ZingTruyen.Info

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 8: Bài thi đấu đôi, Sabaku no Gaara - Ngày mưa bất tận

Writer_Jane

Chapter 8: Bài thi đấu đôi, Sabaku no Gaara - Ngày mưa bất tận

Naruto và Kiba, sau đó lại đến Sasuke và Yoroi. Sakura trong trạng thái tim đập mạnh vô cùng ngước nhìn thứ máy móc sẽ chọn đối thủ cho cô.

Nhưng không chỉ có một mình, cả Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto cũng đều rất mong mỏi cho người bạn của mình không gặp phải đối thủ mạnh.

Và nhìn xem, sự hy vọng của họ đổ sông đổ biển khi cái máy dừng lại với tên Sabaku Gaara.

Cậu ta rõ ràng đã dở trò với cái máy đó !!!

"Sakura..."

Sasuke nghiến răng quay lại nhìn cô, sau đó đứa mắt căm ghét nhìn xuống sảnh đấu, Sabaku Gaara đã bắt đầu đi xuống rồi.

"Sakura-chan, đừng sợ..."

Cậu ta mỉm cười.

"Tớ ở ngay đây, sẽ ủng hộ cậu hết mình."

Naruto thì thầm khi đặt tay lên vai cô, lục bảo chứa đầy sợ sệt nay lại dịu bớt khi nhìn vào mắt xanh, Sakura chậm rãi nở nụ cười trấn an khi tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta, Uzumaki Naruto đúng là thật ngốc.

"Tớ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mà..."

Cô ân cần trấn an.

Hatake Kakashi đưa đôi mắt đen sẫm màu nhìn chằm chằm đứa trẻ yêu dấu của mình khi Sakura bắt đầu tiến xuống phía dưới, thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là anh chỉ muốn nó bình an trở về. Nara Shikamaru và Yamanaka Ino không khỏi sốt ruột, bởi, họ đã chứng kiến Sabaku Gaara giết những genin trong bài thi trước một cách tàn bạo, và giờ, là tới một người bạn thuở nhỏ thân thiết với họ.

"Ta thích những kẻ can đảm như ngươi...ngươi không tỏ ra sợ hãi khi đứng trước ta, đó là lí do."

Gaara nở nụ cười quỷ quái nói với chất giọng ta đây, vì cậu biết chắc rằng Sakura sẽ hỏi lí do vì sao cậu chọn cô. Cô bé mím chặt hai cánh môi hồng, tay bắt đầu vòng qua túi vũ khí và nhanh chóng lấy ra kunai.

"Sakura, ta sẽ không dùng khiên cát để bảo vệ mình. Để cho ngươi có thể thua cuộc bớt nhục nhã hơn..."

"Cảm ơn."

"Nhưng ta vẫn sẽ dùng sáu phần mười công dụng của nó để tấn công ngươi. Đây coi như là món quà gặp lại trên sàn đấu của chúng ta đi..."

Mắt xanh của Gaara đảo liên tục khi Sakura bỗng dưng biến mất và hình như là đang chờ cơ hội tấn công, cậu nở nụ cười quỷ quái khi nhìn lên trần, cô đứng dốc ngược với kunai thủ trên tay đầy uy nghi.

"Hỏa độn, hỏa cầu chi thuật"

Một đòn hỏa cầu vừa vặn giáng xuống, như đã hứa, Gaara đã không dùng khiên cát bảo vệ mình, cậu nhảy ra xa và quay trở lại tư thế khoanh tay nghiêm nghị, những cánh tay cát từ cái hồ lô phía sau lưng múa loạn xạ, như muốn dành lấy Sakura mà bóp nát mọi thứ.

Cô bé siết chặt nắm đấm, một mạch lao về phía trước không chút phòng thủ khiến ai náy đều bất ngờ, mọi người đều biết, nếu mà không may trúng một hạt cát của Sabaku Gaara chắc chắn sẽ bị thương. Kakashi nở nụ cười tự mãn khi một phân thân của Sakura bỗng dưng xuất hiện phía sau Gaara và đầu nhọn của kunai trên tay cô bé đặt ngay ngắn sau gáy cậu ta.

"Sao ngươi không nhìn lại tình thế của mình đi hả, Sakura..."

Sasuke bám chặt thành đài quan sát khi nhìn thấy một bàn tay cát đang nhảy múa phía sau Sakura, rất may, cô bé kịp sử dụng ảo thuật và Gaara mới là người nằm trong lòng bàn tay ấy.

