ZingTruyen.Info

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 21: Hào Chí

Writer_Jane

Chapter 21: Hào Chí

~ Chap này sẽ có nhiều từ hơi tục nha ~

"Tớ gọt trái cây cho cậu ăn nhé? Sakura thích nhất là táo mà nhỉ."

Hyuuga Neji mở lời, và Sakura sau đó thăng trầm nhìn xuống chân mình. Một đôi chân gầy, khá mảnh khảnh và trông không có một tí sức lực nào. Nó nặng. Là thứ tạ nặng nhất mà cô từng nâng thử lên. Không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì từ tác động bên ngoài, hay chỉ là rất nhỏ.
Sakura nhớ, trước giờ cô luôn không coi trọng cặp chân này như vậy, cô vốn, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân mình sẽ đánh mất nó. Mười sáu năm qua, chưa từng một lần nghĩ qua.

"Cảm ơn."

Sakura liếc mắt rời khỏi đôi chân đã phế và dán lại lên chiếc cửa sổ bên cạnh chiếc giường bệnh đầy mùi thuốc dịch, và rằng, chỉ vài giờ nữa thôi cuộc phẫu thuật với những tộc nhân Hyuuga sẽ bắt đầu. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa, những đòn điểm huyệt nhẹ nhàng từ các tộc nhân Hyuuga điêu luyện sẽ khiến cho kẻ được điều trị sẽ phải Đau đớn như xẻ da xẻ thịt như những gì mà Hyuuga Hinata đã nói từ trước đó.

"Ha..."

Sau đó, cô bật cười âm thầm trước mặt Hyuuga Neji, và rồi Sakura liếm môi khô khan sau nụ cười điên khùng ấy. Vào thời điểm này bảy từ ngắn ngủi đau đớn như xé da xé thịt ấy như khiến cho huyết áp của Sakura tăng lên vượt trội rồi lại tuột xuống một cách bất bình thường.

"Cậu đang lo lắng sao?"

"Không có!"

Sakura cúi mặt, và rồi cô thừa nhận, cô đã dối lòng mình rằng là cô chỉ là hơi lo lắng mà thôi.

"Được rồi, cậu không lo lắng, cậu không lo lắng."

Sau đó, Sakura một lần nữa nhìn qua tán lá dày "Neji-kun à?" Hyuuya Neji ngay lập tức ngước nhìn cô. Sakura có thể thấy cậu bị bất ngờ bởi tiếng gọi đầy buồn bã và không có trọng lượng, không cao cũng không thấp, như là không khí mà cũng như là những áng mây, hỏi. Sakura chậm rãi nói tiếp "Tớ muốn đi dạo ở đâu đó, cậu đưa tớ đi một chút đi, có được không?" Cô không nhanh không chậm mà cất giọng, nhưng phải sau vài ba giây dứt lời mới hướng đôi cặp đồng màu xanh sẫm nhìn về phía thiếu niên thiên tài tộc Hyuuga mà lặp lại một lần nữa "Tớ sẽ không làm gì nữa đâu. Tớ chỉ muốn mình được hít thở không khí trong lành trước khi cuộc điều trị của mọi người bắt đầu mà thôi." Hyuuga Neji ngước nhìn cô, đôi cặp bạch nhãn sau đó hơi dịu lại mang chút xót thương, cô ngay lập tức cau mày "Được, tớ đẩy cậu đi ra ngoài một chút rồi về." Rồi sau đó Sakura thấy cậu từ tốn đặt dĩa táo chín mọng đang gọt giữa chừng xuống chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, đứng dậy từ chiếc ghế ngồi và nhẹ nhàng bế cô xuống chiếc xe lăn đã được chuẩn bị từ sáng sớm để sẵn sàng đưa cô vào phòng điều trị trong vài tiếng nữa.

Cậu ta theo một cách nào đó, vừa chậm rãi lại vừa nhanh nhẹn đẩy cô ra khỏi căn phòng mà đi đến hành lang đầy mùi thuốc sát trùng.

Rồi chuyển cảnh, Akasuna Sasori bị ngạt thở.

