ZingTruyen.Info

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 17: Thiết quốc chông gai, Uchiha Sasuke - Cuộc gặp gỡ điềm báo

Writer_Jane


Chapter 17: Thiết quốc chông gai, Uchiha Sasuke - Cuộc gặp gỡ điềm báo

Sakura ngước nhìn tán lá dày, gió dịu dàng thổi, như thường lệ mà tâng bốc mái tóc ngắn màu hồng sành điệu. Ai cũng thấy cô nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió mát rượi tát nhẹ nhàng vào da mặt mình. Tuy nhiên, đợt gió lại mang bầu không khí lạnh buốt, và mặc dù Thiết quốc đang là trong mùa hè nóng bức, thậm chí là nhiệt độ có lúc còn cao hơn bốn mươi độ. Sakura vẫn không tránh khỏi bị lạnh sống lưng.

Mifune hướng mắt dừng lại ả đầu hồng với cơ thể nhỏ nhắn. Ông không nhớ kunoichi với nụ cười rạng rỡ trên môi ngày ấy bây giờ lại trầm tư và ít nói tới vậy.

Nhưng ông lại nhớ như in cái hồi Sakura và những người đồng đội của mình là thằng nhóc cửu vĩ hồ và tộc nhân duy nhất còn sót lại của gia tộc Tả luân nhãn tới đây lần đầu tiên vào ba năm trước để thực hiện nhiệm vụ cấp A đầu tiên của mình ở ngoại quốc...và còn là những genin miệng còn hôi sữa không có chút ưu điểm gì đáng chú ý...

Haruno Sakura đang ở trước mặt ông so với ba năm trước bây giờ lại là đệ tử chân truyền của Hokage đệ ngũ...một trong hai người duy nhất tính đến hiện tại có thể triệu hồi được linh thú Katsuyu ở rừng Shikkotsu thuộc sở hữu của Thiết quốc. Sakura còn là một trong những jounin trẻ tuổi cùng với Hyuuga Neji và danh xưng bất phàm đang nổi trội khắp ngũ đại cường quốc mấy ngày hôm nay...





XX_XX






"Sakura" Hyuuga Neji ở đó, bất ngờ ở trước mặt người đệ tử chân truyền của công chúa Tsunade cư nhiên lại dịu dàng đến vậy, hay là do đôi mắt này đã mờ vì tuổi tác đã lớn, cậu ta trong ánh nắng mùa hạ trước mặt lại tỏa ra một khí chất ấm áp lạ thường. Mifune ho khan. Cô mở lời "Neji-kun" Ông thấy lục bảo rũ xuống chân một cách chậm rãi, Sakura mỉm cười đầy ngại ngùng và nhận lấy quyển trục thư màu đỏ sẫm trên tay thiên tài tộc Hyuuga. Neji nhìn chằm chằm khi cô đem nó cất thật cẩn thận vào chiếc tay nải nhỏ đang được đeo chỉnh tề ở trên vai, Sakura nói tiếp khi sải chân bước về phía trước "Được rồi. Quay trở về Konoha thôi." Neji ngập ngừng ngay sau đó, và chẳng đi được bước nào, Sakura cau mày, cậu có vẻ như là bị bất động hoàn toàn bởi một ai đó như thể kẻ ấy đã điểm vào huyệt của cậu ta như cách cậu ta từng làm với những đối thủ của mình. Sakura quay lại và nhìn đăm đăm vào cậu ta đầy khó hiểu. Hyuuga Neji chưa bao giờ hành xử kì lạ như vậy, theo Sakura nhớ thì chưa bao giờ. "Neji-kun" Cô nói tiếp "Neji, có phải Tsunade-sama có yêu cầu mới cho chúng ta không?" Neji ậm ừ, và không để Sakura kiên nhẫn lâu, cậu giải thích một cách từ tốn "Phải...Hokage đại nhân muốn chúng ta ở lại Thiết quốc một vài ngày nữa." Cậu rũ đôi bạch nhãn chứa đầy nỗi lòng xuống chân, và qua cái nhăn mày kín đáo từ gương mặt điển trai ấy, Sakura không thể không để tâm. Cậu nói tiếp "Bởi kẻ mà cậu và Naruto đã dốc tâm tìm kiếm bấy lâu nay đang có mặt ở đây..."

