ZingTruyen.Info

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 3: Tuổi 12 Rực rỡ

Writer_Jane

Chapter 3: Tuổi 12 Rực Rỡ

Sakura nhìn lên trời, những hạt mưa nặng trĩu đổ ào ào xuống đầu cô và Sakura chỉ biết nhanh chóng tìm một nơi nào đó để trú mưa. Cô bé quên không mang theo dù...một lần nữa trong tháng.

"Sakura." Sakura quay lại theo tiếng gọi, Sasuke đứng đó với cây dù đỏ cau có "Cậu lại quên không mang theo dù nữa ư?" Cô cười cười trả lời khi chạy về hướng cậu bé mặc cho Sasuke đứng xa mình cấp mấy "Cũng đã gặp nhau rồi hay cậu cho tớ đi chung luôn nhé..." Sasuke thở dài chán nản tay hơi lệch cây dù về phía Sakura nhiều hơn rồi đáp "Sao dạo này cậu không cùng bác Mebuki tới dinh thự Uchiha chơi nữa?" Cô bé ngại ngùng gãi đầu và nép gần vào Sasuke hơn khi mưa trở lớn "Thôi cái vẻ mặt nhăn nhó đó đi, Sasuke. Lần sau tớ sẽ đến cùng với mẹ là được rồi chứ gì..." Sasuke nghĩ ra gì đó và hừ lạnh quay sang cô bé một lần nữa "Chắc là lại đi chơi với cái đám Shikamaru đó chứ gì? Hn." Cậu bé cau có nói tiếp "Cùng tôi và Itachi-nii san chơi không phải vui hơn sao?" Sakura vuốt nhẹ lọn tóc đã ướt sũng, bĩu môi đáp trả khi đi về phía trước "Hai người toàn cho tớ phóng phi tiêu với chả hỏa độn chi thuật thôi, chơi với bọn họ vui hơn nhiều...?" Cô bé lè lưỡi tinh nghịch nói tiếp khi cả hai đã đến trước cửa nhà mình, cậu thấy cô châm chọc "Chưa kể bây giờ Itachi-nii san của cậu đã được làm đội trưởng đội ám bộ rồi, có thời gian đâu mà chơi..." Sasuke tức giận chân dậm thật mạnh xuống đất nhìn Sakura bé nhỏ chạy thật nhanh vào trong nhà.

Itachi ư ? !

Sakura còn đang muốn hỏi tại sao anh ta dạo này lại lơ cô đi nữa kìa...




XX_XX




Hatake Kakashi liếc sang Itachi khi nhận ra người đồng đội của mình đang chú tâm vào một việc gì đó mà không phải ngủ như bao người khác, anh nở nụ cười như không mở lời "Cậu đang lo cho cô bạn gái ở nhà bị mắc mưa hả, Itachi?" Tộc nhân Uchiha chậm rãi gỡ bỏ lớp mặt nạ trên mặt ra và thản nhiên nhìn lên trời, qua những tán lá dày đang che mưa cho cậu, cậu thấy những đám mây đen đang cuồng cuộng tích sấm sét, Kakashi thấy Itachi chậm rãi đáp "Có lẽ vậy. Nhưng em ấy không phải người yêu của em, Kakashi-senpai, cô bé ấy từ lúc mới sinh đã rất đãng trí rồi, chắc là lại quên mang theo dù nữa cho coi..." Kakashi cười lớn, đồng thời vén một lọn tóc bạch kim đã ướt sũng trước trán qua tai, ảm đạm hỏi tiếp "Bạn gái nhỏ cơ à, có sở hữu Sharingan của các cậu không?" Itachi liếm môi khô khan đáp trả khi hướng đôi mắt đen sâu thẳm lên ngước nhìn người đội trưởng đáng kính của mình "Không, cô bé đó chỉ có thể thuật thiên bẩm mà thôi." Kakashi sau đó ở một bên ngớ người.

