ZingTruyen.Info

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 18: Cuộc nói chuyện giữa 2 kẻ đối lập - Cái ôm của " Gã giả tạo "

Writer_Jane


Chapter 18: Cuộc nói chuyện giữa 2 kẻ đối lập - Cái ôm của " Gã giả tạo "

Sasuke thừa nhận, con người không phải là loài sinh vật trì trệ, một đứa trẻ sơ sinh rồi sẽ trưởng thành, một người trưởng thành rồi sẽ bắt đầu quá trình lão hóa. Khoảng thời gian ba năm, cũng như một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày ấy giống như lật hàng chục trang giấy đầy rẫy những chữ viết tưởng chừng như kể cả có là Sharingan cũng khó lòng mà theo kịp. Uchiha không bao giờ có thể theo kịp, và cậu cũng không bao giờ có thể theo kịp.

Và Sakura thì sau khoảng thời gian ấy thì khác xưa rất nhiều.

Sasuke cảm thán. Cô trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và cũng mạnh mẽ lên không kém. Cậu cũng dám cá cược với một kẻ nào đó, rằng một mình Sakura cũng có thể chấp cả ba người đồng đội hiện giờ của cậu.

" Uchiha, một gia tộc ngạo mạn! " Sasuke đã từng nghe ra rất nhiều thứ tương tự hoặc đại loại như vậy, nhưng cha, mẹ, anh Itachi, đối với cậu không hề ngạo mạn một chút nào, tất cả Uchiha ai cũng có mục đích sống và bản tính riêng, hoặc chung, là họ độc lập, trầm lặng, và yêu thương người khác.

Sasuke có thể đứng trước dân làng Konohagakure thừa nhận, rằng mỗi con người mang trong mình dòng máu Uchiha ai cũng biết yêu thương và đau đớn, ai cũng biết nỗi cô độc, không biết đến nỗi cô độc kẻ đó không phải tộc nhân Uchiha.

Mà Sasuke cũng có thể đứng trước toàn dân thiên hạ can đảm thừa nhận, rằng mỗi Uchiha ai cũng có một mặt trời ấm áp cho riêng mình, dù là nhỏ, nhưng vô cùng ấm áp.

Cha của cậu có mẹ cậu, và Itachi và cậu thì có Sakura.

Sasuke thuở nhỏ có một lần nhìn thẳng lên trời, mắt đen đính chặt lên những tán mây trắng bồng bềnh đang chuyển động và bắt đầu tồn tại một thứ suy nghĩ, rằng nếu cậu là " Bá chủ " của cái thế giới rộng lớn này, cậu sẽ khiến cho nó thật lộng lẫy, thật hoành tráng, và không có ai phải biết đến nỗi đau, cái mà anh trai cậu ngày đêm chịu đựng hay những người khác trong tộc...và Sakura.

Sasuke sẽ khiến cho nó, mọi người trên cái thế giới rộng lớn này thật hạnh phúc, cười hoài cười hoài, không ai phải hy sinh vì bất kì cuộc chiến nào, không ai phải chết vì bệnh tật.

Cậu từng ngây thơ như vậy, từng không có lo âu như vậy mà thản nhiên mơ ước.

Sasuke bừng tỉnh khi Sakura ở một bên vì những vết thương trên cánh tay và chân mà kêu lên trong đau đớn. Cậu sau khi bỏ mặc tất cả mọi thứ, liền ngay lập tức đi về phía tảng đá phẳng lớn nơi cô đang được chữa trị bởi một bạt nhãn khác. Động tác nào náy đều vô cùng ân cần dịu dàng kéo chiếc chăn nặng trịch bên dưới hạ bộ của cô lên cao, lại không vội đi ngay mà ngự trị lại một lúc để chăm chú quan sát tình hình.

Gã bự con với dàn cơ bắp cuồn cuộn thấy cậu ta không chút chần chừ tiến tới kéo ngay ngắn chiếc chăn bông ấm áp của riêng mình lên cao cơ thể kunoichi lạ hoắc. Hắn chỉ biết thẫn người mà không thể thốt lên được lời nào. Biểu cảm của hắn giống như là chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng " Uchiha " tỏ ra quan tâm tới một kẻ ngoại tộc nào lạ mặt.

"Chăm sóc cho cô ấy..." Sasuke chỉ thật sự an tâm rời đi khi kunoichi làng Lá bắt đầu thở đều đều trở lại và không chút phòng thủ ngủ một giấc ngon lành trong lãnh địa của họ. Sasuke chắc chắn sẽ không bao giờ rời đi khi cô đang nằm đó mà đau đớn, cậu chỉ rời đi khi cô và mọi việc thật sự được sắp xếp ổn thỏa.