Sakura không phải một kunoichi điều khiển cảm xúc giỏi. Bằng chứng là hai mắt đã trừng lớn đầy bất ngờ ngay sau đó là một tràn mồ hôi hột lăn đầy trên cái trán rộng.

Neji cau mày rõ rệt và siết chặt nắm đấm. Ngay từ đầu đã có điều gì đó không ổn, Hokage cử hẳn ba người lính hộ vệ thân cận bên mình tới đây chỉ vì thông báo cho cậu và Haruno Sakura biết vị trí chính xác của Uchiha đang ngự trị khi mà họ chuẩn bị trở về Konoha với ba ngày nghỉ sắp tới mà không có bất kì "định luật vật lý" nào cản trở.

Thật là một cú tát vào mặt thần thánh.

"Byakugan" Cậu thủ ấn với những hàng gân xanh dưới bên mắt và cặp bạch nhãn trong veo bắt đầu lướt quanh khu vực trước mặt mình, tới tám mươi kilomet, Neji vẫn không hề tìm thấy bất kì điều gì bất thường khác ngoài những bộ xương trắng toát và những bộ phận khác như những thứ nội tạng kinh dị bên trong cơ thể của những người dân nơi này. Sakura hạ tay và đặt nó lên vai cậu thật nhẹ nhàng "Có tìm được manh mối gì của cậu ấy không?" Neji gật gù, cậu ghét cái nhìn căng thẳng của cô, ghét phải thừa nhận Bạch nhãn của mình vào giờ phút này lại vô dụng tới đâu "Tớ không tìm thấy bất cứ thứ gì xung quanh hết..." Một dấu chân nhỏ cũng không! Sakura nhắm mắt, Neji thấy cô đưa gương mặt thon thả của mình hướng lên trời, miệng mấp máy một chút và chậm rãi hít hà hương gió mát Sakura đáp dịu dàng "Đó không phải lỗi của cậu..." Sakura mở mắt. Ai cũng biết dòng họ Uchiha vô cùng xuất chúng trong lĩnh vực ẩn mình, lợi hại hơn là hai kẻ có mang huyết thống với Uchiha Fugaku, người từng náo động đại chiến ninja lần thứ ba.

Nhưng động não đi...Sakura hơi nhếch môi mệt mỏi.

So với một năm trước đây, bây giờ cô như hoàn toàn miễn nhiễm với bất kì ảo thuật nào trên đời cộng với cặp Bạch nhãn mạnh mẽ thuần khiết nhất khi hợp tác trên chiến trường thì lại là bất khả chiến bại.

Nhưng...Neji thấy cô cúi gằm mặt.

"Thôi bỏ đi..." Sakura thì thầm và Neji nhíu mày kín đáo khi nhìn thấy cô mỉm cười trong vô thức, chỉ vài giây sau đó Sakura hướng lục bảo sáng chói nhìn chằm chằm vào bạch nhãn thanh khiết, cậu thất thần, cô nói tiếp "Coi bộ không có Naruto ở đây thì tớ chẳng thể đem Sasuke-kun trở về một mình đâu..." Sakura không phải loại người dễ che giấu cảm xúc. Cô dối lòng, Neji biết. Cô đã luôn hoàn thành xuất sắc mỗi nhiệm vụ được giao của mình, và giờ cô ấy chấp nhận bỏ lỡ lòng tin của Hokage vì tồn tại một thứ cảm tưởng vô vị trong đầu rằng chỉ có một mình Uzumaki Naruto mới có thể mang Uchiha Sasuke trở về. Trong giây phút ngắn ngủi, Mifune thấy thiên tài tộc Hyuuga không thể kìm chế được cảm xúc mà phá lên cười "Tớ cũng nghĩ như vậy đó..." Và hai đứa trẻ đầy tiềm năng của Mộc diệp ẩn lý nhảy lên chiếc mái nhá gần đó. Mifune thấy chúng bắt đầu rời khỏi lãnh thổ của Thiết quốc, nơi ông ngự trị một đời.