Cậu cười cười khi nhớ lại cảnh Sasuke ăn mất hai cây dango của Sakura và cố ý giấu diếm, kết quả là bị cô bé đấm văng xa tới bốn mét rưỡi, và Shisui đã phải can thiệp mới có thể bảo toàn được mạng sống cho em trai cậu. Itachi cảm thán, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất đối với cậu.

Kakashi nở nụ cười kì quái, cô bạn gái nhỏ có thể lực hơn người à ? Anh sẽ ghi nhớ. Sẽ ghi nhớ.

"Shisui-san..."

Rồi một ngày mưa khác, khi Uchiha Shisui bỗng dưng ra đi, thẳng thừng gieo mình xuống vực sâu để lại cho Itachi bị tất cả mọi người chỉ trích, xem thường.

Sakura nghe nói rằng anh đã giết Shisui vì mục đích riêng của mình, nhưng cũng nghe nói rằng Shisui đã chọn cái chết để ngăn cản cái gì đó quan trọng sắp sảy ra.

Nhưng Sakura không thể cũng không muốn và không nên tin ai cả. Bất kì ai cũng không nên tin. Nên vì lẽ đó mà Sakura đã đẩy Uchiha Itachi ra xa, rất xa, khiến khoảng cách giữa họ cách biệt với nhau vô cùng lớn.

Một sự cách biệt lớn tới mức không thể nào có sự cứu giảng.

Trời đang đẹp thế này mà lại xuất hiện mây đen, Sakura nuốt nước bọt sợ sệt quay sang người bạn thân của mình "Ino, hay là chúng ta về nhà của tớ đi...nha...?" Ino quay sang người bạn thân của mình, vẻ mặt nhăn nhó hỏi lại "Tại sao? Tụi mình đang xem Naruto và Sasuke-kun chạy đua mà?" Ino nhìn lên trời, sau đó nháy mắt một cái "À, đừng lo mà Sakura, tớ có mang theo dù bên trong cặp kia kìa." Sakura chậm rãi chớp lục bảo long lanh vài cái, suy nghĩ gì đó và cố gắng bình tâm trở lại, chưa được ba phút sau thì cô bé quay phắt lại nhìn khoảng không vô định phía sau mình, Sakura thấy cây cột trốn trơn. Cô đã cảm thấy có ai đó vừa ở đây và mới rời đi, cái cảm nhận có gì đó xấu sắp sảy ra ám ảnh lấy Sakura nguyên một ngày hôm đó.

Sakura vén chăn lên cao hơn, lo lắng quay sang Mebuki trước khi bà rời khỏi phòng ngủ của mình "Con cứ thấy bồn chồn lắm, mama...có phải hay không sắp có chuyện gì đó chẳng lành?" Mebuki cười nhẹ nhàng và quay sang Sakura, hơi cúi xuống thơm nhẹ vào trán cô bé và trả lời "Cha con vừa gửi thư về nói là mọi chuyện ở đó vẫn ổn, hãy ngủ đi cho ông ấy có thể thấy con vào sáng hôm sau mà mắt không bị thâm quầng..." Sakura bậm môi suy nghĩ gì đó và cố gắng kìm chế nỗi lo âu bên trong mình, một lúc sau sau khi Mebuki đã rời khỏi phòng cô, gió từ cửa sổ thổi mạnh vào giường Sakura khiến cô bé không thể nào chịu đựng được.

Sakura mò mẩn thành cửa sổ và định đóng nó lại, bất ngờ thay Itachi xuất biện với trang phục ám bộ, mắt đen xoáy lại tạo thành những nét hoa văn lạ mắt.

Mangekyou Sharingan phát ra tia đỏ hoắc, giọng anh ta lạnh tanh nhưng lại pha chút thương xót.

Itachi theo một cách nhẹ nhàng nào đó vừa cười vừa như không cười, vừa khóc như không khóc nói.

"Anh tin em rồi sẽ hiểu mọi việc anh làm là vì em và Sasuke..."