Juugo tiến tới và bắt đầu dò hỏi "Cô ta như thế nào rồi?" Uzumaki Karin ở một bên chỉ nhíu mày kín đáo mà không nói gì. Sasuke đã dặn dò cô rất kĩ, là không được tiết lộ bất kì thông tin gì về tình hình hiện tại của cô ta cho bất kì ai, bởi cậu không tin bất kì ai ở trong đội Taka này, ngoài cô...nhưng tất cả cũng chỉ là vì cô là y nhẫn duy nhất ở trong đội, người duy nhất có thể chữa trị vết thương cho cô ta.

Cậu rõ ràng là sợ một trong ba người bọn cô sẽ đụng chạm tới kunoichi làng Lá đang nằm đây. Cô đương nhiên sẽ không làm trái lại mệnh lệnh của thiếu niên ấy, sẽ không. Karin mỉm cười "Nhìn đi, nhờ có y thuật trong người nên cô ta đang hồi phục rất tốt." Nhìn xuống kunoichi làng lá đang ngủ ngon lành, cô cũng không tiếc lời khen mà nói tiếp "Tôi chưa từng gặp qua y nhẫn nào giỏi tới như vậy, Juugo. Không cần kết ấn trị thương mà cũng có thể làm cho bản thân từ từ hồi phục dù cho có hơi chậm một chút. Quả thật là được mở mang tầm nhìn..." Juugo gật gù, cô ấy quả thực không tồi, rất xứng với cái danh đệ nhất y nhẫn giả được người dân trao tặng, hắn cảm thán.

Bị thương nặng tới như vậy, nếu đó là một nhẫn giả bình thường mà không được rèn luyện kĩ năng từ sớm sẽ tử vong rất nhanh chóng. Và Haruno Sakura thì có thể cầm cự tới bảy tiếng đồng hồ cùng với tộc nhân Hyuga kia mà chạy trốn khỏi hàng trăm bạt nhẫn cấp S.






XX_XX







"Từ bỏ tôi đi. Sakura."

Đó là ngày thứ năm với câu nói quen thuộc, Uchiha Sasuke lặp đi lặp lại nó với niềm mong mỏi lớn lao rằng Sakura và Uzumaki Naruto sẽ buông bỏ cậu và làm những điều gì khác mà không chạy mãi theo cậu.

"Sẽ không bao giờ."

Còn đó là lần thứ một trăm lẻ một khi Sakura thẳng thừng từ chối.

Cậu ta nhìn qua cô, qua đôi đồng tử màu đen sẫm, Sakura thấy hình bóng phản chiếu của mình vô cùng dịu nhẹ trong đôi mắt ấy "Cậu biết không?" Sasuke mỉm cười "Sakura, tôi thuộc về đại dương sâu thẳm ngoài kia, ngoài kia kìa..." Sakura hướng cặp đồng tử màu xanh nhạt ngước nhìn người đồng đội cũ đang ở một bên của góc hang tâm tối khi cậu ta nói tiếp "Biển rất lạnh, rất đơn độc khi về đêm, Sakura à. Mà cậu...thì ở tuốt ở trên thiên đàng ấm áp kia, và rằng chúng ta không cùng chung một thế giới." Sakura liếm môi khô khan, đôi lục bảo rũ xuống mệt mỏi cố gắng bò tới níu lấy tay áo cậu "Đừng, Sasuke-kun, chỉ cần chúng ta cố gắng hơn mà thôi, cậu sẽ vượt qua, cho nên xin cậu...đừng mà." Sasuke đổi tư thế đứng, lặng thinh đưa đôi mắt đen huyền bí dán chặt lên thân ảnh nhỏ con nhưng mang sức mạnh hơn người, ảm đạm nói tiếp "Biển buồn, những cơn sóng cũng rất buồn, nó rất buồn..." Sakura xoa mạnh đôi thái dương đang kêu gào khó chịu, cổ họng như chỉ muốn nổ tung.

Ai cũng muốn níu kéo quá khứ, ai cũng muốn không muốn bản thân mình phải già đi. Ai mà không yêu thích khoảng thời gian vui vẻ bên người thương, nhưng đó là quá khứ, đó là một từ ngữ khẳng định cao quý. Nhưng Uchiha Sasuke chỉ là muốn có được một quá khứ êm đềm, không cần quá phô trương, cứ vậy mà sống, thế thôi. Và Uchiha Itachi thì đã thẳng thừng, không chút cảm xúc mà tiêu diệt niềm mong mỏi nhỏ nhoi đó.