Trong hơn ba mươi năm sống ở trên đời, hắn chưa từng được đặt chân đến Mộc Diệp Ẩn Lý trước đây, hoặc đã từng. Mà quên mất. Hắn ngạt thở vì nơi đây là xuất thân của những vị thánh nhân lưu danh ngàn đời. Hắn ngạt thở vì nơi đây là nơi cư ngụ củaKì cựu đệ nhất nhẫn giả nữ tử Konoha , cháu gái cưng của Senju Hashirama và là người phụ nữ duy nhất trong tam Sannin đã đi vào huyền thoại.

"Khứu giác của ta có thể ngửi thấy mùi choáng ngợp của mi, nghệ nhân rối."

Kisame ở một bên cùng thanh Samehada nặng trịch trên vai, khi hắn thì thào, hắn cũng cảm nhận được bản thân bị choáng ngợp trước khung cảnh quá đổi hùng vĩ này, khi hắn nhìn về phiến đá khắc những gương mặt hào hùng, vĩ đại của những kẻ đã từng là nhà lãnh tụ của ngôi làng này.

Hắn biết, nơi đây sẽ có thể trở thành mồ chôn cho chính hắn nếu chỉ cần bất cẩn một chút thôi. Chỉ cần bất cẩn, hàng trăm nhẫn giả giỏi mà hắn từng được nghe kể từ Konohagakure đều có thể phanh thây hắn bất cứ lúc nào.

"Hừ."

Tên nghệ nhân rối ngay lập tức liếc xéo hắn, mặc dù chúng là những trái bầu khác giống và trên một giàn, thì chuyện đá xéo nhau là không thể không sảy ra khi thực hiện chung một nhiệm vụ. Bởi, ngoài việc có cùng một mục tiêu ra, chúng chẳng có lấy nổi một tí thân thương gắn khít. Chúng là riêng biệt, là mỗi một cá thể khác nhau và chúng sinh ra để khuấy đảo mọi thứ.

"Mà lạ nha. Ta chưa từng thấy mi cởi bỏ lớp rối bên ngoài."

"Đừng để ý đến ta, cá mập."

Sasori không thường xuyên cởi bỏ con rối ở bên ngoài. Khi đứng cạnh những tên khác trong tổ chức, hắn thấy nhan sắc của mình bị hạ tầm. Nhưng khi đi cạnh Kisame, hắn lại thích cởi bỏ lớp rối gồ ghề đó đi, bởi hắn biết rõ là nhan sắc của mình sẽ ăn đứt con cá mập xanh trong Thất kiếm ấy.

"Con mồi kia rồi."

Nghệ nhân rối sau đó cất giọng, và Kisame biết rằng hắn đã bắt gặp Haruno Sakura ở đâu đó quanh đây.

"Hyuuga Neji đang đi cùng cô ta và hai tên bảo vệ tôm tép không có nghệ danh cùng một tộc Bạch Nhãn."

Kisame ghét cách Sasori coi thường kẻ địch của mình. Bởi vì hắn đã từng bị đánh thẳng vào trong bản mặt khi coi thường Haruno Sakura. Và Kisame đã từng bị, cho nên hắn hiểu.

"Im mẹ mồm và bắt đầu cái kế hoạch chó chết của mi đi, tên người gỗ không có bộ phận sinh dục."

Kisame thề rằng hắn rất hiếm khi phát cáu và chửi bậy trong một nhiệm vụ nào đó. Ít nhất là cho tới khi hắn bị phân loại vào một đội làm việc chung với Uchiha Itachi.

"Cá mập xanh..."

Sasori tiếp lời với một cái nhếch miệng coi thường.

"Nhìn lại mình đi nào. Ít nhất thì ta cũng từng có...còn ngươi thì chưa từng."

"Ồ? Ngươi có thấy người bạn đồng hành của ta đang nuốt nước miếng ực ực chực chờ để uống máu ngươi chưa?"

Chúng là những tên tội phạm nguy hiểm. Chúng có thể giết nhau trong lúc thi hành nhiệm vụ nếu chúng muốn, bởi chúng là những sát nhân vô chủ, Nagato chỉ là một tên thủ lĩnh sẽ làm cho chúng ra tiền, không phải người mẹ thân sinh của chúng.