Cô bé thẫn thờ.

"Hẹn gặp lại, Hoa Dã Anh."

Và rồi anh ta đỡ lấy Sakura trước khi cô bé nằm lăn ra đất vì ảo thuật của mình.

Sasuke khóc thét khi những móng tay bấu chặt lất nền đất "Tại sao anh lại làm vậy? Đây là thân tộc của anh!" Itachi đáp trả với nụ cười quỷ quái có chút mệt nhọc không để ai thấy "Bởi vậy nên ngươi mới phải tìm ta trả thù, ngươi phải mạnh hơn nữa, Sasuke à..." Itachi hạ mắt nhìn xuống đôi giày ninja của mình, suy nghĩ gì đó và nói tiếp "Không biết là khi nào nhưng ta nhất định sẽ trở về làng lá để tìm tới và bắt Haruno Sakura đi...cho nên ngươi nhất định phải tập luyện thật nhiều và mạnh hơn ta cho tới lúc đó, em trai đáng thương ạ..." Sasuke nghiến răng trong khi hai mắt đã sưng húp vì khóc lóc nãy giờ, Itachi nhăn nhó nhìn xuống cậu, anh ta biết sự hiện diện của Sakura Haruno sẽ giúp Sasuke cố gắng nổ lực nhiều hơn nữa "Hãy bảo vệ cô bé đó khi ngươi còn có thể...và nhớ hãy hận thù ta nhiều vào..." Và rồi đêm đỏ chết chóc đó Sasuke quyết không để Uchiha Itachi tồn tại.

"Hức hức..."

Nhiều, quá là nhiều trang phục đen cho ngày hôm nay. Sakura liếc qua Sasuke, cậu ta trông chẳng giống là đã khóc lóc gì ngoài đôi mắt sưng húp kia, cô nuốt khan tiến tới và nắm lấy bàn tay chai sần của tộc nhân Uchiha đã sống sót duy nhất. Đêm định mệnh đã qua.

Sasuke siết chặt bàn tay nhỏ bé của Sakura, ngay trong phút chốc nhìn vào lục bảo long lanh của cô bé, cậu thề rằng cậu sẽ không để Itachi đạt được mục đích là bắt Sakura đi.

"Tin tôi Sakura, tôi sẽ bắt hắn ta phải trả giá cho những chuyện này..."



XX_XX



Tôi sẽ không để con quỷ Itachi ấy mang cậu đi cùng với Uchiha




XX_XX




Rất nhiều năm sau đó tất cả đậu vào học viện Ninja, học mãi cho tới khi tam ảnh Hokage đáng kính của họ bắt đầu xếp đội tốt nghiệp. Sau đó Haruno Sakura lại may mắn được xếp cùng một nhóm với Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto, nhưng điều cô bé đang lo lắng nhất bây giờ, là rằng thầy của họ sẽ trông như thế nào ?

Là một người dịu dàng thùy mị như Kurenai hay nghiêm túc và hài hước như Asuma ? Hay là hội tụ cả hai ?

Sakura vén lọn tóc hồng rũ rượi trên trán qua tai, liếc sang Sasuke khi cậu ngồi xuống thềm đá và lạnh lùng đan tay trước mặt "Cậu nghĩ giáo viên của chúng ta sẽ như thế nào hả Sasuke-kun?" Tộc nhân Uchiha nhắm hờ hai mắt, suy nghĩ gì đó mong lung khi đưa mắt nhìn cái bóng cây đằng xa và trả lời "Đương nhiên là phải đủ mạnh để dạy nhẫn thuật cho tôi." Naruto tỏ khuôn mặt khó chịu, vác hai tay sau gáy "Đi đâu cũng sức mạnh với sức mạnh. Sakura-chan à, tớ thấy cậu đừng có nên gần gũi với tên cuồng sức mạnh ấy nữa thì hơn." Sasuke nhanh chóng ném ba thanh phi tiêu về phía Naruto nếu như ai đó chưa kịp xuất hiện để ngăn cản cậu, một người đàn ông chừng đó hai mươi tuổi với cái mặt nạ đen che bích lỗ mũi và mái tóc bạch kim chỉ về bên trái theo hướng anh ta đứng. Hatake Kakashi có đúng không nhỉ ? Sakura nghe nói cái tên này từ rất nhiều người trong làng cũng như từ Fugaku và Itachi trước đây. Họ nói Kakashi này là kẻ ngoại tộc duy nhất từ trước đến nay sỡ hữu Sharingan, sau đó anh ta sử dụng nó một cách thuần thục và được mệnh danh là ninja sao chép làng lá. Nhưng sau tất cả thì chỉ nhờ con mắt độc quyền của Uchiha mà thôi.