"Này, Sakura. Ta có hai lí do để thích ngươi, một đó là cái đã nói, hai đó là bởi vì ngươi thông minh hơn hẳn những kẻ đối đầu với ta trước đó..."

Gaara nhếch miệng khi bàn tay cát siết lấy cậu thả lỏng, quả thật, đấu với Sakura Haruno này cũng không hề dễ dàng gì. Nhất là cái khi, cậu ta đã phải không sử dụng khiên chắn, và đây chính là nhược điểm của Sabaku no Gaara.

"Đoán xem ở dưới chân chúng ta có cái gì nào..."

Nhưng mà ở đâu có cát, ở đó có Gaara. Dưới sân đấu này là một bãi cát, một bãi cát thật sự lớn dưới những lớp gạch. Con quái vật trong cậu nổi khùng, cho phép cậu điều khiển hàng tấn cát ấy.

Sasuke với hai đôi mắt trừng lớn khi vùng xung quanh chỗ Sakura đang đứng vỡ nát, và hàng tấn cát dày đặc ngoi lên từ dưới đấy giữ chặt lấy chân cô. Kinh hoàng, thứ cát ấy như những con kiến chúa đang hết sức tự nhiên ăn mòn lấy con mồi.

"Sakura-chan!!!"

Naruto không khỏi hoang mang nhìn thứ cát kì lạ đang ăn lấy da thịt cổ chân Sakura, cát thường thì làm gì có khả năng như vậy, đây là quái vật, đây chắc chắn là quái vật !!!

"Khốn khiếp..."

Cô bé ngước nhìn Gaara và lại nhìn xuống chân mình, chỉ trong mười giây trước khi thứ cát ấy ăn vào xương cô, Sakura tập trung vận charka xung quanh bàn tay, khiến nó được bao bọc bởi thứ charka màu xanh nhạt trông huyền bí, không phải màu xanh đậm, màu xanh nhạt có vẻ như chính là thuộc tính của chính cô. Sakrura nhanh chóng cắt đứt nó trong sự bất ngờ của nhiều người.

"Đứa trẻ này rất có thông tuệ của công chúa Tsunade..." Sarutobi Hiruzen thì thầm với người jounin bên cạnh mình, anh ta quay lại nhìn ông với sự khó hiểu, lịch thiệp đáp "Giống chỗ nào ạ?" Senju Tsunade không phải nhân vật tầm thường,bà ấy gia thế không tầm thường, sức mạnh cũng không tầm thường, thế thì lấy đâu ra so sánh với một đứa miệng còn hôi sữa. Sarutobi hít thật sâu điếu thuốc trên tay, thở ra một làn khói trắng hôi mùi bạc hà, nhớ lại, cũng đã mười mấy năm chưa gặp lại những đứa trẻ ông từng dạy dỗ một thời, vị jounin thấy ông lãnh đạm trả lời "Rất ít có một chunin nào có thể điều khiển charka một cách thuần thục dễ dàng như vậy, và nhìn đi, nó chỉ mới là một genin. Sakura Haruno này không những trong thời gian ngắn đã làm được mà thao tác lại vô cùng uyển chuyển. Như vậy có thể chứng minh rằng sau này nó chắc chắn sẽ trở thành một shinobi thể thuật tài giỏi hơn người..." Ông, quả thật có chút mong chờ vào tương lai của đứa trẻ ở trước này.

Sakura trong lúc Sabaku no Gaara đang không biết phải làm gì tiếp theo, xông lên với cú bổ dọc thần thánh, sức vừa vặn, không gây hao tổn charka nhưng uy lực lại vô cùng mạnh bạo.

Có thể thấy, Haruno Sakura quả thật không bằng Sabaku Gaara nhưng hỏa chí thì lại hơn hẳn.

Vậy thì, Hòa.

Cả đội chậm rãi ra về, nhưng là trước khi ai về nhà náy được một chầu ramen thịnh soạn, Sakura đã thấy Kakashi nuối tiếc nhìn vào túi tiền của mình khi những bát ramen nóng hổi với chả cá và trứng luộc được mang ra, cô không quan tâm đâu, là tại thầy ta cứ nhất quyết cho cả đội tham gia kì thi chunin cho nên ai náy mới bầm dập như vậy.