"Vậy ra đây là chân dung gần của tân đệ nhất nhẫn giả nữ tử Konoha."

Sasori thì thầm.

"Cô ta có một cơ thể đẹp. Thật sự là rất có tiềm năng để trở thành một con rối nữ mạnh mẽ nhất trong đội ngũ của ta..."

"Ta đã nói là im mẹ mồm đi mà."

Kisame rít lên một lần nữa. Và hắn chán ngấy cái việc trong một ngày phải gằng giọng lên tới mấy chục lần. Nếu cho hắn chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn Uchiha Itachi là cộng sự của mình. Hắn thích cái cách Itachi im lặng sau mỗi cú đâm chọt sỉ vã của hắn, và rồi hắn cũng thích mỗi cái khi Itachi không thăng trầm chịu trận mà đối đáp lại những trò vui của hắn. Thế nhưng đối đáp của Itachi văn minh hơn nhiều. Và Kisame, thích văn minh.

"Cái gì?"

"Bị con ả đấm văng xa đến mấy trăm mét, ngươi vẫn còn chưa tởn hay sao?"

"Hmp."

Mặc dù là người khai mào trước, thế mà Sasori có tỏ ra chán nản nhưng mà cũng phải nhượng bộ khi bị tên cộng sự bắt bẻ không thương tiếc như vậy. Bởi vì, tên cá mập ấy đã nói trúng tim đen của hắn. Sasori đã từng bị Haruno Sakura đánh bể hộp sọ và văng xa tới cả trăm mét vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, khi cô được cứu bởi những người đồng đội xuất thân từ Konoha của mình.

"Ể?"

"Hyuuga Neji đi đâu vậy?"

Đứng từ trên cao, hai người bọn họ tự dưng lại nhìn thấy, Hyuuga Neji thế mà lại bỏ đi, để lại Haruno Sakura một mình cùng hai đồng tộc Hyuuga, nhìn vẻ mặt vội vã của chàng thiếu niên mang bạch nhãn cùng dòng họ phân gia. Mà Sasori và Kisame cũng hiểu ra, chắc là có chuyện gì đó đã sảy ra mà cần có cậu ta phải ra mặt. Có việc gì vậy nhỉ ? Và bọn chúng mặc kệ có việc gì, như vậy, sẽ càng bắt cóc dễ dàng hơn.

Ngay lập tức, hai đồng tộc Hyuuga của Neji ngã khụy, bất tỉnh ngay trên mặt đất, khi bên cạnh là Sakura đang ngồi trên chiếc xe lăn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Haruno Sakura!"

Kêu lên, Sasori sau đó bất giác mỉm cười. Mặc cho cả cơ thể hắn đều được làm từ gỗ, cơ hàm của hắn vẫn hoạt động được rất dẻo dai. Nhất là cái nụ cười, đầy man rợ và biến thái mà hắn vẫn hay dùng để hăm dọa kẻ thù của mình.

"Xem ai đến thăm mày đây này!"

"Mẹ kiếp lũ chúng bây"

Và sau đó, Sakura cũng căm hận kêu lên một tiếng nguyền rủa, Sasori và Kisame sau đó, liền phải nhảy lên thật cao. Bởi, mảnh đất mà Haruno Sakura cô vừa đấm xuống, rất nhanh chóng đã vỡ nát đến đáng thương rồi.

"Con mẹ nó, lực đấm khủng khiếp thật!"

Sasori rít lên, và rồi một giọt mồ hôi không đáng có trên gương mặt trông gồ ghề của hắn chảy tuột xuống dưới đất, từ một độ cao không tưởng, khi hắn đã nhảy lên trên không trung.

"Kisame, chặt tay cô ta đi!"

"Ngươi nói gì cơ?!"

"Ta nói, chặt tay con ả đó!"

Thất kiếm làng sương mù bỗng chốc mất cảnh giác, chặt tay, chặt tay vốn chưa từng có trong từ điển của hắn khi đối diện với kẻ thù. Huống chi, ngay từ đầu tên nghệ nhân không có nói trong kế hoạch, là phải đụng tay đụng chân đến máu chảy thành sông như vậy với Haruno Sakura. Sasori nhìn mảnh đất dưới chân mình, bởi vì, dù trên lý thuyết đấm đá đều là những đòn tấn công trực diện, thế nhưng, những cú đấm mà Haruno Sakura gây ra lại có uy lực tầm xa rất rõ ràng và lớn mạnh.

