay nhỏ nắm lấy tay cậu "Chúng ta tới dinh thự Uchiha." Naruto nở nụ cười ngượng ngùng có chút lưỡng lự gật đầu, cả hai gặp Sasuke trên đường đến dinh thự Uchiha và nhanh chóng đi thẳng tới nơi diễn ra lễ tang. Sakura đã nói mình ghét mùi khói hương chưa, không biết cô đã được ngửi nó bao nhiêu lần rồi nhỉ.

Konohamaru bỗng dưng bật khóc khi hai trưởng lão đang dâng quyển trục tuyên dương cho Hokage đệ tam, khiến mọi người xong quanh không biết phải làm như thế nào cho thỏa đáng. Sakura ngay lập tức cúi xuống vỗ về.

"Này." Cô mỉm cười "Ngài ấy sẽ không chết nếu em không quên ngài ấy...vậy nên hãy giữ gìn hình bóng ngài ấy và những kỉ niệm cùng em ở trong lòng, trở thành một tấm gương tốt cho các shinobi, cũng như trở thành một Hokage vĩ đại như ngài ấy, khiến gia tộc em tiếp tục nở mài nở mặt..." Cô khịt mũi nói tiếp "Đó là ước mơ của em mà...có đúng không?" Cháu trai Sarutobi gật gù, vẫn là có chút giống với Naruto, ngay lập tức lau khô nước mắt và nở nụ cười rộng, để lộ cả hàm răng trắng tinh trông vô cùng tự tin và rạng rỡ. "Ừ Sakura-nee chan...đó là ước mơ cả đời của em!!!" Konohamaru ôm chầm lấy Sakura.

Đứa trẻ này...Không biết có phải là anh em thất lạc của cậu bạn ngáo ngơ kia hay không ? Cô mỉm cười tủm tỉm.

Sakura lặng thinh trở lại, một lúc sau những shinobi làng lá đồng loạt ca tụng, và cô thì đơn độc nhìn thẳng lên bầu trời một màu xám đục, thì thầm "Xin ngài hãy yên nghỉ, Hokage đệ tam đáng kính."








XX_XX







"Em tỉnh lại rồi, Gaara..." Temari nở nụ cười nhàn nhạt "Em có biết là phải mất bao nhiêu công sức Naruto Uzumaki đó mới thành công khiến em trở lại làm người không..." Gaara ngước nhìn bàn tay chai sần của mình, sau đó lại ngước nhìn quang cảnh xung quanh, về nhà rồi, cậu thẫn thờ, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng "Sakura Haruno...à không, là Sakura-san cũng đã giúp em rất nhiều..." Temari với hai mắt xanh mở to tỏ vẻ bất ngờ, từ lúc nào đứa em kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất này lại có thể phát ngôn nhẹ nhàng và lịch sự như vậy. Ra cô bé đáng yêu đó cũng có thể có sức mạnh làm thay đổi một con người hay sao.

"Nah, Temari...em có thể trở thành Kazekage hay không?"

Cô bất ngờ, từ lúc nhỏ trẻ con hay người lớn tới người già đều tỏ ra sợ hãi con quái vật trú ngự trong người cậu, bỗng dưng nay lại muốn trở thành Kazekage...đây rốt cuộc là chuyện gì ? Lí do gì ?

"Tại sao em lại muốn trở thành người lãnh đạo ngôi làng này?"

Gaara liếm môi khô khan đáp khi nhìn ra ngôi làng ấm cúng của mình, mắt xanh da trời chậm rãi rũ xuống chứa chan đầy hy vọng.

"Nếu trở thành Kazekage...em có thể chứng minh cho tất cả mọi người thấy em không phải là một con quái vật...em sẽ có nhiều bạn và nhiều người yêu thương mình...họ sẽ thay đổi cách nhìn về em..."

Gaara bỗng dưng bật cười khi nhớ lại lần cuối thấy lục bảo của Sakura can đảm vô cùng khi đối diện với mình trong tiềm thức, Temari kín đáo nhíu mày.

"Em sẽ cố gắng nối lại liên minh với Konoha...tới lúc đó mới có thể tới đấy gặp Naruto và Sakura nhiều hơn...em muốn tìm hiểu cuộc sống của các cậu ấy..."

Temari chóng nạnh đồng thời hơi nghiêng đầu xuống một chút để nhìn rõ khuôn mặt của Gaara hơn, đứa trẻ này từ khi nào đã ôm hy vọng mong manh, từ khi nào đã biết ước mơ. Cô nở nụ cười tự mãn ngước nhìn ngôi làng ấm cùng phía dưới chân mình, không biết khi đứa trẻ này trở thành người lãnh đạo thì cô có được hưởng ké không nhỉ.

Không biết khi Sunagakure do chính tay Gaara thay đổi thì nó sẽ trở thành như thế nào ?

"Sakura a...em quả thật phi thường."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info