"Nó đau đớn xé tận tâm can tôi, Sakura à...đau lắm." Sasuke cảm thán "Đừng, Sasuke-kun, nghe này, tất cả chúng ta chỉ cần cố gắng, chỉ vậy mà thôi...rồi chúng ta sẽ trở về khoảng thời gian êm đềm ấy." Sakura kiên trì nói tiếp "Nên đừng, xin cậu đừng bỏ cuộc. Nếu tớ không thể thì Naruto sẽ sớm đến đây cứu cậu...cho nên!" Sasuke mỉm cười đầy châm biếm khi nhấc thanh kusanagi đem theo bên mình bấy lâu nay mà găm thẳng mũi nhọn xuống đất, cô không thấy cậu đáp trả "Sasuke-kun, làm ơn đi...đừng bỏ tớ lại như cách anh trai cậu từng làm..." Cô không muốn Uchiha Sasuke trở thành một Uchiha Itachi thứ hai. Sasuke kín đáo ở một bên thở dài chán chường "Sakura, biển đã rất cô độc rồi, nhưng đáy biển lại cô độc gấp vạn lần...và tôi thì ở sâu dưới đáy biển..." Cậu lắc đầu chán nản một lần nữa khi thấy Sakura không những không từ bỏ mà còn nổ lực kiên trì hơn "Sakura, nếu cậu nghĩ mình chỉ cần nỗ lực kiên trì mà có thể đạt được vị trí cao nhất, vậy thì cậu nghĩ thế giới này sẽ có đến bao nhiêu người đứng nhất hả?..cậu...buông tay đi." Sasuke cắn cánh môi dưới khô rát khi cô nắm chặt tay áo cậu hơn "Sakura, tôi cần phải trả thù cho cha mẹ, cho các tộc nhân Uchiha vô tội vạ đã nằm xuống kia. Phải cho hắn nếm được mùi vị nỗi đau mà chúng ta đã phải gánh đựng mấy chục năm nay...phải để cho hắn chết không được toàn thây." Phải để cho anh ta, kẻ đã không có chút cảm xúc mà giết chết cha mẹ mình nếm thử mùi vị đau khổ tuyệt vọng nơi hố sâu không hề có lối thoát.

"Sasuke, đội ám bộ làng lá đã sắp đến đây rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi." Juugo thông báo gấp rút và Sasuke ở một bên đã bắt đầu rút thanh kusanagi găm xâu xuống đất lúc nãy lên cao, chậm rãi cho nó vào đai quần, nơi nó vốn ngự trị. Sakura kêu gào "Đừng, đừng mà Sasuke-kun! Đừng bỏ tớ ở lại một mình!" Cậu ta mang theo một khí thế có một chút ảm đạm, có một chút tiếc nuối tiến về phía cô, thì thầm trước khi cúi xuống và đặt cánh mũi cao lên mái tóc màu hồng bóng lưỡng, Sasuke nâng cánh môi dưới cười nhẹ nhàng "Không có điều ước nào là miễn phí đâu, Sakura." Cậu dùng hai ngón tay mình lướt qua một bên má cô mà nói tiếp "Vậy nên cùng Naruto hãy ngừng mơ ước cứu lấy một kẻ hận thù đầy rẫy như tôi...nha?" Uchiha Sasuke rời đi mặc kệ tiếng la hét ở phía sau, mặc cho cổ họng kia đang vỡ nát cũng quyết không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

"Đội trưởng, tôi tìm thấy cô ấy rồi! Haruno Sakura đang ở đây!" Một ám bộ lạ mặt nhìn xuống cô sau đó xoay người lại thông báo. Sakura chậm rãi ngước nhìn kẻ đội trưởng được nhắc tới trước đó đang tiến lại gần mình mà không tiếc để lộ ra bản mặt đau khổ tuyệt vọng và ngã nhào lên người anh ta vì đôi chân đang bị tàn phế. Ngay lập tức, mùi tanh hôi của mực nhanh chóng ập lên sóng mũi cô, nhận ra đó là người đó, Sakura thì thầm trước khi mất hết sức lực và thản nhiên ngất đi trên vai anh ta như họ đã quen biết nhau từ trước "Sai? Tớ...người đó..." Anh ta nhẹ nhàng đáp trả khi bế bỗng cô trên tay và chạy ra khỏi nơi hang động ngột ngạt "Không sao rồi, Sakura." Sakura nhanh chóng được họ đưa trở về bệnh viện của Thiết quốc.