Rồi không đợi Kisame ngẫm nghĩ, Akasuna Sasori ấy thế mà lại dùng kĩ năng điều khiển rối, từng dòng chỉ bằng charka sau đó giật lấy thanh Samehada đang lặng thinh, không thương tiếc, hắn lợi dụng Sakura ngồi trên xe lăn không thể di chuyển được mà hai tay ném thẳng xuống dưới.

"Ngươi làm cái mẹ gì vậy?! Ngừng tay lại!"

Kisame rít lên. Và như Sasori đã đoán, xe lăn không chạy nhanh đến thế được, dù cho, cô có cử động kéo nó tránh nhanh tới đâu.

Sakura đờ đẫn nhìn thanh Samehada tiếng tâm lừng lẫy đang từng chút từng chút một sắp sửa rơi xuống. Cô chưa từng lơ ngơ trong một trận đấu và sợ hãi như vậy, trước giờ đều chưa từng có. Thế nhưng mà trước khi Sakura nhanh trí nhảy khỏi chiếc xe lăn của mình, cô vậy mà đã bật khóc òa lên, níu lại nước mắt.

"Trúng rồi...trúng rồi..."

Sasori thì thào, khi hắn nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi khiến cho hắn phải cảm thán đấy là thứ nghệ thuật bậc nhất.

"Tay ả đứt rồi!"

Kisame chết đứng. Khi mà dưới đất, nơi do chính tay Haruno Sakura đã đấm vỡ, lại nhuộm một màu đỏ tươi từ cánh tay của cô. Không chỉ như vậy, khi Sakura nhảy khỏi xe lăn để né thanh Samehada, cô đã văng vào một bức tường rất gần đó. Thanh Samehada to lớn, số cô lớn, vốn chẳng thể chạm nổi, thế mà Akasuna Sasori lại một lần nữa dùng kĩ năng điêu luyện điều khiển của hắn ta, khiến cho thanh kiếm bằng hữu của Kisame một lần nữa xông thẳng đến chỗ Sakura, ngay lập tức một mảng máu bắn thẳng lên bức tường phía sau cô.  Kisame hắn hít một hơi thật lớn, tâm sau đó cứ bứt rứt nhìn tỉnh cảnh ấy không thôi.

"Đứt rồi! Đứt rồi này! Đây đúng là một cảnh tượng nghìn năm có một! Thật là đẹp quá đi..."

Sasori lại nói, khi dần về sau, mỗi chữ từ cái miệng độc ác hắn phát ra càng lên cao, như là một tiếng cười, mà cũng như là một tiếng khóc. Tóm lại, loạt chất giọng này không khác gì một con quỷ đang gào rú trong vui sướng từ tận đáy mười tám tầng địa ngục.

"Câm cái mồm cẩu ngươi lại..."

Thế nhưng mà, Haruno Sakura sau khi đã đứt lìa cả cánh tay, quỳ sạp trên mặt đất, vậy mà lại có thể ngồi thẳng dậy, dù cho cô có quỳ trước kẻ địch, ấy thế, vẫn có ý chí chiến đấu rất phi thường.

"Cái gì?"

Vài giây sau đó, cả Kisame cùng với Akasuna Sasori đều không khỏi bất ngờ đến bàng hoàng. Bốn con mắt sắc sảo mở to hơn một chút, khi mà từ đâu một con sên nhỏ đã xuất hiện ngay trên cánh tay của Haruno Sakura, nó dài, nhớt, bò quanh chỗ đã đứt lìa, chớp mắt một cái, thì liền đã nối lại.

Kinh hồn, Sasori bàng hoàng nhìn cảnh tượng bất chân thật trước mặt hắn. Thì ra, từ trước cho đến giờ, hắn, vốn không phải là người đầu tiên đã tiến xa nhất đến sự bất tử.

Kinh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info