"Nah. Để chúc mừng chúng ta rớt hết ngày mai tớ sẽ mời các cậu tới nhà ăn mỳ ly, thấy thế nào hở Sasuke?"

"Câm miệng đi, Dobe."

"Teme. Dám ăn nói kiểu đó với ta!!!"

"Hn. Xem kẻ nào thua liên tiếp mấy trận đang xưng ta kìa..."

"Khốn nạn!!!"

Sakura cười nhàn nhạt, tay mân mê ly trà nóng trước mặt, lâu lâu sẽ thổi vào đó để nó bay hơi. Thật là ồn ào mà.

Nhưng như vậy thì mới đúng là đội 7 đấy.

Cô chạy vụt vào trong nhà, hào hứng sau những ngày thi mệt mỏi và đầy nước mắt, Sakura vô cùng muốn ăn một bữa thật no nê.

"Mẹ à..."

Sakura thấy Mebuki ngồi trên bàn ăn với khuôn mặt vô cùng buồn bã, như thường lệ, cô sẽ chạy tới ôm bà sau mỗi ngày đi học về mặc kệ quần áo có bẩn và bị thương nhiều tới đâu, cô thấy Mebuki nhìn mình với ánh mắt buồn đáp lại.

"Sakura, cha của con bị những người trong đội phỉ báng...họ nói ông ấy coi thường luật lệ...ông ấy đã ở trong phòng một tuần liền rồi."

Đó là những gì mẹ đã nói với cô cùng một khuôn mặt đẫm nước mắt.

Cha của Sakura, Haruno Kizashi là một shinobi rất tuân thủ luật, có thể ông không bằng những người khác, không mạnh cũng không có tí thuật gì mới mẻ, nhưng thật sự, thật sự là ông ấy vô cùng vô cùng tuân thủ luật lệ.

Sakura muốn hỏi những đồng đội tốt của ông, rốt cuộc ông đã làm sai chuyện gì ?

Những ngày sau đó diễn ra vô cùng bình thường, Haruno Kizashi nói rằng ông sẽ không sao, không có bất cứ chuyện gì hết, và Haruno Sakura vẫn nhởn nhơ đi làm nhiệm vụ cùng đội Kakashi như mọi khi, mọi thứ diễn ra đã thật sự vô cùng bình thường.

Mebuki đi chợ chưa về, Sakura cư nhiên lại hoàn thành nhiệm vụ sớm, trở về nhà trong tâm trạng háo hức định khoe với Kizashi về nhiệm vụ cấp C cô vừa hoàn thành mà xém mất cả mạng.

Mất cả mạng thật đấy.

"Cha à, con vừa về đây này."

Mất cả mạng...Mạng...

Sakura với hai mắt xanh thẫn thờ nhìn ông ấy nằm ở dưới mặt đất với thanh kunai lặng lẽ ở yên kế bên, cô bé khịt mũi, khi mùi tanh nồng xộc lên thẳng tới mũi, máu đông đã cứng lại một mảng dưới sàn.

"Đây..."

Sakura thẫn thờ ngồi sạp xuống đất và không biết nói gì hơn. Haruno Mebuki khi về tới nhà đã thấy con gái ngồi dưới đất với đôi mắt mở to mà miệng thì rên rỉ không ngừng, chỉ là cho đến khi bà nhìn qua Kizashi, người chồng mà bà yêu, người mẹ hiền hậu này của cô mới như hiểu được đã có chuyện gì sảy ra.

Bị người ta ám sát ?

Hay là tự tử nhỉ ?

Nhìn chung quanh thì cũng biết ngay đây là cái thứ nhất hay là cái thứ hai rồi. Haruno Kizashi tự sát.

Đêm đó là một đêm không ngủ.

Và Hatake Kakashi cũng có mặt ngay sau khi nghe tin.

"Nah Kakashi, thầy đừng nói với Naruto về cái chết của cha em nhé..."

Kakashi ngước nhìn, Sakura từ đêm hôm qua mắt vẫn cứ trừng lên như vậy, giống như là cự tuyệt sự thật buổi tang lễ đau thương hôm nay vậy. Anh, đương nhiên hiểu rất rõ loại cảm giác này.

"Sakura à, nhìn về phía trước đi. Hãy cảm nhận cuộc sống đang chờ đợi em ở phía trước, em đương nhiên không biết mình sẽ gặp phải những điều gì, nhưng chỉ cần em muốn, thầy có thể đi cùng em để đón nhận những điều mới mẻ đó."