Cô bé ngước nhìn khi anh ta cất giọng "Chưa gì mà đã không hòa thuận với nhau rồi cơ à, thật là làm ta thất vọng quá đi..." Giọng anh ta trầm và hơi có chút bỡn cợt, Sakura tiến về phía trước và tỏ vẻ áy náy "Xin lỗi vì sự cãi vã trẻ con của chúng em thưa thầy, Sasuke và Naruto sẽ chú ý hơn." Kakashi ngước nhìn cô bé duy nhất ở trong đội, đây không phải lần đầu anh gặp Sakura, cô thường xuất hiện nổi bậc và đập vào mắt anh với mái tóc màu hồng phấn xinh đẹp hay cả nụ cười rạng rỡ, chỉ là lần này gặp lại cũng không ít ấn tượng với màu tóc hồng ấy mà cô bé đang sở hữu. Anh khen thưởng ngay lần đầu gặp lại nhau "Lễ phép lắm, Sakura..." Kakashi liếc qua tộc nhân Uchiha đang cau có ngồi kia và jinchuuriki cửu vĩ "Giờ thì hãy ngồi xuống đây và giới thiệu lần lượt về mình đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, bắt đầu từ em." Naruto bắt đầu háo hức hơn bao giờ hết "Em là Uzumaki Naruto, thầy có thể gọi em là Naruto, vì trông thầy có vẻ có tố chất đấy, à à, em có ước mơ là trở thành một hokage giỏi nhất từ trước tới giờ, và...và Sakura-chan sẽ là mẹ của các con của em!" Kakashi đẩy tầm nhìn về phía cô bé tóc hồng, Sakura sau đó cười nhẹ nhàng và đáp lại ánh mắt đó "Thầy đã biết tên em rồi đó, sensei, Haruno Sakura. Mọi người đều nghĩ em có tài năng thiên bẩm về thể thuật nhưng sự thật là em lại rất có hứng thú với genjutsu hơn, em hy vọng sẽ nhanh chóng hoàn thành khóa học này và trở thành một jounin giỏi." Kakashi nở nụ cười hứng thú kín đáo, có thể thuật thiên bẩm, nghe thật quen tai. Sau đó ngước nhìn chủ thể đang tỏ ra một luồng khí u ám với cái danh Uchiha "Tới em rồi." Sasuke đưa mắt đen ngắm nhìn người bạn khác giới của mình, cậu có thể thấy hình bóng phản chiếu của mình qua lục bảo sáng long lanh đầy nỗi lo lắng của Sakura, Sasuke bắt đầu "Tôi hy vọng mình sẽ mạnh hơn để khi đối đầu với hắn tôi có thể bảo vệ những người tôi yêu quý, tôi chắc chắn sẽ không để hắn ta tự do tự tại ngoài kia sau tất cả những tội ác mà hắn đã gây ra..." Cậu dừng lại vài giây rồi nói tiếp "Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ những gì còn lại tôi có." Kakashi liếm môi khô khan khi cậu ta dứt lời. Quả là ba bài phát biểu thú vị.