Họ đi được hai giờ đồng hồ, nhưng khoảng cách giữa Konoha và Thiết quốc là không đếm xuể. Sakura dừng lại trên một cành cây to chắc chắn, Neji thấy cô đưa mắt ngạo nghễ nhìn lên trời và những hạt mưa nặng trĩu thi nhau đổ xuống.

"Chúng tôi tới trả phòng đây..." Một nữ kunoichi trạc tuổi họ lên tiếng, Sakura liếc qua cô ta khi cô và Neji bước tới quầy tiếp tân để đặt phòng, đó là một nhóm shinobi lạ mặt với bốn người và những chiếc áo choàng đen che kín mít, cô sẽ không hoàn toàn để ý tới họ ít nhất là cho tới khi có một kẻ trong số đó đang thể hiện ra rằng hắn ta đang tỏ ra thích thú với cô bằng cách nhìn chằm chằm vào cô mà chẳng thể rời nổi một giây. Neji thấy Sakura nheo mày kín đáo bước tới quầy tiếp tân và đứng nép vào cậu nhưng vẫn không quên cảnh giác "Chúng tôi muốn thuê hai phòng." Nữ tân gật gù một vài phút sau đó và chỉ liếc sơ qua hai căn phòng nằm cuối hành lang bên tay trái của họ trước khi nói "Ở đằng kia, ở đằng kia kìa." Cô ta nói tiếp và nở nụ cười chuyên nghiệp "Xin hãy tận hưởng những giây phút tuyệt vời khi ở nhà trọ của chúng tôi." Cô và Neji sải chân về phía hai căn phòng đó trước khi cái lạnh nuốt chửng họ, và tộc nhân Hyuuga thấy rõ Sakura đã phải quay lại nhìn nhóm shinobi đáng ngờ kia trước khi cô đặt chân vào căn phòng ấm áp của mình.

Cô gái hất tung chiếc áo choàng đen, tay chóng nạnh ngạo nghễ nói "Không còn nghi ngờ gì nữa, con ả tóc hồng vừa nãy với người thiếu niên mang bạch nhãn chắc chắn chính là cặp nhẫn giả nổi tiếng mấy tháng nay." Đoạn áo choàng bị hất tung, để lộ những lọn tóc đỏ hung hãn nhọn hoắt, cô ta mỉm cười ngại ngùng "Thật không hổ dang là người sống sót cuối cùng của tộc Uchiha..." Một tên khác làm hành động tương tự, vứt phăng chiếc áo choàng nặng trịch, chỉ vài giây sau đó thì liền sẽ thấy bờ vai rộng với cái ấn chú lạ, cô ta nói tiếp với hai cái tai đỏ ửng "Sức mạnh cảm nhận và nhẫn thuật ẩn mình của cậu tiến bộ hơn không ít, Sasuke-kun." Sasuke ở một bên chậm rãi khịt mũi, như một thói quen, cậu ta không bao giờ đáp trả người con gái tộc Uzumaki. Một tên khác lại dở chất giọng trêu đùa, tay trái cởi áo tay phải vuốt mái tóc trắng toát nở nụ cười rộng, để lộ cả một hàm răng nhọn hoắt như cá mập "Thiệt là căng thẳng! Các cậu có thấy lục bảo rũ xuống đầy cẩn trọng cái khi cô ta nhìn Sasuke không? Nhớ lại vẫn làm tôi nổi hết cả da gà!" Còn lầm tưởng, sẽ có một cuộc chiến lớn nổ ra! Một tên khác với cả cơ thể là những cơ bắp cuồn cuộn, lạnh lùng đáp "Khí thế đó mới xứng đáng với cái danh vượt qua đệ nhất y nhẫn Senju Tsunade, Suigetsu." Sasuke lạnh lùng nhảy lên cành cây chắc chắn gần đó, chọn một chỗ ngồi kín đáo, ba người họ thấy cậu ta ung dung ngồi xuống đó, mặc cho mưa bão bập bùng, làm ướt đẫm cả lưng áo trắng. "Chậc chậc. Rõ ràng là cô đơn tới nổi không thể chịu đựng nhưng lại luôn tỏ vẻ hào kiệt." Uchiha, một gia tộc ngạo mạn. Người tên Suigetsu kia quay lưng bỏ đi, theo sau là cô gái tộc Uzumaki đi chọn một hang động nào đó lánh tạm cơn mưa lớn. Gã nam nhân cơ bắp cuồn cuộn chẳng nói gì hết, chỉ hướng mắt nhìn lên người thiếu niên trẻ tuổi đang ung dung ngồi dưới tán lá dày mặc kệ bản thân đã thấm mệt, hắn ta cũng bỏ đi. Sasuke liếm môi khô khan. Chà. Cậu ta đã quen với việc cô đơn.