"Vâng...vâng..."

Sakura đã mỉm cười đáp lại, và mặc dù nó mang đầy khổ tâm và có chút ướt át, Haruno Sakura cô vẫn cố gắng vững tin bước tiếp.

Nhưng rõ ràng, Kakashi đã không ngờ rằng chỉ một tháng sau đó Haruno Mebuki cũng tự tử và được phát hiện bởi cô bé nhỏ nhắn đang đứng trước mặt anh.

Mọi việc sảy ra quá nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua tốc độ của kẻ mang biệt danh Tia chớp vàng mà anh từng được ưu ái nhìn thấy.

Tại sao bà ấy có thể bỏ lại con gái mình nhỉ ? Đây có phải là lòng người tàn nhẫn quá rồi hay không ? Kakashi mệt nhoài xoa thái dương.

Cha bỏ lại vợ, người vợ nay lại bỏ lại đứa con gái duy nhất, thế thì đứa trẻ này sẽ sống như thế nào đây. Và Hatake Kakashi, là người duy nhất vào cái ngày mưa hôm đó thấy rõ ràng Sakura Haruno đã đau khổ và tiều tụy đi như thế nào.

Buồn đến nhường nào.

Cư nhiên cặp mắt xanh ấy lại chẳng rơi một giọt nước mắt, quả thật giống với anh cái ngày "Nanh Trắng" của Konoha tự sát, cái danh ấy cũng nên nhạt nhòa theo ký ức rồi...

"Nah Kakashi, thầy cũng đừng nói với Naruto về cái chết của mẹ em nhé..."

Trong phút chốc, anh thấy mắt xanh ngấn lệ, như cái lu tràn nước, thi nhau lan tràn khắp sàn nhà, chỉ khoảng ba phút sau khuôn mặt non nớt đã ướt át hẳn. Rốt cuộc thì cũng chịu đối diện với sự thật tàn khốc này.

"Nah Sakura, thầy đã nói là sẽ cùng đi với em để đón nhận những điều mới mẻ nhớ chứ..."

Mắt đen tuyền híp lại một cách vui vẻ trong mắt người ngoài, nhưng ai mà biết được trong đó rốt cuộc đã chứa bao nhiêu nỗi niềm, Sakura bám lấy những ngón tay thon dài của Kakashi khi anh xoa nhẹ lên đầu cô.

"Cho nên...hãy để thầy chia sẻ nỗi buồn ngày hôm nay với em..."

Nếu hoa anh đào của ngày hai mươi tám tháng ba lại nở rộ trong niềm vui của nhiều người thì hai mươi tám tháng bảy này lại mưa khủng kiếp, khiến chúng héo úa đến đáng thương vì mây đen che mất mặt trời. Vậy thì hãy để cho, Hatake Kakashi làm mặt trời cho Haruno Sakura.

"Nah Sakura-chan. Mùa mưa dứt rồi, ngày mai tớ đưa cậu đi ngắm hoa nhé?"

"Chà. Một buổi ngắm hoa hả? Nghe lãng mạn đấy...vậy thì thầy và Sasuke cũng sẽ đi nữa..."

"Này này...đây là buổi hẹn của chỉ có em và Sakura!!!"

"Thầy sẽ mang theo cả ramen đóng hộp và dango nữa, và nếu em muốn thầy sẽ mua thêm nước trái cây."

"Oooo-o nghe cũng được đó!!!"

Này.

Không có cha mẹ cũng không tệ lắm đâu. Sakura trấn an. Giờ đây cô chả có một mình, cô có hậu thuẫn là Hatake Kakashi và Uchiha Sasuke phía sau, và cả một người bạn ngố ngáo luôn vỗ tay ủng hộ cô hết mình chính là Uzumaki Naruto.

Này.

Sakura thích ba người họ lắm, thích vô cùng, à không, là yêu.

"Ừ, tất cả chúng ta cùng đi đi."

Sakura ở bên cạnh nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Mà Kakashi, người trước đó với cơn stress cả tháng trời bởi vì lo sợ cô sẽ suy nghĩ dại dột, lòng nay đã nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy nó rồi.

"Ngày mưa đã dứt rồi nhỉ. Cũng nên đón nắng rồi."

Kakashi thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info