Thầy ta sau đó dắt những đứa trẻ của mình tới bãi tập, mấu chốt đây rồi, để anh công nhận họ phải làm một cuộc chiến nhỏ để cướp lấy những cái chuông, nhưng chỉ có hai cái mà thôi. Là hai cái.

"Đứng sau tôi Sakura, tôi sẽ lấy hai cái chuông cho chúng ta..." Sasuke dang tay che chắn cho người bạn của mình, Naruto liếc mắt xanh nhìn tên khốn đã dám nghênh ngang nói ra câu đó "Khốn nạn thật chứ Sasuke-teme!" Sakura mò mẩn túi ninja và lấy ra một thanh kunai sắt bén, cung tay phòng thủ đồng thời gắt lên "Tập trung đi Naruto." Những cái phi tiêu nhọn hoắt phóng về phía họ, và người duy nhất đứng ra hất văng chúng là cô gái duy nhất trong đội, Sasuke nghiến răng kiên nghị và tay đã bắt đầu kết ấn "Hỏa độn, hỏa cầu chi thuật" Đòn hỏa cầu lớn phóng tới cành cây đằng xa, Kakashi dễ dàng né nó và không còn giấu mặt tấn công nữa "Sasuke và Sakura tinh nhạy lắm, còn em thì sao hả, em làm được gì nào, Naruto?" Jinchuuriki nuốt khan lo lắng, nhưng ngay khi tay Sakura chạm lên vai mình, khi cậu ngố thấy lục bảo của cô bé đặt đầy niềm tin, tộc nhân Uzumaki bỗng dưng lấy lại tinh thần một cách kì lạ "Nah. Tớ cũng sẽ bảo vệ Sakura theo cách của riêng mình..." Kakashi nở nụ cười kín đáo khi vĩ chủ có thể phân thân ra nhiều như vậy, anh áp tay xuống mặt đất và một bức tường bằng đá dựng lên che chắn những đòn tấn công bằng nhẫn thuật của Naruto và Sasuke, trong khi Sakura lấy hết sức bình sinh đấm vỡ nó bằng một đòn đấm và một đòn đá, Kakashi không thể không thừa nhận rằng sự kết hợp ăn ý của họ làm cho anh vô cùng ngưỡng mộ.

"Đói chết đi được..."

Naruto than thở khi bị trói vào khúc gỗ trong khi hai người đồng đội của mình đang ung dung hưởng thức bữa trưa của họ với trà gừng nóng hổi.
Sakura cười áy náy.

"Biết sao được...thật tình xin lỗi nha Naruto..."

Sasuke thở dài chán chường, cậu chẳng thể tập trung vào bữa ăn nếu Naruto cứ tiếp tục than vãn như thế này hoài.

Sakura thấy Sasuke đưa hộp cơm lên tới trước mặt cậu ngố.

"Nhưng, nhưng Sasuke-kun...nếu thầy ấy mà biết thì ngay lập tức tất cả chúng ta sẽ bị loại mất..."

Tộc nhân Uchiha cảnh giác nhìn xung quanh lần nữa và đáp chắc chắn khi nhìn qua lục bảo.

"Không có ai ở đây đâu, vả lại tôi và cậu cũng không thể an tâm ăn khi cái bụng ấy cứ kêu mãi. Đúng không?"

Sakura ngẫm nghĩ gì đó, sau đó chỉ thì thầm mỉm cười. Uchiha Sasuke trước mặt cô đã từ rất lâu chưa đối tốt với một ai. Sau đó cô bé cũng đưa hộp cơm của mình lên cho Naruto, cậu ngố hết sức cảm động. Cảm động tới rơi nước mắt. Kakashi ngồi trên cây ung dung nhìn những đứa trẻ dưới trướng mình, ngày mai sẽ là những ngày rực rỡ.

Ngày mai cũng có thể sẽ có màu hồng, màu đỏ hay thậm chí là cả màu đen chết chóc u buồn

Nhưng Kakashi chắc chắn rằng tương lai chắc chắn sẽ là những ngày tháng mang màu sắc rực rỡ . . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info