Một tiếng động lớn như là Nhu quyền lao thẳng vào tường, ngay lập tức những người thuê phòng hoảng loạn chạy đi. Sakura chạy ào ra khỏi gian phòng của mình và lao đi như một cái phi tiêu phóng tới nơi hỗn độn vừa nãy. Hyuuga Neji nhảy lên cao khi kẻ địch ném những thanh kunai về phía cậu, cô nghiến răng cố định lại tinh thần và thủ ấn chỉ chật chờ được tới lượt mình tấn công...

Sasuke và những tên Hebi lánh đi khỏi căn nhà trọ trong giữa mưa bão là vì biết rằng có một tên tội phạm cấp S mà làng Lá đang truy tìm ẩn nấp ở đó. Cậu thật sự sẽ không hoàn toàn để ý tới hắn ta cho tới khi Haruno Sakura và thiên tài tộc Hyuuga, đối thủ một thời của cậu ung dung tiến vào đó một cách thảnh thơi mà không biết mình chui vào hang cọp...

Uchiha Sasuke là một cái gì đó như một hố đen tâm tối, khiến cho người ta khó mà đoán ra được tâm tư.

"Nhu quyền pháp sơn..." Chỉ vừa mới nói được nửa câu, một tên khác bất ngờ lao đến cùng thanh kusanagi lướt qua Bạch nhãn thuần khiết, Sakura thề rằng khoảnh khắc ấy như ngưng động và cô chỉ biết mở to hai mắt nhìn Neji ú ớ rồi đau đớn ngã khụy dưới đất. "Neji!" Sakura đẩy charka vào nắm đấm vào hất bay tên đó vào tường, nhà trọ trở thành đống hoang tàn chỉ trong giây lát họ giao đấu với nhau. Hyuuga Neji ôm mắt khóc thét và siết chặt lấy cánh tay cô không chịu buông "Neji-kun..." Sakura chỉ biết nuốt khan nhìn người đồng đội dưới thân đang lao đao, mọi thứ kiêu ngạo từ ban đầu cặp đôi shinobi lừng dang nghênh ngang hoàn toàn biến mất và bọn địch thấy Sakura nghiến răng ngậm ngùi kéo bạn đời của mình chạy trốn.

Sasuke nhảy xuống từ trên cành cây, sau bảy tiếng dài đăng đẳng, mưa ngừng, mang thanh kusanagi đồng hành với mình suốt bao nhiêu năm cất vào đai quần, khi mắt đen hướng lên, cậu ta thấy kunoichi làng Lá vai khoác tay Hyuuga Neji mà mình đầy rẫy những vết chầy sâu rỉ máu.

Sakura chỉ kịp nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó chứ không kịp ngỡ ngàng trước khi hoàn toàn kiệt sức mà ngất xỉu dưới đất cùng với người bạn đồng hành bên vai mà chẳng cần đến ảo thuật từ Sharingan.

"Chidori..."

Sasuke đem đòn chidori tích tựu nãy giờ nhanh chóng hành xác hai mươi tên nhẫn giả cấp S, chỉ vài ba giây sau cậu ta liền một tay đem cô dưới đất đặt lên vai như bao gạo càng không thương tiếc để lại Hyuuga Neji cho ai muốn làm gì thì làm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info