XX_XX



Sakura chậm rãi liếc qua tấm cửa kính trong suốt ở bên ngoài căn phòng, sau đó là nhìn lại đống mái móc đang được tiêm vào người mình, vẻ mặt không khỏi cồn cào lo lắng.

"Ăn một chút trái cây đi." Cậu thiếu niên ấy là đội trưởng đội ám bộ dưới trướng Danzo. Sai có một mái tóc đen được chuốc chải rất kĩ càng và luôn nở một nụ cười khó đoán ở trên môi. Sakura cẩn thận nhận lấy trái táo đã được gọt sẵn và khá e dè mở lời sau chừng ấy ngày im lặng "Sai, chân của tớ." Cô cổ họng đau rát cố rặng ra nốt vế còn lại "Và cả Neji nữa, Neji bị thương ở Byakugan đó, vết thương có vẻ nặng lắm!!!" Cô cau mày rõ rệt nhớ lại cảnh tượng thiếu niên tộc Hyuuga đau đớn ôm lấy gương mặt "Cậu ấy như thế nào rồi hả, Sai?" Cậu ta đứng dậy và ảm đạm đáp trả khi dịu dàng chuyền cốc nước ấm qua tay Sakura "Hyuuga Neji được phát hiện và được đưa vào bệnh viện trước cậu vài ngày...tuy chưa tỉnh dậy nhưng tình hình có vẻ khá hơn cậu rất nhiều rất nhiều." Sakura chán nản xoay mặt đi, Sai có thể thấy rất rõ cô đang dè vặt bản thân vì đã để mình rơi vào tay kẻ thù, mà đó còn là tên bạt nhẫn bấy lâu nay cô và Uzumaki Naruto đang tìm kiếm. Sai mỉm cười "Có muốn một cái ôm không? Tớ sẽ ban cho cậu." Sakura liếc qua cậu ta với đôi mi hơi cụp xuống có chút nghi ngờ, Sai thấy cô chậm rãi từ chối một cách chuyên nghiệp "Cậu biết không? Nụ cười của cậu luôn làm cho người ta cảm tưởng như cậu là một kẻ giả dối." Sakura ho khan "Lần đầu chúng ta gặp nhau tớ đã luôn ghét và dè chừng cậu, rất rõ để thấy có đúng không?" Sau đó cô bật cười.

Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của tháng sáu. Khi mà Sakura và Neji trở về Konoha từ Sóng quốc để nhận nhiệm vụ mới từ Hokage...Sai đã đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đen ảm đạm như các tộc nhân Uchiha, khẽ nở nụ cười, rồi thản nhiên buông lời châm biếm Hyuuga Neji của cô vì đã lỡ làm chậm trễ thời gian trở về của đội.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, cô đoán là hai giây, Sakura đã nhanh chóng nghĩ ra biệt danh cho cậu ta. Gã giả tạo. Cô cũng không nghĩ là cái tên ấy quá đáng.

Không có bất kì ai khiến cho Sakura có thể ghét ngay từ lần đầu tiên gặp mặt như Sai hết. Theo nghĩa đen.

Và sau đó, Sakura đã giáng một cú đấm đầy nghị lực và tương tự cũng nở một nụ cười giả tạo như cách cậu ta đã làm trước đó thay cho Neji. Tsunade sau đó thì đã thẳng thừng trừng phạt cô bằng cách không được nhận lương trong một tháng.

Sakura nhẹ nhàng xoa đầu gối mình "Ác cảm của tớ còn lớn lắm, Sai ạ..." Sai nở nụ cười rộng hơn "Thôi nào, Sakura yêu dấu. Naruto không có ở đây, và Neji thì bất tỉnh...nên tớ là lựa chọn tốt nhất. Có đúng không hả?" Cậu ta nói tiếp khi đứng dậy từ ghế ngồi của mình và dang rộng hai tay "Tớ biết là cậu đã gào khóc trước khi đội giải cứu đến, nó thật sự rất đau khổ nhỉ? Cho nên là cái ôm là điều cần thiết nhất lúc này đối với cậu...phải không?" Sakura đáp trả khi liếc mắt sang cậu ta một lần nữa và đưa ra gương mặt châm chọc "Tốt thôi..." Cô dang tay, gượng cười "Tớ cũng không thể nào từ chối một gã đẹp trai như cậu được. Tới đây nào." Ồ ? Sakura thẫn thờ trong chốc lát.

Thân nhiệt của gã đẹp trai này hoàn toàn trái ngược với làn da của cậu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info